Kịch bản này lấy bối cảnh thế kỷ trước nên tạo hình của cô ta trong đó cũng là kiểu tóc tết đuôi sam và mặc áo bông giữ ấm.

Thế nên cũng không thể trách người xung quanh có ảo giác cô ta là nữ chính trong video kia được.

Nhiều sự trùng hợp diễn ra khiến những người có quen biết với Tiết Tâm nghĩ đến cô ta ngay sau khi xem video đó.

Chưa kể ai cũng biết Kiều Thần thích thầm cô ta đã nhiều năm, năm ngoái còn tỏ tình công khai ngay trước mặt toàn trường nữa, chẳng qua lúc đó cô ta khéo léo từ chối rồi.

Sau lần đó, Kiều Thần cứ như từ bỏ hoàn toàn vậy, đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện trước mặt cô ta nữa.

Mối quan hệ giữa Tiết Tâm và Kiều Thần là chuyện mà đám học sinh trong trường để ý đến.

Chuyện vui trong trường quá ít, thường ngày trừ học ra cũng chỉ có học thôi nên chuyện tình cảm của mấy nhân vật làm mưa làm gió trong trường trở thành chủ đề chính trong các buổi nói chuyện phiếm của đám học sinh.

Cho nên khi nhìn thấy một người trông giống Tiết Tâm xuất hiện cùng đám Kiều Thần trong video, chẳng có ai cảm thấy kỳ lạ cả, trái lại máu hóng hớt còn sôi sục hơn bao giờ hết.

"Tâm Tâm, cậu mau kể cho tớ đi, có phải cậu và Kiều Thần ở bên nhau rồi không?"

Câu hỏi này thì Tiết Tâm có thể trả lời.

Cô ta vén mái tóc dài màu đen ra sau tai rồi cất giọng ngọt ngào, nghe sơ qua cũng khá giống với giọng nói ngây thơ của Kiều Ấu.

Khác ở chỗ giọng Tiết Tâm rất bình thản, không hoạt bát nhiệt tình như Kiều Ấu, chẳng qua nếu chỉ xét về âm sắc thì giọng hai người rất giống nhau.

"Không phải đâu."

"Vậy sao cậu lại đi dạo phố với cậu ấy?!"

Tiết Tâm không thừa nhận thẳng mà chỉ nói: "Đều là bạn chung trường cả mà." Nếu là học chung trường thì đi dạo chung một con phố cũng là chuyện bình thường, không phải sao?

Bạn thân của cô ta trêu chọc: "Ồ, chỉ là chung trường thôi sao?"

Trong video, cô gái kia được bốn nam sinh cùng vây vào giữa, nhìn qua cũng biết cô là cục cưng của nhóm.

Bạn thân Tiết Tâm cười nói: "Tớ đã bảo cậu đồng ý với cậu ta từ lâu rồi mà.


Cậu nhìn mấy người bạn kia của cậu ta đi, xem cậu ta chăm sóc cậu chu đáo nhường nào kìa.

Cảm giác được cưng chiều nhất nhóm có tuyệt không?"

Tiết Tâm không biết cảm giác đó có tuyệt hay không nhưng lúc xem video cô ta nghĩ chắc hẳn cũng không tệ lắm.

Có cô gái nào mà không có giấc mơ công chúa đâu? Chưa kể cô ta còn là người được ông trời ưu ái ban cho vẻ ngoài xinh đẹp.

"Tâm Tâm, nghe nói mấy hôm nữa sẽ có một đạo diễn nổi tiếng trong nước tới trường mình tìm kiếm nữ chính cho phim mới đấy.

Nếu được chọn thì có thể nói là một bước lên trời luôn.

Dù sao thì những đạo diễn lớn như vậy thường làm phim nhằm mục đích đoạt giải mà.

Nữ chính được ông ấy chọn đóng bộ phim trước đó bây giờ đã trở thành ngôi sao nổi tiếng chạm tay có thể bỏng trong giới giải trí rồi.

Bây giờ cậu cũng đang hot trên mạng mà, hay là nhân dịp này mà gió lên thuyền lên đi?"

Nghe vậy, Tiết Tâm im lặng như có điều suy nghĩ, sau đó cô ta nói với bạn thân: "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

Chẳng phải chỉ là hình tượng thôi sao? Cô ta không tin ngoài đời nữ sinh trong video kia cũng ngốc nghếch dễ thương như vậy.

Tưởng mỗi mình cô biết xây dựng hình tượng đấy à? Giả dối như vậy mà cư dân mạng cũng tin được thì đúng là dễ lừa quá rồi đấy.

Nếu đã biết rõ hình tượng đó là gì thì đối phương có thể, tại sao cô ta lại không thể?

Cô ta không chỉ có thể mà còn làm được tốt hơn đối phương nữa kìa.

-

Sau khi đi theo Cố Tây Khởi tiến vào căng tin, Kiều Ấu như bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới vậy.

Đôi mắt trong veo của cô sáng bừng lên đầy chờ mong.

Trong thế giới mới này toàn là đồ ăn ngon.

Đủ các món ăn bày đầy trước mặt khiến cô hoa cả mắt.


Cái bánh này trông ngon thế, bát mì kia cũng bắt mắt ghê.

Trời ơi cô có cảm giác món nào cũng ngon hết! Cô muốn ăn tất!

Cố Tây Khởi không mắc chứng khó lựa chọn nên thẳng tay kéo cô tới trước gian hàng bán lương bì luôn.

Đồ ăn ở tầng ba căng tin trường được thiết kế rất giống khu ẩm thực.

Học sinh đến đây có thể nếm thử các món ăn ngon đặc sản của khắp mọi miền đất nước.

Trước đây có một học sinh nói đùa rằng căng tin trường THPT số 1 thắng 99% căng tin các trường đại học.

Nghe hình dung như vậy cũng hiểu được đồ ăn trong căng tin trường THPT số 1 ngon đến mức nào.

Học sinh muốn ăn gì cũng được, chỉ cần muốn là có thể tới căng tin tầng ba trường THPT số 1 để thưởng thức.

Nhìn lương bì trong suốt trước mặt, Kiều Ấu giơ một ngón tay ra chỉ chỉ với chủ gian hàng rồi ngọt ngào nói: "Cho cháu một suất này với ạ, cháu cảm ơn."

Chủ gian hàng nhiệt tình đáp: "Có ngay đây."

Gọi xong, Kiều Ấu quay đầu lại rồi ngước nhìn Cố Tây Khởi bên cạnh mình, vì tâm trạng đang vui sướng kích động nên giọng cô trở nên càng ngọt ngào êm ái hơn: "Cố Tây Khởi, cậu có ăn lương bì không?"

Cố Tây Khởi đặt tay lên đầu cô xoa xoa: "Không ăn."

Kiều Ấu đẩy cái tay đang làm loạn trên đầu mình xuống rồi bĩu môi, dáng vẻ rất bất mãn, mặt mày thật thà nhắc lại: "Lần trước tôi nói với cậu rồi mà, phải kính già yêu trẻ."

Sao anh cứ không thèm kính trọng người "già" là cô vậy hả?

Cố Tây Khởi đang định nói gì đó thì chủ sạp hàng đã lên tiếng trước thu hút sự chú ý của Kiều Ấu mất rồi.

"Cô bé muốn thêm gì vào nào?"

Kiều Ấu tròn mắt nhìn đống chai lọ trong gian hàng: "Cái gì cháu cũng muốn cả, có được không ạ?"

Cô đúng là một bà cô tham lam mà.

-


Kiều Ấu bưng một bát lương bì đi tìm chỗ trống ngồi xuống trước.

Chốc lát sau Cố Tây Khởi mới bưng hai cái nồi đất nóng hổi đi qua, ngoài ra còn có bát nhỏ, đũa và muỗng nữa.

Mắt Kiều Ấu lại không nhịn được mà toả sáng lấp lánh: "Đây là cái gì vậy?"

"Bún Vân Nam và mì thịt bò."

Cố Tây Khởi mở vung nồi ra, hơi nóng ngay lập tức tràn ra ngoài.

Anh vừa cởi khẩu trang ra vừa nói: "Chúng ta ăn chung đi."

Kiều Ấu gật đầu một cái thật mạnh.

Nếu hai người ăn chung thì cô có thể nếm hết cả ba món trong một bữa ăn rồi.

Đồng chí Cố đúng là thông minh mà.

Sau đó Kiều Ấu vừa giơ đũa lên thì tình cờ thấy được khuôn mặt của Cố Tây Khởi đang ngồi đối diện mình.

Ánh nắng mặt trời giữa trưa ngang ngược xuyên thấu qua cửa sổ rồi rải xuống người nam sinh trước mặt cô.

Mắt anh như chứa cả bầu trời sao, hàng mi cong vút, đường nét trên khuôn mặt rất đẹp, màu môi lại hơi nhạt.

Rõ ràng là trên mặt anh không có biểu cảm dư thừa gì, thế mà chẳng hiểu sao khi phối hợp với khí chất lạnh lùng kia lại tạo nên một dáng vẻ rất thu hút.

Để ý thấy Kiều Ấu nhìn chằm chằm mình, Cố Tây Khởi nhếch môi cười khẽ khiến khuôn mặt trở nên có sức sống hơn hẳn, giống như một bức tranh vậy.

Bức tranh ở trạng thái tĩnh dù có đẹp đến mấy cũng mang lại cho người xem cảm giác thiêu thiếu gì đó.

Nhưng sau nụ cười này, bức tranh mang tên Cố Tây Khởi như được rót thêm sức sống và trở nên sống động.

Nụ cười này chẳng khác gì một đòn chí mạng ở khoảng cách gần.

Cố Tây Khởi lười biếng hỏi: "Sao? Không nhận ra anh đây à?"

Phản ứng đầu tiên của Kiều Ấu là gật đầu một cái, sau đó cô lại lắc đầu nguầy nguậy.

Cô nghĩ mặc dù chưa từng nhìn thấy mặt anh bao giờ nhưng nếu tình cờ gặp anh không đeo khẩu trang trên đường, hẳn là cô vẫn có thể nhận ra anh nhờ vào khí chất đặc biệt kia.

Dù sao thì khí chất của Cố Tây Khởi cũng quá độc đáo.


Không ngờ đồng chí Cố lại đẹp trai ngời ngời như thế này.

Trong số những người mà Kiều Ấu đã từng gặp, trừ cháu trai trong nhà ra thì cũng chỉ có thanh niên trí thức Tạ xuống miền quê là có vốn liếng để đặt lên bàn cân so sánh với đồng chí Cố mà thôi.

Nhớ năm đó thanh niên trí thức Tạ chính là người đẹp trai nhất công xã bọn họ đấy.

Nếu không có chuyện xuyên qua thời không bất ngờ này thì có khi cô và thanh niên trí thức Tạ đã...

Kiều Ấu cố gắng lắc đầu thật mạnh...

Thanh niên trí thức Tạ luôn chăm sóc giúp đỡ cô.

Bản thân cô cũng chỉ xem anh ấy là anh trai mình mà thôi, chắc anh ấy cũng coi cô là em gái nên mới quan tâm như vậy.

Hơn nữa sớm muộn gì thanh niên trí thức Tạ cũng trở về thành phố.

Anh ấy là người thành phố, tương lai vô cùng rộng mở, sao bằng lòng ở lại công xã Hồng Kỳ bọn họ được?

Chẳng hiểu sao lúc đó lại có một ít tin đồn bóng gió truyền ra nhưng nói chung có lẽ bây giờ thanh niên trí thức Tạ đã con cháu đầy sảnh rồi.

Kiều Ấu thở dài một hơi như người lớn.

Nếu đã xuyên không thì không nên nghĩ đến những người bạn khi xưa nữa.

Cố Tây Khởi nhổm người dậy gắp mỗi món một đũa bỏ vào cái bát trước mặt Kiều Ấu rồi thuận miệng hỏi một câu: "Không cởi khẩu trang hả?"

Bấy giờ Kiều Ấu mới lấy lại được tinh thần từ trong dòng ký ức.

Cô cười đắc ý với Cố Tây Khởi, sau đó chẳng biết cô động tay chỗ nào mà đột nhiên trên khẩu trang lại xuất hiện một vết rách nằm ngang dài ngoằng.

Kiều Ấu chỉ chỉ vết rách trên khẩu trang, trong giọng nói ngọt ngào mềm hơn cả kẹo bông chứa đầy sung sướng và đắc ý: "Làm vậy không cần cởi khẩu trang mà vẫn ăn được."

Nói mới nhớ, cái khẩu trang này là là do dì giúp việc ở nhà làm cho cô đấy.

Dì giúp việc nhạy bén hiểu được tâm tư của thiếu nữ độ tuổi này, cảm thấy vẫn là nên chờ đến khi vết thương trên mặt lành hẳn rồi hẵng cởi khẩu trang thì hơn.

Thế nên bà ấy đã đặc biệt chuẩn bị khẩu trang cho cô đeo.

Dì giúp việc đúng là nhóc con thông minh lanh lợi mà.

Cái cụm "nhóc con thông minh lanh lợi" này Kiều Ấu cũng chỉ mới nghe được từ miệng nữ sinh bàn bên cạnh cách đây ba phút mà thôi.

Bà trẻ cảm thấy mình phải được điểm tuyệt đối trong lĩnh vực học đi đôi với hành!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương