Hotboy Vườn Trường Là Cháu Của Tôi
-
Chương 20
Hai người ngồi ăn cơm với nhau mà liên tục có người muốn xin phương thức liên lạc của họ, người trước người sau xếp hàng dài cả cây số.
Đương nhiên, người mà bọn họ muốn xin phương thức liên lạc không phải là Kiều Ấu mà là Cố Tây Khởi, thế nhưng tất cả đều bị anh trực tiếp từ chối.
Kiều Ấu đã bắt đầu có cái nhìn trực quan hơn về độ nổi tiếng của Cố Tây Khởi, bảo sao mỗi lần ra ngoài anh đều phải trang bị đầy đủ, không đủ là không chịu được, nếu không là sẽ bị người ta vây quanh, chèn ép đến mức không cử động được, cực lãng phí thời gian.
Tốp học sinh nữ cuối cùng muốn xin phương thức liên lạc của Cố Tây Khởi hậm hực trở về, trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn Kiều Ấu.
Kiều Ấu bày ra vẻ mặt vô tội, rõ ràng người không cho họ phương thức liên lạc là Cố Tây Khởi, tại sao chỉ có mỗi mình cô là bị lườm nguýt?
Thế nhưng bà trẻ cũng không để tâm tới chuyện nhỏ này.
Sau khi những người kia rời đi, trông cô có vẻ trầm ngâm hơn hẳn, Cố Tây Khởi thấy vậy liền dùng đũa gõ nhẹ vào bát của cô để đánh tiếng.
“Sao vậy?”
Kiều Ấu nhỏ giọng, bí ẩn nói: “Bột mì của bọn họ trông có vẻ hữu dụng ghê.”
“Hả?”
Kiều Ấu chống cằm, trong giọng nói có chút ngưỡng mộ: “Tôi vừa nhìn thấy thứ mà họ bôi lên mặt, được đựng trong một chiếc hộp nhỏ.
Chưa kể lúc bôi lên mặt, da mặt quả thực trắng lên rất nhiều.”
Một trái tim yêu cái đẹp không bao giờ phân biệt tuổi tác hay thế hệ.
Ở cái thời đại mà Kiều Ấu sống, cô chỉ mới được nhìn thấy kem dưỡng da và son môi mà thôi.
Một lọ kem dưỡng da bé tí cũng đã có giá vài tệ, mỗi lần anh cả của cô lên thành phố đều mang về cho cô một lọ, sau khi thoa lên mặt và tay sẽ có mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu.
Loại đãi ngộ như thế này trong làng chỉ một mình cô mới có.
Mỗi buổi tối cô đều cẩn thận thoa kem lên người rồi chìm vào giấc ngủ với hương thơm thoang thoảng đó.
Sáng hôm sau thức dậy, cả chiếc giường đều thơm ngát.
Vì thế cô không hề cảm thấy hành động vừa rồi của hai cô gái có gì kỳ lạ.
Suy cho cùng, con gái ở độ tuổi này yêu cái đẹp là chuyện hết sức bình thường, cô cũng như vậy.
Cô chỉ đang nghĩ là hình như bây giờ bột mì càng ngày càng được xay mịn hơn, sau khi xoa lên mặt trông hết sức tự nhiên, không hề trắng bệch và đáng sợ như trước.
Cố Tây Khởi lấy đũa gõ nhẹ hai cái vào bát của cô: “Cậu không cần bôi đâu.”
Cố Tây Khởi cũng không hề nói bừa, làn da lộ ra bên ngoài chiếc khẩu trang của Kiều Ấu quả thực rất đẹp, vừa trắng trẻo vừa mịn màng, dùng một câu ‘da trắng nõn nà’ để miêu tả cũng không phải nói quá.
Làn da trắng cùng đôi mắt mèo đen láy, nhìn qua cũng đã thấy xinh đẹp.
Ăn xong Kiều Ấu đứng dậy đi vệ sinh.
Cũng may là ở căng tin có nhà vệ sinh, nếu không chắc cô không đợi được đến lúc quay lại giảng đường mất.
Cô rửa tay xong đi ra ngoài, thấy Cố Tây Khởi vẫn đang ở cửa đợi mình, hai mắt cô cong lên, rảo bước đi tới trước mặt anh.
Kiều Ấu thầm nghĩ, Cố Tây Khởi quả đúng là một người tốt.
Thành thật mà nói, hôm nay là ngày đầu tiên cô trải nghiệm cuộc sống ở một ngôi trường mới, tuy bên ngoài không thể hiện rõ nhưng thực ra trong lòng cô lo lắng vô cùng.
Cô sợ mình không hoà nhập được với tập thể, càng sợ mình không có bạn bè.
Buổi sáng kết thúc, cô nhìn mọi người khoác tay bạn bè của mình, vui vẻ đến căng tin ăn uống, còn cô thì chỉ có một mình cô đơn, thậm chí đến căng tin ở chỗ nào cô cũng không biết, trong hoàn cảnh như vậy ai mà không hụt hẫng chứ.
May mắn thay, trong lúc cô đang lạc lõng và bối rối nhất, cô đã gặp được người quen của mình - đồng chí Cố! Hai người cùng nhau đi ăn cơm, anh còn rất kiên nhẫn ở cửa đợi cô đi vệ sinh nữa.
Vì vậy Kiều Ấu quyết định sẽ mời đồng chí Cố đi ăn thứ gì đó ngon ngon.
Tầng một của căng tin có một quầy bán đồ ăn vặt.
Ở trường THPT số 1 này, căng tin và quầy đồ ăn vặt đều có thể dùng thẻ ăn để thanh toán.
Trong thẻ ăn của Kiều Ấu có không ít tiền, đều là tiền của cháu trai để dành cho cô, cô cũng không biết chính xác là có bao nhiêu vì bữa cơm vừa rồi quẹt thẻ của Cố Tây Khởi.
Cháu trai cô đã ngạo nghễ nói rằng cô có thể thoải mái sử dụng thẻ ăn của mình, nếu như dùng hết được thì coi như cậu ấy thua.
Nếu như cháu trai đã nói vậy rồi thì chắc hẳn trong thẻ có rất nhiều tiền, kiểu gì cũng đủ tiền mời đồng chí Cố ăn đồ ngon.
Vì thế lúc đi qua quầy đồ ăn vặt ở tầng một, Kiều Ấu kéo cánh tay Cố Tây Khởi bước vào quầy.
Kiều Ấu bắt chước dáng vẻ đứa cháu trai đại gia của mình, vẫy vẫy tay, kiêu ngạo bảo: “Muốn ăn gì nào, tôi mời.”
Rõ ràng là một câu nói hào phóng và ngầu đét, nhưng khi kết hợp với giọng nói trẻ con nhỏ nhẹ và ngây thơ của cô thì lại trở nên vô cùng dễ thương.
Kiều Ấu nhìn Cố Tây Khởi bằng đôi mắt mèo to tròn trong trẻo, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc được vung tiền cho anh.
Giống như một phú bà sẵn sàng ném cả đống tiền vì anh, anh muốn gì cô cũng sẽ mua cho anh.
Cố Tây Khởi thấp giọng cười nói: “Không cần đâu.” Anh không nỡ để con gái người ta trả tiền.
Thế nhưng cái trải nghiệm này… lần đầu tiên trải qua, cũng khá mới lạ.
Kiều Ấu nghiêng đầu chớp chớp mắt, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ về một điều gì đó.
Đúng lúc ấy cô tình cờ nhìn thấy trên gian hàng có bán sữa tươi, bèn cầm một hộp sữa đưa cho anh.
Cố Tây Khởi cũng tiện tay nhận lấy.
Kiều Ấu thấy vậy, mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt xinh đẹp cong lên thành hình trăng lưỡi liềm rất đáng yêu, giọng nói trẻ con nhẹ nhàng nghe có chút kiêu ngạo: “Đàn ông ấy mà, miệng thì nói không muốn không cần, thế nhưng cơ thể lại rất thành thật!”
Vừa rồi còn nói không cần, nhưng lúc cô đưa hộp sữa cho anh, anh lại vẫn nhận còn gì?
Quả nhiên, miệng nói không muốn, thực chất lại có nghĩa là muốn.
Cái người đăng bài viết [Những câu nói phổ biến mà người hiện đại không thể không biết] đúng là không hề nói dối!
Quầy đồ ăn vặt này rất đông đúc vào buổi trưa, xung quanh Kiều Ấu và Cố Tây Khởi có rất nhiều người, nghe được lời Kiều Ấu vừa nói, không ít học sinh đang hóng hớt ở xung quanh phải bật cười.
Chịu thôi, buồn cười thì phải cười chứ! Hoá ra đây chính là cảm giác được nghe những câu nói bá đạo của tổng giám đốc ở ngoài đời thực.
Thậm chí còn có bạn học sinh mạnh dạn quan sát hai người họ.
Hay lắm, rất thẳng thắn! Cả hai người đều đeo khẩu trang màu đen nên không nhìn rõ được gương mặt, nhưng dù vậy thì khí chất của cả hai đều vô cùng đặc biệt.
Khí chất của cô gái mang theo chút vintage và cổ điển, trong khi đó chàng trai lại mang khí chất rất riêng biệt, khắp người đều toát lên gu thời trang thời thượng, vừa nhìn là biết người sành điệu ở thời đại mới.
Nhưng kỳ lạ thay, vibe cổ điển và vibe thời thượng ở hai người họ lại hoà hợp một cách thần kỳ, không mang lại cảm giác mâu thuẫn nào.
Kiều Ấu không để ý đến người khác, cũng không nghĩ nhiều về những lời mình vừa nói.
Cố Tây Khởi không khỏi nhếch môi, ngăn cản những ánh mắt bàn tán của người khác đối với cô.
Kiều Ấu mím môi, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó lấy thêm vài gói khoai tây chiên, bánh quy, sô cô la, nước lọc cùng vài chai đồ uống khác rồi đi thanh toán cùng hộp sữa lúc đầu.
Thanh toán xong, Cố Tây Khởi rất tự nhiên mà xách lấy túi đồ đang ở trên tay Kiều Ấu rồi lấy ra một hộp sữa đưa cho cô.
Kiều Ấu vội xua tay: “Cái này là mua cho cậu uống mà!”
Cố Tây Khởi mỉm cười, anh hơi cúi người, dùng đôi mắt đào hoa mê người nhìn cô, giọng điệu bình thản nói: “Uống sữa có thể tăng chiều cao, nhưng mà tôi không cần nữa.”
Kiều Ấu: “!!!”
Đây rõ ràng là đang chọc tức cô chưa đủ cao đây mà! Đi cùng với Cố Tây Khởi cao một mét tám mươi tám thì trông cô đúng là rất nhỏ bé, chưa kể cô còn quàng một chiếc khăn lông màu trắng tinh quanh cổ, khiến cô càng trông giống một đứa trẻ con.
Nhưng năm nay cô mới mười sáu tuổi thôi mà!
Cô vẫn còn có thể cao được nữa!
Nghĩ tới đây cô vội vàng nhận lấy hộp sữa từ tay Cố Tây Khởi, mở nắp uống một ngụm lớn.
Uống xong, Kiều Ấu liếm môi, trên khoé môi xuất hiện một sợi râu trắng.
Đôi mắt cô sáng lên, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ bất ngờ: “Ngon ghê!”
Cố Tây Khởi cũng không lấy làm bất ngờ, mặc dù anh không thích uống sữa lắm nhưng anh biết loại sữa quốc dân này có vị rất ngon, thiên ngọt nhưng không quá béo, rất được trẻ con ưa thích.
Quả nhiên là vậy, sự thật đã chứng minh, đúng là trẻ con rất thích.
Kiều Ấu uống sữa xong tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, nhưng càng gần tới giảng đường, đôi mắt cô lại càng mờ mịt.
Không biết sau khi về lớp cô có còn là người không nữa? Không biết người bạn cùng bàn với tính cách kỳ quái kia của cô đã quay lại chưa?
Cố Tây Khởi thấy tâm trạng cô thay đổi bèn hỏi: “Sao thế?”
Kiều Ấu lắc đầu, giọng nói trẻ con trầm hẳn đi: “Không có gì.
À đúng rồi, đồng chí Cố, cậu học lớp mấy vậy?”
Cố Tây Khởi cụp mắt nhìn cô, thản nhiên trả lời: “Mười một.”
Kiều Ấu kinh ngạc mở to mắt, giọng nói lại tràn đầy sức sống: “Tôi cũng thế nè, cậu học lớp mười một nào thế?”
Lúc này hai người đã tới và đi lên cầu thang khu giảng đường dành cho học sinh lớp mười một và mười hai.
“Mười sáu.”
“Ồ, mười sáu.”
Mười sáu!
Đôi mắt của Kiều Ấu sáng lên như dát vàng lấp lánh, cô cố gắng khống chế biểu cảm trên gương mặt nhưng niềm vui vẫn từng chút lộ ra sau giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương của cô: “Trùng hợp vậy sao, tôi cũng thế.”
“Ừm.” Điều này thì Cố Tây Khởi biết sớm hơn Kiều Ấu nên cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Kiều Ấu đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra học sinh vừa chuyển vào lớp sáng nay là đồng chí Cố - Cố Tây Khởi đây mà!
Kiều Ấu vào lớp thì phát hiện ra bạn cùng bàn của cô đã ngồi ở đó rồi.
Sau khi ngồi vào chỗ, ánh mắt cô không khỏi dõi theo Cố Tây Khởi.
Cô nhìn thấy Cố Tây Khởi ngồi ở chiếc ghế trống bên phải phía sau cô, như vậy có nghĩa là giữa hai người chỉ cách nhau một lối đi.
Khi quay đầu lại cô có thể nhìn thấy người quen của mình, thật tuyệt.
Trịnh Điềm Tranh để ý thấy có hai người một nam một nữ đeo khẩu trang đi vào lớp nên cũng không khỏi nhìn kỹ hơn một chút.
Câu chuyện bên lề xảy ra hồi sáng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trịnh Điềm Tranh về Kiều Ấu, thậm chí cô ấy còn chia sẻ câu chuyện ấy vào trong group bạn thân của mình.
Bạn thân cô ấy bảo rằng nếu lần sau còn xảy ra những chuyện thú vị như vậy, nhất định phải livestream trong group để bọn họ còn cùng nhau hóng hớt nữa.
Những chuyện thú vị?
Đào đâu ra nhiều chuyện thú vị như thế ở trong một môi trường học đường nhàm chán vô vị này đây?
Với học sinh cấp ba, phần lớn thời gian là dành để học, nếu không phải đi học thì cũng là tự học, học sinh kém như cô ấy chỉ cần nghe đến chữ học thôi là đau đầu chóng mặt, chân tay bủn rủn liền.
Trịnh Điềm Tranh là thành viên của câu lạc bộ kịch nói, buổi sáng cô ấy vừa trốn học đến câu lạc bộ để diễn tập.
Vở kịch này sẽ tham gia một cuộc thi ở thành phố trong vài ngày tới, nếu cô ấy có thể giành được giải thưởng thì lý lịch của cô ấy sẽ đa dạng hơn một chút.
Cả một buổi sáng không nghe giảng, Trịnh Điềm Tranh cũng chẳng mấy quan tâm.
Cô ấy lật xem bài kiểm tra được phát hồi sáng, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát.
“Just tell me tại sao?”
Kiều Ấu đang sắp xếp lại đống sách giáo khoa, nghe thấy câu ‘tại sao’ liền vô thức đáp lại: “Cái gì tại sao cơ?”
Trịnh Điềm Tranh liếc nhìn Kiều Ấu: “Ánh mắt có điều muốn nói.”
Kiều Ấu lắc đầu: “Tớ không có gì để nói cả.”
Trịnh Điềm Tranh cười muốn khùng, bé ngốc này từ đâu ra không biết, đúng là trời sinh đã mang theo sự hài hước.
Đúng là dễ thương quá quá quá quá đi mất!
Cô ấy cố gắng nhịn cười, tiếp tục ngâm nga: “Có phải là muốn làm quen không?”
Kiều Ấu nghiêng đầu khó hiểu, bối rối nhìn bạn cùng bàn mới: “Nhưng mà… Chẳng phải là chúng ta đã quen nhau rồi hay sao?”
Trịnh Điềm Tranh không thể nhịn được nữa, cứ cười ngặt nghẽo không ngừng, cười đến mức chảy cả nước mắt.
Kiều Ấu mặt đầy vô tội nằm dài lên bàn, trong mắt hiện lên sự hoang mang và bất lực, cô không biết mình đã làm gì khiến người ta cười như vậy.
Chẳng lẽ cô đã vô tình làm ra chuyện gì đó và trở thành trò cười của người khác rồi ư?
Nghĩ đến đây, cô hơi bĩu môi, gương mặt uể oải, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Trong lòng cô cảm thấy hơi tủi thân.
Cô không biết tại sao bạn cùng bàn lại cười nhạo cô như thế.
Đúng lúc ấy Cố Tây Khởi đi tới bên bàn của bọn họ, lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Điềm Tranh đang cười đến đau cả bụng, dùng ngón tay gõ gõ hai cái xuống bàn của Kiều Ấu.
Kiều Ấu hả một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cố Tây Khởi, giọng nói nhẹ nhàng nghe vừa dịu dàng vừa tủi thân.
Cố Tây Khởi đưa tay xoa đầu cô, nói: “Đứng lên.”
Kiều Ấu cũng không biết đứng lên để làm gì nhưng cô vẫn vô thức đứng lên, đôi tay nhỏ bé ở bên người không biết phải đặt ở đâu, cô cảm thấy hơi lúng túng, không rõ phải làm gì.
Ngay sau đó, Cố Tây Khởi dùng tay trái nhấc bàn của cô lên, trong chốc lát đã đẩy chiếc bàn đó sang bên cạnh anh.
Chẳng mấy chốc, hai chiếc bàn của họ đã được xếp thẳng hàng với nhau.
“Từ giờ cậu ngồi bên cạnh tôi đi.”
Kiều Ấu mím môi, đôi mắt hơi ươn ướt như một chú nai nhỏ mong manh: “Như vậy… Có được không?”
Cố Tây Khởi kéo cô ngồi xuống, mặt không biểu cảm, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Không có gì không được cả.”
Kiều Ấu chớp chớp mắt, do dự hỏi: “Tại sao?” Tại sao lại chuyển bàn của cô sang bên đó?
Cố Tây Khởi nhìn vào mắt cô, cong môi bình thản đáp: “Bởi vì cơ thể của tôi rất thành thật.
Nó nói với tôi rằng nó muốn làm bạn - cùng - bàn với cậu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook