Hợp Đồng Tình Nhân
-
Chương 77
"Như vậy bây giờ chúng ta tiếp tục ngồi không ở nhà có được hay không?" Cận Thế Phong nói.
"Vẫn ngồi không ở nhà? Không đi mua quần áo nữa?" Yên Lam hoài nghi nhìn Cận Thế Phong, "Như vậy thật không thú vị a!"
"Anh là nói, ban ngày mà! Tối nay chúng ta sẽ mua lễ phục. Hơn nữa, sao lại không thú vị, chúng ta có rất nhiều việc để làm mà!"
"Vậy mời anh cho em vài cái ví dụ nghe một chút xem?" Không biết hắn lại đang làm trò gì nữa.
"Chính là..." Cận Thế Phong bỗng nhiên cười mờ ám, kề sát vào bên tai Yên Lam nói, "
Chúng ta có thể làm những việc chúng ta đều thích làm mà! Làm xong thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại làm."
"Anh...." Nghe vậy, Yên Lăm mắc cỡ đỏ bừng mặt, không biết nên trả lời hắn thế nào. Chỉ là nghĩ đến hắn đang áp sát bên cạnh, phần dưới cơ thể lại căng cứng lên.
"Anh....Không thể nào?" Tối hôm quá mới vừa muốn nàng cả đêm, hôm nay lập tức lại tinh thần sáng láng, nhìn không ra một chút dấu hiệu uể oải. Không phải nói đàn ông sau khi làm chuyện ấy phải nghỉ ngơi một lúc mới có thể sung sức lại sao?
Cận Thế Phong vẫn hôn vội vàng nhưng không thô bạo, từng nụ hôn đều rơi trên những nơi mẫn cảm nhất của nàng, thoáng chốc tựa như có một dòng điện, chạy dọc thân thể của nàng, khiến cho nàng toàn thân run rẩy.
Nàng phải thừa nhận, Cận Thế Phong thực sự lại vừa khơi gợi khát khao sâu kín nhất trong tâm hồn nàng, khát vọng hai người có thể hợp hai thành một, vĩnh viễn không xa rời nhau.
Hai người sa vào trong sofa, khuôn mặt Cận Thế Phong vùi vào trong quần áo Yên Lam, thỏa thích thưởng thức vẻ đẹp của Yên Lam. Động tác như vậy khiến Yên Lam nhìn không thấy hắn rốt cuộc đang làm gì, chỉ cảm giác được hắn vội vàng đặt nụ hôn lên từng tấc từng tấc trên da thịt nàng, gắng sức thưởng thức da thịt tuyệt đẹp của nàng.
Hắn như là một đứa trẻ với lòng tham không đáy, vĩnh viễn chẳng thỏa mãn. Nụ hôn của hắn theo một đường trượt dần xuống dưới.....
Lập tức, Cận Thế Phong một tay ôm lấy Yên Lam, trở về phòng. Trên chiếc giường rộng lớn tao nhã thư thái, lúc này, đang có hai thân thể hoàn mỹ vùi ở giữa, hưởng thụ niềm vui sướng chỉ thuộc về riêng họ.
Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng thở dốc kịch liệt của hai người, cho dù chỉ mới vài giờ
trước, cảnh tượng này đã từng xuất hiện. Thế nhưng, họ làm không biết mệt, vẫn cùng tìm kiếm những bí mật trên người đối phương như trước, tiến hành sự giao thoa giữa tâm hồn và cả thể xác.
Ôm thân thể mềm mại trong lòng, Cận Thế Phong nhin không được mà nội tâm xao động, "Anh yêu em." Dục vọng chiếm hữu đã giảm bớt, song, tình cảm mãnh liệt đối với nàng, vẫn hiện hữu như cũ, thậm chí lại trở nên càng thêm rõ rệt hơn trước.
Yên Lam nhắm mắt lại, đôi bàn tay nhỏ bé di chuyển dọc theo lưng hắn, tuy rằng nàng không đáp lời, nhưng viền mắt đỏ ửng lại nói lên cảm nghĩ của nàng lúc này. Là hạnh phúc xiết bao a!
"Làm sao vậy? Anh làm em đau sao?" Thấy nàng hốc mắt ửng hồng, Cận Thế Phong lo lắng hỏi, hắn nhớ kỹ hắn rõ ràng hắn đối đãi với nàng rất ôn nhu, nhưng vì sao, khóe mắt của nàng lại ươn ướt.
Nàng lắc đầu, nhưng ngay cả chóp mũi cũng đã đỏ lên.
Như thế khiến Cận Thế Phong có chút khẩn trương, tưởng rằng nàng bị làm sao, liền cất tiếng hỏi, "Nói nhanh đi mà! Em làm sao vậy, muốn để anh lo đến chết sao?"
Yên Lam nở nụ cười, mở mắt, dùng tay vuốt ve khuôn mặt Cận Thế Phong, "Đừng vội vàng như vậy, em không có sao hết. Chỉ là vui đến phát khóc thôi." Những giọt nước mắt lăn dài, lại đi cùng dáng vẻ tươi cười, càng chứng tỏ niềm hạnh phúc vui sướng trong lòng nàng.
Nhìn Yên Lam hạnh phúc trong lòng mình, lúc này Cận Thế Phong mới yên lòng. Ngẫm lại quả thực cũng buồn cười, hắn hiện tại luôn luôn khẩn trương vì nàng như vậy, như thế căn bản không giống Cận Thế Phong hắn nữa, từ lúc nào hắn biến thành một bà già như vậy chứ? Đều là người con gái này, vì nàng, hắn đã thay đổi không ít, toàn bộ là vì nàng, người con gái này thật sự là khắc tinh của hắn.
Hy vọng sau này nàng sẽ không như Ngọc Vân, phản bội hắn. Hắn cũng khó có thể chịu đựng được sự phản bội nữa, nếu như lại phát sinh ra chuyện như vậy, hắn không biết chính mình sẽ làm ra loại hành động gì nữa. Nhìn người con gái trong lòng, ánh mắt Cận Thế Phong trở nên phức tạp.
Một trận kích tình qua đi, Yên Lam nghiêng người dựa vào lòng Cận Thế Phong, ánh mặt trời bên ngoài rọi vào, trong mắt người ta, trông có vẻ thật hư ảo.
Yên Lam gối đầu lên trên cánh tay hắn, nhẹ giọng cất tiếng nói, "Bởi vì có anh, khiến em hiểu được sâu sắc, có một người yêu mình, là hạnh phúc dường nào. Hạnh phúc hiện tại với em mà nói, chỉ cần chạm tay là có thể với tới, mà những điều này là những thứ trước nay ngay cả trong tưởng tượng em cũng không dám nghĩ tới. Cám ơn anh, Thế Phong, thực sự
cám ơn anh đã yêu em như vậy!" Yên Lam xúc động nói.
"Em không cần cám ơn anh, trái lại phải là anh nên cám ơn em. Là em đã khiến cho anh thắp lại hy vọng với tình yêu." Cận Thế Phong nói, gắt gao ôm Yên Lam vào trong ngực, "
Đừng rời xa anh, cũng đừng phản bội anh, bằng không, ngay cả anh cũng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa!"
"Em sẽ không rời xa anh, cả đời cũng sẽ không! " Yên Lam cũng ôm chặt lấy Cận Thế Phong, thề thốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Họ thức dậy sau khi đã ngủ thẳng giấc, rửa mặt chải đầu xong rồi xuống lầu, phát hiện bác Trương đã trở về rồi.
"Bác Trương, bác vừa ra ngoài về à!"
"Đúng vậy! Tiểu Lam tiểu thư. Hai người muốn đi ra ngoài sao? Vẫn quay về ăn cơm tối chứ?" Bác Trương hỏi.
"Bác Trương, chúng cháu không trở lại ăn cơm tối đâu. Hôm nay ra ngoài ăn."
"Được, đã biết, thiếu gia, gần đây thiếu gia và Tiểu Lam tiểu thư rất vui vẻ nha, luôn cùng nhau ra ngoài, như vậy mới phải chứ." Bà Trương cười hì hì nói.
"Bác Trương, chúng cháu chỉ đi công tác thôi mà..." Yên Lam đỏ mặt giải thích.
"Ha Ha, tôi biết rồi! Tiểu Lam tiểu thư, cô là cùng thiếu gia đi công tác nha!" Bà Trương nháy nháy mắt nói.
"Bác Trương, bác học theo thói xấu, cháu không để ý đến bác nữa. Bác luôn chê cười người ta." Yên Lam không chịu bỏ qua nói.
"Được được được, bác Trương không cười nữa, không cười nữa, được rồi chứ, Tiểu Lam tiểu thư."
"Lam Lam, chúng ta phải đi rồi." Cận Thế Phong ngắt lời Yên Lam.
"Uhm, được. Chúng ta đi thôi." Yên Lam nói, "Bác Trương, tạm biệt, chúng cháu đi đây."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook