Hôn Ước Định Mệnh - Vợ Mau Theo Anh Về Nhà
-
Chương 9: Chuyện bên nhà Chồng
Tại phòng mình nó lấy cái điện thoại ra nhắn tin với Kim thì biết hai đứa Kim và Nam đang đi công viên giải trì >.
- Đành ngủ thôi chứ sao bây giờ ? Chẳng lẽ ngồi nghe bọn kia kể chuyện đi chơi với nhau vui vẻ à ? *Nó chán nản*
Rồi 15 phút sau , Chị ấy đã yên giấc ngủ... Nhưng nó đâu biết ... lúc nó nằm yên thì có một người bước vào khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn ấm áp vô cùng .... ấm hơn cả nụ hôn lúc nảy ở nhà thờ .... ( biết ai rồi nha ^^)
Nó ngủ nhưng cũng cảm nhận được ... Nó muốn giữ cái hơi ấm ấy , muốn giữ luôn cả người cho nó cảm giác ấm áp ... Giấc mơ từ từ hình thành trong đầu nó . Trong giấc mơ , hắn đứng đó rồi một người con gái trông có vẻ xinh đẹp chạy lại và ... cướp mất hắn , người đã cho nó hơi ấm . Nó khóc , khóc trong vô vọng , mọi thứ quá nhanh diễn ra làm đầu nó muốn nổ tung .
Trở về hiện tại :
- AAAA , Anh Phong đừng bỏ em , hãy ở lại đây.*Nó hét lớn mồ hôi mẹ con đua nhau chạy xuống*
Hắn định bước ra khỏi phòng nghe nó gọi tên mình thì quay lại :
- Ổn rồi , anh không đi đâu nữa , ở bên em đây ! *HẮn nói rồi lau mồ hôi trên trán nó*
Nó cũng ngừng không hét lên nữa , ngủ nằm yên ... Hắn kéo chiếc chăn lên đắp lại cho nó rồi bước ra khỏi phòng. Bất giác ... nở một nụ cười mà từ 4 năm nay chưa bao giờ nụ cười ấy hiện diện trên mặt vì một người con gái ...( người con gái này mình dẽ nói sau nhe)
Những suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn : Mày vừa cười sao ? Tại sao suốt 4 năm nay mày lại không cười ? mà khi gặp 1 con nhóc thì lại thấy hạnh phúc ? chỉ có Nhã Chi mới làm mình cười thôi mà ? Chẳng lẽ mình đã yêu con nhóc Bảo Hân rồi sao ?
Sau một hồi cãi lộn với những suy nghĩ trong đầu , cuối cùng hắn rút ra một kết luận ... Hắn yêu nó thật rồi , yêu ngay lúc lần đầu tiên hắn đưa nó đi chơi , ra bờ sông và nghe nó kể về anh trai 1 cách tự hào ! Sao hắn thấy nó bé bỏng , yếu đuối thế ? Nó cần được che chỡ , bảo vệ !
- AAAA! Điên hả Phong ? Nó mạnh mẻ thế cơ mà ? cần gì ai bảo vệ chứ ? *Hắn hét lên*
- Em đúng là tia nắng trong anh , làm anh ấm áp tìm thấy yêu thương và biết cười ... Tôi Yêu em nhóc con à ! *hắn lẩm bẩm*
- Ơ nhưng, còn Vy thì sao ? tình cảm mày dành cho cô chỉ là sự trả ơn cho chị Vy thôi mà ? *Hắn đau đầu bước về phòng ngủ*
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đành ngủ thôi chứ sao bây giờ ? Chẳng lẽ ngồi nghe bọn kia kể chuyện đi chơi với nhau vui vẻ à ? *Nó chán nản*
Rồi 15 phút sau , Chị ấy đã yên giấc ngủ... Nhưng nó đâu biết ... lúc nó nằm yên thì có một người bước vào khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn ấm áp vô cùng .... ấm hơn cả nụ hôn lúc nảy ở nhà thờ .... ( biết ai rồi nha ^^)
Nó ngủ nhưng cũng cảm nhận được ... Nó muốn giữ cái hơi ấm ấy , muốn giữ luôn cả người cho nó cảm giác ấm áp ... Giấc mơ từ từ hình thành trong đầu nó . Trong giấc mơ , hắn đứng đó rồi một người con gái trông có vẻ xinh đẹp chạy lại và ... cướp mất hắn , người đã cho nó hơi ấm . Nó khóc , khóc trong vô vọng , mọi thứ quá nhanh diễn ra làm đầu nó muốn nổ tung .
Trở về hiện tại :
- AAAA , Anh Phong đừng bỏ em , hãy ở lại đây.*Nó hét lớn mồ hôi mẹ con đua nhau chạy xuống*
Hắn định bước ra khỏi phòng nghe nó gọi tên mình thì quay lại :
- Ổn rồi , anh không đi đâu nữa , ở bên em đây ! *HẮn nói rồi lau mồ hôi trên trán nó*
Nó cũng ngừng không hét lên nữa , ngủ nằm yên ... Hắn kéo chiếc chăn lên đắp lại cho nó rồi bước ra khỏi phòng. Bất giác ... nở một nụ cười mà từ 4 năm nay chưa bao giờ nụ cười ấy hiện diện trên mặt vì một người con gái ...( người con gái này mình dẽ nói sau nhe)
Những suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn : Mày vừa cười sao ? Tại sao suốt 4 năm nay mày lại không cười ? mà khi gặp 1 con nhóc thì lại thấy hạnh phúc ? chỉ có Nhã Chi mới làm mình cười thôi mà ? Chẳng lẽ mình đã yêu con nhóc Bảo Hân rồi sao ?
Sau một hồi cãi lộn với những suy nghĩ trong đầu , cuối cùng hắn rút ra một kết luận ... Hắn yêu nó thật rồi , yêu ngay lúc lần đầu tiên hắn đưa nó đi chơi , ra bờ sông và nghe nó kể về anh trai 1 cách tự hào ! Sao hắn thấy nó bé bỏng , yếu đuối thế ? Nó cần được che chỡ , bảo vệ !
- AAAA! Điên hả Phong ? Nó mạnh mẻ thế cơ mà ? cần gì ai bảo vệ chứ ? *Hắn hét lên*
- Em đúng là tia nắng trong anh , làm anh ấm áp tìm thấy yêu thương và biết cười ... Tôi Yêu em nhóc con à ! *hắn lẩm bẩm*
- Ơ nhưng, còn Vy thì sao ? tình cảm mày dành cho cô chỉ là sự trả ơn cho chị Vy thôi mà ? *Hắn đau đầu bước về phòng ngủ*
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook