Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi
-
C59: Vườn hoa
Chầm chậm tiến về phía giường mà ngồi xuống, nhẹ đưa tay lên vuốt vài lọn tóc rối của cô ra sau, cảm giác có vật gì chạm vào mình cô bất giác cựa quậy theo phản xạ. Nhìn cô ngủ ngon, hắn cũng nhẹ nhàng kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mà nhắm mắt lại.
Cảm giác bên cô thật bình yên, khiến hắn không muốn dời xa cô một khắc nào. Cứ thế ôm lấy rồi cùi đầu vào tóc cô mà an tĩnh nhắm mắt lại. Đới đến khi hắn tỉnh dậy, cảm thấy tay đã trống rỗng từ lâu, vội vàng tìm kiếm khắp nơi.
Xuống dưới lầu, tiến vào phòng bếp rồi lại phòng khách vẫn không thấy cô đâu, hắn lo sắp chết. Tối vậy rồi cô còn đi đâu, đang loay hoay không biết làm sao thì từ phía ngoài cửa chính, thấy quản gia bước vào, hắn vội vàng chạy lại hỏi:
- Quản gia Trương, bà thấy Uyển Nhi đâu không?.
Nhìn biểu cảm cuống cuồng của hắn bà khẽ che miệng mà phì cười. Vừa mới dậy không lâu, không thấy vợ đâu mà như người mất trí vậy. Thiếu gia của bà thay đổi thật rồi. Đưa tay chỉ về phía vườn hoa phía ngoài khuôn viên, bà lên tiếng.
- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đang ngoài vườn hoa, nghỉ ngơi ạ.
- Sao cô ấy lại ra đấy?.
Hắn hỏi ngược lại bà ngay khi nghe bà nói cô ở đâu. Trời đã về đêm, sương lạnh đã xuống lại mới vừa khỏi bệnh tại sao cô còn ra đấy, và tại sao bà không ngăn cô lại chứ.
- Đây là thói quen trước nay của thiếu phu nhân, kể từ khi nghe tin cậu có tình nhân…
Nói đến đây bà cảm thấy như đã lỡ miệng, liền im lặng mà theo dõi biểu cảm của hắn, thấy hắn vẫn đứng im tren mặt vẫn chưa có biểu hiện gì khác lạ, bà lại bạo gan hơn mà nói tiếp.
- Từ…từ khi nghe tin hiếu gia có nhân tình thì ngày nào thiếu phu nhân mỗi ngày đều sẽ ra vườn hoa ngồi rồi lúc lâu sau mới vào.
Nghe bà nói, lòng hắn bỗng có chút nhói, hắn không ngờ cô thà cam chịu cũng không muốn gặp hắn để chất vấn về chuyện của Khương An Ngọc ngày trước.
Im lặng không trả lời bà, ánh mắt nhìn hướng vườn hoa, rồi bước chân cũng vô thức bước về hướng đó. Khi vào đến cường hoa, hắn cảm thấy mùi hoa thật dễ chịu, tiến dần về phía trung tâm nơi có một hồ nước lớn, bên cạnh là chiếc xích đu và một bàn đá nhỏ.
Hắn đảo mắt thì thấy bóng dành nhỏ bé kia đang ngồi bó gối trên xích đu mặt trầm ngâm, nhẹ nhàng tiến lại phía sau cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao em lại ra đây rồi, ngoài trời lạnh, em không khoắc thêm áo vào, nhỡ bị cảm thì sao?
Nghe thấy tiếng của hắn, cùng độ ấm nơi bàn tay chạm vào hõm cổ và má. Cô vội ngoài người dậy, nghiêng gương mặt có chút buồn mà áp vào tay hắn. Thấy biểu hiện của cô khác lạ, hắn lại lo lắng mà vòng qua ngồi xuống cạnh cô. Vòng tay kéo cô vào lòng mà ân cần.
- Em sao thế? Không khỏe ở đâu sao?
Không trả lời.
- Có chuyện gì thế, nói anh nghe.
Thấy cô im lặng hắn càng bất an hơn, vội vàng gặng hỏi:
- Vợ à, em có chuyện gì vậy đừng làm anh lo lắng.
Lúc này đây, cô mới bắt đầu hướng đôi mắt về phía hắn, miệng nhỏ bắt đầu thì thầm.
- Em không sao, chỉ là thấy ngoài này rất yên tĩnh, và dường như trướ khi em mất trí nhớ thì thường xuyên đến đây vậy. Anh có thấy ở đây rất đẹp không.
Hắn nghe cô nói thì khá giật mình, lòng thầm hỏi có phải cô nhớ ra chuyện gì không, bất an cùng lo lắng, hắn xoay cô đối mặt với mình rồi hỏi tiếp.
- Uyển Nhi em nhớ ra gì rồi sao?.
Cô lắc nhẹ đầu rồi đáp.
- Không em chưa nhớ ra gì cả. Chỉ láo chút thân quen thôi.
Nghe câu trả lời của cô, hắn cũng như nhẹ lòng, tâm hắn bây giờ nữa muốn cô nhớ lại, nữa không muốn cô nhớ chuyện trước kia nữa. Lòng đầy rồi bời, hắn vòng tay nhẹ ôm cô vào lòng an ủi cô. Dưới anh trăng, hai thân ảnh trên chiếc xích đu đang trao nhau nụ hộn ngọt ngào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook