Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi
C60: Chuỗi ngày yên bình chẳng được lâu

Thời gian thấm thoát trôi, vào thời điểm trường cô tổ chức patty, vì lý do sức khỏe nên hắn đã gọi trực tiếp cho hiệu trưởng mà xin phép cho cô.

Ngày tháng cô ở bên hắn không dài cũng không ngắn, thấm thoát đã gần một năm, suốt ba tháng này trí nhớ cô vẫn chỉ nhớ lại được vài chuyện nhỏ nhặt.

Mỗi ngày, cô thường sẽ đưa cơm trưa đến tập đoàn cho hắn, cùng hắn ăn bữa cơm tình yêu tại công ty. Hán dường như cũng thay đổi rất nhiều luôn quan tâm lo lắng cho cô. Nhưng thâm tâm thì hiểu rõ, đợi đến khi trí nhớ cô hoàn toàn bình phục thì không biết sự dịu dàng này của cô có còn dành cho hắn không.

Ba mẹ hắn, từ khi thấy con trai và con dâu ngày càng tình cảm hơn thì hai ông bà quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô mang cơm trưa tới văn phòng cho hắn. Đang dạo bước trên đường, đột nhiên phía bên kia đường cách chỗ cô không xa, đột nhiên có vụ va chạm nhẹ của xe ô tô và người đi đường.


Mọi người bắt đầu vây quanh muốn giúp đỡ người bị nạn, cô lúc này cũng chạy qua phụ giúp. Không may một chiếc xe máy lao với tốc độ khá nhanh lao thẳng đến phía cô. Vì tốc độ quá nhanh khiến cô bị va phải và đập trán vào làn đường phía trên, một cơn choáng váng bắt đầu ập tới.

Cô mơ hồ lấy điện thoại gọi cho hắn, báo có chút việc bận sẽ đến muộn một chút rồi cố gắng đứng dậy bắt một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất.

Suốt đoạn đường đi, đầu cô không ngừng hiện về các hình ảnh của quá khứ, cảnh thờn lúc hắn và cô đứng dưới lễ đường, cảnh tượng cô bị hắn hành hạ khi thấy cô bị người khác chụp lén khi vào khách sạn, cảnh hắn cảnh cáo cô biết thán biết phận khi người hắn yêu không phải cô, và cả cảnh hồi nhỏ cô được một cậu bé cho kẹo dần xuất hiện hết trong đầu cô.

Ngồi trên xe, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, bác tài thấy cô trán chảy máu không ngừng, nhưng cô vẫn không phản ứng gì mà chỉ ngồi đấy khóc thì khá lo lắng nhẹ hỏi cô.

- Cô gái, cháu không sao chứ?.


Cô nhận thấy bản thân có hơi mất tập trung nên đã vội gạt đi dòng nước mắt rồi ngước lên nhìn vị tài xế kia mà trả lời.

- Con không sao ạ. Chắc do trán va đạp nên có chút đau, phiền bác đi nhanh giúp con ạ.

Thấy cô không còn khóc, vị tài xế bắt đầu tập trung vào lái xe, không lâu sau đó chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện. Vội thanh toán tiền xe, cô bước nhanh xuống rồi tiến vào trong.

Vào đến sảnh, một y tá thấy cô trán chảy đầy máu thì vội chạy lại rồi đưa cô đi xử lý vết thương. Sau một hồi xử lý, cuối cùng vết thương trên trán cô cũng được băng bó. Bước ra quầy, cô tiếp tục làm thủ tục kiểm tra.

Khoảng ba mươi phút sau, sau một hồi kiểm tra, bắc sĩ cũng đã đưa ra kết luận. Bước ra khỏi phòng khám, nhìn tời kết luận trên tay mà hai dòng nước mắt cô chảy dài. Tại sao, khoảng thời gian cô mất trí nhớ hắn lại đối xử với cô tốt như vậy. Tại sao, lòng cô đã cố chôn vùi rồi mà hắn vẫn muốn đào tung nó lên.

Vội gạt đi dòng nước mắt, cô cố lấy lại bình tĩnh rồi ghé một nhà hàng gần đó mua một ít thức ăn rồi bắt xe quay lại tập đoàn.

Khi chiếc xe taxi đã dừng trước cửa lớn của tập đoàn, cô hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi cất bước tiến vào trong, đi qua mọi người trong công ty cô vẫn vui vẻ chào hỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương