Đồ sứ va vào nhau, tạo thành tiếng leng keng.

"Tối hôm qua không phải là anh ba đưa chị Yên trở về nhà cũ sao? Trên đường trở về không hỏi thăm chị ấy à?" Tề Nguyệt ngồi ở bên cạnh Nam Yên tò mò khó hiểu: "Vậy hai người ở trong xe nói chuyện gì thế?"

Tề Duật Lễ: "Không nói gì cả."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều này cũng phù hợp với tác phong anh. Trước đây, Tề Nguyệt ngồi trong xe của Tề Duật Lễ cũng khá im lặng, nhưng Tề Nguyệt rất thích trạng thái không nói lời nào như thế, bởi vì một khi Tề Duật Lễ lên tiếng, thì chính là để khiển trách cô ấy.

Nhưng cô ấy vẫn không nhịn được mà thấp giọng lẩm bẩm: "Đúng là nhàm chán."

Âm thanh rất nhỏ, chỉ có Nam Yên ngồi bên cạnh nghe thấy, không khỏi nhếch một bên khóe miệng.

Lúc này Nam Yên mới có thời gian trả lời câu hỏi trước đó của Tề Duật Lễ về việc trở về Trung Quốc: "Em đã trở về từ ba ngày trước. Sau khi trở về thì cảm thấy không khỏe nên quay về căn hộ. Mấy ngày nay đều ngủ trong căn hộ. Sau khi nghỉ ngơi xong thì lập tức trở về nhà cũ."

Sau khi nghe được lời giải thích, ông cụ Tề trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Nhà họ Tề có quy tắc riêng, quy định con cháu chưa lập gia đình không được qua đêm ở bên ngoài. Mà Tề Duật Lễ và Nam Yên là trường hợp ngoại lệ.

Từ lâu ông cụ Tề đã biết mình không thể kiểm soát cháu trai Tề Duật Lễ này, cũng may là Tề Duật Lễ đã không làm ông thất vọng, không hề dựa dẫm vào nhà họ Tề một chút nào, mạnh mẽ mở đường cho bản thân. Tề Duật Lễ mua bất động sản bên ngoài, ông cụ Tề biết nhưng không ngăn cản, bởi vì ông ấy biết, ý kiến của ​​​​mình không hề có tính quyết định.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nam Yên được gửi nuôi ở nhà họ Tề, không được tính là người nhà họ Tề. Sau này hai nhà có hôn ước, nhưng vẫn chưa kết hôn, nên Nam Yên chỉ có thể được coi là một nửa người nhà họ Tề. Khi cô đề nghị muốn ra ngoài sống, trong lòng ông cụ Tề muốn giữ cô lại, nhưng trước nay Nam Yên vẫn luôn hiểu chuyện, đứa trẻ hiểu chuyện thỉnh thoảng làm nũng đòi kẹo, sao ông cụ Tề lại có thể không cho được chứ? Nên ông không chỉ đồng ý với yêu cầu được sống bên ngoài của Nam Yên, mà còn mua một căn hộ cho Nam Yên nữa.

—— Đối với hai đứa cháu quanh năm sống ở bên ngoài này, ông cụ Tề khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Mỗi tuần ít nhất phải về nhà ở một ngày đấy."

Bất đắc dĩ, sau khi Nam Yên chuyển ra ngoài thì lại ra nước ngoài du học, sau khi kết thúc sự nghiệp du học bốn năm thì cô ở lại nước ngoài làm việc, đến cả Tết Nguyên Đán cũng không về. Chớp mắt đã bảy tám tháng không gặp, ông cụ Tề nghe tin cô vừa nghỉ ngơi xong đã nhanh chóng trở về nhà cũ, sao không vui cho được?

Nhưng điều vui hơn vẫn còn ở phía sau.

Ông cụ Tề hỏi Nam Yên: "Lần này quay lại, sẽ không rời đi chứ?"

Nam Yên quay đầu lại: "Vâng, không đi nữa ạ."


Ông cụ Tề vui mừng đến mức nói tốt mấy lần: "Rất tốt, rất tốt."

Sau khi bữa sáng kết thúc, ông cụ Tề gọi Nam Yên và Tề Duật Lễ vào phòng làm việc.

Cột sống của ông cụ Tề bị cuộc sống đè ép, hơi cong, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như chim ưng, ánh mắt nhìn thẳng, dán chặt vào người Nam Yên.

Nam Yên nghiêng người rót cho ông một tách trà, cười nói: "Ông nội, đã từng có ai nói ông nhìn người ta như vậy rất đáng sợ chưa?"

Ông cụ Tề đột nhiên nở nụ cười: "Ngày hôm qua con nhóc Tề Nguyệt kia đã nói với ông rồi, hai chị em các cháu thật đúng là rất hiểu ý nhau đấy." Ông ấy bưng chén trà lên, dường như nghĩ tới cái gì đó, sửa lại nói: "Không thể nói là chị em nữa, sau này hai đứa là chị dâu em chồng rồi."

Sau khi lời nói vừa dứt, Nam Yên sửng sốt, đồng tử giãn ra, cảm xúc bối rối, cô vô thức nhìn Tề Duật Lễ.

Khi người ta gặp phải tình cảnh nguy hiểm hoảng loạn, thì sẽ ngay lập tức tìm đến người mà mình tin tưởng nhất để được hỗ trợ.

Tề Duật Lễ đã bị động tác nhỏ này của cô lấy lòng.

Anh và Nam Yên đứng ở hai bên của ông cụ Tề, thấy nước trà trong tách ông cụ Tề đã hết, anh nhân cơ hội rót thêm trà, trong tiếng nước chảy tí tách, anh trầm giọng nói: "Nghe nói ông nội có ý định để em năm đính hôn với Nam Yên sao?"

"Ông không quan tâm Nam Yên đính hôn với ai. Dù sao thì con bé cũng là cháu dâu của Tề Đại Uyên ông." Ông cụ Tề hừ cười một tiếng: "Tuổi của thằng tư, thằng năm và Nam Yên cũng tương đương nhau, chắc là sẽ có nhiều chủ đề chung. Nhưng thằng sáu lại đối xử với Nam Yên tốt hơn hai đứa kia một chút. Mặc dù nó nhỏ hơn Nam Yên một tuổi, nhưng hình như hiện nay tình chị em đang khá thịnh hành mà nhỉ? Tuy nhiên ông vẫn cảm thấy nên hỏi ý kiến của hai đứa mới được."

"Chuyện của Nam Yên thì hỏi ý kiến của cháu làm gì chứ?" Tề Duật Lễ thờ ơ hỏi.

"Từ trước đến nay đều là cháu chăm sóc cho con bé, cháu cũng được tính là nửa người giám hộ của con bé rồi, ông có thể không hỏi cháu sao?" Ông cụ Tề ngẩng đầu nhìn anh, tức giận nói: "Nếu mà cháu thích con bé một chút thì bây giờ ông phải rối rắm như vậy sao? Để hai đứa đính hôn không phải là tốt rồi sao?"

Tất nhiên, người ông cụ Tề hài lòng nhất là Tề Duật Lễ, lòng riêng của ông ấy là muốn để Tề Duật Lễ và Nam Yên kết hôn. Nhưng dường như Tề Duật Lễ đối xử với Nam Yên chu đáo mọi mặt, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Nam Yên lại vô cùng trong sạch, không hề mê đắm.

Đôi mắt là nơi bộc lộ cảm xúc của con người rõ nét nhất, khi Tề Duật Lễ và Nam Yên ở bên nhau, ánh mắt anh lộ rõ vẻ lạnh lùng thờ ơ, không hề có chút tình cảm nam nữ nào.

Hôn nhân là chuyện trọng đại của cuộc đời, ông cụ Tề không muốn ép buộc họ thành một đôi, ông hy vọng Nam Yên sẽ tự nguyện gả vào nhà họ Tề.

Tề Duật Lễ ném vấn đề sang cho Nam Yên: "Việc này phải để Nam Yên tự mình quyết định chứ, em thấy thế nào?"


Nam Yên dừng lại một chút: "Cháu mới 23 tuổi thôi, hình như kết hôn luôn thì còn sớm quá thì phải?"

Ông cụ Tề: "Đính hôn trước, hôn lễ thì để làm sau."

Nam Yên im lặng: "Ông nội, ông có muốn nghe suy nghĩ của cháu không?"

Ông cụ Tề: "Ừm, cháu nói đi."

"Từ trước đến nay, cháu vẫn luôn xem họ như anh trai em trai, tuy rằng có hôn ước, nhưng hình thức ở chung với mọi người cũng khó có thể thay đổi được. Cho nên ông đột nhiên nói chuyện đính hôn với cháu, khiến cháu thấy hơi choáng ngợp. Có cảm giác nực cười như đính hôn với chính anh trai mình vậy."

Ánh mắt Nam Yên hơi chuyển, từ người ông cụ sang người Tề Duật Lễ.

"Cháu nghĩ như vậy, ông cứ để cho cháu và họ ở chung nhiều một chút, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có lẽ sau một thời gian, cháu có cảm tình với ai đó, rồi đính hôn cũng không muộn. Ông nói xem đúng không?"

Không khí tĩnh lặng, bầu không khí bế tắc căng thẳng.

Trong lúc chờ đợi, trong lòng Nam Yên khó bình tĩnh nổi, trái tim như bị treo ở giữa không trung, dao động từ bên này sang bên kia, một sợi chỉ mỏng manh treo trên trái tim, nếu không cẩn thận, sợi chỉ bị đứt, thì sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.

"Quả thực lời cháu nói cũng có phần đúng." Lời ông cụ Tề nói khiến Nam Yên thở phào nhẹ nhõm: "Duật Lễ, cháu nghĩ sao?"

"Khá tốt ạ." Tề Duật Lễ thản nhiên nói.

"Nếu đã như vậy thì cháu trở về nhà cũ ở đi, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, cũng có thể giúp cháu và bọn chúng bồi dưỡng tình cảm."

Nam Yên mỉm cười, giọng điệu ôn hòa điềm tĩnh: "Gặp nhau ở nhà thì luôn có cảm giác như anh em với nhau, sao có thể cho cháu cảm giác thay đổi thân phận được ạ? Cháu cảm thấy gặp mặt ở bên ngoài sẽ tốt hơn. Có thể ra ngoài xem phim, xem triển lãm nghệ thuật, ăn tối... Hình thức ở riêng này mới có thể vun đắp tình cảm được." Bản dịch được thực hiện và đăng tải hoàn chỉnh duy nhất lại luvevaland hoặc fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.

Ông cụ Tề lại bị cô thuyết phục, cười nói chọc ghẹo cô: "Ông đúng là không có cách nào với cháu mà, được rồi, cháu muốn làm gì thì làm đi."

Nam Yên: "Ông nội, ông là tốt nhất."


"Không thể để bà nội cháu nghe được lời này, nếu không thì nhất định là bà ấy sẽ ghen tị đấy."

Bà cụ Tề đã qua đời từ lâu, "bà nội" ở đây chỉ bà nội ruột của Nam Yên.

Nam Yên nheo mắt lại.

Ông cụ Tề hỏi cô: "Đã đi thăm bà nội cháu chưa?"

Nam Yên: "Lát nữa cháu sẽ đi sau ạ."

Ông cụ Tề ừ một tiếng, lại gọi tên Tề Duật Lễ: "Nếu hôm nay cháu không có việc gì thì đi cùng Nam Yên đến nhà họ Nam thăm bà nội con bé đi, nếu có thể giúp được thì thì giúp đỡ một chút."

Còn có thể giúp đỡ được gì chứ?

Nhà họ Nam là gia đình chuyên về sườn xám, nhắc đến sườn xám thì người ta sẽ nghĩ ngay đến "Phủ Cẩm Lang". Hơn 20 năm trước, người đứng đầu nhà họ Nam muốn hội nhập thị trường quốc tế, nhưng cuối cùng lại thất bại. Lúc đó đã tiêu hao rất nhiều nhân lực và vật lực, khiến nhà họ Nam phải đóng cửa nhiều cửa hàng để lấp đầy chỗ trống. Con lạc đà dù gầy đến đâu cũng lớn hơn chim, nhà họ Nam bây giờ không được tính là giàu có quyền thế, nhưng nhìn lên thì thấy mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình.

Phong cách sườn xám có thể được chia thành bốn loại: phái Tô, phái Hải, phái Việt và phái Kinh Kịch. Bà nội Nam Yên, Thẩm Bích Hoa, là người thừa kế đời thứ tư của sườn xám phái Tô. Những chiếc sườn xám do bà tự tay làm đắt đỏ không kém những thương hiệu cao cấp nổi tiếng quốc tế.

Trang phục truyền thống của quốc gia chắc chắn không thua kém bất kỳ thương hiệu cao cấp quốc tế nào, dù là ở góc độ thẩm mĩ hay ở góc độ tôn dáng người phụ nữ.

Mọi người luôn dùng giá cả để định nghĩa giá trị của một món đồ, sườn xám đặt may ở phủ Cẩm Lang, nâng giá trị của sườn xám lên đỉnh cao, giá cả cũng ngang ngửa với các thương hiệu cao cấp quốc tế.

Năm ngoái, Thẩm Bích Hoa chỉ làm một chiếc sườn xám, giá là bảy chữ số.

Tề Duật Lễ không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì để giúp đỡ, quảng bá thêm cho phủ Cẩm Lang sao? Phủ Cẩm Lang đã nổi tiếng từ lâu. Hay là nhờ Thẩm Bích Hoa may nhiều sườn xám hơn? Nhưng sườn xám là trang phục của phụ nữ, dùng danh nghĩa anh giới thiệu để đặt mua sườn xám, chắc là bà nội Thẩm sẽ cho rằng quan hệ nam nữ của anh rất hỗn loạn, suốt ngày cặp kè với phụ nữ. Bản dịch được thực hiện và đăng tải hoàn chỉnh duy nhất lại luvevaland hoặc fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.

Nghĩ trái nghĩ phải, Tề Duật Lễ vẫn không thể nghĩ ra được câu trả lời.

Có lẽ ông cụ chỉ tùy tiện nói thôi, không cần quá coi trọng.

-

Sau khi rời phòng làm việc, cả hai đi lên lầu, suy nghĩ khác nhau.

Sau khi Nam Yên trở lại phòng, nhìn thấy ga trải giường lộn xộn đã được sửa sang lại, chợt nhớ đến chiếc áo sơ mi đàn ông đã bị cô vò nát, nên quay người đi vào phòng thay quần áo để lấy áo ra. Chiếc áo bị cô vò dúm dó, lần đầu tiên trong tối hôm qua là ở trong phòng tắm, anh mặc áo sơ mi nên trên áo vẫn còn mùi ẩm ướt.


Im lặng một lúc lâu, cô lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh gửi cho Tề Duật Lễ.

Ngay khi tin nhắn được gửi đi thì Tề Duật Lễ đã trả lời: [?]

Nam Yên: [Áo của anh.]

Tề Duật Lễ: [ Anh biết đó là áo của anh, nhưng tại sao nó lại nhăn nheo đến mức này?]

Nam Yên: [Chỉ là...]

Tề Duật Lễ: [Đừng khóa cửa, anh sẽ xuống.]

Không đến hai phút, cửa đã bị anh đẩy ra, sau khi Tề Duật Lễ đi vào thì thành thạo khóa cửa lại.

"Em đối xử với áo của anh thế à?" Anh tựa lưng vào tấm cửa mà nhướng mày.

"Ai bảo anh vứt quần áo lung tung? Nếu bị dì bảo mẫu nhìn thấy áo của anh trong giỏ giặt đồ của em thì sáng nay chúng ta còn có thể thoải mái ăn sáng như vậy sao? Chắc vừa rồi chúng ta bị gọi vào phòng làm việc để nói về chuyện đính hôn của em và anh thì có."

"Nam Yên."

Tề Duật Lễ đột ngột gọi tên cô, giọng điệu lạnh lùng, không khí như đông lại thành băng, trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của anh mơ hồ có thể nhận ra cảm giác lạnh lẽo.

"Ở đây cũng không có ai khác, em nói cho anh biết, em muốn đính hôn với ai, cậu tư, cậu năm, hay là muốn chơi trò tình chị em mà đính hôn với cậu sáu?"

Sau nhiều năm sớm chiều ở bên nhau, Nam Yên phát hiện ra khuôn mặt đen kịt của Tề Duật Lễ cũng có thể được chia thành nhiều loại.

Một là sự lạnh lùng trời sinh, đối với mọi người đều là vẻ mặt vô cảm; hai là khi Nam Yên ở một mình với anh, giống như mặt băng vào mùa xuân, nứt ra từng khe hở, trong sự lạnh lùng của anh còn lộ ra một chút vui sướng; ba là như bây giờ, chính là bộ dạng này, giống như núi lửa phun trào, dung nham nóng bỏng muốn nuốt chửng cô. Bản dịch được thực hiện và đăng tải hoàn chỉnh duy nhất lại luvevaland hoặc fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.

Dù là loại lạnh lùng nào, Nam Yên cũng không sợ.

Hình phạt mà anh dành cho Tề Nguyệt là cắt xén tiền tiêu vặt, hình phạt dành cho mấy người em trai còn lại cũng giống như vậy. Chỉ có cô, người em gái không chung dòng máu này, thì hình phạt chính là dùng cà vạt được cởi ra từ cổ của anh để trói hai tay cô vào đầu giường, bày tỏ sự bất mãn về thể xác với cô.

Cuối cùng, cô bị cảm giác muốn tới nhưng không được tra tấn đến mức rơi nước mắt, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Còn chưa kể, đôi khi, cô cũng rất tận hưởng thời gian lăn lộn trên giường đó với anh. Nhưng hôm nay cô có việc phải làm, không có thời gian dây dưa trên giường cùng anh.

"Tề Duật Lễ." Giọng cô không tự chủ được mà mềm xuống, giọng nói mềm mại quyến rũ, như thể đang mê hoặc hồn người: "Anh nhắc đến nhiều người như vậy, sao lại bỏ sót tên mình thế?"


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương