Mọi người trong nhà họ Tề đều có một vị trí ngồi ăn cố định, ông cụ Tề ngồi ở ghế trên cùng, bên trái là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tề - Tề Duật Lễ, còn bên phải là cháu gái duy nhất của ông cụ - Tề Nguyệt.

Nam Yên ngồi phía bên Tề Nguyệt.

Chỉ còn hai vị trí của hai người là đang bỏ trống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy hai người đều đã đến, bữa cơm chính thức bắt đầu.

Trước đây, khi ăn cơm, Tề Nguyệt luôn là người nói nhiều nhất và sôi nổi nhất, nhưng hôm nay cô ấy lại vô cùng im lặng, vùi đầu vào bát cơm.

Nam Yên ở bên cạnh cũng như vậy, mất hồn mất vía mà cúi đầu ăn cơm.

Hai người lơ đãng, sau khi ăn xong thì lần lượt trở về phòng.

Nam Yên ngồi khoanh chân trên giường, lúc có lúc không mà xoay điện thoại, màn hình điện thoại cứ bật rồi lại tắt. Một lúc lâu sau, như đã hạ quyết tâm, cô cầm điện thoại lên gửi để tin nhắn, nhưng vừa mới mở khóa thì cửa đã mở ra.

Người đến thậm chí còn không thèm chào hỏi, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Nam Yên cất điện thoại di động, liếc nhìn Tề Nguyệt một cái: "Trước khi vào phòng người khác thì phải gõ cửa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tề Nguyệt nhếch miệng cười: "Chị có cái gì mà em chưa thấy đâu?"

"Nhỡ đâu trong phòng có đàn ông thì sao?"

"Sao lại —"

Đột nhiên cắt đứt, Tề Nguyệt vô cùng phẫn nộ: "Nhà chị đúng thật là từng có đàn ông."

Khóe miệng Nam Yên cong lên một nụ cười nhẹ.

Giọng điệu của Tề Nguyệt càng trầm hơn, lại nổi điên: "Nếu biết trước trong nhà chị có đàn ông, dù thế nào thì em cũng sẽ không đến chỗ chị, còn chẳng bằng mua một vé máy bay ra nước ngoài vi vu cho xong. Bây giờ thì hay rồi, em vốn đang lương tâm bất an, kết quả là — vậy mà anh ba lại đứng ngoài nghe lén?!" Tim cô ấy như bị cào mấy cái. “Anh ấy đã nghe thấy hết rồi, chắc chắn là anh ấy đã nghe thấy hết rồi, nhất định là anh ấy đã nghe thấy hết rồi!”

Nhớ tới câu như thật như đùa vừa rồi của Tề Duật Lễ — Đứng ở ngoài còn thú vị hơn.


Tề Nguyệt dám cam đoan, đây là một loại ám chỉ.

Ám chỉ rằng việc cô ấy không thông báo kịp thời, sắp bị chịu phạt đến nơi rồi.

"Bình thường nếu bọn em chọc anh ba không vui thì anh ấy đều sẽ trừng phạt bọn em ngay tại chỗ. Nhưng hôm nay anh ấy lại không nói một câu nào, chị biết như vậy là có ý gì không?"

Nam Yên thản nhiên nói: "Có ý là anh ấy không để trong lòng."

"Sai rồi!"

Tề Nguyệt đau lòng tận tim gan: "Có ý là anh ấy đang rất tức giận, hiện đang nghĩ xem nên “xử lí” em bằng cách nào."

Nam Yên cười một cách khó hiểu: "Em hiểu rõ anh ba mình thật đấy."

Thấy cô vẫn còn cười, Tề Nguyệt ân cần nhắc nhở: "Trước khi xử lí em, anh ấy sẽ “giải quyết” chị trước đấy."

Rốt cuộc thì Nam Yên mới là tội phạm chính, Tề Nguyệt cùng lắm chỉ được tính là tòng phạm mà thôi.

Nam Yên ngắm nghía bộ móng tay của mình, rất nhàn nhã: "Móng tay của chị còn khá đẹp, hay là ngày mai chúng ta cùng nhau làm móng đi? Em kêu thợ làm móng tới sớm một chút, buổi chiều chị còn muốn đi cùng với người đàn ông đó nữa."

Tề Nguyệt chưa bao giờ thấy một người to gan đến vậy.

Còn ngang nhiên mà nhắc đến người đàn ông bên ngoài của mình nữa.

“Nam Yên —” Cô ấy thật sự sắp phát điên rồi: "Chị có biết là ông nội đang tính thực hiện hôn ước trước thời hạn không?”

Bất ngờ nghe được câu này, Nam Yên sững sờ trong giây lát.

“Lúc trước ông đã nói với chị rồi, nhưng cũng đồng ý để chị từ từ suy nghĩ rồi.” Nam Yên hỏi: "Em đã nghe được cái gì thế?”

“Em nghe trộm được… Ông nội và ông quản gia nói chuyện, sức khỏe của bà nội chị không tốt lắm, nhân lúc trạng thái tinh thần của bà đang không tệ thì quyết định chuyện hôn sự luôn, muộn nhất là cuối tháng 6 năm nay sẽ đính hôn." Tề Nguyệt hỏi cô: "Bà nội chị đang bị bệnh sao? Bệnh gì thế? Có nghiêm trọng không?"

“Hiện tại sức khỏe của bà vẫn còn tốt.” Giọng điệu của Nam Yên rất bình thường.


Căn phòng đang ồn ào bỗng im bặt.

Ánh nắng ngoài trời xuyên qua tấm rèm sa trắng chiếu vào, ánh sáng màu nhạt chiếu lên người Nam Yên, tạo nên một làn sương mù mềm mại. Giống như một ảo ảnh không thể chạm tới. Cô rũ mắt xuống, mi mắt có một cái bóng mờ mờ, che giấu cảm xúc luôn thay đổi trong đôi mắt như biển sâu.

Không biết đã bao lâu.

Nam Yên đột ngột đứng dậy đi ra chỗ cửa.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa đã bị khóa.

Tề Nguyệt ngơ ngác nhìn hàng loạt hành động của cô: "Chị định làm gì thế?"

Nam Yên nhìn chằm chằm vào Tề Nguyệt, không hề chớp mắt: "Lời tiếp theo chị nói, em phải nghe cho rõ, không được bỏ sót chữ nào đấy."

Vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt.

Là một Nam Yên mà trước đây Tề Nguyệt chưa bao giờ thấy.

Tề Nguyệt căng thẳng hít vào một hơi, lúc này thật sự cảm thấy mình giống như đang có âm mưu gì đó: "Chị cứ nói đi, chị yên tâm, em sẽ không bao giờ nói cho người khác."

“Không.” Nam Yên bí ẩn mấp máy môi: "Em nhất định phải nói cho người khác biết.”

"Hả?"

"Đầu tiên, người đàn ông mà em nhìn thấy ở nhà chị vào ngày hôm đó không phải ai khác mà chính là anh ba Tề Duật Lễ của em."

"Thứ hai —"

Nam Yên cũng hít một hơi thật sâu, trái tim như đang treo lơ lửng trên không trung, cổ họng như nghẹn lại, mỗi một chữ đều như bị vắt ra khỏi cổ họng một cách khó khăn mờ mịt.

"— Đối tượng kết hôn của chị, cần phải là Tề Duật Lễ."

Không phải là chị muốn kết hôn với Tề Duật Lễ.


Cũng không phải là chị chỉ muốn kết hôn với Tề Duật Lễ.

Mà là, phải là, nhất định là Tề Duật Lễ thì cuộc hôn ước này mới được thực hiện.

Đây là một yêu cầu sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích.

Không hề liên quan đến tình yêu hay là chuyện nam nữ.

-

Khi Tề Nguyệt đi ra, còn mơ màng hồ đồ hơn cả khi cô ấy bước vào phòng của Nam Yên, như thể vừa trải qua một giấc mơ lớn.

Trong giấc mơ, các nhân vật quen thuộc, cốt truyện vô lý, câu chuyện ly kỳ, lật đổ nhận thức của cô ấy.

Nam Yên và Tề Duật Lễ…

Vậy mà bọn họ lại lén lút có quan hệ thế này.

Thảo nào.

Thảo nào anh ba lại đối xử tốt với Nam Yên như vậy.

Nhưng mà anh ba đã đối xử tốt với Nam Yên từ rất sớm, trước khi biết chuyện thì anh đã chống lưng cho Nam Yên rồi.

Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người họ đã bắt đầu biến chất từ khi nào chứ? Tề Nguyệt vừa lơ đãng vừa đi lên lầu.

Khi đang đi thì va phải một bức tường bằng thịt.

Cô ấy loạng choạng mấy bước suýt nữa thì ngã xuống, lấy tay xoa xoa trán, đánh đòn phủ đầu nói: "Đi bộ không nhìn đường à?"

Ngẩng đầu thì thấy người đó, cô ấy khó chịu mà cắn môi: "... Anh ba, sao lại là anh chứ?"

Tề Duật Lễ đứng trước mặt cô ấy, tư thế cao lớn thẳng tắp, cả người toát ra vẻ xa cách rõ ràng.

Anh híp mắt, giọng nói không thể hiện ra cảm xúc gì: "Không thể là anh sao?"

“Có thể, có thể là anh chứ.” Khóe miệng Tề Nguyệt nhếch lên một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Anh ba, em có chút chuyện muốn nói với anh, hiện tại anh có thời gian không?”

Anh không nói có, cũng không nói không.


Anh chỉ rời mắt khỏi cô ấy, quay lại đi vào phòng.

Cửa không đóng, Tề Nguyệt rất thông minh, biết anh đồng ý nên đi theo vào phòng, đóng cửa lại.

Tề Duật Lễ liếc mắt nhìn qua, rất lạnh nhạt, nhưng lại dán chặt vào người cô ấy, giống như một chiếc đinh, trực tiếp đánh vào động mạch của cô ấy, khiến nhiệt độ cơ thể cô giảm xuống âm độ. Lạnh tê tái, thể xác như tách rời khỏi linh hồn.

"Có chuyện gì thì nói đi."

Rõ ràng cô ấy mới là người muốn nói chuyện, nhưng quyền chủ động dường như luôn nằm trong tay anh.

Tề Nguyệt mím môi: "Anh ba, vừa rồi anh đứng bên ngoài phòng sách, có phải đã nghe trộm được hết rồi đúng không?"

Tề Duật Lễ cười nhạt một tiếng: "Làm sao, anh còn chưa tìm em tính sổ, mà em đã đến tính sổ với anh trước rồi à?"

"Không phải là tính sổ." Tề Nguyệt căng da dầu, nói: "Sau khi cơm nước xong, em có đi tìm Nam Yên, chị ấy nói với em một số chuyện. Bây giờ đầu óc em đang rất rối bời, có chút mơ hồ về tình huống này."

"Rối bời cái gì? Chỉ vì người đàn ông trốn trong phòng cô ấy là anh sao?"

Trái tim Tề Nguyệt đột nhiên co rút lại, hơi thở như đông cứng lại trong giây lát.

Cả hai đương sự đều nói điều này một cách rất bình tĩnh.

Chỉ có cô ấy là cảm thấy ngỡ ngàng như cơn sóng thần cuồn cuộn ập đến.

Tề Nguyệt: "Anh ba... tại sao anh và Nam Yên lại..."

Tề Duật Lễ nhướng mi, đôi mắt đen hơi nheo lại, tràn ngập cảm giác thờ ơ nguy hiểm: "Anh là một người làm kinh doanh, không phải một nhà từ thiện. Vì sao em lại nghĩ rằng anh sẽ lãng phí thời gian và sức lực của mình vào một người chẳng hề liên quan gì đến mình chứ?"

Một người làm kinh doanh luôn chú ý đến đầu tư và lợi nhuận.

Đặc biệt là những doanh nhân như Tề Duật Lễ, cực kỳ khắt khe, luôn thu được lợi nhuận cao nhất với mức đầu tư thấp nhất.

Thậm chí cho đến nay, “đầu tư” vào Nam Yên là khoản đầu tư tốn kém nhất mà anh từng thực hiện, mà vẫn chưa đạt được “lợi nhuận” như anh mong muốn.

“Cho nên hai người đã giấu giếm chúng ta suốt thời gian qua sao?” Tề Nguyệt không thể tin được.

"Cũng không tính là giấu giếm gì cả, chỉ là lười giải thích thôi."


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương