Mặc dù Nam Yên được gửi nuôi ở nhà họ Tề, nhưng trên thực tế, Tề Duật Lễ đã một tay nuôi nấng cô. Nam Yên có chuyện, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, thì Tề Duật Lễ luôn là người đứng ra đầu tiên.

Nam Yên: "Tại sao anh ấy lại phát điên? Chị đâu phải là vợ chưa cưới của anh ấy đâu."

Tề Nguyệt sửng sốt một chút, bị cô đánh thức: "Đúng vậy nhỉ. Ngoại trừ anh ba thì những người khác đều đã từng yêu đương rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chuyện chị và anh ba là không thể nào. Nói thật, em còn tưởng chị sẽ là chị dâu ba của em cơ? Dù sao thì anh ba là người em ngưỡng mộ nhất."

"Không phải sợ nhất sao?"

Tề Nguyệt lúng túng nói: "Sợ là một chuyện, ngưỡng mộ là một chuyện khác. Hai chuyện khác nhau, hai chuyện khác nhau mà."

...

Thỉnh thoảng Tề Nguyệt cũng sẽ nghĩ, đối tượng kết hôn của Nam Yên chính là Tề Duật Lễ mà mình ngưỡng mộ nhất.

Việc Tề Duật Lễ đối xử đặc biệt với Nam Yên là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người trong nhà họ Tề.

Trước ngày hôm đó, Tề Nguyệt luôn nghĩ Tề Duật Lễ thích Nam Yên. Sau hôm đó, lòng cô ấy đau buồn vô hạn. Nếu Tề Duật Lễ thực sự thích Nam Yên thì có lẽ họ đã ở bên nhau từ lâu rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình cảm mãnh liệt như yêu thích, là không thể che giấu được.

Nếu Nam Yên thích Tề Duật Lễ thì có lẽ cô sẽ không ở cùng phòng với người đàn ông khác.

Dấu hickey trên cổ cô, loang lổ lại quyến rũ, khiến người ta tưởng tượng không ngừng.

Tề Nguyệt ăn xong bát mì, cũng không ở lại lâu.

Lần đầu tiên rời nhà trốn đi, chỉ kéo dài vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, thời gian trên đường là khoảng hai tiếng rưỡi.

Nhìn con đường đến đây, cô ấy đột nhiên trở nên buồn bã không thể giải thích được, một suy nghĩ đặc biệt đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong lòng cô ấy.

Tại sao chứ?

Tại sao người đàn ông bán khỏa thân trong phòng kia không thể là Tề Duật Lễ?


Nếu là Tề Duật Lễ thì tốt biết bao.

Suốt quãng đường xe chạy, cô ấy đều ứa nước mắt.

Không ngờ là.

Ngay sau khi cô ấy rời khỏi nhà Nam Yên.

Thì cửa phòng ngủ mở ra, Tề Duật Lễ đã mặc quần áo chỉn chu, cầm cà vạt trên tay bước ra ngoài.

Nam Yên rất tự nhiên mà cầm lấy chiếc cà vạt trong tay anh, giúp anh thắt lại, cười cười: "Vừa rồi sao anh không đi ra? Cậu ba Tề tiếng tăm lẫy lừng mà lại trốn trong phòng không dám ra gặp người sao?"

Thắt cà vạt xong.

Đột nhiên, cô kiễng chân ghé sát vào tai anh, hơi thở nhỏ nhẹ, chậm rãi nói: "Nếu cô ấy biết người đàn ông trốn trong phòng em chính là anh ba mà cô ấy ngưỡng mộ nhất thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Sự quyến rũ lại khiêu khích này, sau nhiều năm, Tề Duật Lễ lại được nhìn thấy một lần nữa ——

Xuyên qua khe hở nhỏ trên cửa phòng làm việc, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Sự bất đắc chảy ra từ đáy mắt cô, đôi môi đỏ mọng của cô lúc đóng lúc mở, Tề Duật Lễ có thể nhìn rõ những lời cô nói trong im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm, không thể phân biệt được màu nền, mơ hồ có thể nhìn thấy được sự tức giận.

Ỷ vào việc đang ở trong nhà cũ, nên cô dám khiêu khích mà không kiêng nể gì.

Cô nói,

—— Hay là chúng ta hôn ngay trước mặt cô ấy, để cô ấy xem khi anh hôn môi, thì rốt cuộc có bộ dạng gì nha?

Vẻ mặt Tề Duật Lễ rất bình tĩnh, cũng mấp máy môi, không nhanh không chậm mà đáp lại cô, giống như phản ứng của anh khi cô khiêu khích anh nhiều năm trước.

Anh nói,

—— Vậy thì em sẽ phải trở thành vợ chưa cưới của anh, vĩnh viễn không thể chạy được.

-

Thông qua khẩu hình của anh, Nam Yên đã đọc hiểu được lời anh nói.


Mơ hồ nhớ đây không phải là lần đầu tiên anh nói câu này, mà lần trước ——

Chính là ngày đó, ngày Tề Nguyệt phát hiện trong nhà cô có một người đàn ông.

Trí nhớ của anh luôn tốt một cách bất ngờ.

Cũng đúng, năm 7 tuổi đã trở thành thành viên của Mensa*, nhất định phải có trí nhớ hơn người bình thường rồi.

*Mensa là cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người có điểm số IQ cao hơn 98% nhân loại (131), kết quả thu được từ việc kiểm tra IQ hoặc thông qua một số kết quả bài kiểm tra trí thông minh hợp lệ khác.

Đột nhiên.

Tề Nguyệt hỏi cô: "Nhưng mà, chị đã chia tay với người đàn ông đó chưa?"

Nam Yên rút lại suy nghĩ của mình, biết Tề Duật Lễ đang ở bên ngoài nghe cuộc trò chuyện bên trong, cô nghĩ nghĩ, cố ý trêu chọc Tề Nguyệt: "Nếu chị nói là vẫn chưa chia tay thì em sẽ làm gì?"

Ánh mắt Tề Nguyệt đờ đẫn: "Hả?"

Vẻ mặt của Nam Yên vẫn chưa đã thèm: "Chị cũng rất muốn chia tay với anh ấy, nhưng mà bé Nguyệt à, em bảo chị đi đâu tìm một người đàn ông có điều kiện tốt hơn anh ấy đây? Đã có tiền lại còn hào phóng với chị, quan trọng nhất là, thể lực của anh ấy còn rất tốt."

Cảm xúc của Tề Nguyệt lộ ra ngoài mặt, tràn ngập sự không dám tin.

Đóng băng một hồi lâu.

Cô ấy có chút khó khăn mà mở miệng: "Nhưng mà..."

“Dù sao thì lễ đính hôn vẫn còn sớm.” Cô tỏ vẻ thờ ơ.

"Vậy thì chị phải nhân lúc còn sớm mà kết thúc chứ, chị xác định là chị có thể che giấu được mãi sao?"

"Tại sao chị phải giấu giếm chứ? Không phải em đã nói rồi sao, chỉ cần không đính hôn với Tề Duật Lễ thì chị có bao nhiêu bạn trai cũng được."

"..."


Tề Nguyệt do dự vài giây, suy nghĩ, không lâu sau thì đột nhiên hiểu ra: "Đúng nha. Hay là nhân lúc còn chưa đính hôn, chị yêu thêm mấy người nữa đi, yêu tầm mười mấy hai chục người cho đỡ ghiền. Dù sao thì sau khi đính hôn thì không thể thay đổi chồng chưa cưới được nữa. Hôn nhân cần sự chung thủy tận tâm mà."

Khóe miệng Nam Yên lặng lẽ cong lên một nụ cười.

Cô vừa định nói gì đó thì ngoài cửa có tiếng động.

"Anh ba, sao anh lại đứng bên ngoài phòng sách thế, không đi vào à?"

Đáp lại là giọng nói lạnh lùng lãnh đạm của anh, lại xen lẫn chút ý cười khó hiểu, nụ cười có hơi đáng sợ: "Đứng ở ngoài còn thú vị hơn."

Nếu anh vào phòng thì có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai chị em tốt này sao?

Người này dám nói hơn người kia.

Người đến là Tề Vân Xuyên, đứng thứ năm trong nhà họ Tề, đã đến giờ ăn tối, ông cụ bảo anh ta lên đây gọi Tề Nguyệt xuống ăn cơm. Người khác lên gọi cũng vô dụng, Tề Vân Xuyên nhất định phải lên, tính tình anh ta ôn hòa, tốt tính, biết nói lời hay ý đẹp, có thể dỗ dành Tề Nguyệt đang xù lông thành một con mèo ngoan ngoãn.

Cửa phòng sách đóng không chặt, Tề Vân Xuyên vừa đẩy đã mở ra.

Chỉ là trong phòng, Tề Nguyệt đang ngồi đối diện với anh ta, vẻ mặt lại ảo não, ánh mắt xin tha.

Tề Vân Xuyên không hiểu, hỏi: "Bé Nguyệt làm sao vậy?"

Những người còn lại đều biết rõ trong lòng.

Vốn tưởng là cuộc nói chuyện riêng tư của con gái với nhau, nói năng to gan không chút cố kỵ, sao có thể tưởng được ngoài cửa có người nghe trộm cơ chứ! Đổi thành người khác thì không sao, dù sao thì Tề Nguyệt cũng không quan tâm, ở nhà cô ấy hoành hành ngang ngược, không ai dám làm gì cô ấy, ngoại trừ Tề Duật Lễ.

Ngoại trừ Tề Duật Lễ.

Vậy mà lại là Tề Duật Lễ.

Tề Nguyệt nặn ra một nụ cười, nụ cười gần như vặn vẹo gượng ép.

Nam Yên hòa giải cho cô ấy: "Bị phạt ấy mà, tâm trạng không tốt, mắng cả nhà một lượt. Vừa lúc mắng tới anh, không ngờ anh lại tới đây thật."

Tề Vân Xuyên cười khẽ: "Anh còn tưởng có chuyện gì chứ. Anh năm còn so đo chuyện này với em sao? Được rồi, chúng ta xuống lầu ăn cơm thôi, mọi người đều đang chờ ở trong nhà rồi."

"Được."

Tề Nguyệt rụt rè đáp.

Cô ấy đi theo Tề Vân Xuyên, bước chân nhanh chóng, khi đi ngang qua Tề Duật Lễ, cô ấy gọi "anh ba" bằng giọng rất nhỏ, ánh mắt hoảng loạn, không dám nhìn thẳng vào anh.

Nam Yên là người cuối cùng rời khỏi phòng sách.


Hai người đi thành hàng, cách nhau khoảng bảy, tám mét.

Giọng điệu Tề Duật Lễ đều đều: "Có tiền lại hào phóng?"

Nam Yên: "..."

Tề Duật Lễ: "Thể lực rất tốt?"

Nam Yên: "..."

Bên tai vang lên tiếng cười nhạt của anh: "Thì ra ở trong mắt em, anh lại có nhiều ưu điểm như vậy."

"..."

Không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng Nam Yên biết rất rõ, tâm trạng của anh bây giờ khá tốt.

Nam Yên mím môi, biết mình nói sai nên lúc này vẫn duy trì sự im lặng.

"Định nói gì với Tề Nguyệt?"

Biết anh đang hỏi về chuyện "bạn trai giả", Nam Yên bình tĩnh nói: "Anh ba muốn em nói gì với cô ấy nào?"

Cô ném lại câu hỏi cho anh.

Tề Duật Lễ cười lạnh: "Học được cách thông minh rồi đấy."

Nam Yên nhìn mặt đoán ý: "Đã ở bên cạnh anh lâu như vậy, dù thế nào cũng học được một chút chứ."

Tề Duật Lễ đột nhiên dừng lại.

Nam Yên tiến lên vài bước rồi mới dừng lại.

Cô quay lại, nghi ngờ nhìn anh.

Ánh sáng cuối hành lang rõ ràng, bóng cây lắc lư, đốm sáng loang lổ trên khuôn mặt tối đen không rõ của anh.

"Ý anh là, nếu em muốn đính hôn với anh, vậy thì em phải thành thật nói cho cô ấy biết. Nếu em không muốn đính hôn với anh…" Tề Duật Lễ dừng một chút, tiến lên một bước, từ nơi tối tăm đi đến nơi sáng sủa, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười, giống như dã thú chờ đợi thời cơ, nhìn thấy con mồi, bình tĩnh mà kiên định, nói nốt nửa câu còn lại: “ — Anh nuôi em lâu như vậy, cũng không ngại coi em như em gái ruột. Em gái kết hôn, anh làm anh trai, nhất định sẽ cho em của hồi môn tốt nhất.”

"Tặng toàn bộ nhà họ Tề cho em, có được không?"


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương