- Vương Nhất Bác tôi xin cậu làm ơn tha cho tôi đi,tôi không muốn ở đây. Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt hắn,hai tay nắm lấy tay hắn giọng anh nài nỉ van xin hắn tha cho anh. Hiện tại anh rất sợ,thật sự rất sợ.

- Tha sao. Anh đừng mơ tưởng nữa. Vương Nhất Bác cuối người xuống một tay nâng cằm anh lên,miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị.Hắn nói rồi từ đâu lấy ra một bản hợp đồng mạnh tay ném lên bàn trước mắt anh.Tiêu Chiến sửng người anh không hiểu hắn là đang muốn làm gì.

- Đây là gì. Tiêu Chiến nhìn vào sấp giấy trên bàn lòng đầy ngạc nhiên lên tiếng hỏi hắn.

- Anh không cần biết.

- Cậu muốn làm gì.

- Tiêu Chiến anh đừng giả vờ với tôi gia đình anh thiếu nợ tôi nên anh phải dùng chính bản thân anh trả nợ cho tôi. Vương Nhất Bác khuôn mặt vẫn lạnh lùng không có chút biến sắc,hắn nói ra từng từ,từng từ khiến anh sợ hãi con người trước mắt.


Hắn chính là Vương Nhất Bác là người trên môi không bao giờ hiện hữu một nụ cười nếu có chính là nụ cười như lúc này hắn đang nhìn anh một nụ cười ghê rợn,máu lạnh. Đúng vậy hắn là kẻ giết người nhưng trên khuôn mặt sắc sảo,tuyệt mỹ kia chưa bao giờ có dấu hiệu của sự sợ hãi hay lo lắng.

Tiêu Chiến ban đầu quen hắn cứ tưởng hắn là người tốt bên trong hắn là một con người ấm áp chứ không phải như vẻ ngoài lúc nào cũng sắc lạnh.Nếu hỏi Tiêu Chiến làm sao có thể quen một người đáng sợ như vậy thì câu trả lời rất đơn giản mà thôi vì hắn cố tình tiếp cận anh để giúp cho kế hoạch trả thù của hắn.

Thực ra Tiêu Chiến chẳng nợ gì hắn cả mọi việc là do mẹ anh đã hại chết cha mẹ hắn người mà hắn cả đời này hết lòng yêu thương.Ban đầu hắn tiếp cận anh quả thật hắn diễn rất tròn vai một con người tốt đến mức anh tuyệt đối tin vào hắn đến cuối cùng kết cục vẫn là chẳng thể nào ngờ được. Vương Nhất Bác vì sao lại không trả thù mẹ anh sao. Đơn giản vì hắn muốn làm cho người nhà của anh nhìn thấy người mà họ yêu thương bị hắn hành hạ,dày vò. Nhưng hắn lại không ngờ rằng lần đầu gặp Tiêu Chiến,hắn chính là vô cùng ngạc nhiên đôi mắt anh rất giống người con gái đó,người con gái mà hắn yêu bỏ lại hắn mà đi đến hiện tại vẫn chưa thể gặp lại.

Hắn yêu người con gái đó đến mức trong trí não hắn bao giờ cũng xuất hiện hình bóng cô gái kia một phút hắn cũng chẳng quên được. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà xem Tiêu Chiến như thế thân của người kia,nhưng thế thân vẫn mãi là thế thân làm sao có thể hơn được,lúc tâm trạng hắn tốt thì hắn tỏ vẻ ngọt ngào với anh,còn khi hắn tức giận thì đem anh ra hành hạ,dày vò để lấp đầy đi nỗi thống hận của hắn. Quả thật cuộc đời Tiêu Chiến quá khổ sở rồi.

- Thiếu nợ sao. Làm sao có thể tôi không tin cậu nói dối. Tiêu Chiến lắc đầu như không tin vào những điều hắn nói.

- Không tin. Tiêu Chiến anh tỉnh táo lại chưa hả. Anh còn có cái quyền không tin sao. Chính ông ta đã đưa anh tới đây cho tôi anh còn không tin. Vương Nhất Bác từng lời nói ra như muốn anh phải ghi nhớ cho thật kỹ không sót một từ nào.

- Không thể nào. Không thể nào.
- Tiêu Chiến anh mau ký tên vào đó cho tôi.

- Tôi không ký. Xin cậu tôi không muốn ký. Tiêu Chiến một mực không ký vào bản hợp đồng đó,anh biết nếu anh ký rồi hắn sẽ giam cầm anh mãi mãi. Tiêu Chiến ngưng một lúc tay càng lúc càng nắm chặt tay hắn, anh giọng đầy gấp gáp nói tiếp:

- Làm ơn tôi không muốn làm con nợ. Nếu cậu tha cho tôi,tôi sẽ cố gắng làm việc để trả nợ cho cậu.


- Trả sao. Anh nghĩ anh có thể trả nổi sao. Hắn vừa nói bàn tay đang nâng lấy cằm anh mạnh bạo hắt sang một bên. Tiêu Chiến đến quỳ cũng chẳng còn vững nữa,anh lúc này như mất hết niềm tin một chút hy vọng cũng chẳng còn. Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh tượng này hắn nhìn anh lạnh lùng nói với anh:

- Sao ký hay không ký.

- Tôi.... Tiêu Chiến khóc rồi,giọt lệ tuôn rơi trên khóe mắt,giọt lệ của đau lòng cùng tan thương,hiện giờ lòng anh chỉ là một nỗi nặng trĩu cùng thống khổ.

- Tiêu Chiến tôi khuyên anh nên chấp nhận đi như vậy có thể cuộc sống sau này của anh có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu không tôi sẽ cho anh sống không bằng chết. Bản hợp đồng kia nếu anh không ký đối với hắn cũng chẳng sao,giam giữ một người như anh với hắn quá dễ dàng. Vương Nhất Bác hắn chỉ là muốn Tiêu Chiến nhớ rằng: anh chính là người của Vương Nhất Bác hắn cả sống hay chết vẫn là người của hắn mà thôi.

- Được. Tôi kí. Tiêu Chiến nói rồi anh cầm bút lên nặng nè viết lên từng nét chữ. Nước mắt tuôn trào,lòng đau như cắt,có thể những nét chữ này cũng chính là tù đày kiềm hãm lấy cuộc đời anh. Nhưng hiện tại anh làm sao có thể thay đổi, Tiêu Chiến nghĩ nếu bây giờ cho anh chết đi biết đâu đó chính là sự giải thoát lớn nhất cho chính anh. Bản hợp đồng kia hắn đã kí sẵn rồi có lẽ đây chính là điều mà hắn mong muốn.

Tiêu Chiến ký xong Vương Nhất Bác cầm tờ giấy kia lên miệng kéo lên một nụ cười,anh nhìn vào nụ cười kia cũng chẳng biết được nụ cười kia của hắn rốt cuộc là ý gì.

Lúc này bỗng nhiên Vương Nhất Bác bỏ tờ giấy xuống hắn tiến đến bên cạnh anh,hắn mạnh tay bắt lấy cánh tay anh đứng dậy một tay còn lại kéo sát đầu anh lại mà mạnh bạo hôn lên môi anh. Tiêu Chiến một thoáng hốt hoảng trong tâm trí anh lúc này gần như trống rỗng,anh lấy tay mình đẩy hắn ra nhưng sức lực của anh vốn chẳng bằng một phần của hắn.


Tiêu Chiến càng kháng cự hắn càng thích thú hơn trước dáng vẻ giả tạo của anh, Vương Nhất Bác chính là ghê tởm con người anh luôn làm bộ rằng mình là con người đáng thương hơn đáng hận. Một thú vui như anh làm sao hắn có thể bỏ qua mùi vị này với hắn quả thật không tồi.Tiêu Chiến bây giờ một lời cũng không thể nào nói được muốn cầu xin hay mắng chửi cũng không nói được nữa.Vương Nhất Bác đẩy anh ngã xuống giường bàn tay thô bạo xé đi từng lớp áo trên người Tiêu Chiến. Hắn từ từ cuối xuống hôn lên cổ anh sau đó tiến đến hai nhũ hoa trước ngực anh mà cắn chặt lấy nó.

Tay hắn một lúc lần mò mà kéo khóa quần anh xuống,quần áo lúc này bị hắn quăng tứ tung trên sàn nhà. Tiêu Chiến bây giờ anh có thể làm gì chỉ còn có thể cầu xin hắn buông tha cho anh nhưng làm sao có thể hắn là Vương Nhất Bác điều gì hắn muốn dù có cầu xin hay thậm chí chết trước mặt hắn,hắn cũng chẳng cần mà quan tâm. Tiêu Chiến cứ thế bị hắn hành hạ thân thể anh. Vương Nhất Bác như trút hết bao nỗi hận thù của hắn lên người Tiêu Chiến.

Đây chính là lần đầu tiên của anh,không có dạo đầu cả một chút nhẹ nhàng cũng không có. Tiêu Chiến chỉ nằm đấy để mặc hắn tùy ý muốn làm gì thì làm chỉ là những cơn đau từ những cú thúc mạnh bạo của hắn,hậu huyệt truyền đến nó như xé nát đi thân thể anh,chỉ còn những giọt nước mắt vì sự đau đớn của thể xác hay những uất ức phải chịu mà lặng lẽ tuôn rơi.
------------------------------------------------------------
Mọi người ơi mình có hai việc cần nói với mọi người đây:
- Thứ nhất: Nếu mọi người đã đọc phần giới thiệu của Hồi Mộng thì cho mình xin lỗi trước nha vì cốt truyện đã có chút thay đổi so với ban đầu ở chap này đã thay đổi. Mình chỉ thay đổi nhỏ thôi có gì mong các bạn bỏ qua.
- Thứ 2: Chúc tất cả mọi người Valentine vui vẻ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương