Hồi Mộng [bác Chiến]
-
C2: Chương 2
Khi Tiêu Chiến khỏi bệnh quay về nhà cũng đã là chuyện của 1 tuần sau. Anh không về căn hộ của mình vì ba mẹ Tiêu rất lo lắng cho anh bảo anh phải dọn về ở cùng với họ.
Nếu hỏi vì sao họ lại tốt với anh,yêu thương anh đến vậy thì đơn giản vì lúc này công ty chưa bị phá sản nên họ yêu thương anh thôi quả thật hiện tại họ là thật sự quan tâm anh xem anh như chính con trai ruột của mình, lúc trước anh cũng vì thế mà nghe lời của họ đồng ý ký vào cái bản hợp kia,không phải đến cuối cùng dù dành tình thương bao nhiêu thì con nuôi vẫn mãi là con nuôi hay sao.Về đến nhà,về lại căn phòng của 6 năm trước cảnh vật vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi chỉ là lòng người tâm đã lệch đi.
Hiện tại anh không còn là một Tiêu Chiến yếu đuối chỉ biết nghe lời người khác muốn bắt anh thế nào thì anh phải như thế, Tiêu Chiến của bây giờ chính là trưởng thành hơn không phải anh thay đổi mà chính do tất cả bọn họ bắt anh phải thay đổi. Tiêu Chiến nhìn ngắm căn phòng xung quanh một lúc thì có tiếng gõ cửa phát ra, anh quay người tiến về phía cửa,cánh cửa mở ra hiện hữu trước mắt anh là con người quen thuộc đang mỉm cười nhìn anh,người kia thấy anh có chút thất thần nên lên tiếng hỏi anh:
- Chiến ca anh sao thế vẫn còn chỗ nào không khỏe sao.
- Anh không sao đâu Tiểu Nhất em đừng lo cho anh. Mà em lên đây có việc gì sao.
- Không có gì. Chỉ là ba mẹ đang ở phòng khách chờ anh nói là có việc muốn nói với anh. Tiêu Nhất nghe anh nói xong thở phào nhẹ nhõm. Phải cậu sợ Tiêu Chiến của cậu sẽ xảy ra chuyện gì thì cậu làm sao có thể sống nổi chứ,cậu yêu anh đến mức có thể chết đi vì anh.
Tiêu Nhất sợ chuyện đêm hôm đó lại một lần nữa xuất hiện. Hôm ấy cậu gọi mãi,gọi mãi nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo nhưng chẳng thể nào nghe được lời đáp lại từ người bên kia,cậu lo lắng mà gán sức chạy thật nhanh đến nhà anh,cậu điên cuồng gõ cửa nhưng mãi không có ai mở cửa cậu đành tông cửa xông vào.
Lúc này cánh cửa vừa mở xuất hiện trước mắt cậu là anh đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo. Cậu vội vàng chạy tới đỡ anh,cậu gọi tên anh,anh không trả lời cậu. Tiêu Nhất vội vã gọi xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện lúc nằm trên xe cấp cứu cậu vẫn nghe được loáng thoáng anh lẩm bẩm gọi tên ai đó còn cầu xin người đó buông tha cho anh.Nhưng cậu chẳng thể nào biết được người anh nhắc đến là ai mà lại khiến anh sợ hãi đến mức mê man vẫn phải cầu xin hắn,suốt đoạn đường cậu nắm chặt tay anh một chút cũng không buông,cậu rất lo lắng cho anh chính là vì cậu yêu anh.
Đúng cậu yêu chính người anh trai của mình,ban đầu cậu nghĩ tình yêu trái luân này làm sao có kết quả cậu quyết định đoạn tuyệt tình cảm này cậu sẽ không để một ai biết được kể cả anh,cậu sẽ cất giấu nó thật kỹ,thật kỹ và giữ cho riêng mình. Nhưng không trời không phụ lòng người qua một lần cậu nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ mình,cậu đã biết được anh là do ba mẹ cậu nhận nuôi vốn không phải anh trai ruột của cậu. Khi ấy cậu vui mừng biết bao,vậy là đoạn tình cảm của cậu đối với anh chẳng có sai lầm nào cả quả thật cậu vui sướng vô cùng, cậu nhất định phải theo đuổi anh,nói với anh rằng cậu yêu anh thật sự rất rất yêu anh.
Tiêu Nhất cứ đứng đấy nhìn khuôn mặt xinh đẹp có chút gầy đi nhưng vẫn không thể nào che đi vẻ đẹp ấy,cậu trầm luân vào trong suy nghĩ của mình một lúc thì Tiêu Chiến khẽ lay người cậu,anh nói với cậu:
- Được rồi Tiểu Nhất em xuống nhà trước đi anh sẽ xuống ngay.
- Được. Tiêu Nhất nghe xong lời anh thì mỉm cười với anh rồi quay lưng rời đi.Tiêu Chiến lúc này cũng đóng cửa đi vào phòng lấy trong tủ ra một bộ quần áo mặc vào sau đó cũng nhanh chân đi xuống phòng khách. Anh vừa bước xuống thì mẹ Tiêu đã tiến về phía anh kéo anh ngồi xuống ghế âm giọng dịu dàng hỏi anh:
- Chiến Chiến con thấy thế nào còn mệt hay không.
- Con không sao. Mẹ đừng lo. Tiêu Chiến thấy bà Tiêu như vậy nên cố trấn an để bà không phải lo lắng.
- Được. Con không sao là tốt rồi. Mẹ Tiêu mỉm cười hiền hòa với anh,tay bà nắm chặt lấy tay anh.
- Chiến Chiến ta có việc muốn nói với con. Bố Tiêu lúc này mở lời nói với anh.
- Dạ có việc gì quan trọng sao ba. Tiêu Chiến lòng đầy thắc mắc mà quay sang hỏi ông Tiêu.
- Ta sẽ giao lại công ty cho con,con thấy thế nào. Bố Tiêu bỏ xuống tờ báo đang đọc lên tiếng hỏi anh.
Tiêu Chiến lúc này là vô cùng ngạc nhiên trước lời nói kia cả người anh như khựng lại,đoạn ký ức 6 năm trước bây giờ đột nhiên ùa về vốn nó đã ngủ quên trong tiềm thức của anh nhưng hôm nay như có chất xúc tác kéo nó trở dậy. Đúng rồi là 6 năm trước ba Tiêu cũng từng nói việc này với anh,ông sẽ giao lại công ty cho anh nhưng lúc đó anh một mực từ chối không muốn chấp nhận vì nghĩ bản thân anh vẫn chưa có đủ năng lực gánh vác cả một tập đoàn như Tiêu thị.
Nhưng nếu vì trước kia anh không chấp nhận mà đã khiến bản thân phải gặp hắn để hắn dày vò anh đến mức phải chết đi một lần. Vậy được anh sẽ đồng ý để giúp công ty không phải phá sản cũng như giải thoát cho chính anh như vậy không tốt hơn hay sao. Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc về đề nghị của ông Tiêu,nhìn vào đôi mắt đang mong chờ của ông,anh mỉm cười gật đầu nói với ông:
- Được con đồng ý.
- Tốt. Như vậy ngày mai con đến công ty ta sẽ kêu người chỉ dẫn cho con. Bố Tiêu gật đồng hài lòng trước câu trả lời trả lời của anh. Không phải ông không muốn giao lại gia sản cho chính con trai ruột của mình mà ông lo rằng Tiêu Nhất quá ngây thơ,đầu óc của cậu lại không có khả năng kinh doanh như anh,nên lúc giao lại cho anh ông đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là quyết định giao lại cho anh. Ông Tiêu chưa bao giờ nghĩ hay xem Tiêu Chiến là con nuôi mà ghét bỏ anh cả từ lúc đồng ý nhận anh về nuôi ông đã xem anh như con ruột mà yêu thương anh.
- Dạ được.
- Được rồi con mau đi nghỉ đi chắc là trong người chưa khỏi hẳn nên tịnh dưỡng cho tốt. Mẹ Tiêu lấy tay mình nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.
- Vậy con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước ạ. Tiêu Chiến nói rồi cũng đứng dậy bước từng bước lên phòng. Anh mở cửa bước vào đã nhanh chóng đi đến nằm xuống giường.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: Lần này anh thay đổi như thế liệu rằng anh còn gặp lại hắn không người làm anh đau khổ nhưng tại sao tâm anh lúc nào cũng nghĩ về hắn muốn quên cũng không quên được,nghĩ đến đây Tiêu Chiến nở một nụ cười ngu ngốc. Tại sao hắn làm anh khổ sở như thế mà ngay cả quên đi hắn,hận hắn anh cũng không làm được,có khi hiện tại hắn còn đang cùng với người hắn yêu hạnh phúc bên nhau đến cả anh là ai hắn còn không biết hay là hắn chẳng cần quan tâm hay chẳng cần muốn biết. Tiêu Chiến cứ như vậy mà từ từ ngủ thiếp đi cũng như quên đi nỗi đau,quên đi mọi thứ kể cả hắn Vương Nhất Bác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook