[Hồi Ký] Cấp 3, Anh Và Em
-
Quyển 2 - Chương 175: Lời xin lỗi
Tiếng cửa phòng bệnh lại bật mở, lần này thì y tá vào thay băng cho tôi. Tính ra thì chỉ bị thương trên đầu với vết thương cũ trên tay mà thôi, cũng nhẹ mà:))
Y tá vào làm cho hai nhỏ tỉnh dậy, mắt đứa nào cũng đỏ hoe cả, định nói với tôi gì đó cơ mà y tá đã đuổi cổ ra ngoài hết trơn luôn rồi, cả thằng A cũng vậy. Cơ mà sao lạ vậy? Chỉ là thay băng thôi sao mà lại đuổi ra ngoài.
Mặc kệ y tá làm sao, tôi chỉ việc ngồi chờ nhỏ y tá xinh xinh thay băng cho mình mà thôi, cơ mà nhỏ này chỉ là thực tập thôi hay sao mà lại thay băng đau quá, mấy vết thương hở hầu như dính hết vào miếng gạc, nhỏ y tá toàn nắm miếng gạc mà kéo ra thôi, phải nói là thốn đến tận rốn chứ chả chơi đâu.
Thay băng xong một lúc sau thì em và nhỏ lại vào, lần này là xách theo bọc cháo.
_Anh đói chưa? Ăn cháo nhé - em vẫn ân cần và dịu dàng nói, cơ mà đối với lần này thì cảm giác trong tôi nó sao sao ấy, chẳng còn thấy hạnh phúc như lúc trước nữa.
_Em để đó đi, khi nào đói thì anh ăn -tôi vẫn nhẹ nhàng nói với em, chẳng muốn dùng mấy từ cay độc đay nghiến đầy cay đắng, hay chứng tỏ là mình phải lên mặt với em vì mình làm đúng cả.
_Anh này! -em chợt hỏi, còn nhỏ MNgọc thì vẫn đứng phía sau lưng em, chắc là nhỏ vẫn chưa dám đối diện với tôi sau khi biết được sự thật thì phải.
_Em cứ nói đi, anh đang nghe đây -tôi nói, mắt nhìn lơ đễnh lên trần nhà.
_Em xin lỗi -em nói, mắt đỏ hoe lên cả rồi.
_Đừng xin lỗi anh, anh không đủ tư cách để em phải xin lỗi đâu -tôi vẫn rất nhẹ nhàng nói với em. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm em rưng rưng nước mắt lên rồi.
_Em xin lỗi vì đã không tin tưỡng anh, em...
_Đừng nói nữa em à, cái gì của quá khứ thì mình cho nó qua đi, đừng nhắc lại mãi như thế -tôi nói.
_Nhưng mà anh là bạn trai của em, vậy mà em lại không tin tưởng anh, làm cho anh phải buồn... em biết em sai rồi, anh có thể nào tha lỗi cho em được không? -em nói, lúc này thì khóc cmnlr
_Đừng nói thể, tại anh không đáng để em tin cậy mà -tôi bật cười chua chát
_Em xin lỗi vì đã làm vậy với anh -em vẫn chưa dứt cơn mưa nước mắt kia, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi lả tả trên khuôn mặt em.
_Đừng khóc nữa, khóc cũng đâu khiến mọi chuyện trở lại như chưa bắt đầu được đâu em -tôi nở 1 nụ cười giả tạo
_Anh này...
_Em cứ nói đi!
_Mình có thể quay lại như lúc ban đầu được không anh -em vừa khóc vừa nói, mặt lắm lem nước mắt.
_Sao thế? Không phải em muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện của tụi mình hay sao -tôi bật cười cay đắng.
_Em xin lỗi, giờ thì em đã hiểu hết mọi chuyện rồi, mình có thể quay lại được không anh? Em không muốn mất anh đâu -em khóc hét lên, ôm chằm lấy tôi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai tôi.
_Đừng khóc nữa mà, anh không muốn thấy em phải khóc đâu -tôi vòng tay qua ôm lấy em, vỗ về.
_Em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em nha...
_Anh có nói là anh giận gì em đâu mà lo, nín khóc đi mà.
_Hức hức...
Haizz lại những giọt nước mắt kia khiến cho trái tim tôi lại chùng xuống. Tôi là người mạnh mẽ, nhưng chỉ có vẻ bề ngoài thôi, chắc là do xã hội tạo dựng mà thành. Ngược lại trong tim tôi lại là 1 con người đa sầu đa cảm, luôn bị chi phối trước những cảm xúc thất thường. Do đó không ngạc nhiên khi tôi lại sợ thấy ai đó khóc, nhất là từ người mà mình yêu thương.
Những giọt nước mắt ấy tuy nhỏ nhoi không đáng kể gì nhưng lại khiến tôi phải gục ngã trước nó, tôi không thể nào cứng rắn được khi người mình thương yêu rơi nước mắt cả.
Em đang buồn, tôi biết thế, và thực sự tôi chẳng hề muốn thấy em khóc như vậy chút nào cả. Tôi cũng chẳng hề muốn mất em, dù chỉ một giây vắng bóng em cũng đủ để tôi cảm thấy buồn tẻ rồi.
_Đừng khóc nữa nha, anh không muốn em phải khóc nữa đâu -tôi nói.
_Dạ.
_Từ nay hãy tin tưởng anh nhìu hơn 1 chút nhé, anh không cần em phải tin tưởng hết vào anh -tôi nói.
_Dạ em xin lỗi anh, em hứa là không như vậy nữa đâu -em nói, giọng vẫn còn sụt sịt chưa dứt được.
_Vậy thì tốt rồi. -tôi xoa đầu em.
Chuyện tình cảm của tôi và em nhiều trắc trở là thế, nhưng chủ yếu là từ chúng tôi mà ra thôi. 1 lần chia tay rồi quen nhau lại có thể khiến cho người ta yêu nhau hơn, thấu hiểu những cảm giác của nhau hơn. Nhưng đối với việc chia tay mà không tin tưỡng nhau thì nó lại theo 1 chiều hướng khác xấu đi, một khi hai người quen nhau trở lại thì ít nhất cũng có 1 cái gì đó mất lòng tin lẫn nhau. Tuy ít thôi nhưng cũng đủ làm cho nhau giảm đi ít nhiều tình cảm dành cho đối phương.
Đối với tôi, yêu một người là tin tưởng nhau tất cả, bỏ qua mọi quá khứ của đối phương mà chẳng hề quan tâm đến chúng. Vì lúc đó ta luôn luôn tin tưởng vào người mình yêu, luôn đặt hết niềm tin của chính mình vào họ.
Bề ngoài lúc này thì tôi vẫn cười nói vui vẻ với em đấy, nhưng vẫn sẽ có 1 nhát cắt khắc sâu vào tim tôi, cất giữ vào đấy chút gì đó gọi là mất niềm tin. Đối với tôi, những thứ ấy tôi có thể dẹp bỏ sang 1 bên để giữ lấy tình yêu cho chính mình, tôi thực sự không hề muốn phải chia tay với em, không muốn mất đi người con gái ấy. Có thể nói tôi điên vì tình, ngu vì tình cũng được.
Bỏ qua những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu kia, tôi đưa tâm trí trở lại căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, đưa mắt nhìn người con gái đang lặng lẽ nhìn tôi ở một góc trong phòng, với khuôn mặt buồn rười rượi. Là nhỏ MNgọc, từ nãy đến giờ nhỏ vẫn chưa thốt ra được lời nào cả. Có thể vì mặc cảm về tội lỗi mà nhỏ gây ra với tôi khiến cho nhỏ không dám đối mặt với tôi thì phải.
_Này sao nay lại im lặng thế MNgọc, cơ không muốn nói gì với tôi sao? -tôi cất tiếng hỏi mở lời cho nhỏ.
_Ơ... à anh còn đau không -bất đắc dĩ nhỏ mới chịu bước lại gần tôi, mở miệng hỏi thăm thay cho lời muốn nói trong nhỏ.
_Bình thường rồi, bây giờ tôi vẫn đủ sức để cô đập những thứ khác vào đầu tôi mà -tôi bật cười
Có vẻ như lời nói bông đùa thiếu suy nghĩ kia lại trở thành động lực khiến cho nhỏ MNgọc bật khóc nức nở, thấy nhỏ khóc cả tôi và em đểu sững sờ cả người, chỉ biết nhìn nhỏ đứng đó khóc như mưa mà thôi. Từng giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi trên đôi má của nhỏ, khiến cho cả khuôn mặt nhỏ lắm lem đầy nước mắt
Em buông tôi ra chạy lại an ủi nhỏ, còn tôi thì đứng hình nhìn nhỏ. Mãi một lúc lâu sau nhỏ mới có thể nín khóc, chứ khóc thêm lát nựa nơi này ngập tràn nước mắt mất.
_Tôi xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện -MNgọc nói, giọng khàn khàn đi vì khóc
_Tôi đâu có lỗi đâu mà cô xin, chẳng phải cô nói không tin tôi nữa hay sao?
_Tôi xin lỗi, là tôi đã mù quáng đi tin lời của thằng Khang, tôi biết tôi sai rồi mà -nhỏ lại bật khóc
_Cứ khóc mãi thế kia thì có giải quyết được chuyện gì không, làm ơn nín khóc dùm tôi đi mà -tôi nói.
Nhỏ nhìn tôi sững sờ, rồi hét lớn.
_Tôi xin lỗi anh, tôi nợ anh...
Rồi bất chợt nhỏ bưng mặt khóc, bỏ chạy ra khỏi phòng trong sự kinh ngạc của tôi và em. Nhỏ sao nay khác lạ quá, nhỏ đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày của lúc trước. Và bây giờ thật sự tôi chẳng hề cảm nhận được MNgọc mà tôi quen biết trước kia lại thay đổi đến thế.
Cửa phòng bật mở, thằng A bước vào nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, như thể nó muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy.
Tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ biết nhìn nó lặng lẽ lắc đầu mà thôi. Rồi nó cùng em giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Tuy tôi vẫn chưa được khoẻ cho lắm, nhưng ít ra cũng có thể đi lại 1 cách bình thường rồi. Tôi chẳng muốn ở lại bệnh viện 1 chút nào cả, cảm giác mệt mỏi khi hít lấy mùi thuốc sát trùng cứ bám lấy tôi, khiến tôi khó thở mà thôi.
Trên đường về, thằng A rẻ sang đường khác để đưa em về nhà trước. May mà em có xin phép trước nên không lo sợ chuyện gì, chỉ có điều còn nhỏ MNgọc chạy đi đâu rồi thì tôi không biết.
Về đến nhà phone cho mẹ hỏi thăm tình hình, may mà nhỏ đã về rồi, nhưng lại nhốt mình trên phòng chẳng chịu gặp ai. Chắc nhỏ đang cảm thấy có lỗi vì đã không tin tưởng tôi, nên thành ra giờ đây nhỏ chẳng dám gặp ai cả. Haizz khổ thật chứ.
Y tá vào làm cho hai nhỏ tỉnh dậy, mắt đứa nào cũng đỏ hoe cả, định nói với tôi gì đó cơ mà y tá đã đuổi cổ ra ngoài hết trơn luôn rồi, cả thằng A cũng vậy. Cơ mà sao lạ vậy? Chỉ là thay băng thôi sao mà lại đuổi ra ngoài.
Mặc kệ y tá làm sao, tôi chỉ việc ngồi chờ nhỏ y tá xinh xinh thay băng cho mình mà thôi, cơ mà nhỏ này chỉ là thực tập thôi hay sao mà lại thay băng đau quá, mấy vết thương hở hầu như dính hết vào miếng gạc, nhỏ y tá toàn nắm miếng gạc mà kéo ra thôi, phải nói là thốn đến tận rốn chứ chả chơi đâu.
Thay băng xong một lúc sau thì em và nhỏ lại vào, lần này là xách theo bọc cháo.
_Anh đói chưa? Ăn cháo nhé - em vẫn ân cần và dịu dàng nói, cơ mà đối với lần này thì cảm giác trong tôi nó sao sao ấy, chẳng còn thấy hạnh phúc như lúc trước nữa.
_Em để đó đi, khi nào đói thì anh ăn -tôi vẫn nhẹ nhàng nói với em, chẳng muốn dùng mấy từ cay độc đay nghiến đầy cay đắng, hay chứng tỏ là mình phải lên mặt với em vì mình làm đúng cả.
_Anh này! -em chợt hỏi, còn nhỏ MNgọc thì vẫn đứng phía sau lưng em, chắc là nhỏ vẫn chưa dám đối diện với tôi sau khi biết được sự thật thì phải.
_Em cứ nói đi, anh đang nghe đây -tôi nói, mắt nhìn lơ đễnh lên trần nhà.
_Em xin lỗi -em nói, mắt đỏ hoe lên cả rồi.
_Đừng xin lỗi anh, anh không đủ tư cách để em phải xin lỗi đâu -tôi vẫn rất nhẹ nhàng nói với em. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm em rưng rưng nước mắt lên rồi.
_Em xin lỗi vì đã không tin tưỡng anh, em...
_Đừng nói nữa em à, cái gì của quá khứ thì mình cho nó qua đi, đừng nhắc lại mãi như thế -tôi nói.
_Nhưng mà anh là bạn trai của em, vậy mà em lại không tin tưởng anh, làm cho anh phải buồn... em biết em sai rồi, anh có thể nào tha lỗi cho em được không? -em nói, lúc này thì khóc cmnlr
_Đừng nói thể, tại anh không đáng để em tin cậy mà -tôi bật cười chua chát
_Em xin lỗi vì đã làm vậy với anh -em vẫn chưa dứt cơn mưa nước mắt kia, từng giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi lả tả trên khuôn mặt em.
_Đừng khóc nữa, khóc cũng đâu khiến mọi chuyện trở lại như chưa bắt đầu được đâu em -tôi nở 1 nụ cười giả tạo
_Anh này...
_Em cứ nói đi!
_Mình có thể quay lại như lúc ban đầu được không anh -em vừa khóc vừa nói, mặt lắm lem nước mắt.
_Sao thế? Không phải em muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện của tụi mình hay sao -tôi bật cười cay đắng.
_Em xin lỗi, giờ thì em đã hiểu hết mọi chuyện rồi, mình có thể quay lại được không anh? Em không muốn mất anh đâu -em khóc hét lên, ôm chằm lấy tôi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai tôi.
_Đừng khóc nữa mà, anh không muốn thấy em phải khóc đâu -tôi vòng tay qua ôm lấy em, vỗ về.
_Em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em nha...
_Anh có nói là anh giận gì em đâu mà lo, nín khóc đi mà.
_Hức hức...
Haizz lại những giọt nước mắt kia khiến cho trái tim tôi lại chùng xuống. Tôi là người mạnh mẽ, nhưng chỉ có vẻ bề ngoài thôi, chắc là do xã hội tạo dựng mà thành. Ngược lại trong tim tôi lại là 1 con người đa sầu đa cảm, luôn bị chi phối trước những cảm xúc thất thường. Do đó không ngạc nhiên khi tôi lại sợ thấy ai đó khóc, nhất là từ người mà mình yêu thương.
Những giọt nước mắt ấy tuy nhỏ nhoi không đáng kể gì nhưng lại khiến tôi phải gục ngã trước nó, tôi không thể nào cứng rắn được khi người mình thương yêu rơi nước mắt cả.
Em đang buồn, tôi biết thế, và thực sự tôi chẳng hề muốn thấy em khóc như vậy chút nào cả. Tôi cũng chẳng hề muốn mất em, dù chỉ một giây vắng bóng em cũng đủ để tôi cảm thấy buồn tẻ rồi.
_Đừng khóc nữa nha, anh không muốn em phải khóc nữa đâu -tôi nói.
_Dạ.
_Từ nay hãy tin tưởng anh nhìu hơn 1 chút nhé, anh không cần em phải tin tưởng hết vào anh -tôi nói.
_Dạ em xin lỗi anh, em hứa là không như vậy nữa đâu -em nói, giọng vẫn còn sụt sịt chưa dứt được.
_Vậy thì tốt rồi. -tôi xoa đầu em.
Chuyện tình cảm của tôi và em nhiều trắc trở là thế, nhưng chủ yếu là từ chúng tôi mà ra thôi. 1 lần chia tay rồi quen nhau lại có thể khiến cho người ta yêu nhau hơn, thấu hiểu những cảm giác của nhau hơn. Nhưng đối với việc chia tay mà không tin tưỡng nhau thì nó lại theo 1 chiều hướng khác xấu đi, một khi hai người quen nhau trở lại thì ít nhất cũng có 1 cái gì đó mất lòng tin lẫn nhau. Tuy ít thôi nhưng cũng đủ làm cho nhau giảm đi ít nhiều tình cảm dành cho đối phương.
Đối với tôi, yêu một người là tin tưởng nhau tất cả, bỏ qua mọi quá khứ của đối phương mà chẳng hề quan tâm đến chúng. Vì lúc đó ta luôn luôn tin tưởng vào người mình yêu, luôn đặt hết niềm tin của chính mình vào họ.
Bề ngoài lúc này thì tôi vẫn cười nói vui vẻ với em đấy, nhưng vẫn sẽ có 1 nhát cắt khắc sâu vào tim tôi, cất giữ vào đấy chút gì đó gọi là mất niềm tin. Đối với tôi, những thứ ấy tôi có thể dẹp bỏ sang 1 bên để giữ lấy tình yêu cho chính mình, tôi thực sự không hề muốn phải chia tay với em, không muốn mất đi người con gái ấy. Có thể nói tôi điên vì tình, ngu vì tình cũng được.
Bỏ qua những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu kia, tôi đưa tâm trí trở lại căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, đưa mắt nhìn người con gái đang lặng lẽ nhìn tôi ở một góc trong phòng, với khuôn mặt buồn rười rượi. Là nhỏ MNgọc, từ nãy đến giờ nhỏ vẫn chưa thốt ra được lời nào cả. Có thể vì mặc cảm về tội lỗi mà nhỏ gây ra với tôi khiến cho nhỏ không dám đối mặt với tôi thì phải.
_Này sao nay lại im lặng thế MNgọc, cơ không muốn nói gì với tôi sao? -tôi cất tiếng hỏi mở lời cho nhỏ.
_Ơ... à anh còn đau không -bất đắc dĩ nhỏ mới chịu bước lại gần tôi, mở miệng hỏi thăm thay cho lời muốn nói trong nhỏ.
_Bình thường rồi, bây giờ tôi vẫn đủ sức để cô đập những thứ khác vào đầu tôi mà -tôi bật cười
Có vẻ như lời nói bông đùa thiếu suy nghĩ kia lại trở thành động lực khiến cho nhỏ MNgọc bật khóc nức nở, thấy nhỏ khóc cả tôi và em đểu sững sờ cả người, chỉ biết nhìn nhỏ đứng đó khóc như mưa mà thôi. Từng giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi trên đôi má của nhỏ, khiến cho cả khuôn mặt nhỏ lắm lem đầy nước mắt
Em buông tôi ra chạy lại an ủi nhỏ, còn tôi thì đứng hình nhìn nhỏ. Mãi một lúc lâu sau nhỏ mới có thể nín khóc, chứ khóc thêm lát nựa nơi này ngập tràn nước mắt mất.
_Tôi xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện -MNgọc nói, giọng khàn khàn đi vì khóc
_Tôi đâu có lỗi đâu mà cô xin, chẳng phải cô nói không tin tôi nữa hay sao?
_Tôi xin lỗi, là tôi đã mù quáng đi tin lời của thằng Khang, tôi biết tôi sai rồi mà -nhỏ lại bật khóc
_Cứ khóc mãi thế kia thì có giải quyết được chuyện gì không, làm ơn nín khóc dùm tôi đi mà -tôi nói.
Nhỏ nhìn tôi sững sờ, rồi hét lớn.
_Tôi xin lỗi anh, tôi nợ anh...
Rồi bất chợt nhỏ bưng mặt khóc, bỏ chạy ra khỏi phòng trong sự kinh ngạc của tôi và em. Nhỏ sao nay khác lạ quá, nhỏ đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày của lúc trước. Và bây giờ thật sự tôi chẳng hề cảm nhận được MNgọc mà tôi quen biết trước kia lại thay đổi đến thế.
Cửa phòng bật mở, thằng A bước vào nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, như thể nó muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy.
Tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ biết nhìn nó lặng lẽ lắc đầu mà thôi. Rồi nó cùng em giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Tuy tôi vẫn chưa được khoẻ cho lắm, nhưng ít ra cũng có thể đi lại 1 cách bình thường rồi. Tôi chẳng muốn ở lại bệnh viện 1 chút nào cả, cảm giác mệt mỏi khi hít lấy mùi thuốc sát trùng cứ bám lấy tôi, khiến tôi khó thở mà thôi.
Trên đường về, thằng A rẻ sang đường khác để đưa em về nhà trước. May mà em có xin phép trước nên không lo sợ chuyện gì, chỉ có điều còn nhỏ MNgọc chạy đi đâu rồi thì tôi không biết.
Về đến nhà phone cho mẹ hỏi thăm tình hình, may mà nhỏ đã về rồi, nhưng lại nhốt mình trên phòng chẳng chịu gặp ai. Chắc nhỏ đang cảm thấy có lỗi vì đã không tin tưởng tôi, nên thành ra giờ đây nhỏ chẳng dám gặp ai cả. Haizz khổ thật chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook