Tại một biệt viện nọ...

- Beep beep! Beep Beep!

Chiếc đồng hồ được đặt trên tủ đầu giường vang lên ở con số 07:00. Có một thân ảnh nằm cuộn trên giường, đột nhiên vươn cánh tay dài, chạm vào chiếc đồng hồ.
- Cạch!

Tiếng kêu của nó tắt hẳn. Người nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy, thần sắc vẫn còn đang mơ hồ.

Dụi dụi con mắt xanh hờ hững, rồi thả hai đôi chân dài xuống đất, bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt và thay đồng phục.

Cô, Hatsune Miku, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Jewel, tập đoàn danh tiếng hàng đầu thế giới về lĩnh vực khoáng sản, đá quý, trang sức, mĩ phẩm. Những loại mĩ phẩm hay trang sức xuất thân từ Jewel đều được các chị em phái nữ toàn cầu vô cùng ưa chuộng. Vì thế, người đời có câu nói:"Cho dù có là người xấu nhất thế gian đi chăng nữa, chỉ cần dùng đồ của Jewel, lập tức thành vịt hoá thiên nga!"

Bước xuống phòng ăn, trên bàn toàn những món cao lương mỹ vị quý hiếm và ngon tuyệt hảo. Xung quanh bàn là một đống người hầu, đồng loạt hô:

- Tiểu thư, chào buổi sáng ạ!

Cô lướt mắt từ đầu tới cuối chiếc bàn dài, tuỳ tay chỉ vài món, lập tức có người liền lấy mỗi thứ một ít, cho vào hộp bento của Miku.

Xong xuôi, cô trực tiếp đi thẳng ra cổng nhà.

Đám người hầu thấy tiểu thư đã đi, liền thở dài một hơi.

- Tiểu thư sáng nào cũng không thèm ăn gì, lỡ vạn nhất ngất xỉu thì thế nào đây?

- Tiểu thư đã gầy như vậy rồi mà, giống như vừa đụng một cái là tiểu thư sẽ vỡ vụn ngay!


- Tiểu thư a, người còn lạnh lùng như băng tuyết vạn năm như vậy...

Lại thêm một tràng thở dài thườn thượt.


Chiếc xe Limo dài sơn một màu đen bóng đậu sẵn ngay cổng. Một hàng vệ sĩ đứng dọc hai bên, ngay cả tài xế cũng bước ra ngoài, cúi người hướng Miku.

- Tiểu thư, chào buổi sáng!

Một người tiến tới cửa xe mở ra, bước sang bên cạnh, hơi cúi người:

- Mời tiểu thư.

Cô từ cổng bước ra ngoài, từng tia nắng vàng nhạt chiếu đến, khiến cho người ta nhìn rõ dung mạo của vị tiểu thư này hơn.

Mái tóc màu xanh ngọc vô cùng dài, dường như dài đến nửa đùi của cô, được chia ra thành hai phần bằng nhau, cột gọn mỗi bên. Khuôn mặt trắng sáng như búp bê sứ, đôi con ngươi cùng màu với mái tóc như hai viên đá quý hạng cực phẩm, có thể khiến người nhìn như bị cuốn sâu vào vẻ đẹp thần bí của nó. Mũi thẳng, cao, cánh mũi nhỏ nhắn, cùng với đôi môi anh đào hồng phấn nộn. Trên người là một bộ đồng phục với hai tông trắng đen gồm áo sơ mi trắng, nơ đen, áo khoác ngoài đen, váy xếp li trắng.

Tại sao trên thế gian này lại có một người có thể sở hữu một dung mạo khuynh đảo chúng sinh đến vậy. Trên người cô toát ra một loại khí tức cao quý, thanh tao không nhiễm bụi trần. Nhưng...vị tiểu thư này, trên mặt lại không thể hiện bất cứ cảm xúc nào trừ vẻ lãnh đạm, lạnh lẽo như băng sơn. Tựa như, cô đối với cõi đời này chẳng có mảy may hứng thú.

Khi chiếc xe chạy vụt đi, đám người hầu đứng ngoài cửa vội vàng hớp từng ngụm không khí. Người nào người nấy đều bị cái lạnh từ cô làm cho dựng cả tóc gáy. Nếu không phải chính bản thân mình đang canh cổng, cầm chổi quét nhà, thì cũng tưởng rằng họ đang ở cái nơi hoang vu đầy tuyết trắng, băng lạnh, gió buốt. Tiểu thư, thật lãnh lệ...!

Chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn, thu hút vô số ánh nhìn của người đi đường. Họ không khỏi tò mò, là vị đại nhân nào sống gần đây, lại còn sáng nào cũng thấy chiếc limo đó chạy trên đường này. Mà hình như lại còn là hướng tới cái học viện kia...

Chiếc xe dừng lại trước một tấm thảm đỏ được trải dài từ ngoài cổng đến bên trong. Tài xế xuống xe, một tay mở cửa, tay kia đặt sau lưng.

- Tiểu thư, đã tới.


Người đứng ở ngoài liền nhìn thấy bóng dáng vị quý nhân ngồi bên trong.

Là nữ thần a!

Đám học sinh xôn xao, khiến cho không khí rộn ràng hẳn lên.

Đây chẳng phải là Hatsune Miku, thiên kim tiểu thư tập đoàn Jewel, nàng công chúa của Học viện Vocaloid này sao? Cuối cùng, sau vài tuần cô cũng đã đi học lại rồi.

Miku vừa bước vào, liền bị một đống nam sinh vây quanh, hò hét.

- Miku tiểu thư đã trở lại!!!

Cô hơi dừng bước, lướt đôi mắt nhìn xung quanh một lượt. Mấy tên này ngày nào cũng như bị uống thuốc kích thích, không xem cô như sinh vật quý hiếm thì cũng điên cuồng muốn chạm đến cô. Miku nhẹ phất tay, liền có vài nam sinh chen vào vòng vây, mang cô ra sau lưng bảo vệ. Còn vài người còn lại, liền chạy đi phá vòng vây cho cô.

- Đám người không biết điều này, còn không mau tránh đường cho tiểu thư đi?!_Một kẻ trong số những người đanh chắn cho Miku lên tiếng.

Lúc này, đám đông mới giật mình, sợ sệt từng bước tản ra xa. Mấy nam sinh bảo vệ cô đồng loạt xếp thành hàng ngang sau lưng cô.

- Tiểu thư, đường đã mở. Xin tiểu thư thong thả.

Miku khẽ nghiêng đầu ra đằng sau nhìn họ. Những người mà cô gọi tới này chính là đội hộ vệ của cô. Thật ra là đều do họ tự nguyện chứ vốn dĩ cô cũng không muốn như vậy. Nếu họ đã một mực muốn hầu hạ cô, vậy thì cứ để cho họ có việc làm hằng ngày đi.

Cô đi chưa được bao nhiêu bước chân, trước mặt liền xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, từ trên cao bay xuống, vòng tây ôm chầm lấy Miku. Ách, là thật sự bay xuống a.


- Miku!!! Tớ nhớ cậu quá đi!!!

Trong Học viện không ai dám gọi thẳng tên cô, ngoại trừ một người. Không còn ai vào đây nữa, đó chính là Kagamine Rin, người bạn thân duy nhất của Miku. Kagamine Rin cũng xuất thân là một tiểu thư từ tập đoàn thực phẩm Kaga vô cùng rạng danh trong giới kinh doanh không kém gì Jewel. Không chỉ ở lĩnh vực thực phẩm, mà tập đoàn Kaga còn sở hữu một chuỗi nhà hàng nổi tiếng khắp năm châu. Không sai, nếu muốn ăn mĩ vị ngon nhất, thì hãy tìm đến nhà hàng Phoenix của Kaga. Nếu như bận rộn quá, không có thời gian ăn đồ tự nấu ở nhà, rất hoan nghênh đến dùng sản phẩm đóng gói sẵn của Kaga, dù cả đời ăn thức ăn làm sẵn cũng không sợ bị chất độc hại gây bệnh.

Cho dù Rin có là bạn thân duy nhất của cô ở trong trường này, nhưng không có nghĩa là cô cũng phải ra vẻ thân mật đối với Rin. Mà Rin cũng chẳng có ý kiến gì với thái độ lạnh nhạt xa cách của Miku. Lạnh lùng thì sao chứ, ta vẫn mặt dày bám đó nha~

Nhưng Rin cũng bám Miku không lâu, vì nhỏ biết thói quen của cô là sáng nào cũng ngồi ở hoa viên học viện. Nên hàn thuyên với Miku được một lúc, Rin lập tức chạy ra chỗ khác chơi, không dám làm phiền Miku nữa.

Miku một thân lãnh đạm đến bên hồ nước được đặt ở chính giữa hoa viên. Cô lướt nhẹ ngón tay mảnh khảnh của mình lên mặt nước. Thời khắc lúc đầu ngón tay tiếp xúc với nước, chỗ đó liền đóng băng, rồi lan ra khắp cả hồ. Một hồ nước còn đang vang tiếng nước chảy long tong, bây giờ chỉ còn một mảnh lặng im. Cô ngồi lên thành hồ, trầm mặc.
_________________________________________________________________________________
Có một cô bé nhìn khoảng chừng mới 5 tuổi, ở trên giường mà từ từ mở mắt. Theo bản năng, cô liền bật dậy, thủ thế sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì tiếp cận cô.

- Bình tĩnh nào cô bé.

Một người phụ nữ nhỏ giọng, từ từ đi đến bên cạnh cô. Khuôn mặt bà từ ái, giọng nói mềm nhẹ, cũng không giống như bị dáng vè đáng sợ, sát khí đầy người từ cô bé làm cho hoảng hốt.

Cô bé nghi hoặc nhìn bà, vẫn không buông lỏng cảnh giác. Trong lòng cô đang không ngừng suy nghĩ. Tại sao cô lại ở đây, mà chỗ này là đâu, người đàn bà này là ai, có phải tính làm hại cô hay không, nếu làm hại thì mình sẽ giết bà như thế nào...

Như nhìn thấu được tâm tư của cô, người phụ nữ liền cười rộ lên, khiến cô bé nhíu mày ngạc nhiên.

- Đứa nhỏ này cũng thật là cẩn thận nha. Không biết ơn ân nhân thì thôi, còn nghĩ cách thủ tiêu người ta.

Ân nhân? Người này cứu cô sao? Nhưng mà cứu cái gì? Chẳng lẽ trước khi cô tới đây đã có phát sinh chuyện gì à? Cố gắng lục lọi trí nhớ, lại phát hiện. Cô không còn bất cứ kí ức nào lưu lại! Tất cả những gì cô có thể nhớ, chỉ là cô có thể giết người, vậy thôi.

- Con cũng thật là tội nghiệp. Mau đến đây, ta quan sát con một chút.

Cô bé ngưng tư thế chuẩn bị tấn công của mình lại, định nhấc chân bước đi. Nhưng cô chợt khựng lại. Tại sao cô lại nghe lời người lạ mặt này? Nhưng hình như, với trực giác siêu nhạy bén của cô, thì có thể thấy rằng người này không có ý làm hại cô.

- Ngoan, ta sẽ không làm hại con đâu.


Bà nói, trên môi vẫn dịu dàng mỉm cười. Cô bé dè dặt bước xuống giường, đứng đối diện bà. Chiều cao của cô cũng chỉ tới thắt lưng của người phụ nữ. Bà dùng tay xoa xoa đầu cô, miệng cảm thán:

- Lớn lên khẳng định con sẽ rất khuynh quốc khuynh thành nha.

Cô không hiểu lời này của bà. Chuyện này có liên quan gì sao?

- Con gọi ta một tiếng mẹ đi.

Cô bé lại kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn bà. Mẹ...? Cái từ này, đối với cô hoàn toàn xa lạ. Nhưng cô lại cảm nhận được, chỉ với một từ mà lại chứa đựng một ý nghĩa thật ấm lòng. Người này, có lẽ từ giờ cô sẽ gọi người này là mẹ.

- Mẹ...

- Đứa nhỏ ngoan...!

Nhưng thời gian cô cùng chung sống với người phụ nữ này không lâu. Ba năm sau, bà qua đời. Cô bé lại một lần nữa, cảm xúc rất khó khăn mà có được trên gương mặt nhỏ nhắn liền tiêu tan. Cô khoá chặt lòng mình lại, và để một lớp băng phủ lên.

Cô bé lại trở nên trống rỗng...

Một ngày nọ, cô được người ta gửi tới cô nhi viện.

Thời gian sau, một gia đình khác đến nhận nuôi cô. Tuy vậy, họ vẫn không thể làm cô động tâm. Nhưng ít nhất, họ cũng cung cấp được tiền bạc, một nơi ở cho cô, một thân phận cao quý cho cô.
___________________________________________________________________________
Miku cuối cùng cũng đứng lên sau một lúc lâu thả mình vào biển hồi ức. Nực cười. Thân là một thiếu nữ 15 tuổi, mà như mới chỉ sống có 10 năm, do trước 5 tuổi cô không hề nhớ cái gì. Nhưng nhờ vào IQ siêu cấp cao của cô, thì thật không khó khăn để suy luận ra trước 5 tuổi cô đã làm gì. Đôi bàn tay này, khi ấy đã nhuốm qua bao nhiêu giọt máu. Đôi chân này, không biết đã đạp qua những cỗ thi thể của ai.

Một tiểu hài tử 5 tuổi, nếu nói cô bé là một cỗ máy giết người, hình như cũng không sai biệt lắm.

Tiếng chuông vào học chợt reo vang. Cùng lúc, một trận gió khẽ thổi, khiến hoa anh đào trên cây rời cành, bay tán loạn trong không khí. Miku giữ lấy mái tóc của mình, ngẩng theo làn hoa anh đào bị cuốn bay đi.

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương