Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)
-
C3: Chap 2 (new Version)
Các học sinh khi nghe thấy tiếng chuông vào học, đều lần lượt di chuyển về lớp của mình. Miku cũng không ngoại lệ. Cô rời khỏi hoa viên, rồi hướng tới dãy phòng học.
Miku bước vào lớp trước sự náo loạn của mọi người. Hoa khôi của học viện, Ám Lãnh công chúa nhà họ đã quay về rồi!
Một lũ ánh mắt sáng trưng nhìn Miku. Nhưng chỉ cũng có lũ nam sinh cảm thấy cuộc đời phấp phới, trăm hoa đua nở. Họ nghĩ, ngồi học với công chúa điện hạ thì còn gì hạnh phúc bằng. Tuy trong lớp cũng có mĩ nữ, đặc biệt là Rin tiểu thư, đệ nhị mĩ nữ chỉ sau Miku tiểu thư trong bảng xếp hạng học viện. Nhưng mà Rin thì lại quá năng động, lại càng không có vẻ yểu điệu thục nữ, cũng khiến cho lũ con trai cùng lớp không dám hi vọng sẽ được ấp ủ mĩ nữ trong lòng. Nói trắng ra, là cảm thấy hổ thẹn vì không có cơ hội che chở mĩ nữ, họ cảm thấy nhục nhã. Nhưng nữ sinh, thì phần lớn đều cảm thấy ghen tức không thôi. Hận trời không để cô tuần rồi đi công chuyện liền xảy ra tai nạn mà chết đi.
Rin ngồi ở cái bàn sát tường, liên tục vẫy gọi Miku. Cô cũng không để ý đến kẻ bị tăng động trước mặt này, một đường đi thẳng xuống cái bàn cuối lớp ngồi.
Rin lập tức xoay người lại, thầm thì to nhỏ với Miku.
- Miku nè, hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới đó nha~
Tất nhiên, lời này Rin không để ai nghe thấy được. Miku lôi một cuốn sách từ trong cặp ra, lật lật từng trang, rồi lại liếc mắt nhìn Rin đang vô cùng háo hức.
- Thì?
- Thì vui chứ sao! Mà lại còn là mĩ nam! Với lại, tớ có cảm giác rất tốt với chuyện này.
Miku nghiêng đầu, không có dáng vẻ gì là hứng thú. Cô nói tiếp:
- Vui thì cũng chỉ có cậu vui thôi.
- Ahaha, đúng là vậy. Nhưng mà ai bảo cậu là bạn thân của tớ, biết được cái gì là tớ đều nói với cậu ngay. Ai thèm quản cậu quan tâm hay không quan tâm chứ?_Rin bĩu môi nói.
Miku cũng không thèm để ý tiếp, con mắt lại lướt xuống đống chữ trên sách. Rin này là một thông tấn xã, mà có tin gì thì tin đó xác thật đều đúng 100%. Nhưng Rin lại không có đi làm cái loa bà tám, có tám, thì cũng tám với cái người lúc nào cũng hờ hững là Miku, hoặc là cái người đang ngồi trong văn phòng cao quý ở tầng 3 học viện, hoặc là với ai đó hiện đang ở bên Anh Quốc.
Rin vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với Miku, mà dĩ nhiên là cô cũng biết Miku không thèm nghe. Cho đến khi có một người mở cánh cửa kéo, và bước vào lớp. Cô chủ nhiệm đây rồi!
- Chào buổi sáng, cả lớp. Hôm nay công chúa của lớp ta đi học lại, mọi người thấy thế nào?
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm nhất là cô Meiko, hiện 26 tuổi. Cô là một người phụ nữ trẻ vô cùng cá tính, cô để mái tóc màu nâu đạm của mình ngắn đến tận gáy. Cô cũng không có mặc đồ thướt tha, đoan trang như mấy vị giáo viên khác, mà lại thường đến lớp với một bộ đồ da màu đỏ, chân đi bốt nâu. Cách nói chuyện cũng tuỳ hứng, như một nam tử hán chính hiệu.
Sau khi nghe cô Meiko nói vậy, nam sinh trong lớp liền hưởng ứng nhiệt liệt, hô hào phấn khích. Còn cái vị quý nhân ngồi dưới góc lớp kia thì làm như cái người đang được mang ra bàn tán sôi nổi không phải là cô vậy.
Lảm nhảm vài câu với cả lớp xong, Meiko cười cười, thần bí nói:
- Được rồi. Hôm nay cô có một bất ngờ cho lớp chúng ta. Các em đoán xem đó là gì nào?
Có một tên nói đùa:
- Cô bỏ rượu hả?
- Bậy nha~ Khi các em thấy cô Meiko của các em không còn rượu bia, tức là các em đang gặp người giả mạo cô đó, nhớ chưa? Thôi, không làm khó các vị đang đứng chờ ngoài kia nữa. Mấy em vào đi!
Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Cư nhiên lại là học sinh mới! Để xem mấy người này như thế nào...
- Kyaa!!!!!
Phản ứng đầu tiên lập tức thuộc về các nữ sinh. Mặt ai nấy cũng đỏ rần, đôi mắt mê muội chăm chú nhìn hai học sinh mới đang bước lên bục giảng.
Lại là mĩ nam a!!!
Vốn dĩ đám nữ sinh bọn họ đã thấy Kaito-senpai lớp trên là nam thần của học viện rồi. Không ngờ hai học sinh mới này thậm chí còn nổi bật hơn vạn lần! Đây là quà tặng mà ông trờ gửi đến họ sao?
- Xin chào mọi người. Mình là Hatsune Mikuo._Người nói là một chàng trai cao gầy, dáng vẻ thư sinh, dịu dàng. Giọng nói cậu như rót mật vào tai người nghe, như một bản nhạc du dương mê hoặc chúng sinh.
- Còn mình là Kagamine Len._Người này lại có vẻ năng nổ hơn, toát ra khí chất của một dân thể thao. Dân nữ phía dưới cùng nhau ngất cái rạp.
Meiko đứng một bên nghĩ thầm:"Ai nha, lớp mình toàn là mĩ nam mĩ nữ tụ họp lại, có phúc, có phúc a."
Hào quang, hào quang tung toé...
Mà thần dân lớp 1 năm nhất cũng ngớ người ra. Hai người này, nếu không lầm thì chính là thiếu gia của tập đoàn bất động sản Hatsuchi với tập đoàn công nghệ YL đi? Ôi mẹ ơi, nghe nói hai tập đoàn này cũng ngang ngửa với Jewel và Kaga đó...
- Rồi rồi, ngưng hào quang lại đi hai em ơi, dân nữ nhà ta chết gần hết rồi._Meiko lại cười tà, trêu chọc.
- Bọn em nào dám..._Mikuo khiêm tốn đáp, cũng không nghĩ tới sức ảnh hưởng của cậu với Len lại cao như vậy, trực tiếp không nói nhiều lời liền đốn tim thiếu nữ. Rõ khổ.
- Giờ thì giới thiệu cũng đã xong, hai em tự tìm chỗ ngồi đi.
Meiko vừa dứt lời, liền thấy Rin đứng dậy, nhốn nháo "chào mời":
- Đây còn chỗ trống nè! Qua đây qua đây, rồi chúng ta cùng lập team!
Mikuo và Len đứng hình. Cô gái này có điểm hơi khác người...
Lại có một nữ sinh khác cười một tiếng, trừng mắt nhìn Rin:
- Tưởng Rin tiểu thư ngoài hơi năng động ra thì không còn việc gì đáng ngại, không ngờ cậu cũng là loại người đáng khinh như vậy!
- Hừ, còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là gần mực thì đen. Miku tiểu thư chắc cũng không ngoại lệ với Rin tiểu thư đi. Loại con gái như vậy, còn ra cái thể thống gì.
Rin từ khuôn mặt đang cười tươi như hoa, lập tức lạnh lại. Rin hướng tầm mắt của cô đến hai nữ sinh kia. Cô lại cười, nhưng nụ cười này có hơi không bình thường lắm. Giọng nói của cô cũng nhẹ lại, tựa như chỉ đang nói với đám ruồi bọ nào đó mà thôi.
- Các cậu có thể mắng chửi tớ, bao nhiêu cũng được, tớ không để bụng. Nhưng nếu xúc phạm đến Miku, đừng nghĩ sẽ yên ổn sống!
Mùi thuốc súng không biết từ đâu bốc lên nồng nặc. Meiko cũng ngồi một bên, không thèm ngăn cản, ngược lại còn thích thú xem kịch hay.
Hai bên cứ đối chọi nhau như vậy. Tuy nhiên, hai nữ sinh kia tuy có 4 con mắt nhưng lại không thể so khí thế cuồng bạo của Rin, nên đã có chút thụt lùi. Còn ai đó, thì vẫn như cũ, không đem bản thân mình liên quan đến.
Nhưng rồi Len cùng Mikuo như bừng tỉnh, nhìn nhau, rồi lại bước xuống đứng bên Rin.
- Thì ra cậu là Orrin sao? Cuối cùng cũng được gặp mặt ngoài đời rồi! Tớ là BananaLen nè!
- A! Là cậu? Thật trùng hợp quá! Bạn bè online với nhau cũng được mấy năm, bây giờ mới thấy. Cậu thật đẹp trai nha! Sao cậu lại nhận ra tớ?_Rin khi nghe thấy Len nói vậy, liền thu liễm vẻ mặt kia lại, sáng bừng như gặp được bạn bè chí cốt lâu năm chưa gặp lại.
- Cậu là độc nhất vô nhị, chỉ vừa nhìn thấy cậu là tớ liền biết thôi._Nói rồi, Len khẽ liếc mắt nhìn hai nữ sinh kia, lại mang theo một chút hàn ý. Hai nữ sinh bị nhìn như vậy, liền sợ hãi ngồi ngoan ngoãn, không dám gây loạn nữa.
Orrin? BananaLen? Mấy tụi nam sinh lại được một phen chấn kinh. Nguyên lai lại là hai đại cao thủ liên tục thay nhau đứng đầu bảng xếp hạng hàng loạt các game nổi tiếng, trong đó còn có mấy siêu phẩm đến từ tập đoàn YL nữa. Thật không ngờ hai đại game thủ mà họ vô cùng ngưỡng mộ bấy lâu lại có thể đứng trước mặt họ như vậy. Là ai đã đạp phải vận cứt chó nào vậy?!
Mikuo thì cười cười, nhìn Rin với Len vẻ ngoài thấm thiết như vậy, kì thực lại đang có một chút cạnh tranh nhau trong thầm lặng. Cũng phải, hai kẻ mạnh nhất game cứ suốt ngày kẻ hạng nhất kẻ hạng hai, lên hạng rồi lại xuống hạng, ai mà chịu thua đối thủ chứ.
Nhưng tầm mắt của cậu lại bị người nào đó đang kịch liệt quăng bơ vào thế sự thu hút mà nhìn tới.
Thịch!
Một tiếng như mũi tên chí mạng găm vào trái tim cậu. Gương mặt nho nhã của cậu lại hơi đỏ lên. Mikuo vội quay đi, hai tay tát nhẹ vào mặt mình. Không được không được không được! Kiềm chế, phải kiềm chế!
Hatsune Miku, kì thực là cậu đã từng gặp qua cô một lần, từ rất lâu rồi. Cậu còn nhớ, khi đó, lúc cậu bị lạc ở gần cô nhi viện, thì có gặp một cô bé đang ngồi trên xích đu trong công viên. Gương mặt lạnh lẽo, vô cùng không hợp với lứa tuổi đáng ra phải hồn nhiên vô tư. Cậu bị ấn tượng mãi về sau. Và giờ, lại gặp lại ngay tại đây.
Bánh xe vận mệnh bắt đầu di chuyển. Lão thiên ở trên trời cao hài lòng gật gù cái đầu nhìn xuống. Sắp tới có một bộ phim hay cho lão xem để giết thời gian rồi...
Miku cũng nhận thấy có người hồi nãy dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, liền ngẩng đầu lên xem. Là học sinh mới sao? Tự dưng lại tập trung ngay chỗ này? Thực ồn.
Mikuo tất nhiên cũng không nghĩ tới chuyện, nãy giờ ầm ĩ ở đây mà Miku một chút cũng không biết. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới không bị Miku nhìn thấu tâm tư.
Thực ra, Miku có thể hoàn toàn nhận biết mọi việc, nhưng tuỳ thuộc theo cô có muốn hay không mà thôi.
- Nào cả lớp, ổn định xong rồi chứ? Được rồi, cô còn có chuyện cần thông báo nữa. Hiệu trưởng thân yêu của chúng ta, "ra chỉ" tháng này mọi người dọn đến kí túc xá học viện. Và còn có, đưa hai học sinh mới của chúng ta ở chung phòng Miku với Rin._Meiko lại cười cười, tiếp tục gian mãnh nói.
- CÁI GÌ!!!!????
Thần dân cả lớp đứa nào cũng há hốc miệng như cái bồn rửa tay. Hiệu trưởng Học viện Vocaloid, tuy rằng ai cũng biết người này vô cùng kì quái, nhưng có quái tới đâu thì cũng không tới mức này chứ!!!
Do Miku với Rin thân phận đặc thù, nên đều được hiệu trưởng ưu ái dành riêng một phòng cho mỗi người chứ không ở chung như những người khác. Nhưng là, làm sao có chuyện hai vị thiếu gia này sẽ ở chung với hai vị tiểu thư này đây?
Vượt ngoài phản ứng của mọi người, bỗng Mikuo bước tới bên cạnh Miku, mỉm cười.
- Vậy là chúng ta sẽ là bạn cùng phòng. Hi vọng bản thân không làm phật ý Miku tiểu thư.
Miku lại nhìn Mikuo. Người này, không hiểu sao lại không khiến cô cảm thấy khó chịu. Trầm ngâm nửa ngày, cô mới nói tiếp, khiến lũ nam sinh muốn rớt cả hàm xuống.
- Không cần kính ngữ. Gọi thẳng tên tôi cũng được. Dù gì thì tôi cũng không muốn có một tên chân chó chạy theo như mấy người khác.
Xong, lại nhìn Len đang cùng Rin bàn luận về game, nói:
- Cả cậu nữa. Nếu đã là bạn của Rin, tất nhiên cũng không cần có thái độ kính trọng.
- Ok!_Len giơ ngón tay cái về phía Miku. Cậu lúc đầu cũng tính xưng với cô bằng kính ngữ, nhưng nếu Miku đã cho phép thì thôi. Dù sao cậu cũng không quen khách sáo với người khác.
Mikuo nhìn cô, rồi lại nhìn phản ứng của mọi người. Xem ra, địa vị của Miku đối với mọi người là vô cùng cao. Ai cũng tôn kính cô ấy. Trong lòng Mikuo cảm thấy dễ chịu. Vậy cũng có nghĩa là mình cũng không bị Miku cho ăn bơ như mấy người khác đi.
- Chiều nay, Miku với Rin nhớ chiếu cố bạn cùng phòng nhé. Sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc!
Buổi chiều, Rin chưa gì đã lôi Len đi đọ game.
Còn Miku, vẫn thờ ơ, nói với Mikuo:
- Cậu có cần đi đâu không?
- Đi thì cũng cần đi. Nhưng là đi theo cậu. Cậu đi đâu, tớ liền theo đó.
Miku trực tiếp bỏ qua ánh nhìn ôn hoà từ Mikuo, xách cặp lên đi thẳng.
Mikuo cũng lẽo đẽo theo.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook