Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)
-
C18: Chap 17 (new Version)
- Lại nữa sao...?
Len ngao ngán ôm mặt. Cậu cảm giác như Rin đã quên béng đi chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại hôm trước rồi. Đám học sinh này cũng toàn là một lũ ham mê trai xinh gái đẹp chứ có hơn kém gì đâu, bây giờ lại bày đặt khoa trương mang bộ dạng kia vào resort. Đây là đang muốn chết trong biển người mà.
4 người bọn họ do vẻ bề ngoài đang rất ư là nổi bật đã thu hút không ít các học sinh khác vốn là fan của bọn họ lại gần, hò hét rồi lại đòi xin chữ kí chụp hình không ngừng, khiến họ không thể nào thoát ra khỏi vòng vây được.
- Chết rồi, làm sao mà mình lại quên được chuyện này chứ? Len a sao cậu không nhắc tớ?!!
Rin mếu máo như muốn khóc tới nơi. Giờ làm sao đây?
Miku thở ra một hơi nhẹ. Sau đó, cô búng tay một cái tách, lập tức có khoảng mười mấy chàng trai xuất hiện hành lễ với cô:
- Miku tiểu thư, chúng tôi diện kiến người.
- Dọn đường.
Miku ngắn gọn ra lệnh. Không sai, đây lại chính là đội cận vệ của Miku trong học viện. Như đã nhắc đến trước đây, những người này đều là do bọn họ tự động thành lập thành một đội với mục đích trở thành hiệp sĩ bảo vệ công chúa của học viện là Miku đây. Tuy vậy, Miku lại không hề thấy tội lỗi mà thoải mái sử dụng bọn họ mỗi khi cần thiết. Cũng không trách cô được, với một người luôn hờ hững với thế nhân, suy nghĩ lại cứng nhắc vô cảm thì sẽ không có chuyện cảm thấy chột dạ vì lợi dụng người ta đâu, huống chi đều là do bọn họ cam tâm tình nguyện cả thôi.
Đội cận vệ kia tuân mệnh, rồi chia nhau ra cản đám người đang bấn loạn, chừa ra một lối thoát. Thế là 4 người họ đều an ổn mà trở về phòng.
Hai bên Miku với Rin tách nhau ra, mỗi bên đều quay về phòng của mình.
- Cả ngày quẩy tưng bừng thật mệt chết bản nương. Bây giờ mà đi tắm thì còn gì sướng hơn nữa đây._Rin vươn vai, làm mấy động tác co dãn để cơ thể bớt mệt mỏi.
- Nghe nói ôn tuyền ở đây nổi tiếng hơn so với những nơi khác vì nước suối ở đây có công dụng an thần, chữa mệt mỏi, loại bỏ độc tố ở trong người, còn khiến cho da dẻ đẹp ra nữa.
Len bổ sung thêm một số thông tin cho Rin về ôn tuyền ở Senbonzakura. Nghe thế, cô nàng liền bật chế độ full-energy. Trông cô chẳng giống một người đang cảm thấy mệt mỏi chút nào.
- Thật vậy luôn?! Tớ lập tức đi tắm ôn tuyền đây!
Nói rồi, cô chạy vào trong phòng để lấy đồ thay, và như một cơn gió, cô bay thẳng ra khỏi phòng. Trong phút chốc, sự yên tĩnh được trả về. Len đành bật cười, chính mình cũng chuẩn bị đi tắm.
- Phù, cuối cùng cũng đã hết một ngày._Mikuo thở dài. Bỗng cậu nghe thấy vài tiếng chuông thanh thuý vang lên leng keng, khiến cậu phải nhìn về hướng phát ra.
Miku vẫn còn trong bộ trang phục công chúa với nhiều lớp áo rườm rà che kín hết tứ chi, trên đầu lại đội một chiếc trâm ngang, có một dải lụa có đính hai cái chuông bạc ở hai đầu, thế nên cứ mỗi lần cô di chuyển, hai cái chuông lại vang lên.
- Trông cậu chẳng có vẻ gì là mệt mỏi khi mặc bộ đồ nặng nề đó._Mikuo nhìn cô, rồi nói.
- Tôi quen rồi, do tôi là tiểu thư của tập đoàn Jewel nên lúc trước đã từng mặc qua những y phục quý tộc rườm rà._Miku nhàn nhạt đáp.
Miku đã được huấn luyện nghiêm khắc về những tác phong tiêu chuẩn của một tiểu thư từ nhỏ, mà vốn dĩ cô cũng mang trong mình dòng dõi hoàng thất nên có thể đây cũng chính là lối sống phù hợp dành cho cô.
- Hình như bọn Rin Len rủ nhau đi tắm ôn tuyền rồi. Cậu có muốn đi không?_Mikuo quay đầu về phía cửa, khi nãy cậu có nghe thấp thoáng động tĩnh của bọn họ.
- Không cần. Tắm ở đây là đủ, tôi không thích vào nơi công cộng.
Cô nói, từng bước từng bước tiến đến cửa kính hướng ra ngoài sân. Cô ngẩng đầu lên ngắm mặt trăng bây giờ đã lên cao, thoáng lấp ló ẩn hiện đằng sau những đám mây trôi lềnh bềnh.
Miku đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, chỉ thấy trong lòng bàn tay cô xuất hiện một vài bông tuyết trắng bay lơ lửng cùng với thứ ánh sáng huyền ảo.
- Đó là...?_Mikuo ngạc nhiên.
- Tôi thường hay tạo vài thứ như thế này. Bông tuyết lúc nào cũng đẹp, nhưng lại dễ tan biến vô cùng. Khi ví nó như sinh mạng của con người, ta lại cảm thấy sợ hãi hơn, vì bất cứ lúc nào sinh mệnh của mình đều có thể bị đoạt đi. Nhưng càng đau đớn hơn nữa, chính là tận mắt chứng kiến một sinh mệnh khác lụi tàn.
Nói rồi, bông tuyết trong tay cô phát sáng hơn. Sau đó, từ một bông tuyết đơn thuần, bây giờ đã nằm ở trong một chiếc cầu thuỷ tinh.
Miku đưa quả cầu tuyết cho Mikuo, giọng nói không còn lạnh lùng như ban đầu, thay vào đó trong thanh âm còn có chút dịu dàng khiến Mikuo sửng sốt.
- Bông tuyết trong quả cầu này đại diện cho sinh mệnh của tôi. Khi tôi còn ổn, bông tuyết vẫn sẽ phát sáng bình thường. Nhưng nếu như tình trạng của tôi xấu đi, nó sẽ tối dần, và sẽ tan biến khi tôi không còn sống nữa.
Mikuo cảm thấy tai mình hơi ù đi một chút. Cổ họng cậu hơi khô khốc, những ngón tay chạm vào quả cầu run rẩy. Trong ánh mắt cậu là sự sợ hãi. Một thứ gì đó đáng sợ đang sắp tới.
Như nhìn thấy được nỗi lòng của Mikuo, Miku cầm bàn tay đang giữ quả cầu của Mikuo, siết lại để cậu có thể nắm chặt lấy quả cầu.
- Nếu đến một lúc nào đó, bông tuyết này biến mất, thì cậu nhớ phải chiếu cố mọi người cho thật tốt, đặc biệt là chính bản thân cậu. Được không?
Mikuo hít lấy một ngụm lãnh khí vào người. Cô đang nói gì thế, cậu nghe không rõ, nhưng mà sao toàn thân cậu lại càng ngày càng tê dại đi thế này? Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở khó khăn của cậu.
Không khí diễn ra sau đó lâm vào trầm mặc, trong phòng chỉ còn lại duy nhất hơi thở gấp gáp của Mikuo. Rồi Miku xoay người đi, năm ngón tay trắng muốt dần lìa xa tay của Mikuo.
Trong khoảnh khắc đó, cậu có thể nhìn thấy được thân hình yếu ớt của Miku càng ngày càng xa dần, xa khuất tầm mắt cậu, để đi đến một nơi nào đó mà cô có thể an ngủ một giấc vĩnh hằng. Chỉ còn một mình cậu, trơ trọi đứng đó.
- Không...
Thanh âm trong trẻo rời rạc vang lên, Mikuo vươn tay mình về phía trước, nắm lấy cổ tay của Miku. Còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã thấy mình rơi vào lòng người nào đó. Tiếng cầu xin đầy bất lực cùng thống khổ vọng đến bên tai cô:
- Đừng đi...! Xin cậu...!
Đôi ngọc mâu vốn luôn thâm trầm lúc này đã mở to kinh ngạc. Người này đang run lên kịch liệt, cô còn có thể thấy được những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Vòng tay đó siết chặt lấy cô, như muốn ngăn cản bất cứ di chuyển nào của cô. Cả hai đều khuỵ xuống đất.
Như đã bị tắc nghẽn thanh quản, cho dù Mikuo có muốn nói gì hơn thì tiếng nói vẫn không thể phát ra ngoài. Cậu chỉ biết nấc lên, liều mạng giữ cô lại, không cho cô tách rời khỏi mình. Cái gì mà mọi chuyện đều ổn, tất cả cũng chỉ là một lí do bào chữa cho sự hèn nhát của cậu mà thôi.
Cậu nhận ra mình thật ích kỉ làm sao. Cậu là ai mà có thể quyết định được hành động của cô cơ chứ? Cậu không hề có một lí do gì để khiến cô ở lại.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên một khung cảnh.
Có một cô bé với mái tóc màu xanh ngọc rất dài, ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ kĩ trong một sân chơi nhỏ hoang vắng, vẻ mặt lạnh lẽo nhưng u buồn. Rồi cô đứng dậy, bước ngang qua người cậu.
Khi cậu quay lưng lại, chỉ thấy cô bé nhỏ ngày nào đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tựa trích tiên, thần sắc vẫn như cũ điềm đạm hờ hững. Thiếu nữ ấy dựa người vào cây anh đào, mặc kệ cho những cánh hoa rơi lả tả lên tóc mình.
Thiếu nữ ấy mạnh mẽ vô cùng với những băng tiễn bao quanh, đứng chắn trước mặt cậu khỏi đòn tấn công của kẻ thù. Thiếu nữ ấy kiên cường, chống chọi với cả những thống khổ ở trong mộng mà suýt chết.
Thiếu nữ ấy toàn năng, sắc sảo, bén nhọn, cao quý đến nỗi không ai cả gan dám lại gần mà chỉ đứng từ xa ngắm nhìn, tôn thờ như một vị thần, ấy vậy mà thực chất cô lại đáng yêu đến bất ngờ.
Có lúc cô mỏi mệt, cô lại lấy chân cậu làm gối đầu mà ngủ ngon lành. Mặc dù là siêu năng lực gia mạnh nhất học viện, nhưng cũng có lúc cô phải kiêng dè những ánh nhìn đâm thẳng vào cô, đến nỗi cuộn tròn trong lớp chăn chẳng khác gì một quả trứng. Thiếu nữ ấy thanh cao như vậy mà lại thản nhiên nằm trong lòng cậu như xem cậu là một cái ghế, chẳng khác gì một con mèo lười.
Khi lần đầu tiên cô mở miệng tỏ vẻ khinh bỉ người khác cũng trông thật dễ thương. Khi dáng vẻ mĩ lệ của cô xuất hiện trong bộ y phục công chúa rạng rỡ dưới ánh trăng giống lúc này đây thật động lòng người.
Đằng sau lớp vỏ bọc cứng cáp xa cách kia chắc hẳn là những gánh nặng nào đó đang đè lên đôi vai gầy yếu kia, nhiều khi thiếu nữ ấy muốn vỡ oà nhưng không thể. Không ai thấu hiểu được tâm tình của cô, không một ai, kể cả người gần gũi nhất với cô là cậu.
Thật vô dụng.
Thật yếu đuối.
Đến nỗi đã không làm được gì cho cô, kẻ đã bị tổn thương quá nhiều. Dẫu biết cô đã từng chịu đựng những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cậu vẫn không thể giúp gì cho cô mà chỉ biết đứng nhìn, nhìn cô đau khổ.
Bản thân bất lực như vậy, cậu có tư cách gì để giữ cô bên mình sao?
Khó thở quá. Không khí trong phổi cậu như bị rút cạn đi. Ngực cậu đau quá.
Miku nhìn dáng vẻ thở gấp của cậu.
- Hyperventilation syndrome à? (Hội chứng thở quá nhanh)
Cô thở dài. Tên này...
Một cảm giác lạnh lẽo chạm đến hai má của Mikuo. Đầu cậu được nâng lên, khiến mắt cậu nhìn thẳng vào hai tròng mắt đối diện.
Cậu hoảng sợ. Cậu không dám đối mặt với cô.
Miku đưa môi mình đến bên tai cậu, khẽ thì thầm những câu hát. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vỗ về lưng cậu, giống như người mẹ hiền từ hát ru cho con.
Một âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát
Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời
Khẽ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên
Chợt sâu trong ký ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về
Bầu trời ấy cứ như ở xa thật xa
Hệt như muốn xé tan con tim tôi
Bao kỉ niệm đã vùi sâu bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ
Hòa chung với những giọt lệ quặn đau
Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền điệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe cánh hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên
Lại một đêm trăng gió ta vẫn đi trên con đường xưa cũ
Người qua thêm thưa thớt lòng chẳng quên đi bao nhiêu u sầu
Lòng vui ca sung sướng như trẻ đáng yêu ánh nhìn thơ ngây
Nhận ra trong ý thức ta mất đi sự vui tươi lúc nào?
Vầng trăng sáng bỗng dưng ẩn sau màn mây
Nhìn ngắm mãi bỗng dưng tim ngừng vang
Kỉ niệm xưa nay tàn phai chẳng biết về đâu, hỡi người ơi!
Lòng tuy muốn quên sao lệ lại rơi?
Nước mắt rơi nhưng thời gian chẳng dừng lại vẫn tàn nhân khắc ghi
Ta cuốn theo... theo mệnh số đã phơi bày trước mắt...
Những cánh hoa anh đào trên những cành cây xanh thật đẹp biết bao...
Ta đứng yên... tâm chẳng muốn kể câu chuyện nào...
Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói nào chẳng nào quên...
Một khúc Yume to Hazakura vang vọng khắp nơi căn phòng tĩnh mịch.
Mikuo chợt nhớ lại những ngày đầu mới gặp nhau kia giữa cô và cậu. Đêm trăng hôm đó cô đã tựa vào cái lan can ngoài ban công, cất tiếng hát cao vút như chuông bạc khiến tim cậu rung động. Nhưng khi ấy, cảm xúc trong cô lại cô đơn lạc lõng cùng tuyệt vọng tựa như cô gái nơi biển sâu trong bài hát. Còn bây giờ, tuy bài hát có giai điệu man mác buồn, nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình dần bình tĩnh hơn.
Hơi thở cậu từ từ ổn định trở lại, rồi cuối cùng cậu thở phào một tiếng. Nãy giờ như là muốn chết tới nơi vậy.
- Ngốc thật. Tôi không phải là người dễ dàng chết như vậy đâu. Mà nếu lỡ có gặp chuyện gì, thì không phải là tôi vẫn còn có cậu sao?
Miku chạm ngón tay cái lên mặt cậu, dịu dàng gạt đi hàng nước mắt chảy dài xuống cằm, đọng lại thành từng giọt lệ trong suốt. Cậu giật mình, nãy giờ cậu đã khóc sao?
Giọng nói của cậu vẫn còn nghẹn ngào, cậu cười khẩy lên.
- Haha, tớ đúng là vô năng mà. Đã để cậu chê cười rồi.
Miku lắc nhẹ đầu, từ tốn nói.
- Không đâu. Nhiều khi như vậy cũng tốt. Cậu có những thứ mà tôi không có, tôi phải ghen tị với cậu đấy.
Miku mím môi. Kể từ khi có kí ức đầu tiên, cô đã không thể bộc lộ một chút cảm xúc nào. Thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố cô đều không hiểu. Người phụ nữ cô từng coi là mẹ đã dạy cho cô về thế giới này, dạy cho cô cách khống chế siêu năng lực của mình, đem lại cảm xúc cho cô. Nhưng ngay sau khi cô vừa có được một chút biểu cảm như con người bình thường, bà qua đời. Không, nói đúng hơn là bà đã bị sát hại.
Dựa vào những thông tin cô thu thập được về mình, cô đã biết sau khi vị ma pháp sư cổ thần bí kia đưa cô đến thời đại này, cô đã bị một nhóm nghiên cứu khoa học bắt lại. Dự án hồi đó của họ hình như là chế tạo ra một siêu năng lực gia tối cao, một siêu năng lực gia có sức mạnh trên tất cả nhân loại, thậm chí còn có khả năng huỷ diệt cả vũ trụ.
Với một đứa bé sơ sinh còn chưa đầy một tuổi như cô thì làm sao mà chịu nổi những áp lực, những mũi tiêm chứa hoá chất tiến vào cơ thể cô đây? Cô lớn lên trong căn phòng thí nghiệm, từng năm trôi qua mà cô chỉ nằm ở trên chiếc giường thí nghiệm đó cùng với dây nhợ và những loại thiết bị.
Cho tới một ngày, sức mạnh trong cô đã bị đè nén khiến cơ thể không thể nào chứa thêm được nữa. Năng lượng bùng phát, cả một cơ sở thí nghiệm nổ tung, hoá thành tro tàn vụn nát.
Đứa bé nhỏ xíu đứng trên đống gạch nát bấy, mặc một chiếc váy trắng rách rưới cùng với một quả đầu rối mù, khuôn mặt trắng bệch dính bụi bẩn và đôi mắt đờ đẫn đục ngầu nhìn vô định.
Đứa bé lảo đảo bước đi về một hướng ngẫu nhiên nào đó, cho đến gục ngã trên đất mới thôi.
Năng lượng cuồn cuộn trong người khiến cô không thể hít thở thoải mái, cũng ngăn cản các dây thần kinh của cô hoạt động. Cô nằm đó, không biết đã qua bao ngày bao đêm.
Nhưng rốt cuộc ông trời đã nhìn thấy cô, một sinh linh vô tội đang hấp hối. Và người phụ nữ kia đến đem cô đi, nhận cô làm con nuôi mặc dù năng lượng của cô có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Ba năm sau, bà bị một nhóm người lạ giết chết. Vì bảo vệ cô, bà đã hi sinh tính mạng của mình. Nỗi tức giận dâng lên, cô đã mất khống chế, trong một cái nháy mắt đã biến một đám người kia thành bãi thịt nhão. Và những xúc cảm rất khó khăn mới học được cũng đã theo người mẹ đó mà đi. Cô tìm đến một cô nhi viện để có một nơi sống qua ngày. Ai nhận nuôi cô cũng được thôi, nhưng nếu họ có ý định làm hại đến cô, cô chỉ việc giết người đó là xong.
Tuy nhiên, vì cô là một đứa trẻ không cười, cũng không khóc. Cô chỉ có một vẻ mặt vô cảm nhìn rất ám ảnh, lại có sát khí ẩn hiện xung quanh, nên dĩ nhiên là không ai dám đem một ác ma như cô về nhà để tránh rước hoạ vào thân. Nhưng rồi cô đã được chủ tịch tập đoàn Jewel đang làm mưa làm gió ngoài thị trường nhận làm con gái, và trở thành tiểu thư duy nhất của họ. Có lẽ là do họ nhận ra bản chất cao ngạo và chững chạc của cô chăng? Họ đã nhìn thấy được cô có thể làm được những chuyện gì lớn sao?
Họ đã quyết định đúng. Họ đã có được một cô gái rất có khí chất thanh cao của bậc vương giả, xinh đẹp khuynh thành, lại còn có trí thông minh hơn người, trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa, và nhất là siêu năng lực vô đối của cô. Có thể xem như cô là một vị nữ thần sống, cao cao tại thượng, hoàn mỹ không tì vết, là tấm gương cho nhiều người noi theo. Nhưng có một thứ cô không có, khiến cô không hoàn toàn là một con người. Cô không có một trái tim mang cảm xúc.
Vậy mà, cái tên ngốc đang khóc trước mặt này, hãy nhìn xem cậu ta đã ảnh hướng đến cô như thế nào này. Cậu ngốc nghếch, hiền lành nhưng lại đáng tin cậy mỗi khi cần thiết. Tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất lại tiềm tàng nguy hiểm. Cậu có thể lãnh đạm với người ngoài, nhưng khi ở bên cô, cậu như một chú cún nhỏ trung thành, hết mực vì chủ nhân. Vui vì chủ nhân, mà buồn cũng do chủ nhân.
Miku cảm thấy muốn nở nụ cười.
- Được rồi. Đi tắm đi. Cả ngày đi chơi đã bẩn lắm rồi.
Miku xoa xoa đầu Mikuo, từ ái nói.
Mikuo bất giác giật thót lên. Cho dù là đi tắm, cậu vẫn không muốn rời khỏi Miku lúc này. Linh tính của cậu mách bảo rằng cô sắp đi mất.
- Không cần lo lắng. Nếu tôi có biến mất, thì cậu và mọi người phải nâng cao đề phòng hết sức có thể. Tôi đã không cho phép mình chết dễ dàng, thì tôi cũng không muốn nhìn thấy xác của cậu đâu.
Miku đỡ Mikuo đứng dậy, rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại, cô ghé miệng vào sát tai cậu:
- Giữ quả cầu tuyết cho cẩn thận. Tuyệt đối chỉ ra ngoài khi đã tắm xong.
Cánh cửa giấy được kéo lại, ngăn cách hai con người ấy.
Miku mang tấm thân nặng nề vải lụa đi đến giữa phòng, cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ thấp, tự rót cho mình một cốc trà xanh, thản nhiên nhâm nhi mùi vị thơm tho của trà.
Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, cánh môi anh đào mở ra.
- Tới rồi thì xuất hiện đi.
- Cuối cùng ta cũng đã có thể đến rước nàng đi rồi đây.
- Vất vả cho ngươi, hoàng huynh._Cô nói, giọng đầy mỉa mai.
- Không dám, ta còn sống ở đây tất cả là vì nàng, tiểu hoàng muội của ta. Nào, chúng ta trở về thôi, rời xa đám lợn dơ bẩn này.
Miku nhấp thêm một ngụm trà nữa, rồi cùng người kia biến mất khỏi gian phòng.
Mikuo không tắm, thay vào đó, cậu dùng năng lực làm sạch thân thể mình. Chờ thêm một chút nữa, cậu kéo của bước ra ngoài.
- Quả nhiên là đã đi rồi.
Cậu cười khổ một tiếng. Cậu mở bàn tay mình ra, để lộ quả cầu tuyết nho nhỏ. Chợt thấy quả cầu phát sáng lên, bông tuyết bay về một hướng nào đó. Ra đây cũng đồng thời là la bàn chỉ dẫn cậu đến nơi của Miku à?
Mikuo nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt loé lên một tia tàn nhẫn.
Nhất định tớ sẽ tìm thấy cậu!
Định lập tức rời đi, nhưng tiếng đẩy cửa "xoạch" một cái đã chặn đứng hành động của cậu.
- Khoan đã nào! Mikuo thằng khốn nhà cậu lại dám quên mất chúng ta sao?_Đó là Rin và Len đang hùng hùng hổ hổ đứng ngay ngoài cửa. Mikuo thầm thắc mắc, làm sao mà họ biết chuyện gì đang xảy ra?
- Mắt dùng để nhìn, tai dùng để nghe, đầu dùng để nghĩ. Trước mắt là bạn thân...à không, là học sinh xuất sắc nhất của tôi gặp chuyện, như thế nào lại có thể nhắm mắt làm ngơ đây?_Hiệu trưởng Luka cũng xuất hiện, dùng thanh âm trưởng thành của mình mà nói.
- Em mà cũng dùng đầu suy nghĩ được sao?_Một nam nhân tóc tím mắt tím tầm tuổi đôi mươi đứng đằng sau ôm eo của Luka, châm chọc nói.
- Anh chọc em?! Em không thèm để ý anh nữa!_Luka giận tái mặt, trong phút chốc bộ dạng trưởng thành kia biến mất không thấy, dùng sức đẩy người bám dính mình như trùng kí sinh ra.
- Em nghĩ anh sẽ để em không để ý anh à? Cá ngừ ngốc của anh?_Chàng trai hôn lên những sợi tóc hồng của Luka.
Rin đen mặt nhìn cảnh tượng "thắm thiết" không đúng nơi quy định này của hai người, liền hắng giọng:
- Muốn ân ái thì tìm chỗ kín đáo với thời gian thích hợp mà ân ái. Ở đây là một lũ sắp đi đánh trận đó nha! Còn anh Gakupo nữa, ngừng trêu Luka ngốc cùa em đi!
Gakupo bĩu môi, miễn cưỡng ngừng lại, nhưng vẫn bám eo Luka. Luka không thèm nói gì nữa, chỉ hừ một tiếng.
Còn có ai nữa nhỉ...À, Meiko-sensei đang đứng đằng sau Luka và Gakupo, với tư thế chuẩn bị dùng chai rượu thuỷ tinh đang cầm trên tay phang thẳng vào đôi phu thê chướng tai gai mắt này. Bà đây vẫn còn độc thân nhá!!! Tại sao ai cũng có đôi có cặp, riêng cô thì lại chẳng có một mảnh tình dắt vai? Thật bất công mà!
Mikuo bật cười ra tiếng. Cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm đầy sao, thì thầm:
- Cậu xem, mọi người sắp đến vì cậu đấy, Miku.
Và thế là, dưới sự chỉ dẫn của bông hoa tuyết trong quả cầu, một đoàn 6 người bắt đầu lên đường giải cứu nàng Kaguya Hime thoát khỏi bàn tay của Quỷ Vương.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook