Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)
C17: Chap 16 (new Version)

- Công viên phim trường Kyoto?_Rin tò mò hỏi, vẻ mặt trông cứ ngu ngu kiểu gì ấy.

- Ừ. Kyoto Studio Park, hay còn được gọi là Toei Uzumasa Eigamura là nơi mà họ thường lấy bối cảnh Nhật cổ thời Edo để quay phim đó. Cả khu vực này đều được mô phỏng lại giống như thời Edo với các căn nhà cổ, gian hàng truyền thống, thức ăn thuần Nhật. Mỗi ngày họ đều có một chương trình đặc biệt, chính là kịch Samurai ở ngay ngoài đường. Ngoài ra công viên này còn có các trò chơi cảm giác mạnh, rạp phim 3D hay nhà ma nữa đó._Len lẳng lặng quan sát vẻ mật ngáo đá của Rin bằng nửa con mắt, miệng từ tốn giảng giải cho mọi người.

Rin vừa nghe xong, lập tức hai con ngươi màu xanh da trời sáng bừng lên như hai cái bóng đèn. Cô lôi kéo cánh tay của Len:

- Thế giờ chúng ta đi thử có được không? Len a Len tớ muốn đi!!


Len chán nản thở dài, cả thân kèm cái đầu cứ bị lắc qua lắc lại, cậu chóng mặt muốn ói rồi đây này.

- Cậu cứ từ từ không được sao? Hối thúc tớ như vậy mà cậu cũng nghĩ sẽ thành công à?_Len lườm lại.


- Thôi đi, tớ biết một khi Len đã mất công nói đến mấy cái này thì cậu cũng đã có ý định đi ngay từ đầu rồi. Không cần phải giả vờ thanh cao đâu._Mikuo ngoài mặt thì luôn cười hiền lành, nhưng lời nói vừa tuôn ra lại tàn nhẫn đâm một dao vào tim Len.



- Cậu...cậu im đi có được không?!_Mặt Len trở nên ửng đỏ, cậu tức giận hét lên.


Miku như một vật chỉ mang tính tượng trưng không hơn không kém, cô thản nhiên đưa mắt vào đám đang nhốn nháo kia, hai tay bưng li trà gốm hình trụ rồi đưa lên miệng nhấp một miếng.



- Thật ấu trĩ.

Một đám bỗng nhiên im lặng như tờ. Ba đứa quay đầu sang nhìn Miku vẫn đang bình thản uống trà, 6 con mắt trợn trừng như không thể tin được.



- Miku...cậu là vừa mới...lên tiếng khinh bỉ...phải chứ?_Rin bàng hoàng hỏi, trong thanh âm còn hơi run run.

- Một người không màng thế sự như cậu...mà cũng có thể hao tâm phí lực quan tâm đến một đám ấu trĩ đây sao?_Len cũng ngơ ngác không kém.

Miku hơi nhăn mặt. Có gì lạ lắm sao?


- Rin à, không biết Miku trước đây có bao giờ lên tiếng khinh bỉ người khác hay không vậy?_Mikuo thắc mắc. Đúng là hôm nay Miku mang đến cho mọi người một chấn động, nhưng cậu lại không biết được ở quá khứ Miku có từng như thế hay không.

- Không đâu...người thanh cao như cậu ấy sẽ không thèm đếm xỉa đến trò mèo của lũ dân đen đâu..._Rin trả lời mà vẫn ngây ngốc như trên mây.



Rin như chợt nghĩ đến gì đó, rồi a lên một tiếng. Tức thì, cô nhảy về phía sau, thủ thế như chuẩn bị tấn công. Khuôn mặt nhỏ xinh đanh lại nghiêm trọng, cô ngờ vực:


- Ngươi không phải là Miku! Ngươi là ai?! Tại sao lại giả dạng cô ấy?!



Bàn tay cầm li trà của Miku hơi run lên. Này...tại sao lại thành như vậy chứ hả?

Mikuo nhìn ánh mắt bất đắc dĩ cùng khó hiểu của Miku, liền hiểu ra vấn đề. Cậu bật cười.



- Không, đó chính là Miku. Tớ tin chắc là vậy.

Rin nhíu mày. Nếu ngay cả Mikuo mà cũng nói thế, vậy cũng có thể tạm thời tin tưởng đi.



Len cảm thấy bầu không khí có chút hít thở không thông, liền đứng ra giảng hoà.

- Chúng ta đi chơi thôi, kẻo lại hết ngày.


Vừa quay trở lại vấn đề chính, Rin liền quăng hết chuyện khác ra sau đầu, trực tiếp leo lên người Len hào hứng hô:

- Đi thôi!!!

Len mếu máo. Cậu không phải là tính xem tớ như con ngựa đấy chứ?

Còn Mikuo, bản thân cậu thì thấy vui trong lòng. Miku đã dần trở nên giống với con người bình thường rồi.




- ...Quá dữ...

Rin trầm trồ nhìn khung cảnh xung quanh công viên. Hơi thở cổ kính hiện diện khắp mọi nơi, cứ như là được trở về quá khứ vậy.

Mọi người kéo nhau đi dạo tham quan một vòng, trùng hợp lại đúng giờ vở kịch sắp diễn ra. Tuy nhiên, có vẻ như họ đang gặp phải một chút rắc rối.

- Tại sao lại là bây giờ chứ? Aizz, chúng ta biết phải làm sao đây...



Một người đàn ông trung niên mặc kimono cùng với quần hakama lấy tay vò vò tóc. Cả đám người xung quanh ông ta cũng là mang một biểu cảm khó xử.

Với bản tính nhiều chuyện của mình, không biết từ lúc nào mà Rin đã nhảy vào hỏi han:



- Có chuyện gì vậy ạ? Trông mọi người không được tốt lắm.

- A, vị cô nương này chắc là khách tham quan phải không? Nếu là đến xem kịch thì chúng tôi nghĩ đây không phải là thời gian thích hợp rồi, có lẽ vở kịch sẽ được dời sang vài tiếng nữa._Một người trong đoàn nói.



- Tại sao vậy ạ? Em thấy mọi người đều đã tụ tập đến đây rồi, nếu bây giờ mà không diễn thì không phải sẽ rất tệ sao?_Rin đặt tay lên mặt, tay còn lại khoanh trước ngực, ra vẻ đăm chiêu.

- Chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Vì có vài diễn viên của chúng tôi gặp chuyện đột xuất nên không thể diễn được. Nhân lực không đủ thì làm sao vở kịch có thể hoàn thành đây?



Trầm mặc một lúc, bỗng nhiên Len mở miệng:

- Đúng rồi Mikuo, cậu từng học qua Kiếm đạo với Kiếm thuật phải không? Hay là cậu vào đóng thế người kia đi?



- Hả? Tớ sao? Nhưng mà..._Mikuo ngạc nhiên. Không nghĩ tới Len lại nhớ ra được việc này.

- Có thật không, chàng trai? Nếu là vậy thì chúng tôi mong cậu có thể giúp sức cho chúng tôi! Yên tâm là cậu sẽ được trả công mà._Ông đạo diễn vui mừng nói.



- Quả thật là cháu có học qua...nhưng mà cháu không đảm bảo là cháu sẽ làm tốt..._Mikuo lúng túng.

- Không sao không sao. Chàng trai, hãy theo những người này. Họ sẽ chuẩn bị trang phục cho cậu cùng với kịch bản. À mà còn nữa...Cô nương xinh đẹp ở đằng kia, cô có muốn đóng vào vai Công chúa không? Chúng tôi cũng đang thiếu người vai Công chúa rồi. Cô rất hợp với hình tượng một vị Công chúa tôn quý đấy. Trước giờ tôi chưa từng gặp qua người nào có khí chất giống như cô.



Ông đạo diễn bất chợt hỏi khiến Miku có phần chưa kịp phản ứng.

- Đạo diễn, ông đúng là thật có mắt nhìn đó! Miku của chúng cháu đích thực là một tiểu thư tôn quý, là công chúa điện hạ trong trường chúng cháu! Miku mà vào vai Công chúa thì còn gì tuyệt vời hơn nữa đây?_Rin chưa gì đã kích động, phun một tràng ca ngợi Miku. Miku không biết nói gì, chỉ hơi nhíu mi bất đắc dĩ.

Chợt, một ánh mắt nào đó hướng đến cô, như muốn nói sẽ thật tốt nếu như cô đồng ý. Miku nghĩ ngợi thêm một lúc, thì gật đầu.




- Tốt tốt tốt, thế là chúng ta đã ổn rồi! Hai người mau vào trong chuẩn bị đi! Còn cậu, thông báo với khán giả xin hãy chờ thêm ít phút nữa._Đạo diễn cười hài lòng, rồi quay sang ra lệnh cho một người nào đó.

- Cố lên! Nhất định các cậu sẽ làm được mà!_Rin lấy hai tay đặt trước miệng thành hình loa, hô hào lên. Mikuo mỉm cười đáp lại rồi cùng Miku vào bên trong nhà. Rin lại quay sang kéo Len đi đâu đó.



- Chúng ta cũng phải mặc một cái gì đó cho hợp không khí mới được!


- Khoan...khoan đã!!!
Trong giây lát, bóng dáng hai người hoà vào đám đông đằng xa, biến mất hút.

Một hồi sau, từ trong căn nhà gỗ có một chàng trai bước ra trong bộ hakama màu xanh đen đơn giản và áo kimono trắng. Bên hông của cậu có dắt một thanh katana dài với chuôi kiếm được chạm trổ tinh tế.

Rin và Len lúc này đã trở lại, bản thân mỗi người cũng mặc một lớp kimono ngắn và mỏng, một bên tay áo lệch ra ngoài, để lộ những dải băng trắng cuốn quanh ngực. Đây rõ là trang phục của kiếm khách giang hồ ngày xưa mà. (Giống trong bài Gekokujo đó)

- Arara, Mikuo thường ngày có vẻ nhu nhược yếu đuối, mà bây giờ lại trông thật khí phách nha!_Rin huýt sáo một tiếng tán thưởng.



Mọi người ồ lên khi quan sát Mikuo. Cậu vốn đã rất đẹp trai, nhưng khi đi với tạo hình như là một kiếm khách phiêu dật thì trông cậu khác đi hẳn với khí chất lãng tử như ánh trăng.

Không lâu sau đó, lại có thêm một người bước ra. Ba ngàn sợi tóc màu ngọc xoã dài, vài lọn tóc trên đỉnh đầu được tạo hình thành một chiếc nơ càng thêm nổi bật khi rơi trên bộ kimono quý tộc dành riêng cho người có thân phận là Công chúa với nhiều hoa văn mềm mại tao nhã. Chiếc áo lụa dày khoác bên ngoài có ống tay áo rộng và dài, phủ lên che kín toàn bộ cơ thể của cô. Tầng tầng lớp lớp váy trượt dài dưới đất theo từng bước chân. Khuôn mặt trắng trẻo như tuyết được phần tóc mái đã được ép thẳng, chia thành hai lọn mỗi bên che bớt đi vầng trán cao, chỉ chừa mỗi phần mi tâm có điểm thêm một đoá anh đào bằng pha lê. Bờ môi đỏ mọng như trái cherry quyến rũ hơi mím lại càng khiến cho cô trở nên kiều diễm hơn.



- Đây...là Kaguya Hime sao?

Hệt như nàng công chúa ống tre, Miku giờ phút này tựa như trích tiên bước ra từ truyện cổ tích dân gian với vẻ đẹp lộng lẫy, quý phái vốn có của một nàng công chúa đích thực khiến lòng người trầm mê.



- Này, không phải đây là thời Edo sao? Công chúa thời này đâu có diện mạo như thế?

Có một người mở miệng thắc mắc. Nghe vậy, ông đạo diễn cười lên vài tiếng, rồi nói:



- Đúng vậy. Kịch bản lần này của tôi sẽ khác với mọi khi. Đây là một câu chuyện nói về nàng công chúa từ thời Heian vì bị ám hại mà chết đi, không ngờ ông trời lại thương tiếc mà cho nàng một cơ hội sống. Nàng xuyên qua, đến tương lai vào thời Edo. Vì diện mạo quá kì lạ của mình mà công chúa bị người khác truy lùng, tuy nhiên, vẻ đẹp của công chúa đã khiến cho rất nhiều vị tướng quân say đổ nên họ đã phái người đi cướp nàng về làm vợ. Nguy hiểm là thế, nhưng trước đó khi mới đến với thời đại này, nàng đã vô tình gặp một chàng trai trẻ đang bị thương, bất tỉnh ở trong rừng trúc. Nàng đã cứu cậu ta, kể từ đó chàng trai liền nhận nàng làm chủ, thề nguyện hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ chủ nhân đến cuối đời. Một ngày nọ, nàng công chúa bất ngờ bị bao vây bởi hàng chục cận vệ từ nhiều vị tướng quân khác nhau...

Vở kịch cũng đã bắt đầu trong lúc ông đạo diễn dẫn chuyện. Miku trong vai Công chúa đang bị một đám người tập kích, do không có võ công nên chỉ biết đứng nhìn. Nhưng mà tính cách của vị công chúa này thì rất kiên cường, nên cho dù bị dồn vào đường cùng như thế này thì cũng không mở miệng la oán, mà kiên nhẫn chờ đợi.



- Cô nương, chúng ta nghe lệnh tướng quân là phải đưa nàng về. Hãy nghĩ đi, nếu theo tướng quân thì nàng sẽ trở thành phu nhân cao quý nhất phủ tướng quân, quyền lực trong tay nhiều vô số kể lại có kẻ hầu người hạ, tiền bạc vô biên. Như vậy mà cô nương vẫn không chịu sao?_Một tên cận vệ nói.

- Tại sao ta lại phải theo các ngươi đi? Cuộc sống của ta do chính ta nắm giữ, không cần đến lượt các ngươi quyết định.



Miku theo lời thoại mà nói, tuy thanh âm phẳng lặng nhưng lại mang uy lực khiếp người.

- Ngươi...! Ả đàn bà kiêu ngạo kia! Chỉ là một con đàn bà chân yếu tay mềm mà cũng đòi ngang hàng với bọn ta sao? Đã vậy, bọn ta sẽ dùng biện pháp mạnh ép ngươi về!



Nói rồi, tên cận vệ cùng với vài võ sĩ khác cùng nhau rút kiếm xông tới. Ngay lúc này, một thanh âm sắc bén vang lên, chỉ thấy cả đám người còn đang xông vào thì đều bị văng ra ngoài, té lộn nhào xuống đất.

Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên giữa một vùng đầy sát khí:




- Chủ nhân, thứ lỗi cho thuộc hạ đến chậm. Người không sao chứ?

Mái tóc màu ngọc ngắn bay bay, cùng với gương mặt tuấn tú rực rỡ dưới ánh nắng. Một mảng chói loà.



Nàng công chúa thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu với chàng trai trước mặt. Kiếm khách lãng tử thở ra một hơi an lòng, sau đó xoay người lại đối mặt với đám người kia. Trên mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười hoà nhã:

- Chư vị võ sĩ này, tại sao giữa ban ngày ban mặt lại đi ức hiếp một vị cô nương đây? Mà quan trọng hơn, nàng là chủ nhân của ta. Xin hỏi chư vị cần gì từ chủ nhân sao?



Một tên cận vệ khác đã đứng dậy, chỉ thẳng tay vào kiếm khách.

- Tên hỗn đản nhà ngươi! Ngươi có biết chúng ta là ai không? Dám ngang nhiên xen vào chuyện của bọn ta!



- Xin thứ lỗi cho tại hạ ngu ngốc, nhưng là tại hạ còn không biết danh tính các hạ._Chàng kiếm khách lắc lắc đầu tỏ vẻ vô tội.

- Ngươi...! Chúng ta phụng mệnh tướng quân, đến tìm ả đàn bà chết tiệt kia đem về phủ cho tướng quân! Đây là lệnh của tướng quân, ngươi còn không mau tuân theo?!



Khuôn mặt cười cười hoà nhã của chàng kiếm khách dần biến đi đâu không thấy, thay vào đó là một ánh mắt như muốn giết người.

- Bắt chủ nhân của ta về làm vợ? Nực cười. Tại sao ta lại phải nghe theo tên tướng quân nào đó và một đám cẩu tặc các ngươi? Nếu đụng đến chủ nhân của ta, thì hãy sẵn sàng để táng thân tại đây đi!



Vừa dứt lời, thân ảnh của chàng kiếm khách loé lên rồi biến mất ngay tại trận. Một đám cận vệ thấy vậy liền cười phá lên:

- Tưởng gì chứ, hoá ra đều là mạnh miệng mà thôi. Tên ẻo lả như hắn mà có thể giết được ta sao, thật là vọng tưởng...



Chưa kịp dứt lời, một đao đã đâm tới từ đằng sau. Một sinh mạng cứ thế chết đi đơn giản như vậy. Một đám người khiếp sợ, có một vài biết tình hình liền chạy trốn, còn một vài gan lớn tiến lên đánh. Nhưng chẳng mấy chốc đều gục ngã xuống đất.

Vở kịch cũng đã kết thúc, tiếng vỗ tay cùng tiếng khen ngợi vang lên không dứt. Ông đạo diễn ha ha cười, tiến đến đập mạnh vào vai Mikuo.



- Vậy mà nói làm không tốt sao? Kiếm thuật của cậu quả đúng là tuyệt hạng! Từng tư thế đều hoàn hảo, mà cách cầm kiếm cũng trông rất chuyên nghiệp! Mỗi đường kiếm vung lên thì lại bộc lộ rõ uy áp!

Mikuo bối rối cười trừ. Cậu nhìn qua Miku, thấy cô gật đầu với mình.



- Cũng không tệ.

Ông đạo diễn nhìn hai người, như chợt nảy ra ý gì đó, ông ta lại cất giọng cười sảng khoái.



- Vì vở kịch vừa rồi quá xuất sắc ngoài mong đợi, nên ta cũng phải có gì đó đáp lại công sức của cô cậu chứ nhỉ? Hay là trang phục với thanh katana này hai người cứ giữ lấy, ta tặng cho cô cậu dó.

- Đạo diễn...! Thế này có chút..._Mikuo hoảng hốt, hươ tay muốn từ chối.



- Có gì mà không được nào? Chúng ta một nhóm mặc đồ cổ trang, về đến khách sạn là đảm bảo mọi người sẽ kinh ngạc cho xem! Cứ coi như đây là đồ lưu niệm đi!_Rin không biết từ nơi nào nhảy ra, tự nhiên nói.

- Cô bé nói đúng đấy, hai người xứng đáng để nhận món quà này._Một cô gái trong đoàn kịch đồng tình.



Liếc qua Miku, thấy cô nhún vai không đáp, Mikuo đành phải đồng ý nhận. Cậu cá chắc là giá trị của mấy thứ này không nhỏ đâu. Tuy số tiền này so với mấy thiên kim như cậu thì không đáng là bao, nhưng mà đối với người thường thì vô cùng đáng giá đó. Mà thanh katana này là hàng thật đó, hồi nãy là đang diễn nên cậu chỉ dùng lưỡi sau là lưỡi không được mài sắc. Cậu cẩn thận nhìn lưỡi kiếm, trong lòng cảm thán: kiếm tốt!

- Vậy...chúng cháu xin nhận ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.



Mikuo cúi gập người cảm tạ, liền bị ông đạo diễn đỡ lên:

- Không không, người phải cảm ơn là chúng ta mới đúng. Nếu như không có các cậu giúp đỡ thì chúng ta đã gặp rắc rối rồi. Thôi, chúng ta mong cậu với bạn gái và bạn bè tận hưởng ngày đi chơi vui vẻ!




Tim Mikuo hơi giật giật. Nhìn Miku với cậu trông giống một cặp lắm sao?

Len như đọc được suy nghĩ của Mikuo, khinh bỉ nghĩ thầm. Chẳng lẽ không giống sao? Hai người các cậu từ đầu năm tới giờ dính nhau như sam, ăn ý đến từng cái liếc mắt chứ chẳng đùa.



Nghĩ tới đây, Len lén nhìn qua Rin đang cao hứng luyên thuyên với Miku. Cậu và cô...có trông giống như thế không?

Tối đến, một đám 4 đứa hoa hoa lệ lệ từ ngoài cổng bước vào Senbonzakura, khiến một đám người trố mắt đến muốn rớt khỏi tròng. Đừng nói là có đoàn diễn viên nào đó ghé thăm nha?



- Yoho! Luka-chan! Bọn tớ về rồi đây!

Luka đang đứng trong một góc tối, bộ dạng lén lén lút lút giống như đang nghịch mấy chậu cây bonsai, khi nghe thấy tiếng Rin liền giật bắn người. Cô lập tức quay ngang quay ngửa, khi thấy không ai để ý tới lời Rin nói, Luka mới lại gần, dứt khoát kéo Rin đi vào một góc.



- Cậu không thấy chỗ này là chốn đông người à? Bô bô cái miệng...!

- A...hôm nay tớ vui quá nên lỡ quên! Mà cậu thấy Miku không? Cậu ấy trông đẹp~ cực kì luôn!
Luka lúc này mới nghiêng đầu nhìn ba người đang chậm rãi vừa nói chuyện vừa đi vào nhà kia.



Kaguya Hime...?

- Thôi thôi thôi, sắp tới bữa tối rồi, mấy cậu rủ nhau đi tắm ôn tuyền đi!



Luka xoay người Rin rồi đẩy cô ra ngoài. Rin vẫy vẫy tay với cô rồi chạy theo ba người kia. Luka thở phào một hơi, lúc này mới giơ điện thoại kề lên tai:

- Mồ... Rin lúc nào cũng trẻ con như vậy, anh có đồng ý không?



- Không phải em cũng trẻ con giống thế sao? 23 tuổi rồi chứ đâu còn là 15 như bọn nhóc kia?

Một giọng nói trầm từ đằng sau Luka vọng đến tai cô. Luka hít một ngụm lãnh khí, rồi từ từ quay đầu lại đằng sau.



- Anh...! Không phải giờ này anh đang ở văn phòng sao?! Thế nào lại đến đây?!

Luka bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy, kéo vào lồng ngực của ai đó. Ai đó hôn nhẹ lên tóc cô, hít vào hương thơm thoang thoảng mùi hoa anh đào:



- Nhớ em, nên vừa mới gọi cho em thì anh đã chạy đến.

Luka hơi ngượng ngùng, chôn thân vào trong lòng ai đó.



- Anh đã ăn qua cà tím có vị ngọt bao giờ chưa?

Một gương mặt yêu nghiệt phóng đại ra trước mắt Luka. Đôi đồng tử màu tím huyền bí nhìn sâu vào mắt cô:



- Thử một chút liền biết.

Hai đôi môi chạm nhau, dây dưa, quấn lấy nhau không rời.



- Đúng là rất ngọt, nhưng cũng rất ngon...

Luka thì thào, rồi tiếp tục rướn người thưởng thức cái thứ gọi là "cà tím ngọt" kia.

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương