Hoàng Thư
3: Đồng Nghiệp Không Bình Thường


Kể từ sau lần gặp mặt ở quán cà phê, Lý Phách có thể nhìn ra được là Lâm Dương đang tránh anh.

Mặc dù anh cũng hơi cảm thấy không vui vì điều đó, thế nhưng nó cũng không kéo dài quá lâu, đặc biệt là khi bên cạnh anh vẫn còn oanh yến vây quanh.

Xung quanh Lý Phách chưa bao giờ thiếu đàn bà.
Từ nhỏ tới lớn, Lý Phách luôn là một nhân vật xuất chúng.

Không chỉ sở hữu một bề ngoài bắt mắt, mà anh còn có gia cảnh tốt, luôn dùng những món đồ đắt tiền, hơn nữa, anh cũng luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Mẹ anh nói anh chính là nhân trung long phượng, người sinh ra để người khác ngước nhìn.

Bố anh nói: Anh không cần phải theo đuổi bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ cần anh đủ xuất chúng, phụ nữ sẽ là vật trong tay anh.

Đúng vậy, từ trước đến nay, anh chưa cần phải theo đuổi ai.
Những cô gái nổi bật nhất đều chủ động theo đuổi anh.

Kể cả khi anh đi du học, lúc ấy cả trường có ba cô gái xinh đẹp nhất, là dream girl của mọi tên con trai trong trường, đó là Jessica Robert, Jennifer Pattinson và Michelle Ho – chính là Hà Du Quân, bạn gái của anh hiện tại.

Cả ba người họ đều từng hẹn hò cùng anh.
Và mặc dù có hẹn hò cùng Hà Du Quân, anh vẫn luôn nhận được sự săn đón của rất nhiều cô gái xinh đẹp khác.


Tất nhiên là anh cũng không từ chối.

Hà Du Quân cũng biết điều đó, nhưng chỉ cần cô ấy vẫn là bạn gái của anh, thì cô ấy vẫn có thể giả vờ như không biết những mối quan hệ khó nói khác xung quanh Lý Phách.

Hà Du Quân biết, chỉ cần cô ấy không nói gì thì Lý Phách sẽ không bao giờ chủ động nói chia tay, rồi anh sẽ lấy cô, cô sẽ có được cả con người của anh.

Anh có thể nhìn thấu những tính toán của Hà Du Quân chỉ trong liếc mắt, cho nên anh cũng không khách sáo mà nhiêt tình chơi bời.

Nếu cô ấy chỉ cần làm vợ anh, thì cô ấy sẽ có vị trí đó, còn con người anh, sẽ mãi mãi không thuộc về ai.
Bởi vậy, việc một cô gái tầm thường như Lâm Dương nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ khiến cho lòng tự trọng của Lý Phách bị đụng chạm.

Nếu như là anh của những năm hai mươi tuổi thì chắc chắn anh sẽ dùng đủ mọi cách biến Lâm Dương trở thành một trong những thần tử thần phục dưới chân anh.

Thế nhưng bây giờ anh đã hai mươi sáu tuổi, đã nếm trải đủ mọi thứ trên đời, thậm chí cả việc thất bại trong kinh doanh anh cũng đã trải qua, thế nên Lâm Dương cũng chẳng hấp dẫn anh lắm, anh còn có vô số sự lựa chọn khác.
Lâm Dương thì bắt đầu né tránh Lý Phách một cách triệt để.

Lúc trước, Lý Phách trong mắt cô là người yêu của đồng nghiệp, vì một lý do nào đó mà cô thường xuyên mơ thấy mình và anh ta thân mật với nhau, thế nên theo lý, cô không nên đến gần Lý Phách để tránh những trường hợp ngại ngùng.

Nhưng từ ngày cô bắt gặp Lý Phách bắt cá hai tay ở quán cà phê, thì hình ảnh Lý Phách trong mắt cô không khác gì dòi bọ hạ đẳng, động vật sống bằng nửa thân dưới, cô khinh bỉ tên Lý Phách này một cách tận cùng.
Mối quan hệ giữa Lâm Dương và Lý Phách trở nên xấu hơn bao giờ hết, và điều này khiến cho Phùng Minh Đạt rất đau đầu.

Bởi vì dự án mới của công ty chỉ có thể được giao cho hai người bọn họ.


Nếu như mà Lý Phách và Lâm Dương ghét nhau ra mặt thì Phùng Minh Đạt có thể danh chính ngôn thuận mời bọn họ vào phòng mình làm việc, đả thông tư tưởng, hóa giải hiềm khích, thế nhưng hai người bọn họ chỉ lạnh nhạt né tránh nhau ngoài mặt, đôi khi vẫn nói chuyện bình thường, thậm chí còn có khi trêu chọc nhau nữa.

Cụ thể như có lần, Phùng Minh Đạt bắt gặp Lâm Dương đang photo tài liệu thì bị kẹt giấy.

Với cá tính của Lâm Dương, hẳn sẽ không bao giờ mở miệng nhờ người khác giúp mà sẽ tự mình sửa chữa.

Lâm Dương mở hết 3 ngăn máy để kiểm tra nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ kẹt, Phùng Minh Đạt vừa mới tiến đến giúp thì đã thấy một bóng dáng cao ráo bước đến, thành thạo tháo máy photo, gỡ ra mớ giấy kẹt và lắp lại, nhanh chóng cứ như là anh ta đã làm điều này hàng ngàn lần – chính là Lý Phách.

Lâm Dương có vẻ không thích thú gì khi nhận lấy sự giúp đỡ này, cô cám ơn một cách lạnh nhạt:
“Cám ơn cậu, nhưng tôi sắp sửa xong rồi!”
Lý Phách không hề khách sáo:
“Sắp? Tôi thấy chị đâu có biết là nó bị kẹt ngăn nào, chị cứ tháo hết tất cả các ngăn để kiểm tra!”
Lâm Dương cảm thấy bị xúc phạm, cô rất ham học hỏi, nên vấn đề biết hay không biết rất ảnh hưởng tới tự tôn của cô, cô liếc nhìn Lý Phách, nói nhỏ xíu:
“Thế làm sao cậu biết được?”
Lý Phách cười, một nụ cười khoe mẽ nhất mà Phùng Minh Đạt từng thấy.
“Chị kêu thử một tiếng “đừng mà” cho tôi nghe đi, tôi sẽ chỉ cho!”
Lồng ngực Lâm Dương phập phồng, cô mím môi cố dằn cơn tức giận và quay lưng bước đi, không quên lấy bản kế hoạch vừa photo xong, để lại Lý Phách với dáng vẻ trơ trẽn dựa vào máy photo.

Phùng Minh Đạt đứng từ xa cũng nghe được mùi thuốc súng từ hai người.


Tuy nhiên, nếu như ông chịu khó bước đến gần hơn một bước, sẽ thấy Lý Phách đưa mắt nhìn cặp mông của Lâm Dương.

Lý Phách nhận ra rằng, mỗi khi Lâm Dương tức giận, cô ấy sẽ giậm chân mạnh hơn khi bước đi, điều đó làm cho quả mông tròn trịa của cô hiện lên rõ sau làn váy công sở.

Lý Phách đưa tay miết môi dưới, thì thầm:
“Còn đánh hông nữa à, đúng là cặp mông dâm đãng mà!”.
Hoặc là một lần khác, phòng kế hoạch bọn họ tổ chức tiệc ăn mừng dự án thành công.

Lâm Dương định im lặng chuồn trước như mọi khi thì Phùng Minh Đạt đã níu cô lại, nói:
“Tôi nói này A Dương, đôi lúc cô nên dễ chịu một tý, hòa đồng với mọi người đi!”
Từ lúc Lâm Dương vào công ty đến nay, luôn được Phùng Minh Đạt giúp đỡ, cho nên đối với những lời khuyên của Phùng Minh Đạt, cô đương nhiên cũng phải để trong lòng một ít.

Hôm đó, cô ngoan ngoãn đi đến nhà hàng ăn tiệc cùng với mọi người.
Phùng Minh Đạt vẫn còn nhớ, nhà hàng của mọi người chọn là một nhà hàng Trung Quốc có phòng bao, cả nhóm hơn mười người vừa ăn vừa uống rất vui vẻ.

Tới cả người nghiêm túc như Lâm Dương và Mạc Tu Nhân cũng phá lệ cưới nhiều hơn một chút, đặc biệt là Mạc Tu Nhân, vừa cười vừa cụng ly với Lạc Na đến là nhiệt tình.

Cũng phải thôi, bởi vì dự án lần này đã ngốn hết tâm sức của cả phòng, Mạc Tu Nhân là người bỏ công nhiều nhất, được thưởng nhiều nhất.
Trong lúc mọi người đã uống được nửa chừng thì Lý Phách mới đĩnh đạc kéo cửa bước vào, không có Hà Du Quân bên cạnh.

Hà Du Quân và Lý Phách không đi cùng với mọi người từ đầu mà đi công việc trước, hẹn là sẽ đến sau.

Dằn vặt hết một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lý Phách lại đến một mình.


Lưu Quang Minh – một đàn anh rất thích đùa trong phòng kế hoạch, bước đến đưa cho Lý Phách một chai bia, bá cổ anh chàng nói:
“Lý đại công tử sao đấy, sao không thấy Quân Quân đâu, đừng nói là hai người mãnh liệt quá nên giờ cô ấy không đi được rồi nhé!”
Lý Phách ra vẻ đạo mạo, cười nói:
“Anh Lưu cứ đùa em!”
Lý Phách gỡ tay Lưu Quang Minh ra rồi sang phía đầu bàn lấy đá.

Lúc Lý Phách đi ngang qua Lâm Dương, Phùng Minh Đạt thề là ông đã nghe Lâm Dương nói:
“Đúng rồi, anh Lưu cứ đùa cậu Lý, 5 phút thôi thì làm sao mãnh liệt đi không nổi được, có mà tức quá đi không nổi ấy!”
Khi mà Phùng Minh Đạt nghĩ rằng mình đã uống nhiều nên nghe nhầm thì ông tiếo tục nghe thấy Lý Phách nói:
“Ở đâu ra mà 5 phút, chỉ có 2 phút thôi!”
Lâm Dương mở to mắt ngạc nhiên:
“Cái gì?”
Thì Lý Phách đã cười nói:
“Chỉ 2 phút thôi là tôi đã khiến cô ấy nói Đừng mà rồi!”
Phùng Minh Đạt nghe tiếng gót giày va chạm với cẳng chân, Lý Phách khẽ chao đảo một tý và Lâm Dương đã “lỡ tay” đổ ly bia của mình vào áo sơ mi của cậu ta.
Lâm Dương che miệng hoảng hốt:
“Ôi, tôi vô ý quá, xin lỗi cậu nhé, tôi sẽ đền tiền giặt ủi cho cậu!”
Lý Phách nhìn cái điệu bộ không thể giả tạo hơn của Lâm Dương, dù tức lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì:
“Mặc dù cái áo này là hàng thủ công của Zegna, rất là đắt tiền và khó mua, không thể giặt ủi ở tiệm bình thường được, nhưng có vẻ như là chị không cố ý nên không sao đâu chị Lâm!”
Lâm Dương đang thấy tiếc vì mình không làm đổ được bia lên cả áo vest của Lý Phách, thế nhưng miệng vẫn liếng thoắng:
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,...”
Tất nhiên là một màn giả lả này đã nằm gọn trong mắt của Phùng Minh Đạt.

Nếu không phải ông vẫn nhớ kỹ năm sinh của Lâm Dương và Lý Phách trong hồ sơ nhân viên thì chắc chắn ông sẽ nghĩ hai người này mới học cấp hai, sao lại có thể ấu trĩ như thế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương