Hoàng Thư
1: Phản Ứng Kỳ Lạ


Lần đầu tiên Lâm Dương nhìn thấy Lý Phách là ở buổi tiệc chào đón nhân viên mới.

Lúc đó, Hà Du Quân – con gái tổng giám đốc công ty mà Lâm Dương đang làm việc đã ôm cánh tay Lý Phách một cách thật tự hào, giới thiệu anh ta cho mỗi một người trong phòng kế hoạch.
Khi bàn tay Lý Phách giơ ra trước mặt Lâm Dương, cô ngại ngần.

Trước sự bối rối không hề che giấu của cô, Hà Du Quân cười tươi nói:
“Chị Lâm lớn hơn em và anh 4 tuổi, là một người rất giỏi đấy” Và cô ấy kề môi vào tai Lý Phách, nói nhỏ bằng một giọng vừa đủ để Lâm Dương nghe:
“Chị ấy hơi kỳ lạ!”
Lâm Dương rút bàn tay đang định giơ ra của mình lại,cười nói:
“Chào cậu Lý, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!”
Là một tiền bối, nói thế thì hơi không đúng, thế nhưng, đối với mỗi một người trong bữa tiệc này, việc đó không sai.
Lý Phách chính xác là một con rùa biển ngậm thìa vàng.

Tốt nghiệp đại học Yales chuyên ngành Quản trị kinh doanh và trở về nước vào làm tại công ty của bạn gái trong một phòng không nhận người chưa có kinh nghiệm như phòng kế hoạch của công ty Hoàng Hà.
Ai cũng biết, chỉ với mối quan hệ của Lý Phách và Hà Du Quân là không đủ để ông Hà có thể sắp xếp cho anh ta vị trí này.

Một là anh ta quá xuất sắc, hai là bản thân anh ta cũng có một bối cảnh phía sau hoành tráng.

Mà cho dù là trường hợp nào trong hai trường hợp trên, thì việc cúi đầu xin chỉ giáo vào lúc này của Lâm Dương trước Lý Phách là vô cùng hợp lý.
Nụ cười của Lý Phách hơi cứng lại, anh ta ghét nhất là người khác nhìn anh với ánh mắt này.

Chính là ánh mắt tất cả những gì anh đạt được đều là do điều kiện sẵn có của anh.


Có thể nói, ấn tượng ban đầu của Lý Phách đối với Lâm Dương chính là: tệ.
Hà Du Quân nhận ra được điều đó, và cô không hề thấy khó chịu gì về việc đó.

Tất nhiên là cô không mong Lý Phách có thể ghét hết tất cả phụ nữ trên thế giới, nhưng ghét thêm một người thì bớt một tình địch.

Nhất là với vẻ ngoài đẹp trai ngang ngửa những ngôi sao màn ảnh và sự tài giỏi của anh.

Suốt thời gian học cùng nhau tại Yales, cô đã phải rất vất vả để giữ anh bên mình.
Sự việc nho nhỏ trong buổi tiệc ra mắt nhân viên mới cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Mọi người nhanh chóng chìm vào trong không khí vui vẻ tiệc tùng.
Đây là phần mà Lâm Dương rất không thích, cô không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, những con người giả lả nói chuyện với nhau và cư xử như thể họ thân nhau từ kiếp nào, dù rằng rời khỏi căn phòng này, họ đều tiếp tục tìm cách hạ bệ lẫn nhau để có thể leo lên vị trí cao hơn.

Lâm Dương có thể thấy người không vui nhất trong bữa tiệc này chính là Mạc Tu Nhân.

Ông ta đã gần như được định là sẽ được thăng chức trưởng phòng vào cuối năm nay, thế nhưng hiện tại Lý Phách đã xuất hiện, rất có thể vị trí trưởng phòng này, sẽ chẳng thể thuộc về ông, mà cho dù ông có giành được, thì cũng chẳng thể giữ được lâu.

Nhưng ông ta vẫn là người lăn lộn lâu nay trong xã hội, dù cho có khó chịu, ông ta vẫn cố gắng cười nói, thậm chí còn ôm vai Lý Phách cùng nhau hát Karaoke một cách vui vẻ như thể hai người là anh em thất lạc lâu ngày.
Lâm Dương thở dài, cô đã uống một chút rượu nên cũng hơi mệt mỏi, hơn nữa, dù sao cũng không một đồng nghiệp nào chủ động nói chuyện với cô, thế nên Lâm Dương dứt khoát nằm xuống sô pha và ngủ thiếp đi.
Lâm Dương không hay nằm mơ, nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ vừa đặt lưng xuống sô pha, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng.
Cô thấy mình đang mặc một chiếc áo tơ tằm mong manh.

Những thớ vải trắng không che khuất được từng tấc da thịt của cô, cô chầm chậm bước đến bên một chiếc giường.

Trên giường, một người đàn ông cao lớn không rõ mặt đang nằm, nhìn thấy Lâm Dương bước đến, anh ta ngồi dậy.

Cánh tay mạnh mẽ đầy cơ bắp của anh ta kéo Lâm Dương rơi vào lòng mình.

Lâm Dương nói, bằng một giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ mơn trớn lòng người:
“Đừng mà!”
Người đàn ông càng bị giọng nói như mèo cào của Lâm Dương làm cho kích thích, càng mạnh mẽ ôm lấy Lâm Dương.

Anh ta nâng khuôn mặt Lâm Dương lên, đặt lên đó một nụ hôn dài.

Lâm Dương khó khăn tiếp nhận nụ hôn đó.

Cô chưa từng hôn ai nên không biết phải đáp trả người đàn ông thế nào, và thật lạ là, cô không có ý định đẩy anh ta ra.

Dù việc thân mật với anh ta khiến cô không mấy dễ chịu, nhưng cô vẫn có gắng để có thể chiều lòng anh ta, giống như anh ta là người mà cô hết lòng yêu thương vậy, cô chỉ muốn dành hết tất cả của mình cho người đó.
Người đàn ông khẽ cười, và nói, bằng một giọng trầm thấp:
“Há miệng ra nào em yêu!”

Cô gần như ngay lập tức hé môi ra để lưỡi của người đàn ông tràn vào khoang miệng, mang theo hơi thở hoang dã như một con thú của anh ta.

Việc khó khăn hít thở đã khiến đầu óc cô trở nên mê muội.

Người đàn ông lại nói:
“Thở đi em, đồ ngốc!”
Cô cảm giác bản thân mình đang tan ra thành một dòng nước trong tay người đàn ông.

Đôi bàn tay cô cố gắng ôm lấy anh ta giống như ôm lấy nguồn sống của mình vậy.

Đôi mắt đê mê của cô từ từ hé mở.

Và trong ánh sáng ngập tràn, người đàn ông đang siết lấy cô trong vòng tay cũng ngưng lại ngẩng đầu lên nhìn cô.

Bàn tay to lớn của anh ta vuốt ve khuôn mặt cô một cách dịu dàng như thể cô là người mà anh yêu thương nhất trên thế giới này.

Ánh mắt anh ta không rời khuôn mặt cô, đôi môi mỏng mấp máy:
“Sao vậy, em yêu?”
Người đàn ông đó, là Lý Phách.
Lâm Dương giật mình tỉnh giấc.

Mọi người vẫn còn đắm chìm vào không khí của buổi tiệc.

Hà Du Quân đang nắm tay Lý Phách mà tình tứ hát song ca bài hát Ai chân thành như anh.

Những người xung quanh thì vừa vỗ tay vừa nhún nhảy theo điệu nhạc.
Cô bật ngồi dậy và nhận ra rằng có một dòng ấm nóng vừa trào ra giữa hai chân mình.

Lâm Dương nghĩ rằng bà dì của mình đã tới.


Cô quên mất giấc mơ khi nãy mà ngay lập tức vơ áo khoác và túi xách chạy vào toilet.

Quái lạ, bà dì của cô luôn luôn đúng ngày, sao hôm nay lại đến mà không báo trước thế này.
Lâm Dương chốt cửa toilet rồi mới với tay kéo quần lót xuống.

Ở giữa đáy quần trắng không phải là vệt màu đỏ như cô dự liệu, mà là một vệt nước trong suốt.

Cô nhíu mày:
“Có lẽ nào mình lại hư đốn như thế, tè dầm à?”
Thế nhưng nhìn vệt trong suốt như đóng một lớp màng trên quần lót, Lâm Dương lại cảm thấy nó không giống nước tiểu lắm.

Cô thử chạm tay vào, hơi dính dính, đúng là không phải nước tiểu.

Thứ này là gì?
Lâm Dương sợ rằng thứ kỳ lạ này lại trào ra một lần nữa nên cô đã dán một miếng băng vệ sinh lên quần lót rồi mới mặc vào.

Tuy nhiên cô vẫn không hề tự tin chút nào nên đã kéo Lạc Na, đồng nghiệp ngồi cạnh mình qua một bên, báo là mình hơi đau đầu nên về sớm.

Cô vội vàng tông cửa ra về, hoàn toàn không để ý đến tiếng xì xào của Lâm Na và ai đó khác:
“Lúc nào có tiệc công ty cũng vậy, cô ta cứ làm như mình là tiểu thư công chúa vậy!”
“Mặc kệ cô ta, không có cô ta thì càng vui!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương