Hoàng Quyền
Chương 12: Viên gạch giết người

Người dịch: Lạc vô tình

Beta: Feilunhai1010

Tri Vi cứng người, từ từ quay đầu lại, không thể tin nổi chỉ vào mũi mình rồi nhấn từng từ: “Tôi.cưỡng.bức.ông?”

Gã đàn ông cười đầy quyến rũ, vén lọn tóc mai, gật đầu thản nhiên khẳng định, tiện tay phanh luôn chiếc áo rách bươm của mình ra cho Tri Vi xem: “Nhìn đi! Chính ngươi đã xé rách áo của ta! Vật chứng sờ sờ ra đây, chối thế nào được?!”

Tri Vi cảm thấy nực cười: “Cái bản mặt nhăn nheo già khú đế của ông chưa đủ hù người hay sao mà còn nói là tôi.cưỡng.bức.ông?”

“Này! Mắt ngươi bị đui à?” Gã kia tức tối nhảy dựng lên, dí sát khuôn mặt của mình lại, xẵng giọng quát: “Ta già khú đế ấy hả? Già khú đế chỗ nào hả? Hả???”

Thấy gã sừng sộ lên như thế, Tri Vi không thể không ngầm thừa nhận rằng: vừa nãy mình quả thực đã dối lòng mà nặng lời chê bai gã, nếu gương mặt của gã mà gọi là già khú đế thì cả thiên hạ này chắc phải chui vào quan tài nằm hết quá!

Thực ra mà nói, chỉ cần vị đại thúc có khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú, tươi tắn trẻ trung này mở miệng tố cáo có người cưỡng bức ông ta, thì bất kể kẻ ra tay có là nam hay nữ, thiên hạ cũng đều tin sái cổ cả thôi, ai bảo ông ta ‘sắc nước hương trời’ quá làm chi!

Nếu đã không thể tránh được thì cứ thuận đà mà ‘tát nước theo mưa’!

Câu triết lý này được ghi trong cuốn vở khi nãy, Tri Vi thấy rất tâm đắc nên quyết định làm theo, cô bèn mỉm cười đáp lại: “Được rồi, tôi sẽ cứu ông, nhưng ông phải buông tay ra trước đã!”

Gã đàn ông liền liếc từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt, cảm thấy vẫn không thể tin nổi lời cô, Tri Vi cũng chẳng thèm vùng vẫy, để mặc gã ôm mình, cứ thế quay người lại, xõa tung búi tóc của gã ta ra.

Rồi cài chi chít đám hoa lụa mới mua lên đầu gã.

Kế đó thì quàng chiếc khăn lụa thêu chùm đào màu hồng phấn lên vai gã.

Tiếp theo lại đổ cả hộp đựng nước đường phèn sền sệt lên mặt gã, lấy tay phết ngang phết dọc, nước da ngà ngọc liền biến thành màu cánh gián vàng ươm…

Đoạn, cô bất chợt ép gã dựa cả người vào thân cây, ngang ngược chống hai tay chặn hai bên.

Một loạt những động tác liên hoàn diễn ra chớp nhoáng, gã đàn ông ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Tri Vi đã ngụy trang ổn thỏa, truy binh cũng rầm rập hò hét kéo tới.

Là một đội quân tóc dài hung hãn gầm ghè, dữ như sư tử.

Dẫn đầu là một mụ béo, tay trái cầm dao, tay phải cầm thớt, một đao một khiên, lăm le chực giết.

Bám theo sau là một đàn yến oanh mình gầy xác ve, hình dáng hoàn toàn tương phản với mụ béo, hung khí trong tay muôn hình vạn trạng, to thì có bàn chà quần áo, nhỏ thì có chiếc xẻng xào rau, tóm lại là thứ gì có thể nện được thì vớ đi tuốt.

Đám La Sát bà bà hùng hổ xông tới, mụ béo dẫn đầu múa con dao trong tay, quát lớn: “Lão chết bằm kia! Lão dám đi chim chuột sau lưng bà đây hả? Hôm nay không xẻo phăng ‘của quý’ của lão, bà thề không làm người!”

Cặp ‘giò heo’ đánh ‘rầm’ một cái, nhảy ngay vào con hẻm, đang chắc mẩm trong bụng: lão dê già nhà mình hôm nay chết chắc rồi! Ai dè, lại trông thấy cảnh: chàng trai mặc áo xanh đang cúi đầu cười càn rỡ chòng ghẹo ả thiếu phụ nọ.

Do chàng trai đứng chắn tầm nhìn nên mụ chỉ loáng thoáng thấy cái đầu cắm tua tủa hoa lụa, mình vận áo the thêu hoa, và một nửa khuôn mặt xám ngoét cắt không còn giọt máu của thiếu phụ.

Thấy có tiếng người, chàng trai bèn quay đầu lại. Một khuôn mặt xa lạ, rất đỗi bình thường, mang theo nửa phần ngạc nhiên nửa phần khó chịu.

Thiếu phụ đầu cắm tua tủa hoa lụa thấy có nhiều người ồ ạt xông tới, liền cuống quýt lấy ống tay áo che kín mặt lại, người run như cầy sấy.

Trong hai kẻ đó, chẳng có kẻ nào giống lão dê già nhà mình cho cam. Vốn tưởng sẽ bắt được lão dê già đốn mạt cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, nào ngờ lại phá hỏng chuyện tốt của người ta, mụ béo cảm thấy khá sượng sùng, vội quay mặt, phất tay, kêu đám quân tóc dài chuyển qua hướng khác tìm.

Tri Vi bèn trượt tay xuống, đại thúc mặt mo cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thấy đại thúc mặt mo định cảm ơn, Tri Vi bèn cản lại, cười như không cười, chìa tay ra nói: “Bốn thước lụa Giang Nam thượng hạng, năm đóa hoa lụa hiếm có khó tìm, một cân ngó sen cơm nếp đường phèn của Tứ Phương trai, vị chi là mười sáu lượng tám, đa tạ!”

Đại thúc mặt mo đang thở phào nhẹ nhõm chợt cứng người lại, hồi lâu mới nhăn nhó ngẩng đầu lên, miệng mồm méo xẹo, khó khăn lên tiếng: “….Có thể cho ta khất được không?”

Tri Vi nheo mắt: “Các hạ vào Lan Hương viện mà không mang theo tiền sao?”

“Dùng tiền chơi gái thì quá thường!” Gã bèn đứng thẳng lưng ưỡn ngực, tỏ vẻ đầy kiêu hãnh: “Không tiền mà vẫn khiến cô nương chốn phong trần đổ nghiêng đổ ngả thì mới đáng nói chứ!”

Tri Vi bèn đánh giá gã một lượt từ đầu đến chân, rồi như ngộ ra điều gì đó, bèn gật đầu công nhận: “Đúng thật. Chỉ dựa vào khuôn mặt này của các hạ, có nói mình bị cưỡng bức thì cũng ối kẻ tin chứ chẳng đùa!”

“Ngươi…” Chẳng thèm để đối phương nghiến răng trèo trẹo nói hết câu, Tri Vi đã cướp lời: “Phí giúp đỡ có thể không cần trả, nhưng phí cứu mạng thì không thể không trả — Phu nhân của các hạ vẫn chửa đi xa đâu!”

Đến nước này thì gã chỉ còn cách cắn răng nhẫn nhịn, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy một chiếc ấn triện (con dấu) nho nhỏ ra, bảo: “Thứ này làm bằng đá Điền Hoàng, cũng đáng giá chút đỉnh…”

“Đáng chút đỉnh” thật, viên đá Điền Hoàng tạc mặt ấn triện chỉ to bằng xiu xíu đầu ngón tay thế này thôi cũng mất cả nghìn vàng rồi!

Tri Vi lại tỏ ra khó chịu, cau mày cầm lấy ấn triện: “…Ngân lượng vẫn thực dụng hơn…” Rồi tiện tay đút vào túi áo.

Đại thúc mặt mo quan sát động tác của cô rồi mon men gạ gẫm: “Ngươi là tạp dịch của kỹ viện thật à? Uổng quá! Một kẻ tài năng xuất chúng như ngươi lại khúm núm lăn lộn nơi phấn son nhơ nhuốc thế này thì phí tài quá, có muốn đổi nơi khác tốt hơn không?”

Tri Vi hoàn toàn chẳng có hứng với lời đề nghị của gã, bèn xua tay từ chối: “Đa tạ, nhưng xin miễn cho!”

“Vậy, đến khi ngươi đổi ý thì đến núi Tùng cách kinh thành mười dặm tìm ta, dùng cái ấn triện này làm tin, cứ nói là đến tìm Tiểu Tân là được!”

Tri Vi chỉ gật đầu cho xong chuyện, thấy vị đại thúc Tiểu Tân nọ quay người, ngó dáo dác bốn phía, đoạn len lén lẩn đi như trộm bèn gọi với theo: “Tiện đây hỏi thăm một chút – Họ của quý phu nhân nhà các hạ là gì ấy nhỉ?”

Đại thúc mặt mo bèn dẩu môi, đáp gọn lỏn: “…Vương.”

“….”

Do đã muộn, Tri Vi đành đi từ cửa sau vào viện, trước tiên cô tới chỗ Yên Hồng tỷ tỷ đưa hoa. Vừa mới đẩy cửa, chiếc rèm đã được vén lên, một bóng người bị hất văng ra ngoài, tông thẳng vào cô, liền sau đó là chất giọng the thé của Yên Hồng tỷ tỷ xuyên thẳng vào tai: “Thằng ôn con nghèo kiết xác nhà mày từ đâu chui ra thế hả? Có mỗi hai lượng bạc mà cũng đòi qua đêm với bà đây à?!”

Kẻ bị mắng đỏ mặt tía tai vì thẹn, bèn quay phắt lại chửi cho đã tức: “Bổn thiếu gia ta nói cho mụ biết: loại đàn bà đanh đá chua ngoa xấu xa ma chê quỷ hờn như mụ thì hai lượng cũng chẳng đáng!”

Tri Vi thì lặng người, chẳng ngờ, trốn tránh cả nửa ngày, đến cuối vẫn đụng phải Phượng Hạo…

Thằng ranh này cũng biết đú ra phết? Đã ‘tiến bộ’ đến mức mò đến kỹ viện để chơi gái rồi!

Do đang tức trào máu nên Phượng Hạo không mảy may chú ý đến tên tạp dịch đang đứng bên. Chả là, mấy bữa trước, cậu ta mới làm quen được với đám công tử con nhà giàu, bọn chúng ‘hảo tâm’ dẫn cậu ta đi đàng điếm khắp nơi, nói là muốn giúp cậu ta mở mang tầm nhìn, đi cho biết đây biết đó, còn rỉ tai xúi bẩy cậu ta nên ‘chơi gái nhiều một chút’… lại bảo: chỉ cần chi ra hai lượng bạc là đủ. Không ngờ, hôm nay cậu ta lại nghe lời, mò đến Lan Hương viện thật, mỗi tội, khi mới chìa ra hai lượng bạc vụn thì đã bị người ta ném thẳng vào mặt!

Rèm cửa liền bị gạt phăng sang bên, Yên Hồng tỷ tỷ chau đôi mày lá liễu lại, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Phượng Hạo, mắng: “Đồ khố rách áo ôm! Khôn hồn thì về nhà rúc vào lòng mẹ mà bú sữa, đừng có đến đây đòi chơi gái với bà! Còn sớm lắm con à!”

Vốn được cưng chiều từ nhỏ, Phượng Hạo nào có nhịn được cục tức to như thế, mắt cậu ta long lên sòng sọc, giơ tay định tát Yên Hồng tỷ tỷ: “Đồ chó cái!”

Một bàn tay bỗng nhẹ nhàng đưa ra bắt lấy cổ tay của Phượng Hạo.

Phượng Hạo bèn giằng tay ra nhưng giằng kiểu gì cũng chẳng được, liền quay sang trừng mắt nhìn chàng trai trẻ có sắc da vàng vọt, thì thấy chàng ta đang nhìn chằm chằm vào mình cảnh cáo.

Sững người, Phượng Hạo nhận ra Tri Vi liền “A’ lên một tiếng rồi thốt: “Tỷ __”

“Mượn tiền hả? Không có!” (Thực ra đoạn này như sau: Phượng Hạo gọi ‘tỷ’ mà chữ ‘tỷ’ trong tiếng Trung lại na ná với chữ ‘mượn’ thế nên Tri Vi mới biến thành ‘mượn tiền’) Tri Vi chặn họng cậu ta, rồi quay sang biểu thị Yên Hồng tỷ tỷ thứ lỗi: “Yên Hồng tỷ tỷ à, tỷ đừng để ý tới thằng đệ đồng hương này làm gì, nó mới đến kinh thành lần đầu mà…”

“Đúng là thằng nhà quê…” Yên Hồng bèn chửi đổng một câu rồi phất tay bảo hai người họ lui đi, Phượng Hạo còn định nán lại cãi cố thì bị Tri Vi lôi thẳng ra ngoài.

Mới ra khỏi cửa kỹ viện, Phượng Hạo đã mắng sa sả: “Đồ đàn bà ti tiện! Chỉ biết sáng mắt vì tiền!”

Tri Vi cũng chẳng dư hơi mà đi dạy dỗ nó, vì mẹ lúc nào cũng chiều nó, càng lớn thì càng chiều, cô có mắng thì cũng phỏng có ích gì.

Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô đã không mắng nó thì chớ, nó lại chẳng biết điều mà để cho cô yên.

Vốn đang tức mà không có chỗ xả, Phượng Hạo nhìn ai cũng chướng mắt, cậu ta quay sang liếc Tri Vi rồi hỏi: “Tỷ! Sao tỷ lại ở cái nơi bẩn thỉu này? Dù gì cũng là đại tiểu thư con nhà danh giá, sao lại không biết nhục mà chui vào cái ổ này thế? Tỷ không sợ làm bại hoại thanh danh nhà họ Phượng chúng ta sao?”

Tri Vi quay phắt đầu lại, không thể tin nổi nhìn thằng em trai — Trước đây, cô đã cảm thấy khó chịu vì mẹ chiều con trai hơn con gái, người ta thường nói ‘chiều quá hóa hư’, không ngờ, con người ta lại có thể được chiều đến mức mất hết cả tình người đến nỗi chẳng phân biệt nổi tốt xấu như nó thế này! Đừng nói là nhân phẩm, đến lương tâm cũng bị chó tha mất rồi!

Đôi mắt đen thẫm của cô liền sáng quắc, xoáy sâu cái nhìn sắc lạnh như dao vào mắt Phượng Hạo, cậu ta bỗng run lẩy bẩy, chỉ thấy người chị lúc nào cũng dịu dàng thùy mị đang nghiến răng thốt ra từng từ: “Tao có không biết liêm sỉ thế nào cũng chẳng bằng cái đứa lừa tiền mẹ chắt chiu dành dụm cả tháng trời để đi chơi gái như mày! Tao có làm bại hoại gia phong thế nào cũng không bằng cái đứa nối dõi tông đường mới mười bốn tuổi của nhà họ Phượng như mày đi lừa tiền chơi gái!”

“Ai lừa tiền đi chơi gái chứ?” Phượng Hạo giãy lên như đỉa phải vôi, tuy mặt mũi trắng bệch co rúm lại nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi: “Tỷ là đồ vu oan giá họa, đồ vô liêm sỉ, chỉ biết ngậm máu phun người!”

Tri Vi bèn cười lạnh: “Hình như toàn là sở trường của mày thì phải?”

Phượng Hạo cứng họng, nhớ đến lý do tại sao Tri Vi lại lâm vào tình cảnh hiện giờ, lập tức chột dạ, ngận ngừ hồi lâu, đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy giọng cười đểu của toán người từ phía sau vọng lại: “A Hạo, chơi có vui không?”

“Phú hào mà đã tung ra hai lượng bạc thì các cô nương chỉ có nước mà xâu xé nhau, xông ra đánh đeo lấy Hạo thiếu gia nhà chúng ta thôi ấy nhỉ?” Một tên công tử khăn áo lượt là nhếch mép lên cười đểu.

“Phải đấy, chỉ cần hai lượng bạc là đã đủ cho Hạo thiếu gia của chúng ta ôm người đẹp thâu đêm rồi!”

Rồi đồng thanh phá lên cười khả ố.

Mặt mũi Phượng Hạo xám ngoét, Tri Vi chỉ lạnh mặt đứng xem, cô nhìn ra đám người này chính là lũ bạn ‘công tử’ mà Phượng Hạo đã leo lẻo nói cho mẹ hay, tuy nhiên cô vẫn thắc mắc: Phượng Hạo vốn hiếm khi ra khỏi phủ, cũng chẳng có thói quen dắt tiền trong túi, càng chẳng có cơ hội để giao du với đám hào gia phủ đệ như bọn này, vậy, sao bọn chúng lại biết nó được nhỉ?

Phượng Hạo vốn có tính sĩ diện ngút trời, sao có thể chịu nổi bị sỉ nhục như thế, cậu ta bèn hầm hầm mặt lại, lớn tiếng: “Các ngươi tưởng ông đây không có thứ gì đáng tiền hả? Đợi đấy!”

Rồi đùng đùng quay phắt người bỏ về, Tri Vi liền cảm thấy có chuyện chẳng lành bèn nghĩ: thằng ranh này tức lên dễ ăn cắp mấy món đồ quý giá mà mẹ đã kỳ công cất giấu lắm!

Cô bèn giữ nó lại, mắng: “Mày điên đấy à?”

Phượng Hạo bèn vùng vẫy cố thoát ra: “Bỏ ra! Bỏ ra! Có chết cũng không để chúng nhục mạ như thế được!”

Tri Vi vừa tức vừa buồn cười, bèn lôi nó xềnh xệch vào góc tường, do cả tháng ngày nào cũng phải né ám chiêu của gã áo choàng nên thể lực gia tăng mà cô không hề hay biết, Phượng Hạo bị lôi mà chẳng thể thoát ra được. Khi cả hai đã vào góc tường, Tri Vi bèn ấn vai thằng em xuống, mắng: “Mày muốn làm gì? Mày thấy chưa đủ nhục hả?”

Phượng Hạo vẫn ngoan cố đến cùng, vênh mặt giở thói đại công tử ra: “Ông đây không thể chịu nhục như thế được!”

Thấy thế, Tri Vi bèn nghĩ đến vụ việc của ngày hôm nay, Phượng Hạo đột nhiên lại quen thân được với một lũ bạn con nhà giàu, đột nhiên lại đi chơi gái, rồi lại bị bức đến nước đường cùng, cô không thể không nghĩ đến chuyện: ắt hẳn có ẩn tình khuất tất trong vụ việc này. Bỗng dưng cô cảm thấy bất an.

Đương lúc cô phân tâm, một chiếc quạt nhũ kim tuyến bất thình lình chen vào giữa hai người, tên công tử lúc nãy buông lời chế nhạo liền cười khẩy, hỏi: “Hai người đang lén lút thương lượng gì ở đây thế?”

Đoạn hắn ngắm dung mạo tuấn tú của Phượng Hạo, đột nhiên bật cười bí hiểm: “Chẳng qua chỉ là thiếu tiền nên mới bị mấy ả dâm tiện đó đá ra thôi, có gì là to tát đâu. Người anh em à, với tướng mạo khôi ngô tuấn tú của người anh em, chỉ cần tôi chịu mở lời tiến cử người anh em đến phủ đệ của một vị vương gia nào đó qua đêm…số tiền kiếm được cũng đủ để bao mười mấy em trong cả năm rồi đấy ch…”

“BỐP!”

Âm cuối vẫn chưa dứt, máu tươi đã bắn tung tóe, gã công tử kia trợn ngược mắt, chỉ kịp thốt lên một tiếng ‘A’ thì đã ngã rầm xuống đất.

Chỉ thấy trong tay Phượng Hạo đang cầm một viên gạch dính máu giọt tong tong….

Phượng đại thiếu gia của nhà chúng ta, do ức quá đã nhanh tay lấy gạch đập vỡ sọ gã ‘bạn đểu’ ra rồi!

“Giết người rồi!”

Tiếng BỐP quá lớn khiến tên công tử đang đứng chờ ở bên kia tường phải tò mò ló đầu ra xem, chỉ thấy thằng bạn đang nằm sõng soài trên vũng máu, gã hoảng hồn vội hô hoán ầm ĩ.

Tiếng hô hoán kinh thiên động địa của gã cũng khiến hai người đang đờ ra như tượng sực tỉnh, Tri Vi thấy chuyện chẳng lành bèn vươn tay định kéo Phượng Hạo tháo chạy, vừa mới chìa tay ra thì Phượng Hạo đã dúi viên gạch dính máu sang tay cô.

Rồi nó mau chóng leo tường nhảy Thịch sang bên kia, chẳng may té nhào rồi lại lồm cồm bò dậy chạy bán sống bán chết.

Phản ứng đầu tiên của Tri Vi là toan ném viên gạch giết người trong tay đi, thế nhưng đã quá muộn, đám công tử nhà giàu đã lũ lượt ùa tới rồi la toáng lên:

“Bắt lấy nó, chính nó đã giết người đấy!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương