Hoàng hôn rực cháy
Chương 25:

Hiếm khi, Lý Ngật Châu thấy một cô gái ở trước mặt anh mà khóc uất ức đến như vậy.

Chỉ có hai lần, đều là Phương Nam Chi.

Lần đầu tiêu là ở phòng y tế của trường, anh nói về chuyện giảm cân của em ấy, lúc đó em ấy cũng khóc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần thứ hai chính là bây giờ, bởi vì người mình thích lại không thích mình mà em ấy lại khóc tới nỗi đỏ cả hai mắt.

Tâm trạng của Lý Ngật Châu có chút kỳ lạ, anh không khỏi mềm lòng, lời nói cũng vô tình mang theo một chút dỗ dành: “Nếu đã như vậy, chỉ có thể nói là không có duyên phận mà thôi. Đợi sau này, khi em thi vào một ngôi trường tốt, trở nên tốt hơn, sẽ có người phù hợp hơn đang chờ đợi em.”

Phương Nam Chi rũ mắt xuống: “Có thật không?”

“Ừm, cho nên bây giờ em phải học tập thật tốt, học tập mới là chuyện quan trọng nhất.”

Trong lòng Phương Nam Chi đầy chua xót nhưng cô cũng chỉ có thể gật đầu.

Có người phù hợp với mình hơn không, cô không biết, người cô thích có đợi cô hay không cô cũng không biết, cô chỉ biết rằng, thật sự cô cần phải trở nên tốt đẹp hơn.

Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ khiến người con trai cô mà cô thích chủ động chú ý tới mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho dù không thể... Cô cũng phải trở nên ưu tú đứng trước mặt anh ấy, thoải mái chào hỏi với anh ấy.

Ở phía bên kia hành lang truyền đến tiếng bước chân, có người đi vào nhà.

Lờ mờ có thể nhìn thấy là Tống Sơ Tuyền, đôi mắt cô ấy đỏ bừng, chạy thẳng vào bên trong.

Không gian giữa hai người bị làm phiền, Phương Nam Chi hoàn hồn trở lại, cô đứng dậy nói câu “Em đi trước” rồi rời đi.

Người cuối cùng từ bên ngoài đi vào là Hứa Nguyên Hách.

Lý Ngật Châu nhìn thấy thì lập tức gọi anh ấy một tiếng.

Hứa Nguyên Hách chú ý tới bên này, đi tới, sắc mặt có chút u ám: “Cậu ngồi ở đây làm cái gì?”

Vừa dứt lời, bắp chân của anh ấy đã bị đá một cái.

“Giỏi quá nhỉ.” Lý Ngật Châu thản nhiên nói.

Hứa Nguyên Hách: “... Cái gì chứ?”

Lý Ngật Châu: “Tớ còn chưa hỏi cậu năm mới vừa đến mà lại làm ra cái “chuyện tốt” gì, muốn chọc cả hai người đó đều khóc có phải không?”

Hứa Nguyên Hách lộ ra vẻ mặt xấu hổ: “Cái này sao lại trách tớ? Khoan đã, còn ai khóc nữa?”

Hỏi xong, anh ấy mới nhớ tới, vừa rồi hình như anh ấy đã nhìn thấy Phương Nam Chi ở trong sân, ngay lập tức rơi vào im lặng.

Lý Ngật Châu biết rằng trong lòng Hứa Nguyên Hách đã hiểu rõ, nói: “Nếu không có ý kia thì nên nói cho rõ ràng.”

“Tớ đã nói rõ ràng với Tống Sơ Tuyền rồi, lúc trước đã nói rất rõ ràng nhưng tối hôm nay cô ấy đột nhiên lại….. Dù sao đi chăng nữa thì tớ cũng đã từ chối rồi, sao lại trách tớ chứ.”

“Vậy còn Phương Nam Chi thì sao?”


“Em ấy? Tớ nên nói với em ấy như thế nào đây.” Hứa Nguyên Hách nói: “Lúc trước, không phải em ấy đã nói rằng không thích tớ sao?”

Lý Ngật Châu nghĩ thầm ở trong lòng, dáng vẻ như thế kia mà gọi là không thích thì có quỷ mới tin.

Hứa Nguyên Hách cau mày: “Lẽ nào vừa nãy em ấy nói thích tớ sao?”

Lý Ngật Châu hỏi ngược lại: “Sao nào, cậu cũng thích em ấy à?”

Hứa Nguyên Hách trả lời ngay lập tức: “Tớ không thích.”

“Vậy sau này đừng có trêu chọc em ấy nữa.” Lý Ngật Châu cau mày đáp: “Tránh lại làm người ta phải khóc.”

------

Sau đêm giao thừa, gia đình nào cũng dần dần bận rộn trở lại.

Nhà họ Phương ở Hàng Châu cũng không có người thân nào cho nên tất nhiên cũng không cần phải đi thăm họ hàng. Phương Nam Chi thường ở nhà, thỉnh thoảng cô sẽ ra ngoài, đi dạo cùng với ông bà nội của cô.

Tóm lại là cô không còn gặp lại Lý Ngật Châu nữa.

Chẳng bao lâu nữa, học kỳ hai của năm lớp 11 bắt đầu, cô lại tiếp tục toàn tâm toàn ý, chuyên chú học hành.

Mỗi học kỳ, cô đều học hành vô cùng chăm chỉ như thể đó là học kỳ cuối cùng của năm cấp ba. Ban đầu Hứa Đình Ưu còn chế giễu rằng cô bị điên rồi nhưng sau đó cô ấy lại bị sự kiên trì của cô ảnh hưởng, lên lớp cũng không còn lén lút đọc tiểu thuyết nữa mà bắt đầu tập trung học tập hơn.

Mà Phương Nam Chi ở trường cũng càng ngày càng được hoan nghênh, chuyện được người khác tỏ tình lúc đầu cô còn cảm thấy lo lắng, sau đó dần chuyển sang bình tĩnh rồi từ chối rất dứt khoát.

Nhưng lại có một đàn anh vô cùng kiên trì, mấy ngày liên tiếp chặn đường cô, Phương Nam Chi không thể chịu đựng được nữa, nói với anh ta rằng cô đã có người mình thích rồi. Hơn nữa, cô cũng đã thích anh ấy rất nhiều năm rồi.

Đàn anh đó vừa chán nản lại vừa tức giận. Vì thế vào ngày hôm sau, anh ta đã ngay lập tức lan truyền tin Phương Nam Chi có người yêu cho khắp cả trường biết.

Hứa Đình Ưu cũng không nhịn được mà đến hỏi cô người đó rốt cuộc là ai, sau khi không lấy được thông tin gì từ trong miệng của cô, Hứa Đình Ưu chỉ đành thử thăm dò cô: "Có phải người cậu thích là anh trai của tớ phải không?"

Phương Nam Chi đang uống nước, suýt chút nữa thì bị sặc.

“Tớ không có, chuyện lần trước không phải đã nói rõ là hiểu lầm rồi sao!”

Hứa Đình Ưu nghi ngờ: “Nhưng cậu đã thừa nhận với anh ta chuyện cậu đã thích một người rất nhiều năm, người đó không phải anh trai của tớ sao.”

“ Vì sao phải là anh ấy? Không phải… Mình, ý của mình nói như vậy là để cho đàn anh kia đừng đến làm phiền mình nữa mà thôi, mình chỉ nói bừa thôi mà.”

“ Ồ.”

“…”

Tuy nhiên tin tức này được lan truyền ra cũng có lợi, số người tìm đến tỏ tình với cô cũng ít đi, Phương Nam Chi cũng được yên bình một khoảng thời gian.

Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè lại đến.

Mùa hè này, Phương Nam Chi cũng không gặp lại Lý Ngật Châu nhưng đến giữa kỳ nghỉ cô lại nhận được một tin tức xấu về anh.

Cha của Lý Ngật Châu đã qua đời, cũng không biết vì lý do gì mà cả nhà anh cũng đã chuyển đi nơi khác.

Anh chuyển đến một ngôi nhà mới ở Phong Vân Lan Để.


Tất cả mọi chuyện xảy ra khá đột ngột, ngay cả Hứa Nguyên Hách, Triệu Kha cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân là gì, sau đó, họ cũng không liên lạc được với anh.

Mãi cho đến khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Phương Nam Chi mới biết chuyện về cha của anh, bởi vì lúc đó tin tức đã trở nên bùng nổ và được lan truyền.

Công ty thiết kế kiến trúc nơi cha của Lý Ngật Châu làm việc đã tiếp nhận thiết kế, xây dựng một cây cầu cảnh quan ở nước ngoài. Vào vài tuần trước, một vụ nổ xảy ra ở công trường, cha của Lý Ngật Châu là Lý Diên Vận, với vai trò là người quản lí đã tử vong ngay tại chỗ.

Theo báo nước ngoài đưa tin, vụ tai nạn ngoài ý muốn lần này xảy ra là do lỗi của Lý Diên Vận, vì xây dựng cây cầu mà phá hoại môi trường vốn đã suy yếu của nơi đây, khiến mìn bị nổ mới gây ra chuyện như thế này…

Môi trường đã bị hủy hoại, một nửa cây cầu cũng bị phá hủy.

Vị kiến trúc sư nổi danh một đời đã mất, còn phải mang tiếng xấu ở trên người.

Phương Nam Chi sau khi biết mọi chuyện lập tức mở Wechat nhấp vào phần ảnh đại diện của Lý Ngật Châu, cô liên tục sửa đi sửa lại rất nhiều lần nhưng lại không biết phải nói như thế nào, bởi vì mọi thứ đều đang rất mờ nhạt.

Cuối cùng, cô chỉ gửi: [Mong anh nén bi thương, em có thể giúp gì được cho anh không? Nếu anh cần em giúp gì thì cứ việc nói.]

Không có câu trả lời, mọi thứ như đá chìm xuống đáy biển.

Đúng rồi, đến cả tin nhắn của nhóm Hứa Nguyên Hách anh còn không trả lời thì sao mà anh có thể trả lời tin nhắn của cô được.

Khoảng thời gian đó, Phương Nam Chi lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn.

Buổi tối, cô thường xuyên mơ thấy Lý Ngật Châu, cô mơ thấy anh đứng một mình trên cây cầu, nhìn vụ nổ xảy ra cách đó không xa, nhìn người thân qua đời.

Cô không nhìn rõ được biểu cảm của anh nhưng dường như cô lại hoàn toàn đồng cảm với anh, mỗi lần tỉnh dậy, toàn thân cô đều toát ra mồ hôi lạnh.

Nghe nói, mối quan hệ giữa anh ấy và ba mình rất tốt.

Vậy thì ắt hản anh ấy sẽ cảm thấy buồn lắm…

Vào lúc này anh ấy sẽ làm gì?

Anh ấy có ổn không?

Lớp 12 bắt đầu vào học rồi.

Phương Nam Chi vẫn luôn mơ về Lý Ngật Châu, mỗi một lần cô tỉnh mộng, cô đều gửi tin nhắn cho anh.

Không có gì khác, chỉ hỏi anh: [Anh có ổn không? Có việc gì cần giúp thì cứ nói với em.]

Khi mà cô gửi tới tin nhắn thứ mười thì cuối cùng anh cũng hồi âm.

Lý Ngật Châu: [Tôi không sao, cảm ơn.]

Khi Phương Nam Chi nhận được tin nhắn này cô đang nằm ở trong phòng, cô ngay lập tức ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia, giống như nhìn không rõ, cứ xem đi xem lại mãi.

Sau đó, tay cô run rẩy gõ câu trả lời lại: [Tụi em đều rất lo lắng cho anh, anh không có chuyện gì thì tốt rồi. Bây giờ anh đang ở đâu?]

Lý Ngật Châu: [Về nước rồi, không cần lo lắng.]


Cuộc hội thoại ngắn ngủi đã khiến cho Phương Nam Chi vui tới mức không ngủ được.

Hôm sau là ngày Quốc Khánh, vừa mới sáng sớm, Phương Nam Chi đã chạy tới nhà của Hứa Đình Ưu.

Hứa Nguyên Hách vẫn còn đang ngái ngủ, bước xuống lầu ăn sáng, khi nhìn thấy cô thì lập tức sững sờ.

Phương Nam Chi che giấu cảm xúc rất tốt, điều đầu tiên cô hỏi Hứa Đình Ưu dậy chưa, giả vờ như bản thân đến tìm cô ấy.

Hứa Nguyên Hách: “Vẫn chưa dậy, em có thể lên gọi em ấy.”

“Ồ, vậy em không gọi nữa, em đi trước đây.” Phương Nam Chi giả vờ xoay người, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu: “Đúng rồi, Lý Ngật Châu anh ấy… như thế nào rồi?”

Đều là bạn bè, trong nhà Lý Ngật Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, cô quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường.

Hứa Nguyên Hách nghĩ như vậy, trả lời: “Trước ngày Quốc Khánh anh có gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy đã về nước rồi.”

Phương Nam Chi thầm nghĩ quả nhiên Lý Ngật Châu không gạt mình, anh thật sự về nước rồi, cô vui vẻ đến nỗi không kìm được mà nhướng hàng lông mày lên: “Vậy nhà anh ấy bây giờ sao rồi ạ?”

Hứa Nguyên Hách hầu như chưa bao giờ nói chuyện riêng với Phương Nam Chi, phần bởi vì mỗi người đều học ở nơi khác nhau, phần cũng bởi vì trước đó anh ấy cho rằng cô thích mình, lúc ở nhà sẽ cố ý kéo dài khoảng cách.

Bây giờ đột nhiên nói chuyện, anh ấy vẫn còn cảm thấy là lạ.

“Cậu ấy nói chuyện ba cậu ấy qua đời đã giải quyết xong rồi, bảo chúng ta không cần lo lắng, cũng không cần chúng ta giúp đỡ.” Hứa Nguyên Hách hắng giọng một cái, nói: “Bây giờ, cậu ấy đang ở trường.”

“Ồ, như vậy cũng tốt.” Phương Nam Chi nở một nụ cười: “Vậy em đi trước, anh ăn cơm đi.”

Hứa Nguyên Hách hiếm khi nhìn thấy cô cười, đặc biệt là nụ cười chân thành như thế này anh lại càng chưa từng nhìn thấy.

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên mặt cô, vô cùng rực rỡ.

Anh ấy hiếm khi ngẩn người, cho tới khi Phương Nam Chi xoay người bước ra khỏi cửa, anh ấy mới chậm rãi ồ một tiếng, cau mày đi ăn cơm.

Sau khi biết tình hìnhcủa Lý Ngật Châu cũng coi như đã ổn định, Phương Nam Chi cuối cùng cũng an tâm.

Mặc dù thi thoản cô vẫn tự hỏi liệu anh có thật sự ổn sau biến cố gia đình như vậy không nhưng cô lại không có lý do gì gửi tin nhắn cho anh.

Những ngày tháng học cấp ba vẫn đang tiếp tục.

Thành tích của Phương Nam Chi cũng theo sự nỗ lực chăm chỉ mà dần dần tăng lên, từ hạng 9 năm lớp 11 cho tới hạng 3 của lớp, cuối cùng còn vào top 3 toàn khối.

Kỳ thi đại học năm ấy, đúng như ước nguyện của, cô thi được điểm số rất cao.

Phương Nam Chi không hề do dự mà điền nguyện vọng đầu tiên vào ngành Kiến trúc của trường Đại học Minh Hải.

Cô thích kiến trúc, cũng thích người con trai ở trong ngành đó.

Hai mươi ngày sau, Phương Nam Chi nhận được giấy thông báo trúng tuyển.

Triệu Lệ Vân và Phương Triết vô cùng vui sướng, nói muốn tổ chức cho cô một buổi tiệc chúc mừng cô đậu đại học giống như Hứa Nguyên Hách lúc trước khiến cô phải dốc hết sức để ngăn cản, mới khiến họ từ bỏ ý định này.

Cô thật sự không thích những dịp nhiều người như vậy, cô cũng chỉ muốn chia sẻ cùng người đó mà thôi.

Nhưng sau đó suy nghĩ lại, cuối cùng cô cũng không gửi tin nhắn cho anh.

Đã lâu như vậy rồi, cô đột nhiên lại gửi cho anh thư báo trúng tuyển của cô thì rất kỳ lạ, vả lại, sau đó hai người cũng chưa từng nhắn tin với nhau, có lẽ anh ấy cũng rất bận.

Ngày khai giảng đại học, Triệu Lợi Vân và Phương Tắc tự mình lái xe đưa Phương Nam Chi đến trường.

Có bốn người sống trong một ký túc xá, nữ sinh người bản địa tên là Lương Điềm, trạng nguyên khoa học tự nhiên của tỉnh Vân Nam tên là La Giai Giai, còn có một người ăn mặc vô cùng thời trang, là blogger có tiếng trên mạng tên là Mạnh Thanh.

Tính cách của ba người bọn họ có vẻ rất tốt, còn Phương Nam Chi ngược lại hơi ít nõi, mới lần đầu gặp mặt, mọi người đã có thể trò chuyện rất vui vẻ.


Sáng hôm sau sẽ là ngày khai giảng của sinh viên mới.

Bốn người họ đều là sinh viên chuyên ngành Kiến trúc, sáng sớm họ cùng nhau đến lớp rồi đến đại sảnh tổ chức ngày hội, ngồi theo khu vực đã được phân chia.

Lễ khai giảng khá nhàm chán, lúc nào cũng là phần phát biểu của lãnh đạo nhà trường, còn bốn người họ lại ngồi ở dưới, cùng nhau nói chuyện phiếm kể với nhau không ít chuyện cũng, cũng khá thú vị.

La Giai Giai là một học sinh giỏi, không ngờ rằng cô ấy lại là người nhiều chuyện nhất.

Vừa mới đến, cô ấy đã tìm hiểu hết về mọi người trong lớp, bây giờ cô ấy đang nói về nam sinh nào đẹp trai nhất trong lớp, nam sinh nào đã có bạn gái…

“Ây, chúng ta đã thảo luận xong việc người yêu của anh chàng đẹp trai nhất trong lớp rồi, thật đáng tiếc, bọn họ yêu đường từ lúc học cấp ba cho đến bây giờ.” La Giai Giai nói.

Lương Điềm: “Có làm sao đâu, nếu chọn một người chung lớp để yêu đương thì sẽ nhàm chán như thế nào chứ.”

“ Nhưng tớ cũng không biết gì về các lớp khác, không kịp tìm hiểu, cũng không biết có trai đẹp hay không.”

“ Nhất định là có, trước đó tớ đã dò thám thử rồi.” Mạnh Thanh đột nhiên nói.

La Giai Giai: “ Hả? Thật không vậy, là ai, chuyên ngành nào.”

“Tớ không nhớ rõ, hình như là đàn anh cùng chuyên ngành với chúng ta. Hôm đó tớ khá vội nên cũng không kịp nhìn tên.”

La Giai Giai: “Cái con cậu này…”

Mạnh Thanh: “Được rồi, lát nữa tớ lên mạng tìm cho cậu, bài đăng này là của trường chúng ta, rất nổi tiếng.”

Đang trò chuyện thì hiệu trưởng cũng đã kết thúc bài phát biểu của mình, người dẫn chương trình mời đại diện sinh viên lên phát biểu vài câu để chào mừng tân sinh viên mới của trường.

Cũng chẳng có gì đặc sắc, dù sao thì cũng chỉ là lời phát biểu của một người khác thôi.

Nhưng không ngờ sau khi người phát biểu đi lên, phía dưới đột nhiên trở nên xôn xao.

“Trời đất ơi! Anh ấy, anh ấy chính là người mà tớ đã thấy trên bài đăng đó.” Mạnh Thanh đột nhiên chỉ vào người trên sân khấu rồi nói.

Phương Nam Chi cũng chỉ vô tình liếc nhìn một cái, khi ánh mắt của cô nhìn thấy người trên khán đài, cô đột nhiên sững người.

Sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao lớn, lông mày tuấn tú, dưới ánh đèn sân khấu, trông anh như một người mang vầng hào quang sáng chói xung quanh vậy.

Lâu rồi không gặp, trông vừa lạ lẫm cũng vừa quen thuộc.

Cô không ngờ lần đầu đến đây lại có thể gặp lại anh trong bộ dạng như vậy.

“Trời ơi… Đẹp trai quá đi mất! Đây là ai, đây là ai vậy!” La Giai Giai phấn khích, túm áo người bên cạnh giật giật.

Mạnh Thanh: “Tớ không biết nữa, cậu nghe cho kỹ, người ta đang phát biểu kìa.”

“Ồ, tìm bài đăng! Xem anh ấy là thần thánh như nào!”

“Chờ một chút đi, tớ đang tìm đây.”

“Tớ biết anh ấy.”

Trong lúc ba người đang cuống cuồng lướt điện thoại tìm, họ đột nhiên nghe thấy giọng nói Phương Nam Chi. Cô ngồi im lặng nãy giờ, lúc này đột nhiên lên tiếng.

Ba người ở cùng trong ký túc đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Chỉ thấy cô khẽ cười, nói: “Anh ấy tên là Lý Ngật Châu.”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương