Hoàng hôn rực cháy
Chương 24:

Mọi người đều đi cả rồi, Lý Ngật Châu cũng vậy, Phương Nam Chi đi theo sau anh cùng ra bên ngoài.

Một học kỳ không gặp, anh có vẻ không thay đổi gì... À không đúng, tóc anh đã ngắn hơn một chút, nhìn càng mạnh mẽ, có sức sống hơn.

Được đi bên cạnh anh, ở trong lòng Phương Nam Chi không ngừng nổi lên bong bóng hạnh phúc, cô vắt óc muốn tìm đề tài để nói chuyện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có phải trường đại học Minh Hải rất khó thi vào đúng không ạ?" Cuối cùng cô lại hỏi một câu mà bản thân hoàn toàn biết rõ.

Bước chân của Lý Ngật Châu dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Đại học Minh Hải? Em muốn thi vào trường đại học Minh Hải à."

Phương Nam Chi nghẹn một hơi ở cổ họng, cuối cùng vẫn nói: "... Em thật sự muốn thi vào đó ạ."

Lý Ngật Châu nói: "Dựa theo thành tích của em bây giờ, tiếp tục cố gắng hơn một chút nữa sẽ có hy vọng."

"Thật sao ạ?"

"Ừ, tôi cảm thấy em tiến bộ rất nhanh."

Khóe miệng của Phương Nam Chi không nhịn được mà cong lên, cô ra sức gật đầu một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có lẽ là vì từng dạy cô cho nên Lý Ngật Châu đối xử với Phương Nam Chi giống như với đám người Hứa Nguyên Hạo, anh sẽ quan tâm mấy chuyện liên quan đến học tập.

"Em muốn thi vào chuyên ngành nào?"

Phương Nam Chi dừng lại, nói: "Em còn chưa nghĩ ra... Có lẽ sau khi thi vào đại học Minh Hải rồi tính sau, em không dám nghĩ quá nhiều."

Đương nhiên cô sẽ không nói chuyên ngành mình muốn thi vào là ngành kiến trúc, đến lúc đó nếu mà cô không thi đỗ thì xấu hổ biết bao.

Lý Ngật Châu nói: "Có thể cân nhắc trước một chút, em đỗ vào đại học Minh Hải có lẽ không có vấn đề gì."

"Vâng! Em sẽ cố gắng."

...

Hứa Nguyên Hách đã bắn hết pháo hoa trong vườn hoa, ánh lửa rực rỡ bay lên hai, ba mét, nổ tung ra thành những chấm nhỏ, mọi người lập tức hoan hô.

Phương Nam Chi chạy đến bên cạnh Hứa Đình Ưu, đốt que pháo bông trong tay, pháo hoa lớn và pháo bông nhỏ đều phát sáng, cả sân vườn đều sáng rực lên.

"Liễu Liễu, chụp giúp tớ một tấm hình nhé!" Hứa Đình Ưu nói.

Phương Nam Chi gật đầu, lấy điện thoại di động của mình ra: "Cậu đứng ở chỗ đó, đúng rồi... Chính là như vậy, 1, 2, 3! Chụp rồi, đổi tư thế khác nhé?"

Hứa Đình Ưu rất phối hợp, cầm pháo bông đi đi lại lại, để cô chụp rất nhiều ảnh.


Phương Nam Chi chụp một lúc, trong ống kính xuất hiện Lý Ngật Châu ở cách đó không xa.

Anh không chơi pháo bông, chỉ đứng tựa vào lan can ở bên kia, hai tay đút vào túi, tóc bị gió thổi nên hơi tán loạn, mi mắt anh tuấn mang theo hơi thở của người trưởng thành.

Anh không chú ý tới phía bên này mà đang ngắm pháo hoa trong sân.

Ánh mắt Phương Nam Chi rời khỏi ống kính, rồi lại cúi xuống, lặng lẽ nhấn vào nút chụp ảnh nhanh.

Ngay lúc này, người trong ống kính quay lại. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Phương Nam Chi mặt không đổi sắc thay đổi phương hướng, tiếp tục chụp Hứa Đình Ưu.

"Liễu Liễu, góc độ này thấy rõ không?" Hứa Đình Ưu hỏi.

Phương Nam Chi: "Hả? À, thấy, nhìn rõ lắm."

Bắn pháo hoa xong, mọi người vào nhà ăn uống.

"Hứa Nguyên Hách, tớ còn muốn bắn pháo hoa, cậu bắn cùng tớ nhé." Tống Sơ Tuyền đột nhiên nói.

Hứa Nguyên Hách nhìn cô ấy: "Không phải vừa nãy đã bắn nhiều như vậy rồi sao, tớ không muốn bắn nữa."

"Tớ muốn đốt, cậu đi đốt với tớ đi, nhanh lên nào."

Dáng vẻ của Tống Sơ Tuyền không giống như thực sự muốn bắn pháo hoa mà là muốn nói chuyện riêng gì đó với Hứa Nguyên Hách.

Tất cả mọi người đều nhận ra, đương nhiên Hứa Nguyên Hách cũng nhận ra, anh ấy lộ ra vẻ mặt khó chịu, không kiên nhẫn. Nhưng Tống Sơ Tuyền cứ khăng khăng không chịu từ bỏ nên anh ấy cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác chỉ đành đi theo cô ấy đi ra ngoài.

Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, khung cảnh đột nhiên lại trở nên tĩnh lặng.

"Chị Sơ Tuyền còn thích anh của em sao?" Hứa Nguyên Hạo hỏi.

Triệu Kha: "Chắc là vẫn còn thích."

"Nhưng em cảm thấy hình như anh của em không thích chị ấy."

Triệu Kha: "Anh cảm thấy kiên trì không từ bỏ như Sơ Tuyền... Sớm muộn gì anh của em cũng sẽ đổ, dù sao nữ theo đuổi nam giống như cách một lớp màn sa."

Nói xong, đột nhiên Triệu Kha lại cảm thấy hình như mình đã nói điều gì không nên nói, lén lút nhìn về phía Phương Nam Chi.

Dù sao trong mắt đám bạn bọn họ, sự kiện Phương Nam Chi lúc trước chính là rượu vào lời ra, khổ nỗi người ta quá hướng nội, đối mặt với tình địch như Tống Sơ Tuyền nên đã rút lui rồi.

Cũng không biết trải qua một học kỳ, tâm tư của cô nhóc này đã biến mất hay chưa, nếu chưa, anh ấy nói lời này không phải khó xử lắm hay sao.

Hứa Nguyên Hạo: "Thật không ạ? Anh Ngật Châu, anh của em có nói với anh rốt cuộc tình cảm mà anh ấy dành cho chị Sơ Tuyền là gì không ạ? Cuối cùng anh ấy có chấp nhận chị ấy hay không?"


"Bớt hóng chuyện đi." Lý Ngật Châu không quan tâm đến chuyện riêng của người khác, cố ý nói sang chuyện khác: "Có muốn ăn trái cây không?"

Hứa Nguyên Hạo biết Lý Ngật Châu không chịu nói nên chỉ có thể bày ra biểu cảm thất vọng: "Em muốn ăn dâu tây, nho với cả anh đào nữa ạ."

"Vậy em đi rửa với anh."

"A..."

Hứa Nguyên Hạo bị Lý Ngật Châu xách đi rồi, Triệu Kha nhìn anh đi xa rồi mới bỉ ổi nói: "Tên này trước giờ không có hứng thú với chuyện của người khác, đúng là chẳng thú vị chút nào. Như vậy đi, cậu ấy không buôn chuyện thì để anh buôn chuyện của cậu ấy cho tụi em nghe."

Hứa Đình Ưu lập tức hăng hái: "Chuyện gì chuyện gì?"

Triệu Kha: "Với cái kiểu gây tai hoạ như cậu ấy, cảnh tượng rầm rộ lúc vào đại học chắc các em cũng đoán được rồi đúng không, nữ sinh ở đó phải nói là người trước gục ngã người sau tiến lên."

Phương Nam Chi: "..."

Triệu Kha cực kỳ hứng thú nói: "Anh có một người bạn cũng học ở trường đại học Minh Hải, cô ấy kể với anh là hoa khôi trường bọn họ rất thích Lý Ngật Châu, thật đấy, theo đuổi người ta đến tận dưới lầu phòng ngủ cơ mà."

Trên mặt Hứa Đình Ưu hiện ra vẻ hóng hớt: "Dáng vẻ của hoa khôi trường đại học như thế nào vậy anh?"

"Để anh tìm cho, là phát thanh viên chuyên nghiệp, đẹp thì khỏi phải bàn, hơn nữa nghe đồn còn là thủ khoa môn văn tỉnh Giang Tây."

"Quao... Giỏi quá đi."

"Đây, người này này, đẹp không?"

Hứa Đình Ưu đi tới nhìn di động của Triệu Kha: "Chậc... Đúng là rất đẹp, Liễu Liễu cậu nhìn thử đi."

Hứa Đình Ưu đưa điện thoại di động sang, lần này Phương Nam Chi không muốn nhìn cũng phải nhìn, thật sự là một cô gái rất đẹp... Thủ khoa môn văn của tỉnh, thật sự rất giỏi.

Phương Nam Chi siết chặt cái ly trong tay, thờ ơ đáp lời.

Triệu Kha cực kỳ nhiều chuyện, nói: "Anh cảm thấy khả năng anh Châu với cô gái này đến với nhau rất lớn."

Hứa Đình Ưu: "Tại sao?"

"Vừa đẹp lại vừa ưu tú, ba cô ấy cũng quen biết với ba Lý Ngật Châu, đều là chuyên gia trong giới kiến trúc. Được cô gái như vậy theo đuổi, em nói thử xem có ai mà lại không động lòng."

Hứa Đình Ưu: "Cũng đúng."

Triệu kha: "Bạn anh còn kể cho anh nghe những chuyện khác về cô gái này, nghe nói bọn họ..."


Triệu Kha ríu ra ríu rít kể rất nhiều chuyện, chủ yếu là kể mấy chuyện “hường phấn” giữa Lý Ngật Châu và cô gái kia.

Phương Nam Chi không muốn nghe tiếp nữa, cô tùy tiện tìm một cái cớ đứng lên, đi ra ngoài sân.

Đêm giao thừa, thành phố Hàng Châu cực kỳ lạnh.

Gió đêm lạnh thấu xương thổi qua, thổi vào mắt khiến cô hơi khó chịu, mắt cô nóng bừng rồi đỏ lên.

Phương Nam Chi nhìn ống pháo hoa còn chưa kịp dọn dẹp trong sân, mặt như đưa đám, sao cô lại quên được chứ.

Tuy cô một lòng muốn theo đuổi nhưng người khác cũng sẽ không đứng yên tại chỗ.

Cho dù không có Tống Sơ Tuyền thích thì cũng có người khác, rất nhiều rất nhiều người khác, những người giống như cô gái vừa rồi Triệu Kha kể, đẹp, ưu tú, đứng hàng đầu.

Hơn nữa anh lên đại học rồi, có thể có một tình yêu oanh oanh liệt liệt lại ngọt ngào.

Cô đi sau hai năm, đuổi thế nào cũng không đuổi kịp.

Có lẽ sẽ có ngày cô thi đỗ đại học Minh Hải, có thể sẽ vô tình gặp được hình ảnh anh và cô gái khác ở bên nhau trong sân trường...

Phương Nam Chi càng nghĩ càng khổ sở, tâm trạng vui vẻ khi vất vả lắm mới gặp được anh cũng bị suy nghĩ này xua tan không còn chừa lại chút gì.

Bởi vì phiền muộn trong lòng nên cô đi loanh quanh, Phương Nam Chi cũng không phát hiện trước mặt cách đó không xa là Hứa Nguyên Hách và Tống Sơ Tuyền, hai người họ cũng không biết đã nói những gì, đột nhiên, Tống Sơ Tuyền giang tay ôm lấy Hứa Nguyên Hách.

Lúc này Phương Nam Chi mới chú ý đến hai người, đột ngột dừng bước lại.

Nhưng đã không còn kịp nữa, Tống Sơ Tuyền đưa lưng về phía cô không phát hiện ra, đột nhiên nhón chân hôn lên khóe môi Hứa Nguyên Hách.

Mà Hứa Nguyên Hách ở phía đối diện lại nhìn thấy cô.

"..."

Mắt Phương Nam Chi còn đang đỏ bừng, cô sững người một lúc.

Khung cảnh này lập tức trở nên rất kỳ lạ.

"Đừng nhìn."

Ngay khi Phương Nam Chi ý thức được không nên nhìn cảnh tượng thân mật của người khác, xoay người đang định đi thì có người từ phía sau kéo tay cô lại. Phương Nam Chi bị kéo quay lại, theo quán tính thì suýt chút nữa cô đã đụng phải người phía sau.

Chóp mũi cô cọ vào quần áo trên người anh, mùi hương nhàn nhạt lại vô cùng quen thuộc.

Phương Nam Chi hốt hoảng ngước mắt, chỉ thấy hàng chân mày hơi nhíu chặt và đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của Lý Ngật Châu...

Lúc Lý Ngật Châu kéo cô lại, không hề nghĩ tới lúc đó hai mắt của cô lại đang đỏ bừng.

Vừa nãy, khi anh tới sân chỉ là vì thu dọn ống pháo hoa bừa bộn nhưng lại nhìn thấy có người đứng ở góc bên kia không nhúc nhích.

Anh không biết cô đang nhìn gì, vì vậy đi qua xem thử, ai ngờ ở chỗ ngoặt lại là hình ảnh Hứa Nguyên Hách ôm Tống Sơ Tuyền.

Lý Ngật Châu lập tức nhớ lại sự kiện "khôi hài" lúc trước.


Khi đó cô nhóc trước mắt này nói mình uống say, nói thích Hứa Nguyên Hách cũng là giả. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ cô đứng ở trong góc nhìn chăm chú... quả thực không giống như là không thích.

Anh cau mày muốn gọi cô đi, đừng nhìn hình ảnh như vậy nữa, dù sao thì nhìn người mình thầm mến mộ ôm người khác, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy rất chua xót.

Anh ôm tâm tư như vậy kéo cô, lại không ngờ cô còn khó chịu hơn trong tưởng tượng của anh.

Lúc ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đỏ bừng, đến cả chóp mũi cũng đỏ, trông cô cực kỳ đáng thương.

Lý Ngật Châu không nói lên lời.

Giằng co một lát, anh khẽ thở dài: "Lạnh quá, vào nhà trước đi."

Lý Ngật Châu không dẫn cô đi vào phòng khách, dù sao thì có vẻ tâm trạng của cô không tốt lắm. Anh lại dẫn cô tới phòng bên cạnh, bình thường người nhà anh thường phơi nắng, vẽ tranh ở đây.

Anh rút tờ giấy đưa qua để phòng việc cô khóc.

Phương Nam Chi không nhận, cúi đầu không lên tiếng.

Lý Ngật Châu chưa từng an ủi người "thất tình" bao giờ, hơn nữa còn là một cô nhóc, anh yên lặng một lát mới nói: "Học tập cho giỏi, bây giờ em đang ở thời điểm mấu chốt, đừng có coi trọng việc yêu đương."

"Gì cơ ạ?"

"Nguyên Hách cậu ấy..."

Phương Nam Chi biết rằng có lẽ anh đã hiểu nhầm chuyện lúc nãy nên cô chỉ đành bất lực lắc đầu: "Em đã nói là em không thích anh ấy..."

Lý Ngật Châu chẳng thể làm gì khác, chỉ đành im lặng, với tính cách của cô thì chắc chắn cô sẽ không thừa nhận.

Phương Nam Chi lại buồn bực nói: "Nhưng tại sao không thể coi trọng việc yêu đương ạ?"

Lý Ngật Châu vừa rồi chỉ là an ủi cô thôi, thật ra anh cũng không hề nghĩ như vậy. Vì vậy, lúc này anh cũng chỉ có thể bịa ra một nguyên nhân phổ biến nhất: "Không phải là em muốn thi vào trường đại học Minh Hải sao, nếu em đặt tâm tư vào chuyện này sẽ ảnh hưởng đến học tập."

Nhưng cô sẽ chỉ càng nỗ lực học tập hơn mà thôi.

Mũi của Phương Nam Chi dần dần chua xót, giọng nói cũng vì vậy mà mơ hồ không rõ: "Em sẽ không để ảnh hưởng đến học tập..."

Lý Ngật Châu không biết phải làm sao, dường như mình thật sự biến thành một người thầy, phải hướng dẫn học sinh trung học phổ thông về chuyện tình cảm.

"Cho dù như thế nào trước hết em phải vững bước trên con đường của chính mình, tập trung hoàn thành mục tiêu của mình mới là chính, sau khi thi đỗ vào một trường đại học tốt rồi em hãy nghĩ đến việc yêu đương cũng không muộn."

Phương Nam Chi: "Đến khi đó không còn kịp nữa thì phải làm sao ạ?"

"Hả?"

"Chờ đến lúc em thi đỗ vào một trường đại học tốt, người em thích đã ở bên cạnh người khác rồi, không có chỗ cho em nữa thì phải làm sao ạ?"

Phương Nam Chi cũng không biết tối nay mình làm sao, có lẽ là do niềm tin từ trước tới giờ sụp đổ cho nên cô đột nhiên cảm thấy rất hoảng hốt, rất luống cuống, nhìn người trước mắt, đôi mắt của cô đỏ bừng như thể chỉ một giây kế tiếp thôi thì nước mắt sẽ lăn xuống.

"Lý Ngật Châu, em không kịp khiến người đó thích em thì phải làm sao..."


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương