Hoàng hôn rực cháy
Chương 16:

Lý Ngật Châu cõng người đến phòng y tế, cuối cùng được bác sĩ cho biết Phương Nam Chi bị hạ đường huyết do ăn kiêng giảm cân, gần như là vì đói mà ngất. Nghe vậy anh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Ở cái tuổi này việc yêu cái đẹp không có gì đáng trách, nhưng vì đẹp mà làm tổn thương cơ thể lại thành hăng quá hóa dở.

Anh không ngờ một cô bé chỉ biết đến chuyện học hành, nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời lại có thể dùng cách cực đoan như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thế nên vừa rồi anh mới lên tiếng nhắc nhở đôi câu, ai ngờ sau khi nói xong đôi mắt của cô bé trước mặt anh lại đỏ bừng lên.

Anh sững người, đột nhiên cảm thấy luống cuống.

Anh rất sợ thấy cô gái nhỏ khóc, vì thế hắng giọng một cái, nói: "Tôi không có ý trách mắng em, tôi chỉ muốn nhắc nhở em thôi."

Phương Nam Chi mím môi, cô không muốn khóc.

Thế nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ chật vật của bản thân hôm nay, rồi lại nghĩ đến việc chẳng mấy chốc anh sẽ lên đại học, sau đó cô sẽ không được gặp anh nhiều như bây giờ nữa là cô lại không kìm lòng được.

Cô không thể vượt qua nổi rào cản này, cũng như không thể vượt qua được khoảng cách xa xôi giữa hai người họ.

"Em không trách anh... Không phải vì anh đâu... Em không sao hết..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Càng nói nước mắt cô càng tuôn ra, mắt kính bị nước mắt làm mờ khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ mịt.

Lý Ngật Châu không có kinh nghiệm dỗ dành nữ sinh nhưng rõ ràng cô gái nhỏ trước mặt đã bị anh dọa khóc.

Hiếm lắm mới thấy có chuyện khiến anh luống cuống đến thế này, anh rút tờ khăn giấy đưa cho cô, khẽ nói: "Xin lỗi em."

Phương Nam Chi lắc đầu một cái, con tim cô cảm thấy vừa đau đớn vừa chua xót.

Anh chẳng biết gì cả, cô cũng không thể nào nói cho anh biết được.

Cô lấy kính xuống, vừa khóc vừa dùng khăn giấy lau mắt kính, cúi đầu né tránh ánh mắt của anh: "Em là vì, vì đói nên mới khóc... Thật sự không phải là do anh... Em còn chưa cảm ơn anh vì đã cõng em xuống đây... Em nặng lắm."

Lý Ngật Châu chợt cảm thấy có chút dở khóc dở cười: "Bọn Đình Ưu sắp về đến nơi rồi. Hơn nữa, em cũng không nặng chút nào, tôi cõng em vẫn rất dễ dàng."

Động tác lau mắt kính của Phương Nam Chi chợt khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi: "Thật thế ạ?"

Sau khi cô lấy kính xuống đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn, nhất là đôi mắt. Đôi mắt của cô có hàng mi vừa đen vừa dài, dính chút nước mắt trông càng thêm đáng thương. Lúc này cô dùng đôi mắt mơ màng ấy hỏi một câu, khiến cõi lòng người ta bất giác mềm nhũn.


Lý Ngật Châu nói: "Em không nặng một chút nào, một cô gái như em có thể nặng được đến đâu cơ chứ."

Trong lòng của Phương Nam Chi vẫn không tin lời anh nói, tuy cô của bây giờ đã gầy hơn hồi mới lên cấp ba rất nhiều, nhưng lúc cõng lên chắc chắn không nhẹ như lời anh nói. Hơn nữa sân vận động cách phòng y tế xa như vậy, anh cõng cô cả một quãng đường dài như thế, chắc chắn sẽ rất mệt.

"Nhưng hôm nay em vẫn phải cảm ơn anh vì đã cõng em xuống đây..."

"Không có chuyện gì."

Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa.

Phương Nam Chi cầm kính, mệt mỏi dựa vào đầu giường bệnh, nhìn từng giọt nước trên bình truyền nhỏ xuống.

Mấy phút nữa trôi qua, Hứa Đình Ưu và Triệu Kha quay trở lại, bên cạnh họ còn có Hứa Nguyên Hách. Sau khi kết thúc thi đấu một nghìn mét, Hứa Nguyên Hách quay về chỗ lớp mình lại không thấy bất cứ ai quen ở đó, anh ấy phải hỏi mấy người ở gần đó mới biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

"Liễu Liễu à, cơm đến rồi đây. Cậu mau ăn một chút đi." Hứa Đình Ưu lo lắng muốn chết đi được, cô ấy đặt cơm xuống trước mặt Phương Nam Chi, muốn nhìn cô ăn cho bằng được mới thôi.

Thế nhưng trong phòng toàn người là người, sao Phương Nam Chi có thể ăn được. Cô nâng mi mắt nhìn mấy người Lý Ngật Châu một chút, Lý Ngật Châu hiểu ý, nhanh chóng nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn anh đi trước đây. Đình Ưu, em ở lại cùng em ấy nhé."

Hứa Đình Ưu vội đáp: "Dạ, em biết rồi. Các anh cứ đi trước đi, có việc gì em sẽ gọi điện thoại cho các anh."

Lý Ngật Châu: "Ừ."

Ba người nhanh chóng đi ra khỏi phòng y tế.

Tối nay Triệu Kha còn phải tham gia thi nhảy cao. Thế nên anh ấy không quên lôi kéo Lý Ngật Châu và Hứa Nguyên Hách quay lại sân vận động, để lát nữa, khi trận đấu bắt đầu, hai người này sẽ ở cạnh giữ thể diện giúp mình.

Tuy ngoài mặt Lý Ngật Châu và Hứa Nguyên Hách không nói gì nhưng vẫn đi theo anh ấy quay lại sân vận động.

"Này, vừa rồi các cậu có nhìn thấy không, gương mặt đàn em trông xinh thật đấy, tớ đang nói đến gương mặt của em ấy lúc không đeo kính nhé…"

"Người ta đang nằm trên giường bệnh mà cậu chỉ để ý đến cái đó thôi à." Lý Ngật Châu chợt nói.

Triệu Kha cười hì hì bảo: "Đâu có phải thế, tớ cũng quan tâm em ấy mà. Chẳng qua là vừa rồi vô tình nhìn thoáng qua mới thấy đàn em có đôi mắt rất đẹp. Đúng không A Hách?"

Hứa Nguyên Hách đột nhiên bị gọi tên bèn thoáng nhìn về phía Triệu Kha một chút, chẳng qua là trong đầu anh ấy vẫn vô thức nhớ lại tình cảnh trong phòng bệnh lúc vừa rồi. Có vẻ như Phương Nam Chi không đeo kính thật, trông thế nào nhỉ... cũng khá xinh.

"Không biết, không để ý." Hứa Nguyên Hách đáp.

"Chậc, hai người sao vậy kìa." Triệu Kha khoác lấy bả vai của cả hai nói: "Hơn nữa tớ còn thấy dạo này đàn em không còn tròn trịa như lần đầu gặp mặt nữa rồi. Thế nhưng em ấy gầy đi cũng phải thôi, giảm cân đến mức tàn nhẫn như vậy cơ mà."


Lý Ngật Châu nói: "Cậu có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ thế còn không bằng dành thời gian đó đi làm nóng người đi, tám chuyện có thể khiến cậu nhảy cao hơn được không?"

Triệu Kha đáp lại: "Tám chuyện không thể nhưng gái đẹp thì có thể đấy. Tớ cảm thấy đàn em rất có thể là một cô gái xinh đẹp."

Lý Ngật Châu không thèm khách sáo giơ chân đạp cho Triệu Kha một đạp: "Đi nhanh cái chân lên tí đi."

Triệu Kha lảo đảo bước ra ngoài vài bước, xoa mông gào lên: "Sao cậu lại có thể đối xử với quán quân nhảy cao như thế cơ chứ?"

Lý Ngật Châu: "Thế để quán quân thật mời cậu đi ăn một bữa nhé."

"Tớ còn muốn được che nắng quạt mát nữa."

Lý Ngật Châu cười cười, thản nhiên nói: "Được đấy, cậu muốn thế nào cũng được."

Triệu Kha nghe thế lập tức phấn khởi: "Được luôn, tớ đi đây! A Hách, cậu đi mau cái chân lên xem nào, đến quyến rũ vài nữ sinh đứng cạnh cổ vũ cho tớ."

Hứa Nguyên Hách: "... Phắn đê."



Nửa tiếng sau, lúc Phương Nam Chi ăn uống xong cũng là lúc truyền nước xong.

Để phòng chuyện không may xảy ra, bác sĩ đã bảo cô chờ ở phòng y tế để quan sát thêm nửa tiếng, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì nữa mới cho cô rời đi.

"Không biết những người này bị làm sao nữa, cậu vừa ngất xỉu, là ngất xỉu đấy! Thế mà họ còn ước ao, đúng là ngu hết chỗ nói." Hứa Đình Ưu đang nghịch điện thoại di động, cô ấy vừa vào lướt weibo đã thấy tin của đám bạn cùng trường.

Phương Nam Chi không hiểu ra sao bèn hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Hứa Đình Ưu đưa điện thoại di động của mình cho cô bảo: "Không biết là người của lớp nào nữa, vừa rồi cô ta quay được video anh Ngật Châu cõng cậu, giờ cô ta đang bận ước ao, còn nói sao người ngất không phải là mình nữa."

Phương Nam Chi nhận lấy điện thoại, ấn phát video trên màn hình. Trong video, Lý Ngật Châu cõng cô bước xuống bậc cầu thang, sau đó đi lướt qua đám đông, cõng cô ra khỏi sân vận động.

Qua video có thể thấy được, mọi người đang đứng dọc hai bên đường đều quay đầu nhìn theo hai người họ, nhìn cho đến khi hai người đi khỏi tầm mắt mới thôi.

Khuôn mặt Phương Nam Chi lập tức đỏ bừng lên, ngay cả cần cổ cũng đỏ.

Trước khi cô ngất xỉu chỉ thoáng cảm nhận được mùi hương tỏa ra trên cơ thể anh. Bây giờ, đứng dưới góc độ của người thứ ba, cô mới thật sự thấy được dáng vẻ anh cõng cô trên lưng. Lúc ấy cô tựa đầu lên vai anh, khoảng cách giữa hai người gần biết bao nhiêu...


Nhưng sau khi video kết thúc, cô vô tình lướt xuống dưới, lúc nhìn thấy những bình luận ở đó, sắc mặt của Phương Nam Chi lập tức tái đi.

[Người này là ai thế? Tại sao Lý Ngật Châu lại cõng cô ta?]

[Thấy có người bảo là học sinh lớp mười, lúc cô ta ngất đúng lúc Lý Ngật Châu có mặt ở đó nên anh ấy mới tốt bụng cõng cô ta xuống phòng y tế.]

[Trùng hợp đến thế cơ à? Chắc không phải giả bộ đâu nhỉ?]

[A a a a cái quái gì thế, sao cô ta dám để nam thần trong lòng tôi cõng như thế!]

[Người ngất là Phương Nam Chi lớp chúng tôi. Ui là trời, cô ta béo như thế, muốn làm người ta mệt chết chắc.]

[Nhìn bóng lưng có vẻ cũng không mập lắm, mấy người chua ngoa nó vừa thôi.]

[Chê bai vẻ bề ngoài của một cô gái là chuyện vô cùng quá đáng (đúng là cô ấy không hề mập).]

[Chắc là vì muốn đến gần Lý Ngật Châu và Hứa Nguyên Hách nên cô ta mới tiếp cận Hứa Đình Ưu chứ gì. Bây giờ quan hệ giữa cô ta và Hứa Đình Ưu khăng khít lắm.]

...

Vừa rồi Hứa Đình Ưu mới xem video và những gì do người chủ của weibo này đăng, cô ấy còn chưa kịp xem bình luận. Lúc này, khi thấy sắc mặt của Phương Nam Chi không đúng lắm, cô ấy mới đến gần để xem.

"Mịa nó, những người này nói mò cái gì thế." Hứa Đình Ưu lập tức lấy lại điện thoại trong tay cô: "Cậu đừng có nghe mấy cái đứa điêu ngoa trên mạng này xàm xí."

Nói xong, cô ấy cúi đầu gõ chữ thật mạnh, đáp trả lại cư dân mạng nhắc đến tên mình nọ: [Tôi là Hứa Đình Ưu đây, mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Phương Nam Chi là do tôi chủ động, chẳng liên quan gì đến bất cứ ai hết. Cái đồ ngu ngốc như bạn làm ơn ngậm miệng lại giùm!]

Trước kia, khi nhìn thấy những bình luận mang lời lẽ ác ý, Phương Nam Chi cảm thấy rất tổn thương. Thế nhưng bây giờ khi thấy Hứa Đình Ưu dữ dằn đáp trả đám cư dân mạng vì mình, đột nhiên cô lại cảm thấy không còn buồn tủi như trước nữa.

Người khác chỉ ác ý đặt điều về cô mà thôi, những người đã tin tưởng cô đương nhiên sẽ mãi tin cô.

Giống như người trước mắt cô bây giờ vậy.

"Đình Ưu, cảm ơn cậu."

Hứa Đình Ưu sững lại một chút, nhấc mi mắt nhìn cô hỏi: "Cám ơn cái gì?"

"Cảm ơn cậu... Đã luôn đứng về phía tớ."

Hứa Đình Ưu sửng sốt một chút, tỏ vẻ chẳng mấy dễ chịu nói: "Cậu đừng có nói mấy lời buồn nôn kiểu ấy, tớ đây là người thấu tình đạt lý, tùy việc mà xem xét."

"Ừ, dù vậy tớ vẫn thấy vui."

Hứa Đình Ưu nhét điện thoại vào trong túi áo, vành tai đỏ au, xấu hổ bảo: "Được rồi đấy. Cậu, giờ cậu đã thấy đỡ hơn chưa, có muốn đi luôn bây giờ không?"

"Đi thôi, tớ hết khó chịu rồi."


Đại hội thể dục thể thao diễn ra trong ba ngày, ngày đầu tiên trôi qua, chuyện khiến người ta bàn luận say sưa ngoài việc "lớp nào có điểm số cao" ra thì chính là chuyện Lý Ngật Châu cõng nữ sinh. Bởi vì lúc đó Phương Nam Chi nằm nhoài trên lưng anh, vì vậy trong video không thấy rõ mặt cô. Thế nên có rất nhiều người ở lớp khác vì tò mò nên đã hỏi thăm thông tin về cô hoặc là đến tận bên ngoài lớp cô để xem.

Nhưng sau khi thấy đối tượng được anh cõng là một cô gái hết sức bình thường, thậm chí còn hơi giản dị thì chút cảnh giác vừa dâng lên trong lòng họ cũng tiêu tan chẳng còn gì. Đa phần mọi người sau khi thấy cô chỉ à một tiếng rồi bỏ lại một câu Lý Ngật Châu tốt bụng mà thôi.

Bọn họ không cảm thấy Lý Ngật Châu sẽ có bất kỳ mối quan hệ nào với một cô gái như vậy.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như thế, Chương Lam Lam là một ví dụ.

Ngày thứ ba đại hội thể dục thể thao diễn ra, đúng đến phiên Phương Nam Chi phải trực nhật. Cô được phân vào cùng một tổ trực nhật với Chương Lam Lam và Tiền Phong, trước đó, khi còn đi học bình thường mọi chuyện vẫn khá tốt, đến phiên trực nhật bọn họ vẫn sẽ làm cùng cô. Nhưng hiện tại đang diễn ra đại hội thể dục thể thao, đã vậy còn gần kỳ nghỉ lễ thế nên việc trực nhật rất dễ bị quên đi.

"Chờ đã."

Lúc này, trong lớp có rất ít người, có vài người chưa tới trường học, có vài người đang kẹt ở chỗ sân vận động. Phương Nam Chi kịp thời lên tiếng gọi Chương Lam Lam và Tiền Phong đang chuẩn bị ra ngoài lại.

"Ngày hôm nay là đến phiên chúng ta trực nhật đấy." Phương Nam Chi nhắc họ.

Chương Lam Lam nhìn cô một cái rồi nói: "Ờ, để đó lát nữa rồi làm, tôi muốn đi xem thi đấu."

"Không kịp mất, mười một giờ đã có người tới kiểm tra rồi." Giọng nói của Phương Nam Chi không lớn nhưng vì trong lớp học đang không có ai nên cũng có thể nghe thấy rất rõ.

"Nhưng cuộc thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi, lớp chúng ta chuẩn bị thi chạy tiếp sức, cậu không muốn xem còn tôi thì có." Chương Lam Lam bắt đầu mất kiên nhẫn nói: "Cậu cứ quét một mình đi."

Tiền Phong nghe lời cô ta răm rắp, vừa nghe thấy thế đã xua tay bảo: "Nếu cậu đã không đi xem thi đấu, vậy phiền cậu quét giúp chúng tôi một chút."

Phương Nam Chi khẽ cau mày lại, nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ không thèm so đo với họ, song lần này cô lại can đảm đáp trả: "Nếu hai cậu muốn đi xem thi đấu như thế thì phải làm xong phần việc của mình từ sớm, chứ không phải dây dưa đến tận bây giờ. Nếu giờ hai cậu không làm cho xong phần việc của mình... Tôi cũng sẽ không giúp hai cậu."

Từng dẫm vào vết xe đổ một lần, cô sẽ không giúp bọn họ "làm không công" nữa.

Nhưng Chương Lam Lam làm như bản thân nghe thấy điều gì đó nực cười lắm, cô ta đi về phía Phương Nam Chi rồi nói: "Sao nào, mới đi cùng với Hứa Đình Ưu được mấy hôm đã mạnh mồm đến thế rồi cơ à?"

"..."

Chương Lam Lam nở một nụ cười, sau đó tiếp tục kiếm chuyện: "Không đúng, nên nói là vừa mới dính dáng đến Lý Ngật Châu một chút đã tưởng mình ngon ăn mới đúng? Phải rồi, hai ngày trước anh ấy còn cõng cậu xuống phòng y tế cơ mà. Sao tôi nhớ là có người nào đó, lúc vừa mới quen đã thề son sắt với tôi rằng, mình không quen anh ấy đấy."

Phương Nam Chi đáp: "Lúc mới nhập học, tôi và anh ấy chưa quen nhau..."

"Còn nói dối nữa? Không quen cái gì, có mà cậu không muốn giới thiệu anh ấy cho chúng tôi quen thì có." Chương Lam Lam lạnh lùng chế giễu: "Cậu giả vờ khá lắm. Lúc đó tôi cũng chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nhờ cậu gọi anh ấy và Hứa Nguyên Hách đến để cùng chơi thôi. Có thế mà cậu cũng không chịu, có nhất thiết phải giữ khư khư như giữ thức ăn như thế không?"

Phương Nam Chi sửng sốt một chút, cơn giận lập tức bốc lên: "Chương Lam Lam, thế nào là giữ khư khư như giữ thức ăn? Cậu coi họ là gì thế?"

Đây là lần đầu tiên Chương Lam Lam nghe thấy cô nói chuyện lớn tiếng đến vậy, hai mắt cô ta trợn lên, cũng bắt đầu nổi giận: "Cậu tức cái gì mà tức? Lúc đó, tôi có lòng tốt coi cậu là bạn, còn cậu thì sao? Nhờ giới thiệu có một chút thôi cũng không chịu, bảo cho wechat cũng không cho, tôi còn chưa tức cơ mà! Loại người như cậu đúng là cái loại hẹp hòi, dối trá."

"Cậu… "


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương