Ngay cả Tống Bảo đầu đất này còn biết mình vô dụng, chuyện gì cũng làm không được cơ à.

Tống Bảo tự nhận thức rõ về mình khiến Đường Cảnh Hạo hết sức cảm động, nhất thời không nói nên lời.

Nhưng Đường Cảnh Hạo hoàn toàn không ngờ y lại chờ mong đứa bé trong bụng như thế.

Hắn và Tống Bảo đã thành hôn nhiều năm nhưng chẳng mấy thân mật, nói là vợ chồng nhưng còn thua cả bạn bè. Trước kia ở phủ Thái tử, hắn mải mê suy tính tiền đồ nên đi sớm về trễ, Tống Bảo ngày ngày sống phóng túng trong phủ, mỗi tháng hai người gặp nhau chưa được ba lần, dù có gặp cũng chẳng nói mấy câu.

Sau khi hắn lên ngôi, cả hai cùng chuyển vào thâm cung đại viện này. Từ đó trở đi mới đường đường chính chính tiếp xúc với Tống Bảo.

Vẫn vụng về như xưa, ngốc đến nỗi ngay cả mấy lời đồn đại chợ búa này cũng tin.

——————

Tống Bảo không nghe trả lời cũng không giận, giờ tính tình y chẳng còn kiêu căng ngang tàng như xưa nữa, y chỉ đưa tay lau nước mắt rơi xuống trong mơ rồi sụt sịt một cái, gục đầu xuống lẩm bẩm tự trách mình.

"Sao ta lại ngốc vậy chứ, chẳng biết giờ bắt đầu học có kịp không, may áo có mặc được không nữa."

Y sầu lo cũng không phải vô lý.

Nên nhớ từ lúc sinh ra đến giờ ngay cả kim khâu Tống Bảo cũng chưa từng xâu lần nào, trời sinh y là để hưởng phúc, hôm nay xâu kim cũng lọ mọ hết một canh giờ, giày vò đến giờ vẫn chưa may được hai mũi.

Tống Bảo lo gần chết, nắm chặt mảnh vải trong tay.

Y đã quen sống trong nhung lụa, đầu ngón tay tròn trịa mịn màng như ngọc trai, vừa trơn bóng vừa láng mượt. Nhưng trên đầu ngón tay như châu như ngọc này lại xuất hiện rất nhiều chấm đỏ li ti vì bị kim đâm, nhìn mà đau cả mắt.

Đường Cảnh Hạo thật sự không hiểu, chẳng phải người này luôn yếu ớt nhất sao, đã bị kim đâm ra nông nỗi này mà còn đòi may áo sơ sinh gì nữa.

"Chức Tạo Cục có nhiều thợ giỏi lắm......" Đường Cảnh Hạo còn chưa nói hết đã bị Tống Bảo rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm làm cho ngậm miệng, "Ừ ừ, trẫm biết cha ruột may áo sơ sinh sẽ đem lại may mắn."

"Đúng là may mắn ạ." Tống Bảo cúi thấp đầu, nước mắt lăn xuống như chuỗi hạt, "Nhưng không biết bé cưng của chúng ta có được may mắn này không nữa, Hoàng thượng...... Thần vô dụng quá."

Đường Cảnh Hạo còn biết làm gì đây, chỉ có thể sai người nấu nước nóng cho Hoàng hậu rửa mặt.

"Ngươi cũng biết mình vô dụng à." Đường Cảnh Hạo cảm thấy tính tình mình đã bị mài mòn, chỉ có thể giành lấy mảnh vải trong tay Hoàng hậu vô dụng, "Nếu cha ruột may áo có thể giúp con khỏe mạnh thì trẫm may là được chứ gì?"

"Hoàng thượng?!"

Tống Bảo sửng sốt, chờ y kịp phản ứng thì đấng cửu ngũ chí tôn bên cạnh đã may xong một tay áo.

Tuy không tinh xảo bằng thợ lành nghề nhưng tay áo này thật sự có thể mặc được.

"Nhìn cái gì?" Đường Cảnh Hạo thấy Tống Bảo ngây ngốc nhìn mình chằm chằm thì nổi quạu, "Chẳng phải ngươi đòi may áo sơ sinh à?"

Nhắc tới cũng thảm, đường đường là vương tôn quý tộc nhưng lúc sa cơ thất thế ngay cả y phục cũng phải tự may vá giặt ủi, nhưng giờ hắn lại thành anh hùng, có thể tự may áo cho con mình rồi.

"Dạ dạ!"

Tống Bảo mừng rỡ chen đến bên cạnh Đường Cảnh Hạo, "Bệ hạ đúng là anh minh dũng mãnh phi thường, văn thao võ lược không gì không biết, còn biết may áo sơ sinh nữa."

"Hừ."

Tống Bảo nghe thấy Hoàng đế phu quân hừ lạnh một tiếng nhưng không hề tức giận. Y chăm chú nhìn Đường Cảnh Hạo xâu kim dưới ánh nến, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng động tác lại hết sức nhẹ nhàng.

Y rũ mắt âm thầm đưa tay lau đi hàng lệ vô thức trào ra rồi lén lút nhích lại gần Đường Cảnh Hạo.

Hoàng đế phu quân lạnh lùng xa cách của y hình như cũng không khó gần lắm.

Biết đâu y có thể dựa dẫm vào hắn chút xíu.

Chút xíu là được rồi.

Y không tham lam đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương