Tống Bảo nằm mơ.

Y mơ thấy cây non ốm yếu chưa được mấy tháng tuổi ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

Y nói: "Bé ngoan, trước kia cha không tốt với con, cha sai rồi, sau này cha sẽ làm một người cha tốt, con đừng ghét cha nhé."

Cây non ốm yếu như vụt lớn lên, biết nói biết đi, vẫn quyến luyến nép vào lòng y, cánh tay nhỏ bé ôm chặt vai cha, còn áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào má y cọ xát, tựa như thích đến nỗi không biết nói gì cho phải.

Trong lòng Tống Bảo chua xót, y thật vô liêm sỉ, ngay cả một người cha cũng làm không được, kiếp trước y chẳng hề đoái hoài gì đến đứa con duy nhất, còn trút hết mọi nỗi bực dọc của mình với cuộc sống trong cung lên đứa bé vô tội này, lạnh nhạt xem thường, thời gian gần con cũng ít đến thương cảm.

Trước kia y cảm thấy đứa nhỏ này được sinh ra vì Hoàng gia, là dòng dõi của vương triều, là trách nhiệm của Đường Cảnh Hạo.

Nhưng cây non ốm yếu có lỗi gì đâu?

Trời sinh nó chỉ thích cha mình mà thôi.

Tim Tống Bảo đau đớn tột cùng, đồng thời còn cảm thấy hoang mang, lúc mới sinh đứa nhỏ này ra trong lòng y cũng tràn ngập yêu thương, sao càng về sau càng bất mãn chứ?

Y thế mà chẳng nhớ được gì cả.

——————

Dưới gầm trời này làm gì có ai ngủ một giấc cũng khóc nức nở vậy đâu.

Hôm nay Đường Cảnh Hạo cũng là lần đầu thấy.

"Dậy đi......"

"Ưm...... bé cưng."

Tống Bảo không hề hay biết mà còn đang thút thít như đứt từng khúc ruột gan, đến khi bị lay dậy mới giật nảy mình, hoảng hốt nhận ra mình thất lễ.

"Thần...... Thần tham kiến Hoàng thượng!"

Có ai nằm ngủ trên ghế làm gò má hằn vết đỏ, hai mắt sưng húp vì khóc, mặt mũi đầm đìa nước mắt, khàn giọng thỉnh an đâu, dù sao trước lúc này Đường Cảnh Hạo cũng chưa từng thấy.

Thôi thôi, hắn cũng lười so đo với chú heo ngốc này. Thế nên Đường Cảnh Hạo chỉ nói.

"Ngươi khóc cái gì?"

Hắn vốn định phê bình vài câu rồi dặn y nhớ nhẫn nhịn nhượng bộ trước mặt Thái hậu, ai ngờ thấy y khóc sợ quá nên dứt khoát lờ đi chuyện này.

Nhưng Tống Bảo không hề ca cẩm phàn nàn như hắn dự đoán mà buồn rầu ngượng ngùng giơ miếng vải trong ngực lên cho hắn xem, sau đó ảo não nói.

"Hoàng thượng...... Thần nghe nói trẻ con mặc áo cha mình may sẽ được khoẻ mạnh, nhưng tay nghề của thần kém quá."

"Nếu bé cưng sinh ra không khoẻ thì làm sao bây giờ, thần thật sự chẳng còn cách nào cả." Vẻ mặt Tống Hoàng hậu đầy bối rối, "Thần vô dụng quá, chuyện gì cũng làm không xong."

Bảo Bảo lo lắng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương