Hoàng Đế Nan Vi
-
Chương 230: Phiên ngoại 13
Nhẫn đến nhẫn lui, đến hôm nay Nhạc Thủy trở thành gián điệp thăm dò Từ phủ tốt nhất của Lâm Vĩnh Thường.
“Chuyện giữa đại nhân của ta và đại nhân của cô nương thì chúng ta làm nô tài tâm phúc đều biết rõ, huống chi tiểu chủ tử sắp ra đời. Nếu nhị vị đại nhân có thể gương vỡ lại lành, trăm năm hảo hợp, cũng có thể chứng tỏ lòng trung thành của nô tài chúng ta.” Lời nói của Nhạc Thủy rất hay.
“Hà Hoa, cho dù chuyện của các chủ tử không liên quan đến chúng ta, nhưng cô nương cũng phải ngẫm lại chuyện của hai ta chứ?” Nhạc Thủy thất bại, đành phải sử dụng nam nhân kế.
Từ Doanh Ngọc từng nói, “Thủ hạ của tiện nhân thì làm sao tốt đẹp cho được. Không chừng còn tìm Nhạc Thủy đến hỏi thăm ngươi đó, nên làm thế nào thì trong lòng của ngươi nên biết rõ.”
Nhạc Thủy trở về, đem sự tình thuật lại từ đầu chí cuối, Lâm Vĩnh Thường nói, “Sáng mai ngươi đi nói với Hà Hoa, cứ để Doanh Ngọc an tâm dưỡng thai, về chuyện hài tử, ta sẽ không tranh chấp với Doanh Ngọc.”
“Cứ làm theo lời của ta đi.”
Với bản mặt dày của Lâm Vĩnh Thường, nếu một chốc không thể thuyết phục Từ Doanh Ngọc thì cứ từ từ, dù sao trong bụng của Từ Doanh Ngọc có hài tử của hắn, cho dù như thế nào thì hắn cũng là phụ thân của hài tử nhà hắn. Ngu công còn có thể dời núi, hắn ở bên cạnh như vậy, luôn luôn có một ngày đợi mây tan thấy trăng sáng.
Ở thời này không sợ những kẻ chán sống chỉ sợ những kẻ mặt dày mà thôi.
Lâm Vĩnh Thường vô cùng kinh ngạc, vội vàng mang theo lễ vật, đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa.
“Nếu Doanh Ngọc có chuyện gì thì ta sẽ sống chết có nhau với nàng.” Lâm Vĩnh Thường trầm giọng nói.
Lâm Vĩnh Thường im lặng, tỏ vẻ phản đối quan điểm này, nếu một mình Từ Doanh Ngọc thì làm sao có thể sinh ra hài tử? Chẳng qua tâm tình của nhạc phụ đại nhân không tốt, Lâm Vĩnh Thường không so đo, hắn lui một bước, vô sỉ nói, “Lúc trước nhạc phụ đại nhân có nói với ta, trong vòng ba năm nếu ta có thể giải oan cho Phạm gia thì sẽ gả Doanh Ngọc cho ta.”
“Nếu nhạc phụ đã biết thì ta cũng sẽ không tiếp tục giấu diếm nữa.” Lâm Vĩnh Thường cũng không lừa gạt, trái lại còn thành thật bẩm báo, “Kỳ thật ngoại trừ lúc đầu thì những lần sau thuốc mà nàng uống đều không phải thuốc tránh thai, mà ta đã phái người đổi thành thuốc dưỡng thân. Từ lúc bệ hạ cho ta làm Tổng đốc Giang Nam thì ta đã biết cơ hội sắp tới. Bất quá cho dù có công lao to lớn thế nào thì việc ta thay danh đổi họ lúc trước xác thực là phạm tội khi quân, huống chi ta còn phải lật lại bản án cho gia tộc. Sở dĩ đổi thuốc của Doanh Ngọc thật sự là vì muốn nàng có thể sớm thụ thai, dù sao tuổi tác của ta và Doanh Ngọc cũng không còn nhỏ. Đương nhiên ta còn nỗi băn khoăn khác. Trước kia ta tính sau khi lật lại bản án thì sẽ đường đường chính chính thú nàng về. Nhưng càng về sau, ở chung càng lâu, ta lại càng thích Doanh Ngọc. Thậm chí đến mức cho dù ta có chết thì cũng không muốn Doanh Ngọc gả cho người khác. Cho nên ta khẩn cấp hy vọng nàng mang thai. Sau đó chúng ta có thể quang minh chính đại thành thân, nàng sẽ quyến luyến không rời xa ta. Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, trước khi nàng quay về đế đô, ta cũng không biết nàng đã có thai.”
“Năm đó tổ phụ bị tống vào ngục, tự biết chắc chắn sẽ chết. Phạm gia từ già đến trẻ bị tống vào ngục, bị đưa đi lưu đày, Phạm gia xuất thân là thế tộc Tây Bắc, vẫn còn nhánh tộc ở Tây Bắc. Kết quả cho dù là tri giao ngày xưa hay là tộc nhân đều không có ai viện thủ. Thúc bá huynh đệ tỷ muội trong nhà của ta, người thì chết, người thì ly tán, ta có thể bỏ trốn trên đường lưu đày đều là do phụ thân và thúc thúc dùng tánh mạng để đổi lấy cơ hội cho ta.” Lâm Vĩnh Thường tỏ ra thản nhiên, sự việc cách nhiều năm, nhưng trong mắt vẫn toát lên một chút nhợt nhạt bi thương, “Làm quan mười mấy năm mới có cơ hội báo thù món nợ máu. Đừng nói là Doanh Ngọc, ngay cả Chuyết Ngôn mà ta cũng chưa từng lộ ra nửa chữ. Chuyện này chỉ có mình ta biết mà thôi.”
“Cái gì gọi là đặc xá? Phạm gia căn bản là vô tội.” Lâm Vĩnh Thường lạnh lùng nói, “Đặc xá cho Phạm gia, còn những kẻ đã hãm hại Phạm gia thì sao? Chẳng lẽ để mặc bọn họ hưởng quan to lôc hậu, phú quý tôn vinh cả đời ư? Mỗi khi ta nghĩ đến người nhà năm đó bị oan phải chịu khổ thế nào thì liền hận không thể làm cho những người đó phải nếm mùi gấp bội.”
“Ta không dám nghe theo lời phân phó của nhạc phụ.” Cho dù Lâm Vĩnh Thường lui bước nhưng cũng không chịu buông tha, hắn nói tiếp, “Có một câu rất đúng, đường xa biết mã lực, lâu ngày biết lòng người. Cho dù ta mưu trí thế nào thì cả đời này chỉ yêu duy nhất một nữ nhân chính là Doanh Ngọc. Ta nói ngắn gọn một chút, cả đời này nếu không phải là Doanh Ngọc thì ta sẽ không thành thân với người khác.”
Từ Doanh Ngọc sớm thấu hiểu tính tình của Lâm Vĩnh Thường, lãnh đạm nói, “Lời hay không mất tiền mua, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cứ mặc kệ hắn.”
Minh Trạm nhìn thấy văn chương của Lâm Vĩnh Thường, liền mỉm cười nói với Lý Bình Chu, “Lâm Vĩnh Thường không hổ là hai lần thi cử, rất quen thuộc, văn vẻ cũng rất tốt.” Lúc trước từng đỗ tiến sĩ, nếu lần này mà thi rớt thì sẽ liên lụy rất nhiều việc. Vì vậy quan khảo thí chỉ đành đặt Lâm Vĩnh Thường vào danh sách thi đỗ, nhất là đối chiếu với thứ tự lần trước thì không thể quá thấp.
“Lý tướng, ngươi nói thử xem, Lâm Vĩnh Thường cũng lạ, hắn phí công sức máu thịt để giải oan cho Phạm gia, ngay cả Nhân Tông gia gia mà hắn cũng không hề nể mặt, vì sao hắn lại không chịu sửa lại họ của mình?” Minh Trạm hoàn toàn không thể hiểu rõ điều này.
Minh Trạm vung tay lên, chọn Lâm Vĩnh Thường làm Thám hoa, “E rằng đây là Thám hoa già nhất của lịch sử Đại Phượng chúng ta.”
Đã đứng tuổi, lại là lần đầu tiên sinh con, lúc có thai thì tâm trạng của Từ Doanh Ngọc lên xuống thất thường, vì vậy lúc lâm bồn cũng không thuận lợi. Cái loại đau đớn như muốn xé rách thân thể này, Từ Doanh Ngọc cảm thấy chính mình không qua khỏi, nàng nắm lấy tay của Từ phu nhân, khóe mắt rơi lệ, “Mẫu thân, nếu….nữ nhi có bất trắc thì…mẫu thân hãy trả lại hài tử này cho Lâm Vĩnh Thường.”
Từ Doanh Ngọc đau đớn từ sáng đến chiều, mọi người đều chật vật theo, rốt cục Từ Tam kéo Tôn thái y đến phủ thì mới bình an sinh hạ đứa nhỏ.
Từ Tam nhìn ngoại tôn rồi nói, “Hiện tại nói như vậy thì có tác dụng gì. Chuyện trong nhà tạm thời giao cho tức phụ của Bỉnh Trung đi, phu nhân ở bên cạnh chăm sóc Doanh Ngọc nhiều một chút.”
Dù sao thì Hoàng đế bệ hạ ngầm đống ý cho Lâm Vĩnh Thường thi lấy công danh thì cũng có nghĩa đang tính trọng dụng hắn.
Lâm Vĩnh Thường trịnh trọng nói, “Thần cả đời không quên long ân của bệ hạ.” Lời này là thật lòng, Minh Trạm rất tán thưởng Lâm Vĩnh Thường, lại vô cùng tín nhiệm, cho dù Lâm Vĩnh Thường bị tước quan thì Minh Trạm vẫn cho hắn cơ hội trùng kiến công danh.
Minh Trạm mỉm cười, “Các khanh là thần tử của trẫm, đương nhiên trẫm nên quan tâm đến các khanh. Vĩnh Thường, khanh từng tuổi này vẫn chưa thành thân. Không phải trẫm nói chuyện khó nghe, khanh đã trùng kiến từ đường Phạm gia, trong lòng cũng phải tính đến việc nối dõi tông đường chứ. Trẫm cũng biết vài thục nữ của đế đô đấy.” fynnz.wordpress.com
Lời này của Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn là khiêm tốn. Vương Duệ An lên tiếng, “Lâm đại nhân đừng khiêm tốn, chỉ cần Lâm đại nhân muốn thành thân thì còn sợ không có tiểu thư khuê nữ nào gả cho hay sao?” Đây là lời chân thật, thế nhân có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt đối với giá trị giữa nam nhân và nữ nhân. Nam nhân chỉ cần có chức quan cao thì nữ nhân nào cũng nguyện ý gả cho. Lâm Vĩnh Thường thế này, cơ hội phát triển ngay trước mắt, tiền đồ vô cùng rộng lớn, có nhà nào lại không muốn tìm nữ tế như hắn cơ chứ?
Lâm Vĩnh Thường vội nói, “Có lẽ trong phủ Từ tướng có việc.”
Lâm Vĩnh Thường ngượng ngùng, Minh Trạm cười, “Thấy ngươi mất hồn mất vía như vậy, thôi, chúng ta là quân thần bao lâu nay, ngươi tự phạt ba ly rồi đi đi.”
“Chuyện giữa đại nhân của ta và đại nhân của cô nương thì chúng ta làm nô tài tâm phúc đều biết rõ, huống chi tiểu chủ tử sắp ra đời. Nếu nhị vị đại nhân có thể gương vỡ lại lành, trăm năm hảo hợp, cũng có thể chứng tỏ lòng trung thành của nô tài chúng ta.” Lời nói của Nhạc Thủy rất hay.
“Hà Hoa, cho dù chuyện của các chủ tử không liên quan đến chúng ta, nhưng cô nương cũng phải ngẫm lại chuyện của hai ta chứ?” Nhạc Thủy thất bại, đành phải sử dụng nam nhân kế.
Từ Doanh Ngọc từng nói, “Thủ hạ của tiện nhân thì làm sao tốt đẹp cho được. Không chừng còn tìm Nhạc Thủy đến hỏi thăm ngươi đó, nên làm thế nào thì trong lòng của ngươi nên biết rõ.”
Nhạc Thủy trở về, đem sự tình thuật lại từ đầu chí cuối, Lâm Vĩnh Thường nói, “Sáng mai ngươi đi nói với Hà Hoa, cứ để Doanh Ngọc an tâm dưỡng thai, về chuyện hài tử, ta sẽ không tranh chấp với Doanh Ngọc.”
“Cứ làm theo lời của ta đi.”
Với bản mặt dày của Lâm Vĩnh Thường, nếu một chốc không thể thuyết phục Từ Doanh Ngọc thì cứ từ từ, dù sao trong bụng của Từ Doanh Ngọc có hài tử của hắn, cho dù như thế nào thì hắn cũng là phụ thân của hài tử nhà hắn. Ngu công còn có thể dời núi, hắn ở bên cạnh như vậy, luôn luôn có một ngày đợi mây tan thấy trăng sáng.
Ở thời này không sợ những kẻ chán sống chỉ sợ những kẻ mặt dày mà thôi.
Lâm Vĩnh Thường vô cùng kinh ngạc, vội vàng mang theo lễ vật, đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa.
“Nếu Doanh Ngọc có chuyện gì thì ta sẽ sống chết có nhau với nàng.” Lâm Vĩnh Thường trầm giọng nói.
Lâm Vĩnh Thường im lặng, tỏ vẻ phản đối quan điểm này, nếu một mình Từ Doanh Ngọc thì làm sao có thể sinh ra hài tử? Chẳng qua tâm tình của nhạc phụ đại nhân không tốt, Lâm Vĩnh Thường không so đo, hắn lui một bước, vô sỉ nói, “Lúc trước nhạc phụ đại nhân có nói với ta, trong vòng ba năm nếu ta có thể giải oan cho Phạm gia thì sẽ gả Doanh Ngọc cho ta.”
“Nếu nhạc phụ đã biết thì ta cũng sẽ không tiếp tục giấu diếm nữa.” Lâm Vĩnh Thường cũng không lừa gạt, trái lại còn thành thật bẩm báo, “Kỳ thật ngoại trừ lúc đầu thì những lần sau thuốc mà nàng uống đều không phải thuốc tránh thai, mà ta đã phái người đổi thành thuốc dưỡng thân. Từ lúc bệ hạ cho ta làm Tổng đốc Giang Nam thì ta đã biết cơ hội sắp tới. Bất quá cho dù có công lao to lớn thế nào thì việc ta thay danh đổi họ lúc trước xác thực là phạm tội khi quân, huống chi ta còn phải lật lại bản án cho gia tộc. Sở dĩ đổi thuốc của Doanh Ngọc thật sự là vì muốn nàng có thể sớm thụ thai, dù sao tuổi tác của ta và Doanh Ngọc cũng không còn nhỏ. Đương nhiên ta còn nỗi băn khoăn khác. Trước kia ta tính sau khi lật lại bản án thì sẽ đường đường chính chính thú nàng về. Nhưng càng về sau, ở chung càng lâu, ta lại càng thích Doanh Ngọc. Thậm chí đến mức cho dù ta có chết thì cũng không muốn Doanh Ngọc gả cho người khác. Cho nên ta khẩn cấp hy vọng nàng mang thai. Sau đó chúng ta có thể quang minh chính đại thành thân, nàng sẽ quyến luyến không rời xa ta. Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, trước khi nàng quay về đế đô, ta cũng không biết nàng đã có thai.”
“Năm đó tổ phụ bị tống vào ngục, tự biết chắc chắn sẽ chết. Phạm gia từ già đến trẻ bị tống vào ngục, bị đưa đi lưu đày, Phạm gia xuất thân là thế tộc Tây Bắc, vẫn còn nhánh tộc ở Tây Bắc. Kết quả cho dù là tri giao ngày xưa hay là tộc nhân đều không có ai viện thủ. Thúc bá huynh đệ tỷ muội trong nhà của ta, người thì chết, người thì ly tán, ta có thể bỏ trốn trên đường lưu đày đều là do phụ thân và thúc thúc dùng tánh mạng để đổi lấy cơ hội cho ta.” Lâm Vĩnh Thường tỏ ra thản nhiên, sự việc cách nhiều năm, nhưng trong mắt vẫn toát lên một chút nhợt nhạt bi thương, “Làm quan mười mấy năm mới có cơ hội báo thù món nợ máu. Đừng nói là Doanh Ngọc, ngay cả Chuyết Ngôn mà ta cũng chưa từng lộ ra nửa chữ. Chuyện này chỉ có mình ta biết mà thôi.”
“Cái gì gọi là đặc xá? Phạm gia căn bản là vô tội.” Lâm Vĩnh Thường lạnh lùng nói, “Đặc xá cho Phạm gia, còn những kẻ đã hãm hại Phạm gia thì sao? Chẳng lẽ để mặc bọn họ hưởng quan to lôc hậu, phú quý tôn vinh cả đời ư? Mỗi khi ta nghĩ đến người nhà năm đó bị oan phải chịu khổ thế nào thì liền hận không thể làm cho những người đó phải nếm mùi gấp bội.”
“Ta không dám nghe theo lời phân phó của nhạc phụ.” Cho dù Lâm Vĩnh Thường lui bước nhưng cũng không chịu buông tha, hắn nói tiếp, “Có một câu rất đúng, đường xa biết mã lực, lâu ngày biết lòng người. Cho dù ta mưu trí thế nào thì cả đời này chỉ yêu duy nhất một nữ nhân chính là Doanh Ngọc. Ta nói ngắn gọn một chút, cả đời này nếu không phải là Doanh Ngọc thì ta sẽ không thành thân với người khác.”
Từ Doanh Ngọc sớm thấu hiểu tính tình của Lâm Vĩnh Thường, lãnh đạm nói, “Lời hay không mất tiền mua, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cứ mặc kệ hắn.”
Minh Trạm nhìn thấy văn chương của Lâm Vĩnh Thường, liền mỉm cười nói với Lý Bình Chu, “Lâm Vĩnh Thường không hổ là hai lần thi cử, rất quen thuộc, văn vẻ cũng rất tốt.” Lúc trước từng đỗ tiến sĩ, nếu lần này mà thi rớt thì sẽ liên lụy rất nhiều việc. Vì vậy quan khảo thí chỉ đành đặt Lâm Vĩnh Thường vào danh sách thi đỗ, nhất là đối chiếu với thứ tự lần trước thì không thể quá thấp.
“Lý tướng, ngươi nói thử xem, Lâm Vĩnh Thường cũng lạ, hắn phí công sức máu thịt để giải oan cho Phạm gia, ngay cả Nhân Tông gia gia mà hắn cũng không hề nể mặt, vì sao hắn lại không chịu sửa lại họ của mình?” Minh Trạm hoàn toàn không thể hiểu rõ điều này.
Minh Trạm vung tay lên, chọn Lâm Vĩnh Thường làm Thám hoa, “E rằng đây là Thám hoa già nhất của lịch sử Đại Phượng chúng ta.”
Đã đứng tuổi, lại là lần đầu tiên sinh con, lúc có thai thì tâm trạng của Từ Doanh Ngọc lên xuống thất thường, vì vậy lúc lâm bồn cũng không thuận lợi. Cái loại đau đớn như muốn xé rách thân thể này, Từ Doanh Ngọc cảm thấy chính mình không qua khỏi, nàng nắm lấy tay của Từ phu nhân, khóe mắt rơi lệ, “Mẫu thân, nếu….nữ nhi có bất trắc thì…mẫu thân hãy trả lại hài tử này cho Lâm Vĩnh Thường.”
Từ Doanh Ngọc đau đớn từ sáng đến chiều, mọi người đều chật vật theo, rốt cục Từ Tam kéo Tôn thái y đến phủ thì mới bình an sinh hạ đứa nhỏ.
Từ Tam nhìn ngoại tôn rồi nói, “Hiện tại nói như vậy thì có tác dụng gì. Chuyện trong nhà tạm thời giao cho tức phụ của Bỉnh Trung đi, phu nhân ở bên cạnh chăm sóc Doanh Ngọc nhiều một chút.”
Dù sao thì Hoàng đế bệ hạ ngầm đống ý cho Lâm Vĩnh Thường thi lấy công danh thì cũng có nghĩa đang tính trọng dụng hắn.
Lâm Vĩnh Thường trịnh trọng nói, “Thần cả đời không quên long ân của bệ hạ.” Lời này là thật lòng, Minh Trạm rất tán thưởng Lâm Vĩnh Thường, lại vô cùng tín nhiệm, cho dù Lâm Vĩnh Thường bị tước quan thì Minh Trạm vẫn cho hắn cơ hội trùng kiến công danh.
Minh Trạm mỉm cười, “Các khanh là thần tử của trẫm, đương nhiên trẫm nên quan tâm đến các khanh. Vĩnh Thường, khanh từng tuổi này vẫn chưa thành thân. Không phải trẫm nói chuyện khó nghe, khanh đã trùng kiến từ đường Phạm gia, trong lòng cũng phải tính đến việc nối dõi tông đường chứ. Trẫm cũng biết vài thục nữ của đế đô đấy.” fynnz.wordpress.com
Lời này của Lâm Vĩnh Thường hoàn toàn là khiêm tốn. Vương Duệ An lên tiếng, “Lâm đại nhân đừng khiêm tốn, chỉ cần Lâm đại nhân muốn thành thân thì còn sợ không có tiểu thư khuê nữ nào gả cho hay sao?” Đây là lời chân thật, thế nhân có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt đối với giá trị giữa nam nhân và nữ nhân. Nam nhân chỉ cần có chức quan cao thì nữ nhân nào cũng nguyện ý gả cho. Lâm Vĩnh Thường thế này, cơ hội phát triển ngay trước mắt, tiền đồ vô cùng rộng lớn, có nhà nào lại không muốn tìm nữ tế như hắn cơ chứ?
Lâm Vĩnh Thường vội nói, “Có lẽ trong phủ Từ tướng có việc.”
Lâm Vĩnh Thường ngượng ngùng, Minh Trạm cười, “Thấy ngươi mất hồn mất vía như vậy, thôi, chúng ta là quân thần bao lâu nay, ngươi tự phạt ba ly rồi đi đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook