Hoàng Đế Nan Vi
-
Chương 229: Phiên ngoại 12
Có rất nhiều việc, kỳ thật mọi người hiểu nhưng không nói ra.
Lâm Vĩnh Thường bị tống vào ngục, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình của Minh Trạm.
Minh Trạm trở về cung nói với Nguyễn Hồng Phi, “Cái tên đệ tử ngốc của ngươi khóc lóc hô hào đòi ta giải oan cho Phạm gia của hắn.” Mang lên điểm tâm, đôi đũa của Minh Trạm run lên, đâm trúng một viên thịt rồi bỏ vào miệng nhai chóp chép.
Nguyễn Hồng Phi gắp một miếng bánh hẹ nhỏ cho Minh Trạm, “Ngươi tự xử lý đi.” Không hề có ý tứ biện hộ cho Lâm Vĩnh Thường.
Minh Trạm dùng bữa rất đơn giản, chỉ cần dọn thức ăn lên, trong phòng cũng không để lại người hầu hạ. Hừ hừ hai tiếng, Minh Trạm nói, “Kỳ thật Lâm Vĩnh Thường họ Lâm hay họ Phạm thì ta đều sẽ trọng dụng hắn.” Đúng là ngốc, nhưng lại tiết kiệm cho Minh Trạm một tước vị.
“Năm đó Phạm gia đúng là bị oan, mấy trăm nhân khẩu chỉ để lại một nhi tử là Lâm Vĩnh Thường, huyết hải thâm cừu, làm sao lại không báo thù cho được.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói, “Hai chữ báo thù cũng không phải làm thịt hết thảy kẻ thù là xong việc. Còn thanh danh của Phạm gia. Mặc dù Lâm Vĩnh Thường lựa chọn thời cơ không tốt nhưng lại làm ra chuyện rất đúng.”
Minh Trạm nheo mắt, “Nếu là ta thì ta sẽ không làm như vậy.” Mọi người đã chết cả rồi, nên hướng về tương lai vẫn tốt hơn, vì người chết mà mất đi tước vị tiền đồ, rốt cục không có lợi gì cả.
Nguyễn Hồng Phi cười một cái, “Cho nên ngươi mới có thể làm Hoàng đế.”
“Ngươi đang châm chọc ta phải không?”
“Đâu có, ta đang ca ngợi ngươi mà.” Lời này của Nguyễn Hồng Phi là thật, làm Hoàng đế phải có quyết đoán, khi tàn nhẫn thì tất nhiên phải tàn nhẫn. Về phần quy củ thánh nhân quỷ quái gì đó vốn là sợi dây ràng buộc con người, tiện bề cho Hoàng đế thống trị thiên hạ. Làm Hoàng đế thì làm sao có thể để quy củ gây khó dễ. Minh Trạm có thể mặt kệ sỉ diện, quyết đoán tàn nhẫn, như thế mới có thể ngồi lên ngai vàng.
Minh Trạm nói, “Phi Phi, đợi sau khi cắt băng khánh thành cảng Thiên Tân thì mới tính đến vụ án của Lâm Vĩnh Thường.”
Trong lòng của Minh Trạm sáng tỏ như gương, khi hắn biết thân thế của Lâm Vĩnh Thường thì liền lật xem vụ án Phạm gia, tuy bản án đã phủ đầy bụi, bất quá sự việc liên can đến nhiều người đã mất, còn lại chính là phu gia của Thục Viện đại công chúa, phủ Nam Phong Bá.
Lúc trước Minh Trạm cấm túc Thục Viện đại công chúa, vì nể mặt Phượng Cảnh Kiền mà trước khi Phượng Cảnh Kiền quay về đế đô thì hắn đã thả ra Thục Viện đại công chúa và Phò mã. Nếu lật lại bản án Phạm gia thì phủ Nam Phong Bá tất nhiên sẽ bị liên lụy, lúc này Phượng Cảnh Kiền đang ở đây, thật sự khó có thể xử lý.
Vì vậy chỉ đành kéo dài một thời gian trước đã.
Minh Trạm cố ý nói với Nguyễn Hồng Phi một tiếng, cũng là vì muốn Nguyễn Hồng Phi hiểu rõ tình hình của hắn.
Không ngờ Nguyễn Hồng Phi ranh như khỉ, cười nói, “Ngươi làm gì cũng được, không cần nói với ta. Ta cũng không tham dự đâu.”
“Không cần ngươi tham dự, ngươi biết là tốt rồi.” Minh Trạm lắc đầu, nâng lên bát cháo rồi húp một hơi cạn sạch, đỉnh đạc đưa cái bát không cho Nguyễn Hồng Phi, một tay vỗ đùi rồi nói, “Múc thêm cháo đi.”
Nguyễn Hồng Phi tiếp nhận cái bát, cười nói, “Ở trên giường lúc nào cũng nhăn nhó, nếu ngươi có khí khái thế này thì ta mới xem như phục ngươi.”
Nếu nói Minh Trạm nhăn nhó thì e rằng trên thế giới này vốn không có người nhiệt tình. Nguyễn Hồng Phi nói như vậy hoàn toàn là vì hiện tại vóc dáng của Minh Trạm đã cao lớn, sức lực cũng vượt trội, Nguyễn Hồng Phi muốn dễ dàng đặt Minh Trạm dưới thân như trước kia là điều không thể. Mỗi lần lên giường là hai bên lại dùng trí lực và thể lực để đọ sức, không thể không thừa nhận, ở cùng Minh Trạm mấy năm nay, Nguyễn Hồng Phi không những chưa từng chán ghét mà trái lại càng ngày càng trầm mê vào khoái cảm của việc đọ sức giao hoan. Vì hôm qua nhỉnh hơn một chút nên tâm tình của Nguyễn Hồng Phi rất tốt, bắt đầu trêu ghẹo Minh Trạm.
Minh Trạm thua người không thua trận, bĩu môi nói, “Dong dài làm gì, hôm nay ta nhất định sẽ thắng ngươi.”
Chuyện của Lâm Vĩnh Thường tạm thời gác lại, Minh Trạm lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, Nội vụ phủ chuẩn bị nghi giá, sau đó Minh Trạm dẫn theo Nguyễn Hồng Phi và Phượng gia huynh đệ cùng đến cảng Thiên Tân, tự mình cắt băng khánh thành cảng Thiên Tân, còn chuẩn bị viết lại chữ lưu niệm cho cảng Thiên Tân.
Chữ viết của Minh Trạm như cua bò nhưng lại thích khoe khoang. Bao nhiêu người phải chướng mắt, nhưng vì địa vị của hắn cho nên chẳng ai dám đắc tội.
Vì có Nguyễn Hồng Phi đồng hành, Minh Trạm thấy sắc quên cha, liền bám dính Nguyễn Hồng Phi trong kiệu của mình, không chịu ngồi cùng mấy ông lão. Mà cũng lạ, nếu có Minh Trạm ở kế bên thì Phượng Cảnh Nam luôn chướng mắt đâm chọt, nhưng không có Minh Trạm ở kế bên thì toàn thân của Phượng Cảnh Nam lại khó chịu.
Phượng Cảnh Kiền lại có suy nghĩ khác.
Lần này trở về đế đô, ngoại trừ gặp các hoàng tôn thì cũng phải gặp các nữ nhi.
Thục Viện đại công chúa bị cấm túc bốn năm, Minh Trạm và Vệ thái hậu cũng không bạc đãi nàng. Vì vậy trong bụng của nàng còn trăm ngàn uất ức, ôm đùi Phượng Cảnh Kiền mà bật khóc, suýt nữa đã khóc ngập cả Vạn Phúc cung.
Phượng Cảnh Kiền thật sự sầu muốn chết.
Đối với phụ mẫu mà nói thì đứa nhỏ đầu tiên mà mình sinh ra nhất định là không giống người bình thường.
Huống chi ở trong hoàng thất, Công chúa không có gì đáng để uy hiếp ngai vàng. Vì vậy Phượng Cảnh Kiền đối xử khác biệt với Thục Viện đại công chúa cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho đến hôm nay Phượng Cảnh Kiền mới hiểu được, trí tuệ của nữ nhi nhà hắn thật sự có khiếm khuyết.
Thục Viện, Thục Hiền và Thục Ngọc đều là nữ nhi của Phượng Cảnh Kiền, Thục Hiền đại công chúa và Thục Ngọc đại công chúa đều sống êm đẹp, Phò mã được trọng dụng, duy nhất chỉ có Thục Viện lại bị Minh Trạm chán ghét.
Nếu nói đến bản tính của Minh Trạm thì đúng là có chút kỳ quái, nhưng lại rất khoan dung rộng lượng với nữ nhân.
Phượng Cảnh Kiền thật sự tưởng tượng không ra vì sao Thục Viện đại công chúa đang sống êm đẹp lại muốn đi kiếm chuyện với Minh Trạm. Chẳng lẽ Thục Viện thật sự không hiểu lão phụ thân của mình hiện tại đã là Thái thượng hoàng mà không phải là Hoàng thượng hay sao!
Nếu là trước kia, Phượng Cảnh Kiền muốn bênh vực Thục Viện đại công chúa thì chỉ cần một câu là được.
Nhưng mà xưa đâu bằng nay. Tuy rằng nữ nhi quan trọng nhưng việc thừa kế vẫn quan trọng hơn.
Trưởng tôn vừa tròn mười tuổi, tiểu tôn tử cũng đã bắt đầu đi học, đọc sách cũng không tệ, cũng rất thân cận với Minh Trạm. Phượng Cảnh Kiền là người thế nào, là thân cận thật sự hay là giả tạo, chỉ cần liếc mắt thì hắn liền có thể nhận ra.
Minh Trạm dạy dỗ đám hoàng tôn rất tốt, cũng chưa hề thất hứa.
Ngay cả Phượng Cảnh Kiền cũng phải cảm thán Minh Trạm là người rộng lượng.
Phượng Cảnh Kiền tuyệt đối sẽ không vì Thục Viện đại công chúa mà khiến Minh Trạm khó chịu, huống chi Thục Viện cũng rất vô lý.
Mỗi người chất chứa tâm tư khác nhau, chậm rãi đến cảng Thiên Tân.
Minh Trạm xưa nay luôn chuẩn bị rất nhiều mánh khóe, hắn tự mình đặt tên cho một chiếc thuyền chiến cực lớn và hoành tráng là Minh Phi, khiến Phượng gia huynh đệ cảm thấy buồn nôn. Minh Trạm còn vui vẻ rạo rực nói, “Phụ hoàng, nhi tử cũng đã nghĩ ra cái tên cho chiến thuyền thứ hai rồi, gọi là Kiền Nam, thấy thế nào?”
Phượng Cảnh Nam cốc đầu Minh Trạm một cái, trách mắng, “Ngươi muốn bị ăn đòn à? Tục danh của đế vương làm sao có thể tùy tiện để người ta hô như vậy?”
Đầu óc của Minh Trạm rất lanh lẹ, lập tức liếc mắt nói, “Thế thì đổi thành Huynh Đệ đi, được rồi chứ?”
“Như vậy thì còn được.” Phượng Cảnh Nam xụ mặt, “Ngươi cũng sửa lại cái tên Minh Phi kia đi, nghe thật buồn nôn.” Dù sao thì ân oán của Phượng gia huynh đệ và Nguyễn Hồng Phi cả đời này không có khả năng hóa giải, sau khi giáp mặt chửi bới nhau một trận thì sau lưng vẫn tiếp tục chửi bới.
“Buồn nôn cái gì, phụ thân mà còn nói nữa thì nhi tử sẽ lập tức đổi thành Minh Trạm Yêu Phi Phi đó.”
Lời này vừa được nói ra thì không cần nói đến cảm tưởng của Phượng Cảnh Nam, mà ngay cả Phượng Cảnh Kiền nghe thấy như thế cũng muốn nôn mửa ngay lập tức.
Kỳ thật lúc trước Minh Trạm đã chuẩn bị rất nhiều cái tên cho chiến thuyền của mình, đều rất dễ nghe, nào là Tiểu Minh Anh Tuấn, Tiểu Phi Anh Tuấn, Tiểu Phi Ngoan, Tình Yêu Vĩnh Hằng, kết quả là bị Nguyễn Hồng Phi phủ quyết tất cả, sau đó liền chọn cái tên Minh Phi, khiến Minh Trạm vô cùng buồn bực.
Tiếp theo Minh Trạm chuẩn bị một cuộc diễn thuyết long trọng, còn có kế hoạch duyệt hải quân ở cảng Thiên Tân, bận rộn bảy tám ngày mới có thể lên đường trở về.
Trên đường quay về, Minh Trạm cười đùa nói với Phượng Cảnh Kiền, “Phụ hoàng, năm đó nhi tử đến Đông Nam, đi theo Phi Phi lên thuyền của hắn, rất hoành tráng. Lúc ấy nhi tử từng nghĩ, sau này nhi tử cũng phải thành lập một hạm đội như thế, làm cho hải quân của Đại Phượng chúng ta có thể xưng bá trên biển..”
“Không hổ là nhi tử của ta, rất có chí khí.” Phượng Cảnh Kiền dõng dạc cười to, tán thưởng Minh Trạm.
“Đúng vậy, hổ phụ vô khuyển tử mà.” Minh Trạm rất am hiểu việc bợ mông Phượng Cảnh Kiền, cùng nhau thổi phồng, “Nếu không có phụ hoàng dạy dỗ thì làm sao có được nhi tử ngày hôm nay.”
Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, vô cùng thoải mái.
Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam có chút khó coi, Minh Trạm cười đùa bổ sung thêm một câu, “Đương nhiên còn có công rèn luyện của phụ vương đối với nhi tử, làm sao mà có thể thiếu cho được.”
“Quả nhiên tiến bộ.” Có thể đem việc Phượng Cảnh Nam đánh chửi thành rèn luyện thì chức vị Hoàng đế này cũng không hề uổng phí. Phượng Cảnh Kiền vui mừng nhìn khuôn mặt hồng hào trắng trẻo của Minh Trạm, tuổi trẻ sáng lạn, tinh thần phấn chấn như thế, thật sự khiến người ta phải hâm mộ.
Vả lại, bình thường ai làm Hoàng đế cũng thích tỏ vẻ bí hiểm, Minh Trạm thì hoàn toàn tương phản, hắn là người nóng tính, vui thì sẽ nhướng cả hàng lông mày, giận thì sẽ nổi trận lôi đình. Cứ như vậy, triều thần đều bị hắn chỉnh đốn, tất cả đều ngoan ngoãn dễ bảo, có thể thấy được thủ đoạn của hắn.
Từ đầu chí cuối, Phượng Cảnh Kiền tỏ vẻ không biết Lâm Vĩnh Thường muốn lật lại bản án cho Phạm gia, cũng không nhắc đến nửa chữ ở trước mặt Minh Trạm. fynnz.wordpress.com
Phượng Cảnh Kiền là người hiểu chuyện, sau khi xem xong cảng Thiên Tân thì liền chuẩn bị cùng Phượng Cảnh Nam quay về Vân Quý. Minh Trạm nói, “Cảng Thiên Tân vừa mới hoàn công, còn phải chọn một đám quan viên đến đó quản lý. Mấy năm nay đại Phò mã ở nhà nhàn nhã, tóm lại cũng không phải kế lâu dài, không bằng để cho đại Phò mã đến cảng Thiên Tân rèn luyện một chút, dù sao cũng đáng tin cậy hơn người ngoài.”
Phượng Cảnh Kiền than nhẹ, vỗ vai Minh Trạm, “Trạm nhi cứ xem rồi làm đi. Ngươi là nhi tử của ta, việc kế thừa và truyền lại giang sơn này mới là quan trọng nhất.”
Minh Trạm mỉm cười, “Phụ hoàng yên tâm đi.”
Kỳ thật có đôi khi Phượng Cảnh Kiền sẽ nhớ lại hơn phân nửa cuộc đời của mình, có lúc gian nan, có lúc vinh quang, nhưng hắn vẫn hơn đại đa số mọi người. Nhất là so sánh với đệ đệ Phượng Cảnh Nam của hắn, Phượng Cảnh Kiền luôn cho rằng hắn làm huynh trưởng xem như không tệ, có căn cứ hẳn hoi.
Nhưng cho đến hôm nay Phượng Cảnh Kiền mới hiểu được, cho dù mình có tất cả, cũng không thể bằng đệ đệ của hắn. Phượng Cảnh Nam sinh ra một thế hệ đế vương, còn hắn lại sinh ra một đám ngu xuẩn.
Tạm thời không bàn đến chuyện chém giết tranh chấp ngai vàng, đây là vận mệnh của con cháu hoàng thất. Nhưng hiện tại nhìn thấy Thục Viện đại công chúa khóc sướt mướt trước mặt, Phượng Cảnh Kiền thật sự chán ghét.
Lần trước kể lể uất ức, lần này lại can dự vào triều chính.
Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
“Lâm Vĩnh Thường chỉ là một tên nô dịch đào tẩu, lừa gạt làm quan, hiện tại lại đòi lật lại bản án cho Phạm gia, ai chẳng biết vụ án năm đó có liên lụy đến phủ Nam Phong Bá. Phụ hoàng, nếu bệ hạ vì lật lại bản án cho Phạm gia thì chính là đẩy phủ Nam Phong Bá vào chỗ chết.” Thục Viện đại công chúa khóc sưng húp cả mắt, thấm ướt hết mấy chiếc khăn, một mạch kể khổ, “Phụ hoàng chỉ hôn Phò mã cho nhi thần, nếu phủ Nam Phong Bá có chuyện gì bất trắc thì sau này nhi thần biết dựa vào đâu?”
Phượng Cảnh Kiền thản nhiên nói, “Những chuyện trong triều, nữ nhân như các ngươi không cần can thiệp nhiều. Thục Viện, tôn quý của ngươi đến từ địa vị Công chúa của mình, chứ không phải là tức phụ của phủ Nam Phong Bá. Đừng nói vụ án vẫn chưa điều tra, cho dù có điều tra thì ngươi cũng sẽ không có chuyện gì cả.”
“Dù sao thì cũng là gia tộc của Phò mã mà.” Thục Viện đại công chúa khóc lóc nói.
“Là Phò mã bảo ngươi đến hay sao?” Phượng Cảnh Kiền hỏi.
Thục Viện đại công chúa lắc đầu, “Mấy năm nay Phò mã đối xử với nhi thần vô cùng tốt, nhi thần làm sao nhẫn tâm nhìn phu gia gặp chuyện không may như vậy?”
Phượng Cảnh Kiền lạnh lùng nói, “Thời Túc Tông hoàng đế, Phò mã của Vĩnh Xương đại công chúa mưu phản, Túc Tông hoàng đế tru di gia tộc Phò mã, cũng chưa liên lụy đến Vĩnh Xương đại công chúa. Ngươi không có gì cần phải lo lắng cả.”
Một câu liền khiến Thục Viện đại công chúa biến sắc, quỳ gối xuống trước mặt Phượng Cảnh Kiền mà khóc rống, “Phụ hoàng đích thân chọn Phò mã cho nhi thần, ngài luôn yêu thương nhi thần, chẳng lẽ nhẫn tâm để nhi thần làm quả phụ hay sao?”
Phượng Cảnh Kiền quả thật không còn gì để nói.
Đương nhiên nếu Phượng Cảnh Kiền có thể bị một nữ nhân khóc đến mềm lòng thì hắn chẳng thể làm được Hoàng đế. Đợi Thục Viện đại công chúa khóc đã đời, dần dần ngừng rơi lệ thì Phượng Cảnh Kiền mới lạnh lùng nói, “Thục Viện, sau này trẫm sẽ càng ngày càng ít khi về đế đô, ngươi nên hiểu chuyện một chút, phải biết tiến thối tôn ti. Minh Trạm làm Hoàng đế là ý của trẫm. Cho dù ngươi không có bản lĩnh lấy lòng hắn thì cũng phải học cách an phận, hắn sẽ nể mặt trẫm mà không so đo với ngươi. Nhưng ngươi không thể hết lần này đến lần khác khiêu khích uy quyền của hắn. Cho dù là khi trẫm còn làm Hoàng đế thì cũng không chấp nhận có kẻ mơ ước ngai vàng của mình.”
Phượng Cảnh Kiền biết rất rõ bản tính của Minh Trạm. Chuyện vặt vãnh thì Minh Trạm sẽ không hẹp hòi đến mức đi so đo với nữ nhân. Nhưng nếu Thục Viện không biết điều, Phượng Cảnh Kiền lạnh lùng nói, “Ngươi chỉ là đường tỷ của Minh Trạm mà thôi, muốn hắn tôn kính ngươi như Minh Kỳ thì trước tiên ngươi phải có bản lĩnh của Minh Kỳ đã. Nếu ngươi không biết tốt xấu, một ngày nào đó rơi vào kết cục như Minh Phỉ thì trẫm cũng sẽ không vì ngươi mà trở mặt với Minh Trạm đâu.”
Thục Viện đại công chúa thất sắc.
Nàng chỉ biết cậy vào Phượng Cảnh Kiền, rõ ràng chính mình mới là Công chúa tôn quý có huyết thống chính thức của hoàng thất, lại bị cấm túc chịu nhục, Thục Viện đại công chúa làm sao có thể không hận không oán cho được.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Minh Phỉ thì Thục Viện đại công chúa nhịn không được mà kinh hoàng thất thố.
Nàng là đường tỷ của Minh Trạm, Minh Phỉ là tỷ tỷ đồng phụ dị mẫu với Minh Trạm. Minh Trạm còn có thể hạ thủ với Minh Phỉ thì huống chi là một đường tỷ không thân như nàng. Cho dù phu gia có quan trọng thì cũng không quan trọng bằng chính bản thân mình, Thục Viện đại công chúa quả thật không biết phải làm sao. Phượng Cảnh Kiền thản nhiên cảnh cáo, “Thục Viện, hãy sống yên thân trước đã.”
Thục Viện đại công chúa khóc sướt mướt rời đi.
Phượng Cảnh Kiền đầy mệt mỏi, dựa lưng vào nhuyễn tháp. Phùng Thành nhẹ nhàng tiến vào, dâng lên một tách trà thơm.
“Trẫm thua Cảnh Nam rồi.” Phượng Cảnh Kiền cảm thán, trước kia vì sao không thấy nữ nhi của mình ngu xuẩn đến mức này.
Phùng Thành nói, “Đại công chúa còn trẻ, sau này nhất định có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bệ hạ.”
Phượng Cảnh Kiền nói, “Con cháu đều có phúc của riêng mình, mặc kệ bọn họ đi.”
Trong khi Phượng Cảnh Nam lén dặn dò Minh Trạm vài câu, “Chuyện năm xưa của Phạm Lâm Hi là hắn không may, làm lão sư của Lệ thái tử. Nhiệm vụ của hắn, cho dù là ai ngồi lên đó thì đều không có được ân huệ. Tuy Lâm Vĩnh Thường lập đại công, nhưng cũng phạm tội khi quân, nhân cơ hội này mà gõ hắn một chút thì mới có thể tiện cho việc trọng dụng sau này.”
“Dạ.” Minh Trạm đáp lời.
Phượng Cảnh Nam khẽ thở dài, “Vụ án Phạm gia không thể thoát khỏi can hệ với phủ Nam Phong Bá. Hầy, năm đó vụ án Phạm gia xảy ra thì đại Phò mã vẫn còn là hài tử ngây thơ, không liên can đến hắn. Ngươi lưu tình một chút, đừng để đại Công chúa thành quả phụ.”
Minh Trạm nói, “Khi Lâm Vĩnh Thường bị lưu đày cũng còn rất nhỏ, cho dù nhi tử buông tha cho đại Phò mã thì khó tránh khỏi khiến Lâm Vĩnh Thường so đo mối thù lúc trước.” Khi đó cũng không có ai buông tha cho Phạm gia. Những ngày khốn khổ của Lục gia cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
“Cái này phải xem bản lĩnh của mình.” Phượng Cảnh Nam cũng không có hảo cảm với đại Công chúa, nha đầu vô liêm sỉ này hình như bất mãn khi nhi tử của hắn làm Hoàng đế, “Lưu lại đại Phò mã cũng là vì nể tình bá phụ của ngươi.”
“Dạ, nhi tử đã nói với phụ hoàng về việc đưa đại Phò mã đến Thiên Tân rồi.”
Phượng Cảnh Nam vui mừng gật đầu, yên lòng, “Không uổng công hoàng huynh yêu thương ngươi như vậy.”
Phượng Cảnh Kiền cũng không nán lại đế đô quá lâu, Minh Trạm đưa tiễn mười tám dặm, hết đưa lại tiễn, cuối cùng lưu luyến không rời, “Sang năm phụ hoàng trở về đế đô nhé, bằng không nhi tử sẽ rất nhớ ngài.” fynnz.wordpress.com
Phượng Cảnh Nam nói, “Quay về đi, chăm sóc tốt Thái hoàng thái hậu và mẫu thân của ngươi đó.”
Minh Trạm cười cười, “Phụ vương, ngài cũng phải bảo trọng thân thể.”
Phượng Cảnh Nam vỗ vai Minh Trạm, Minh Trạm lúc này đã xuống ngự liễn, nhìn theo bóng dáng rời đi của Phượng gia huynh đệ.
Lâm Vĩnh Thường bị tống vào ngục, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình của Minh Trạm.
Minh Trạm trở về cung nói với Nguyễn Hồng Phi, “Cái tên đệ tử ngốc của ngươi khóc lóc hô hào đòi ta giải oan cho Phạm gia của hắn.” Mang lên điểm tâm, đôi đũa của Minh Trạm run lên, đâm trúng một viên thịt rồi bỏ vào miệng nhai chóp chép.
Nguyễn Hồng Phi gắp một miếng bánh hẹ nhỏ cho Minh Trạm, “Ngươi tự xử lý đi.” Không hề có ý tứ biện hộ cho Lâm Vĩnh Thường.
Minh Trạm dùng bữa rất đơn giản, chỉ cần dọn thức ăn lên, trong phòng cũng không để lại người hầu hạ. Hừ hừ hai tiếng, Minh Trạm nói, “Kỳ thật Lâm Vĩnh Thường họ Lâm hay họ Phạm thì ta đều sẽ trọng dụng hắn.” Đúng là ngốc, nhưng lại tiết kiệm cho Minh Trạm một tước vị.
“Năm đó Phạm gia đúng là bị oan, mấy trăm nhân khẩu chỉ để lại một nhi tử là Lâm Vĩnh Thường, huyết hải thâm cừu, làm sao lại không báo thù cho được.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói, “Hai chữ báo thù cũng không phải làm thịt hết thảy kẻ thù là xong việc. Còn thanh danh của Phạm gia. Mặc dù Lâm Vĩnh Thường lựa chọn thời cơ không tốt nhưng lại làm ra chuyện rất đúng.”
Minh Trạm nheo mắt, “Nếu là ta thì ta sẽ không làm như vậy.” Mọi người đã chết cả rồi, nên hướng về tương lai vẫn tốt hơn, vì người chết mà mất đi tước vị tiền đồ, rốt cục không có lợi gì cả.
Nguyễn Hồng Phi cười một cái, “Cho nên ngươi mới có thể làm Hoàng đế.”
“Ngươi đang châm chọc ta phải không?”
“Đâu có, ta đang ca ngợi ngươi mà.” Lời này của Nguyễn Hồng Phi là thật, làm Hoàng đế phải có quyết đoán, khi tàn nhẫn thì tất nhiên phải tàn nhẫn. Về phần quy củ thánh nhân quỷ quái gì đó vốn là sợi dây ràng buộc con người, tiện bề cho Hoàng đế thống trị thiên hạ. Làm Hoàng đế thì làm sao có thể để quy củ gây khó dễ. Minh Trạm có thể mặt kệ sỉ diện, quyết đoán tàn nhẫn, như thế mới có thể ngồi lên ngai vàng.
Minh Trạm nói, “Phi Phi, đợi sau khi cắt băng khánh thành cảng Thiên Tân thì mới tính đến vụ án của Lâm Vĩnh Thường.”
Trong lòng của Minh Trạm sáng tỏ như gương, khi hắn biết thân thế của Lâm Vĩnh Thường thì liền lật xem vụ án Phạm gia, tuy bản án đã phủ đầy bụi, bất quá sự việc liên can đến nhiều người đã mất, còn lại chính là phu gia của Thục Viện đại công chúa, phủ Nam Phong Bá.
Lúc trước Minh Trạm cấm túc Thục Viện đại công chúa, vì nể mặt Phượng Cảnh Kiền mà trước khi Phượng Cảnh Kiền quay về đế đô thì hắn đã thả ra Thục Viện đại công chúa và Phò mã. Nếu lật lại bản án Phạm gia thì phủ Nam Phong Bá tất nhiên sẽ bị liên lụy, lúc này Phượng Cảnh Kiền đang ở đây, thật sự khó có thể xử lý.
Vì vậy chỉ đành kéo dài một thời gian trước đã.
Minh Trạm cố ý nói với Nguyễn Hồng Phi một tiếng, cũng là vì muốn Nguyễn Hồng Phi hiểu rõ tình hình của hắn.
Không ngờ Nguyễn Hồng Phi ranh như khỉ, cười nói, “Ngươi làm gì cũng được, không cần nói với ta. Ta cũng không tham dự đâu.”
“Không cần ngươi tham dự, ngươi biết là tốt rồi.” Minh Trạm lắc đầu, nâng lên bát cháo rồi húp một hơi cạn sạch, đỉnh đạc đưa cái bát không cho Nguyễn Hồng Phi, một tay vỗ đùi rồi nói, “Múc thêm cháo đi.”
Nguyễn Hồng Phi tiếp nhận cái bát, cười nói, “Ở trên giường lúc nào cũng nhăn nhó, nếu ngươi có khí khái thế này thì ta mới xem như phục ngươi.”
Nếu nói Minh Trạm nhăn nhó thì e rằng trên thế giới này vốn không có người nhiệt tình. Nguyễn Hồng Phi nói như vậy hoàn toàn là vì hiện tại vóc dáng của Minh Trạm đã cao lớn, sức lực cũng vượt trội, Nguyễn Hồng Phi muốn dễ dàng đặt Minh Trạm dưới thân như trước kia là điều không thể. Mỗi lần lên giường là hai bên lại dùng trí lực và thể lực để đọ sức, không thể không thừa nhận, ở cùng Minh Trạm mấy năm nay, Nguyễn Hồng Phi không những chưa từng chán ghét mà trái lại càng ngày càng trầm mê vào khoái cảm của việc đọ sức giao hoan. Vì hôm qua nhỉnh hơn một chút nên tâm tình của Nguyễn Hồng Phi rất tốt, bắt đầu trêu ghẹo Minh Trạm.
Minh Trạm thua người không thua trận, bĩu môi nói, “Dong dài làm gì, hôm nay ta nhất định sẽ thắng ngươi.”
Chuyện của Lâm Vĩnh Thường tạm thời gác lại, Minh Trạm lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, Nội vụ phủ chuẩn bị nghi giá, sau đó Minh Trạm dẫn theo Nguyễn Hồng Phi và Phượng gia huynh đệ cùng đến cảng Thiên Tân, tự mình cắt băng khánh thành cảng Thiên Tân, còn chuẩn bị viết lại chữ lưu niệm cho cảng Thiên Tân.
Chữ viết của Minh Trạm như cua bò nhưng lại thích khoe khoang. Bao nhiêu người phải chướng mắt, nhưng vì địa vị của hắn cho nên chẳng ai dám đắc tội.
Vì có Nguyễn Hồng Phi đồng hành, Minh Trạm thấy sắc quên cha, liền bám dính Nguyễn Hồng Phi trong kiệu của mình, không chịu ngồi cùng mấy ông lão. Mà cũng lạ, nếu có Minh Trạm ở kế bên thì Phượng Cảnh Nam luôn chướng mắt đâm chọt, nhưng không có Minh Trạm ở kế bên thì toàn thân của Phượng Cảnh Nam lại khó chịu.
Phượng Cảnh Kiền lại có suy nghĩ khác.
Lần này trở về đế đô, ngoại trừ gặp các hoàng tôn thì cũng phải gặp các nữ nhi.
Thục Viện đại công chúa bị cấm túc bốn năm, Minh Trạm và Vệ thái hậu cũng không bạc đãi nàng. Vì vậy trong bụng của nàng còn trăm ngàn uất ức, ôm đùi Phượng Cảnh Kiền mà bật khóc, suýt nữa đã khóc ngập cả Vạn Phúc cung.
Phượng Cảnh Kiền thật sự sầu muốn chết.
Đối với phụ mẫu mà nói thì đứa nhỏ đầu tiên mà mình sinh ra nhất định là không giống người bình thường.
Huống chi ở trong hoàng thất, Công chúa không có gì đáng để uy hiếp ngai vàng. Vì vậy Phượng Cảnh Kiền đối xử khác biệt với Thục Viện đại công chúa cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho đến hôm nay Phượng Cảnh Kiền mới hiểu được, trí tuệ của nữ nhi nhà hắn thật sự có khiếm khuyết.
Thục Viện, Thục Hiền và Thục Ngọc đều là nữ nhi của Phượng Cảnh Kiền, Thục Hiền đại công chúa và Thục Ngọc đại công chúa đều sống êm đẹp, Phò mã được trọng dụng, duy nhất chỉ có Thục Viện lại bị Minh Trạm chán ghét.
Nếu nói đến bản tính của Minh Trạm thì đúng là có chút kỳ quái, nhưng lại rất khoan dung rộng lượng với nữ nhân.
Phượng Cảnh Kiền thật sự tưởng tượng không ra vì sao Thục Viện đại công chúa đang sống êm đẹp lại muốn đi kiếm chuyện với Minh Trạm. Chẳng lẽ Thục Viện thật sự không hiểu lão phụ thân của mình hiện tại đã là Thái thượng hoàng mà không phải là Hoàng thượng hay sao!
Nếu là trước kia, Phượng Cảnh Kiền muốn bênh vực Thục Viện đại công chúa thì chỉ cần một câu là được.
Nhưng mà xưa đâu bằng nay. Tuy rằng nữ nhi quan trọng nhưng việc thừa kế vẫn quan trọng hơn.
Trưởng tôn vừa tròn mười tuổi, tiểu tôn tử cũng đã bắt đầu đi học, đọc sách cũng không tệ, cũng rất thân cận với Minh Trạm. Phượng Cảnh Kiền là người thế nào, là thân cận thật sự hay là giả tạo, chỉ cần liếc mắt thì hắn liền có thể nhận ra.
Minh Trạm dạy dỗ đám hoàng tôn rất tốt, cũng chưa hề thất hứa.
Ngay cả Phượng Cảnh Kiền cũng phải cảm thán Minh Trạm là người rộng lượng.
Phượng Cảnh Kiền tuyệt đối sẽ không vì Thục Viện đại công chúa mà khiến Minh Trạm khó chịu, huống chi Thục Viện cũng rất vô lý.
Mỗi người chất chứa tâm tư khác nhau, chậm rãi đến cảng Thiên Tân.
Minh Trạm xưa nay luôn chuẩn bị rất nhiều mánh khóe, hắn tự mình đặt tên cho một chiếc thuyền chiến cực lớn và hoành tráng là Minh Phi, khiến Phượng gia huynh đệ cảm thấy buồn nôn. Minh Trạm còn vui vẻ rạo rực nói, “Phụ hoàng, nhi tử cũng đã nghĩ ra cái tên cho chiến thuyền thứ hai rồi, gọi là Kiền Nam, thấy thế nào?”
Phượng Cảnh Nam cốc đầu Minh Trạm một cái, trách mắng, “Ngươi muốn bị ăn đòn à? Tục danh của đế vương làm sao có thể tùy tiện để người ta hô như vậy?”
Đầu óc của Minh Trạm rất lanh lẹ, lập tức liếc mắt nói, “Thế thì đổi thành Huynh Đệ đi, được rồi chứ?”
“Như vậy thì còn được.” Phượng Cảnh Nam xụ mặt, “Ngươi cũng sửa lại cái tên Minh Phi kia đi, nghe thật buồn nôn.” Dù sao thì ân oán của Phượng gia huynh đệ và Nguyễn Hồng Phi cả đời này không có khả năng hóa giải, sau khi giáp mặt chửi bới nhau một trận thì sau lưng vẫn tiếp tục chửi bới.
“Buồn nôn cái gì, phụ thân mà còn nói nữa thì nhi tử sẽ lập tức đổi thành Minh Trạm Yêu Phi Phi đó.”
Lời này vừa được nói ra thì không cần nói đến cảm tưởng của Phượng Cảnh Nam, mà ngay cả Phượng Cảnh Kiền nghe thấy như thế cũng muốn nôn mửa ngay lập tức.
Kỳ thật lúc trước Minh Trạm đã chuẩn bị rất nhiều cái tên cho chiến thuyền của mình, đều rất dễ nghe, nào là Tiểu Minh Anh Tuấn, Tiểu Phi Anh Tuấn, Tiểu Phi Ngoan, Tình Yêu Vĩnh Hằng, kết quả là bị Nguyễn Hồng Phi phủ quyết tất cả, sau đó liền chọn cái tên Minh Phi, khiến Minh Trạm vô cùng buồn bực.
Tiếp theo Minh Trạm chuẩn bị một cuộc diễn thuyết long trọng, còn có kế hoạch duyệt hải quân ở cảng Thiên Tân, bận rộn bảy tám ngày mới có thể lên đường trở về.
Trên đường quay về, Minh Trạm cười đùa nói với Phượng Cảnh Kiền, “Phụ hoàng, năm đó nhi tử đến Đông Nam, đi theo Phi Phi lên thuyền của hắn, rất hoành tráng. Lúc ấy nhi tử từng nghĩ, sau này nhi tử cũng phải thành lập một hạm đội như thế, làm cho hải quân của Đại Phượng chúng ta có thể xưng bá trên biển..”
“Không hổ là nhi tử của ta, rất có chí khí.” Phượng Cảnh Kiền dõng dạc cười to, tán thưởng Minh Trạm.
“Đúng vậy, hổ phụ vô khuyển tử mà.” Minh Trạm rất am hiểu việc bợ mông Phượng Cảnh Kiền, cùng nhau thổi phồng, “Nếu không có phụ hoàng dạy dỗ thì làm sao có được nhi tử ngày hôm nay.”
Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, vô cùng thoải mái.
Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam có chút khó coi, Minh Trạm cười đùa bổ sung thêm một câu, “Đương nhiên còn có công rèn luyện của phụ vương đối với nhi tử, làm sao mà có thể thiếu cho được.”
“Quả nhiên tiến bộ.” Có thể đem việc Phượng Cảnh Nam đánh chửi thành rèn luyện thì chức vị Hoàng đế này cũng không hề uổng phí. Phượng Cảnh Kiền vui mừng nhìn khuôn mặt hồng hào trắng trẻo của Minh Trạm, tuổi trẻ sáng lạn, tinh thần phấn chấn như thế, thật sự khiến người ta phải hâm mộ.
Vả lại, bình thường ai làm Hoàng đế cũng thích tỏ vẻ bí hiểm, Minh Trạm thì hoàn toàn tương phản, hắn là người nóng tính, vui thì sẽ nhướng cả hàng lông mày, giận thì sẽ nổi trận lôi đình. Cứ như vậy, triều thần đều bị hắn chỉnh đốn, tất cả đều ngoan ngoãn dễ bảo, có thể thấy được thủ đoạn của hắn.
Từ đầu chí cuối, Phượng Cảnh Kiền tỏ vẻ không biết Lâm Vĩnh Thường muốn lật lại bản án cho Phạm gia, cũng không nhắc đến nửa chữ ở trước mặt Minh Trạm. fynnz.wordpress.com
Phượng Cảnh Kiền là người hiểu chuyện, sau khi xem xong cảng Thiên Tân thì liền chuẩn bị cùng Phượng Cảnh Nam quay về Vân Quý. Minh Trạm nói, “Cảng Thiên Tân vừa mới hoàn công, còn phải chọn một đám quan viên đến đó quản lý. Mấy năm nay đại Phò mã ở nhà nhàn nhã, tóm lại cũng không phải kế lâu dài, không bằng để cho đại Phò mã đến cảng Thiên Tân rèn luyện một chút, dù sao cũng đáng tin cậy hơn người ngoài.”
Phượng Cảnh Kiền than nhẹ, vỗ vai Minh Trạm, “Trạm nhi cứ xem rồi làm đi. Ngươi là nhi tử của ta, việc kế thừa và truyền lại giang sơn này mới là quan trọng nhất.”
Minh Trạm mỉm cười, “Phụ hoàng yên tâm đi.”
Kỳ thật có đôi khi Phượng Cảnh Kiền sẽ nhớ lại hơn phân nửa cuộc đời của mình, có lúc gian nan, có lúc vinh quang, nhưng hắn vẫn hơn đại đa số mọi người. Nhất là so sánh với đệ đệ Phượng Cảnh Nam của hắn, Phượng Cảnh Kiền luôn cho rằng hắn làm huynh trưởng xem như không tệ, có căn cứ hẳn hoi.
Nhưng cho đến hôm nay Phượng Cảnh Kiền mới hiểu được, cho dù mình có tất cả, cũng không thể bằng đệ đệ của hắn. Phượng Cảnh Nam sinh ra một thế hệ đế vương, còn hắn lại sinh ra một đám ngu xuẩn.
Tạm thời không bàn đến chuyện chém giết tranh chấp ngai vàng, đây là vận mệnh của con cháu hoàng thất. Nhưng hiện tại nhìn thấy Thục Viện đại công chúa khóc sướt mướt trước mặt, Phượng Cảnh Kiền thật sự chán ghét.
Lần trước kể lể uất ức, lần này lại can dự vào triều chính.
Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
“Lâm Vĩnh Thường chỉ là một tên nô dịch đào tẩu, lừa gạt làm quan, hiện tại lại đòi lật lại bản án cho Phạm gia, ai chẳng biết vụ án năm đó có liên lụy đến phủ Nam Phong Bá. Phụ hoàng, nếu bệ hạ vì lật lại bản án cho Phạm gia thì chính là đẩy phủ Nam Phong Bá vào chỗ chết.” Thục Viện đại công chúa khóc sưng húp cả mắt, thấm ướt hết mấy chiếc khăn, một mạch kể khổ, “Phụ hoàng chỉ hôn Phò mã cho nhi thần, nếu phủ Nam Phong Bá có chuyện gì bất trắc thì sau này nhi thần biết dựa vào đâu?”
Phượng Cảnh Kiền thản nhiên nói, “Những chuyện trong triều, nữ nhân như các ngươi không cần can thiệp nhiều. Thục Viện, tôn quý của ngươi đến từ địa vị Công chúa của mình, chứ không phải là tức phụ của phủ Nam Phong Bá. Đừng nói vụ án vẫn chưa điều tra, cho dù có điều tra thì ngươi cũng sẽ không có chuyện gì cả.”
“Dù sao thì cũng là gia tộc của Phò mã mà.” Thục Viện đại công chúa khóc lóc nói.
“Là Phò mã bảo ngươi đến hay sao?” Phượng Cảnh Kiền hỏi.
Thục Viện đại công chúa lắc đầu, “Mấy năm nay Phò mã đối xử với nhi thần vô cùng tốt, nhi thần làm sao nhẫn tâm nhìn phu gia gặp chuyện không may như vậy?”
Phượng Cảnh Kiền lạnh lùng nói, “Thời Túc Tông hoàng đế, Phò mã của Vĩnh Xương đại công chúa mưu phản, Túc Tông hoàng đế tru di gia tộc Phò mã, cũng chưa liên lụy đến Vĩnh Xương đại công chúa. Ngươi không có gì cần phải lo lắng cả.”
Một câu liền khiến Thục Viện đại công chúa biến sắc, quỳ gối xuống trước mặt Phượng Cảnh Kiền mà khóc rống, “Phụ hoàng đích thân chọn Phò mã cho nhi thần, ngài luôn yêu thương nhi thần, chẳng lẽ nhẫn tâm để nhi thần làm quả phụ hay sao?”
Phượng Cảnh Kiền quả thật không còn gì để nói.
Đương nhiên nếu Phượng Cảnh Kiền có thể bị một nữ nhân khóc đến mềm lòng thì hắn chẳng thể làm được Hoàng đế. Đợi Thục Viện đại công chúa khóc đã đời, dần dần ngừng rơi lệ thì Phượng Cảnh Kiền mới lạnh lùng nói, “Thục Viện, sau này trẫm sẽ càng ngày càng ít khi về đế đô, ngươi nên hiểu chuyện một chút, phải biết tiến thối tôn ti. Minh Trạm làm Hoàng đế là ý của trẫm. Cho dù ngươi không có bản lĩnh lấy lòng hắn thì cũng phải học cách an phận, hắn sẽ nể mặt trẫm mà không so đo với ngươi. Nhưng ngươi không thể hết lần này đến lần khác khiêu khích uy quyền của hắn. Cho dù là khi trẫm còn làm Hoàng đế thì cũng không chấp nhận có kẻ mơ ước ngai vàng của mình.”
Phượng Cảnh Kiền biết rất rõ bản tính của Minh Trạm. Chuyện vặt vãnh thì Minh Trạm sẽ không hẹp hòi đến mức đi so đo với nữ nhân. Nhưng nếu Thục Viện không biết điều, Phượng Cảnh Kiền lạnh lùng nói, “Ngươi chỉ là đường tỷ của Minh Trạm mà thôi, muốn hắn tôn kính ngươi như Minh Kỳ thì trước tiên ngươi phải có bản lĩnh của Minh Kỳ đã. Nếu ngươi không biết tốt xấu, một ngày nào đó rơi vào kết cục như Minh Phỉ thì trẫm cũng sẽ không vì ngươi mà trở mặt với Minh Trạm đâu.”
Thục Viện đại công chúa thất sắc.
Nàng chỉ biết cậy vào Phượng Cảnh Kiền, rõ ràng chính mình mới là Công chúa tôn quý có huyết thống chính thức của hoàng thất, lại bị cấm túc chịu nhục, Thục Viện đại công chúa làm sao có thể không hận không oán cho được.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Minh Phỉ thì Thục Viện đại công chúa nhịn không được mà kinh hoàng thất thố.
Nàng là đường tỷ của Minh Trạm, Minh Phỉ là tỷ tỷ đồng phụ dị mẫu với Minh Trạm. Minh Trạm còn có thể hạ thủ với Minh Phỉ thì huống chi là một đường tỷ không thân như nàng. Cho dù phu gia có quan trọng thì cũng không quan trọng bằng chính bản thân mình, Thục Viện đại công chúa quả thật không biết phải làm sao. Phượng Cảnh Kiền thản nhiên cảnh cáo, “Thục Viện, hãy sống yên thân trước đã.”
Thục Viện đại công chúa khóc sướt mướt rời đi.
Phượng Cảnh Kiền đầy mệt mỏi, dựa lưng vào nhuyễn tháp. Phùng Thành nhẹ nhàng tiến vào, dâng lên một tách trà thơm.
“Trẫm thua Cảnh Nam rồi.” Phượng Cảnh Kiền cảm thán, trước kia vì sao không thấy nữ nhi của mình ngu xuẩn đến mức này.
Phùng Thành nói, “Đại công chúa còn trẻ, sau này nhất định có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bệ hạ.”
Phượng Cảnh Kiền nói, “Con cháu đều có phúc của riêng mình, mặc kệ bọn họ đi.”
Trong khi Phượng Cảnh Nam lén dặn dò Minh Trạm vài câu, “Chuyện năm xưa của Phạm Lâm Hi là hắn không may, làm lão sư của Lệ thái tử. Nhiệm vụ của hắn, cho dù là ai ngồi lên đó thì đều không có được ân huệ. Tuy Lâm Vĩnh Thường lập đại công, nhưng cũng phạm tội khi quân, nhân cơ hội này mà gõ hắn một chút thì mới có thể tiện cho việc trọng dụng sau này.”
“Dạ.” Minh Trạm đáp lời.
Phượng Cảnh Nam khẽ thở dài, “Vụ án Phạm gia không thể thoát khỏi can hệ với phủ Nam Phong Bá. Hầy, năm đó vụ án Phạm gia xảy ra thì đại Phò mã vẫn còn là hài tử ngây thơ, không liên can đến hắn. Ngươi lưu tình một chút, đừng để đại Công chúa thành quả phụ.”
Minh Trạm nói, “Khi Lâm Vĩnh Thường bị lưu đày cũng còn rất nhỏ, cho dù nhi tử buông tha cho đại Phò mã thì khó tránh khỏi khiến Lâm Vĩnh Thường so đo mối thù lúc trước.” Khi đó cũng không có ai buông tha cho Phạm gia. Những ngày khốn khổ của Lục gia cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
“Cái này phải xem bản lĩnh của mình.” Phượng Cảnh Nam cũng không có hảo cảm với đại Công chúa, nha đầu vô liêm sỉ này hình như bất mãn khi nhi tử của hắn làm Hoàng đế, “Lưu lại đại Phò mã cũng là vì nể tình bá phụ của ngươi.”
“Dạ, nhi tử đã nói với phụ hoàng về việc đưa đại Phò mã đến Thiên Tân rồi.”
Phượng Cảnh Nam vui mừng gật đầu, yên lòng, “Không uổng công hoàng huynh yêu thương ngươi như vậy.”
Phượng Cảnh Kiền cũng không nán lại đế đô quá lâu, Minh Trạm đưa tiễn mười tám dặm, hết đưa lại tiễn, cuối cùng lưu luyến không rời, “Sang năm phụ hoàng trở về đế đô nhé, bằng không nhi tử sẽ rất nhớ ngài.” fynnz.wordpress.com
Phượng Cảnh Nam nói, “Quay về đi, chăm sóc tốt Thái hoàng thái hậu và mẫu thân của ngươi đó.”
Minh Trạm cười cười, “Phụ vương, ngài cũng phải bảo trọng thân thể.”
Phượng Cảnh Nam vỗ vai Minh Trạm, Minh Trạm lúc này đã xuống ngự liễn, nhìn theo bóng dáng rời đi của Phượng gia huynh đệ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook