Hoài Niệm Dấu Yêu
-
Chương 2
Ở nơi làng quê nghèo ấy, mùa đông năm 1995 là một năm rét buốt.
Cái lạnh đi kèm với cả những thiếu thốn khiến làng quê lại càng ảm đạm.
Dân làng vẫn chỉ tập trung làm những công việc hàng ngày như sáng đi cấy vụ đông xuân trên những khoảnh ruộng nhiễm phèn, chiều đến thì lùa đàn vịt về, chỉ dám đổ cho chúng nửa gáo thóc, còn lại thì để chúng tự mò cua bắt ốc dưới ao.
Nhà người đàn bà điên không có ruộng, mà dù có thì một người đàn bà lúc điên lúc tỉnh cũng chẳng thể nào canh tác được.
Bà sống bằng việc mót khoai mót lúa ngoài ruộng, lúc tỉnh còn có thể đi cấy thuê cho người làng, hay thậm chí là bẫy những con chuột đồng chuyên cắn lúa ngoài ruộng về để bổ sung chất đạm cho bữa ăn.
Từ ngày tìm lại được “con trai”, thời gian điên loạn của bà cũng đã giảm đi nhiều.
Bà dọn dẹp lại căn nhà tranh rách nát, đi nhặt vỏ trấu, rơm rạ, lá rụng ngoài đồng về đun nấu, dù khói bay sặc sụa, nhưng ít ra, căn nhà lá cũng đã ấm hơn rất nhiều.
Hoàng Anh còn nhỏ nhưng vẫn có thể giúp bà đi mót lúa, mò cua bắt ốc, hái cả những nắm rau dại về nấu bát canh nóng lên mẹ con cùng ăn.
Nghèo thì nghèo thật, nhưng từ khi sinh ra tới giờ, cậu bé ấy mới cảm giác được ấm áp cùng no bụng như thế.
Ngày hôm ấy, người đàn bà điên đi cấy thuê cho một gia đình neo người, hai cụ lại già cả đau lưng không làm được.
Bà được trả công năm nghìn đồng, hơn nữa, thương cho hoàn cảnh của bà, lại biết bà mới tìm lại được “con trai”, hai cụ còn cho bà thêm hai quả trứng gà nhà mới đẻ.
Bà hớn hở cảm ơn rồi ra về, trên đường đi còn nghe hai người phụ nữ khác trong thôn đang nói chuyện.
“Này, thằng bé nhà tôi năm sau học tới lớp năm rồi, nhưng chắc do tôi với bố nó đều chỉ là nông dân chân đất mắt toét, theo gen chúng tôi, nên nó học dốt quá, chẳng biết cái gì cả, chỉ nghịch phá là giỏi.
Chắc tôi cho nó ở nhà luôn.”
“Kìa chị,” Người còn lại khuyên bảo, “Em nghe nói nhà nước giờ đang khuyến khích đi học, thôn mình cũng thế, đi học nào có mất tiền gì đâu.
Biết đến con chữ thì bọn trẻ cũng đỡ khổ, chứ chẳng lẽ để sau này chúng nó cũng cả ngày chỉ vùi đầu ngoài ruộng như mình hay sao?”
“Ôi dào, chồng cô là con trai thôn trưởng, sau này chú ấy cũng sẽ làm thay thôi.
Đã lo được cho con trai rồi thì còn cho đi học làm gì cho mệt.
Nhà tôi neo người, chỉ có mỗi tôi với thầy nó, thế mà thằng kia cứ tranh thủ lúc đi học về rồi ra ruộng nghịch ngợm, chẳng giúp thầy bu được gì.
Tôi còn cho nó đi học làm gì hở cô, đằng nào cũng vẫn dốt thôi.”
Con dâu thôn trưởng thở dài không nói nữa, quay người đi về.
Lúc đi qua người đàn bà điên, chị còn hơi giật mình nhưng vẫn khẽ cười rồi nói: “Bà làm xong việc rồi thì về nhà đi cho đỡ rét.
Rét mướt thế này còn đứng ở đây làm gì.”
Người đàn bà điên đứng bần thần một lúc rồi tới thẳng nhà trưởng thôn.
Cháu nội trưởng thôn đang chơi bắn bi ngoài sân, nhìn thấy bà điên cũng không sợ, nó chỉ tò mò hỏi: “Bà tới đây làm gì?”
“Gặp ông nội cháu….” Người đàn bà điên ngập ngừng.
Thằng bé nhanh nhảu chạy vụt vào nhà gọi to: “Ông ơi, có bà điên đến tìm!!!”
Trưởng thôn rít nốt hơi thuốc lào lọc xọc rồi bước ra, nhìn người đàn bà điên một lúc.
Không giống những nông dân ở thâm căn cố đế trong thôn này, thời trẻ, trưởng thôn từng đi bộ đội, sau khi giải ngũ còn từng lên thành phố buôn bán chạy vặt.
Ông cũng là người duy nhất ở độ tuổi này biết chữ trong thôn.
Ông biết người đàn bà điên này từ nơi khác đến, và cũng hiểu bà không phải người điên bẩm sinh, mà chắc chắn do trong cuộc đời đã xảy ra biến cố gì đó.
“Nhà chị tới đây có việc gì?” Ông thản nhiên hỏi.
“Trưởng thôn, tôi muốn cho con trai đi học.”
Trưởng thôn hơi giật mình, nhưng cũng không ngạc nhiên.
Ông biết người đàn bà này không phải xuất thân từ nông dân.
Sau khi đã tỉnh táo khỏi những cơn điên loạn, bà có suy nghĩ này cũng là chuyện bình thường.
Nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy bà run rẩy móc móc chiếc áo bông cáu bẩn rồi đưa hai tay ra, ấy là một tờ năm nghìn xanh xanh và hai quả trứng gà.
“Tôi không có gì cả.
Trường học cũng đã khai giảng từ tháng 9, bây giờ là tháng 12, đã muộn mất mấy tháng rồi.
Nhưng tôi có thể dạy kèm thêm cho Hoàng Anh ở nhà để cháu nó theo kịp chúng bạn.
Xin bác giúp cho.”
Trưởng thôn từ tốn đẩy tay bà lại, “Nhà nước đang khuyến khích đi học, trường tiểu học thôn ta cũng không lấy học phí, chỉ có phụ huynh thỉnh thoảng cho giáo viên chút đồ.
Nhà chị hoàn cảnh khó khăn, tôi còn lấy của chị làm gì.
Chị cứ yên tâm về bảo cháu, việc này tôi giúp được.
Giờ chị ra hàng xén ở cổng trường, mua cho cháu nó cái bút chì, cục tẩy với quyển vở ô ly.
Lát nữa tôi sẽ bảo thằng Đại nhà tôi lấy sách Toán với Tiếng Việt lớp Một của nó ra luôn, chị cầm về cho cháu nó rồi mai dẫn nó tới đây.
Tôi đưa hai mẹ con chị tới nhận lớp.”
————————————
Bang Florida, Hoa Kỳ – mùa đông năm 2022.
Dạo bước trên con đường ven biển, Hoàng Anh vừa như đang bước đi trong vô định, vừa như đang hồi tưởng.
Nơi đây là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của anh.
Dù đã hơn mười năm, bãi biển này, bờ cát này cũng vẫn vậy, chỉ có con người đã thay đổi.
“Anh này, ngoài mơ ước trở thành kỹ sư, em còn nghĩ nếu sau này có điều kiện, em sẽ mở một quán bar ven biển, sau đó sẽ đi học guitar rồi trở thành ca sĩ hát chính trong đó.”
“Ha ha, anh thấy có tận 90% người có mơ ước gần gần vậy, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng làm.
Em có biết tại sao không?”
“Tại sao hả anh? Không có thời gian? Không có tiền? Hay tới lúc đó có cả thời gian lẫn tiền rồi thì già yếu không mở nổi nữa?”
“Không đâu, ờm…..sao em không nghĩ là vì vợ họ không cho phép?”
“Em…..”
Hoàng Anh bật cười, khóe mắt cay cay.
Anh nhớ tới lần đầu tiên hai người họ đi mô tô tới bãi biển này, khi anh nói tới ước mơ “phụ” của mình, hắn đã hỏi anh như thế đó.
Khi ấy anh còn trẻ, trẻ lắm, mới mười tám tuổi mà thôi.
Anh thậm chí còn chưa thể tự cắt nghĩa được cảm giác của mình khi đó với hắn là gì.
Quanh năm lớn lên ở một vùng quê nghèo, tuy mọi người đều rất chan hòa, rất tốt với mẹ con anh, cũng giúp đỡ anh rất nhiều khi bà ra đi, nhưng ở nơi đất lề quê thói ấy, đến nam nữ yêu nhau còn bị dòm ngó chứ đừng nói là những mối quan hệ thầm kín khác.
Đã có một thời gian dài, anh lâm vào khủng hoảng sợ hãi vô cùng, thậm chí còn ngốc nghếch cho rằng bản thân bị bệnh gì đó khó nói…
“Em sao nào?” Hắn cười hiền nhìn anh, nhưng không hiểu sao khi đó, anh chợt cảm thấy ánh mắt hắn mang theo chút thăm dò rất khó phát hiện.
“Vậy anh thì sao?” Anh hỏi ngược lại hắn, hòng che giấu cảm giác bối rối trong lòng.
“Anh sao? Đương nhiên anh sẽ nghe theo VỢ mình rồi, nhưng nếu em ấy không đồng ý, anh sẽ cố gắng thuyết phục.”
Hắn nhấn mạnh chữ vợ.
Hoàng Anh nhớ tới đó mà khẽ cười.
Hắn đã thăm dò anh từ rất sớm, còn anh cứ ngơ ngác chẳng biết gì, báo hại lúc ấy còn buồn bã mất một thời gian chỉ vì nghĩ nếu sau này ai làm vợ hắn thì sẽ hạnh phúc biết bao.
Mặt trời sắp lặn, Hoàng Anh lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc bầu trời ráng đỏ ấy rồi rảo bước đi về.
Ngày đầu tiên quay trở lại đất Mỹ, anh không muốn lang thang bên ngoài quá lâu.
Từ xa xa, một chiếc Cayenne từ xa trờ tới, giảm dần tốc độ rồi dừng cách anh khoảng hai mét.
Động tác mở cửa xe vô cùng dứt khoát, một người đàn ông cao ráo, mái tóc xoăn nhẹ hơi rối xõa xuống ngang vai bước ra.
Hắn ngậm điếu thuốc, nhay nhay đầu lọc trong miệng rồi hơi cúi đầu cầm bật lửa châm thuốc.
Sau đó, hắn hít sâu một hơi rồi phả khói.
Hoàng Anh như chết lặng đi, người đàn ông ấy, cùng một loạt những động tác ấy, quen thuộc tới mức khiến tim anh nhói lên.
Bàn tay anh run rẩy khiến chiếc điện thoại trong tay anh trượt xuống rơi xuống đường.
Người đàn ông mà dù chỉ trong mơ, anh cũng muốn được gặp lại hắn.
Takashi…
HẾT CHƯƠNG 2.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook