Hà Nội, Việt Nam – năm 2022.
“Giám đốc Hoàng Anh, anh vẫn chưa về ạ?”
Giọng nữ trầm trầm vang lên ngoài cửa, Hoàng Anh ngẩng đầu, là Linh Nhi, trợ lý của anh.

Không trả lời cô, Hoàng Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: “Em cứ về trước đi.”
Linh Nhi vẫn đứng im đó, có vẻ như cô còn muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt cô như chất chứa biết bao tâm sự mà chẳng thể nói thành lời.
Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa lắc rắc, những cơn mưa phùn đầu đông báo hiệu cho một cơn giá rét ác liệt sắp sửa kéo về.
Hoàng Anh vẫn lặng lặng nghe một bài nhạc cũ trong ipod, suy nghĩ của anh dường như đã trôi tới một nơi rất xa, chẳng còn để ý những chuyện xung quanh nữa.

Mãi cho tới khi Linh Nhi một lần nữa lên tiếng, nhưng lần này cô đã bỏ danh xưng “Giám đốc” phía trước, giọng điệu cũng không tràn đầy tự tin của một trợ lý trong một công ty lớn nữa.

Cô chỉ hơi ngập ngừng gọi: “Anh Hoàng Anh…”
“Trợ lý Linh Nhi, em cứ về trước, tôi còn chút công việc phải xử lý.

Nghỉ ngơi xong tôi sẽ tiếp tục.”
Linh Nhi biết không thể nấn ná thêm nữa, cô cúi đầu chào anh rồi ra về, dù trong lòng vô cùng không muốn.

Hoàng Anh biết Linh Nhi có tình ý với mình.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, năm nay anh 35 tuổi, đang trong độ tuổi chín muồi của một người đàn ông, vóc dáng dong dỏng cao cùng gương mặt dễ nhìn.

Lý lịch của anh rất trong sạch, học vấn cao, hiện đang là Giám đốc điều hành kiêm Kỹ sư trưởng của công ty chi nhánh này.

Không hút thuốc, không uống rượu, chưa từng kết hôn, mọi thứ đều hoàn hảo đến khó tin, chỉ trừ một việc, anh không có cha mẹ, và dù đã sống 35 năm trên đời nhưng anh cũng chẳng biết họ là ai.
Có lẽ với rất nhiều cô gái bây giờ, việc này chẳng có gì là to tát.

Thậm chí có một số ít sẽ còn vui mừng vì điều đó, vì anh hoàn toàn chẳng hề có ràng buộc trách nhiệm gì với ai nữa rồi.

Nhưng chỉ mình anh hiểu, suốt bao năm nay, đây vẫn là nỗi tự ti lớn nhất trong lòng anh, một nỗi tự ti của một cây cỏ dại, chẳng hề biết nguồn gốc của bản thân ở đâu.
Một nỗi buồn sỏi đá.
Chẳng ai hiểu được, chỉ trừ một người…
Takashi…
———————————–
Làng quê Đông Bắc Bộ – Việt Nam – năm 1995.
Thằng bé ăn xin lưu lạc đến đầu ngôi làng nọ, ông lão ăn xin đi cùng nó đêm qua đã chết rét.

Chẳng ai biết tên hay biết ông lão bao nhiêu tuổi, từ đâu tới, nhưng người nông dân ở đây cả năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn nghèo khó, họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới những người khác nữa.
Nhưng cái nghèo cũng không thể bào mòn đi tình người, bào mòn những phẩm chất tốt đẹp của họ được.

Sáng sớm mùa đông ấy, khi phát hiện ông lão nọ đã chết, dân làng an táng ông bằng một lễ tang đơn giản nghèo nàn, rồi chôn ông ở nghĩa trang đầu thôn, coi như linh hồn ông cuối cùng có nơi dừng chân.
Còn thằng bé đen nhẻm nhưng có đôi mắt rất sáng kia, tuy không ai nỡ đuổi nó đi, nhưng nhà họ đều nghèo lại đông con, chẳng thể dẫn về nhà được, chỉ đành mặc cho nó đi từ đầu làng đến cuối làng, nhà ai có gì thì cho nó một ít.

đam mỹ hài
Ngày mưa phùn hôm ấy, nó đi tới nhà một người đàn bà điên ở cuối làng.
Người đàn bà điên trông thấy nó, bỗng òa khóc rồi liên tục gọi “con trai.” Sau đó bà kiếm đâu một chiếc khăn ẩm trong nhà lau mặt mũi cho nó, chiếc khăn ẩm ấy hôi hám và lạnh buốt, nhưng có lẽ cũng vẫn còn sạch hơn nó khi ấy.

Người đàn bà điên liên tục gọi, khi thì “con trai”, khi thì “Hoàng Anh”, cái tên Hoàng Anh ra đời từ đấy, và nó cũng trở thành con của bà điên trong làng.
———————————–
Hoàng Anh giật mình tỉnh giấc, có lẽ vì mấy hôm nay quá bận rộn, thời tiết lại mưa lạnh khiến bầu trời hơi tối nên anh đã ngủ thiếp đi.

Nhìn đồng hồ, mới có ba mươi phút trôi qua, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, anh lại chợt mơ về quá khứ.
Nỗi nhớ khắc khoải cùng cảm xúc không tên quen thuộc cứ trào lên trong lòng.

Anh đứng dậy, rót cho mình một ly nước ấm rồi bước đến ngắm màn mưa ngoài cửa sổ.

Đầu ngón tay vẽ lên những ký tự xiêu vẹo trên màn kính bám hơi nước, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Chỉ có những khi ở một mình như vậy, anh mới tự cho phép bản thân nhớ về quá khứ…
Anh từng nghe một câu nói ở đâu đó, ấy là “Kỷ niệm hạnh phúc không còn là hạnh phúc, kỷ niệm đau khổ là đau khổ chưa nguôi.”
Nhưng với anh thì ngược lại, mỗi khi nhớ tới những kỷ niệm hạnh phúc trong quá khứ kia, anh chưa bao giờ cảm thấy đau khổ hay oán trách gì người còn lại, mà anh chỉ trách bản thân mình.
Cảm giác hạnh phúc khi ấy gần như là động lực để anh sống và tồn tại cho đến tận bây giờ.
Đúng, anh thực sự là một kẻ kém cỏi như vậy đấy.
———————————–
Tokyo, Nhật Bản – năm 2022
“Ngài Kaneshiro, đây là báo cáo tổng hợp của tình hình kinh doanh của chúng ta trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023.”
Trợ lý trẻ tuổi, vẻ mặt khéo léo cúi người chào rồi hai tay đưa tài liệu cho một người đàn ông trung niên đang mặc bộ trang phục truyền thống, áo trên người cởi xuống khỏi vai rồi vắt ngang hông, tay vẫn đang cầm một thanh Katana.
Mái tóc dài buộc gọn lên sau gáy, hình xăm rồng uốn lượn trên bả vai xuống tận dưới cánh tay, màu da nâu khoẻ mạnh ướt mồ hôi cùng những thớ cơ đẹp đẽ khiến hắn thoạt nhìn vô cùng gợi cảm, dù những hình xăm rồng kín người này đã chẳng còn là trào lưu của giới trẻ bây giờ nữa.

Nhưng cũng phải thôi, Takashi hắn đã 40 tuổi rồi, tóc mai đã điểm bạc, khoé mắt cũng có nếp nhăn, hơi thở lắng đọng, mang theo dấu vết của năm tháng.

Hắn đã không còn là chàng sinh viên năng nổ ở Đại học Florida gần 20 năm về trước nữa.
“Cậu xem rồi làm.” Hắn lạnh nhạt đáp.
“Nhưng thưa ngài, dự kiến trong năm 2023, chi nhánh ở Hoa Kỳ của chúng ta đang có kế hoạch hợp tác đầu tư với một Tập đoàn ở Việt Nam, hạng mục là xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô ở Florida, mục tiêu là ứng dụng nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường.”
“Việt Nam? Tập đoàn nào?” Đang định ra khỏi phòng, nhưng nghe tới đây, bước chân hắn chợt khựng lại.

Hắn chưa bao giờ để tâm quá nhiều đến chuyện kinh doanh trong gia tộc, sản nghiệp khổng lồ này luôn có những người phía dưới phụ trách, cậu trợ lý Kenji này có trách nhiệm tập hợp lại toàn bộ rồi báo cáo cho hắn.

Nhưng vị cấp dưới luôn hiểu ý hắn này sẽ không bao giờ chủ động đề cập đến một hạng mục cụ thể nào đó nếu không có vấn đề gì phát sinh.
“Tập đoàn Công nghệ sáng tạo Việt Nam, thưa ngài?” Trợ lý cúi đầu đáp.
“Ai phụ trách dự án này?”
“Giám đốc – Kỹ sư trưởng Henry Nguyễn Hoàng Anh ạ.”
………………
HẾT CHƯƠNG 1.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương