Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 61 Quyển 10: Lửa đốt cửa sông Tam Xá (hạ)
Tiết 4:
Hỗn Nguyên lão tổ không nghĩ tới Lưu Hoành Thuận đuổi chặt như thế, không diệt trừ người này, chỉ sợ khó có thể thoát thân, chợt quay đầu lại, đường dọc trên trán bắn ra một vệt sáng trắng. Lưu Hoành Thuận cảm thấy một hồi lạnh run, thấy trong luồng sáng kia hình như có một vật, cao không quá một tấc, có đầu có mặt, có mũi có mắt, trong lòng biết đây là yêu thuật tà pháp của bàng môn tả đạo, vội vàng trốn ra sau. Thiên Tân Vệ năm đó có một Dương Già Thiên biết ảo thuật, thành danh trong thời kỳ Hàm Phong* của triều Thanh, am hiểu phép biến ảo, chỉ cần nhìn vòa đôi mắt thần của y, y muốn cho bạn nhìn thấy cái gì, trước mắt bạn sẽ có cái đó, có người nói đây là thuật nhiếp tâm. Lưu Hoành Thuận đoán thủ đoạn của Hỗn Nguyên lão tổ gần như vậy, không dám để cho luồng sáng kia thu mất, chỉ đành không ngừng lui lại, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Muốn dùng kim qua đánh, thế nhưng ánh sáng trắng chớp loạn, che bóng của Hỗn Nguyên lão tổ t. Lưu Hoành Thuận chợt nghĩ, đánh “Quỷ Đầu Vương” do chín miếng tiền yếm thắng xuyên thành ra ngoài như ám khí, chỉ mong Hỗn Nguyên lão tổ nghiêng đầu trốn một chút, luồng sáng trắng kia cũng sẽ dời mất, có thể nhân cơ hội chậm lại một giây. Nào biết người trong bàng môn tả đạo rất kiêng kỵ với tiền yếm thắng, lần này mặc dù không bắn trúng Hỗn Nguyên lão tổ, ánh sáng trắng trước mắt cũng đã biến mất, hơn nữa lật úp đèn trường minh ông ta cung trên bàn phía sau xuống mặt đất, dầu thắp rơi vãi, trên thuyền toàn treo cờ rồng kinh phiên, đốm lửa rơi lên cạnh lập tức bùng lên, chỉ một thoáng đã đốt thành một biển lửa.
Lưu Hoành Thuận thấy bốn phía nổi lửa, chợt cảm thấy mừng rỡ, Hỗn Nguyên lão tổ thì tâm thần đại loạn, ông ta biết rõ dân gian tương truyền Lưu Hoành Thuận là Hỏa Thần GIa hạ giới, trên người sáu ngọn lửa âm dương, chân đạp Phong Hỏa Luân. Thuyền rồng ở trên cửa sông Tam Xá, xung tất cả đều là nước sông, bầu trời sấm chớp rền vang, mưa to buông xuống, hỏa khí dù thịnh thì cũng bị nước đè xuống, mặc dù triển khai một phen triền đấu, Lưu Hoành Thuận cũng nhất định bị thua. Lúc đầu ông ta không sợ hãi, không ngờ trong nháy mắt lửa cháy hừng hực trên thuyền rồng, Hỗn Nguyên lão tổ thầm kêu một tiếng không xong, đưa mắt qua nhìn, thấy Lưu Hoành Thuận ở trong ánh lửa thân cao tám thước, vai rộng lưng cao, mày kiếm mắt phượng, mắt bắn kim quang, giống như là Hỏa Đức Chân Quân trong miếu Hỏa Thần hạ thần đài, hiển thánh ở cửa sông Tam Xá, không khỏi lo sợ mất mật. Lưu Hoành Thuận tay lanh mắt lẹ, không cho ông ta lại tránh khỏi tầm mắt nữa, vung kim qua trong tay đập trúng ngay thiên linh cái, đánh cho óc Hỗn Nguyên lão tổ vỡ toang, ‘bịch bịch bịch’ lui về phía sau mấy bước, tử thi rớt xuống thuyền rồng rơi vào trong sông.
Trên thuyền rồng hỏa thế rất mạnh, khoang thuyền sàn tàu, rào chắn cột cờ cũng đều bị đốt, từng tiếng gỗ cháy truyền đến, Lưu Hoành Thuận và Đỗ Đại Bưu đã mất chỗ dung thân. Đại đội trưởng Phí vừa sai người tiếp ứng hai người bọn họ rời thuyền, vừa thúc giục thủ hạ dùng móc câu vớt Hỗn Nguyên lão tổ lên thuyền bé, sống không bắt được, chết cũng có thể tranh công xin thưởng.
Mặc dù thủ phạm cầm đầu làm ác đã đền tội, thuyền đồng lớn cũng đã đánh vỡ cửa sông, làm bế tắc cầu cống, nước ở cửu sông không chỗ trút xuống, lập tức dâng lên cao, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, xông đê phá bờ, một hồi lũ lụt ngập hơn phân nửa thành Thiên Tân. Đúng rằng có thể nói là “Hồng thủy mãnh như triều, tựa như thiên hà đảo, lộn xộn ngươi truy ta cũng trốn, chỉ nghe tiếng nước sóng lớn hét dài”. Trong thành ngoài thành đều rối loạn, dân chúng kéo già ôm nhỏ, hối hả ngược xuôi vội vàng tránh nước, trong lúc bất chợt tiếng súng nổi lên bốn phía, thì ra là thổ phỉ vùng Bạch Miếu, thừa dịp loạn lạc cướp đoạt quân giới và kim khố. Cũng may trong đội thuyền đồng có một con thuyền chìm ở cửa sông, gần ngăn chặn nửa con sông, theo sau thuyền đồng lái vào kênh đào Bắc, vậy mới không hoàn toàn phá hỏng sông xả lũ, lại có Tào bang đúng lúc phái thuyền lớn và nhân thủ, từ bên cạnh đào ra con đường xả lũ, thế nước mới lui, trận lũ lụt này tới nhanh rút cũng nhanh, vẫn chưa tạo thành tổn thất quá lớn. Thổ phỉ làm loạn bị mấy đám người lâm thời đánh lui, gộp lại cũng chỉ hơn tám trăm người, thế nhưng tuần cảnh, thủy cảnh, đội cảnh sát, đội Truy nã, đội tuần phòng, làm công ở thành Thiên Tân gộp lại không dưới năm nghìn người, không phải chỉ mỗi ăn cơm khô, huống hồ thổ phỉ đều là đám ô hợp, dễ dàng sụp đổ, chính phủ nhanh chóng xuất động, trấn áp phỉ loạn, một hồi đại họa biến mất trong vô hình.
Sau đó dân gian đồn đãi, Ma Cổ Đạo ném đồng nam đồng nữ vào cửa sông Tam Xá, cũng không phải mượn long đoạt bảo, mà là vì làm cho thuyền đồng đổi hướng, dẫn phát một trận lũ lụt. Phía sau tuần quan Lưu Hoành Thuận của Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần có Quỷ Đầu Vương, dọa lui tiểu quỷ trong nước, lúc đó rất nhiều người vây xem đều nhìn thấy, sau đó các đại thương hội buộc phải ra tiền ra sức, mời tăng đạo lập đài làm phép, luân phiên niệm kinh, siêu độ vong hồn trong nước, kể chuyện lậu cũng nguyện ý nói đoạn này, lại là đấu thuyền đồng, lại là Ma Cổ Đạo, giữa sông nhiều tiểu quỷ như vậy, trong thành lại tới nhiều thổ phỉ như thế, nói cái gì cũng không bằng nói sự náo nhiệt này, tiên sinh biết cách kể có thể nói hơn ba tháng. Kể từ đó, lại có rất nhiều người có thể kiếm tiền, cho nên ta cũng không thể hoàn toàn coi việc này là thật. Dân gian có cách nói của dân gian, chính phru cũng có lí do của chính phủ, bởi vì kẻ xấu dùng thuyền đồng đâm vào sông xả lũ, đây là sự thật, vì sao làm như vậy? Trước đấy tôi có nói, những năm đầu Dân quốc, thời cuộc bất ổn, vùng Thổ Thành, Bạch Miếu cách thành Thiên Tân không xa bị thổ phỉ chiếm giữ. Có một kẻ xấu ngoại lai, cấu kết thổ phỉ xung quanh, mưu toan dẫn phát lũ lụt vào ngày hai mươi sáu tháng năm thuyền đồng đi qua, nhân cơ hội cướp đoạt quân giới, kim khố, tiệm bạc, có thương pháo lương bổng, mượn cách nói Cửu Long quy nhất đến mê hoặc lòng người, có thể đốt cờ tạo phản. Những năm tháng đó rối loạn, chuyện như vậy tuyệt đối không hiếm thấy.
Bình ổn được trận đại loạn này, lãnh đạo thăng cấp được thưởng không sai, vì chặn miệng mọi người, đề bạt Lưu Hoành Thuận lên làm tên đỏ của đội Truy nã, một tháng phát thêm hai khối tiền lương, vẫn còn ở Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần làm tuần quan. Quan lớn một cấp đè chết người, bạn có năng lực lớn tới đâu thì cũng không qua được quan hàm, Lưu Hoành Thuận không chịu thiệt thòi cũng không được. Thế nhưng trong miệng dân chúng thành Thiên Tân, thật sự coi Lưu Hoành Thuận như Thần. Cuối Cửu Hà nhiều người tài như thế, ví dụ như “Thần súng Trần Mắt Thẹo, Thần lực Đỗ Đại Bưu, Thần thối sỏa gia”, vân vân, trong tên gọi đều có một chữ Thần, thế nhưng chữ Thần ở trước hay sau có sự khác nhau rất lớn. Chữ “Thần” ở phía trước, đây chẳng qua là hình dung bản lĩnh trên người như thần, cũng không nói người này là thần. Cần phải là trong tên gọi có chữ cuối là “Thần”, đó mới đạt đến phong Thần. Lưu Hoành Thuận thân là tuần quan ở một Sở Cảnh sát, bởi vì dân gian miệng nhiều, được cái tên “Hỏa Thần”, không uổng công anh ta cả đời truy hung bắt giặc, an dân có công.
Chính phủ lại hạ lệnh phơi thây Hỗn Nguyên lão tổ ở Nam Môn cửa răn đe, khi đó đã không có cửa thành, chỉ tìm được vị trí đại khái của cửa thành, vắt thi thể lên một cây gỗ để thị chúng, bởi vì nơi này người đến người đi náo nhiệt nhất, có thể đưa đến hiệu quả giết một người răn trăm người. Hơn một năm nay Ma Cổ Đạo náo rất hung, bây giờ treo cầm đầu ở cửa Nam Môn, rất nhiều người còn chưa quét sạch nước trong nhà đã chạy tới xem, trong đó có người lanh mắt nhìn ra không đúng, người chết trói gô treo ở trên cao hướng mặt xuống dưới, trên mặt không có da, hai mắt nhắm nghiền, vết dọc trên trán lại vẫn mở, giống như một con mắt lạ dựng thẳng, nhìn chằm chằm dân chúng xem náo nhiệt bên dưới, khiến người ta cảm thấy trong lòng sởn gai ốc, hơn nữa trời nóng oi bức, mùi xác thối truyền ra khá xa, gần như có thể sặc chết người.
Vốn tưởng rằng Hỗn Nguyên lão tổ đền tội, ngày ấy đám mây tan ra, không ngờ kế tiếp trong thành Thiên Tân có bệnh dịch, chết không ít người. Thật ra lũ lụt qua đi, thường thường sẽ có đại dịch, thế nhưng những năm tháng đó có rất nhiều người mê tín, đều nói là Hỗn Nguyên lão tổ oán hận quá sâu, sau khi chết còn muốn quấy phá. Quan trên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vội vàng bảo đội Chôn cất gỡ thi thể Hỗn Nguyên lão tổ xuống, cuốn chiếu, không đợi ném tới nghĩa địa, đã bị Lý Lão Đạo dùng xe đẩy đẩy đi. Cho đến nay, Lý Lão Đạo Bạch Cốt Tháp tổng cộng thu đi chín bộ thi thể. Hỗn Nguyên lão tổ, Ngũ Đấu thánh cô, phi tặc Toản Thiên Báo, mặt trắng, hồ ly đồng tử, Tịnh Nhai Vương kể chuyện, Thạch Quả Phụ khóc tang, Hoa Cẩu Hùng hét đồng nát, Thập Tam Đao cạo đầu, đây đều là hạng người bàng môn tả đạo lấy yêu pháp làm loạn, chết cũng đã chết, cũng không thể lại chết tiếp được, cái này gọi là người chết án tiêu, thi thể bị Lý Lão Đạo thu đi Bạch Cốt Tháp cũng không sao, nhưng mà âm sai của miếu Thành Hoàng đến nay chưa từng bắt được chín âm hồn ấy!
*Hàm Phong, niên hiệu của vua Văn Tông thời Thanh ở Trung Quốc, 1851-1861.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook