Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 56 Quyển 9: Lửa đốt cửa sông Tam Xá (Thượng)

Tiết 5:

Hai mươi sáu tháng năm cửa sông Tam Xá Thiên Tân Vệ có thuyền đồng đi qua, bang hội lưỡng hà Thượng Hạ đáp đài thi đấu, Thượng Hà Bang thắng trận mở đầu, trận thứ hai cũng đánh thế hòa, theo quy củ được quyết định trước đây, hai bên thay nhau khiêu chiến, vừa nãy là Cao Trực Nhãn của Hạ Hà bang lên, vậy tiếp theo sẽ đến phiên Thượng Hà bang, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên, một người bước ra từ trong đám người. Người này vừa bước lên đài đã giẫm cho mặt đài rung loạn liên hồi, dân chúng dưới đài nghe tiếng đều giương mắt quan sát, cả đám không khỏi trợn mắt há mồm, bởi vì khổ người của tên đó cũng quá lớn đi, khi đứng thẳng cao đủ tám thước, bề ngang một trượng hai, tướng mạo xấu xí vô cùng, cả người toàn là cơ bắp, mập đến nỗi ngay cả mắt cũng không mở ra được. Khuôn mặt rũ xuống cằm, cằm rũ xuống ngực, ngực rũ xuống bụng, bụng rũ xuống đầu gối, lỡ bị tiêu chảy muốn dán thuốc cao thì đúng là phí sức, tách đống thịt một lúc lâu cũng không tìm ra được đâu là rốn. Trong những người đi hóng có người biết tên này, y có biệt hiệu là Cục Thịt, là bang chúng của Thượng Hà bang. Cục Thịt mập sẵn từ lúc mới sinh ra, dù ăn bao nhiêu cũng không đủ no, ăn bánh tính bằng đũa, ăn màn thầu tính theo đòn gánh, lời này nói thế nào nhỉ? Chúng ta nói về một bữa cơm ăn bánh nướng áp chảo xem, Cục Thịt không ăn từng cái bánh một, mà là dựng đứng một cây đũa trên bàn, cầm bánh lớn cho xuyên qua nó, một miếng lại một miếng liên tục, tới lúc xuyên cho cao bằng chiếc đũa không nhìn thấy đầu nó nữa, thì mới tháo xuống bỏ vào trong miệng, không cần đồ gì ăn cùng, ăn bánh mà cứ như đảo đất, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, ăn hơn hai mươi chiếc đũa như thế mới thôi; lúc ăn bánh bao thì bày một chiếc đòn gánh lên bàn trước, từ đầu này đến đầu kia của đòn gánh xếp chồng chất lên nhau cho tới khi đầy ắp, phải ăn đòn gánh với hơn hai mươi chiếc bánh như vậy y mới thấy nửa no, nếu để cho y ăn uống thả ga thì đúng là có bao nhiêu cũng không đủ no.

Dù lớn vậy nhưng Cục Thịt chưa từng được ăn ngon, dựa vào các loại bánh như bánh hành áp chảo, bánh bột ngô mà ăn ra lớp thịt trên người, vậy cũng đã quá sức lắm rồi, một bữa cơm của y có thể ăn hết khẩu phần ăn một tháng của người thường, ai nuôi cho nổi? Thượng Hà bang chưởng quản thuyền lương trên kênh đào, nhưng cũng không có nhiều lương thực đến nỗi không có chỗ chứa. Người vô tích sự cỡ cực lớn như Cục Thịt đặt ở nơi khác sẽ không có chút tác dụng nào, thế nhưng đối với nghề đi thuyền lại có tác dụng rất lớn, bình thường hay được coi như là đồ dằn, lúc gặp phải sóng to gió lớn không đặt tay lên bánh lái được, thuyền muốn đi hướng nào thì kêu y đứng ở hướng đấy, đầu thuyền lập tức lệch qua hướng đấy.

Hai cái đùi của Cục Thịt Thượng Hà bang cũng to, tựa như hai gốc cây, không sải bước được chỉ có thể dịch chuyển từng chút một, qua một lúc sau mới đi tới giữa đài, đứng đấy thở dốc một lát, móc ra một cục đá từ trong túi, lại mất thêm một lúc lâu nữa, vẽ một vòng trên mặt đất xung quanh bản thân mình. Người của Hạ Hà bang không biết Cục Thịt muốn làm gì, nhưng trong miệng không thể tha người được, có người hét: “Mập mạp, vẽ sai à? Sao mày vẽ cái vòng tròn mà không vẽ cửa thế?” Cái này gọi là chửi người không mang theo chữ tục, trước kia khi hóa vàng mã cho người chết, vẽ trên mặt đầu một vòng tròn khuyết góc Tây Nam, có thể để cho âm hồn tiến tới lấy tiền. Không phải Cục Thịt không nghe hiểu, nhưng nghe thấy thì cũng giả vờ như không nghe được, cúi đầu vẽ xong vòng tròn, lại thở hổn hển mấy hơi, rồi ném cục đá trong tay đi, ồm ồm nói: “Không cần nhiều lời, mẹ nó tao đứng trong vòng tròn này, xem ai trong số chúng mày có thể đẩy tao ra ngoài được!”

Mọi người nghe xong đều châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ỹ, người trước mắt này làm gì còn hình người nữa? Tới con voi còn không nặng như y, có ai có sức lớn đẩy y ra vòng tròn được kia chứ? Bang chúng Hạ Hà bang đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu tiếng lên. Sợ rằng dù là Cao Trực Nhãn cong cổ sức lớn cũng không thể đẩy được Cục Thịt này, trừ phi là Đỗ Đại Bưu của Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần đi lên, nhưng người phía chính phủ không được tham dự đấu thuyền đồng, nơi Cửu Hạ hà sao còn có ai có thần lực có thể đối phó được Cục Thịt?

Cục Thịt đợi một lúc lâu, thấy Hạ Hà bang không có ai tiến lên, nhếch môi cười ha ha, người này miệng lớn, cổ thô, cổ họng giống như cái cống thoát nước, tiếng khi cười ngoác mồm càng giống như là chuông lớn, chấn cho lỗ tai người ta tê dại. Vốn tưởng rằng trận chiến này bên Thượng Hà bang sẽ bất chiến mà thắng, nhưng lại nghe được trong đám người Hạ Hà bang có một câu truyền đến: “Tôi tới!” Mọi người nhanh chóng tránh ra một con đường, một lão nông nông thôn bước ra từ đằng sau, mặc vải thô quần rách, gương mặt xanh tím, nhìn ra được là quanh năm cày ruộng, trên hai bàn tay da dày thịt béo cũng toàn là vết chai.

Trong sách kể nhà người này ở Cao trang ở ngoại ô, đứng hàng thứ tư, luôn luôn cố chấp, hoặc nói là kẻ ngu, việc ông ta đã quyết định rồi, dù trời có sập thiên lôi có đánh xuống cũng không thay đổi, vì vậy mọi người cũng gọi ông ta là Tứ Ngu, sau khi lớn tuổi xông ra được một vùng trời, Thiên Tân Vệ gọi  là “Thần thối sỏa gia”, nhà ở ngoại ô trồng rau kiếm sống, từ nhỏ đã hi vọng được luyện kỹ năng. Một lần có một quyền vương nổi danh tới từ nơi khác, thu mười mấy đồ đệ ở Cao trang, truyền thụ Phiên Tử Quyền ở trong viện này, sỏa gia cũng luyện theo, có thể bởi vì ngu dốt thô kệch nên ông ta không thể nhớ được quyền chiêu. Quyền sư thấy ông ta ngây ngô ngu ngốc, người như vậy học võ gì bây giờ? Thế là truyền cho ông ta một chiêu đá chân, để ông ta đi đá cây đại thụ ở cửa sông Tam Xá, sau đó cũng quên mất người đồ đệ này luôn. Nào biết sỏa gia kiên trì cực kỳ, từ đó về sau không phân biệt ngày nào với ngày nào, sáng canh năm bò dậy đi cửa thôn đá cây, ba mươi năm như một ngày, không hề nghỉ một buổi, các gốc cây quanh làng ta đều bị ông ta đạp gãy hết. Phía trước tôi có nói, sỏa gia bướng bỉnh vô cùng, trước cửa nhà không còn cây để đá, trong đầu lập tức sa sút, về sau đá gì đây? Sau đấy dưới lời khuyến khích của người khác, sỏa gia vào thành Thiên Tân, sư tử đá trước cửa miếu, cối xay đá trong phường đậu hũ, nếu không phải viên quan ngăn lại, sỏa gia đã đá sập cả chòi canh luôn rồi, từ đấy ông ta bắt đầu nổi danh với danh hiệu “Thần thối sỏa gia”. Lúc này được người mời tới trợ trận cho Hạ Hà bang, thấy bên đối phương có một người đầy thịt bước ra, khiêu chiến trong vòng xoay, người trong Hạ Hà bang không dám ứng chiến. Sỏa gia thầm nói người này chắc chắn hơn sư tử đá được chắc? Vì vậy gào to “Tôi tới”, cất bước tới gần Cục Thịt. Dân chúng dưới đài biết có náo nhiệt để xem, Cục Thịt óc to bụng phệ, vừa ngu vừa ngốc, sỏa gia nhìn cũng chất phác, nhưng Cục Thịt thiên phú dị bẩm, vừa đứng đấy đã y hệt tường thành, thần thối sỏa gia luyện ba mươi năm cũng không dễ chọc, đây mới gọi là kỳ phùng địch thủ, lương tài gặp mặt, hai người bọn họ ai thắng ai bại cũng khó nói.

Cục Thịt không biết sỏa gia, thấy người tới là lão nông ở nông thôn, trong lòng cho rằng đã nắm chắc phần thắng rồi, thế là liên tục cười ngây ngô. Sỏa gia thấy Cục Thịt cười ngu, thầm hỏi đây không phải là kẻ ngu đấy chứ? Cũng không nhịn được bật cười theo, hai người họ ai cũng không nhúc nhích, cứ cười hà hà không ngừng, khiến các bách tính phía dưới cũng cười theo. Hai vị Đà chủ trên đài lại cười không nổi, mắt thấy thuyền đồng sắp tới rồi, mà vẫn không tranh ra được cao thấp nào, vậy thuyền đồng sẽ đi qua đâu? Ai nấy thúc giục phe mình mau chóng bắt đầu tỷ thí. Cục Thịt không cần chuẩn bị gì, thân bất động vai không run đứng đấy là giống như một ngọn núi thịt, toàn nhờ sức nặng để thắng. Sỏa gia cũng không ra vẻ gì, nói câu: “Mập mạp, tôi đá đấy nhé!’ Cục Thịt không coi ra gì, ồm ồm lên tiếng. Nhìn sỏa gia vặn mình làm ra tư thế đá chân, rồi vung mạnh đùi phải ra, ai cũng không thấy rõ đá thế nào, tại sao vậy chứ? Tiếng gió ‘vút’ xẹt qua, đá trúng ngay cái bụng to của Cục Thịt, chỉ nghe Cục Thịt khẽ rên lên, liên tục lùi về sau mấy chục bước rồi rơi huỵch xuống đài, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, phun ra búng máu chết oan chết uổng.

Sỏa gia hối hận vô cùng, mấy chục năm qua chưng từng đá người, không biết nên dùng bao nhiêu sức, vì thắng được trận này mà ông ta đá với sức lực lớn nhất, tảng đá còn không chịu nổi, huống hồ là Cục Thịt? Thế nhưng tỷ thí trong Tào bang trước giờ đều là sinh tử bất luận, toàn do ý trời, chết cũng đã chết, chỉ có thể nói là không đủ bản lĩnh, năng lực chưa tới, chính phủ cũng sẽ không can dự vào. Mặc dù trong lòng sỏa gia có hổ thẹn, nhưng cũng là ai vì chủ nấy, chỉ cầu tên mập ấy khi làm quỷ rồi thì đừng quấn lấy ông ta làm gì, bèn ôm quyền với thi thể Cục Thịt ở dưới đài: “Huynh đệ, xin lỗi.” Nói xong lại trở về đội mình.

Đấu đến trận này song phương lại đánh ngang tay không phân ra cao thấp, nhưng lại xảy ra hai mạng người. Đà chủ của hai bang hội Thượng Hà Hạ Hà còn muốn điều binh khiển tướng, mấy trưởng lão của Tào bang lại không ngồi yên, cứ đấu tiếp thế còn phải tử thương bao nhiêu cho vừa? Mấy ông cụ run rẩy đứng dậy, muốn hai bên bỏ qua cho nhau. Trong đó có người nói: “Thượng Hà Hạ Hà vốn là một nhà, theo cái nhìn của mấy ông già chúng tôi, ngày hôm nay hẳn là chấm dứt tại đây thôi.” Bang chúng của hai bang lại không đồng ý, dừng ở đây? Vậy chẳng phải là người sẽ chết vô ích à? Rồi thuyền đồng sẽ đi theo hướng nào? Lại có nguyên lão Tào bang bước ra nói: “Hay là vậy đi, năm ngoái thuyền đồng là do Hạ Hà bang đi, năm nay thì từ Thượng Hà bang đi, các năm sau cứ luân phiên như vậy.”

Đà chủ của Thượng Hà bang nói: “Thắng bại chưa rõ, dựa vào cái gì mà để bọn ta chịu thua? Còn nữa, nếu như một năm đổi đường sông một lần, bọn ta ăn no rửng mỡ đi liều mạng làm gì? Ông cậy già lên mặt thực sự cho rằng mình to lớn lắm à, nói thật cho ông biết, không đấu ra một kết quả, ngày hôm nay chuyện này không xong được!”

Đà chủ Thượng Hà bang ở bên cạnh không chịu tha, Đà chủ của Hạ Hà bang cũng không chịu bỏ qua, nghĩ thầm: “Năm ngoái chính là bọn ta thua, thuyền đồng đi qua tổn thất một ngày thu nhập chỉ là chuyện nhỏ, bọn ta phải mất bao nhiêu người, giờ lại còn bao nhiêu người? Cả năm đều bị đối phương đè nặng một đầu, mãi mới chờ tới lúc đấu thuyền đồng năm nay, đang muốn rửa mối nhục xưa, vớt lại mặt mũi, mấy lão già các ông môi trên đụng môi dưới, nói mấy câu đã hủy thi đấu rồi? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?” Lập tức phẫn nộ mắng to: “Tên mõ già! Cho mấy ông tới đây chỉ để ngồi trưng thôi, còn tưởng rằng tôi sợ các ông thật à? Không nói mấy lão bất tử các ông, cho dù Nhị đại gia của hoàng thượng tới tôi cũng không nể mặt!” Lời nói tức đến mấy trưởng lão Tào bang dựng râu trừng mắt, suýt chút nữa tắt thở.

Trên đài loạn như thế, mấy lưu manh của ổ côn đồ cũng đã ầm ĩ với nhau rồi, bọn họ cũng mặc kệ chuyện có quy củ hay không, cứ đánh nhau trước cái đã. Sáu ổ côn đồ ở thành Thiên Tân cũng có nhiều hận thù đan xen, ai cũng ngứa mắt với đối phương, nói là tới trợ trận cho bang hội lưỡng hà, thế nhưng đều không có ý tốt, giấu diếm búa, dao, mã tấu, hận không thể càng loạn càng tốt, chỉ chờ đánh đập tàn nhẫn, đánh ra danh tiếng ai cũng sợ mình, thì đi moi tiền sẽ dễ dàng hơn.

Thủ lĩnh của ổ côn đồ được gọi là Trại chủ, chợt nghe thấy một người trong đó nói thế này: “Ai nhiều lời thế? Cướp tiền đánh nó đi!” Nói rồi nhảy xuống khỏi bang ghế, đá một phát đánh gãy chân ghế, xách ở trên tay, nếu đặt ngang thì có thể vung, đặt dọc thì có thể đâm, bày ra tư thế đang định đánh người. Củi khô còn thiếu một cây đuốc, đi thuyền chỉ thiếu một ngọn gió. Mọi người đều đang nhìn chỉ chờ một cơ hội, có người này dẫn đầu không phải tốt quá sao? Mấy Trại chủ còn lại cũng không ngồi yên, luận đánh lộn ai cũng nghiêm túc, buôn bán nghề này ăn cơm bằng nghề này, ai nấy vén tay xắn áo, cởi áo để lộ hình xăm, hai nhóm người đồng thời xông lên, mắt thấy sắp có một trận nhiễu loạn lớn.

Chúng cảnh sát ào ào móc ra côn cảnh sát, chỉ chờ quan trên ra lệnh một tiếng, thì sẽ tiến lên bình loạn. Dân chúng xung quanh cũng luống cuống, côn đồ Thiên Tân Vệ khi đánh nhau đều theo kiểu liều chết, ẩu đả có vũ khí đao thương không có mắt, chém tới ai thì chém, mặc dù có chuyện hay để coi nhưng không ai dám nhìn cả, nếu bị ăn một nhát thì không biết kể đâu mới được, hóng hớt mất mạng, vậy thì oan cỡ nào? Trong lúc nhất thời khóc cha gọi mẹ, tranh nhau chạy trốn, chỉ hận cha mẹ chỉ sinh cho hai cái đùi, càng hối hận vì không thành thật ngồi ở nhà cho rồi, cứ phải ra ngoài góp vui làm gì. Mắt thấy cục diện không thể vãn hồi, không biết lại phải tử thương bao nhiêu người, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe có một người trong đó giả vờ giả vịt gào lên: “Các vị, khoan hãy động thủ, nhìn tôi đây này!”

Mọi người nhìn theo tiếng xem là ai, thầm nói: “Được lắm, trận hôm nay không đánh nổi rồi!”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương