Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 47 Quyển 8: Tôn Tiểu Thúi dưới Sơn Đông

 

Tiết 1:

Sinh như bình nhứ vô căn đế,

Hà khổ tham tài bất chuyển đầu;

Tung thị cầu đắc vạn bàn hữu,

Thời vận bất đáo dã nan lưu.

Tạm dịch:

Sống như bèo trôi chẳng có rễ,

Cần gì tham tài không quay đầu;

Tuy rằng có được mọi thứ muốn,

Thời vận không đến cũng khó lưu.

Trước đấy tôi có kể đến vào Phân Long Hội ngày hai mươi lăm tháng năm, Lý Lão Đạo tới nói cho Lưu Hoành Thuận, nếu như được Tôn Tiểu Thúi tương trợ, tróc nã Hỗn Nguyên lão tổ dễ như trở bàn tay. Đừng thấy bộ dạng Tôn Tiểu Thúi khó coi, lấm la lấm lét, không ra gì. Chẳng qua nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng lượng, nhớ hồi ấy Mạnh Thường Quân từ chối ý hòa hợp của nước Tần bị Tần Vương giam lỏng, ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có hạng người cướp gà trộm chó tương trợ, khó tránh khỏi mạng chết ở nước Tần, còn phải nói “Ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn”, mà nay Tôn Tiểu Thúi, cũng không phải là tên tặc thối người gặp người tránh, chó thấy chó chê, không ai muốn gặp trước kia nữa.

Lý Lão Đạo thấy Lưu Hoành Thuận không chịu tin, ngoắc tay gọi Tôn Tiểu Thúi tới gần, để y kể rõ nguyên do từ đầu tới cuối. Tôn Tiểu Thúi đứng ở đằng kia không hiểu ra sao, cũng không hiểu Lý Lão Đạo dẫn y tới làm gì, nếu đã tới đây rồi, mũi tên bắn ra không quay lại được, y không biết khoác lác chắc? Lập tức kéo qua một băng ghế, nhảy tới phanh ngực ra, nhếch mép ôm quyền với Lưu Hoành Thuận: “Anh ngồi đây cho ổn, nghe Tôn Tiểu Thúi tôi kể cho anh nghe, anh đoán xem trước đấy tôi đã làm gì?”

Lưu Hoành Thuận không nhìn trúng được điểm nào của Tôn Tiểu Thúi, nể tình năm ngoái Tôn Tiểu Thúi bắt dế hiến bảo, hai người từng uống rượu, cũng là có vài phần giao tình, nhưng lại không đủ trình độ để xưng huynh gọi đệ, thấy tên này tự quen như thế, bất giác nhướng mày, “Ừ” một tiếng. Tôn Tiểu Thúi sợ đến run run, không dám lại ra vẻ huyền bí nữa, kẻ ra mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Lần trước Tôn Tiểu Thúi đến Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần hiến bảo, dâng cho Lưu Hoành Thuận một con dế tốt, Lưu Hoành Thuận không muốn nợ y cái gì, nên dẫn y tới cửa tiệm nhị huân uống một bữa rượu mà thôi. Tiểu tử này không có tiền đồ, đắc ý vênh váo uống say mèm, ở cửa hàng nhị huân một đêm, hôm sau vừa mở mắt, y cũng không còn là y nữa, súng bắn chim đổi thành thông thiên pháo, nghênh ngang mũi hất lên trời, hận không thể đi ngang đường, nói khắp nơi Lưu Hoành Thuận là đại ca y kết bái, về sau ai còn dám bắt nạt Tôn Tiểu Thúi y?

Dát vàng lên mặt không thể làm cơm ăn được, vì sống tạm còn phải chui vào mộ, đói bụng trọn một ngày, vào đêm hôm nọ, Tôn Tiểu Thúi tới mộ lớn Lý gia một chuyến, nơi ấy là một vùng mộ rất lớn, diện tích khoảng hơn trăm mẫu, hồ sát bồn chứa nước, sau năm 1949 đổi thành công viên Nam Khai. Dân chúng thời xưa có câu nói thế này, gọi người chết chạy tới đất như chạy tới vàng, người giàu có tiền có thế đều có đất làm mộ riêng, hơn nữa còn là tổ tông truyền lại, thường hay tọa lạc ở vùng ngoại thành, nhiều thì hơn trăm mẫu, ít thì chỉ vài mẫu, bốn phía cắm đá làm ranh giới, trên ấy có khắc đất mộ của ai đó, lấy cái đó làm dấu hiệu. Bên trong trồng tùng bách, có đất chồng lên làm núi, để tăng phong thủy. Có người qua đời thì ấn theo tôn ti già trẻ chôn trong phần mộ nhà mình, vì phòng trộm cắp còn thuê người trông coi phần mộ. Có rất ít người trả tiền lương cho người trông mộ theo tháng, mà là dùng miễn tô, giảm tô, để người trông mộ tự trồng trọt bên ngoài phần mộ tổ duy trì sinh hoạt, anh coi mộ cho chúng tôi, nên tôi không cần hoa màu ông trồng ra. Ví dụ như người trong tộc có hai khoảnh đất mộ, hai khoảnh cũng chính là hai trăm mẫu, đắp mộ chiếm sáu mươi mẫu, một trăm bốn mươi mẫu còn lại chia bốn mươi mẫu cho người trông mộ, để anh ta tự trồng, không thu địa tô, một trăm mẫu còn lại thu nửa phần địa tu, trong nửa phần này, gặp trắc trở trong việc canh tác, cần mua thêm gia súc, dụng cụ làm nông vân vân, người trông mộ vẫn có thể tìm người trong tộc đòi hỏi. Người trong tộc không thể tùy tiện phung phí địa tô, chỉ dùng để mua tế phẩm viếng mồ, hoặc là thân thích xa gần viếng mộ xong rồi đoàn tụ, thì dùng số tiền ấy để chi trả cho các bữa cơm.

Chủ nhà của mộ lớn Lý gia hồi ấy cũng là nhà giàu nổi danh, có bao nhiêu thế hệ nhưng chưa từng phân gia, lão thái gia Lý gia từng làm đại quan, ở tiền triều quyền thế ngập trời, hiển hách một thời, vị trí đắp mộ cũng đã chọn xong, trước có thôn, sau có miếu, bên trái có sông, bên phải có đường. Phần mộ tổ cũng được xây rất khí phái, bốn phía của mộ có tường gạch, bên trung tùng bách thành hàng, cổ thụ che trời, khi vào đầu tiên sẽ thấy từ đường, cửa rộng sơn son, bên trái có khắc “Văn Thừa”, bên phải chạm trổ “Võ Úy”, ở giữa treo cao một tấm biển lớn “Quang tông diệu tổ”, hai bên trái phải có người gác, thuê người trông coi ở đây hàng năm, ngày xưa khi tới thanh minh, ngày giỗ, già trẻ cả nhà sẽ mang theo nến thơm giấy mã tới đây tế bái. Sau đó thời cuộc bất ổn, binh hoang mã loạn, người sống còn chưa lo xong thân mình, ai còn lo cho người chết được? Lão Lý gia vì muốn tự bảo vệ mình mà mang cả tộc xuống Nam tránh binh họa, người trông mộ phần cũng chạy mất, mộ lớn Lý gia thành một vùng mồ hoang. Tôn Tiểu Thúi mơ ước nơi này đã lâu, trong lòng biết cao môn đại hộ chắc chắn có nhiều người tốt, móc ra một cái nửa cái thôi, cũng đủ để y ăn ngon cả đời, nhưng mà quanh hồ chứa nước thường có cảnh sát tuần tra ban đêm, y sợ bị người ta bắt được, theo luật của Đại Thanh, đào mồ quật mả lập tức trảm, đặt tại Dân quốc tội cũng không nhỏ, cho nên vẫn không dám hạ thủ. Bây giờ lại không, có Phi mao thối Lưu Hoành Thuận của đội Truy nã làm chỗ dựa, mặc dù bị người ta bắt gặp, có tuần cảnh nào không cho Lưu Hoành Thuận mặt mũi, trên trán treo biển vàng, Tôn Tiểu Thúi y còn sợ gì nữa? Mà nếu không làm ra một vụ lớn, chẳng phải là bôi đen mặt của Lưu Hoành Thuận sao?

Tôn Tiểu Thúi có đủ bộ tà tâm và tặc đảm, hạ quyết tâm nói làm là làm, móc ra một quyển sách tranh sư phụ y lưu lại năm đó, bên trong đều là “Tranh phần mộ táng huyệt” của người nhà giàu, thời xưa nhà nào có tiền có thế đều có một bức tranh như thế, trong mồ nhà mình năm nào tháng nào ở vị trí nào chôn người nào, hố mộ sâu bao nhiêu, đầu hướng chỗ nào chân hướng chỗ nào, quan tài dùng chất liệu gì, bên trong có cái gì chôn cùng, tất cả đều được viết rõ ràng. Không biết sư phụ của Tôn Tiểu Thúi lấy được một quyển sách tranh như vậy từ nơi này, tại Thiên Tân Vệ phàm là bảo huyệt phong thuỷ, nấm mồ béo bở thì đều được ghi chép bên trong. Có điều phần mộ tổ của nhà giàu có có người trông mộ phần gác đêm quanh năm, dựa vào hai thầy trò bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ thế đạo thay đổi, ngay cả chủ nhà và cả trông mộ người chết người chạy, lại khơi thông được quan hệ với Lưu Hoành Thuận, chính là cơ hội tốt trời ban, lúc này không lấy còn đợi khi nào? Tôn Tiểu Thúi chuẩn bị đầy đủ mọi vật, sau nửa đêm thay bộ đồ con chuột, bôi nhọ nồi lên mặt, thừa dịp trời tối om bốn bề vắng lặng, len lén lẻn vào phần mộ tổ Lý gia, theo tranh tìm được một ngôi mộ lớn, thi triển ra thủ đoạn ăn thúi, rất mau đã đào được bốn góc quan tài của lão thái gia Lý gia lên. Phủi lớp bụi đất trên nắp quan tài, trên đấy ngầm khắc một hàng chữ vàng “Thái Bảo Thái Tử Hoàng đế sắc phong”. Tôn Tiểu Thúi không biết chữ, lại biết chiếc quan tài này khó lường, vật liệu gỗ lim tơ vàng đứng đắn, cứng rắn như sắt, ai không biết mở dùng búa gõ xuống sẽ bắn ra đốm lửa, hơn nữa đây là cửa quan tài một ván, cũng chính là nắp lớn, hai thành cùng với phía dưới dùng hết bốn tấm, đây là quý giá nhất, quy ra đồng bạc thời kỳ Dân quốc, thì chiếc quan tài này cũng phải hơn hai ngàn đồng tiền. Chế tác cũng thuộc hàng đầu, toàn bộ quan tài tự nhiên mà thành, không cần một cây đinh nào, tất cả đều là mộng long phượng, lắp đúng là không cần phun gì thêm, đục không xuyên cạy không ra, ngay cả cái lỗ cũng không có. Trước kia y chỉ đào mộ phần nghèo, trong mộ đa số là quan tài bản mỏng, mọt ăn chuột cắn hỏng bét mục nát vô cùng, hơi dùng sức tí thôi là mở được, bên trong cũng không còn đồ vàng mã đáng tiền, muốn mở quan tài như vậy, thì phải biết khóa Lỗ Ban, nghề làm quan tài một sư phụ một cách truyền thụ, không có có tay nghề tương đồng, trộm mộ lại trăm khoanh vẫn quanh một đốm, giống như câu nói kia, “Người khó không biết, người biết không khó”. Tôn Tiểu Thúi ăn chén cơm này, đây còn là kỹ năng giữ nhà, đang định cạy mở nắp quan tài, thì lại đúng lúc như thế, đột nhiên có hai tên buôn phiện sống chạy vào, một đội tuần cảnh theo đuổi không bỏ ở phía cuối. Nên Tôn Tiểu Thúi không may mắn, không có số phát tài, con vịt mập đặt tới bên mép cũng không ăn được, tuần cảnh không bắt được người buôn thuốc phiện sống, lại bao vây lấy Tôn Tiểu Thúi. Hơn mười tuần cảnh cầm đèn pin, ngó trên nhìn dưới quan sát Tôn Tiểu Thúi, thứ nhất biết tên này là một tên ăn thúi, thứ hai từ đầu đến chân cả người y con chuột, lưng đeo cái bao tải to, bên hông mang cái xẻng nhỏ, bên cạnh là chiếc quan tài lớn bị đào lên, rõ ràng là quật mộ ở mộ phần này, người và tang vật đều bị bắt thì còn cần hỏi sao? Lúc đó không nói lời nào, một cước đá Tôn Tiểu Thúi ngã lăn, ba chân bốn cẳng ấn chặt, lục soát khắp người một lần, lại xách tới Sở Cảnh sát hồ chứa nước, đánh vào cửa lồng gỗ, chờ trời sáng thì đưa tới Tổng cục tuần cảnh.

Tuy rằng khu vực hồ chứa nước hẻo lánh, trị an lại tương đối hỗn loạn, bởi vì trong vùng này có hai cái thị trường lớn nhất, một cái là thị trường Lục Hợp, ăn uống dùng, bán cái gì cũng có, ban ngày lượng người đi lại cực lớn, dễ dàng xảy ra sai lầm nhất. Trừ cái đó ra, còn có một “phố Quỷ” trứ danh của Thiên Tân Vệ, bạn suy nghĩ xem, nghe vậy thì có thể là chỗ tốt được không? Nói chuyện ma quái à? Chuyện ma quái ngược lại không đến nỗi, chỉ là sau mỗi nửa đêm, có người từ trong thành hoặc là xung quanh thành tới, đốt đèn lồng đốt đuốc, đến nơi này bắt đầu buôn bán, trời chưa sáng đã dọn sạp, trên thị trường lấp lóe ngọn đèn dầu, trong bóng tối bóng người mơ hồ, như chợ ở cõi âm, vì thế nên được gọi như vậy. Ra vào ở đây, người tốt không nhiều lắm người xấu xa lại không ít, đầu thần mặt quỷ ngư long hỗn tạp, buôn bán đa số lấy gạt người làm chủ, có hàng nhái, có sửa cũ như mới, có nhân trời tối đánh tráo, có lấy giả đánh tráo, mượn cái cân dùng để bán mà nói, trong này cũng giấu không ít việc, có dùng quả cân rỗng ruột, có khi là đòn lớn cân nhỏ, còn có người dứt khoát, treo một cây dây câu ở dưới đĩa cân cho bớt việc, sắc trời mờ tối mua đồ không nhìn thấy, lúc cân người bán hàng rong dùng chân giẫm lên một cái dây câu, nói bao nhiêu là bao nhiêu. Nói ngắn lại, nơi đây bán phần nhiều là hàng đường nhỏ, hàng đường dưới, hàng lão hổ, dù sao cũng không có hàng gì tốt, lâu ngày hấp dẫn rất nhiều tên trộm, tên móc túi thủ tiêu tang vật ở chỗ này, còn tụ tập rất nhiều du côn lưu manh. Ta nói như thế, thủ đoạn hại người gộp chung vào một chỗ không dưới mấy trăm loạn. Dân chúng an phận thủ thường không ở lại phố Quỷ được, tựa như cư dân ở đầu Tây, bất kể là phu xe kéo tay, bán ve chai, nhặt mót, mặc kệ bọn họ cần mẫn khổ nhọc thế nào, tối đa cũng chỉ là miễn cưỡng điền đầy bụng, có đôi khi mua một cái dưa chuột, đó chính là cơm canh một ngày, ăn một khối củ cải cũng có thể chống được một trận, mà có tác dụng gì chứ? Thả cái rắm liền đói bụng, không không biết làm sao chỉ có thể sống với cái bụng nửa đói, có người thật vất vả tìm hàng xóm láng giềng, bà thím bác gái hoặc là bằng hữu thân thích gom hai ba đồng tiền vốn đến phố Quỷ đi thử thời vận, nhưng chỉ cần hơi dính vào chỗ này, thường thường là rơi vào hoàn cảnh hai tay không còn, mặt mũi bầm dập, không phải nơi người đứng đắn có thể dung thân. Vì vậy cảnh lực khu vực này ở trong ngoài thành Thiên Tân cũng coi như là số một số hai, tuần cảnh nhiều gần với Sở Cảnh sát Lão Long Đầu, ban ngày gác, ban đêm tuần tra, cứ như vậy vẫn không quản được.

Sở Cảnh sát hồ chứa nước không có phòng khổ lụy, ở cửa quanh năm bày một dãy lồng gỗ lớn, dùng để giam giữ mao tặc, lưu manh, tên lừa đảo lâm thời chộp tới. Tối hôm nay không chỉ bắt được một mình Tôn Tiểu Thúi, bên cạnh còn có mấy người trộm vặt móc túi, nam trộm nữ gái. Nếu là trước kia, Tôn Tiểu Thúi đã sớm sợ đến tè ra quần, bây giờ lại không giống thế, mới vừa rồi bị tuần đội ban đêm lập tức trói lại không có cơ hội mở miệng nói chuyện, cũng không nói được với mấy người bọn hộ, mấy cái tiểu lâu la này sao xứng để xú gia mở miệng, có lời gì gặp quan lớn lại nói, nào biết tới Sở Cảnh sát hồ chứa nước vừa gặp quan, đã bị tuần cảnh đạp thẳng vào lồng. Tôn Tiểu Thúi không chịu thiệt, lập tức ồn ào trong lồng gỗ, y nghĩ thế này: “Đại ca kết bái của ta là Lưu Hoành Thuận đội Truy nã, quan trên quan dưới, tuần cảnh Hà Đông Hà Tây người nào không biết anh ta? Ai ăn cơm quan dám không nể mặt? Chờ ta báo ra tên của đại ca, thì sẽ lập tức mở trói cho ta, bưng bát nước đường lên mời ta uống!” Tuần cảnh trông coi lồng gỗ ở Sở Cảnh sát hồ chứa nước, nghe tên tặc thối này luôn mồm muốn gặp tuần quan, còn nói Lưu Hoành Thuận là đại ca y, đi tới đánh cho một côn, may Tôn Tiểu Thúi tránh nhanh, thế nhưng không chịu nổi trong lồng toàn là người, một gậy chọc thẳng vào xương sườn, đau đến y hít vào một hơi khí lạnh. Tuần cảnh dùng côn cảnh sát chỉ vào mũi Tôn Tiểu Thúi mắng: “Mẹ nó bớt tự dát vàng lên mặt mình đi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu xem mình là cái thứ gì, gấu chó mang hoa – mi có còn hình người à? Nếu như Phi mao thối Lưu Hoành Thuận là đại ca mi, Cục trưởng tuần cảnh chính là con trai ta!”

Tôn Tiểu Thúi bị đánh mới biết được chiêu này mất linh, đang định mở miệng cầu xin tha thứ, lại nghe trong lồng gỗ bên cạnh có người thấp giọng bắt chuyện: “Phó gia, phó gia, tiểu nhân có thứ muốn tặng!” Đây là cách gọi của dân chúng đối với cảnh sát thời xưa, lúc ấy trong quân đội có Thiên tổng Bả tổng, dân chúng hay gọi là “Tổng gia”, sau đó có cảnh sát không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ đành gọi thấp hơn “Tổng” một đầu, xưng là “Phó gia”.

Tuần cảnh liếc nhìn người nói chuyện, đi tới tựa vào lồng gỗ, người kia lấy ra hai đồng bạc từ đế giày, lặng lẽ nhét vào trong tay tuần cảnh. Tuần cảnh tiện tay nhét tiền vào trong túi, lại gọi một người trông coi khác sang một bên, hai người nói nhỏ nói vài câu, móc ra chìa khoá mở lồng gỗ, thả người trả thù lao kia ra, trong miệng còn nói: “Cái này không trách được chúng tôi, tối lửa tắt đèn khó tránh khỏi bắt lộn người…” Đây là nói cho những người khác trong lồng nghe, thứ nhất để che lấp việc mình ăn hối lộ trái pháp luật, thứ hai cũng là nói cho bọn họ biết, nếu như trên người có tiền, mau mau nộp liền. Lại nhìn vị trả thù lao kia còn không thèm quay đầu, chạy nhanh như một làn khói.

Tôn Tiểu Thúi thấy rõ rồi, nói người nào cũng không bằng trả thù lao, có điều trên người có không ít con rận, bọ chó, cố tình không có đồng bạc nào. Mắt thấy đã qua canh tư, hai cái tuần cảnh trông coi lồng gỗ ôm côn cảnh sát, tựa ở bên tường ngủ gật. Tôn Tiểu Thúi nghĩ chờ hừng đông vào Cục Cảnh sát, có muốn ra cũng không dễ dàng, lúc này không trốn thì đợi khi nào? Thằng này dáng dấp còm nhom, lồng gỗ của Sở Cảnh sát, đổi thành người khác là không chui ra được, nhưng lại không làm gì Tôn Tiểu Thúi được, y thò đầu ra ngoài trước, đều cọ cho rách da, nhưng cũng đỡ hơn vào Cục Cảnh sát, chịu đau nghiêng người chui ra ngoài. Hai tên trông coi hoàn toàn không phát hiện, mấy người bị nhốt trong lồng gỗ lại không chịu, mi đi ra rồi thì bọn ta biết làm sao đây? Đừng thấy tuần cảnh thu tiền thả người ra ngoài bọn họ không dám nói lời nào, nhưng mà Tôn Tiểu Thúi vừa không cho chỗ tốt, lại cũng bị tuần đội ban đêm bắt vào, dựa vào cái gì để cho mi chạy? Lúc này đã có người gân cổ hét toáng: “Phó gia, có người chạy trốn!”

Tiếng hét này lập tức kinh động hai gã trông coi, mở mắt ra thì nhìn thấy Tôn Tiểu Thúi vừa chui ra lồng gỗ, nhặt lên côn cảnh sát lập tức huýt sáo. Tôn Tiểu Thúi sợ hãi, tâm hoảng ý loạn, chân nhanh như bay, liều mình chạy trốn, xung quanh hồ chứa nước toàn là đất hoang, cỏ dại cao hơn cả người, thân hình y thấp bé như một con chuột, chui vào rồi thì không dễ bắt nữa. Tuần cảnh gào to ghê lắm, lại cũng lười đuổi theo, ai không biết Tôn Tiểu Thúi nghèo vô cùng, bắt được cũng không có nhiều lợi lộc, chỉ coi y là cái rắm, thả cũng thả thôi.

Tôn Tiểu Thúi cũng không biết trong lòng cảnh sát nghĩ như thế nào, gấp gáp như chó nhà có tang, hoảng sợ tựa như cá lọt lưới, lúc này đây đúng là bị dọa sợ không nhẹ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Trộm mộ quật mả cùng lắm là bị nhốt mấy năm, nhưng chạy trốn từ lồng gỗ của Sở Cảnh sát lại khó mà nói, nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, toàn dựa vào một câu của chính phụ, y sợ nếu cảnh sát bắt được thì sẽ bị bắn chết, kiểu gì cũng không ở lại thành Thiên Tân được, diện mạo của y rất dễ bị người ta nhận ra, ngửi thấy mùi thum thủm thôi là biết y ở nơi nào, nghĩ rằng trước tiên trốn ở nơi khác tạm lánh trong chốc lát, đến khi lắng xuống lại trở về, lúc này làm ra một dáng, ôm quyền với thành Thiên Tân sau lưng, Tôn Tiểu Thúi tôi đây là “Sóng không yên rồng bơi biển sâu, gió bất bình hổ về sơn lầm”! Đã rơi đến nước này, y vẫn còn nói khoác được nữa.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương