Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 44 quyển 7: Trương Mù đi âm
Tiết 3:
Lại nói gió âm thổi qua, kẻ xấu Thập Tam Đao biến mất không thấy, đèn lồng trong tay Lưu Hoành Thuận cũng khôi phục như lúc ban đầu, đang nổ ‘lách tách’ trong đèn lồng. Anh ta cầm đèn lồng đi về phía trước chưa được nửa dặm, lại gặp phải một người. Người này ngồi trên một cái ghế cao, trước người đặt cái bàn nhỏ, được trải chiếc khăn trải bàn xanh thẫm, ở chính giữa của mặt trước có thêu chữ “Vương” lớn chừng cái đấu, trên bàn bày quạt, khăn tay, thước gõ, ấm trà cùng với một ngọn đèn đang tỏa ánh sáng trắng. Người mặc trường bào dài, chú trọng hơn bộ Thập Tam Đao mặc nhiều, trên vạt áo đừng nói là lỗ thủng, mụn vá, ngay cả một nếp gấp cũng không có, phải gọi là phẳng lì, nút buộc của tà áo cài lên tận cổ, hai ống tay áo trắng được xắn lên, hai tay đặt trên bàn, ngồi xuống đấy, ung dung bình tĩnh, vững như Thái Sơn. Lại nhìn lên mặt, mặt tựa quan ngọc, hai mày như bút cùn, hai mắt như hạt táo, râu ngũ lưu* phấp phới trước ngực, diện mạo bình thường, nhưng điệu bộ lại không. Người này Lưu Hoành Thuận cũng nhận ra, hiển hách dương danh Thiên Tân Vệ, là một tiên sinh kể chuyện, người giang hồ xưng “Tịnh Nhai Vương”.
Tịnh Nhai Vương là một người kể chuyện, quanh năm kể chuyện ở nơi không ai quản, bản lĩnh trên người không nhỏ. Lời nói ra rất rõ ràng, chiếu thư như học thuộc, nối chuyện rất trơn tru, kể về cương giám, kéo một điển cố mở miệng là nói ra ngay, giọng khàn khàn hơi nhuốm bụi trần, nghe có một phong vị khác, giống như dưa hấu giòn xốp, cái này gọi là mây che trăng, âm thanh còn vang đi xa, vô cùng nội lực, rơi xuống đất còn có thể đập ra được một cái hố. Eo không vặn lưng không cong, ngồi ở đấy mà lưng thẳng tắp, nói tới đoạn hai quân ra trận đao tới thương đi, đứng lên bày ra điệu bộ, cái gì gọi là châm lửa đốt trời, hạc trắng giang cánh, tại sao gọi dạ xoa thăm biển, lực bổ Hoa Sơn, điệu bộ thế nào giống thế ấy, không biết còn tưởng rằng ông ta thực sự từng luyện kỹ năng ấy. Không chỉ ăn nói tốt, đường sống của ông ta cũng rộng, văn võ khôn loạn bất đáng**, bạn nói là trường thương, đoản đả, công án, bào đái***, tục chợ phố, thần quỷ yêu hồ, không có cái gì ông ta không nói được, chỉ cần cái phách gỗ trong tay ông ta được vỗ, người khắp đường khắp ngõ lập tức xúm lại, ngồi tại chỗ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không nói gì, người kéo xe không kéo nữa, trộm vặt cũng không ăn trộm, xin cơm không ăn xin, trong nhà có cháy cũng không về, tất cả đều vểnh tai nghe ông ta kể chuyện, thật sự có người đã mua vé xe lửa, chưa nghe ông ta kể xong đoạn này, tình nguyện trễ chuyến xe cũng không đi, vì vậy được cái danh hiệu là “Tịnh Nhai Vương”. Tính tình Tịnh Nhai Vương vô cùng cổ quái, không quan tâm kiếm bao nhiêu tiền, chỉ muốn nói ở trên đường cái, người nghe kể vây ba tầng trong ba tầng ngoài, cành cây trên đỉnh đầu toàn là người.
Lưu Hoành Thuận nhìn thấy người kể chuyện Tịnh Nhai Vương ngồi vũng vàng ở bên đường, ánh sáng trắng của đèn dầu hắt lên mặt lúc sáng lúc tối, lộ ra chút quỷ dị, thầm nói không cần hỏi, người này cũng đang chờ ta, lại nhìn xem mi tác quái thế nào! Anh ta quyết định cúi đầu đi thẳng tới tiếp, giống như không phát hiện ra đối phương, mí mắt cũng không nâng lấy một cái.
Tịnh Nhai Vương vừa thấy Lưu Hoành Thuận không để ý đến y, bèn đứng dậy chắp tay với anh ta: “Lưu gia, anh khổ cực rồi, đi vội vã như vậy để làm gì thế? Sao không buông xuống đèn lồng nghỉ chân một chút, tôi hầu anh một đoạn để giải sầu nhé, anh có tin hay không, chuyện tôi nói không giống như của người khác, dăm ba câu mà không khiến người khác thấy hứng thú, chữ Vương của tôi sẽ viết ngược cho mà xem, ôi! Viết ngược vẫn là một chữ Vương, được rồi, tôi cũng không pha trò với anh nữa, lời thừa thì nói ít, câu chuyện tôi muốn nói đây...” Nói xong thì cầm thước định gõ.
Lưu Hoành Thuận đứng lại, ghé mắt nhìn Tịnh Nhai Vương: “Nhân lúc còn sớm đừng huyên thuyên với tôi nữa, trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, trong lòng ông rõ ràng, trong lòng tôi cũng rõ, không phải là ông muốn diệt hết đèn lồng trên tay tôi sao? Muốn động thủ thì lên đây, xem là ông chết hay là tôi vong.”
Tịnh Nhai Vương cười khoát tay chặn lại: “Lưu gia, anh đừng coi tôi như đồ nhà quê Thập Tam Đao chứ, vậy là ông mắng tôi rồi, y thì buôn bán gì? Còn tôi thì buôn bán gì? Kể chuyện chúng ta, há miệng nói hết từ cổ chí kim, hai hàm rằng nói ra nhân tình ấm lạnh, kim qua thiết mã, vương hầu cũng như thế, tài tử giai nhân, lòng người khó dò, đều được chứa trong bụng tôi cả, thước gõ rơi án kinh phong vũ, quạt giấy nhẹ lay động quỷ thần khiếp, nói cái gì có cái nấy, trên giang hồ nhắc tới cái này thì gọi là “tiên sinh”, tôi có thể ra tay với ngài được chắc? Tôi không dùng võ mà dùng văn, anh thấy thế nào?”
Lưu Hoành Thuận căn bản không coi “Tịnh Nhai Vương” ra gì, một kẻ đi giang hồ kẻ chuyện, đường ngay bày ra đấy thì không đi, vào Ma Cổ Đạo hưng yêu tác loạn, còn có mặt mũi tự xưng là tiên sinh? Mẹ nó dùng văn cái quái gì, văn làm sao tới? Ông cho tôi một bộ “sơn dương lên núi”, tôi cho ông một cái “con trâu xuống nước”, đến lúc đó ông nói ông còn có thể tăng chữ, tôi cũng phải nói cho ông biết tôi có thể thêm chữ, ông ra “sơn dương lên núi núi đụng sừng sơn dương”, tôi đối với “con trâu xuống nước nước nước không tới eo trâu”, ông lại ra một câu “Nhạn bắc bay về Nam hai cánh Đông Tây chia trên dưới”, tôi lại đối một câu “trước xe sau bánh hai vòng trái phải đi trên dưới”, tôi còn phải nói “cao thấp đã là trên dưới”, ông cũng phải khoe khoang “trên dưới chính là cao thấp”, có ai rảnh cãi cọ với ông chứ?
Tịnh Nhai Vương không vội không buồn, duỗi tay xắn ống tay áo trắng, nói rằng: “Anh vội vàng cái gì thế? Trong nhà bốc cháy hay là con rơi xuống giếng? Chỉ chậm chễ tí thôi mà? Tôi nói văn, cũng không phải là muốn khó khăn anh, biết anh không đọc sách nhiều, có nói sâu anh cũng không hiểu, tôi cứ như vậy, anh để tôi kể cho anh một đoạn, mà phải nói cho anh biết chứ, đoạn sách này là bản lĩnh giữ nhà của tôi đấy, đi kể nhiều năm như vậy mà vẫn không không muốn kể ra, Thiên Tân Vệ có không ít người kể chuyện, người này người nọ, nói giảng bàn luận, lại chẳng có ai kể đoạn “Âm Dương Bảo Phiến” này!”
Lưu Hoành Thuận chỉ muốn sớm trở về Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, nào rảnh nghe người kể chuyện nói xàm, muốn đi thẳng tới diệt ánh nến của y, nhưng nghe được tên sách lại ngẩn ra, thầm nghĩ: “Quan phủ nhiều lần tiêu diệt Ma Cổ Đạo, mà chúng cứ ngóc đầu vậy, thế nhân nghe nhầm đồn bậy, đều nói Chuông Câu Hồn, Quạt Âm Dương, Quan Tài Giấy, Vô Tự Thiên Thư đều là Tà bảo trên thế gian, hại người rất nặng, còn rốt cuộc chúng có lai lịch thế nào, lại tại sao dùng chúng để hưng yêu tác loạn, cho tới bây giờ không có ai biết, Tịnh Nhai Vương cũng vào Ma Cổ Đạo, biết kể chuyện này cũng không kỳ quái, nhưng có một đoạn, ông ta không thể nói thật với ta, ta cũng sẽ không tin lời của ông ta, chi bằng tiên hạ thủ vi cường...”
Tịnh Nhai Vương nhìn ra trên mặt Lưu Hoành Thuận hiện đầy sát khí, vội vàng nói: “Lưu gia, Cửu Hà hạ sao có ai chưa từng nghe qua tên gọi của Phi mao thối Lưu Hoành Thuận anh? Anh là Hỏa Thần Gia trấn thủ cửa sông Tam Xá hạ giới, đánh chết mộ người kể chuyện như tôi, giống như bóp chết một con rệp, giết chết một con kiến hôi. Tôi không có bản lãnh gì khác, vai không thể gánh, tay không thể xách, tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc không phân, càng không có sức trói gì, biết múa mép khua môi kể chuyện, toàn thân anh là sự gan dạ, lại có bản lĩnh lớn như vậy, cũng không đến mức không dám nghe tôi kể đoạn này đi?”
Tính khí Lưu Hoành Thuận không như người thường, chưa bao giờ nịnh bợ người khác, bởi không có mặt mũi làm thế, cũng thật sự không có mấy người có thể vào được mắt thần của anh ta, có điều anh ta thích nghe người khác nịnh bợ anh ta, chỉ cần là tâng bốc anh ta là anh ta đã cảm thấy nói có lý. Tịnh Nhai Vương tâng bấc thổi phòng vài câu, đúng là nói trúng điểm mấu chốt, câu này câu nấy đều rất được lòng anh ta. Lưu Hoành Thuận vừa nghĩ cũng đúng, một kẻ giang hồ kể chuyện có thể làm khó dễ được ta? Đều nói ba năm cánh tay mười năm chân, hai mươi năm không luyện được cái miệng, ta còn nhìn không thấu, chỉ dựa vào cái miệng của ông thì còn có thể nói ra ngưu hoàng cẩu bảo được hay sao?
Tịnh Nhai Vương thấy Lưu Hoành Thuận trúng kế, còn nói: “Đúng rồi, anh có thể dừng chân ở nơi đây, coi như là thưởng tôi mặt mũi, tôi nhận phần ân tình này, nhớ lòng tốt của anh, anh chính là cha mẹ áo cơm của tôi, nhưng có một điều, nào có ai cầm đèn lồng nghe sách, chờ lát nữa tôi vừa mở sách ra, anh nghe đến điểm đặc sắc bèn cho tôi một cái bàn tay, vậy sao được? Anh cũng biết, khi kể chuyện tôi cũng mê, anh kêu một tiếng hay lắm, tôi có nói hết lời hay ra ngoài cũng không đau lòng, không bằng trước tiên buông đèn lồng đã, giữa chúng ta cách cái bàn, bằng bản lãnh của anh, còn sợ tôi đoạt đi mất hay sao?”
Xưa nay Lưu Hoành Thuận không coi ai ra gì, biết rõ núi có hổ, nhưng vẫn cứ đi lên, anh ta đặt đèn lồng lên trên bàn, nghĩ thầm: “Đèn lồng giấy có cái chụp, không sợ ông thổi phát tắt luôn, nếu như có cử động khác, người kể chuyện như ông sao mà nhanh hơn tôi được, ngược lại đèn của ông cũng được đặt trên bàn, tôi thổi một phát là nó tắt luôn.”
Tịnh Nhai Vương cúi đầu nhìn đèn lồng trên bàn, cười khà khà nói: “Anh cứ yên tâm ngồi đây đi, nghe tôi hầu anh đoạn “Âm Dương Bảo Phiến” này!” Dứt lời ông ta bắt đầu kể:
Thường có câu “Người có nhân vận, trời có thiên vận”. Nhân vận có hưng có suy, thiên vận cũng vậy. Thần tiên tương ứng, mãi mãi không đổi. Thiên vận hưng Thánh Nhân xuất thế, có Thánh Nhân đúng dịp sinh ra, thiên hạ đại trị; thiên vận suy yêu ma loạn thế, có câu nhân loạn thì yêu hưng, nên có yêu nhân ứng với ma vận mà sống, trời đất đều toàn màu tối.
Nói xong lời dẫn, chúng ta trở lại chuyện chính, muốn nghe kể bạn hãy nhìn phía Tây, Tần Xuyên tám trăm dặm bụi đất tung bay, nơi phía Nam Hán Thủy**** nhập vào đường Gia Lăng, có một ngọn núi Đại Vương, núi cao vạn trượng, xông thẳng vào tầng mây, dãy núi chập chùng, suối nước vòng quanh, làm ra dị bảo. Nhớ năm đó tổ sư gia của Ma Cổ Đạo mở núi đoạt bảo ở chỗ này, lấy được bốn món pháp bảo Chuông Câu Hồn, Quạt Âm Dương, Quan Tài Giấy, Vô Tự Thiên Thư.
Lời rảnh thì nói ít, nói về chuyện chính, pháp bảo khác không đề cập tới, chỉ nói cây Quạt Âm Dương kia, đây chính là linh bảo tiên thiên, có thể phẩy ra mười ngọn gió âm!
Nói đến chỗ này, Tịnh Nhai Vương đưa tay cầm lên cây quạt xếp trên bàn, hình đèn treo cốt cây quạt một thước hai, khi mở ra cũng đủ tấc rưỡi, chuôi gỗ vừa đen vừa đỏ, đầu xương bên dưới rủ xuống, được điêu khắc thành cái đồ quỷ, lộ ra luồng tà khí, chắc chắn không phải nhã vật trong tay áo. Lưu Hoành Thuận sớm có phòng bị, ngược lại muốn nhìn đối phương có thủ đoạn gì, nhưng thấy Tịnh Nhai Vương phẩy quạt ra cái “xoạch”.
Theo quy củ cây quạt của người kẻ chuyện cũng không phải để quạt ra gió, cầm lên thì phải dùng đến nó, cầm ngang là đao, cầm thẳng là bút, hai tay nắm lại, tay phải phía sau tay trái phía trước vươn hai ngón tay chính là hoa thương*****, mở ra nâng trong lòng bàn tay thì là sát. Tịnh Nhai Vương ngồi trên ghế giang rộng hai tay, nâng quạt lên giữa không trung, trong miệng không ngừng đọc lên một đoạn chiếu thư “Một quạt trời trong cuồng phong, hai quạt đá bay như núi lở, ba quạt trời tối đất cũng sầm, bốn quạt không phân Nam Bắc Đông, năm quạt nhổ cây liễu ngàn năm, sáu quạt bẻ gãy tùng vạn tuổi”, đọc một câu thì quạt một cái, Lưu Hoành Thuận không tự chủ được lùi lại một bước, ngọn lửa trong đèn lồng trên bàn cũng co lại một đoạn. Anh ta muốn xông lên diệt ngọn nến của Tịnh Nhai Vương, lại bị cuồng phong chặn lại, không nâng nổi chân, bước đi không nổi, chỉ nghe Tịnh Nhai Vương không nhanh không chậm đọc tiếp: “Bảy quạt sông lớn cuồn cuộn sóng, tám quạt ngọc nữ đụng kim đồng, chín quạt thổi đổ điện Lăng Tiêu...” Lưu Hoành Thuận lại liên tục lùi lại ba bước, ngọn lửa trong đèn lồng cũng sắp diệt. Tịnh Nhai Vương bỗng nhiên không đọc nữa, cười ác độc: “Lưu gia, câu cuối tôi không khiến anh thấy hồi hộp nữa!” Dứt lời giơ tay lên há miệng, đang định quạt xuống. Lưu Hoành Thuận chỉ cảm thấy hai cái đùi như mọc trên mặt đất, muốn đánh cũng không giơ nổi, dù có một thân kỹ năng, cũng không thể tiến lên trước lấy nổi một bước, hai bên cách nhau chín bước, duỗi tay không với tới, nhấc chân không đụng tới, hà hơi cũng không thổi được xa như vậy, mắt thấy cây quạt của Tịnh Nhai Vương đã quơ lên, lòng nói xong rồi, trúng bẫy tên này rồi, đương lúc khoanh tay chịu chết, đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới kim qua lưu tinh chưa từng rời khỏi người, bình thường hay quấn bên hông, khi sử dụng duỗi tay là lấy được, lúc này rung lên quăng ra ngoài, quát to: “Diệt!” Đúng như tốc độ cực nhanh, khoan nói tiên sinh kể chuyện, đổi thành người khác cũng không ai ngăn nổi, chỉ thấy kim quang lóe lên, kim qua vụt qua giữa ngọn nến. Tịnh Nhai Vương đang định đọc lên “Mười quạt vỗ bay Thủy Tinh cung”, còn chưa kịp nói xong từ “mười”, ngọn nến trên bàn đã diệt, chợt hét thảm một tiếng, từ đó biến mất không thấy tung tích.
*Chỉ râu hai bên tóc mai, hai bên mép với dưới cằm.
**Ý bảo tài nghệ toàn diện.
***Bào đái: Một loại hình nghệ thuật bình thư truyền thống quan trọng của Trung Quốc,
****Một nhánh sông của Trường Giang.
*****Một loại thương có tua rua đỏ phía dưới.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook