Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 45 quyển 7: Trương Mù đi âm
Tiết 4:
Lưu Hoành Thuận liên tục thu thập Thập Tam Đao cạo đào, Tịnh Nhai Vương kể chuyện, cầm đèn bước lên đường Âm Dương trở về, chưa đi được bao xa lại thấy một kẻ bày sạp bán đồ, khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo thần kỳ, trang phục cũng không giống bình thường, da thịt đen xì, đứng thẳng không cao, bề ngang lại rộng, cái mặt mâm tròn đầy mỡ khiến ai nhìn cũng phát ngấy, trên đầu chẻ ngôi hai mái, một bên cột cái dây hồng, trên chiếu trước mặt bày đầy đồng nát loạn lạc, chỉ toàn mấy đồ ở nhà, cái gì cũng có chỉ là không đáng giá tiền, trong góc có bày một cây đèn trắng, ánh nến tỏa ra cũng là màu trắng. Lưu Hoành Thuận nhìn thấy cũng là người quen, người này không phải ai khác – chính là Hoa Cẩu Hùng thét bán đồng nát, bộ dạng vừa ngu vừa dốt nhưng người lại không ngu, có rất nhiều toan tính. Trước kia thét đồng nát cũng chia ba bảy loại, có tiền vốn lớn, cũng có tiền vốn nhỏ, người đánh trống* cũng có thể được quy vào nghề này, thứ bình thường không thu, chỉ thu mấy thứ như bàn gỗ tử đàn, ghế hoa lê, đồ trang trí phỉ thúy, châu bảo ngọc khí, tranh chữ danh nhân, vốn lớn lợi cũng lớn, nói là thét đồng nát nhưng cũng không giống đồng nát mấy, nếu đúng là bàn vụn ghế rách, thì y còn chẳng thèm nhìn làm gì; còn có một kiểu hay di chuyển ở nông thôn, lúc dân quê khai hoang trồng trọt có khi đào ra được nồi niêu xoong chảo, người nghề này tầm mắt cao, có thể phân biệt ra được đồ cổ đáng tiền từ đó, cho vài đồng tiền lẻ là mua được, chuyển tay một cái là phát tài lớn, ngành này gọi là “đào đất”; Hoa Cẩu Hùng chính là người thu đồng nát, không chọn không lựa không có gì không thu, bình thường vác một cái sọt tới cửa từng nhà thu đồng nát, trở về sửa sang lại tí, sửa xong thì bày ra bán. Người làm nghề này không hề thiếu, Hoa Cẩu Hùng lại chiếm hàng đầu, đồng nát gì y cũng có thể nói ba hoa chích chòe. Vải lụa trắng sứt chỉ bay hoa, y dám nói là lụa trắng ghìm chết Hòa Thân năm đó, không có lụa trắng này, từ hơn một trăm năm trước đã không có nước Đại Thanh rồi; cây gậy cũ đã biến hình, là côn chín khúc của Thần Lực Vương, trước đánh Lý Tự Thành, sau diệt Trương Hiến Trung, đạp bằng Quan Nội Quan Ngoại, khuấy đổ Trường Giang Hoàng Hà. Nói như thế, tất cả thứ Liên quân Anh Pháp không cướp được từ vườn Viên Minh đều rơi vào sạp của y hết. Chỉ dựa vào cái miệng ấy để lừa gạt, khoác lác, tham ít tiền, lại xông ra được tên tuổi ở Thiên Tân Vệ. Giả nói thành thật, thật nói thành tuyệt, nếu bạn không tin thì y sẽ đấm ngực dậm chân thề, nếu như món đồ này mà không đúng, khiến y “phơi thây ở bên ngoài, khi chết không được về nhà”. Người mua đồ nghe vậy, thấy Hoa Cẩu Hùng đều thề đến độ chết nơi quê hương đất khách, vì thứ dưa vẹo táo nứt không đáng để thề nặng như vậy, có tin hay không cũng mưa. Nào biết giọng Hoa Cẩu Hùng mang âm thuộc vùng miền khác, chính y đã là “phao sơn tại ngoại, giờ Tý không được về nhà”, trên giang hồ nói lái đại tiện thành “phao sơn”, vậy cũng không được tại ngoại, theo thời gian hiện nay “giờ Tý” vào khoảng chín giờ sáng đến mười một giờ, y không được về nhà, đang ở ngoài buôn bán lừa tiền người khác chứ đâu, thằng này nhìn thì ngốc, nhưng cũng là mặt ngốc tâm tà, vô cùng gian xảo.
Lưu Hoành Thuận là tuần quan của Sở Cảnh sát, còn làm cho đội Truy nã nữa, quen thuộc khu vực, cũng quen thuộc mặt người, đương nhiên nhận ra Hoa Cẩu Hùng thét đồng nát, cũng biết người này không phải hạng lương thiện. Hỏa Cẩu Hùng ngồi xổm phía sau chiếu rơm như không phát hiện ra Lưu Hoành Thuận, cầm trong tay một quyển sách cổ thét: “Bồn đái của Từ Hi Thái Hậu đây, núm vú của Tuyên Thống Hoàng Gia đây, yếm đỏ của Uyển Dung nương nương đây, côn tử tôn của Lý Liên Anh đây! Ngoài ra còn có một quyển Vô Tự Thiên Thư, trên đời này không ai dám nhìn, không người dám xem, đừng nói là Phi mao thối nhi, con khỉ lật trời có tới cũng không được!”
Lưu Hoành Thuận không định để ý tới thằng ngu này, vốn định một cước giẫm diệt ngọn nến của y, nhưng vừa nghe y nói vậy, một ngọn lửa vô danh bùng lên, đây không phải là cố ý nói tên mình sao? Cửu Hà hạ sao có ai không biết, vừa nói Phi mao thối thì chỉ có Lưu Hoành Thuận anh chứ làm gì còn ai khác, đáng hận Hoa Cẩu Hùng còn dám gọi nhỏ đi, cái gì gọi là “Phi mao thối nhi”? Ai ăn gan hùm mật báo mà dám nói với anh ta như vậy? Lưu Hoành Thuận trừng mắt quát lớn: “Hoa Cẩu Hùng, mi không chịu yên phận bán đồng nát đi, lại tới vũng nước đục này, đúng là chán sống muốn chết mà!”
Hoa Cẩu Hùng nghe thấy có người nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Hoành Thuận, giả vờ giật mình: “Ôi chao, tôi tưởng là ai cơ, hóa ra là Lưu đầu nhi à? Anh ăn gì chưa?”
Lưu Hoành Thuận nói: “Khỏi phải dùng chiêu này, ta hỏi mi, đêm nay cái miệng bình của mi vừa thét thế nào?”
Hoa Cẩu Hùng liên tục nhận lỗi: “Anh khoan hãy thả cơn giận lôi đình, từ từ hẵng phát uy thế hổ lang, tôi thét bán đồng nát thì cũng phải theo vần chứ, chỉ vì trôi chảy cả thôi, bồn đái, yếm nhỏ, côn tử tôn, đây không phải đều có một chữ nhi sao? Thế là quen miệng gọi Phi mao thối thành Phi mao thối nhi, chứ không dám làm bẩn uy danh của anh đâu, xin đừng chấp nhặt với tiểu nhân.”
Lưu Hoành Thuận nói: “Không hỏi mi cái này, vừa nãy mi nói ta không dám nhìn Vô Tự Thiên Thư, còn không lấy tới cho ta xem?”
Hoa Cẩu Hùng khó xử nói: “Không có không có, tôi chỉ nói vậy mà thôi, anh cứ nghe thế này, thét to rao hàng chú trọng chín nhịp mười tám điệu, dây thừng bẩy đòn gánh, có từ giả, có từ không có nghĩa, chỉ vì cho đủ từ nên nói bừa thôi, sao anh lại tưởng thật thế?”
Lưu Hoành Thuận cũng không ngu, lòng tựa như gương sáng, biết Hoa Cẩu Hùng đang cố làm ra vẻ, để anh ta mở quyển sách ấy ra, nếu như anh ta không dám coi, vậy chẳng phải là sợ Hoa Cẩu Hùng? Mất mạng là chuyện nhỏ, nhưng chữ sợ này không thể gánh được, vì vậy đoạt lấy sách cổ trong tay Hoa Cẩu Hùng, chỉ thấy cuốn sách rách nát vô cùng, trang sách đã từ vàng biến thành đen, dây thừng cột sách đã bị mài gần như đứt đoạn, ném trong đống đồng nát cũng không có ai muốn nhìn nhiều.
Hoa Cẩu Hùng vội hỏi: “Lưu gia, sách này nhất định không thể lật xem!”
Lưu Hoành Thuận nhíu mày: “Một cuốn sách nát thôi có cái gì không thể xem? Nó ăn thịt người à?”
Hoa Cẩu Hùng nói: “Đừng trách tôi không nói cho anh, vì sao sách này không thể xem? Bởi vì ai xem thì trong sách có người đó, lại còn dữ nhiều lành ít, anh đại nhân làm đại sự, đại bút viết đại tự, Hoa Cẩu Hùng tôi không thể vào được mắt thần của anh, thế nhưng đời người vẫn luôn có tam suy lục vượng, lỡ đâu mở sách ra coi, trên đấy nói anh chết, thế thì biết sao cho phải?”
Trước giờ Lưu Hoành Thuận ăn mềm không ăn cứng, càng nói như thế, anh ta càng phải tỉ mỉ xem sao, thường nói sinh tử có số, há có thể bị mấy tờ giấy rách hàng phục được? Thế là đặt cây đèn trong tay xuống đất, đương trường mở sách ra coi, chỉ thấy trong sách không có chữ nào, tờ nào cũng là tranh vẽ, tờ đầu tiên vẽ một người bị trói lên cây cột, có một người khác đứng chắp tay nhìn. Người trong tranh không có mặt, nhưng không khó để nhìn ra đây là khung cảnh bắn chết Toản Thiên Báo, mà người chắp tay sau lưng kia mặc đồ cảnh sát, cao hơn người ta cái đầu, dài hơn người ta cánh tay, đúng là Lưu Hoành Thuận anh. Lưu Hoành Thuận nghĩ thầm: “Cái này có gì để nhìn?” Lại lật sang tờ sau, chỉ thấy một con hồ ly đang chạy tới, phía sau là một người tay vung kim qua lưu tinh; trang kế tiếp là mấy người đứng trước cửa miếu, trong miếu có một đạo cô đang ngồi, trên đầu có lu nước đang rơi; trang kế tiếp nữa là trước cửa Sở Cảnh sát, hai người bắt một tên mặt trắng. Lưu Hoành Thuận thấy khó hiểu, cái gì mà “Vô Tự Thiên Thư?” Mấy chuyện này ở Thiên Tân Vệ có ai không biết, có ai không hay, vẽ trong sách cũng chẳng đáng tiền.
Xem tới đây, Lưu Hoành Thuận khép sách lại, ném cái đùng xuống đất: “Ta còn tưởng là thứ gì ghê gớm lắm, nhưng toàn chuyện mọi người đều biết, lừa trẻ con à?”
Hoa Cẩu Hùng nhặt sách lên, cười khà khà: “Lưu gia, anh không muốn biết đằng sau vẽ gì à? Cũng thế, tôi biết là anh không dám nhìn tiếp, tôi không đáng vì quyển sách này mà đánh mất cả mạng mình.”
Lưu Hoành Thuận tức giận, đoạt lại sách: “Ta coi từ đầu tới đuôi một lần, không tin cuốn sách rách này có thể vẽ chết ta!”
Thế nhưng khi anh ta lật tiếp thì lại sững sờ, bởi vì trong các trang sách kế tiếp, lần lượt vẽ cảnh anh ta gặp Thập Tam Đao và Tịnh Nhai Vương, vẽ lên từ lúc nào thế? Là Hoa Cẩu Hùng vẽ à? Vậy cũng quá nhanh đi, huống hồ nét mực trên tranh cũ kỹ, ít nhất phải được mấy trăm năm, sao lại kỳ quái như vậy? Có người nói Vô Tự Thiên Thư cũng là một trong bốn món pháp bảo của bàng môn tả đạo, quả nhiên không tầm thường, không biết trong đấy có cổ quái gì.
Lưu Hoành Thuận ổn định tâm thần, lại lật sang tờ tiếp theo, trong tranh vẽ anh ta đang ngồi xổm lật xem Vô Tự Thiên Thư, Hoa Cẩu Hùng cũng ngồi xổm bên cạnh, tuy chỉ vẽ đường nét nhưng lại đầy đủ mọi thứ, từng món đồng nát bày trên sạp, thậm chí cả đèn lồng anh ta để dưới đất cùng với ngọn nến của Hoa Cẩu Hùng cũng được vẽ vào, vài bút qua loa nhưng vẫn vẽ ra được ngọn lửa. Lưu Hoành Thuận chợt thấy trên người rét run, vô tình ngẩng đầu lên lại không thấy Hoa Cẩu Hùng đâu nữa, đèn lồng và ngọn nến trên mặt đất cũng biến mất! Lại nhìn tranh trong Vô Tự Thiên Thư lại không phải vậy, trong tranh đèn lồng và ngọn nến vẫn còn ở chỗ cũ, Hoa Cẩu Hùng ngồi xổm đang duỗi tay bóp lấy ngọn nến trong đèn. Mọi chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Lưu Hoành Thuận không tin tà, mà trên trán cũng rịn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi Hoa Cẩu Hùng có nói, sách này không xem được, ai xem thì trong sách có người đó, cũng là điên đảo càn không hay sao? Nếu như phải đối đầu chính diện, mười tên Hoa Cẩu Hùng cũng không phải đối thủ của Lưu Hoành Thuận, lúc này lại nên làm gì bây giờ?
Lưu Hoành Thuận không kịp nghĩ nhiều, chỉ sợ lại nháy mắt, đèn lồng trong tranh đã bị Hoa Cẩu Hùng bóp tắt, hai cổ tay dùng sức như muốn xé nát sách, nào biết cuốn Vô Tự Thiên Thư này nhìn như rách nát, thật ra lại cứng cỏi vô cùng, dùng sức xé mà lại không rách, bỗng cái khó ló có khôn, anh ta lấy ra một cây bút từ trong túi của đồ cảnh sát, trực tiếp bôi đen ngọn nến của Hoa Cẩu Hùng trong tranh, bấy giờ một cơn gió đen thổi qua, đèn lồng dưới đất trở lại, ánh nến như trước, Hoa Cẩu Hùng thét đồng nát lại chẳng biết đi đâu, chắc là đến chết cũng không nghĩ ra, tại sao trên người Lưu Hoành Thuận của đội Truy nã lại có một cây bút?
*Chỉ những tiểu buôn hay đánh trống nhỏ đi thu mua các loại đồ cũ của cư dân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook