Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 41 quyển 6: Đấu pháp Phân Long Hội
Tiết 6:
Gần giờ Tý ban đêm, mưa to như thấy, tiếng sấm như nổ, tia chớp nối liền trời đất, tia này sáng lên lại tới tia khác, căn phòng vốn đã nát, mái hiên góc nhà ào ào dột nước, mấy người Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần không đợi được, vào buồng trong gọi Lưu Hoành Thuận, nhưng mà lắc lư một lúc lâu, Lưu Hoành Thuận vẫn gục xuống bàn vẫn không nhúc nhích. Lúc này bọn họ mới phát hiện tình huống không đúng, Lưu Hoành Thuận là người truy hung bắt kẻ gian, luôn luôn nhạy bén không gì sánh được, có gió thổi cỏ lay gì nghiêng người ngồi dậy liền, không có khả năng ngủ như chết được, đây cũng không thể là uống say được!
Lý Lão Đạo nói cho mọi người: “Các ngươi đừng động anh ta, việc này không nên chậm trễ, mau bài binh bố trận theo lời ta nói!” Trước đấy Lý Lão Đạo đã nói, bàng môn tả đạo có một pháp bảo Quan Tài Giấy, vào Phân Long Hội hai mươi lăm tháng năm sẽ bái chết Lưu Hoành Thuận, nếu như Sở Cảnh sát vẫn còn ở Miếu Hỏa Thần cũ, chỉ cần Lưu Hoành Thuận không đi ra, thì có thể tránh thoát kiếp nạn này, có điều Miếu Hỏa Thần cũ mấy trăm năm tháo dỡ, lại trúng ngày mưa xối xả, muốn giữ được mạng của Lưu Hoành Thuận, phải nghe Lý Lão Đạo ông phân phó.
Mấy người Lõi Đời thật sự sợ Lưu Hoành Thuận có sơ xuất gì, trừ làm vậy thì không còn cách nào khác, nghe Lý Lão Đạo cũng không sao. Lý Lão Đạo mở cái bao lớn kia ra, lấy ra hai cờ lệnh từ bên trong, đế đỏ viền vàng, một mặt thêu Kim Long, một mặt thêu Bắc Đẩu, lệnh cho Trương Sí, Lý Xán mỗi người cầm một cờ lệnh; lại lấy ra một lá cờ vàng nhạt, trên viết sáu chữ to “Ngày trực thượng tấu linh quan”, làm cho Lõi Đời ôm vào trong ngực. Lõi Đời không tình nguyện, lòng nói đây là làm gì thế? Tuổi tôi đã cao mà còn phải làm hiếu tử, trước mặt mọi người lại ngại không dám nhiều lời. Chỉ vậy thôi còn chưa đủ, Lý Lão Đạo đi tới nhà chính, bày trên mặt đất bảy bát ăn cơm, dưới mỗi cài đè một đôi đũa, lại dùng hồ lô lớn đổ dầu đèn vào trong chén, thả dây đốt lên, không biết ông ta dùng dầu mà mà chỉ một thoáng mùi tanh hôi đã nồng nặc, khiến mấy người bịt chặt mũi lại.
Lõi Đời hỏi Lý Lão Đạo: “Đạo gia, ông đây là dùng dầu gì thế? Sao mà toàn mùi lạ vậy?”
Lý Lão Đạo nói đây là dầu chó mực, bảy ngọn đèn dầu trong gian nhà chính, giống như là ba hồn bảy vía của Lưu Hoành Thuận, các ngươi phải nhìn kỹ, nhất định đừng làm đèn tắt, diệt một chiếc đèn thì nhưu ném hồn, hồn phách tản ra thì người xong rồi. Dứt lời giao cho Đỗ Đại Bưu một thanh bảo kiếm, để anh ta bảo vệ đại môn, động tĩnh ngoài phòng không cần để ý, trời sập xuống cũng đừng lo, đứng yên đấy đừng nhúc nhích, nhỡ có thứ gì tiến đến, không quan tâm là cái gì, ngươi cầm bảo kiếm chém liền. Sau đó để ba người Lõi Đời và Trương Sí, Lý Xán đều cầm cờ, canh giữ trước hai Đạo Môn. Đến khi tất cả đã được bố trí thỏa đáng, Lý Lão Đạo nói ông ta còn phải đi, nên làm thì đã làm cả rồi, ở lại cũng chẳng còn việc gì, vạn sự đều do người tính toán, chấm dứt phải xem mệnh an bài, kế tiếp toàn dựa vào tạo hóa của Lưu Hoành Thuận.
Lõi Đời luôn miệng nói cám ơn, vội vàng theo sát đi đưa tiễn. Trương Sí, Lý Xán biết Lõi Đời nhát gan sợ phiền phức, ra ngoài tiễn Lý Lão Đạo là giả, tìm cơ hội chạy mất là thật, đuổi theo kéo y trở về. Bốn người đóng chặt cửa phòng, ăn mì còn dư lại, dựa theo lời Lý Lão Đạo ai về chỗ nấy, ngồi chờ trong Sở Cảnh sát. Đảo mắt đã tới giờ Tý, chỉ nghe tiếng mưa rơi càng ngày càng nặng, mưa như thác lũ rơi xuống mặt đấy bốc lên khói trắng, bầu trời nổi lên ánh sáng trắng. Dân gian có câu “Lượng nhất lượng hạ nhất trượng”, Thiên Tân Vệ đã có nhiều năm không mưa lớn như vậy rồi.
Chẳng qua đến canh tư, nhưng vẫn không nhìn thấy dị trạng. Ba người Trương Sí, Lý Xán, Đỗ Đại Bưu lười biếng, câu có câu không ngồi nói chuyện phiếm, nhưng mà ăn no mệt rã rời, bất tri bất giác ngồi ngủ. Lõi Đời nhịn tiểu, tọa trong phòng âm thầm kêu khổ, Lý Lão Đạo đã nói “Cho dù như thế nào cũng không được mở cửa”, không mở cửa thì ra ngoài xả nước kiểu gì? Nếu như tiểu ở trong phòng, lỡ đâu bị mấy anh em nhìn thấy, thì làm gì còn mặt mũi nào? Nhưng mà người có ba gấp gáp, đến sau nửa đêm, Lõi Đời thực sự không nhịn được, người sống không thể bị ngẹn nước tiểu chết, nếu không ra ngoài xả một hơi kiểu gì cũng nghẹn nổ cho coi, lại thấy ba người còn lại đều đang ngủ, lòng y mong ngóng, cảm thấy mở cửa sẽ không có việc gì, ai cũng sẽ không nhận ra, bèn lặng lẽ mặc vào áo tơi, rón ra rón rén đi tới trước cửa, nào biết mới vừa duỗi tay mở rộng cửa, bỗng dưng nổi lên một trận âm phong, chui vào trong phòng.
Lõi Đời luôn luôn nhát gan mê tín, thấy âm phong lai giả bất thiện, lập tức lại càng hoảng sợ, không nghẹn được nữa, đũng quần lập tức ướt đẫm, đóng cửa lại cũng không còn kịp rồi, một luồng hắc khí thoáng chốc vào phòng, dán đất mà đi. Trên người Trương Sí, Lý Xán lạnh lẽo, trợn mắt nhìn thấy Lõi Đời mở cửa phòng ra, hai người giật nảy mình, chỉ thấy một cơn gió đen đảo quanh trong phòng, khiến bảy ngọn đèn dầu chợt sáng chợt tắt, tranh thủ gọi Đỗ Đại Bưu dậy. Đỗ Đại Bưu đang nằm mơ gặm gà quay, đột nhiên bị người gọi dậy, mơ màng trừng mắt cầm bảo kiếm sững sờ tại chỗ. Trương Sí duỗi tay đẩy anh ta, Đỗ Đại Bưu mới phản ứng kịp, cầm bảo kiếm chém loạn, gió đen hóa thành hư không, một người giấy bị bảo kiếm chém thành hai nửa rơi xuống đất, trên người viết một chữ “phong”. Chúng ta nói thì chậm, chuyện xảy ra lại nhanh, bảy ngọn đèn dầu trong nhà đã bị đã bị gió đen diệt sáu ngọn, còn có một ngọn đèn chưa bị gió thổi tắt, nhưng lại bị Đỗ Đại Bưu một kiếm chém bay, dầu chó mực trong chén vãi đầy đất, đèn cũng diệt.
Ngoài phòng mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, trên người bốn người toàn mồ hôi lạnh, ai cũng không nói gì, đây là lấy mạng của Lưu Hoành Thuận rồi! Chỉ là “Người khiến người chết trời không chịu, trời khiến người chết có gì khó”? Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, thì hãy nghe tôi kể tiếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook