Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 40 quyển 6: Đấu pháp Phân Long Hội
Tiết 5:
Bốn cái lồng gà trong phòng Tây Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần đậy cái gì thế? Để nói về nó chugns ta còn phải ngược dòng lên trước, thì ra mấy ngày trước thành Thiên Tân cháy liên tục, Tổng cục tuần cảnh tăng số người tuần tra canh gác ở trong thành, lâm thời điều đi ba tuần cảnh Trương Sí, Lý Xán, Đỗ Đại Bưu của Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần. Đỗ Đại Bưu còn dễ nói, hai tiểu tử xấu xa Trương Sí, Lý Xán mà ra ngoài tuần tra, không moi vài thứ thì cứ gọi là trắng tay, cùng ngày có tiệm ăn khai trương, hai người bọn họ ra ngoài không xem Hoàng Lịch, vận khí lại không kém, đúng lúc có mua bán, đưa mắt nhìn nhau, bảo Đỗ Đại Bưu chờ ở bên cạnh, hai người bọn họ đặt tay sau lưng, nghênh ngang đi tới cửa. Thôn trang mở tiệm cơm buôn bán chú ý hòa khí sanh tài, sợ nhất trêu chọc lưu manh và tuần cảnh, một khi đắc tội những người này, thỉnh thoảng tới phá một trận, vậy thì khỏi buôn bán nữa. Ông chủ vừa nhìn thấy tuần cảnh, vội đem hộp đựng thức ăn đã chuẩn bị tốt lên, bên trong có rượu có đồ ăn, chỉ vì tống cổ những người này, không chỉ cười xòa cho đồ, còn phải nhiệt tình nói khổ cực.
Trương Sí, Lý Xán thầm nói, đúng là tuần tra trong thành mới nhiều tiền, buôn bán cũng hiểu quy củ, cửa sông Tam Xá làm gì có việc này. Chờ tuần tra xong thì đã tới ban đêm, ba người bọn họ không trở về Miếu Hỏa Thần, tìm một nơi không người, mở hộp đựng thức ăn ra xem, chà! Đồ thật là đâu ra đó, thịt cá, rượu cũng thơm thấu bình, tán rượu hai đồng một chén bên tiệc lều bờ sông không so được. Đỗ Đại Bưu thấy ăn ngon, cũng miệng rộng cười ngây ngô, xắn tay áo bốc lấy ăn luông. Hai tiểu tử xấu Trương Sí, Lý Xán lại không chịu ngồi yên, suốt ngày sinh sự từ việc không đâu, vừa nghĩ không thể để cho Đỗ Đại Bưu ăn uống chùa, nhưng phải làm cho anh ta hài lòng, thế là tâng bốc anh ta, nói toàn lời dễ nghe, quả thực là nâng Đỗ Đại Bưu lên tận trời. Nói anh ta mạnh mẽ hơn cả Kim Cang, Thiết Sát Am dùng lu nước đập chết Ngũ Đấu thánh cô, cửa sông Tam Xá bắt sống mặt trắng, đều là công lao hạng một, tuy nói là làm cho đội Truy nã, nhưng làm nở mặt Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần ta, bách tính trong Thiên Tân Vệ nhắc tới Đỗ Đại Bưu, không ai không giơ ngón tay cái, đều nói Lưu đầu nhi ta là Hỏa Thần Gia chân đạp phong hỏa luân hạ giới, Đỗ Đại Bưu cậu là tướng quân trấn điện Miếu Hỏa Thần, cũng chỉ do không ở trong thời điểm tốt, nếu ở thời xưa thì cậu còn cao tới đâu chứ? Lấy thủ cấp thượng tướng trong trăm vạn quân, nhất định như lấy đồ trong túi thôi, Bá Vương Tây Sở lực bạt sơn hà khí cái thế thấy cậu cũng không phải là đối thủ. Đỗ Đại Bưu nghe xong lời này rất là hưởng thụ, bình thường không ai tâng bốc y như vậy, một ly rượu tiếp một ly rượu. Trương Sí thấy Đỗ Đại Bưu uống hòm hòm rồi, bèn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Mọi người đều nói cậu có thể lực hơn người, có kỹ năng khiêng đỉnh bạt núi, có điều theo tôi thấy, bọn họ nói đúng thì đúng thật, thế nhưng không được đầy đủ, Đỗ Đại Bưu cậu không chỉ có sức lực lớn, lá gan cũng lớn, tục ngữ nói cái này gọi là tài cao lớn mật, kỹ năng trên người mạnh như vậy, gan có nhỏ được không? Ngày hôm trước tôi nói thế với Lý Xán, cậu đoán xem thế nào, tiểu tử này thế mà lại không phục.” Lý Xán tiếp lời: “Đúng thế, nói đến thể lực, Đỗ Đại Bưu cậu ở Cửu Hà hà sao là hạng nhất, vậy đúng là hận trời không có khuyên, tức đất không có tay cầm, nếu trời có khuyên, cậu có thể kéo sụp cả trời, mà nếu đất có tay cầm, cậu có thể túm lật đất, thế nhưng nói về can đảm, tôi lại chưa từng thấy.”
Đỗ Đại Bưu không biết là kế, nghe xong lời này tức giận ngút trời, lúc đó vỗ đùi, trừng to hai mắt ồn ào: “Không thấy thì có sao, cậu vẽ con đường đi, nhìn xem tôi có dám tới không!”
Trương Sí thấy cũng đủ rồi, làm bộ hoà giải: “Đừng đừng đừng, ba anh em ta chỉ nói chơi thôi, sao mà coi là thật được? Uống rượu uống rượu, khỏi nghe anh ta.”
Đỗ Đại Bưu từ trước đến nay toàn là cơ bắp, há có thể để hai tiểu tử này coi thường, không chịu buôn cứ bắt Lý Xán vẽ cho con đường. Hai tiểu tử xấu xa thấy Đỗ Đại Bưu mắc mưu rồi, âm thầm cười, đã nói phần cuối hẻm nhỏ đường Nam có một tòa nhà lớn, nếu như cậu có gan vào nửa đêm trời sẩm tối đi vào đi một chuyến, hai anh em chúng tôi không chỉ có tâm phục khẩu phục, còn phải kêu gào cài hoa, bày rượu khánh công cho cậu nữa.
Hẻm nhỏ đường Nam ở Nam Môn, lúc thành Thiên Tân còn có tường thành, hai bên cửa thành đều có đường cái, có thể cưỡi ngựa thẳng lên đầu thành, sau đó tường thành và đường cái đều bị dỡ hết, chỉ để lại địa danh năm đó. Hẻm nhỏ đường Nam vừa mảnh vừa dài, nhà lớn phía cuối là một nghĩa trang, đã hoang phế nhiều năm, bên trong còn có mấy cái quan tài rách, dùng để lâm thời đặt tử thi. Từ khi nghĩa trang hoang phế tới nay, ban đêm luôn có tiếng vang kỳ quái, tương truyền có oan hồn quấy phá, ban ngày còn dễ nói, buổi tối ai cũng không dám đi bên ấy.
Đỗ Đại Bưu không hề nghĩ ngợi: “Vậy thì có gì mà không dám? Đừng nói nửa đêm đi một chuyến, ở một đêm thì như thế nào?”
Lý Xán giơ ngón tay cái: “Đúng phải nói là anh đây to gan lớn mật, người bên ngoài so với cậu, vậy thì đúng là bà Vương đụng bà Ngọc – còn kém một chút nữa!”
Trương Sí nói: “Đâu chỉ thế, theo tôi thấy đó là bà Mã đụng bà Phùng -- kém hai chút!”
Lý Xán nói: “Chỉ tiểu tử mày nói nhiều, còn có bà Vương tình cờ gặp bà Uông nữa -- chí ít kém ba chút.”
Trương Sí nói: “Nếu mày muốn bàn như thế, đó chính là bà Hứa đụng bà Hùng -- kém bốn chút! Không phải tao nói nhiều, là bội phục anh tao thật mà!”
Đỗ Đại Bưu nghe thế không nhịn được, một hơi uống cạn bầu rượu, trừng lớn mắt: “Cha mi không ở nhà, thả rắm mẹ mi ấy, người bên ngoài nếu như so với ta, phải kêu là bà Vương tình cờ gặp Vương Mặt Rỗ -- không biết kém bao nhiêu chút!” Dứt lời một tay túm một người, đi nhanh như bay thẳng đến Nam Môn. Đi tới hẻm nhỏ đường Nam, đã qua canh hai, lúc này mây che trăng, trong hẻm đen nhánh một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, thường thường có gió lạnh thổi qua đi thẳng vào cổ, khiến người sợ run. Đỗ Đại Bưu cũng không sợ, một là thể lực kinh người, hai là tâm thẳng gan lớn, đốt đèn dầu đi tới trước cửa nghĩa trang, “Rắc” một tiếng bẻ gảy khóa đồng trên cửa, đẩy cửa ra đi vào trong đó. Trương Sí, Lý Xán trước khi tới thì châm ngòi thổi gió, nhưng khi tới nơi thật, hai người bọn họ cũng rụt rè, thấy Đỗ Đại Bưu tiến vào, đóng cửa vào từ bên ngoài, tới một nồi bánh hành lạnh -- ỉu xìu.
Buông hai tiểu tử xấu xa không đề cập tới, chỉ nói Đỗ Đại Bưu thấy say say, tay cầm ngọn đèn đi vào nhà lớn, ngả người nằm lên đất, trong chốc lát đã ngáy như tiếng sấm, thực sự là cảm giác tới thì mặc kệ trời đất, ngủ là ngủ thôi, khuyết điểm còn không ít, nghiến răng chép miệng, chảy nước miếng chảy đầy đất. Ngủ thẳng tới sau nửa đêm, cảm thấy họng mắt phát khô muốn uống nước, mơ mơ màng màng ngồi dậy, hoàn toàn không biết mình ở đâu, mượn ánh sáng của đèn dầu nhìn bốn phía, trong phòng phru đầy bụi, khắp nơi treo đầy mạng nhện, dưới chân tường là bảy tám cái quan tài xếp thành một hàng. Đỗ Đại Bưu gãi đầu một lúc lâu, nhớ tới đây là nghĩa trang trong hẻm nhỏ đường Nam, đang định đi ra ngoài tìm nước uống, chợt nghe quan tài chấn động. Đỗ Đại Bưu sửng sốt, cơn say còn chưa hết, anh ta cũng không biết cái gì gọi là sợ, lúc này cần lên đèn dầu, đi ra phía trước xem rõ ngọn ngành, chỉ thấy một quan tài trong đó không đậy kín, nắp quan tài nửa đậy, một cánh tay người chết khô thịt vươn ra từ đó.
Đỗ Đại Bưu thật sự buồn bực, mi có bản lãnh thì đi ra, duỗi tay làm cái gì? Đợi một hồi lâu cũng không thấy di chuyển, nghĩ thầm có phải vị này sau khi chết không có ai hoá vàng mã, vì vậy duỗi tay đòi tiền không? Đầu Đỗ Đại Bưu không linh hoạt, trong lòng lại không xấu xa, anh ta bèn móc ra một cái đồng tiền, đặt ở trong cái tay kia. Nói cũng kỳ quái, cái tay kia nhận đồng tiền, lập tức lùi về trong quan tài. Cũng không chờ Đỗ Đại Bưu đi, tay người chết lại đưa ra ngoài. Đỗ Đại Bưu giận không chỗ phát tiết: “Mày cũng quá không biết tốt xấu rồi, một đồng còn không chịu biến mất, một tháng tao kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Cho mày rồi, thì tao đi uống gió Tây Bắc à? Lại nói người chết thì nên dùng tiền âm, tại sao nhận luôn cả đồng tiền thế?” Anh ta càng nói càng tức giận, lập tức vạch nắp quan tài ra, muốn cùng người chết nói rõ lí lẽ, nhấc đèn dầu chiếu một cái, chỉ thấy người chết trong quan tài đã khô da thịt, chỉ còn lại hình hài. Đỗ Đại Bưu lầm bầm: “Mày đã như vậy còn muốn tiền? Đúng là tham tiền mà, mày là cha của Lõi Đời à?” Lại nhìn kỹ, dưới cánh tay nâng lên của người chết, có một đoàn đen thùi lùi nhúc nhích ở đấy. Đỗ Đại Bưu nhìn thấy cái này có thể tác quái, dưới thân người chết sao còn có thứ gì thế? Cái này là? Anh ta thật sự ngây ra, đổi thành hai người kia chắc đã sợ đến gục xuống từ sớm, anh ta lại duỗi tay nắm chặt lấy người chết, hạ thấp đèn dầu tìm tòi kết quả, lúc này mới thấy rõ, đáy quan tài lại có bốn con con nhím lớn.
Đỗ Đại Bưu thấy là con nhím moi tiền của mình, trong lòng một ngọn lửa vô danh lên, mắng to một tiếng, duỗi tay xách lấy bốn con nhím. Anh ta làm tuần cảnh, trên người có mang sợi dây buộc người, cột chân bốn con nhím lại một chỗ rồi tiện tay ném ở một bên, lại nâng đèn dầu nhìn trong quan tài, nhặt lại đồng tiền vừa nãy, không ngờ trong quan tài có không dưới trăm đồng tiền, xem ra bốn con nhím này moi được không ít tiền ở đây.
Sách phải nói đơn giản, Đỗ Đại Bưu cất tiền vào ngực, xách bốn con nhím đi ra khỏi nghĩa trang, lúc trở lại Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, trời đã sáng choang. Vào nhà nhìn, Lưu Hoành Thuận cũng vừa mới dậy. Lõi Đời trực một đêm, ngáp liên hồi đang định về nhà ngủ, thấy Đỗ Đại Bưu mặt mũi đầy bụi, trên tay xách bốn con con nhím lớn, nheo mày trừng mắt rảo bước vào phòng, khiến y hoảng sợ thực sự, không biết Đỗ Đại Bưu định làm gì, vội hỏi: “Sao cậu lại bắt đại tiên gia về? Không sợ gặp báo ứng?”
Đỗ Đại Bưu ăn nói vụng về, nói tới nói lui có đầu không đuôi, mất nửa ngày mới nói rõ mọi chuyện. Sau khi nghe xong Lõi Đời chậc chậc kêu kỳ: “Đại tiên gia hiển thánh tìm cậu mượn vài đồng tiền, đó là tạo hóa của Đỗ Đại Bưu câu, sau này cậu nhất định sẽ phát tài, nhưng cậu lại la ó, cầm tiền tài của đại tiên gia thì không nói, lại còn bắt về cả!” Lưu Hoành Thuận nói: “Cái gì mà đại tiên gia, mấy con này quấy phá ở nghĩa trang, hẳn cũng không phải hạng lương thiện, nhân lúc còn sớm ném vào trong sông đi.” Đỗ Đại Bưu thèm ăn, nhưng ném vào sông đúng là đạp hư đồ, khó được thấy mấy con nhím lớn như vậy, không bằng đắp bùn đặt nướng trong bếp, da lột xuống còn non hơn cả gà con, suy nghĩ thôi đã chảy đầy nước miếng.
Lõi Đời lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn Đỗ Đại Bưu lại: “Có câu nói hồ hoàng bạch liễu khôi*, con nhím là bạch đại tiên, cậu ăn nó là chán sống rồi à, dám ăn thịt đại tiên gia? Thấy chúng ta ở chung trong một phòng, hai người gặp báo ứng tôi cũng phải xui xẻo theo thôi? Hai ông nhìn tôi đây, xin nương tay, tha cho chúng nó một mạng.” Y vừa khẩn cầu, vừa đoạt mấy con nhím từ trong tay Đỗ Đại Bưu, tìm bốn cái lồng gà, mỗi cái đậy một con, tan làm còn không quên cho chúng nó ăn uống, còn phải lẩm bẩm hai câu, cầu đại tiên gia phù hộ, vốn định đợi ngày nào đó đi tuần thì mang đi mồ đầu Tây phóng sinh, mấy ngày nay lại bận rộn, lại đúng lúc trời đầy mây mưa, vẫn chưa đi được. Mà khi Lý Lão Đạo tiến lên mở lồng gà ra nhìn, mấy con nhím ấy đều đã hai nhãn trợn tròn, khóe miệng chảy huyết, đã bị mất mạng lâu rồi. Đám người trong Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần đưa mắt nhìn nhau, sáng nay bốn con nhím vẫn còn sống, tại sao trời tối lại chết hết rồi?
Lý Lão Đạo thấy rõ, may mà có bốn con con nhím lớn làm kẻ chết thay, bằng không người chết đúng là Lưu Hoành Thuận rồi!
*Chỉ năm đại tiên hồ tiên (hồ ly), hoàng tiên (chồn), bạch tiên (nhím), liễu tiên (rắn), khôi tiên (chuột).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook