Hoa Sơn Tái Khởi
Chapter 80 Có công mài sắt có ngày nên kim! (5)

Tập 80. Có công mài sắt có ngày nên kim! (5)

“Nâng ly lên đi nào.”

“Vâng. Thưa chưởng môn nhân.”

Vân Kiếm duỗi tay cầm lấy tách trà.

Việc pha trà mai hoa được làm từ những cánh hoa mai khô là một trong những việc Huyền Tông cảm thấy tự tin nhất khi làm. Và việc Huyền Tông pha thứ trà đó cho mọi người uống hôm nay cũng đồng nghĩa với việc ông ấy có rất nhiều điều muốn nói.

“Con thấy sao?”

Trước khi trả lời, Vân Kiếm liếc nhìn Vân Nham. Câu hỏi này ai nghe được cũng sẽ tự hiểu rằng, nó có nghĩa là ‘Con thấy có ổn không’. Thế rồi Huyền Tông nâng tách trà lên và nói ngắn gọn.

“Không sao đâu.”

“Vâng ạ.”

Vân Kiếm mở lời.

“Con đã không can thiệp như những gì Chưởng môn nhân dặn dò. Rồi thì…..”

“Rồi sao?”

“Đang có chút chuyện xảy ra ạ.”

“Ư ưm.”

Huyền Tông khẽ gật gù.

“Lúc đó nếu Huyền Linh sư thúc không đến thì mọi chuyện chắc sẽ đi xa hơn nữa. Đúng như những lời chưởng môn nhân nói, bầu không khí giữa đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba có cái gì đó rất kỳ lạ.”

“Đương nhiên là vậy rồi.”

Huyền Tông thở dài.

Chuyện này xảy ra là do lựa chọn của bọn chúng mà thôi.

‘Bọn trẻ đã quá vội vàng rồi.’

Khoảng cách giữa Vân tử và Bạch Tử quá xa, còn khoảng cách giữa Bạch tử và Thanh tử thì lại quá gần. Nghĩ lại mới thấy, tuổi của Lưu Lê Tuyết – em út của Bạch tử - hầu như không cách biệt mấy với Nhuận Tông – đệ tử lớn tuổi nhất của Thanh tử.

Thông thường, các môn phái sẽ tạm dừng việc cho đệ tử nhập môn một thời gian, nếu từ đầu Hoa Sơn cũng cân nhắc đến thông lệ này thì mọi chuyện đã không đến mức như ngày hôm nay.

‘Đó là một vấn đề không thể tránh khỏi.’

Lúc thu nhận đệ tử đời thứ ba, Hoa Sơn đã không có đủ năng lực để nuôi dưỡng thêm đệ tử mới. Cùng lúc đó, tình hình tài chính của môn phái cũng dần trở nên khốn khó. Trong tình huống như vậy, Hoa Sơn đáng lẽ buộc phải ngăn cản việc nhập môn mới đúng.

Lúc đó, có người đã nói rằng, nếu môn phái thu nhận đệ tử thì đổi lại, gia môn của các đệ tử đó phải viện trợ cho Hoa Sơn. Điều đó chính là khởi nguồn cho mọi vấn đề.

Hoa Sơn lúc đó túng quẫn đến mức dù là những cọng rơm bị nghiền nát đi chăng nữa thì bằng mọi giá cũng phải dán chặt lại để dùng, đứng trên lập trường đó thì chẳng phải việc kiếm tiền về cho môn phái là ưu tiên hàng đầu hay sao?

Dù có đang chết dần chết mòn đi nữa thì bọn họ cũng là danh môn chánh phái, vì thế mà Hoa Sơn vốn dĩ đã nhận đệ tử một cách chọn lọc. Tuy nhiên, chỉ riêng lúc ấy, Hoa Sơn đã nhận đệ tử của những gia đình viện trợ cho mình mà không thèm hỏi han hay xét nét gì các đệ tử đó cả.

Vì vậy mà đa số các Thanh tử đều đã bị đánh giá là tụt hậu về mặt tài năng võ học.

“Nếu là trước đây thì bọn trẻ Thanh tử đương nhiên sẽ không là gì so với Bạch tử. Nhưng Thanh tử bây giờ chẳng phải đã khác với trước kia rồi sao?”

“Đúng vậy ạ.”

Liệu có tồn tại một tâm điểm ở Hoa Sơn không nhỉ?

Có vài thứ tuy không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của một cá nhân nhưng lại đem đến sự khác biệt rất lớn cho một tập thể.

Các Thanh tử khi vây quanh tâm điểm mập mờ là Nhuận Tông và Chiêu Kiệt chẳng qua chỉ là một đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn không hơn không kém. Tuy nhiên các Thanh tử khi vây quanh trọng tâm Thanh Minh thì sẽ không hề thỏa mãn với vị trí đó.

Những người cách nhau 20 tuổi sẽ không xem đối phương là đối thủ cạnh tranh, nhưng những người cách nhau 10 tuổi thì chắc chắn sẽ ý thức được sự hiện diện của đối phương.

“Tất cả là lỗi tại con ạ.”

Thấy Vân Kiếm cúi gằm, Huyền Tông lắc đầu một cách quả quyết.

“Đây không phải là lỗi của con.”

“Chưởng môn nhân……..”

“Người đưa ra chủ trương thành lập Bạch Mai Viện là ta. Với cả, chẳng phải đó cũng là ý kiến chung của tất cả mọi người hay sao. Từ đầu, ta đã lường trước được việc này khi thành lập Bạch Mai viện và đón các đệ tử đời thứ ba rồi.”

Lời nói này không phải đơn thuần để an ủi Vân Kiếm.

Hoa Sơn đã có được nhiều lợi ích khi dựng nên Bạch Mai Viện. Nhưng được cái này thì cũng phải chấp nhận mất cái khác.

Nếu là phương thức kế thừa theo quan hệ sư đồ như trước đây, thì cho dù tuổi tác có cách biệt không bao nhiêu đi chăng nữa, người bề dưới không thể nào hành xử tùy tiện với người bề trên được.

Tuy nhiên, những đệ tử đời thứ ba bây giờ không hề nhận được bất cứ ơn huệ gì từ Bạch tử. Việc học thì được Vân Kiếm chỉ bảo, còn rèn luyện thì là giữa các huynh đệ với nhau tự thực hiện. Sự xuất hiện khoảng cách một cách tự nhiên với các sư thúc cũng là chuyện dễ hiểu.

Đây là nhược điểm lớn nhất của Bạch Mai Viện.

Vân Nham nhìn sắc mặt của Huyền Tông rồi lên tiếng.

“Chưởng môn nhân. Người định làm thế nào ạ?”

Huyền Tông không nói gì, chỉ chăm chú thưởng thức trà mai hoa. Có vẻ như ông ấy đã bình tĩnh lại một chút sau khi ngửi mùi hương hoa mai loáng thoáng từ tách trà bốc lên.

“Còn biết làm thế nào được nữa?”

“Nhưng mà cứ để như vậy thì……….”

“Con người vốn dĩ đều vậy mà. Dù chúng ta có nhấn xuống hay cố cưỡng ép thì nỗi ấm ức đó cũng đâu có biến mất được. Đôi lúc, cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên cũng không phải là tệ. Cuối cùng thì tất cả cũng sẽ qua thôi, không phải sao?”

“Chưởng môn nhân, đây là chuyện của các đệ tử đấy ạ.”

“Chỉ cần chúng ta quyết tâm thì có thể thay đổi hướng chảy của một con sông. Tuy nhiên, nếu đổi chiều dòng nước, ban đầu nhìn vào sẽ thấy hợp lý đấy nhưng về sau chắc chắn sẽ phát sinh vấn đề.”

Huyền Tông vừa cười tươi vừa nói.

“Vân Kiếm.”

“vâng, chưởng môn nhân.”

“Chúng ta hãy thử tin tưởng bọn trẻ một lần đi.”

“……”

Vân Kiếm nhìn Huyền Tông bằng một gương mặt rối bời. Trên gương mặt ấy vẫn để lộ lòng ngờ vực một cách rõ rệt.

Ngay lúc đó, Huyền Tông đã nói ra một câu có chút khác biệt so với suy nghĩ của Vân Kiếm.

“Bạch Thiên sẽ không làm quá mọi chuyện lên đâu.”

“Dạ?”

“Con không nghĩ vậy sao?”

Vân Kiếm ngẩn người ra.

‘À, chưởng môn nhân, không phải vì chuyện đó đâu ạ!’

Bạch Thiên thì không sao cả. Chưởng môn nhân! Vấn đề nằm ở cái tên tiểu tử Thanh Minh đó ấy ạ!

Phải đến lúc này Vân Kiếm mới nhận ra rằng, Thanh Minh trong con mắt của các vị trưởng lão có một sự khác biệt quá lớn so với Thanh Minh trong con mắt của bản thân mình.

Bạch Mai Viện chủ Vân Kiếm đã thấy qua dáng vẻ hô mưa gọi gió của Thanh Minh đối với các đệ tử đời thứ ba, nhưng trong mắt Huyền Tông, Thanh Minh chẳng qua chỉ là một chú cún đáng yêu đem lại hồng phúc cho Hoa Sơn.

“Nói gì thì nói, Bạch Thiên cũng là một đứa trẻ luôn có những suy nghĩ đúng đắn. Chẳng qua bị tổn thương lòng tự trọng nên nó mới nhất thời tức giận thôi, không phải là đứa sẽ làm sứt mẻ tình nghĩa giữa sư thúc và sư điệt vì mấy chuyện đó đâu. Nó sẽ biết liệu chừng mà hàn gắn nên con không cần phải lo lắng.”

Dạ?

Ai mới là người chủ động hàn gắn cơ ạ?

Bạch Thiên đi dỗ dành Thanh Minh á?

‘Lớn chuyện rồi đây.’

Bảo sao Chưởng môn nhân lại bình thản như vậy!

Nhưng chuyện này cũng không thể giải thích ngay bây giờ được. Vì có nói ra cũng chẳng có ai tin Vân Kiếm cả.

Với lại, thực ra, Vân Kiếm cũng không biết phải giải thích thế nào về chuyện của Thanh Minh nữa. Cảm giác xa lạ khi hắn ta nhìn Thanh Minh chẳng qua chỉ là một cảm giác hết sức mơ hồ. Giờ mà đem sự mơ hồ đó đi giải thích thì không biết phải nói thế nào để có thể khiến Chưởng môn nhân hiểu được.

“……..Vâng. Con hiểu rồi ạ, Chưởng môn nhân.”

Rốt cuộc, Vân Kiếm chỉ còn biết rút lui trong im lặng.

“Vân Kiếm này.”

“Vâng, Chưởng môn nhân.”

“Không còn bao lâu nữa là đến Hoa Tông Chi Hội rồi.”

Bốn chữ Hoa Tông Chi Hội đã khiến khuôn mặt của Vân Kiếm tối sầm lại đến đáng sợ.

Nếu nói đúng sự thật thì bây giờ, các đệ tử của Hoa Sơn không còn có ác cảm với Tông Nam như trong quá khứ nữa. Từ ban đầu, mọi cảm nhận của Hoa Sơn về Tông Nam đều bắt nguồn từ sự cạnh tranh.

Tuy nhiên, cạnh tranh chẳng phải là một từ dùng cho những người gần như có năng lực tương tự nhau hoặc không có mấy cách biệt hay sao? Khoảng cách bây giờ giữa Hoa Sơn và Tông Nam chẳng khác nào khoảng cách giữa trời và đất, vậy thì làm gì còn ai thật lòng mang trong mình ý chí cạnh tranh đến bùng cháy đối với Tông Nam cơ chứ.

Nhưng dù không tồn tại thứ gọi là ý chí cạnh tranh đó đi chăng nữa thì cũng không ai muốn thấy đệ tử của môn phái mình đứng yên cho đệ tử của môn phái khác đánh cả.

Đối với các đệ tử còn nhỏ tuổi thì sự cách biệt không quá lớn, nhưng đối với những người đạt đến cảnh giới như trưởng lão hay đệ tử đời thứ nhất thì khoảng cách đó còn tăng lên gấp mấy lần.

“Chúng ta đã giải quyết được nhiều vấn đề. Tuy nhiên vẫn chưa thể giải quyết được chuyện quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta chỉ mới gần như đứng ở điểm xuất phát. Để có thể tìm lại được Hoa Sơn vinh quang rực rỡ của ngày xưa, con cần phải làm nhiều thứ giúp Hoa Sơn lắm.”

“Con xin khắc ghi lời dạy của người. Chưởng môn nhân.”

“Được rồi. Hai con ra ngoài đi.”

“Vâng ạ.”

“Vâng ạ.”

Vân Nham và Vân Kiếm vừa chào rồi đi ra thì Huyền Tông đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.

Ông ấy mở cánh cửa sổ ở phía sau nhìn ra ngoài, giờ đây tuyết ở Liên Hoa Phong hầu như đã tan hết rồi.

Đã có lốm đốm những nụ hoa nhỏ trên cây hoa mai đang lớn nhanh như thổi. Có lẽ, lúc Hoa Tông Chi Hội bắt đầu cũng sẽ là lúc hoa mai của mùa xuân nở rộ đầy núi.

‘Hoa mai…….Hoa mai.’

Đã tìm lại được Thất mai kiếm.

Nhưng Huyền Tông biết rõ một sự thật đau đớn rằng, chỉ với Thất mai kiếm không thôi thì khó mà tìm lại được vinh quang của ngày xưa.

‘Giá như có Mai hoa kiếm pháp thì…..’

Huyền Tông nhắm nghiền mắt lại.

Tuy nhiên, ông ta cũng biết rõ rằng dù có mong ngóng một thứ không hề có thì mọi chuyện cũng chẳng khác đi được. Bây giờ không phải lúc lẩn quẩn đi tìm cái không có, mà là lúc để làm vững chắc thêm cái đã nắm chắc trong tay.

Dẫu biết là vậy nhưng trong một góc nhỏ ở trái tim ông ta vẫn còn đọng lại chút tiếc nuối khôn nguôi.

“Hỡi các vị tiền nhân. Xin hãy chiếu cố Hoa Sơn này.”

Huyền Tông sẽ không đời nào biết được rằng, một trong các vị tiền nhân đó đã ở sẵn trong Hoa Sơn rồi.

* * *

Thật tiếc là Huyền Tông đã gây ra hai lỗi.

Tất nhiên một trong hai lỗi đó chính là đã đánh giá quá tốt về Thanh Minh.

Tuy nhiên, đứng trên lập trường của Hoa Sơn thì việc này không gây ra vấn đề gì cả. Mục tiêu cuối cùng của Thanh Minh là bằng mọi giá phải nuôi dưỡng Hoa Sơn ngày càng lớn mạnh. Nên Huyền Tông càng nghĩ tốt về Thanh Minh thì đương nhiên phạm vi hoạt động của cậu ta sẽ càng được mở rộng.

Tuy chỉ là sự vô tình nhưng nhờ việc Huyền Tông đối xử tốt với Thanh Minh mà Hoa Sơn đang trên đà phát triển nhanh chóng.

Nhưng lỗi sai còn lại thì lại là một lỗi sai chí mạng….

Đó chính là Bạch Thiên không phải là một kẻ có tính tình ôn hoà như những gì Huyền Tông nghĩ.

“Chúng ta……”

“…….”

“Phải ăn cái gì đó đi chứ.”

“……..”

Những đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn tụm ba tụm bảy ở Bạch Mai Viện với khuôn mặt thất thần.

Việc huấn luyện của Thanh Minh đã vắt kiệt sức tất cả mọi người. Không biết rốt cuộc cậu ta đã dùng cách gì, nhưng tên tiểu tử tinh ranh tựa quỷ thần này có thể nắm bắt chính xác thể lực còn lại của mỗi người và vắt sạch cho đến giọt nước cuối cùng.

Vì vậy mà mỗi lần huấn luyện xong, thân thể của bọn họ trở nên cứng ngắt hệt như tấm vải được phơi khô rang dưới trời nắng gắt vậy.

Nhưng lạ thay, tất cả các đệ tử đời thứ ba đã không hề tỏ ra bất mãn gì về việc luyện tập khắc nghiệt trong nhiều ngày liên tiếp.

Đương nhiên, trong quá trình tập luyện, đã có nhiều lúc bọn họ như muốn tắt thở, cảm giác như mới vừa quay về từ ngưỡng cửa quỷ môn quan nhưng chẳng phải con người là loài động vật có khả năng thích nghi hay sao?

Sự huấn luyện kinh tởm đó trải qua ngày thứ nhất, rồi ngày thứ hai, rồi lặp đi lặp lại được một tuần, và bọn họ cũng đã cầm cự được. Bây giờ thì, bọn họ đã phát triển đến mức dù có đến ngưỡng cửa quỷ môn quan đi chăng nữa thì vẫn dư sức chào hỏi sứ giả địa ngục một cách tình cảm rồi quay trở về.

- Có công mài sắt thì có ngày nên kim! Con người siêng năng chịu khó thì sẽ không bao giờ bị bám rêu cả. (Nguyên văn câu nói của nó trong tiếng Hàn là hòn đá mà lăn mãi thì sẽ không bị rêu bám vào, cũng ám chỉ việc có nỗ lực thì sẽ đạt được kết quả tốt)

‘Rêu vốn dĩ đâu có bám vào con người đâu. Cái tên điên.’

Thứ khủng khiếp hơn chính là các đệ tử đời thứ ba đang dùng toàn bộ cơ thể của mình để chứng minh lời nói của Thanh Minh một cách hoàn hảo. Từng ngày trôi qua, bọn họ cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể của mình.

Bây giờ bọn họ cũng đang dần hiểu ra cái gì là phù hợp với cơ thể của bọn họ.

Tuy nhiên.

Những đệ tử đời thứ ba đã tin rằng chỉ cần qua khỏi sự huấn luyện của Thanh Minh thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng không, đã có một cơn sét giữa trời quang giáng xuống đầu bọn họ.

“Chắc ta chết mất thôi.”

“Khốn kiếp……Nếu tên đó không phải là sư thúc thì ta đã cho hắn ta một trận rồi.”

“Không phải là càng ngày càng quá đáng sao?”

Bây giờ, người đang hành xác bọn họ không ai khác mà chính là Bạch tử. Nói cách khác là các đệ tử đời thứ hai.

Ngày hôm đó.

Từ sau hôm Thanh Minh đối đầu với Bạch Thiên, các đệ tử đời thứ hai đã bắt đầu tìm cách bắt lỗi các đệ tử đời thứ ba. Bọn họ gắt gỏng vô cớ từng chuyện nhỏ nhặt, đây rõ ràng là bọn họ đang cố tình bắt nạt các đệ tử đời thứ ba.

“Rốt cuộc bọn họ bị cái gì vậy chứ?”

“Bộ không biết hay sao mà còn hỏi?”

“Hừ.”

Tất cả các ánh mắt đều đồng loạt dồn về một nơi. Người đứng sau ánh mắt đó thì chắc ai cũng biết là kẻ nào rồi.

“Hử?”

Thanh Minh – người đang nhận được những ánh mắt của các sư huynh, sư đệ hết nghiêng đầu sang bên này rồi lại nghiêng đầu sang bên nọ.

“Ơ kìa, sao mọi người lại nhìn ta?”

“…..”

“…..”

Cái tên tiểu tử này chắc chắn là một tên không có lương tâm rồi.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương