Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
-
Chapter 34 Tên khốn nhà ngươi là người của Tông Nam ư? (4)
Chapter 34. Tên khốn nhà ngươi là người của Tông Nam ư? (4)
‘Từ khi nào?’
Sự bối rối hiện lên trong mắt Cung Vấn Liên.
Hắn ta hoàn toàn không cảm nhận được khí tức đối phương tiếp cận. Nhưng rõ ràng có người đang ở gần đây.
'Là ai?'
Ngay khi phát hiện ra chủ nhân của giọng nói, cảm xúc của Cung Vấn Liên đã thay đổi từ bối rối sang bàng hoàng trong chốc lát.
Hắc y bó chặt vào người, mặt nạ đen cùng với thanh kiếm đang cầm trong tay.
"……."
Nhìn kiểu trang phục này chẳng khác gì quân trộm cướp cả.
Nhưng…
Không biết từ khi nào ánh mắt Cung Vấn Liên đã đảo lên. Mặt trời chói chang chiếu vào mắt hắn ta.
'Tên này điên rồi à?'
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Một tên cướp lại dám tung hoành giữa ban ngày ban mặt trên đường cái lớn thế này. Không thấy bất hợp lý sao?
"… Trong đầu ngươi chắc đặt nhiều chấm hỏi lắm nhỉ?”
Hắc y nhân kia đã thay mặt cho nghi vấn của Cung Vấn Liên. Sau đó, tên mặc hắc y nhìn hắn ta với ánh mắt đầy sưng sỉa.
"Ta muốn… khục! Khặc khặc! Hừ hừ… Ngoài, ngoài ta ra còn… Khụ! Ta?"
"……."
Cung Vấn Liên nhìn tên ‘đạo tặc kia’ với đôi mắt ngây ra.
‘Nhìn như hắn sắp chết đến nơi rồi vậy?'
Là một lão già à?
Eo mỏng. Cơ thể gầy gò như một nắm xương. Cả ánh mắt thâm quầng đen xì bệnh tật kia nữa, trông không giống một thiếu niên chút nào.
Hoặc là một đứa trẻ sắp chết.
Nhưng chắc một đứa trẻ không có lý nào lại có bộ dạng như vậy đâu.
"Có việc gì? Hình như ngươi đâu phải là khách đi ngang qua đây.”
Sau đó, hắc y mặt nạ ho vài lần rồi lắc đầu.
"Nếu cứ thế này chắc chết mất thôi."
"……."
"Nhìn vậy mà không biết à?"
"… Biết gì cơ?”
"Ngươi nghĩ bộ y phục này biểu thị điều gì?"
"Tên điên?"
"……."
"… Hay là một kẻ mất trí?
"Cướp! Là cướp!"
"À, thì ra ngươi là cướp. Lẽ nào.”
Cung Vấn Liên ngừng cười.
Nhìn bộ dạng của tên cướp này thì có vẻ như yếu ớt tới mức chuột cũng không bắt nổi.
Tất nhiên, không nên chỉ đánh giá bề ngoài mà coi thường đối phương. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài.
Mặc dù tên đạo tặc kia đang cầm kiếm nhưng hắn ta không hề cảm nhận được khí thế đặc biệt của người luyện võ.
Nếu là người trong giang hồ thì chắc chắn không có suy nghĩ thiểu năng đến mức mặc kiểu y phục đó vào ban ngày đâu. Nếu không bị điên thì không thể nào là ra hành động này.
"Này. Lão già.”
Cung Vấn Liên vẫy tay như đuổi ruồi.
"Chắc là ngươi nhất thời nhìn thấy của cải mà nảy sinh lòng tham mới liều mình vào đây thôi nhỉ, đừng vứt bỏ mạng sống vô ích mà hãy quay về đi.”
"Của cải… Khụ khụ! Nảy sinh lòng tham… Khục khục! Ôi! Là đang nói mấy người các ngươi à!"
"… Ngươi nói gì vậy?"
'Hừ.'
Hắc y nhân biết dù sao cũng không truyền đạt được lời nói của mình nên dùng thanh kiếm đeo trên eo gõ xuống đất hai lần rồi chỉ vào Cung Vấn Liên.
"Ta không định đến đây để cướp tài sản, mà là lấy lại tài sản của ta.”
"Lúc nãy ngươi vừa nói bản thân là cướp mà?"
"Khi người ta nói kiểu mập mờ như vậy thì phải tự hiểu ý đi chứ."
"… Hả?”
Cung Vấn Liên thực sự đã bị gây ấn tượng.
Mấy tên trộm cướp này đều giống nhau.
"Trước khi bị đánh thì mau cút đi."
"Muốn thử không?"
"Tên này thật là!"
Ngay khi Cung Vấn Liên hét lên, thanh kiếm của hắc y nhân đã chĩa vào hắn ta.
"Đầu óc ta không tệ lắm đâu, nhưng ta không thể hiểu được lời nói của ngươi."
Cung Vấn Liên ngậm miệng lại.
Sự tĩnh lặng trong chốc lát đã trôi qua.
Hắn ta nhìn hắc y nhân một lúc rồi đột nhiên hỏi bằng giọng điệu hơi khác.
"Ngươi là người của Hoa Sơn à?"
Các thương nhân mở to mắt trước lời nói của Cung Vấn Liên.
“Hoa Sơn gì cơ?”
"Ý ngài là sao, Cung Lâu Chủ?"
Cung Vấn Liên không trả lời câu hỏi của các thương nhân. Bây giờ hắn ta không rảnh đối phó với đám râu ria phiền phức này.
Hắc y nhân cúi đầu xuống.
"Thì ra ngươi biết rõ nhỉ."
"Ngươi không biết ta đã nói chuyện xong với Hoa Sơn rồi sao."
"Đúng là chuyện này đã kết thúc với Hoa Sơn. Nhưng vẫn chưa kết thúc với ta."
"Ngươi là người do Chưởng Môn Nhân phái đến sao?"
"Nhìn ta giống như vậy sao?"
"… Chắc không phải đâu nhỉ?”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Cung Vấn Liên phải thừa nhận Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Không có cách nào phủ nhận rằng mặc dù là một người khó chịu, nhưng ông ta là một người chính nghĩa không nói hai lời.
Sẽ không làm ra chuyện phái người đến xử lý sau lưng như thế này.
"Ngươi không sợ tự mình đến đây sẽ vi phạm giới luật của Hoa Sơn sao?"
"Không sao.”
Hắc y nhân gật gật đầu.
"Ta không phải thuộc vào đối tượng chịu sự quản giáo của tên tiểu tử đó".
Khuôn mặt của Cung Vấn Liên tối sầm lại.
‘Là trưởng lão à?’
Mặc dù mặt đã được che lại bằng mặt nạ nhưng khi xem xét đến vòng eo mảnh và cong kia, cùng thân hình gầy gò và giọng nói già nua, có đây là một người khá lớn tuổi.
Nhìn cách nói về Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn như vậy thì có thể người này có thân phận còn cao hơn Chưởng Môn Nhân nhiều.
Điều đó có nghĩa là người đang ở trước mặt hắn ta bây giờ có thể là cao thủ lão làng của Hoa Sơn.
'Nhưng nhìn vẻ bề ngoài thực sự không biết lợi hại ở chỗ nào nữa.’
Cung Vấn Liên không biết phải tin vào đâu. Mặc dù hiện tại người đứng trước mặt không có chỗ nào kỳ lạ cả, nhưng Cung Vấn Liên không thể nào giữ nổi bình tĩnh.
Sắc mặt hắn ta trở nên cứng đờ.
"Ta không ngờ người của Hoa Sơn lại nhỏ nhen như vậy.”
"Nhỏ nhen?"
Hắc y nhân cười khẩy.
"Bởi vậy người ta mới có câu ‘cứu vật vật báo ân, cứu người người báo oán’. Yên Công sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy ngươi bây giờ nhỉ?"
"… Yên Công là ai? "
Trong mặt nạ, đôi mắt Thanh Minh híp lại.
'Ôi? Nhìn kìa.’
Hắn ta không biết Yên Công á?
Khi Thanh Minh còn ở Hoa Sơn, Yên Công chính là Lâu Chủ của Thái Hòa Lâu đương thời. Nếu Cung Vấn Liên là hậu nhân được kế thừa Thái Hòa Lâu thì không thể không biết.
Nhưng mà hắn ta không biết Yên Công là ai ư?
Thanh Minh lắc đầu.
'Có mùi gì đó ở đây rồi?'
Nhưng dù là mùi gì cũng là mùi hôi thối. Biết đâu việc này là do một vài tên điên ham tiền nào đó gây ra.
"À, cũng tốt."
Thanh Minh vung thanh kiếm.
"Chưởng Môn Nhân là người tốt cho nên mới không biết được lòng dạ lang sói muốn nuốt hết tài sản của ngươi nhưng con người ta rất đê tiện nên không giống như vậy đâu. Với tính cách của ta thì ta còn muốn đánh gãy chân các ngươi cơ, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân nên phải tôn trọng chút chứ. Bỏ mọi thứ lại và biến đi. Vậy thì ta sẽ tha cho các ngươi.”
“Ha ha.”
Cung Vấn Liên bật cười.
“Lão già, lão nghĩ ta không có sức mạnh nên sẽ rút lui như vậy sao?”
"Ừ."
"……."
Cung Vấn Liên cứng họng không nói nên lời.
Tên đó nói chuyện kỳ lạ quá. Cứ mở miệng là hắn ta lại không thể nói nên lời.
"Hừm! Lão đang nhầm lẫn lớn rồi. Việc bảo ta rút lui đơn giản như vậy là không thể nào. Bắt một tên cướp như lão không phải là vấn đề lớn với ta."
"Haha. Nói vậy… Khục khục! Khặc khặc! Hức hức hức! Khục khục! Phù! Ôi… Ôi trời, chết mất thôi."
Hình ảnh hắc y nhân ốm yếu cúi người xuống ho sặc sụa như vậy thực sự khiến người khác cảm thấy xót xa. Nếu không phải do tình huống không cho phép thì không biết chừng Cung Vấn Liên sẽ ngay lập tức chạy đến giúp đỡ.
Nhìn cánh tay run rẩy và cái eo cứ gập xuống, đến mức nước mắt như muốn trào ra tới nơi rồi.
"… Trưởng lão. Nếu bây giờ lão chịu quay về thì chuyện hôm nay ta sẽ không tính toán. Nhìn lão có vẻ mệt mỏi lắm rồi, đừng đứng đó nữa mà hãy đi đi.”
"Trưởng lão cái quỷ gì".
Dù nhìn như thế này nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ mà.
Mặc dù bây giờ đang trong quá trình hồi sức.
‘Ôi~ Tiên Thiên Nguyên Khí đúng là muốn giết người mà .’
Bởi vì bẩm sinh cơ thể này quá yếu. Nên không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng đến Tiên Thiên Nguyên Khí nhưng hắn không biết hệ quả của nó lại nghiêm trọng như vậy.
Không ai tưởng tượng được một cơ thể đang bình thường sao lại phải sống trong trạng thái tĩnh dưỡng đến tận ba tháng. Cũng nhờ vậy mà bọn chúng mới hiểu lầm hắn là người già…
"Đừng có dài dòng."
Thanh Minh vung kiếm.
"Những kẻ ở lại sẽ bị đánh, còn những người muốn đi thì mau đi ngay. Nếu là ngày xưa thì ta sẽ quy chụp lại mà không phân biệt gì đâu, nhưng gần đây ta đang cố gắng tu dưỡng nên đừng có động vào tính khí của ta.”
"Nói rất hay."
Cung Vấn Liên cũng bày tỏ thái độ không cần phải nói thêm nữa.
"Cảnh cáo cuối cùng. Bây giờ ta sẽ không bỏ qua nữa".
"Được rồi. Bảo mấy người đằng sau ra đây đi."
Cung Vấn Liên khựng lại.
'Lão ta nhận ra rồi sao?'
Nãy giờ phía sau Cung Vấn Liên đều có ám vệ đi theo. Bọn họ vốn là những người có thực lực vượt trội nên hầu hết mọi người đều khó có thể cảm nhận được khí tức của họ mà?
“Ra đây.”
Ngay khi nghe mệnh lệnh của Cung Vấn Liên, hàng chục ám vệ đã đồng loạt xông ra.
“Hả?”
"Mấy người này ở đây từ khi nào thế?"
Những thương nhân không thể ngăn nổi sự sợ hãi. Người thường như bọn họ đương nhiên sẽ không thể nhận ra.
"Một lần nữa!"
Bốp!
Ngay khi Cung Vấn Liên muốn mở miệng cho hắn thêm một cơ hội nữa coi như để tôn trọng người cao tuổi, thì một cú đánh không kiên nhẫn đã tung ra.
Tiếng động mạnh đến mức cảm giác như vai cũng rung lên.
Và…
Phịch.
Ám vệ nhảy ra đầu tiên đã ngã xuống một bên. Đôi chân run rẩy dường như không thể đứng dậy được nữa.
Thanh Minh lè lưỡi và giơ kiếm lên.
"Dù sao thì!"
Bốp!
"Lũ nhãi con ngày nay!"
Bốp!
"Nói quá nhiều!”
Bụp! Bụp!
"Thời của ta đâu có như vậy!"
Bịch!
Trong lúc mọi người xung quanh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đã có năm ám vệ ngã chổng vó xuống đất. Dù tận mắt chứng kiến vẫn không thể tin nổi.
“Chậc.”
Thanh Minh thu hồi kiếm lại gác trên vai. Hắn nhìn chằm chằm vào lũ ám vệ đang nằm bẹp dí.
Nếu bây giờ đang là một người khỏe mạnh thì không biết chừng hắn sẽ có một cảnh tượng khá đẹp. Tuy nhiên, hình ảnh Thanh Minh gập lưng một cách khó khăn và có tư thế như vậy thì chỉ có thể cảm nhận được sự hai chữ khổ nhọc.
"Tôn nhi."
Thanh Minh vừa cười vừa nói.
"Hình như ngươi vẫn chưa biết rõ, từ trước đến giờ đứa trẻ nào từng phớt lờ lời nói của ta thì không có đứa nào lành lặn cả. Không phải thú vật thì phải hiểu tiếng người chứ. Mê đan là thuốc dành cho động vật. Hay chúng ta thử kiểm tra xem thuốc đó có tác dụng với ngươi không nhé?"
Thanh Minh đặt kiếm lên vai và bước đi loạng choạng.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Nhóm ám vệ nhìn thấy hình ảnh đó lùi lại phía sau. Khí thế hoàn toàn tụt giảm.
"Đứng lại! Mấy tên vô dụng.”
Cung Vấn Liên nghiến răng tiến lên khi nhìn thấy ám vệ của mình yếu thế lùi về sau.
'Hoa Sơn vẫn còn tồn tại người như vậy sao?'
Hắn ta cứ tưởng Hoa Sơn bây giờ chỉ như mãnh thú bị nhổ hết răng và móng vuốt. Không, chuyện đó là hoàn toàn đúng. Người trước mặt này không khác gì một con hổ chỉ cần một cú nhảy là có thể thể giết chết đối phương mà không cần đến hàm răng sắc bén hay móng vuốt.
"Ta không biết tại sao một người như lão lại ẩn thân từng ấy năm. Nếu như lão chịu đứng ra bảo vệ thì Hoa Sơn sẽ không tới nỗi như thế này".
Hắn ta thì biết gì chứ.
Ngay khi Thanh Minh muốn mở miệng, Cung Vấn Liên đã phủ đầu bằng một giọng nói sắc bén.
"Thứ nhất, lão chọn sai thời điểm rồi. Dù sao thì ta cũng đang định cho Hoa Sơn nếm mùi trái đắng, nhưng giờ thì tốt quá. Nếu một người tầm cỡ lão mà chết trong tay ta thì Chưởng Môn Nhân chắc sẽ đau khổ lắm. Trưởng lão.”
Cung Vấn Liên lấy lại tinh thần.
Khí thế mạnh mẽ bắt đầu lan ra từ người Cung Vấn Liên. Đó không phải là nhuệ khí có thể nhìn thấy của một Lâu Chủ bình thường.
‘Phải vậy chứ. Từ đầu đã biết hắn có gì đó rồi.’
Đôi mắt Thanh Minh sáng rực.
"Đừng lo. Ta sẽ không đánh vào mông ngươi đâu.”
Phải vậy nói câu đó mới được à?
Thanh Minh loạng choạng bước đến chỗ Cung Vấn Liên. Trong khoảnh khắc đó, Cung Vấn Liên cũng giơ hai tay lên và tấn công về phía Thanh Minh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook