Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
-
Chapter 27 Hoa Sơn gặp may rồi. (2)
Chapter 27. Hoa Sơn gặp may rồi. (2)
“Ưm.”
Huyền Tông thở ra một hơi thật dài khi nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ.
Đối với bất kỳ ai, ánh sáng đó có thể là khởi đầu của một ngày vui vẻ. Tuy nhiên, đối với những người phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống vào ngày hôm sau, không có gì đáng sợ bằng ánh mặt trời kia.
'Trời lại sáng rồi.'
Cuối cùng một ngày lại bắt đầu.
Đã hai ngày trôi qua rồi. Kể từ ngày mà Cung Lâu Chủ nói, chỉ còn năm ngày nữa thôi.
Cách hạn trả nợ chỉ còn năm ngày.
Huyền Tông yên lặng nhắm mắt lại.
'Năm ngày.'
Nếu không chuẩn bị xong mười vạn lượng trong thời gian đã gia hạn, bọn chúng sẽ cướp hết toàn bộ Hoa Sơn và đuổi các đệ tử ra đường.
Có ba thứ căn bản tồn tại để tạo nên nhân sinh.
Đó là y (y phục), thực (thức ăn) và cuối cùng là trú (nơi ở).
Mất chỗ ở có nghĩa là không thể sống tốt được nữa.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Tất nhiên, các đệ tử của môn phái sẽ tìm kiếm một cuộc sống khác bằng cách nào đó. Tuy nhiên, Hoa Sơn sẽ không còn tồn tại dưới danh nghĩa này nữa.
Không biết cái tên này có thể duy trì bao lâu. Nhưng ít nhất Hoa Sơn đã từng là một môn phái nổi danh trong một thời gian rất dài, vậy mà bây giờ lại sụp đổ chóng vánh như vậy.
Nếu một môn phái khổng lồ có hàng ngàn đệ tử như Hoa Sơn giảm xuống còn hàng chục người, và chỉ tiếp tục duy trì với hình thức truyền thụ võ công truyền thống thì liệu có phải cũng sẽ dần dần bị suy thoái hay không?
Những người mất chỗ ở chắc chắn sẽ bị rải rác khắp nơi. Cứ cho là sẽ có những người chịu đi theo ông ta trong một thời gian, nhưng nếu cuộc sống trở nên quá bế tắc khó khăn thì cuối cùng ai cũng phải rời đi và tìm con đường sống cho riêng mình.
Cứ dần dần như vậy…….
'Không'
Huyền Tông lắc đầu dữ dội.
'Đây không phải là lúc để suy nghĩ bi lụy.'
Vẫn còn năm ngày. Nếu có thể chuẩn bị tiền bằng mọi cách thì có thể bảo vệ Hoa Sơn.
Ông ta là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn. Tuyệt đối không được từ bỏ cho đến giây phút cuối cùng. Cho dù tất cả những người khác đã mất hết hy vọng thì ông ta cũng không có tư cách đó.
Huyền Tông giơ tay lên và xoa mặt.
Mỗi người đã từng có nhân duyên với Hoa Sơn chỉ cần giúp đỡ một tay. Dù sao Hoa Sơn cũng từng có giao thiệp rất tốt trong thiên hạ. Trong số đó chắc chắn sẽ có một người chịu giúp đỡ Hoa Sơn.
Chỉ cần có ai đó giúp đỡ…
Huyền Tông cười một cách mệt mỏi.
'Xin hãy giúp ta.'
Nếu có ý định giúp đỡ thì đã giúp rồi. Ngay cả khi lúc nhận được ân huệ của Hoa Sơn, chúng còn không bằng lòng tương trợ cơ mà.
Vậy thì bây giờ đối với một Hoa Sơn sắp bị sụp đổ, liệu có ai sẽ cho môn phái của ông ta mượn một khoản tiền lớn là mười vạn lượng đây?
'Thật khó thở.'
Dù là né tránh ngoảnh mặt làm ngơ cũng đều không được. Áp lực đè lên Huyền Tông ngày càng nặng nề.
Gánh nặng không biết chừng nào Hoa Sơn sẽ suy tàn nặng đến mức khiến ông ta khó có thể duy trì được tinh thần tỉnh táo. Mỗi đêm mất ngủ tiếp theo, Huyền Tông chỉ biết khẩn cầu và mong rằng sáng mai sẽ không đến.
Ngay lúc đó.
"Chưởng Môn Nhân!"
Huyền Tông vội vàng chỉnh đốn lại trang phục.
Dù bên trong có vật vã đến mức nào đi chăng nữa thì ông ta cũng không nên cho các đệ tử thấy bộ dạng này. Ngay cả khi Hoa Sơn sẽ sụp đổ vào ngày mai, ông ta vẫn phải duy trì hình ảnh nho nhã tự tại của mình với tư cách là Chưởng Môn Nhân.
"Có chuyện gì vậy?"
"Người phải ra ngoài một chút ạ."
"Hửm?"
Huyền Tông nghiêng đầu.
Nhưng ngay sau đó ông ta đứng dậy từ chỗ ngồi và đi ra ngoài. Bên ngoài cửa, Vân Kiếm đang đứng đó với khuôn mặt hơi hốc hác.
“Vân Kiếm?”
Chân mày Huyền Tông nhăn lại.
Không phải là Vân Nham mà là Vân Kiếm. Không phải bây giờ hắn đang đảm đương Bạch Mai Quan sao? Nếu Vân Nham tìm đến thì có nghĩa là Hoa Sơn đã đã xảy ra chuyện gì đó, còn Vân Kiếm tìm đến thì nghĩa là Bạch Mai Quan đã phát sinh vấn đề.
Tuy nhiên, việc gì của Bạch Mai Quan mà phải trực tiếp đến tìm Chưởng Môn Nhân chứ?
Mới sáng sớm thôi mà?
"Chuyện gì vậy?"
"Chưởng Môn Nhân."
Vẻ mặt của Vân Kiếm thật kỳ lạ. Có chút không thể tin nổi và cũng có vẻ chán nản.
'Rốt cuộc là có chuyện gì đây?'
Ông ta biết việc tập hợp những đứa trẻ chưa trưởng thành lại với nhau và dạy chúng có ý thức là một việc tiêu tốn rất nhiều sức lực. Nên Vân Kiếm được chọn là người phù hợp với công việc đó cho thấy hắn là một người bình tĩnh như thế nào.
Tuy nhiên có chuyện gì mà bây giờ ngay cả Vân Kiếm cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa.
"Con sẽ đi nói chi tiết sau. Chưởng Môn Nhân! Người phải trực tiếp đến xem."
"… Dẫn đường đi. "
Huyền Tông đi theo Vân Kiếm mà không nói một lời..
Không khó để hỏi hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, nếu đến mức như thế này thì ông ta biết trước tiên mình phải đi đến đó nhanh đã. Vừa đi vừa nghe cũng không muộn.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Vâng! Chưởng Môn Nhân!"
Vân Kiếm lùi lại và đi trước dẫn đường. Huyền Tông không chần chừ mà đi ngay theo phía sau.
'Đi đâu vậy nhỉ?'
Huyền Tông hơi cau mày. Nơi Vân Kiếm đang hướng đến không phải là Bạch Mai Quan. Đó là Liên Hoa Phong nằm sau Bạch Mai Quan.
Sao lại là Liên Hoa Phong?
Tuy nhiên, Vân Kiếm dường như không có ý định trả lời câu hỏi của ông ta hay sao mà đã dốc toàn lực leo lên Liên Hoa Phong.
'Cứ đi rồi sẽ biết thôi.'
Khi Huyền Tông leo lên một nửa Liên Hoa Phong theo Vân Kiếm, ông ta nhìn thấy các đệ tử đời thứ ba đều đang ngồi ở đây.
‘Hả’
Mấy đứa trẻ sao lại ngồi đó? Và tại sao trông bộ dạng bọn trẻ lại thảm hại giống nhau như vậy...…?
Huyền Tông mở to mắt.
Những đứa trẻ nằm nghiêng ngả trái phải theo con đường mòn để leo lên Liên Hoa Phong. Cho dù nhìn thấy Chưởng Môn Nhân nhưng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên và chỉ biết thở hổn hển.
"Chuyện gì đây hả?"
Vân Kiếm đã nổi giận ngay khi nhìn thấy bọn trẻ như vậy.
"Mấy tên tiểu tử này! Chưởng Môn Nhân đã đến rồi mà còn không biết hành lễ hả?"
"Không cần đâu."
"Nhưng mà, Chưởng Môn Nhân."
"Trước tiên ta muốn biết tại sao bọn trẻ lại trở thành như vậy?"
"Chuyện đó…"
Vân Kiếm chuyển mắt và quay đầu đi.
“Thanh Minh! Thanh Minh đâu rồi?”
Thanh Minh? Sao lại có cái tên đó ở đây?
Huyền Tông nhìn Vân Kiếm với khuôn mặt hoàn toàn không hiểu gì. Nếu là Thanh Minh thì hình như là tên của đứa trẻ mới nhập môn vào Hoa Sơn cách đây không lâu, tại sao lại gọi đứa trẻ đó?
"Đây ạ."
Trước khi nghi hoặc của Huyền Tông được giải quyết, một tiếng đáp lại đã phát ra.
Theo bản năng, Huyền Tông đã chuyển ánh mắt của mình về phía Thanh Minh.
"Con, con sao vậy? Hả?"
Thanh Minh kỳ lạ xuất hiện từ phía sau cái cây.
Khuôn mặt trắng bệch hơn tờ giấy trắng, môi chuyển thành màu xanh lục. Màu đen dưới mắt gần như rơi xuống tận cằm.
Nói tóm lại, nó không phải là hình dáng con người.
Ngay cả khi nói rằng hắn sẽ ngã xuống và chết ngay lập tức cũng không có kỳ lạ.
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"
"À, xin lỗi. Là do con đã tu luyện hơi quá sức..."
Nói nhảm gì vậy thế?
Nếu vì huấn luyện một chút mà ra nông nỗi như vậy, thì tất cả đệ tử Hoa Sơn đã không thể sống sót dù chỉ một người rồi. Phải nói gì có lý chứ.
Ngay sau đó, Vân Kiếm đã nhanh chóng mở miệng.
"Bây giờ điều đó không quan trọng."
Huyền Tông chớp mắt trong giây lát.
Không quan trọng sao?
"Con đang nói cái gì thế hả?"
Đường đường là Quan Chủ Bạch Mai Quan mà để mọi chuyện trở nên như thế này sao!
Bạch Mai Quan chính là tương lai của Hoa Sơn. Các đệ tử đời thứ ba của Bạch Mai Quan phải trở thành động lực để dẫn dắt Hoa Sơn trong tương lai! Nhưng ngay cả người đứng đầu Bạch Mai Quan lại, cái tên này...
"Người phải đến đây ngay. Thanh Minh đã phát hiện ra một điều kỳ lạ".
"Điều kỳ lạ?"
"Vâng, xin hãy nhanh lên!"
Thái độ Vân Kiếm rất gấp gáp.
'Không….'
Nếu người khác thể hiện thái độ này thì Huyền Tông đã lên tiếng dạy dỗ ngay, nhưng người đang bồn chồn trước mắt ông ta bây giờ không khác chính là Vân Kiếm. Người được mệnh danh là tảng đá bất tĩnh nhất tại Hoa Sơn, vậy mà bây giờ lại gấp gáp như đang nhảy trên đống lửa.
Cuối cùng, Huyền Tông đã đi theo Thanh Minh và Vân Kiếm vào bên trong bụi cây.
"Rốt cuộc là có gì…"
Lời nói của Huyền Tông không thể tiếp tục được nữa.
Trước mắt ông ta là một mảnh đất được đào bới và một chiếc rương cũ lộ ra dưới mặt đất đó. Cái rương đã được mở ra một nửa.
Mắt của Huyền Tông mở ngày càng to hơn.
Thấy rồi.
Có cái gì đó màu vàng đang tỏa sáng bên trong chiếc rương. Trên đời này chỉ có duy nhất một loại kim loại tỏa ra im quang như vậy.
Tuy nhiên, điều thu hút ánh nhìn của Huyền Tông không phải là kim quang đó. Mà chính là cuốn sách được đặt bên cạnh những thỏi vàng đó.
Tiêu đề của cuốn sách đó đã hút cả linh hồn của Huyền Tông.
<Sổ ghi chép sản nghiệp của Hoa Sơn tại Hoa Âm>
Tựa đề dài bị nhuốm bẩn và con số được dán sau đó.
"Cái này, cái này…?"
Huyền Tông không thể tỉnh táo lại.
Cái này sao lại xuất hiện ở đây? Thậm chí tại sao lại xuất hiện cùng với số vàng kia?
Huyền Tông run rẩy khi đứng trước hiện thực không thể tin được. Ông ta sợ rằng những đồ vật đó sẽ biến mất như một ảo ảnh.
"Làm, làm sao con phát hiện ra cái này?"
"Là do đứa trẻ đó phát hiện ra.”
"Đứa trẻ đó?"
Huyền Tông quay đầu lại. Ông ta nhìn thấy bộ dạng Thanh Minh chẳng khác gì một cỗ thi thể biết đi.
"Sao,sao con phát hiện ra cái này?"
Thanh Minh mở miệng một cách khó khăn với khuôn mặt uể oải
"Vì… đi tu luyện vào… sáng sớm…"
Gì cơ?
Huyền Tông nghiêng đầu khi nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Thấy thế, Vân Kiếm liền giải thích.
"Thằng bé nói là mình đã leo lên Liên Hoa Phong vì việc tu luyện vào sáng sớm."
"Từ khi nào mà Bạch Mai Quan của con có quy tắc huấn luyện vào sáng sớm vậy?"
"Nó đã bắt đầu một thời gian. Từ khi Thanh Minh đến."
"Hả?"
Từ khi đứa trẻ đó đến.
Hắn đến được bao lâu rồi?
‘À, không phải. Bây giờ mấy cái này đâu có quan trọng.’
Chuyện này ông ta có thể hỏi rõ sau.
"Cho nên vì huấn luyện vào sáng sớm nên con đã leo lên Liên Hoa Phong và phát hiện ra cái này sao?"
"Chính xác là vì kiệt sức nên con ngồi nghỉ ngơi một chút đằng sau bụi cây, nhưng lại cảm giác phía dưới chỗ ngồi hơi cứng một cách kỳ lạ, lúc nhìn xuống thì thấy có cái gì đó. Vì vậy, con đã thử đào lên xem… Mọi chuyện là như vậy ạ! Nhưng… con nhận ra đồ vật bên trong có vẻ… Không bình thường nên thay vì trực tiếp kiểm tra thì con đã báo cho Vân Kiếm sư thúc tổ… Con nghĩ làm như vậy mới đúng."
"Nào, cứ nói chầm chậm thôi. Vân Kiếm làm gì mà huấn luyện các con thành như vậy chứ?"
"Huấn luyện kiểu này… Căn bản là vô nhân tính……."
“Thôi được, ta hiểu rồi. Trước tiên phải vào trong đã ! Ta sẽ trực tiếp kiểm tra.”
Huyền Tông nuốt nước bọt và tiến lại gần rương. Sau đó, ông ta đặt bàn tay run rẩy vào trong chiếc rương. Nơi ông ta chạm tới không phải là đống vàng rực rỡ đã cướp đi ánh nhìn của mọi người mà là những cuốn sách bên cạnh.
"Sổ ghi chép sản nghiệp của Hoa Sơn tại Hoa Âm."
Lấy ra từng quyển một và lẩm bẩm như mất hồn. Bàn tay run rẩy cho biết tâm trạng của ông ta bây giờ đang xúc động tới mức nào.
Huyền Tông thậm chí không thể nghĩ đến việc mở cuốn sách. Nếu lỡ may vụng về thì cuốn sách cũ nát này có thể bị rách ngay lập tức và ông ta có chết cũng không thể nhắm mắt được.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Nó chính là sổ ghi chép các sản nghiệp của Hoa Sơn.”
Rõ ràng đây là một thủ thư nói về lịch sử của Hoa Sơn. Mặc dù không thể đóng vai trò thiết thực như sổ sách, nhưng trên lập trường của Chưởng Môn Nhân nó là một cuốn sách còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Trong đôi mắt của Huyền Tông, người cẩn thận đặt những cuốn sách đã được lấy ra, tiêu đề của một cuốn sách đập vào mắt.
"Thất, Thất, Thất…"
Đôi mắt của Huyền Tông co giật.
“Thất, Thất Mai Kiếm Lục?"
Toàn thân ông ta run lẩy bẩy.
"Này, ở đây… Cái này……."
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân!"
“Rầm.”
Huyền Tông bỗng dưng mất đi ý thức và cơ thể cứ thế ngã về phía sau.
"Chưởng Môn Nhân!"
"Tỉnh táo lại đi! Chưởng Môn Nhân!"
Tiếng la hét vang vọng từ khắp nơi, Nhưng Huyền Tông đã nở nụ cười rạng rỡ trước khoảnh khắc mất đi ý thức.
Những gì xuất hiện từ chiếc rương này không chỉ là tài sản và sổ sách.
Mà nó chính là niềm hy vọng của Hoa Sơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook