Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
-
Chapter 26 Hoa Sơn gặp may rồi. (1)
Chapter 26. Hoa Sơn gặp may rồi. (1)
Mật thất hẹp hơn hắn nghĩ.
Chuyện đó hiển nhiên thôi. Nếu Hoa Sơn đủ nguồn lực tài chính để xây một mật thất khổng lồ bằng Vạn Niên Hàn Thiết thì đương thời Hoa Sơn đã được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái rồi.
“... Ngày nào huynh ấy cũng than vãn rằng không có tiền. Thì ra là lấy tiền để làm cái này.”
Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng có thể làm gì? Hắn không thể đối chất với những người đã chết.
Thanh Minh đi vào trong, lẩm bẩm và nhìn xung quanh.
Có nhiều vật phẩm khác nhau bên trong mật thất. Hắn lưỡng lự nên kiểm tra cái gì trước tiên?
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Tiền!”
Thanh Minh trợn mắt.
Nó phải ở đây! Khoản tiền đen tối mà Chưởng Môn sư huynh đã tiết kiệm! Một số thỏi vàng lấp lánh! Của cải như gốm sứ sáng chói…!
“Phải có chứ.”
Thanh Minh nhìn xung quanh và nghiêng đầu.
Gì vậy? Sao không thấy nhỉ?
Thanh Minh một lần nữa lùng sục bên trong mật thất. Tuy nhiên, dù có dụi mắt bao nhiêu lần, hắn cũng không tìm thấy thứ gì sáng bóng chứ đừng nói đến bảo bối.
Làm gì có chuyện đó?
“Không.”
Chưởng Môn sư huynh là người tiết kiệm nên chắc chắn huynh ấy phải có rất nhiều tiền tích góp chứ!
Lẽ thường tình là huynh ấy nên lập kế hoạch và dành ra một lượng tiền của nhất định để phòng hờ khi Hoa Sơn bất ngờ có chuyện bất trắc xảy ra.
“Nhưng sao lại không có tiền!”
Một cảm giác thất bại nặng nề chiếm lấy hắn.
Ha, đồ độc ác. Sư huynh không có quỹ đen à.
Thanh Minh xoa mặt.
Nếu có quỹ đen của Chưởng Môn sư huynh thì hắn có thể lấy dùng cho nhiều chỗ rồi.
Để hồi sinh Hoa Sơn, để đi đến tửu lâu, tửu lâu…
“À không! Ta hoàn toàn tập trung vào sự hồi sinh của Hoa Sơn!”
Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ đâu phát ra.
“Hầy.”
Thanh Minh vứt bỏ sự hối tiếc của mình và quay đầu lại. Thực tế, có những thứ còn quan trọng hơn sự giàu có.
“Là cái này sao?”
Những quyển sách được trưng bày ngay ngắn trên giá sách trên một bức tường của mật thất.
Thanh Minh nuốt khan và tiến đến giá sách.
“Chính là nó.”
Hắn lấy cuốn sách ở giữa lên và xem qua nội dung bên trong. Nụ cười dần nở trên khuôn mặt Thanh Minh khi hắn đọc từng chữ.
“Tuyệt vời!”
Không thể nào không có được.
Đúng như dự đoán, những cuốn sách được trưng bày trên kệ đầu tiên chính là sổ sách Hoa Sơn mà Chưởng Môn sư huynh đã sắp xếp ngăn nắp. Những tài liệu này thường được cho là được lưu trữ trong phòng của Chưởng Môn Nhân và chỉ họ mới biết cất ở đâu, nhưng có vẻ như các bản sao đã được tạo ra và lưu trữ ở đây đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Và không chỉ có sổ sách từ thời của Thanh Minh mà thậm chí còn có cả những cuốn sổ của các thế hệ trước. Chỉ cần có cái này thì hắn có thể đánh sau gáy bọn khốn kiếp kia.
“Mấy tên khốn này chết chắc rồi.”
Chỉ điều này thôi cũng đáng để hắn hao tâm tổn sức để mở mật thất.
Giá sách thứ hai…
“Ồ hô!”
Là bí kíp!
Thanh Minh suýt nữa đã vô thức hét lên.
Bí kíp của Hoa Sơn thực sự ở đây…
“Ơ?”
Thanh Minh nghiêng đầu.
“Đây có phải đồ thật không?”
Thanh Minh nhíu mày. Mặc dù đúng là bí kíp nhưng mọi thứ ở đây hơi khác so với các võ công mà hắn đã học. Các võ công thất truyền của Hoa Sơn đều tập hợp trong đây.
“Ừm.”
Thanh Minh gãi má.
“Mấy lão già ngốc.”
Họ không muốn truyền thụ những thứ này cho thế hệ sau, nhưng tất cả dù sao cũng là võ công của Hoa Sơn. Dường như các Chưởng Môn Nhân tiền nhiệm không muốn truyền thụ những loại võ công này và để chúng thất truyền.
Có lẽ họ đã tập hợp những võ công đó lại đây vì sợ rằng việc đánh mất nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của Hoa Sơn.
Nếu giá sách đầu tiên chứng minh nghĩa vụ và trách nhiệm của Chưởng Môn Nhân đối với Hoa Sơn thì giá sách thứ hai này chứa đựng sự quan tâm và tình cảm của họ dành cho Hoa Sơn.
“... Chưởng Môn sư huynh.”
Thanh Minh cảm thấy nước mắt dâng trào làm cay mắt mình.
“Sư huynh yên tâm đi. Đệ sẽ đưa Hoa Sơn quay lại như lúc trước kia.”
Không, hắn sẽ làm nó phồn thịnh hơn trước kia.
Thanh Minh chép miệng và quay người lại.
Không có bí kíp cũng không sao. Dù sao thì tất cả những võ công đều nằm trong đầu hắn. Việc chuyển nó thành chữ viết có chút phiền phức, không nhất thiết phải có bí kíp. Vì hắn có thể làm ra nó.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Và cuối cùng…
Không có gì ở giá sách thứ ba.
Trong đó chỉ có mỗi một cuộn giấy khô.
“Thứ gì đây?”
Không chút do dự, Thanh đưa tay ra, mở nó ra. Và ngay lập tức bắt đầu đọc.
[Lời dặn dò
Của Chưởng Môn Nhân]
Đây không phải lời dặn của Chưởng Môn sư huynh dành cho Thanh Minh. Nhưng thật trùng hợp. Bây giờ người phải đọc nó này không phải là ai khác mà là Thanh Minh.
“Thiệt tình… huynh ấy đúng là người hay cằn nhằn mà.”
Thanh Minh thở dài và đặt cuộn giấy vào tay.
Những thứ khác hắn phải trả lại cho Hoa Sơn, nhưng hai cuộn giấy này hắn không thể đưa cho Chưởng Môn Nhân.
“Chà, vậy thì…”
Thanh Minh mỉm cười và quay người đi.
“Nơi này cũng không có gì nhiều nhưng dù sao tầm này là đủ rồi.”
Trước tiên, quan trọng là hắn đã có được sổ sách. Chỉ cần có sổ sách đó là có thể lấy lại được tất cả các cửa tiệm buôn bán của Hoa Sơn. Nếu vậy thì bây giờ có thể thoát khỏi món nợ đang siết chặt Hoa Sơn không buông.
Vì vậy, ở tầm này…
Thanh Minh định đi ra ngoài đã dừng bước.
‘Khoan đã.’
Có gì đó hơi lạ.
‘Có gì lạ nhỉ?’
Hắn không thể xác định chính xác điều kỳ lạ là gì, nhưng cảm giác khó chịu khi không biết nó là gì vẫn không biến mất.
Tại sao hắn lại có cảm giác như vậy?
“Chờ đã.”
Giá sách thứ ba?
Thanh Minh quay đầu lại.
Chưởng Môn sư huynh.
Vốn dĩ Chưởng Môn Nhân đời thứ 21 của Hoa Sơn – Thanh Vấn là một người mắc bệnh hoàn hảo. Vì vậy phòng của Thanh Vấn luôn được sắp xếp gọn gàng.
Không chỉ mỗi chuyện phải sạch sẽ. Tất cả đồ đạc và chăn ga gối đệm đều được sắp xếp vuông góc, thậm chí nếu tả hữu không đối xứng thì huynh ấy cũng không chịu được.
Vậy mà.
Một bên dựng hai giá đầy sách và một bên dựng một giá sách trống chỉ để một cuộn giấy?
“Không, không. Làm gì có chuyện đó.”
Hắn biết Chưởng Môn sư huynh rất lâu. Nên chuyện như vậy không thể xảy ra!
Thanh Minh đột nhiên lao đến giá sách trống.
‘Cái giá này có vấn đề.’
Chắc chắn!
Giá sách trống không kỳ lạ kia cứ làm hắn chướng mắt. Có nhất thiết phải dựng tủ sách lên để truyền tải một bức thư không? Chưởng Môn sư huynh mà Thanh Minh biết tuyệt đối không phải là người như vậy.
Nếu người đến đây không phải là Thanh Minh mà là Chưởng Môn Nhân thế hệ sau thì hẳn đã không nghĩ nó kỳ lạ! Nhưng người ở đây lúc này không ai khác chính là Thanh Minh.
Thanh Minh ôm lấy giá sách. Và không do dự mà di chuyển sang bên cạnh.
‘Không có gì khác xung quanh’
Vì vậy không thể có bất cứ thứ gì đằng sau giá sách. Vì phía đó được bao phủ bởi Vạn Niên Hàn Thiết. Nhưng nếu nó ở bên dưới thì sao?
Phải có chứ. Tất nhiên Vạn Niên Hàn Thiết sẽ bao phủ luôn sàn. Nhưng mà?
Thanh Minh di chuyển giá sách và đặt tay xuống sàn. Chẳng mấy chốc, hắn truyền chân khí xuống sàn.
‘Nếu là Chưởng Môn sư huynh mà ta biết thì chính là ở đây!’
Nếu có một nơi đáng ngờ thì chắc chắn phải có thứ gì đó ở đó.
Ôi!
Không có chuyện gì xảy ra. Hắn tự hỏi phải chăng nội lực của mình chưa đủ mạnh nên hắn không cảm nhận được gì cả.
‘Không đúng sao?’
Khoảnh khắc đó, hắn ngập ngừng muốn bỏ cuộc, tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm hay không.
Phốc!
“...”
Đây rồi!
“Ôi cha!”
Thanh Minh đứng dậy dùng hết sức kéo sàn ra.
Lách cách.
Chẳng bao lâu, Thanh Minh mất thăng bằng và lăn lộn trên sàn, cảm thấy như có thứ gì đó rơi ra khỏi người.
“Ối!”
Gáy của hắn bị đập vài lần nên hắn cảm thấy hình như tất cả các ngôi sao lấp lánh ở trước mắt.
‘Chắc ta không hét lớn lắm đâu nhỉ?’
Theo bản năng, hắn quay đều về phía lối vào. Tuy nhiên, có vẻ như Chưởng Môn Nhân không để ý đến. Chắc do nơi đây được nối bằng một hành lang dài nên cách âm tốt vì thế mà không nghe thấy.
Hơn thế nữa!
Thanh Minh bật dậy và chạy về phía trước.
Rõ ràng là có cái gì đó đã mở ra.
Thanh Minh chạy lại chỗ đó và nắm chặt tay khi nhìn thấy cái lỗ hổng trên sàn.
“Đúng như ta nghĩ!”
Chưởng Môn sư huynh là người như thế nào chứ!
“Đúng là người nam nhân chu toàn mà.”
Một tầng đôi đã được xây dựng để đề phòng trường hợp không may có ai đó không phải Chưởng Môn Nhân mở được mật thất này và bước vào.
Những người đã cực lực để đến được đây sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng có một bí mật khác ẩn giấu bên trong mật thất. Nếu Thanh Minh không biết Chưởng Môn sư huynh là người như thế nào thì có lẽ hắn sẽ bỏ đi mà không biết điều này.
Nhìn kìa.
Ánh sáng đang tỏa ra từ lối vào!
Ánh sáng!
Ánh sáng nhẹ nhàng phát ra như thể đang dẫn đường cho Thanh Minh.
Thanh Minh không do dự nhảy vào lỗ thủng lộ ra trên sàn nhà. Lối vào nhỏ đến mức có thể vừa khít với cơ thể của một đứa trẻ. Ngay khi hắn đi qua lối vào, xuất hiện một không gian thấp đến mức khó có thể duỗi thẳng lưng.
Ở đó…
Thanh Minh vươn tay ra. Sau đó, hắn cẩn thận đóng lại cái nắp mà bản thân đã rất vất vả mới mở được.
“Ực, ực!”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Bây giờ âm thanh sẽ không bị lọt ra ngoài phải không?
Vậy thì…
Thanh Minh mở to mắt. Thở hổn hển và tim đập thình thịch.Máu dồn lên mặt khiến hắn cảm thấy như mình sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Nhưng hiển nhiên sẽ như vậy mà?
“Hahahaha.”
Hắn vui chết mất!
Hạnh phúc đang ở trước mắt hắn.
Những thỏi vàng xếp chồng lên nhau gọn gàng ở một bên.
Và nhiều khó báu khác nhau được sắp xếp ở một góc ở phía bên kia.
Và còn…
“Đây, đây là Miêu Nhãn Thạch sao?”
Ngay cả những viên đá quý chưa được biết đến cũng ở trong đó!
“Hahahaha.”
Hắn cứ liên tục bật cười. Ngay cả khi cố kiềm chế, nụ cười ngốc nghếch vẫn tuôn ra ngoài tầm kiểm soát.
“Hahahaha.”
Ừ, cười đi! Cười đi!
“Ta bây giờ đã là đại phú hào rồi!”
Tình huống mà Chưởng Môn Nhân đời thứ 21 của Hoa Sơn – Thanh Vấn muốn tránh dù phải trả giá bằng một số tiền khổng lồ cuối cùng đã xảy ra.
Đây là khoảnh khắc vận mệnh của Hoa Sơn được đưa cho người không nên được giao phó nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook