Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
Chapter 16 Hoa Sơn suy tàn là vì ta sao? (1)

Nghe phiên bản audio của truyện:

Chapter 16. Hoa Sơn suy tàn là vì ta sao? (1)

 

"Phùuu!"

 

Đôi mắt Vân Kiếm đang quan sát Thanh Minh.

 

'Nhìn thế này thì vẫn giống một đứa trẻ bình thường mà nhỉ?'

 

Nhưng tiểu tử này tuyệt đối không phải là một đứa trẻ bình thường.

 

'Nó thực sự ổn đấy chứ?'

 

Y phục dày ướt đẫm. Mặc dù chỉ đứng yên một chỗ nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng dọc theo tay áo.

 

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như máu, đôi chân lẩy bẩy như sắp ngã tới nơi. Ngay cả đôi môi cũng run rẩy không ngừng.

 

"À, con ngồi đi chứ?"

 

Đến cả Vân Kiếm - một người coi trọng phép tắc và lễ nghĩa như mạng sống, cũng bất giác mở lời khuyên Thanh Minh ngồi xuống.

 

Không còn cách nào khác.

 

Giống như việc khi nhìn thấy một chú chó bị mắc mưa, dù là bất cứ ai cũng muốn đưa tay ra che chở. Chưa kể bộ dạng của Thanh Minh bây giờ trông còn đáng thương hơn nhiều so với con chó bị mắc mưa.

 

"A, con không sao. Con muốn uống nước…"

 

"Ai mang nước lại đây đi! Nhanh lên!"

 

"Vâng!"

 

Một trong những đứa trẻ nhanh nhẹn đã vội vàng chạy đi múc nước.

 

"Được rồi, ừm……."

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Nhưng đột nhiên Vân Kiếm lại không biết mở miệng như nào.

 

Phải hỏi gì đây?

 

Hắn ta đã gọi Thanh Minh đến nhưng lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu cả. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này.

 

"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

 

Vì vậy, Vân Kiếm buộc phải hỏi những câu sáo rỗng trước.

 

Khi được Vân Kiếm hỏi thì Thanh Minh cũng không có vẻ gì bối rối, hắn quay đầu nhìn xung quanh và thản nhiên mở miệng.

 

"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ."

 

"… Gì cơ?"

 

"Chúng con đã bàn với nhau rằng từ hôm nay mọi người sẽ cùng nhau luyện tập vào sáng sớm, chỉ vì là ngày đầu tiên nên con hơi phấn khích và quá sức. Tất cả mọi người đều rất hăng hái."

 

Rất hăng hái á?

 

Vân Kiếm liếc nhìn những đứa trẻ phía sau Thanh Minh. Bọn trẻ ngậm chặt miệng và vẫy tay một cách tuyệt vọng.

 

Tuy nhiên, khi Thanh Minh nhẹ nhàng quay đầu về phía sau, bàn tay của những đứa trẻ đang vẫy về phía hắn ta nhanh chóng thả xuống như không có chuyện gì.

 

'Xem đi'

 

Đây là một chuyện vô cùng hoàng đường. Hắn ta không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn. Toàn bộ đệ tử đời thứ ba ở đây đều rất sợ hãi đứa trẻ này.

 

Vân Kiếm không phải là người không tinh ý. Hắn ta đã có gần 10 năm dạy dỗ đám trẻ này. Bây giờ, chỉ cần nhìn vào lũ oắt này là hắn ta có thể đoán được sơ sơ tình hình đang diễn ra.

 

Không, cho dù không thực sự biết được tường tận mọi việc, nhưng nhìn vào cảnh tượng này thì việc hắn ta đang suy đoán còn kỳ lạ hơn.

 

‘Bọn trẻ là đệ tử của Hoa Sơn..….'

 

Lại đi sợ một tiểu tử mới nhập môn à?

 

Cổ của Vân Kiếm hơi nghiêng sang một bên.

 

'Không, không phải đâu'

 

Nghĩ lại thì năng lực của những đứa trẻ này không tệ đến vậy. Chúng đều sêm sêm tuổi với nhau sao có thể cúi đầu trước một đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ đến thế.

 

Cá có ươn thì vẫn là cá nước ngọt mà, dù sao bọn trẻ cũng là đệ tử của Hoa Sơn.

 

Vì vậy, vấn đề không phải nằm ở lũ trẻ này mà là ở tiểu tử Thanh Minh.

 

"Con nói là luyện tập vào sáng sớm ư?"

 

“Vâng, đúng vậy.”

 

"Tiểu tử này."

 

Vân Kiếm nói một cách dứt khoát.

 

"Bạch Mai Quan có quy tắc riêng của Bạch Mai Quan. Ta có nói các con phải cắt giảm thời gian đi ngủ để tập luyện theo ý mình như vậy sao?"

 

Mặc dù hắn ta đã cố ý sử dụng giọng điệu tức giận một chút nhưng khuôn mặt Thanh Minh vẫn bất động thanh sắc. Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh và mở miệng một cách bâng quơ.

 

"Vậy thì con sẽ không làm như vậy nữa."

 

"… Hả?"

 

"Con cứ nghĩ rằng nâng cao tinh thần tập luyện sẽ có ích. Nhưng nếu sư thúc tổ không cho phép thì con sẽ không làm nữa."

 

"……."

 

Hả, ý hắn ta đâu phải như thế?

 

Vân Kiếm có chút hoảng hốt. Đây không phải là phản ứng mà hắn ta mong muốn.

 

“Con , con nghĩ là tập luyện thêm sẽ có ích sao?”

 

“Vâng.”

 

"Tại sao con lại nghĩ như vậy?"

 

Trong đôi mắt của Thanh Minh lóe lên sự hoang mang của một đứa trẻ.

 

"Vậy tức là nó không giúp ích được gì sao ạ?"

 

"……."

 

"……."

 

Không khí thoáng ngưng trệ giữa hai người.

 

'Hừm'

 

Nội tâm Vân Kiếm như phát ra từng trận gào thét và miệng hắn ta mấp máy muốn nói gì đó. Bắt được tâm tư của Vân Kiếm, Thanh Minh đã mở miệng trước .

 

"Có thể sư thúc tổ nghĩ rằng trên tư cách là một sư phụ người chỉ cần dạy võ công cho tụi con là đủ, nhưng con nghĩ các đệ tử vẫn cần tự tìm cách cố gắng hơn nữa. Tất cả những thứ sơ khai của võ công đều xuất phát từ thân xác con người, cho nên con mới nghĩ đến chuyện rèn luyện cơ thể sẽ có thể giúp ích cho việc học võ."

 

Lời nói của Thanh Minh hoàn toàn đúng.

 

Đó là lời phản biện không thể nào chỉ trích.

 

"Con nói đúng.”

 

Vân Kiếm nhẹ nhàng thừa nhận sự thật đó.

 

"Thứ nhất. Ta muốn hỏi con chuyện tập luyện này có phải là bị ép buộc hay không?"

 

"Ép buộc ạ?"

 

Thanh Minh nhìn xung quanh và cười khẩy.

 

"Ây, sư thúc tổ. Người nghĩ con có khả năng để cưỡng ép các sư huynh sao. Khi con nói rằng mình sẽ bắt đầu quy củ tập luyện, thì các sư huynh đã tự nguyện nói muốn tham gia cùng mà".

 

Không thể tin được.

 

Đây hiển nhiên là một lời nói dối.

 

Để truy cứu lời nói dối này, hắn ta chỉ cần cứng rắn nói ‘Không phải con đã dọa các sư huynh và bắt chúng làm theo sao?’ thôi.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

Nhưng mà…

 

Hắn không nói được

 

Lời nói này sẽ đưa mọi chuyện vào ngõ cụt.

 

Như thế chẳng khác gì việc bóc trần sự thật rằng đường đường là các đệ tử đứng đầu đới thứ ba thế mà hôm qua không thể đảm đương nổi một tiểu tử thối mới nhập môn, đã thế còn bị ăn đòn và ép buộc tập luyện, và Vân Kiếm chính là người đã dạy dỗ mấy đứa vô dụng này.

 

Còn Thanh Minh không phải sẽ trở thành đứa trẻ xấu xa bắt nạt đồng môn sao?

 

Nếu hắn ta một mực muốn truy cứu đến cùng tất cả sẽ tiêu tùng.

 

"À……."

 

Ngay khi Vân Kiếm định mở lời, thì Thanh Minh đã nhanh chóng chen miệng trước.

 

"Đây có thể là một phương pháp huấn luyện tốt và sẽ không ảnh hưởng đến các tiết học khác. Ít nhất một tháng nữa sẽ có kết quả".

 

'Ồ hô?'

 

Mặc dù việc huấn luyện chỉ được nói bằng miệng, nhưng ý nghĩa sâu xa của nó cỏ vẻ đáng để tìm hiểu nhỉ.

 

Một tháng.

 

Điều đó có nghĩa là nếu Vân Kiếm cứ để yên như vậy khoảng một tháng. Thì có thể chắc chắn đạt được thành quả sao.

 

'Nhìn tiểu tử này kìa'

 

Đó không hề giống lời nói của một đứa trẻ. Nghe ẩn ý trong lời nói của Thanh Minh chẳng khác gì một kẻ lão luyện trong giang hồ cả?

 

Vân Kiếm trở nên đăm chiêu.

 

"Một tháng. Cũng có khả năng. Nhưng bản thân việc huấn luyện không có vẻ đơn giản như vậy, liệu bọn trẻ có thể chịu đựng được cường độ huấn luyện đó trong vòng một tháng không?".

 

"Ý chí của các sư huynh cao đến mức con còn muốn noi theo mà. Dù huấn luyện có vất vả nhưng con không thấy bất kỳ ai phàn nàn cả."

 

Vân Kiếm thử đảo mắt một vòng nhưng nhận ra không có ai trong số các đệ tử của mình dám hó hé phản đối gì cả.

 

'Rốt cuộc, tiểu tử Thanh Minh này chui ra từ đâu vậy?'

 

Vân Kiếm không thể nào che giấu được sự hoang mang của mình, Thanh Minh chỉ quay người lại nhìn các đệ tử đời thứ ba và cười.

 

"Có đúng vậy không? Các sư huynh? "

 

"… Tất nhiên rồi."

 

“Chúng ta. Sẽ thật chăm chỉ.”

 

“… Hôm nay chúng ta cũng đã rất chăm chỉ mà."

 

Thanh Minh lại xoay người lại về phía Vân Kiếm.

 

"Ý chí của các sư huynh hừng hực như vậy thì làm sao kết quả huấn luyện lại không tốt được chứ ạ?"

 

Ngay khi Thanh Minh quay đi thì khuôn mặt của bọn trẻ phía sau cũng lập tức sụp đổ đến nơi rồi.

 

Vân Kiếm cũng cạn lời. Tuy nhiên, trong đầu của hắn ta bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện.

 

Chỉ mới một ngày trôi qua mà Thanh Minh đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát các đệ tử đời thứ ba và tương lai hắn sẽ sử dụng sức mạnh đó để huấn luyện mấy đứa trẻ chứ không hề có ý lạm dụng vô ích.

 

Liệu hắn có mang tà tâm gì khác hay không, điều đó sẽ được Vân Kiếm suy xét sau 1 tháng.

 

'Thiệt tình.’

 

Càng nghe càng hoang đường. Đột nhiên ở đâu ra mà một đứa bé như thể quái vật lại có khả năng khống chế bọn trẻ như vậy?

 

Nhưng…

 

'Dù sao đây cũng không phải là chuyện xấu'

 

Vấn đề lớn nhất của Vân Kiếm với tư cách Quan Chủ Bạch Mai Quan là khó có thể đảm bảo thời gian đào tạo huấn luyện cho đệ tử.

 

Hoa Sơn lúc nào cũng trong trạng thái thiếu nhân lực.

 

Vốn dĩ, Bạch Mai Quan cũng không phải là nơi một mình hắn ta có thể đảm đương được. Cần ít nhất mười sư phụ. Nhưng bây giờ chỉ có ba người chuyên tâm giúp đỡ được Vân Kiếm.

 

Tính đến việc trông coi bọn trẻ thôi đã mất hết một ngày của hắn ta rồi. Nếu tiểu tử này có thể chịu trách nhiệm kiểm soát được đám trẻ thì rõ ràng việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho Vân Kiếm.

 

"Ta sẽ hỏi thêm một câu nữa."

 

“Vâng.”

 

"Tại sao con phải chọn tập luyện từ sáng sớm, đây chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả?"

 

Thanh Minh nghiêng đầu.

 

"Đệ tử, không hiểu ý sư thúc tổ là gì".

 

"Hả?"

 

Không lý nào đứa trẻ này lại đột nhiên không hiểu lời nói của mình như vậy?

 

"Nhập môn vào Hoa Sơn có nghĩa là rèn người như rèn kiếm, khi ta rèn một thanh kiếm không phải ta sẽ muốn nó trở nên sắc bén và mạnh mẽ hơn sao? Để trở nên mạnh mẽ thì việc huấn luyện khốc liệt là điều đương nhiên. Nó cũng cần thiết để khai phá năng lực tiềm tàng trong mỗi cá nhân, hơn nữa việc truyền bá và làm rạng danh Hoa Sơn khắp giang hồ chính là nhiệm vụ tiên quyết của các đệ tử nhận được ân huệ của Hoa Sơn mà".

 

"À, đúng vậy."

 

"Tất nhiên, chỉ với sự dạy dỗ của sư thúc tổ là đủ mạnh mẽ, nhưng con nghĩ nếu nỗ lực thêm nữa thì có thể tăng tốc độ đó. Để nỗ lực đầy đủ, việc tiết kiệm thời gian ngủ cũng là điều đương nhiên.

 

"… Đúng, đúng vậy."

 

"Tất nhiên, chỉ với sự dạy dỗ sư thúc tổ là đã đủ lắm rồi, nhưng con nghĩ nếu nếu mỗi đệ tử tự thân nỗ lực hơn nữa thì có thể tăng nhanh tốc độ đó. Để nỗ lực đúng nghĩa, việc tiết kiệm thời gian ngủ cũng là điều chấp nhận được mà.”

 

“... Đúng đúng.”

 

Lý do như thế này thì hắn ta còn có thể thắc mắc gì nữa sao.

 

‘Giờ ta đã hiểu tại sao Chưởng Môn Nhân, người đã nói rằng sẽ không nhận thêm đệ tử nữa, cuối cùng vẫn chấp nhận cho tiểu tử này nhập môn.'

 

Nếu là một đứa bé như thế này thì chẳng phải là đáng để nuôi hay sao?

 

Mặc dù Vân Kiếm vẫn chưa xác nhận được kỳ tài gì của Thanh Minh, nhưng một người có nghị lực phi thường đến mức này thì dù không có tài năng vẫn có thể đạt được thành quả khiến người khác ngưỡng mộ thôi. Và ngay cả khi hắn không thể trở thành cao thủ vang danh thiên hạ, chỉ cần ảnh hưởng tốt đến những đệ tử khác cũng là một việc đáng khen rồi.

 

"… Việc huấn luyện nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ?”

 

"Vì là ngày đầu tiên nên mới vậy thôi ạ.”

 

"Dù vậy ta chỉ nhìn thôi cũng biết mệt thế nào rồi "

 

"Con người càng rèn thì càng cứng thôi ạ."

 

Khóe miệng của Vân Kiếm giật giật

 

'Tiểu tử này đúng là nhân tài rồi.'

 

Dù nó không phù hợp với tôn chỉ của Vân Kiếm! Nhưng nếu Thanh Minh đã có tôn chỉ riêng như vậy thì cứ để hắn rèn giũa một thời gian cũng không sao. Dù sao trước đây hay bây giờ thì việc phân bổ cấp bậc và địa vị của các đời đệ tử đều như nhau cả.

 

"Điều quan trọng trong việc đối xử với các sư huynh là gì?"

 

"Phải biết lễ nghĩa ạ. Con sẽ hoàn toàn nghe lời các sư huynh."

 

Nghĩa là tiểu tử này không quá coi thường những người lớn hơn mình. Vừa biết tôn trọng sư huynh mà vẫn duy trì được uy thế. Hắn ta rất hài lòng với câu trả lời này.

 

Vân Kiếm gật đầu mạnh và nhìn xung quanh. Những đứa trẻ không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra và nhìn hắn ta với đôi mắt run rẩy.

 

"Hừm."

 

Vân Kiếm tránh đi những ánh mắt cầu xin kia, hắng giọng ho một tiếng để đánh bay bầu không khí xấu hổ và mở miệng.

 

"Ta rất cảm động khi biết các con đã có tinh thần tham gia huấn luyện 'tự nguyện' từ sáng sớm như vậy.”

 

"Sư, sư thúc tổ!"

 

"Sư thúc tổ!"

 

Mặc dù nghe thấy tiếng la gọi pha trộn giữa hoảng hốt và kinh ngạc nhưng Vân Kiếm vẫn cố gắng quay lưng lại với những giọng điệu kêu cứu đó.

 

"Sau này nếu tiếp tục huấn luyện đều đặn như vậy thì nhất định sẽ đạt được kết quả tốt. Phương pháp huấn luyện có vẻ như Thanh Minh đã biết rõ rồi, các con hãy cùng nhau cố gắng hết sức, biết chưa".

 

'Tiêu rồi'

 

'Hic, sư thúc tổ bỏ rơi chúng ta rồi'

 

'Nhìn người lảng tránh ánh mắt của tụi con kìa'

 

Khuôn mặt của các đệ tử thực sự sụp đổ hoàn toàn khi nhận ra ý tứ trong lời nói của Vân Kiếm.

 

"Được rồi, cố gắng ăn uống đầy đủ và ra ngoài chuẩn bị cho bài huấn luyện buổi sáng nào. Ta đi đây."

 

Vân Kiếm định quay người đi thì khựng lại.

 

"À, từ từ!"

 

Đúng, đúng rồi!

 

Làm sao sư thúc tổ lại có thể bỏ rơi đệ tử trong Bạch Mai Quan của người được chứ…

 

"Để không cản trở đến việc huấn luyện nên kể từ bây giờ các con không cần đến vấn an buổi sáng đâu. Huấn luyện là ưu tiên hàng đầu. Cứ vậy đi."

 

Vân Kiếm mỉm cười và quay người đi xa.

 

Các đệ tử vội vàng vươn tay ra một cách vô thức, nhưng Vân Kiếm đã biến mất tăm hơi như ảo ảnh không thể bắt được.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

 

"……."

 

Rắc.

 

Trong khoảnh khắc đó, tiếng bẻ cổ răng rắc vang lên.

 

Là Thanh Minh. Hắn từ từ quay người lại. Và mỉm cười.

 

Rõ ràng chỉ là một nụ cười mềm mại nhưng mạch máu nổi lên trên trán hắn khiến cho nụ cười trở nên quái dị.

 

'Sư thúc tổ ơi, cứu mạng?'

 

"……."

 

"Thật là, ta đâu giết các sư huynh đâu. Nhanh chóng trở về ăn cơm đi. Ta có chuyện muốn nói với các sư huynh trong Bạch Mai Quan.”

 

"……."

 

“Nhanh lên.”

 

"… Vâng."

 

Đó là khoảnh khắc giấc mơ và niềm hy vọng của bọn trẻ hoàn toàn biến mất khỏi Hoa Sơn này.

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương