Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
-
Chapter 15 Suy tàn là điều không thể tránh khỏi đấy, cái lũ này. (5)
Nghe phiên bản audio của truyện:
Chapter 15. Suy tàn là điều không thể tránh khỏi đấy, cái lũ này. (5)
"Hửm?"
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến Vân Kiếm nhíu mày.
'Lũ tiểu tử này'
Luật của Hoa Sơn khá nghiêm ngặt.
Trong quá khứ, khi quy tắc trong mối quan hệ sư đồ vẫn còn thịnh hành trong môn phái thì đồ đệ nhất định phải dậy sớm hơn để đánh thức sư phụ, bái kiến và bày bàn ăn.
Mặc dù bây giờ thời đại đã thay đổi và quy tắc sư đồ cũng theo đó mà không còn được thịnh hành nữa, nhưng vẫn có quy củ là chúng đệ tử của Bạch Mai Quan phải thay nhau quyết định phiên trực, gọi Vân Kiếm - Quan Chủ Bạch Mai Quan dậy và vấn an.
Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng của ai cả.
"Hừm, mấy đứa này."
Sau một thời gian thả lỏng, có vẻ bọn trẻ đã trở nên lười biếng hơn rồi.
Vân Kiếm cau mày và rời khỏi giường.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Việc quy tắc ngầm biến mất không có nghĩa với thân phận là đồ đệ lại dám thản nhiên ngủ nướng như vậy. Nếu có ai đã dậy thì chắc chắn đã vào đánh thức Vân Kiếm, tức là tất cả bọn trẻ trong Bạch Mai Quan vẫn còn đang ngủ.
'Nghĩ lại thì.'
Hắn ta ta đã nhớ ra việc hôm qua có tiểu tử vừa vào Bạch Mai Quan.
"Mấy đứa này lại…"
Vân Kiếm hơi cau mày.
Hắn ta ta biết rằng lũ trẻ này đang làm những việc kỳ lạ như lễ ra mắt gì đó. Với tư cách là một sư phụ, hắn ta nên có trách nhiệm ngăn chặn mấy sự việc kiểu này, nhưng đối với độ tuổi của bọn trẻ mà nói thì sinh hoạt tập thể sẽ khiến tình sư huynh đệ của chúng trở nên gắn bó hơn.
Mặc dù tiểu tử Chiêu Kiệt không biết giới hạn trước sau nhưng có Nhuận Tông ở đó thì tên tiểu tử đó sẽ biết cách xử lý trước khi có vấn đề lớn phát sinh.
Tuy nhiên, việc không đến phòng hắn ta đúng giờ thì có nghĩa là lễ chào mừng ngày hôm qua hơi quá khích rồi.
Vân Kiếm dần dần thả lỏng chân mày và hoàn hồn. Hắn ta quấn chiếc khăn choàng và đeo bội kiếm lên eo, vội vàng mở cửa và đi ra ngoài.
'Trước tiên phải dạy dỗ lại lũ tiểu tử này đã '.'
Bước đi dứt khoát của Vân Kiếm hướng về phía Bạch Mai Quan.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Mai Quan gần ngay trước mắt, hắn ta đã nghĩ phải đánh thức và mắng cho bọn trẻ hư hỏng này một trận. Nghĩ rồi hắn ta mở cửa ra.
"Dậ-……."
‘Cạch !’
Sau đó, Vân Kiếm định hét to thì đột nhiên hít một hơi dài và khựng lại mà không thể thở ra được. Đồng thời mắt hắn ta cũng trợn trừng hết mức.
‘Gì, gì thế này?'
Vân Kiếm giơ tay lên dụi dụi mắt. Một khung cảnh kỳ lạ đang hiện ra trước mắt hắn ta.
'Cái này? Là địa ngục trần gian hả?'
Trong giây lát, hắn ta bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ nhưng Vân Kiếm kịp thời tỉnh táo lại.
Đây là Hoa Sơn! Vì vậy, cảnh tượng diễn ra trước mắt hắn ta bây giờ cũng đang xảy ra trong Hoa Sơn.
Nhưng Vân Kiếm hoàn toàn không thể hiểu được tại sao có thể diễn ra chuyện này.
Chẳng lẽ hắn ta đang bị ảo giác?
Vân Kiếm chớp chớp mắt nhìn lại một lần nữa. Nhưng những gì hắn ta thấy vẫn không mảy may thay đổi.
"A……."
Một tiếng rên rỉ tuyệt vọng vang lên bên tai của Vân Kiếm khiến hắn ta lúng túng đến mức không biết phải phản ứng như thế nào.
"Hưmm. Hưm"
"Mẹ ơi… Con chết mất. Ôi”
"Mẹ ơi… Con muốn về nhà”
Vân Kiếm ngơ ngác nhìn xung quanh, từng đệ tử của mình đang rên rỉ.
"……."
Đây có phải là bọn trẻ mà hắn ta thực sự biết không?
Bọn trẻ này chính là như vậy. Đôi khi khiến hắn ta tức giận vì sự ngu muội, và cũng có lúc làm hắn ta thất vọng vì sự gian manh.
Tuy nhiên, suy cho cùng trẻ con vẫn giữ nguyên được sự trong sáng hoạt bát khiến người ta ấm lòng.
Nhưng bây giờ hắn ta không thể tìm thấy một chút cảm giác hoạt bát nào đối với những đứa trẻ trước mắt cả.
'Sao mấy đứa nhỏ như một mớ giẻ rách vậy'
Bọn trẻ mũm mĩm mà hắn ta biết biến đâu cả rồi, bộ dạng khóc khóc van xin của chúng có khác gì một lũ ăn mày đâu chứ.
Vân Kiếm nhìn khắp nơi với đôi mắt kinh ngạc.
“Huhu.”
"Chết… chết thật đó "
Hắn ta nhìn kỹ vào mặt những đứa trẻ đang lăn lộn trong chớp mắt.
'Hình như đó là những đệ tử của ta?'
Chờ một chút… không, mặc dù hiện trạng của tụi nó không tốt lắm nhưng mấy cục đen thùi lùi kia đó rõ ràng là các đệ tử của Vân Kiếm.
'Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?'
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến những đứa trẻ vẫn luôn trong bộ dạng mềm mại trong một một buổi sáng lại trở thành dáng vẻ nhơ nhuốc như ăn xin thế này?
Mảnh vụn y phục và những thanh mộc kiếm nằm rải rác khắp nơi xung quanh bọn trẻ.
Lại là gì thế kia?
Vân Kiếm biết bản thân hiện tại có thể làm gì. Hắn ta không nhất thiết phải tự suy đoán như vậy. Ở đây chẳng phải có hơn 100 cái miệng để giải quyết sự tò mò của hắn ta sao?
"Rốt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Khi hắn ta hỏi, yết hầu rung lên một cách đáng sợ. Bọn trẻ đang rên rỉ nằm nghiêng ngã trên sàn nhà đồng loạt nhìn vào Vân Kiếm.
Đôi mắt chúng sáng rực lên như được cứu lấy nửa cái mạng!
"Sư thúc tổ!"
"Sư thúc tổ!"
"Vô Lượng Thiên Tôn!"
Tiếng gọi cuối cùng nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng trước tiên chắc chắn là bọn trẻ đang chào đón hắn ta một cách nhiệt tình. Thậm chí ngay cả nước mắt cũng sắp chảy rồi kìa?
Đây là một sự việc hiếm có đối với hắn ta, vì Vân Kiếm luôn là người có nhiệm vụ kiểm soát chúng. Không, không phải mức độ hiếm thấy mà là lần đầu tiên trong đời hắn ta được đệ tử của mình chào đón nồng nhiệt như vậy.
"Khụ khụ! Sư thúc tổ!"
"Tại sao bây giờ người mới đến! Tại sao!"
"Tụi con nhớ người lắm!"
Phải nói sao nhỉ?
Thật kỳ lạ là ngay khoảnh khắc được bọn trẻ dùng ánh mắt lấp lánh chào đón mình như vậy khiến Vân Kiếm không khỏi cảm thấy tự hào. Sự xúc động tràn ngập trong khoang ngực hắn ta.
Nhưng ngay sau đó, Vân Kiếm lắc đầu và nhanh chóng tỉnh táo lại.
'À, không'
Bây giờ không phải là lúc cảm động vì điều này.
Nhìn khuôn mặt mấy đứa nhóc. Lem luốc bùn đất và mồ hôi chẳng khác gì vừa trải qua một cuộc chiến. Cánh tay và cẳng chân run rẩy một cách đáng thương càng khiến trong lòng Vân Kiếm khó chịu hơn.
"Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Bọn trẻ vừa mới ôm chầm lấy Vân Kiếm và khóc nức nở bây giờ lại do dự khi được hỏi về chuyện này. Tuy nhiên, một trong số đó đã lén lút nhìn về phía sau.
'Con nhìn gì vậy?'
Ánh mắt của Vân Kiếm từ từ di chuyển theo ánh mắt của đệ tử kia. Ở đó, Chiêu Kiệt đang ngồi khuỵu xuống và há hốc miệng.
"Chiêu Kiệt?"
"… Không, phía sau nữa ạ."
"Phía sau?"
Ánh mắt của Vân Kiếm lại nhìn ra phía sau Chiêu Kiệt một chút.
"Tiểu, tiểu tử kia sao?"
Đôi mắt của Vân Kiếm lại trợn to đến mức như muốn lồi ra.
'Tên tiểu tử vừa nhập môn đó'
Tên là Thanh Minh đúng không nhỉ? Nhưng mà tiểu tử đó đang làm gì vậy?
Vân Kiếm nghiêng đầu. Thanh Minh đang làm một hành động kỳ lạ. Trên vai hắn đeo một thanh mộc kiếm, trên thanh mộc kiếm đó có một vài cái túi lớn được treo lủng lẳng.
"Cái túi đó là gì?"
"Là túi cát ạ."
"… Sao lại là túi cát?"
Vân Kiếm hỏi nhưng dường như hắn ta đã biết trước rồi.
Nhìn đi.
Trong số những ‘tên ăn mày’ ở đây, có một đứa bé đặc biệt gầy gộc đang treo trên mình một túi đất lớn hơn cả cái đầu của hắn ta và cúi gập người lên xuống liên tục.
“Hực hực hực.”
Vân Kiếm chỉ nhìn thôi cũng biết đầy là loại hành động khiến cơ thể vô cùng mệt nhọc và đau nhức.
Thanh Minh như sắp ngất tới nơi, run rẩy liên tục nhưng hắn vẫn cố chấp giữ thăng bằng và đứng dậy.
Tạch. Tạch.
Từng giọt mồ hôi nhễ nhại nhỏ giọt trên cằm. Toàn thân của Thanh Minh như được vớt ra từ nước.
'Thằng bé cứ như vậy không phải sẽ chết đấy chứ?’
Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, gân và mạch máu nổi lên và khuôn mặt méo mó như ma quỷ địa ngục của hắn, ngay cả thân thể Vân Kiếm cũng phải gồng cứng theo.
Vân Kiếm hình dung trên thế gian này sẽ không có hình ảnh nào đúng nghĩa hơn với hai từ "khó nhọc" nữa. Người Thanh Minh co rúm lại và gập xuống một lần nữa.
'Làm vậy là chết thật đó, tiểu tử này!'
Không phải vì Vân Kiếm là người hào phóng. Trên thực tế, hắn ta là người luôn nghiêm khắc cứng rắn trong việc luyện tập. Sắt càng gõ càng cứng, người càng luyện càng mạnh. Nếu các đệ tử của mình chịu luyện tập vất vả thì hắn ta không những không ngăn cản mà còn là người sẽ vỗ tay đầu tiên.
Tuy nhiên, đến ngay cả một người như Vân Kiếm cũng cảm thấy sự huấn luyện mà Thanh Minh đang áp dụng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.
'Không, vậy thì lý do đám tiểu tử của ta biến thành bộ dạng thảm hại như vậy là vì……?'
Cùng nhau tập luyện à?
"Sư, sư thúc tổ! Cứu con với.”
"Cứ thế này tụi con sẽ chết đó."
Nhìn lại thì toàn thân bọn trẻ đã ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác như đang mặc y phục bị ướt vậy. Ngay khoảnh khắc nhận ra toàn bộ chính là mồ hôi do tập luyện mà ra, cả người Vân Kiếm đã nổi một tầng da gà.
'Vậy là không phải bọn trẻ đang ngủ à?'
Nghĩa là lũ trẻ của hắn ta đã luyện tập từ sáng sớm nên mới trở thành như thế này sao?
"… Các con đã bắt đầu từ khi nào?"
"Từ giờ Mão ạ."
Tức là đã làm như vậy hơn một canh giờ?
"… Tại sao?"
Đó là một câu hỏi hiển nhiên, nhưng lần nữa lại không có một ai trả lời câu hỏi của Vân kiếm.
'Nếu nói ra là tụi con sẽ chết hết đó sư thúc tổ ơi'
Bọn trẻ đang cố gắng thể hiện biểu cảm đó và chỉ mong Vân Kiếm nhận ra.
'Lẽ nào?'
Không, chắc không phải đâu. Làm gì có chuyện đó.
Làm sao có thể chứ?
Những đứa trẻ ở đây đều là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. Cho dù Hoa Sơn không còn được như trước đây đi chăng nữa nhưng nếu đã nhập môn thì chúng vẫn là những người luyện võ. Trong số các đệ tử lớn nhất, có rất nhiều đệ tử đã học võ được hơn 5 năm. So với những người chưa học võ công thì không thể nào không đếm được.
Thế nhưng ngay cả mấy đứa trẻ đã đến trình độ đó chỉ vì tinh thần võ học của chúng không bằng một tiểu tử như Thanh Minh nên tình trạng của Hoa Sơn mới ngày càng thụt lùi sao?
'Nào, chờ chút'
Trong số các đệ tử đời thứ ba, Chiêu Kiệt nổi tiếng là người có địa vị cao và thực lực tốt so với đồng môn không phải bây giờ cũng đã ngã xuống sàn và chỉ biết thở hồng học như vậy thôi ư?
Ngay cả Nhuận Tông?
Vân Kiếm nhanh chóng đảo mắt tìm thấy đại đệ tử Nhuận Tông.
"Trời……."
Một vật thể trông giống như Nhuận Tông đang nằm bê bết trên sàn.
'Sao nó lại đến nông nỗi đó chứ?'
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Ít nhất Chiêu Kiệt vẫn còn duy trì được bộ dạng của con người, nhưng tình trạng của Nhuận Tông bây giờ hầu như không thể hình dung là con người được nữa. Nhìn cảnh Nhuận Tông đang thở hổn hển với khuôn mặt úp xuống đất, chỉ có thể nâng được cái mông lên một chút, ngay cả Vân Kiếm cũng không nhìn nổi.
"Cái……."
Vân Kiếm đang tính mở miệng thì ngậm lại.
'Thực ra, có tinh thần luyện tập là tốt nhưng mà'
Vân Kiếm hiểu rồi. Nhìn vào Thanh Minh là biết? Bọn trẻ chắc chắn đã ra ngoài từ sáng sớm để luyện tập.
Nhưng rốt cuộc phải làm gì để những đứa trẻ bình thường trở nên thảm hại đến mức không còn nhìn ra hình dáng con người chỉ trong một đêm chứ?
Vân Kiếm giơ tay lau mồ hôi trên trán.
Hắn ta liếc nhìn lại thì thấy tất cả bọn trẻ đều đang nhìn hắn ta với đôi mắt long lanh. Nó chứa đầy hy vọng và niềm tin rằng Vân Kiếm sẽ giải quyết được tình huống này.
'Đừng bày ra đôi mắt như vậy với bộ dạng đó.’
Hắn ta cũng rất áp lực.
“Khụ khụ khụ.”
Vân Kiếm lấy lại bình tĩnh bằng cách giả vờ ho khan và chuyển ánh mắt sang Thanh Minh. Trước tiên, hắn ta phải tìm hiểu xem rốt cuộc đây là tình huống gì. Sau đó mới có thể quyết định phải phản ứng như thế nào.
"Đưa tiểu tử đó về."
Đó là khoảnh khắc Vân Kiếm - Quan Chủ Bạch Mai Quan đã khắc cốt cái tên "Thanh Minh" trong tâm trí.
Và Vân Kiếm hiện tại không thể biết được rằng đó chính là cái tên sẽ trở thành tôn xưng quan trọng nhất trong suốt cuộc đời mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook