Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
-
Chapter 11 Suy tàn là điều không thể tránh khỏi đấy, cái lũ này! (1)
Chapter 11. Suy tàn là điều không thể tránh khỏi đấy, cái lũ này! (1)
“Nhưng…”
“Hả?”
Vân Kiếm cúi đầu nhìn đứa trẻ đang đi bên cạnh.
‘Đúng là một tiểu tử gan dạ.’
Có những người tiếp xúc với môi trường mới hiển nhiên sẽ có sự cảnh giác nhất định.
Bình thường, những đứa trẻ ở độ tuổi này lên Hoa Sơn sẽ rất sợ hãi, nhưng hắn lại không nhìn thấy dáng vẻ ấy ở tiểu tử kia.
Bước đi nhanh cho thấy sự khó chịu của đứa trẻ đó chứ không phải sự sợ hãi.
Vân Kiếm nhìn Thanh Minh với ánh mắt kỳ lạ. Vào lúc đó, Thanh Minh đột nhiên hỏi.
“Bạch Mai Quan có từ khi nào thế ạ?”
“Sao con lại tò mò về điều đó?”
“Con nghe nói thông thường ở võ phái sẽ được dạy theo quan hệ sư đồ.”
“Hừm.”
“Nên việc tất cả mọi người đều tập trung lại ở đây, con thấy hơi lạ.”
Vân Kiếm chau mày.
‘Chọc vào chỗ đau rồi.’
Theo truyền thống, Hoa Sơn cũng có nguyên tắc truyền dạy thông qua các mối quan hệ sư đồ. Đứa trẻ mới nhập môn được ghép với một sư phụ cấp cao hơn, và vị sư phụ ấy tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ của Hoa Sơn và dạy dỗ đệ tử.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Một loạt các mối quan hệ sư đồ như vậy đã kết hợp với nhau để tạo ra một môn phái lớn mạnh mang tên Hoa Sơn.
Nguyên nhân khiến nguyên tắc của sư đồ này bị phá vỡ chính là do sự sụp đổ của Hoa Sơn.
“Không có gì lạ. Ta chỉ nghĩ chắc là cái đó hiệu quả hơn thôi.”
“Vậy sư thúc tổ có lưu lại ở Bạch Mai Quan không?”
“... Không.”
Thanh Minh hơi gật đầu. Vân Kiếm cau mày trước phản ứng đó.
‘Một tiểu tử kì lạ.’
Câu trả lời như vậy sẽ không thỏa mãn được trí tò mò của một đứa trẻ. Tuy nhiên, hắn gật đầu như thể đã hiểu... không, đúng hơn là, hắn không quan tâm.
Hắn không biết tiểu tử này đã hiểu được điều gì.
Về cơ bản, mọi người mới gia nhập Hoa Sơn đều được đưa đến Bạch Mai Quan. Nói cách khác, Vân Kiếm đảm nhận vai trò Quan Chủ Bạch Mai Quan, và là người dẫn dắt cho những đệ tử mới đến Hoa Sơn.
Hắn ta đã nhìn thấy không ít những đứa trẻ, nhưng hắn ta cảm nhận được sự khác biệt giữa tên tiểu tử này và những đứa trẻ trong thời gian qua. Phải nói sao nhỉ? Tuy không thể giải thích chính xác nhưng sự thong thả không giống trẻ con?
‘Một đứa trẻ thú vị đã bái nhập vào đây rồi.’
Trong khi Vân Kiếm đang từ từ phân tích hắn thì Thanh Minh lại có suy nghĩ khác.
‘Bỏ chạy rồi.’
Hắn có thể đoán được đại khái tình hình.
Nếu nhìn tổng thể Hoa Sơn, có thể thấy số lượng người còn lại rất ít. Nếu xét theo số lượng đệ tử còn lại khi hắn đến Thập Vạn Đại Sơn thì con số giảm xuống rất khủng khiếp.
Ngay cả khi chỉ số đó được duy trì, Hoa Sơn sẽ không trống rỗng như thế này. Nói cách khác,...
‘Rất nhiều người đã rời bỏ Hoa Sơn.’
Số lượng sẽ không giảm ngay lập tức.
Tuy nhiên, một con tàu đang chìm, luôn có người nhảy ra khỏi đó. Nếu họ lần lượt rời khỏi Hoa Sơn, cuối cùng sẽ không còn ai để truyền dạy võ công.
Ai không nhận đệ tử thì rời đi cũng không sao. Có điều, nếu những người đã ở Hoa Sơn lâu năm, thậm chí đã nhận đệ tử mà quay lưng lại với Hoa Sơn thì những đệ tử đó sẽ không còn nơi nào để đi. Việc một sư phụ nào đó thay thế cũng có giới hạn.
Kết quả là, sự giảng dạy này có thể đã nổi lên như một biện pháp cuối cùng. Nếu đưa trẻ đến một nơi và dạy chúng theo nhóm thì sẽ không phải lo lắng về việc số lượng sư phụ giảm đi.
“Chậc.”
Thanh Minh chép miệng.
‘Làm gì đây?’
Việc tình hình hiện tại khác với quá khứ không có gì đáng chê trách. Không giống với Chưởng Môn sư huynh, Thanh Minh là một người thực dụng. Việc mang lại kết quả quan trọng hơn việc bám vào truyền thống.
Nếu những người này khiến Hoa Sơn tồn tại được bằng cách tạo ra Bạch Mai Quan thì nhìn chung đó là một điều tốt. Tuy hắn cảm thấy hơi cay đắng nhưng…
‘Những đứa trẻ tạo ra Bạch Mai Quan còn đau xé lòng hơn.’
Đoán chính xác được tâm trạng đó, Thanh Minh trở nên u sầu.
‘Thôi. Giờ không phải lúc nghĩ ngợi mấy điều này đâu.’
Việc buồn bã đủ cho những người khác. Việc của Thanh Minh không phải là bị cảm xúc chi phối mà là đưa Hoa Sơn trở lại thành đại môn phái giống khi xưa.
‘Ra là sân luyện võ.’
Hình ảnh sân luyện võ hiện ra trước mắt hắn. Phía trên của khu đất rộng lớn có một bục cao, phía trước có đầy những đứa trẻ nhỏ.
‘Ô?’
Thanh Minh nghiêng đầu.
Có vẻ như số lượng của những đệ tử đời thứ ba ít hơn dự kiến. So với trước đây sẽ không quá lời khi nói đây là số ít, nhưng xét đến tình hình hiện tại của Hoa Sơn, có vẻ như đã nhận được khá nhiều đệ tử.
“Xuất kiếm!”
“Aaaa!”
Những thanh kiếm đồng loạt chĩa về phía trước cùng với khẩu lệnh.
‘Ơ?’
Thanh Minh nhìn khung cảnh đó như thể nó thật diệu kỳ. Hoa Sơn là một môn phái khá tự do. Mặc dù đôi khi họ bị chỉ trích vì có khuynh hướng thế tục mạnh mẽ, nhưng điều này không phải vì họ không tuân theo lời dạy của Đạo Gia. Mà là do họ coi việc ép buộc các đệ tử trong việc dạy Đạo Giáo cũng là đi ngược lại Đạo.
Vì vậy, hiếm khi cậy được chứng kiến những cảnh tập luyện quy mô lớn như vậy ở Hoa Sơn. Có cảm giác thân thuộc nhưng vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau. Đó là Hoa Sơn mà Thanh Minh biết.
‘Thần kỳ ghê.’
Cảnh tượng hơn một trăm người học cùng một loại kiếm thức ở Hoa Sơn như thế này chắc chắn rất thú vị.
Thanh Minh chưa bao giờ được tập luyện như vậy ngoại trừ lần cùng luyện kiếm với các sư huynh đệ để học Thất Tinh Kiếm Trận. Và luyện Thất Tinh Kiếm Trận thì cũng chỉ có bảy người thực hiện kiếm trận mà thôi.
“Bối kiếm.”
Chà!
Hơn một trăm thanh kiếm cùng lúc quay lại và phát ra ánh sáng.
Thanh Minh nhìn thấy quang cảnh đó và cảm thán.
“Quào…”
“Diệu kỳ lắm sao?”
“...”
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng Vân Kiếm.
“Đừng ngạc nhiên, nếu chăm chỉ luyện tập, con sẽ sớm giống như những đứa trẻ đó thôi.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“... Vâng.”
Câu trả lời của Thanh Minh có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng Vân Kiếm cho rằng hắn như vậy là do quang cảnh phía trước làm hắn phân tâm.
Tất nhiên, suy nghĩ của Thanh Minh là hoàn toàn ngược lại.
‘Chúng đang làm gì vậy?’
Mắt Thanh Minh mỗi lúc một híp lại.
“Nhất Kiếm Thức!”
Những đứa trẻ mặc đồng phục nhanh chóng nhảy về phía trước từng bước một và đâm kiếm về phía trước. Đó là một đường kiếm chính xác, không hề giống một đứa trẻ và một đường kiếm mạnh mẽ.
“Kia…”
“Hửm?”
“Kia là loại kiếm gì thế ạ?”
“Ý con là sao?”
“À… Kiếm pháp ấy.”
Vân Kiếm hiểu câu hỏi, gật đầu trả lời.
“Hiện tại kiếm pháp mà các sư huynh của con đang luyện là Lục Hợp Kiếm.”
‘Lục Hợp Kiếm ư?’
“Đúng vậy. Chính xác thì đó là Tân Lục Hợp Kiếm. Là một kiếm pháp mà các trưởng lão đã thay đổi thực tế hơn dựa trên Lục Hợp Kiếm được truyền thụ lại. Đây là kiếm pháp cơ bản để học tất cả võ công của Hoa Sơn.”
“...”
“Có thể sẽ không dễ học nó, nhưng nếu con cố gắng sẽ thấy được kết quả. Con hãy đi ra đó và đứng ở phía sau đi. Lần đầu tiên con sẽ gặp khó khăn nhưng hãy coi đó như một khoảng thời gian học hỏi và quan sát. Con sẽ được chỉ dẫn chi tiết trong một tuần”
Thanh Minh bước ra phía sau với khuôn mặt mất hồn.
‘Trông thằng bé có vẻ sợ hãi.’
Khi nhìn thấy dáng vẻ đó, Vân Kiếm hơi cau mày.
‘Dạo này mấy đứa nhỏ không có khí phách gì hết.’
Nói đúng ra thì…
Vân Kiếm liếc nhìn Thanh Minh.
Điều kỳ lạ là đứa trẻ đó không có vẻ sợ hãi khi cầm một thanh kiếm thật. Khi mới nhập môn ngay cả những đứa trẻ dũng cảm cũng sẽ run sợ một chút khi nhìn thấy bản thân cầm một thanh kiếm thật.
Hắn sớm sẽ quen thôi, nhưng Vân Kiếm nghĩ dẫu sao cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào hắn.
Trong khi đó, Thành Minh đứng ở phía sau lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.
‘Những tên điên này đang làm cái quái gì vậy?’
Tính thực tế ư?
Cái này sao?
Ôi, chuyện gì sẽ rơi vào cái thứ chết tiệt này!
Võ công nhập môn là gì?
Võ công dạy cho những đứa trẻ không khác gì giấy trắng không biết gì chính là võ công nhập môn. Nếu coi đó như là thư đường thì không khác gì Thiên Tự Văn.
Nhưng sẽ ra sao nếu muốn dạy cho bọn trẻ một cách nhanh chóng, cầm luận ngữ và dạy Thiên Tự Văn ư?
Chúng có thể học từng chút. Chỉ từng chút thôi. Những đứa trẻ khác có thể ngâm một luận ngữ mà chúng không biết, nhưng liệu chúng có hiểu ý nghĩ sâu xa của nó không?
Hành động này sẽ hủy hoại bọn trẻ.
‘Cơ mà, việc này sẽ có ích sao?’
Vì gấp như vậy nên họ có thể sử dụng phương pháp này. Luận ngữ thì xa vời quá. Lục Hợp mà bọn trẻ đang học không sâu đến thế.
Tuy nhiên!
“Dù vậy thì nó vẫn hợp lý để được dạy.”
“Hả?”
“Hửm?”
Những đứa trẻ xung quanh đồng loạt quay lại nhìn Thang Minh, không biết suy nghĩ có phải đã văng ra ngoài miệng hay không. Hắn nhìn những ánh mắt ngây thơ đang hướng đến mình và nhanh chóng lắc đầu. Tất cả bọn trẻ đều nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
Vào thời điểm đó, một đệ tử đứng trên bục đã hét rất lớn.
“Trong lúc tập luyện sao mắt hắn lại nhìn đi chỗ khác thế hả!”
“Hả!”
“Đệ thành thật xin lỗi.”
“Những người đang lơ đễnh làm tư thế mã bộ đi.”
“Aaaa.”
Bọn trẻ vừa rên rỉ vừa làm tư thế mã bộ. Đặt thanh kiếm trên cả hai tay và uốn cong đầu gối. Thanh Minh tặc lưỡi khi nhìn thấy điều đó.
“Còn ngươi?”
“Hả?”
“Sao không làm mã bộ?”
“Mắt ta có liếc nhìn đi đâu đâu?”
“...”
“...”
Vị đệ tử đó đảo mắt rồi gật đầu. Hắn nói không sai.
“Tiếp tục. Bối kiếm!”
Các khẩu lệnh tiếp tục được đưa ra.
Thấy hình ảnh tên đệ tử đang làm mẫu phía trên, Thanh Minh vô thức ngước nhìn bầu trời.
Bầu trời thật xanh.
Không có đám mây nào… giống hệt như tương lai của Hoa Sơn.
‘Ta phải thay đổi thế nào đây?’
Không khó để tự mình trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Bởi vì hắn có kinh nghiệm dày dặn và một tương lai dài phía trước. Đúng hơn, việc không trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân còn khó hơn lên trời.
Nhưng không phải Hoa Sơn.
Không tiền của, không nhân tài, võ công thì như một mớ hỗn độn. Việc thay đổi Hoa Sơn với thân phận là đệ tử đời thứ ba còn khó hơn việc biến giun đất thành rồng.
“Hầy…”
Vào lúc đó, một giọng nói sắc bén vang lên bên tai hắn.
“Ê.”
“... Hả?”
“Ngươi mà người mới à?”
“...”
Đệ tử đời thứ ba đều là người mới. Môn phái này đã yếu đến mức nào rồi?
“Thì sao?”
“Hẹn gặp lại. Ta sẽ không để yên đâu.”
Thanh Minh chép miệng.
“Được thôi. Nhưng ta muốn hỏi một chuyện.”
“Tên này điên rồi sao? Nói trống không mà không biết tôn ti trật tự hả?”
“Được rồi, trả lời ta trước đi. Sau đó ngươi muốn làm gì cũng được.”
“Gì?”
“Ở đây ngoài thứ này ra thì còn học gì nữa?”
“Thứ này?”
“Lục Hợp gì đó.”
“Sau khi học Tân Lục Hợp Kiếm sẽ học Thiện Hiện Kiếm. Sau khi tốt nghiệp Bạch Mai Quan sẽ học tiếp Tiểu Thanh Kiếm Pháp.”
“Tiểu Thanh?”
“Đúng vậy. Sau đó ngươi có thể học võ công tinh hoa của Hoa Sơn là Thái Ất Mỹ Lý Kiếm.”
“... Thái Ất Mỹ Lý Kiếm?”
“Đúng vậy!”
“Thái Ất Mỹ Lý?”
Lông mày của Thanh Minh bắt đầu co giật không thể kiểm soát.
Không đâu.
Không phải vậy đâu.
Lẽ nào.
“Một, một câu nữa.”
“Sao?”
“Khi nào mới được học Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp?”
“... Đó là thứ gì thế?”
“Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp! Là tinh hoa của Hoa Sơn đấy!”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Đứa trẻ kia cau mày đáp.
“Thứ gì thế? Hoa Sơn không có kiếm pháp như vậy đâu.”
“... Không có ư?”
“Ừ, đây là lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy đấy.”
“Khư.”
Âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng hắn.
“Không, không có Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp? Và thứ phải học là Thái Ất Mỹ Lý Kiếm?”
Đôi mắt của Thanh Minh đỏ ngầu.
“Sư đệ, công pháp Thái Ất Mỹ Lý Kiếm khả năng phát triển quá kém và uy lực cũng yếu vô cùng. Nếu biến mất khỏi hệ thống võ công của Hoa Sơn chắc hẳn cũng không phải vấn đề to tát. Đệ thấy thế nào?”
“Nếu không có tác dụng gì thì mình cứ bỏ đi thôi sư huynh ạ.”
“Nhưng mà vẫn còn phải thông qua các trưởng lão nữa…”
“Vậy sao huynh không lấy nó ra khỏi Tàng Thư Các để bọn trẻ không quan tâm đến nó nữa?”
“Hừm. Cũng được. Cứ quyết vậy đi.”
‘Sư huynh’
Bọn trẻ học Thái Ất Mỹ Lý Kiếm rồi. Sư huynh.
Ôi trời ơi. Việc tái thiết Hoa Sơn đã bị đóng băng đến chết. Có vẻ như nó sẽ sụp đổ trước khi hắn có cơ hội xây dựng lại tất cả.
“Ai lại làm ồn nữa đấy? Mau ra đây!”
“Khỉ thật. Tí gặp lại nhé tiểu tử thối. Thật là.”
Trên trán Thanh Minh nổi một đường gân xanh dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook