Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
-
Chapter 10 Trời ạ, Hoa Sơn hoang tàn thật. (5)
Chapter 10. Trời ạ, Hoa Sơn hoang tàn thật. (5)
“Đứa trẻ kia?”
“Con đã sắp xếp chỗ ở và cho đi thay y phục rồi. Giờ chỉ còn chờ làm lễ nhập môn nữa thôi.”
“Thì ra là vậy.”
Nói rồi ánh mắt Vân Nham cúi dọc xuống nhìn mũi chân. Hình ảnh này khiến Huyền Tông phải bật cười.
“Hình như có điều gì khiến con không hài lòng nhỉ.”
“Thay vì nói là không hài lòng thì…”
Vân Nham ngập ngừng một chút rồi thờ dài mở lời.
“Con không thể nào hiểu nói ý đồ sâu xa gì đó của Chưởng Môn Nhân. Tại sao ngài cứ phải một hai chấp nhận đứa trẻ đó. Tình hình hiện tại của Hoa Sơn thực sự không thể nuôi nổi thêm một miệng ăn nào nữa.”
“Ừm. Đúng là vậy.”
“Tiểu tử đó không hề mang trên mình tài vận hay của cải giống như những đứa trẻ khác, con cũng không hề nhìn thấy kỳ tài võ học đặc biệt gì từ nó cả.”
“Ừm.”
“Quan trọng hết thảy là trên người tiểu tử đó không hề có thiện khí. Có vẻ là một đứa trẻ không phù hợp với đạo quan chúng ta. Nhưng tại sao ngài cứ nhất quyết phải cho nó nhập môn vào Hoa Sơn?”
Trước những lời chỉ trích của Vân Nham, Huyền Tông chỉ nở một nụ cười dịu dàng.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Vậy ư?”
“… Chưởng Môn Nhân”.
Vân Nham lại thở dài. Hắn ta ta biết đôi khi tính khí của Huyền Tông sẽ cố chấp như vậy.
‘Không thể nào đoán được.’
Trong hơn chục năm qua, người luôn đi theo tận tâm tương trợ cho Huyền Tông chỉ có mỗi mình hắn ta, nhưng tâm tư của Huyền Tông thực sự quá khó dò. Đến nay Vân Nham vẫn không thể nào hiểu nổi.
“Vân Nham.”
“Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân.”
“Nhân duyên luôn là thứ ta không thể lường trước.”
Huyền Tông cười tươi.
“Có chăng đứa trẻ ấy chính là ánh sáng dấy lên niềm hy vọng cho Hoa Sơn?”
“… Nó còn quá nhỏ để làm được điều đó.”
“Cũng có thể là vậy.”
Khuôn mặt của Huyền Tông tối lại.
Tình hình hiện tại của Hoa Sơn chẳng khác gì ngọn đèn trước gió. Đạo quan đang cố chống chọi một cách khó khăn nhưng nếu đột nhiên bị sụp đổ thì cũng không có gì là lạ.
Với điều kiện như vậy thì việc Vân Nham khó chịu khi ông ta cho một đứa trẻ lạ mặt nhập môn cũng có cái lý của nó.
Phải chăng mất mát lớn nhất chính là cảm giác phải chờ đợi trước cánh cửa không biết khi nào sẽ suy tàn ngay tức khắc?
“Ta biết tình hình hiện tại rất khó khăn.”
Huyền Tông mở miệng một cách nặng nề.
“Nhưng mà Vân Nham. Hoa mai là loài hoa nở ngay cả trong tuyết. Nở trong cái lạnh khắc nghiệt, so với bất kỳ loại hoa nào thì nó luôn mang lại mùi hương dịu dàng".
“....”
“Nếu ta không chịu gieo trồng hạt giống trước khi mùa đông đến thì ngay cả việc hoa mai nở trong tuyết cũng sẽ theo đó mà lụi tàn.”
“... Vâng.”
“Được rồi. Ra ngoài đi.”
Vân Nham lẳng lặng mở cửa và đi ra ngoài. Sau đó thở dài và ngẩng đầu lên.
Mỗi khi nói chuyện với Huyền Tông, hắn ta ta lại cảm thấy lòng ngực mình như được khai thông.
Nhưng hôm nay cuộc trò chuyện này lại khiến hắn ta thấy khó chịu hơn là thoải mái. Trong lời nói của Huyền Tông vẫn giữ ý tứ thiên cơ bất khả lộ như trước nhưng Vân Nham lại đang cảm thấy ảo não vì tình hình của Hoa Sơn hơn cả.
Hoa Sơn hiện tại còn không thể tự cứu nổi mình.
Huyền Tông đã nỗ lực cả đời nhưng tình hình vẫn ngày càng tồi tệ hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ năm nay sẽ không trụ nổi nữa.
Nghĩ đến cảnh lịch sử và truyền thống đáng để tự hào của Hoa Sơn có thể bị lụi tàn mãi mãi là hắn ta lại cảm thấy chua xót không thôi.
‘Hoa Sơn sẽ đi về đâu đây?’
Vấn Ám nhắm mặt lại một cách lặng lẽ.
Thanh Minh ngơ ngác nhìn xuống bộ y phục đang mặc trên người.
Y phục trắng tinh. Cùng với bông hoa mai năm cánh được thêu bên ngực phải khiến hắn đột nhiên hồi tưởng lại quá khứ. Hệt như cảm giác toàn thân đang ngứa ngáy râm ran lên vậy...
“Ây, thứ này ngứa thật mà.”
Chất liệu trang phục quá tệ nên cứ mỗi lần nhúc nhích thì y như là bị đống vải này cứa vào da thịt. Nếu không phải trước khi đến đây hắn đã mặc qua loại vải bố này thì thực sự khó thích ứng. Một tháng ăn xin cũng không phải vô ích nhỉ.
“Chậc.”
Thanh Minh cau mày.
“Đúng là kỳ lạ.”
Trong quá khứ, mặc dù Hoa Sơn không phải là nơi phong phú tiền tài như những môn phái có pháp sư thực hiện nghi lễ thờ cúng nhưng dù vậy cũng đã tích cóp rất nhiều tài sản trong ngân khố.
Tất nhiên, cho dù có đạo sĩ tham lam đến đâu cũng không thể giấu bụng tiêu hết đống tiền tài đó một cách thỏa đáng được, ít nhất vẫn đủ để các đệ tử ăn ngon mặc đẹp.
Nhưng mà nhìn lại tình trạng của đống y phục này...
“Làm thế nào mà bọn chúng có thể vét sạch số bạc đó được?”
Ngân lượng đã được chất đống thành núi trong ngân khố cơ mà!
Không, cứ bỏ qua vấn đề ngân lượng trong ngân khố đi. Chỉ cần vài cơ sở kinh doanh của Hoa Sơn là đủ rồi, nhưng tại sao chúng lại để bọn trẻ ăn mặc thảm hại đến thế này chứ.
Không lẽ vì việc truyền thụ võ công không đúng cách nên phải dùng hết tất cả tài sản để lấp liếm sao?
Thanh Minh thở dài ngao ngán.
“Đúng là không nên quay lại đây mà.”
Thôi. Càng suy nghĩ càng đau đầu.
Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
“Dù sao cũng nhập môn rồi nhỉ.”
Nhập môn ư. Hắn đã nhập môn rồi.
Không phải việc nực cười nhất khi Mai Hoa Kiếm Tôn nổi danh thiên hạ lại nhập môn dưới tư cách là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hoa Sơn sao?
Dẫu không phải là phương thức như Thanh Minh mong muốn, nhưng dù sao cũng thành công vào Hoa Sơn rồi.
Từ bây giờ vấn đề cần phải giải quyết còn nhiều vô số nhưng con đường nghìn dặm chẳng phải bắt đầu từ một bước chân sao?
Cho dù việc đó có khó khăn đi chăng nữa thì cũng không có gì là không làm được. Hầu hết mọi việc trên thế gian này đều được giải quyết bằng cách xông pha...
“Nhưng nơi này rốt cuộc là đâu?”
Đó mới chính là vấn đề cơ bản.
Đây là nơi Thanh Minh đã từng sử dụng làm thính phòng trong quá khứ. Tuy nhiên, theo năm tháng phòng ốc này đã có sự thay đổi, dấu vết hình ảnh của quá khứ đã biến mất không tăm hơi và chuyển thành một nơi ở đơn giản.
Theo trí nhớ của Thanh Minh, thì Hoa Sơn không hề có khái niệm gì về chỗ ở kiểu này. Những đệ tử vừa mới nhập môn sẽ ngay lập tức được chuyển đến nơi sinh hoạt cùng đồng môn và sư phụ.
Vậy rốt cuộc đây là đâu?
‘Một nơi dừng chân trước khi gia nhập sinh hoạt đồng môn ư, thật kỳ lạ.’
Phòng này được trang bị đầy đủ đồ đạc thiết yếu. Dù nhìn thế nào thì cũng là nơi được làm ra để ở.
‘Ở đây chỉ có mỗi ta thôi à?’
Thanh Minh lẻn ra khỏi phòng.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Căn phòng được xếp thành hàng dài từ trái sang phải xung quanh hành lang hẹp. Không khác gì với hình ảnh của thính phòng trong quá khứ.
Thanh Minh tiếp tục thử mở cửa phòng bên cạnh. Có thể nhìn thấy các loại y phục và nhiều dụng cụ sinh hoạt khác trong phòng.
‘Có người khác sống ở đây.’
Thanh Minh nghiêng đầu.
Có nhất thiết phải có người sống trong phòng này không...
“Ai đấy?”
Thanh Minh quay đầu lại.
‘Trời.’
Không hề nhận ra có người đang đến gần. Sao bản thân lại mắc sai lầm lớn như vậy.
‘À. Hiện tại ta không hề có võ công nhỉ?’
Trên đường đến Hoa Sơn dù đã quen với Lục Hợp Công. Cũng nhờ đó mà cơ thể dần dần khỏe mạnh hơn, tất cả mọi căn cơ đều phải bắt nguồn từ sơ khai nhất nhưng mà...
Điều hắn phải chấp nhận ngay trong hiện thực, chính là nội công của bản thân chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay.
Với nội công khi có khi không và không hề ổn định như thế này thì đúng là không thể duy trì hình tượng của Thanh Minh trong quá khứ nữa.
“Tiểu tử ngươi là ai mà dám nhìn trộm phòng người khác. Ăn trộm hả?”
Cái miệng cũng cay nghiệt quá.
Đứa trẻ này nhìn bộ dạng có vẻ là đồng trang lứa với Thanh Minh. Khi hét lên thì kéo theo một vài đứa khác nữa xong đến.
“Gì vậy?”
“Chiêu Kiệt! Sao thế?”
Đứa trẻ được gọi là Chiêu Kiệt dơ tay chỉ vào Thanh Minh
“Tên tiểu tử này đang lẻn vào phòng ta.”
“Ngươi là ai?”
“Hình như là đệ tử mới?”
Ánh mắt Thanh Minh hướng lên trần nhà.
‘Sao ngươi lại sống sót đến giờ vậy.’
Nhìn cái bộ dạng tỏ ra nguy hiểm kia xem.
Để mấy tên nhãi xanh xao này chỉ trỏ vốn cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng mà nhìn lại thì mấy đứa trẻ này chẳng khác gì những cái bao tử rỗng cả. Xét về độ ấm no thì Thanh Minh đúng là nỗi đau trong lòng bọn chúng rồi.
Tất nhiên là không biết không có tội mà.
Tuy nhiên, tại sao đám tiểu tử này đang trong tư thế dạy dỗ lại kẻ gây ảnh hưởng đến chúng mà lại tỏ ra sợ hãi thế nhỉ? Đây là cũng là lúc mà Thanh Minh đang suy nghĩ phải uốn nắn lại bọn trẻ từ đâu đây.
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy!”
“Hả!”
“Vân Kiếm sư thúc tổ!”
Mấy đứa trẻ lập tức lùi sang hai bên vì người phát ra tiếng nói. Một nam nhân vừa nhíu mày vừa bước lên cầu thang.
Khuôn mặt và cử chỉ đều toát ra vẻ nghiêm khắc. Trông cứng rắn đến mức khiến Thanh Minh nghĩ dù có bị kim đâm thì cũng không mảy may chảy một giọt máu nào.
Người được gọi là ‘Kiếm’ đảo mắt liếc qua tất cả mọi người bằng ánh nhìn sắc bén rất phù hợp với cái tên có chữ ‘Kiếm’ kia.
“Tại sao lại gây náo loạn trong thời gian cần tu luyện? Ai bảo các con có thể tùy tiện lười biếng hả?”
“Không, không phải… con chỉ quay lại lấy y phục để thay vì bị bẩn thôi.”
“Ta cho phép biện minh sao?”
“Đệ tử xin lỗi.”
Bọn trẻ bị dọa sợ và giữ nguyên tư thế bất động. Trong khi đó, Vân Kiếm đã liếc qua Thanh Minh.
“Còn con?”
“Đệ tử là Thanh Minh.”
“Thì ra là đứa trẻ hôm nay vừa nhập môn vào Bạch Mai Quan à?”
“Bạch Mai Quan ư?”
“Đây là Bạch Mai Quan. Nơi ở của đệ tử đời thứ 3 phái Hoa Sơn. Chưa từng nghe đến à?”
“... Nơi sinh hoạt đồng môn ấy ạ?”
Nghe lời này nam nhân liền nhíu mày.
“Con không biết lễ nghĩa hả? Phải trả lời trước rồi mới hỏi lại chứ?”
“A, vâng. Đệ tử xin lỗi.”
Lễ nghĩa. Lễ nghĩa gì chứ.
… Trời đất.
Thanh Minh lại thấy ngổn ngang trong lòng. Bây giờ hắn còn phải giữ lễ nghĩa đối với mấy tiểu tử chưa từng biết đến Hoa Sơn đương thời là gì.
“Coi như là rèn luyện tính kiên nhẫn đi.”
Nếu muốn trở thành một đạo sĩ chân chính thì phải biết từ bỏ địa vị và thể diện. Thanh Minh không ngờ có một ngày hắn phải chịu đựng đến mức độ này.
Rồi sẽ qua thôi. Thật đó.
“Đi theo ta.”
“Dạ?”
“Sớm hay muộn thì cũng phải rèn luyện. Một ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Lãng phí thời gian là việc mà người tu hành không được phép làm.”
Thanh Minh cũng đồng ý với lời này.
Để thay đổi tình hình khủng khiếp này hắn phải cố gắng hết sức dù chỉ một ngày. Muốn làm được điều đó thì cần phải đầu tư toàn bộ thời gian và có môi trường đào tạo tập trung.
Nhưng vấn đề ở đây là những gì Thanh Minh được truyền thụ toàn là một đống linh tinh vô dụng.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
‘Phải dạy toàn bộ lại từ đầu.’
“Tất cả lại đây.”
Ngay khi nam nhân quay đầu bước đi thì bọn trẻ bắt đầu nháo nhào chạy theo. Trong số đó, một đứa trẻ nghiêng đầu liếc về phía Thanh Minh.
Tên tiểu tử này không ai khác chính là Chiêu Kiệt.
“Tối gặp lại.”
“…”
“Ta sẽ chỉnh lại mái tóc dài kia cho ngươi.”
“… Được, được.”
“Nếu ngươi dám bỏ chạy thì sẽ bị đánh đấy.”
“Mau lại đây.”
“Thật là.”
“Làm gì vậy hả?”
Đứa trẻ đó hoảng sợ kinh hồn vì giọng nói sắc bén của Vân Kiếm.
“Con, con đến ngay đây ạ. Thưa sư thúc tổ.”
Thanh Minh thở dài nhìn đứa bé chạy thục mạng về phía trước.
“Phải yêu thương nó một chút chứ.”
Dù sao mấy tiểu tử này cũng là hậu duệ của sư môn mà.
Tất nhiên cách Thanh Minh đối xử với trẻ con có thể không giống với người khác. Nhưng mà
“Đó là lý do ta rơi vào hoàn cảnh này.”
Thanh Minh cười khẩy rồi đi theo đoàn người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook