Tôi nhìn cô ấy lần cuối rồi lặng lẽ phủ từng lớp từng lớp đất lên bộ y phục màu đỏ kia, chôn cất chính kiếp trước của mình. Đến khi mặt trời tắt hẳn, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lú lên, tôi nằm dài bên ngôi mộ mới, cả cơ thể mệt mỏi vô lực mơ màng nhắm mắt. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tán cây mộc miên phát ra âm thanh xào xạt như một bản tình ca tâm tình của thiếu nữ, miên man đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, có lẽ đã qua một đêm cũng có lẽ chỉ mới trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận dường như ánh nắng mặt trời đang tung tăng nhảy múa trên mặt mình. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, có một chút hoang man, lại có một chút hụt hẫng cùng một chút gì đó khó nói nên lời, hiện tại tôi đã rời khỏi thế giới trong mộng rồi. Tô Tranh vẫn đang ngủ gục bên cạnh mép giường tay cô ấy vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi. Thấy tôi động đậy cô ấy cũng tỉnh giấc, chúng tôi nhìn nhau, Tô Tranh dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói. Tôi cười yếu ớt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Hôm nay trời thật đẹp, đẹp giống hệt buổi sáng trong giấc mơ hôm đó. Tôi nói với Tô Tranh:

- Tớ chôn cô ấy rồi, chôn dưới gốc cây mộc miên kia.

Tô Tranh nhìn theo hướng tay tôi chỉ, sắc mặt cô ấy có chút khó hiểu.

Tôi đoán Tô Tranh chắc đang tự hỏi tại sao tôi lại chôn cô ấy ở đó. Tôi nhìn ngọn mộc miên đang bắt đầu thay lá, vô thức nói:

- Chôn cô ấy ở đó, có thể để cô ấy tiếp tục đợi.

Khi tôi nói xong, chính bản thân cũng có chút bất ngờ. Để tiếp tục đợi? Tôi sao? Rồi lại cười tự giễu, kiếp trước đã không biết yêu, kiếp này cũng chỉ mới để ý đến Ngô Dật Hiên, lại cũng không phải loại tình cảm không có anh tôi không thể sống.

Tôi quyết định hôm nay sẽ rời khỏi đây, khi nào Ngô Dật hiên xong việc của anh ấy chúng tôi sẽ cùng nhau quay lại hoàn thành cảnh cuối. Hiện tại tôi cũng không có tâm trạng để đi thăm thú ngắm cảnh như kế hoạch lúc trước. Tôi và Tô Tranh chuẩn bị xong xuôi, chuẩn bị ra tạm biệt mọi người thì chúng tôi nghe phía bên ngoài có tiếng ồn ào. Phải nói bình thường ban ngày ở thôn này ngoài tiếng chó sửa mèo kêu thì cũng chính là tiếng con gà cục tác làm gì có những âm thanh rộn ràng tiếng cười như vậy chứ?

Tôi và Tô Tranh nhìn nhau có thể thấy được sự khó hiểu trong mắt đối phương, hai chúng tôi mới ở đây qua mấy hôm đã như biến thành những người khác rồi, từ những cô gái vui vẻ hoạt bát bỗng chốc trở nên trầm lặng đến mức không muốn mở miệng nói chuyện luôn rồi. Chúng tôi người trước người sau đi xuống xe, thấy ở cổng thôn có đám đông đang tụ tập quây quanh một người nào đó. Tôi và Tô Tranh lại càng thấy lạ hơn, người dân thôn này ban ngày chính là đều trên núi, mặt trời bắt đầu xuống núi mới về nhà. Bình thường giờ này trong thôn cũng chỉ có trẻ con và người già. Hôm nay lại tập trung cả nam nữ già trẻ thế kia chỉ để chào đón một người. Thật sự hiếu kỳ, không biết là thần thánh phương nào. Mãi khi vị thần thánh này xuất hiện trước mặt tôi mới có cảm giác thật sự bất ngờ. Ngô Dật Hiên anh ấy xuất hiện như một vị thần trước mặt tôi.

Tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ lạ lùng rằng nếu như xung quanh lúc này không có ai tôi thật muốn nhào vào lòng anh ấy. Có lẽ thời gian vừa rồi, tôi gồng mình quá sức, nên giờ muốn tìm cảm giác dựa dẫm. Tô Tranh bên cạnh lay lay cánh tay của tôi, chắc cô ấy nghĩ tôi lại đang trong trạng thái ngây ngẩn trước trai đẹp. Tôi nhìn Ngô Dật Hiên yếu ớt cười, Ngô Dật Hiên đi thẳng về phía tôi đến khi cách tôi ba bước mới dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi từ trên xuống dưới lại nhíu mày mấy hồi mới nói:

- Em không khỏe?



Lần này tôi có ngu đi chăng nữa cũng không thể không nhận ra tình ý trong mắt anh ấy. Nhưng lạ ở chỗ, tôi cũng không có vui mừng mấy, không biết có phải do bị giấc mơ ảnh hưởng, hay tại tôi đang trong tình trạng thiếu ngủ đầu óc không tỉnh táo, suy nghĩ không linh hoạt không? Nếu có thể tôi vẫn muốn đi ngủ một giấc.

Tôi cười yếu ớt gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, thật không muốn mở miệng nói chuyện một chút nào.

Ngô Dật Hiên đã đến rồi, có nghĩa tôi cũng không thể về lại thành phố nữa, nhưng cảnh cuối cùng cần tôi và Ngô Dật Hiên quay là lúc sáng sớm, mà giờ cũng khá muộn rồi, mặt trời đã lên cao từ lâu, vậy nên tôi quyết định đi ngủ thêm một giấc, ngủ dậy đầu óc tỉnh táo hơn rồi suy nghĩ tiếp vấn đề này. Không biết có phải hôm nay tôi đột nhiên trở nên nhạy cảm hơn ngày thường hay không mà khi tôi nói mình muốn đi ngủ, tôi lại có thể phát hiện trong mắt Ngô Dật Hiên xẹt nhanh một tia thất vọng.

Tôi ngủ một giấc thật dài, mãi đến khi không chịu nổi cơn đói cồn cào mới chịu mở mắt. Mở mắt ra lại thấy Ngô Dật Hiên đang bắt ghế ngồi nhìn mình ngủ. Tôi không nói chuyện, anh ấy cũng không nói chuyện, hai chúng tôi cứ thế người ngồi người nằm nhìn nhau mấy phút, cuối cùng có lẽ con sâu đói trong bụng tôi không chịu nổi nữa kêu vang dậy trời, tôi mới bật cười nhìn Ngô Dật hiên nói:

- Em đói.

Ngô Dật Hiên cũng cười, anh ấy chỉ cần cười nhẹ nhàng như vậy cũng đủ khiến đầu óc tôi mê muội rồi, tôi xin rút lại những suy nghĩ lúc sáng, chắc chắn lúc đó đầu óc tôi không tỉnh táo rồi.

Tôi vào nhà vệ sinh, kinh hồn khi nhìn mình trong gương, mấy ngày nay đầu óc đúng là không tỉnh táo thật rồi, sao có thể vác khuôn mặt này ra ngoài gặp người chứ? Trời à, lúc nãy Ngô Dật Hiên nhìn tôi lâu như vậy, tôi bây giờ làm sao có thể có đủ can đảm ra gặp anh ấy đây chứ? Trong lúc tôi đang ôm bồn rửa mặt gọi trời than đất, cửa nhà vệ sinh vang lên mấy tiếng, sau đó là giọng nói không nhanh không chậm của Ngô Dật Hiên.

- Em chưa ra sao?

Tôi nhìn cánh cửa nhà vệ sinh, đúng là Ngô Dật Hiên không bình thường rồi, bình thường anh ấy lãnh đạm với tôi là vậy, mà từ sáng giờ toàn là chủ động xuất hiện trước mặt tôi. Không lẽ mấy ngày này không có tôi, anh ấy đột nhiên phát hiện ra chân lý rằng cuộc đời này thiếu vắng tôi giống như ngày tàn tháng tận? Tôi chậm chạp mở cửa nhà vệ sinh, nhưng mắt đối mắt với tôi lại là Tô Tranh mà không phải là Ngô Dật Hiên. Tôi nhoài người nhìn ra phía sau lưng Tô Tranh, Ngô Dật Hiên đâu rồi? Tô Tranh bĩu môi quay lưng đi về phía bàn nhỏ an vị trên ghế mới nói:

- Đi rồi, người ta là trưởng thôn ở đây, lâu ngày về nhà một lần, công việc bận rộn, không rảnh tiếp cậu đâu.



Trưởng thôn? Ngô Dật Hiên chính là vị trưởng thôn trong truyền thuyết mà người người ca ngợi đó sao? Không phải nói anh ấy lớn lên bên Pháp? Thật tình, đúng như Lê Na nói, con người anh ấy là một bí ẩn.

Tô Tranh đã dọn xong cơm ra bàn nhỏ, vì là trên xe nên không gian cũng rất hạn chế, bàn nhỏ chỉ có hai cái ghế đối diện nhau, Tô Tranh mang ra hai món mặn một món chay và một tô canh lớn, là món canh rau mà tôi thích lại còn là canh rau rừng ở đây, tôi đã đói muốn mờ mắt uống xong một chén canh nhỏ liền một mạch ăn hết hai chén cơm lớn, lại uống thêm một chén canh nữa mới thỏa mãn ngã ra thành ghế. Tô Tranh nhìn tôi lắc đầu, tôi liền hỏi:

- Tớ ăn rất mất phong phạm sao?

Tô Tranh lắc lắc đầu nhìn tôi cười gian tà khiến da gà da ốc tôi nổi từng cục từng cục, cô ấy nói:

- Không mất phong phạm, nhị tiểu thư Trịnh gia mà mất phong phạm thì bọn tớ biết sống thế nào. Chỉ là... ăn như vậy, thì tương lai đại mỹ nữ này sẽ hóa thành đại mỹ nữ nhà Đường nha.

Tôi nghe cô ấy nói, lúc đầu đúng là không hiểu gì cả, phải một lúc sau mới sực nhớ, đại mỹ nữ nhà Đường chính là vừa mập vừa lùn. Tôi xụ mặt nhìn Tô Tranh, dám cà khịa tôi, chờ đấy.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng gần năm giờ chiều rồi, mặt trời sắp xuống núi. Tôi muốn đi dạo một chút, liền ra khỏi xe. Đi được một đoạn lại gặp được Ngô Dật Hiên đang ở hướng ngược lại. Tôi có chút bối rối, thật ra tôi đang dự định đi thăm cô ấy một chút, không phải Tô Tranh nói Ngô Dật Hiên đi gặp mấy vị trong thôn sao? Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Chúng tôi chạm mặt nhau, không hiểu sao trong không khí có chút mùi vị lúng túng, Anh ấy trở lại vẻ lạnh nhạt mỗi ngày, tôi thì từ hoạt bát vui vẻ lại đột nhiên trở nên trầm lặng. Cuối cùng, vẫn là tôi không chịu nổi, cười gường gạo nói:

- Ăn có chút no nên em đi dạo.

- Vậy đi cùng đi.

Tôi có có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng không lạ lắm, vì cả ngày hôm nay anh ấy đã làm rất nhiều điều kỳ lạ rồi, thêm chuyện này cũng không có là gì, hay nói là ánh mắt đầy tình ý tôi thấy lúc sáng là thật chứ không phải do đầu óc mình mơ hồ mà nhìn nhầm. Không lẽ Ngô Dật Hiên thật sự thích tôi rồi. Có thể sao?

Tôi vừa đi vừa len lén nhìn anh ấy, nếu như những cô gái khác khi phát hiện người mình thích cũng thích mình thì tâm trạng nên thế nào nhỉ? Kích động? Tim đập bang bang? Sao tôi lại không có cảm giác gì thế này. Lần đầu nhìn thấy Ngô Dật Hiên cảm giác chính là sao trên đời lại có người đẹp như vậy, sao người này lại có nụ cười tỏa nắng như vậy, nếu như mỗi ngày đều được nhìn thấy người này thì chắc cuộc sống sẽ rất tươi đẹp. Sau đó không còn là nếu như nữa mà tôi thật sự muốn mỗi ngày nhìn thấy anh ấy. Nhưng sau đó thì sao? Hết rồi. Mỗi ngày đều được thấy anh ấy như đã muốn, cũng không hề có mong muốn gì nhiều hơn. Tôi bỗng nhiên thấy hoảng hốt. Bỗng nhiên muốn hỏi liệu rằng mình có thật sự thích anh ấy không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương