Hoa Hồng Dại
-
Chương 73: Sớm muộn gì chúng ta cũng hôn mà
Đến khi xe dừng dưới chung cư, Tần Mặc ở ghế sau vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Mân thiếu điều đấm đá để đánh thức anh, nhưng từ đầu đến cuối không có tác dụng, anh chỉ mơ màng nói mớ vài tiếng, dáng vẻ vẫn say như chết.
Diệp Mân đành gọi cho Lâm Khải Phong và Giang Lâm xuống khiêng người lên.
Cô không thể không nghi ngờ, rốt cuộc là kỹ năng diễn xuất của anh quá giỏi hay anh thật sự say đến bất tỉnh nhân sự.
Hôm sau, lúc mọi người đến nhà ăn trong tòa nhà văn phòng ăn sáng, Tần Mặc còn ngáp một cái, dáng vẻ như chưa tỉnh rượu, thản nhiên chào hỏi cô, dường như không nhớ rõ tối qua bản thân đã làm gì với cô.
Diệp Mân yên lặng nhìn anh, tiếp tục chậm rãi ăn cháo.
Lâm Khải Phong ngồi xuống, cười hỏi: "Diệp Mân, hôm qua trong tiệc liên hoan, sau khi lão Tần uống say có náo loạn gì không?"
Diệp Mân liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lãnh đạm nói: "Có đó, ôm thầy Vương điên cuồng hôn."
"Không thể! Sao anh không có ấn tượng gì vậy?" Tần Mặc cắn bánh quẩy, kinh ngạc nói.
Lâm Khải Phong cười hì hì nói: "Cậu mà nhớ lúc say làm ra chuyện gì mới là lạ đó."
Tần Mặc gật đầu: "Cũng đúng."
Diệp Mân hạ khóe miệng, thầm nghĩ anh quyết tâm không thừa nhận làm chuyện xấu đúng không?
Cô cười, lại nói: "Sau đó cậu ta còn ôm cái cây ven đường cưỡng hôn."
Tần Mặc bật thốt phản bác: "Sao có thể vậy được? Cái cây kia bẩn như thế, anh chỉ ôm thôi chứ có hôn đâu? Đừng có nói xấu anh chứ."
"Thế à?" Diệp Mân nghiêng đầu nhìn anh, ý cười như có như không hỏi.
Tần Mặc hắng giọng: "Hình như anh có chút ấn tượng như thế, rồi suy luận ra là bản thân chắc chắn không làm chuyện đó."
Diệp Mân không khách khí giẫm mạnh lên chân anh.
"Ai ui –" Tần Mặc đau đến hít sâu một hơi, vội vàng nói, "Anh nhớ ra rồi, có cưỡng hôn, mà cảm giác còn rất tốt nữa, bây giờ còn nhớ lại tư vị đó đây này."
Nói xong, anh thăm dò gương mặt lạnh lùng của cô gái bên cạnh, không ngoài dự đoán, dưới chân lại nghênh đón một cú đạp.
Lâm Khải Phong không hề hay biết tình cảnh nước sôi lửa bỏng của anh, còn sảng khoái cười to: "Lão Tần, cậu thế này không được đâu, mới độc thân bao lâu mà đã biến thái rồi. Tôi thấy cậu mau đi tìm bạn gái đi, nếu không tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Giang Lâm ở cùng phòng cậu."
Giang Lâm bên cạnh phối hợp gật đầu: "Không sai, gần đây giấy vệ sinh ở đầu giường của lão Tần nhanh hết lắm."
Diệp Mân: "..." Sao chủ đề lại phát triển theo hướng không phù hợp với trẻ em thế này?
Cô nhanh chóng cúi đầu hắng giọng một cái.
Tần Mặc lén nhìn cô, cầm đũa gõ đầu Giang Lâm, nghiêm túc nói: "Trên bàn có con gái, nói hươu nói vượn gì vậy? Mấy ngày trước tôi bị viêm mũi, đương nhiên là dùng nhanh hết rồi."
Giang Lâm xoa đầu, làu bàu nói: "Thì tôi có nói cậu dùng làm gì đâu, tôi thấy cậu đang có tật giật mình đó."
Lâm Khải Phong cười hỏi Diệp Mân: "Lão Tần ôm cây cưỡng hôn thật hả? Cậu có quay lại không?"
Diệp Mân lắc đầu: "Nhanh quá tôi chưa kịp quay."
"Vậy thì tiếc quá." Lâm Khải Phong tiếc nuối nói, lại cười hỏi, "Lão Tần, cảm giác hôn cái cây kia tốt lắm hả?"
Tần Mặc nhíu mày, liếc nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt rơi vào đôi môi cô, yết hầu lên xuống, gật đầu nói: "Đương nhiên."
Dưới chân lại đau nhói.
Hôm nay Diệp Mân mang giày da cao gót, quả là một công cụ tuyệt vời.
*
Hơn mười giờ sáng, Diệp Mân đang uống cà phê trong phòng trà của công ty, Tần Mặc bưng ly cà phê đẩy cửa vào, nhìn thấy người bên trong, tròng mắt anh đảo nhanh, yên lặng lùi ra ngoài.
"Cậu vào đây!"
"Ừ."
Tần Mặc chậm rãi đi vào, còn tiện tay đóng cửa lại.
Diệp Mân tựa trên bàn, ánh mắt phức tạp nhìn anh, cúi đầu từ tốn hớp một ngụm cà phê trong tay, mở miệng hỏi: "Tối qua hôn gốc cây kia cảm giác tốt lắm hả?"
Tần Mặc vô thức nhìn môi cô, lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, đưa nắm tay che miệng ho khẽ một tiếng: "Hình như là vậy, nhưng mà cũng có thể là ảo giác, lúc đó uống say quá."
Diệp Mân: "Thật à?"
"Đúng vậy, có cơ hội thì anh sẽ thử lại một chút."
"Tần Mặc!" Diệp Mân quát khẽ, "Cậu có tin tôi hất ly cà phê này vào mặt cậu không?"
Tần Mặc giơ tay làm động tác đầu hàng: "Được rồi, anh sai rồi, nhưng em cũng biết đó, người say thì khả năng tự chủ kém, anh không cố ý đùa giỡn lưu manh em đâu."
"Không cố ý mà là thật lòng hả?"
Tần thiếu gia mặt dày vô sỉ gật đầu, nghiêm túc nói: "Là rất thật lòng."
Diệp Mân sắp bị anh khiến cho tức giận: "Sao lúc trước tôi không phát hiện cậu vô lại như thế nhỉ?"
Tần Mặc thả tay xuống, nhếch môi cười nói: "Không vô lại sao theo đuổi được vợ? Sớm muộn gì chúng ta cũng hôn mà, em cứ coi như hôm qua là diễn tập trước đi, không phải là em lại giận rồi chứ?"
Nếu không phải khả năng tự chủ của Diệp Mân tốt thì ly cà phê trong tay đã thật sự hất vào mặt anh.
Diệp Mân nói: "Thái độ của cậu thế này, xem ra là không muốn được chọn rồi."
Tần Mặc lập tức đứng thẳng người, nói: "Cá nhân tôi đã hoàn toàn nhận ra sai lầm của mình, xin lãnh đạo nghiêm khắc xử phạt."
Diệp Mân không nhịn được, bật cười thành tiếng, nói: "Được rồi, hôm qua là tình huống đặc biệt, xem như là vì cậu bảo vệ luận án thành công nên không tính, nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy."
Tần Mặc gật đầu: "Lần sau trước khi hôn, nhất định sẽ xin sự phê chuẩn của em."
"Cút đi."
Tần Mặc ngoan ngoãn quay người chuẩn bị rời đi, Diệp Mân lại nói: "Còn chưa pha cà phê đâu đó!"
Tần Mặc thành thật quay lại pha cà phê, vừa rót nước nóng vừa lặng lẽ lén nhìn cô gái bên cạnh, bị phát hiện thì nhanh chóng thu ánh mắt.
Đợi anh ra khỏi phòng, Diệp Mân buồn cười lắc đầu, sau đó lại nhớ về nụ hôn tối qua.
Thẳng thắn mà nói, dư vị sau bữa ăn và uống say thì không tốt lắm, vì thế không có gì quá lãng mạn đẹp đẽ, nhưng có thể là vì người mình thích nên dù dư vị có không tốt cũng không cảm thấy phản cảm.
Cô chỉ cảm thấy rằng sự thân mật và xúc cảm ấm áp khi bên nhau khiến người ta không thể xem nhẹ được.
Cả ngày nay tâm trạng Tần tổng rất tốt, lúc tan làm, đi vào thang máy còn vui vẻ huýt sáo.
Lâm Khải Phong không nhịn được hỏi: "Mẹ nó, gần đây cậu bị làm sao thế lão Tần? Sao tôi có cảm giác hormone của cậu cứ tăng vọt vậy."
Tần Mặc lườm cậu, nói: "Vì bảo vệ luận án thành công, hơn nữa tám, chín phần là luận án xuất sắc thì sao không vui cho được?" Nói xong anh cúi đầu ghé vào mặt Diệp Mân bên cạnh, "Có đúng không, Tiểu Diệp học bá?"
Diệp Mân lạnh nhạt nhìn anh, môi khẽ mở phun ra hai chữ lạnh lùng: "Cút đi*!"
*Nguyên văn là哥温 (Gē wēn), mình nghĩ là đọc nhanh sẽ gần như 滚 (Gǔn) là cút.
"Tuân lệnh." Anh lập tức đứng thẳng người.
Lâm Khải Phong thở dài: "Không được, cậu phải quen bạn gái đi, tôi thật sự muốn điên rồi."
Tần Mặc nói: "Cậu không sợ tôi quen bạn gái sẽ càng làm cậu điên hơn à?"
"Không đâu, dù sao cậu quen bạn gái chỉ là thú tiêu khiển thôi."
"Cậu vẫn xem thường người khác là sao hả? Sao tôi không thể gặp được chân ái rồi sa vào bể tình?"
Lâm Khải Phong và Giang Lâm rùng mình cùng lúc.
"Nói thật nha, tôi không nghĩ ra loại con gái nào sẽ giữ được cậu." Lâm Khải Phong chân thành nói.
Tần Mặc nhìn cô gái đang giữ anh chặt đến sít sao bên canh, thở dài, rầu rĩ nói: "Tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy."
Diệp Mân đứng bên cạnh bấm điện thoại, không thèm nhìn anh lấy một cái.
Hôm nay tan làm mới hơn sáu giờ, trời đã vào hạ, mặt trời đang dần lặn xuống.
"Tần Mặc!" Một giọng nam vang lên.
Diệp Mân quay đầu nhìn lại, là Chu Văn Hiên đứng bên đường, vừa rồi anh gọi Tần Mặc xong mới nhớ ra, gọi cô thêm một tiếng.
Diệp Mân: "..." Chuyện này phát triển theo chiều hướng kỳ lạ rồi đó!
Tần Mặc nhìn người tới, vẫy tay đáp lại, bước nhanh qua đường.
"Tôi có đặt sân bóng rổ, cậu có rảnh không?"
Tần Mặc: "Rảnh."
Nhìn Diệp Mân đi đến, Chu Văn Hiên lại nói: "Anh và Tần Mặc đi đánh bóng, em muốn đi cùng không?"
Diệp Mân: "... Em không biết chơi, không quấy rầy hai người đâu."
Chu Văn Hiên lại nhìn hai người đàn ông phía sau: "Các cậu đi không?"
Lâm Khải Phong và Giang Lâm vốn định đi qua chào hỏi, nghe được lời mời, liên tục khoát tay lùi lại: "Không đi không đi, Chu luật sư có rảnh thì đến ăn lẩu chơi game nha."
Hai tên này còn sợ lùi chậm quá sẽ bị Tần Mặc bắt được, vừa nói xong đã chạy nhanh hơn thỏ.
Chu Văn Hiên lắc đầu, dường như nhớ đến điều gì, lấy từ ghế phụ ra một bó hồng tặng cho Diệp Mân: "Chúc mừng em bảo vệ luận án thành công."
Diệp Mân nhận hoa, cười nói: "Cảm ơn học trưởng."
Tần Mặc nhìn bó hoa, ghét bỏ bĩu môi, lại nheo mắt nhìn Chu Văn Hiên nói: "Sở thích của anh là cạnh tranh với tôi hả?"
Chu Văn Hiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Đúng rồi, hôm nay tôi gặp được người đẹp phóng viên lần trước trao đổi Wechat với cậu ở sân bóng, cô ấy nói khi nào rảnh thì cùng đi đánh bóng."
Diệp Mân nhíu mày nhìn người nào đó.
Tần Mặc nói: "Người đẹp phóng viên nào chứ?"
Chu Văn Hiên nói: "Là người lần trước đó, không phải cậu thêm Wechat người ta sao, còn trò chuyện một lúc nữa?"
Biểu cảm của Diệp Mân càng thêm suy tư.
Nhìn ánh mắt của cô, Tần Mặc lập tức lấy điện thoại ra, mở giao diện Wechat đặt trước mặt cô: "Đừng nghe anh ta nói bậy, người đẹp đó là phóng viên tạp chí kinh tế tài chính muốn phỏng vấn chúng ta, anh không trực tiếp thêm Wechat cô ấy, chỉ đưa Wechat của A Phong thôi."
Diệp Mân gật đầu, dường như có điều suy tư nói: "Người đẹp phóng viên à!"
Tần Mặc: "..."
Diệp Mân lại hỏi Chu Văn Hiên: "Học trưởng, có phải người đẹp phóng viên kia chân dài, tóc dài, cao gầy không ạ?"
Chu Văn Hiên ra vẻ kinh ngạc: "Đúng là vậy!"
Diệp Mân nhướn mày, ý cười như có như không nhìn người nào đó đang đen mặt: "Ôi, đây không phải là mẫu người cậu thích sao?"
Tần Mặc nhíu mày, ôm cánh tay tựa bên cửa xe, thâm trầm nói: "Chu luật sư, có phải anh đang rắp tâm hãm hại tôi đúng không? Thủ đoạn của luật sư đúng là đen tối thật."
Chu Văn Hiên vô tội nói: "Tôi có hãm hại cậu đâu?"
Tần Mặc quơ quơ ngón trỏ: "Không quan trọng, tối nay nhất định tôi sẽ đánh một trận khiến anh kêu cha gọi mẹ trên sân." Lại nói với Diệp Mân, "Em là người thông minh, đừng tin lời nói xấu của tình địch nha, anh trong sạch cực kỳ, còn trong sạch hơn nước đun sôi để nguội."
Nói xong anh mở cửa xe ngồi vào trước.
Chu Văn Hiên lắc đầu cười, vẫy tay với Diệp Mân rồi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, Diệp Mân thở dài một hơi, nhất thời dở khóc dở cười.
Haiz, thật ra còn muốn nói với bọn họ một câu: Chúc hai người hạnh phúc.
Nghĩ tới đây thôi mà bản thân cô cũng thấy vui vẻ.
Nhưng mà tình trạng của Chu Văn Hiên vừa rồi quả thật đã tốt hơn nhiều. Dáng vẻ tươi cười của anh không còn là kiểu ngụy trang bề ngoài như trước mà là nụ cười từ đáy lòng.
Có nhiều thứ thật sự có khả năng lan tỏa, ví dụ như ở cạnh người lạc quan, lâu dần cũng sẽ trở nên vui vẻ thoải mái hơn.
Không chỉ có Chu Văn Hiên, không phải bản thân cô cũng thế sao?
Nửa năm qua đối mặt với nhiều khó khăn chông gai như vậy nhưng cô không cảm thấy quá bế tắc, đó cũng là năng lượng lạc quan.
Có phải cô nên cân nhắc để Tần Mặc trúng tuyển rồi không?
Nhưng vừa nghĩ tới tình yêu công sở, cô lại thấy nhức hết cả đầu.
Với tính cách của anh, một khi được chọn sẽ cuồng vọng lên tới trời.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây Tần cẩu rất hưng phấn, nhưng mà tác giả rất khổ sở, rất muốn lôi người ra đánh một trận, xét thấy ý nghĩ này không thể thực hiện được, đành phải giao cho Tiểu Diệp học bá giúp tôi chỉnh cậu ta.
Diệp Mân đành gọi cho Lâm Khải Phong và Giang Lâm xuống khiêng người lên.
Cô không thể không nghi ngờ, rốt cuộc là kỹ năng diễn xuất của anh quá giỏi hay anh thật sự say đến bất tỉnh nhân sự.
Hôm sau, lúc mọi người đến nhà ăn trong tòa nhà văn phòng ăn sáng, Tần Mặc còn ngáp một cái, dáng vẻ như chưa tỉnh rượu, thản nhiên chào hỏi cô, dường như không nhớ rõ tối qua bản thân đã làm gì với cô.
Diệp Mân yên lặng nhìn anh, tiếp tục chậm rãi ăn cháo.
Lâm Khải Phong ngồi xuống, cười hỏi: "Diệp Mân, hôm qua trong tiệc liên hoan, sau khi lão Tần uống say có náo loạn gì không?"
Diệp Mân liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, lãnh đạm nói: "Có đó, ôm thầy Vương điên cuồng hôn."
"Không thể! Sao anh không có ấn tượng gì vậy?" Tần Mặc cắn bánh quẩy, kinh ngạc nói.
Lâm Khải Phong cười hì hì nói: "Cậu mà nhớ lúc say làm ra chuyện gì mới là lạ đó."
Tần Mặc gật đầu: "Cũng đúng."
Diệp Mân hạ khóe miệng, thầm nghĩ anh quyết tâm không thừa nhận làm chuyện xấu đúng không?
Cô cười, lại nói: "Sau đó cậu ta còn ôm cái cây ven đường cưỡng hôn."
Tần Mặc bật thốt phản bác: "Sao có thể vậy được? Cái cây kia bẩn như thế, anh chỉ ôm thôi chứ có hôn đâu? Đừng có nói xấu anh chứ."
"Thế à?" Diệp Mân nghiêng đầu nhìn anh, ý cười như có như không hỏi.
Tần Mặc hắng giọng: "Hình như anh có chút ấn tượng như thế, rồi suy luận ra là bản thân chắc chắn không làm chuyện đó."
Diệp Mân không khách khí giẫm mạnh lên chân anh.
"Ai ui –" Tần Mặc đau đến hít sâu một hơi, vội vàng nói, "Anh nhớ ra rồi, có cưỡng hôn, mà cảm giác còn rất tốt nữa, bây giờ còn nhớ lại tư vị đó đây này."
Nói xong, anh thăm dò gương mặt lạnh lùng của cô gái bên cạnh, không ngoài dự đoán, dưới chân lại nghênh đón một cú đạp.
Lâm Khải Phong không hề hay biết tình cảnh nước sôi lửa bỏng của anh, còn sảng khoái cười to: "Lão Tần, cậu thế này không được đâu, mới độc thân bao lâu mà đã biến thái rồi. Tôi thấy cậu mau đi tìm bạn gái đi, nếu không tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Giang Lâm ở cùng phòng cậu."
Giang Lâm bên cạnh phối hợp gật đầu: "Không sai, gần đây giấy vệ sinh ở đầu giường của lão Tần nhanh hết lắm."
Diệp Mân: "..." Sao chủ đề lại phát triển theo hướng không phù hợp với trẻ em thế này?
Cô nhanh chóng cúi đầu hắng giọng một cái.
Tần Mặc lén nhìn cô, cầm đũa gõ đầu Giang Lâm, nghiêm túc nói: "Trên bàn có con gái, nói hươu nói vượn gì vậy? Mấy ngày trước tôi bị viêm mũi, đương nhiên là dùng nhanh hết rồi."
Giang Lâm xoa đầu, làu bàu nói: "Thì tôi có nói cậu dùng làm gì đâu, tôi thấy cậu đang có tật giật mình đó."
Lâm Khải Phong cười hỏi Diệp Mân: "Lão Tần ôm cây cưỡng hôn thật hả? Cậu có quay lại không?"
Diệp Mân lắc đầu: "Nhanh quá tôi chưa kịp quay."
"Vậy thì tiếc quá." Lâm Khải Phong tiếc nuối nói, lại cười hỏi, "Lão Tần, cảm giác hôn cái cây kia tốt lắm hả?"
Tần Mặc nhíu mày, liếc nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt rơi vào đôi môi cô, yết hầu lên xuống, gật đầu nói: "Đương nhiên."
Dưới chân lại đau nhói.
Hôm nay Diệp Mân mang giày da cao gót, quả là một công cụ tuyệt vời.
*
Hơn mười giờ sáng, Diệp Mân đang uống cà phê trong phòng trà của công ty, Tần Mặc bưng ly cà phê đẩy cửa vào, nhìn thấy người bên trong, tròng mắt anh đảo nhanh, yên lặng lùi ra ngoài.
"Cậu vào đây!"
"Ừ."
Tần Mặc chậm rãi đi vào, còn tiện tay đóng cửa lại.
Diệp Mân tựa trên bàn, ánh mắt phức tạp nhìn anh, cúi đầu từ tốn hớp một ngụm cà phê trong tay, mở miệng hỏi: "Tối qua hôn gốc cây kia cảm giác tốt lắm hả?"
Tần Mặc vô thức nhìn môi cô, lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, đưa nắm tay che miệng ho khẽ một tiếng: "Hình như là vậy, nhưng mà cũng có thể là ảo giác, lúc đó uống say quá."
Diệp Mân: "Thật à?"
"Đúng vậy, có cơ hội thì anh sẽ thử lại một chút."
"Tần Mặc!" Diệp Mân quát khẽ, "Cậu có tin tôi hất ly cà phê này vào mặt cậu không?"
Tần Mặc giơ tay làm động tác đầu hàng: "Được rồi, anh sai rồi, nhưng em cũng biết đó, người say thì khả năng tự chủ kém, anh không cố ý đùa giỡn lưu manh em đâu."
"Không cố ý mà là thật lòng hả?"
Tần thiếu gia mặt dày vô sỉ gật đầu, nghiêm túc nói: "Là rất thật lòng."
Diệp Mân sắp bị anh khiến cho tức giận: "Sao lúc trước tôi không phát hiện cậu vô lại như thế nhỉ?"
Tần Mặc thả tay xuống, nhếch môi cười nói: "Không vô lại sao theo đuổi được vợ? Sớm muộn gì chúng ta cũng hôn mà, em cứ coi như hôm qua là diễn tập trước đi, không phải là em lại giận rồi chứ?"
Nếu không phải khả năng tự chủ của Diệp Mân tốt thì ly cà phê trong tay đã thật sự hất vào mặt anh.
Diệp Mân nói: "Thái độ của cậu thế này, xem ra là không muốn được chọn rồi."
Tần Mặc lập tức đứng thẳng người, nói: "Cá nhân tôi đã hoàn toàn nhận ra sai lầm của mình, xin lãnh đạo nghiêm khắc xử phạt."
Diệp Mân không nhịn được, bật cười thành tiếng, nói: "Được rồi, hôm qua là tình huống đặc biệt, xem như là vì cậu bảo vệ luận án thành công nên không tính, nhưng sẽ không có lần sau đâu đấy."
Tần Mặc gật đầu: "Lần sau trước khi hôn, nhất định sẽ xin sự phê chuẩn của em."
"Cút đi."
Tần Mặc ngoan ngoãn quay người chuẩn bị rời đi, Diệp Mân lại nói: "Còn chưa pha cà phê đâu đó!"
Tần Mặc thành thật quay lại pha cà phê, vừa rót nước nóng vừa lặng lẽ lén nhìn cô gái bên cạnh, bị phát hiện thì nhanh chóng thu ánh mắt.
Đợi anh ra khỏi phòng, Diệp Mân buồn cười lắc đầu, sau đó lại nhớ về nụ hôn tối qua.
Thẳng thắn mà nói, dư vị sau bữa ăn và uống say thì không tốt lắm, vì thế không có gì quá lãng mạn đẹp đẽ, nhưng có thể là vì người mình thích nên dù dư vị có không tốt cũng không cảm thấy phản cảm.
Cô chỉ cảm thấy rằng sự thân mật và xúc cảm ấm áp khi bên nhau khiến người ta không thể xem nhẹ được.
Cả ngày nay tâm trạng Tần tổng rất tốt, lúc tan làm, đi vào thang máy còn vui vẻ huýt sáo.
Lâm Khải Phong không nhịn được hỏi: "Mẹ nó, gần đây cậu bị làm sao thế lão Tần? Sao tôi có cảm giác hormone của cậu cứ tăng vọt vậy."
Tần Mặc lườm cậu, nói: "Vì bảo vệ luận án thành công, hơn nữa tám, chín phần là luận án xuất sắc thì sao không vui cho được?" Nói xong anh cúi đầu ghé vào mặt Diệp Mân bên cạnh, "Có đúng không, Tiểu Diệp học bá?"
Diệp Mân lạnh nhạt nhìn anh, môi khẽ mở phun ra hai chữ lạnh lùng: "Cút đi*!"
*Nguyên văn là哥温 (Gē wēn), mình nghĩ là đọc nhanh sẽ gần như 滚 (Gǔn) là cút.
"Tuân lệnh." Anh lập tức đứng thẳng người.
Lâm Khải Phong thở dài: "Không được, cậu phải quen bạn gái đi, tôi thật sự muốn điên rồi."
Tần Mặc nói: "Cậu không sợ tôi quen bạn gái sẽ càng làm cậu điên hơn à?"
"Không đâu, dù sao cậu quen bạn gái chỉ là thú tiêu khiển thôi."
"Cậu vẫn xem thường người khác là sao hả? Sao tôi không thể gặp được chân ái rồi sa vào bể tình?"
Lâm Khải Phong và Giang Lâm rùng mình cùng lúc.
"Nói thật nha, tôi không nghĩ ra loại con gái nào sẽ giữ được cậu." Lâm Khải Phong chân thành nói.
Tần Mặc nhìn cô gái đang giữ anh chặt đến sít sao bên canh, thở dài, rầu rĩ nói: "Tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy."
Diệp Mân đứng bên cạnh bấm điện thoại, không thèm nhìn anh lấy một cái.
Hôm nay tan làm mới hơn sáu giờ, trời đã vào hạ, mặt trời đang dần lặn xuống.
"Tần Mặc!" Một giọng nam vang lên.
Diệp Mân quay đầu nhìn lại, là Chu Văn Hiên đứng bên đường, vừa rồi anh gọi Tần Mặc xong mới nhớ ra, gọi cô thêm một tiếng.
Diệp Mân: "..." Chuyện này phát triển theo chiều hướng kỳ lạ rồi đó!
Tần Mặc nhìn người tới, vẫy tay đáp lại, bước nhanh qua đường.
"Tôi có đặt sân bóng rổ, cậu có rảnh không?"
Tần Mặc: "Rảnh."
Nhìn Diệp Mân đi đến, Chu Văn Hiên lại nói: "Anh và Tần Mặc đi đánh bóng, em muốn đi cùng không?"
Diệp Mân: "... Em không biết chơi, không quấy rầy hai người đâu."
Chu Văn Hiên lại nhìn hai người đàn ông phía sau: "Các cậu đi không?"
Lâm Khải Phong và Giang Lâm vốn định đi qua chào hỏi, nghe được lời mời, liên tục khoát tay lùi lại: "Không đi không đi, Chu luật sư có rảnh thì đến ăn lẩu chơi game nha."
Hai tên này còn sợ lùi chậm quá sẽ bị Tần Mặc bắt được, vừa nói xong đã chạy nhanh hơn thỏ.
Chu Văn Hiên lắc đầu, dường như nhớ đến điều gì, lấy từ ghế phụ ra một bó hồng tặng cho Diệp Mân: "Chúc mừng em bảo vệ luận án thành công."
Diệp Mân nhận hoa, cười nói: "Cảm ơn học trưởng."
Tần Mặc nhìn bó hoa, ghét bỏ bĩu môi, lại nheo mắt nhìn Chu Văn Hiên nói: "Sở thích của anh là cạnh tranh với tôi hả?"
Chu Văn Hiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Đúng rồi, hôm nay tôi gặp được người đẹp phóng viên lần trước trao đổi Wechat với cậu ở sân bóng, cô ấy nói khi nào rảnh thì cùng đi đánh bóng."
Diệp Mân nhíu mày nhìn người nào đó.
Tần Mặc nói: "Người đẹp phóng viên nào chứ?"
Chu Văn Hiên nói: "Là người lần trước đó, không phải cậu thêm Wechat người ta sao, còn trò chuyện một lúc nữa?"
Biểu cảm của Diệp Mân càng thêm suy tư.
Nhìn ánh mắt của cô, Tần Mặc lập tức lấy điện thoại ra, mở giao diện Wechat đặt trước mặt cô: "Đừng nghe anh ta nói bậy, người đẹp đó là phóng viên tạp chí kinh tế tài chính muốn phỏng vấn chúng ta, anh không trực tiếp thêm Wechat cô ấy, chỉ đưa Wechat của A Phong thôi."
Diệp Mân gật đầu, dường như có điều suy tư nói: "Người đẹp phóng viên à!"
Tần Mặc: "..."
Diệp Mân lại hỏi Chu Văn Hiên: "Học trưởng, có phải người đẹp phóng viên kia chân dài, tóc dài, cao gầy không ạ?"
Chu Văn Hiên ra vẻ kinh ngạc: "Đúng là vậy!"
Diệp Mân nhướn mày, ý cười như có như không nhìn người nào đó đang đen mặt: "Ôi, đây không phải là mẫu người cậu thích sao?"
Tần Mặc nhíu mày, ôm cánh tay tựa bên cửa xe, thâm trầm nói: "Chu luật sư, có phải anh đang rắp tâm hãm hại tôi đúng không? Thủ đoạn của luật sư đúng là đen tối thật."
Chu Văn Hiên vô tội nói: "Tôi có hãm hại cậu đâu?"
Tần Mặc quơ quơ ngón trỏ: "Không quan trọng, tối nay nhất định tôi sẽ đánh một trận khiến anh kêu cha gọi mẹ trên sân." Lại nói với Diệp Mân, "Em là người thông minh, đừng tin lời nói xấu của tình địch nha, anh trong sạch cực kỳ, còn trong sạch hơn nước đun sôi để nguội."
Nói xong anh mở cửa xe ngồi vào trước.
Chu Văn Hiên lắc đầu cười, vẫy tay với Diệp Mân rồi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, Diệp Mân thở dài một hơi, nhất thời dở khóc dở cười.
Haiz, thật ra còn muốn nói với bọn họ một câu: Chúc hai người hạnh phúc.
Nghĩ tới đây thôi mà bản thân cô cũng thấy vui vẻ.
Nhưng mà tình trạng của Chu Văn Hiên vừa rồi quả thật đã tốt hơn nhiều. Dáng vẻ tươi cười của anh không còn là kiểu ngụy trang bề ngoài như trước mà là nụ cười từ đáy lòng.
Có nhiều thứ thật sự có khả năng lan tỏa, ví dụ như ở cạnh người lạc quan, lâu dần cũng sẽ trở nên vui vẻ thoải mái hơn.
Không chỉ có Chu Văn Hiên, không phải bản thân cô cũng thế sao?
Nửa năm qua đối mặt với nhiều khó khăn chông gai như vậy nhưng cô không cảm thấy quá bế tắc, đó cũng là năng lượng lạc quan.
Có phải cô nên cân nhắc để Tần Mặc trúng tuyển rồi không?
Nhưng vừa nghĩ tới tình yêu công sở, cô lại thấy nhức hết cả đầu.
Với tính cách của anh, một khi được chọn sẽ cuồng vọng lên tới trời.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây Tần cẩu rất hưng phấn, nhưng mà tác giả rất khổ sở, rất muốn lôi người ra đánh một trận, xét thấy ý nghĩ này không thể thực hiện được, đành phải giao cho Tiểu Diệp học bá giúp tôi chỉnh cậu ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook