Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
-
Chương 155
Rất nhanh sau đó, vài cảnh sát đã chuyển thuốc thử hoá học và dụng cụ mà Cung Ứng Huyền cần từ đại học X về đây.
Cung Ứng Huyền kêu người ta cầm giấy thử quét hết một lượt những mặt thảm lớn ở lối ra vào của mỗi thang máy chưa được kiểm tra, cũng ký hiệu lại rõ ràng.
Cung Ứng Huyền bày hàng loạt chai lọ trên chiếc bàn ở sảnh lớn.
Nhậm Diệc tò mò nhìn hắn, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ hắn phân tâm.
Cung Ứng Huyền vừa dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn Nhậm Diệc, vừa tập trung nhìn thuốc thử trong mỗi ống nghiệm, hắn lên tiếng giải thích: "Anh còn nhớ chất nổ ở bệnh viện Hồng Võ không?"
"Vẫn nhớ, nếu trộn lẫn dung dịch Hydrogen peroxide và hợp chất Photpho hữu cơ sẽ tạo thành phản ứng cháy nổ."
"Trên người Bạch Xích Thành vẫn là những thứ đó, nhưng căn cứ theo sự miêu tả của anh thì chắc đã được nâng cấp rồi."
"Anh nhớ rõ chỉ cần một ít chất đó thôi đã làm sàn đá hoa cương nổ tung thành một cái hố rồi."
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Phạm vi nổ của nó không lớn, nhưng sức ảnh hưởng rất mạnh. Nổ chết, nổ bị thương, rồi nổ ra khí độc, rất nguy hiểm với cơ thể con người. Thời gian di chuyển hai thiết bị kia đến đây lâu quá, nên em dùng thẳng thuốc thử kim loại kiềm để loại bỏ Photpho, tạo ra hợp chất muối của axit photphoric. Nhìn bằng mắt thường thì không thấy, nhưng soi kính hiển vi có thể thấy được."
"Nên mới dùng giấy thử kia sao?"
"Đúng. Lúc anh vào sân bay thì nhân viên kiểm tra an ninh sẽ lấy giấy chà xát vào hành lý của anh, rồi dùng dụng cụ kiểm tra. Những phân tử hoá học này cực kỳ nhỏ, sẽ hình thành ion điện trôi đi trong môi trường điện từ xung quanh con người. Nếu anh từng tiếp xúc với chất hoá học nguy hiểm thì không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng kiểm tra bằng dụng cụ lại ra. Sau khi Bạch Xích Thành đi vào khách sạn thì hình như chưa từng đi ra khỏi căn phòng đó, nhưng đồng bọn của hắn ta thì đã từng ra vào. Sau khi tên đồng bọn tiếp xúc với hắn ta sẽ qua thảm ở một tầng lầu nào đó, trên mặt thảm có thể để lại dấu vết, như vậy thì chúng ta có thể biết được đồng bọn của hắn ta đã đi đâu rồi."
Nhậm Diệc sực nghĩ tới gì đó: "Nhưng bọn em vừa mới bảo sáng nay đồng bọn của hắn ta đã rời khỏi khách sạn, còn Bạch Xích Thành lại không ra khỏi cửa phòng mà. Vậy kẻ bắt cóc con tin là ai?"
"Chờ chúng ta tìm được con tin thì biết."
Giấy thử ở các tầng lầu rất nhanh đã được gom lại.
Cung Ứng Huyền bỏ chúng vào ống nghiệm đựng thuốc phản ứng, sau đó dùng kính hiển vi quan sát tất cả, không lâu sau liền nói: "Tìm ra rồi, tầng 12, ngay trên tầng của Bạch Xích Thành." Hắn lại nói tiếp: "Kêu Tiểu Đàm xem camera tầng 12 đi, có nhìn phòng nào bị khóa không."
Khưu Ngôn vẫy vẫy tay, kẹp một chiếc thẻ mở cửa thông thường giữa hai ngón tay: "Đi lên trước xem thử."
Khưu Ngôn và Cung Ứng Huyền dẫn theo mấy viên cảnh sát lên lầu.
Ngay cuối dãy hành lang dài ngoằng tối tăm là một ô cửa sổ, vì bị ánh nắng chiếu vào nên khung cửa sổ được đắm trong ánh mặt trời rạng rỡ, chỉ thấy được một hình dáng lờ mờ, khiến người ta không khỏi nghĩ tới con đường mở ra đến một thế giới khác.
Trong lòng mọi người đều căng thẳng, bởi bọn họ đều biết rõ rằng mình đang đối mặt với kẻ thù gian xảo và tàn nhẫn tới cỡ nào.
Mấy phút sau, bên Đàm Hạo Thuần có tin tức.
"Chắc là phòng 1206, lúc sơ tán người không có ai ra khỏi phòng này. Camera giám sát cho thấy hình ảnh lúc sơ tán nhân viên phục vụ cũng có gõ cửa và quẹt thẻ, nhưng không biết tại sao không mở cửa được, nhân viên phục vụ vì vội chăm sóc cho một người khách cao tuổi nên cũng bỏ đi."
Mọi người đến trước cửa phòng 1206, Khưu Ngôn nhìn lướt qua tấm bảng "Xin đừng làm phiền" treo trước cửa phòng, gõ mạnh mấy lần: "Có ai không, có ai không!"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Khưu Ngôn lấy thẻ phòng quẹt cửa.
Quả nhiên cửa phòng không mở ra được.
"Hay là bị mất từ tính rồi?" Khưu Ngôn lấy thẻ thử sang phòng kế bên, "tích" một tiếng, cửa phòng bên mở ra: "Xem ra điện từ ở cửa bị phá từ bên trong."
"Dạ, lúc sơ tán nhân viên phục vụ đã kiểm tra cửa ở mỗi phòng, chỉ có phòng này không mở được."
"Làm sao đây?"
"Để tôi làm cho." Nhậm Diệc nói: "Loại khóa như thế này rất dễ mở, chỉ cần bên trong không khoá trái hoặc có dây xích." Mở khoá là một kỹ năng quan trọng trong công việc của lính cứu hoả bên anh, thậm chí bọn họ còn có một bộ dụng cụ mở khóa chuyên dụng, song bọn anh phải mở khoá để cứu người, chứ không phải làm thợ mở khoá.
Nhậm Diệc lấy thẻ mở cửa trong tay của Khưu Ngôn, cẩn thận quẹt vào khe cửa, loay hoay tới lui một hồi thì chốc lát sau đã nghe thấy tiếng "cạch", khoá cửa bị một tấm thẻ mở cửa nho nhỏ mở ra.
Khưu Ngôn nói: "Đội trưởng Nhậm có nghề tay trái à?"
"Đúng rồi đấy, nhưng không dám thể hiện lộ liễu, nhất là ở trước mặt cảnh sát." Nhậm Diệc nói xong đã muốn mở cửa ra.
"Đừng nhúc nhích!" Cung Ứng Huyền nhanh tay lẹ chân kéo chốt cửa lại.
Nhậm Diệc giật nảy mình.
"Cẩn thận một chút, anh lùi về sau đi."
Tất cả cảnh sát đều rút súng ra.
Một tay Cung Ứng Huyền cầm súng, một tay nắm khóa cửa. Hắn nghiêng người dựa vào cạnh cửa, hết sức cẩn thận đẩy cửa vào, cũng chú ý quan sát qua khe cửa. Sau khi xác nhận rằng trên cửa không có bất kỳ bẫy rập gì, hắn mới đá tung cửa ra, giơ súng lên, nhanh chóng tìm kiếm trong phạm vi tầm mắt xung quanh.
Đây là một phòng suite, bọn họ vừa vào đã nhìn thấy phòng khách, đi qua phòng khách mới vào tới phòng ngủ.
Lúc này Nhậm Diệc không dám cản trở, chỉ chờ ở phía sau đợi cho mọi người vào hết rồi mới tò mò đi vào trong thăm dò, chỉ nghe bên trong có mấy tiếng chửi mắng.
Nhậm Diệc đi vào theo, bước vào phòng ngủ đã bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn.
Chiếc chăn trắng tinh ở trên giường lớn rộng hai mét đã bị chất hoá học đốt cháy thành một từ đơn tiếng Anh rất to - FIRE.
Nhưng không có ai cả.
Khưu Ngôn tức giận mắng: "Đệt, bọn mình bị chơi xỏ rồi."
Cung Ứng Huyền nói rất vô cảm: "Nếu có thể tìm ra con tin một cách đơn giản như vậy thì lại chẳng giống với cách làm việc của bọn chúng."
Khưu Ngôn bực bội vò vò mái tóc xoăn dài: "Đứng trong này hết làm gì, để lại hai người lấy chứng cứ rồi mấy người khác ra ngoài hết đi." Chị tự ra ngoài trước "Điều tra xem ai thuê phòng này, có liên lạc với người ta được không."
Cung Ứng Huyền nói: "Em kêu Tiểu Đàm xem camera giám sát của tầng này, rốt cuộc ai đã ra vào phòng này, với cả vào lúc nào."
Nhậm Diệc cau mày, trong đầu tất cả đều là chữ "FIRE" thật lớn bị ăn mòn kia, cảm thấy rất khó chịu. Bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với bất cứ con tin như thế nào chứ, điều duy nhất không ngờ tới là "không có con tin", nói đúng ra là con tin không có ở đây, vậy thì con tin ở đâu, là ai, có bao nhiêu người, đến nay bọn họ vẫn hoàn toàn không biết.
Trong khách sạn này có hơn năm trăm căn phòng - khách khứa với nhân viên khách sạn ít nhất cũng tổng sáu bảy trăm người, muốn tra ra được ai mất tích trong số đó chỉ trong vòng hôm nay là gần như không thể nào.
Bảo sao Bạch Xích Thành lại nói bọn họ sẽ còn quay về tìm hắn ta.
Cung Ứng Huyền gọi điện xong, muốn cùng Khưu Ngôn nói gì đó thì điện thoại của Khưu Ngôn cũng reo lên, mới nghe vài câu chị đã hoảng sợ tới nỗi giọng nói cũng run run: "Bây giờ người khác như thế nào! Tôi, tôi qua đó ngay đây!"
"Đội trưởng Khưu, sao vậy?" Nhậm Diệc nhìn Khưu Ngôn tái mặt trong nháy mắt thì da đầu muốn nổ tung.
Khưu Ngôn cắn răng, đôi môi run rẩy vì cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm: "Trong phòng Trương Văn có bẫy, A Cường và sáu người khác bị nổ trọng thương."
Trong phút chốc, Nhậm Diệc cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng của anh cũng bị cắt đứt.
Thật sự là Trương Văn.
Chàng trai trẻ nhìn có vẻ bình thường, không có gì đáng chú ý kia...
Chỉ cần nghĩ đến chuyện người đã làm việc chung với mình một khoảng thời gian dài, ấy vậy mà từng giây từng phút đều đang tìm trăm phương ngàn cách tính kế, lợi dụng bọn họ, thậm chí có vô số lần suýt hại chết bọn họ, khiến anh thấy kinh hãi vô cùng.
Cung Ứng Huyền vội la lên: "Thái Cường sao rồi?"
"Trong bệnh viện, bây giờ chị phải qua đó xử lý hiện trường." Khưu Ngôn cố gắng hít thở kiềm chế sự phẫn nộ, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi: "Ứng Huyền, chỗ này giao lại cho em được không?" Câu nói "Được không" kia dường như mang theo một ít cầu xin trong vô thức.
Cung Ứng Huyền nắm chặt đôi vai mảnh mai của chị: "Chị Ngôn, chị yên tâm đi, ở đây cứ giao lại cho em."
Khưu Ngôn vội vàng rời đi, Cung Ứng Huyền nhìn bóng lưng của chị đã khuất sau cửa thang máy mới cho phép cảm xúc của mình bùng nổ ra ngoài, hắn đá một phát vào cửa phòng bên cạnh, trên gương mặt láng mịn như ngọc lại bị bao trùm bởi nỗi lo âu nặng nề.
Nhậm Diệc an ủi nói: "Đừng nóng, bọn họ rồi sẽ ổn thôi." Lúc nói ra câu này thì chính bản thân anh cũng cảm thấy mềm yếu và bất lực.
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc một cái thật sâu, khàn giọng nói: "Ngày nào em cũng suy nghĩ, nếu như em có thể bắt được Tử Diễm sớm hơn, biết đâu sẽ có rất nhiều người không bị làm hại."
Nhậm Diệc quở trách: "Anh đã nói rất nhiều lần rồi, em đừng cái gì cũng tự ôm đồm nữa. Kẻ thù ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng, chúng ta đang đối đầu với một tổ chức tà giáo đã cắm rễ biết bao nhiêu năm trời, em đã làm rất tốt rồi. Người vô tội chịu thương vong là do lỗi lầm của kẻ đã gây ra, chứ không phải do lỗi của em."
Đôi môi của Cung Ứng Huyền khẽ run rẩy.
Nhậm Diệc nói khẽ: "Ứng Huyền, anh cũng có rất nhiều lúc mệt mỏi chán chường, khi không cứu được người khác, hay là khi phải nhìn nạn nhân chết ở trước mặt mình. Mỗi người lính cứu hỏa đều phải trải qua sự đau khổ tự trách và bất lực mới có thể trở thành một người lính cứu hỏa chín chắn. Mỗi khi đối mặt với những người lính trẻ tuổi đang tự hoài nghi về chính mình, anh thường nói với họ câu nói mà đội trưởng của anh đã nói với mình. So với những người chúng ta không thể cứu được, thì số người được cứu còn nhiều hơn. Em cũng thế, em chỉ nhìn thấy những người em không thể cứu được, nhưng em có biết mình đã cứu được bao nhiêu người không?"
Cung Ứng Huyền nhỏ giọng nói: "Lúc nào anh cũng an ủi em."
"Anh an ủi em và cũng đang cổ vũ em, bởi vì tất cả những gì anh nói đều là sự thật."
Cung Ứng Huyền cảm động nhìn Nhậm Diệc, có bao nhiêu lời khen ngợi hay huân chương đi nữa thì so ra cũng kém hơn một câu an ủi và động viên của người này.
Hắn còn đang muốn nói gì đó thì điện thoại lại reo lên, là Đàm Hạo Thuần.
"A lô, tra được chưa... Cái gì? Tại sao trước đó không phát hiện ra?"
Cúp điện thoại, sắc mặt của Cung Ứng Huyền vẫn khó coi như cũ: "Camera giám sát ở tầng 12 bị rớt mạng mấy lần, nội dung bị thiếu. Bởi có nhiều camera quá, lúc trước không chú ý kỹ vào tầng này, nên không phát hiện ra."
Nhậm Diệc đã sớm đoán được kết quả này: "Bạch Diễm đã chơi chúng ta một vố rồi, có lẽ đang đợi chúng ta quay về để chế giễu chúng ta một phen, đi thôi?"
Cung Ứng Huyền lặng lẽ nắm chặt tay Nhậm Diệc.
"Ngay cả lúc này, anh cũng không sợ hãi." Nhậm Diệc nói: "Em có biết vì sao không? Bởi vì lần nào em cũng có thể biến nguy hiểm thành bình an, lần nào em cũng có thể dẫn anh an toàn quay trở về, lần này sẽ không là ngoại lệ."
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc với ánh mắt đầy cảm kích. Nhậm Diệc luôn nói hắn đã cứu anh vô số lần, nhưng cách nói này cũng không hoàn toàn chính xác.
Bọn họ vẫn luôn cứu rỗi lẫn nhau.
Cung Ứng Huyền kêu người ta cầm giấy thử quét hết một lượt những mặt thảm lớn ở lối ra vào của mỗi thang máy chưa được kiểm tra, cũng ký hiệu lại rõ ràng.
Cung Ứng Huyền bày hàng loạt chai lọ trên chiếc bàn ở sảnh lớn.
Nhậm Diệc tò mò nhìn hắn, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ hắn phân tâm.
Cung Ứng Huyền vừa dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn Nhậm Diệc, vừa tập trung nhìn thuốc thử trong mỗi ống nghiệm, hắn lên tiếng giải thích: "Anh còn nhớ chất nổ ở bệnh viện Hồng Võ không?"
"Vẫn nhớ, nếu trộn lẫn dung dịch Hydrogen peroxide và hợp chất Photpho hữu cơ sẽ tạo thành phản ứng cháy nổ."
"Trên người Bạch Xích Thành vẫn là những thứ đó, nhưng căn cứ theo sự miêu tả của anh thì chắc đã được nâng cấp rồi."
"Anh nhớ rõ chỉ cần một ít chất đó thôi đã làm sàn đá hoa cương nổ tung thành một cái hố rồi."
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Phạm vi nổ của nó không lớn, nhưng sức ảnh hưởng rất mạnh. Nổ chết, nổ bị thương, rồi nổ ra khí độc, rất nguy hiểm với cơ thể con người. Thời gian di chuyển hai thiết bị kia đến đây lâu quá, nên em dùng thẳng thuốc thử kim loại kiềm để loại bỏ Photpho, tạo ra hợp chất muối của axit photphoric. Nhìn bằng mắt thường thì không thấy, nhưng soi kính hiển vi có thể thấy được."
"Nên mới dùng giấy thử kia sao?"
"Đúng. Lúc anh vào sân bay thì nhân viên kiểm tra an ninh sẽ lấy giấy chà xát vào hành lý của anh, rồi dùng dụng cụ kiểm tra. Những phân tử hoá học này cực kỳ nhỏ, sẽ hình thành ion điện trôi đi trong môi trường điện từ xung quanh con người. Nếu anh từng tiếp xúc với chất hoá học nguy hiểm thì không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng kiểm tra bằng dụng cụ lại ra. Sau khi Bạch Xích Thành đi vào khách sạn thì hình như chưa từng đi ra khỏi căn phòng đó, nhưng đồng bọn của hắn ta thì đã từng ra vào. Sau khi tên đồng bọn tiếp xúc với hắn ta sẽ qua thảm ở một tầng lầu nào đó, trên mặt thảm có thể để lại dấu vết, như vậy thì chúng ta có thể biết được đồng bọn của hắn ta đã đi đâu rồi."
Nhậm Diệc sực nghĩ tới gì đó: "Nhưng bọn em vừa mới bảo sáng nay đồng bọn của hắn ta đã rời khỏi khách sạn, còn Bạch Xích Thành lại không ra khỏi cửa phòng mà. Vậy kẻ bắt cóc con tin là ai?"
"Chờ chúng ta tìm được con tin thì biết."
Giấy thử ở các tầng lầu rất nhanh đã được gom lại.
Cung Ứng Huyền bỏ chúng vào ống nghiệm đựng thuốc phản ứng, sau đó dùng kính hiển vi quan sát tất cả, không lâu sau liền nói: "Tìm ra rồi, tầng 12, ngay trên tầng của Bạch Xích Thành." Hắn lại nói tiếp: "Kêu Tiểu Đàm xem camera tầng 12 đi, có nhìn phòng nào bị khóa không."
Khưu Ngôn vẫy vẫy tay, kẹp một chiếc thẻ mở cửa thông thường giữa hai ngón tay: "Đi lên trước xem thử."
Khưu Ngôn và Cung Ứng Huyền dẫn theo mấy viên cảnh sát lên lầu.
Ngay cuối dãy hành lang dài ngoằng tối tăm là một ô cửa sổ, vì bị ánh nắng chiếu vào nên khung cửa sổ được đắm trong ánh mặt trời rạng rỡ, chỉ thấy được một hình dáng lờ mờ, khiến người ta không khỏi nghĩ tới con đường mở ra đến một thế giới khác.
Trong lòng mọi người đều căng thẳng, bởi bọn họ đều biết rõ rằng mình đang đối mặt với kẻ thù gian xảo và tàn nhẫn tới cỡ nào.
Mấy phút sau, bên Đàm Hạo Thuần có tin tức.
"Chắc là phòng 1206, lúc sơ tán người không có ai ra khỏi phòng này. Camera giám sát cho thấy hình ảnh lúc sơ tán nhân viên phục vụ cũng có gõ cửa và quẹt thẻ, nhưng không biết tại sao không mở cửa được, nhân viên phục vụ vì vội chăm sóc cho một người khách cao tuổi nên cũng bỏ đi."
Mọi người đến trước cửa phòng 1206, Khưu Ngôn nhìn lướt qua tấm bảng "Xin đừng làm phiền" treo trước cửa phòng, gõ mạnh mấy lần: "Có ai không, có ai không!"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Khưu Ngôn lấy thẻ phòng quẹt cửa.
Quả nhiên cửa phòng không mở ra được.
"Hay là bị mất từ tính rồi?" Khưu Ngôn lấy thẻ thử sang phòng kế bên, "tích" một tiếng, cửa phòng bên mở ra: "Xem ra điện từ ở cửa bị phá từ bên trong."
"Dạ, lúc sơ tán nhân viên phục vụ đã kiểm tra cửa ở mỗi phòng, chỉ có phòng này không mở được."
"Làm sao đây?"
"Để tôi làm cho." Nhậm Diệc nói: "Loại khóa như thế này rất dễ mở, chỉ cần bên trong không khoá trái hoặc có dây xích." Mở khoá là một kỹ năng quan trọng trong công việc của lính cứu hoả bên anh, thậm chí bọn họ còn có một bộ dụng cụ mở khóa chuyên dụng, song bọn anh phải mở khoá để cứu người, chứ không phải làm thợ mở khoá.
Nhậm Diệc lấy thẻ mở cửa trong tay của Khưu Ngôn, cẩn thận quẹt vào khe cửa, loay hoay tới lui một hồi thì chốc lát sau đã nghe thấy tiếng "cạch", khoá cửa bị một tấm thẻ mở cửa nho nhỏ mở ra.
Khưu Ngôn nói: "Đội trưởng Nhậm có nghề tay trái à?"
"Đúng rồi đấy, nhưng không dám thể hiện lộ liễu, nhất là ở trước mặt cảnh sát." Nhậm Diệc nói xong đã muốn mở cửa ra.
"Đừng nhúc nhích!" Cung Ứng Huyền nhanh tay lẹ chân kéo chốt cửa lại.
Nhậm Diệc giật nảy mình.
"Cẩn thận một chút, anh lùi về sau đi."
Tất cả cảnh sát đều rút súng ra.
Một tay Cung Ứng Huyền cầm súng, một tay nắm khóa cửa. Hắn nghiêng người dựa vào cạnh cửa, hết sức cẩn thận đẩy cửa vào, cũng chú ý quan sát qua khe cửa. Sau khi xác nhận rằng trên cửa không có bất kỳ bẫy rập gì, hắn mới đá tung cửa ra, giơ súng lên, nhanh chóng tìm kiếm trong phạm vi tầm mắt xung quanh.
Đây là một phòng suite, bọn họ vừa vào đã nhìn thấy phòng khách, đi qua phòng khách mới vào tới phòng ngủ.
Lúc này Nhậm Diệc không dám cản trở, chỉ chờ ở phía sau đợi cho mọi người vào hết rồi mới tò mò đi vào trong thăm dò, chỉ nghe bên trong có mấy tiếng chửi mắng.
Nhậm Diệc đi vào theo, bước vào phòng ngủ đã bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn.
Chiếc chăn trắng tinh ở trên giường lớn rộng hai mét đã bị chất hoá học đốt cháy thành một từ đơn tiếng Anh rất to - FIRE.
Nhưng không có ai cả.
Khưu Ngôn tức giận mắng: "Đệt, bọn mình bị chơi xỏ rồi."
Cung Ứng Huyền nói rất vô cảm: "Nếu có thể tìm ra con tin một cách đơn giản như vậy thì lại chẳng giống với cách làm việc của bọn chúng."
Khưu Ngôn bực bội vò vò mái tóc xoăn dài: "Đứng trong này hết làm gì, để lại hai người lấy chứng cứ rồi mấy người khác ra ngoài hết đi." Chị tự ra ngoài trước "Điều tra xem ai thuê phòng này, có liên lạc với người ta được không."
Cung Ứng Huyền nói: "Em kêu Tiểu Đàm xem camera giám sát của tầng này, rốt cuộc ai đã ra vào phòng này, với cả vào lúc nào."
Nhậm Diệc cau mày, trong đầu tất cả đều là chữ "FIRE" thật lớn bị ăn mòn kia, cảm thấy rất khó chịu. Bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với bất cứ con tin như thế nào chứ, điều duy nhất không ngờ tới là "không có con tin", nói đúng ra là con tin không có ở đây, vậy thì con tin ở đâu, là ai, có bao nhiêu người, đến nay bọn họ vẫn hoàn toàn không biết.
Trong khách sạn này có hơn năm trăm căn phòng - khách khứa với nhân viên khách sạn ít nhất cũng tổng sáu bảy trăm người, muốn tra ra được ai mất tích trong số đó chỉ trong vòng hôm nay là gần như không thể nào.
Bảo sao Bạch Xích Thành lại nói bọn họ sẽ còn quay về tìm hắn ta.
Cung Ứng Huyền gọi điện xong, muốn cùng Khưu Ngôn nói gì đó thì điện thoại của Khưu Ngôn cũng reo lên, mới nghe vài câu chị đã hoảng sợ tới nỗi giọng nói cũng run run: "Bây giờ người khác như thế nào! Tôi, tôi qua đó ngay đây!"
"Đội trưởng Khưu, sao vậy?" Nhậm Diệc nhìn Khưu Ngôn tái mặt trong nháy mắt thì da đầu muốn nổ tung.
Khưu Ngôn cắn răng, đôi môi run rẩy vì cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm: "Trong phòng Trương Văn có bẫy, A Cường và sáu người khác bị nổ trọng thương."
Trong phút chốc, Nhậm Diệc cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng của anh cũng bị cắt đứt.
Thật sự là Trương Văn.
Chàng trai trẻ nhìn có vẻ bình thường, không có gì đáng chú ý kia...
Chỉ cần nghĩ đến chuyện người đã làm việc chung với mình một khoảng thời gian dài, ấy vậy mà từng giây từng phút đều đang tìm trăm phương ngàn cách tính kế, lợi dụng bọn họ, thậm chí có vô số lần suýt hại chết bọn họ, khiến anh thấy kinh hãi vô cùng.
Cung Ứng Huyền vội la lên: "Thái Cường sao rồi?"
"Trong bệnh viện, bây giờ chị phải qua đó xử lý hiện trường." Khưu Ngôn cố gắng hít thở kiềm chế sự phẫn nộ, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi: "Ứng Huyền, chỗ này giao lại cho em được không?" Câu nói "Được không" kia dường như mang theo một ít cầu xin trong vô thức.
Cung Ứng Huyền nắm chặt đôi vai mảnh mai của chị: "Chị Ngôn, chị yên tâm đi, ở đây cứ giao lại cho em."
Khưu Ngôn vội vàng rời đi, Cung Ứng Huyền nhìn bóng lưng của chị đã khuất sau cửa thang máy mới cho phép cảm xúc của mình bùng nổ ra ngoài, hắn đá một phát vào cửa phòng bên cạnh, trên gương mặt láng mịn như ngọc lại bị bao trùm bởi nỗi lo âu nặng nề.
Nhậm Diệc an ủi nói: "Đừng nóng, bọn họ rồi sẽ ổn thôi." Lúc nói ra câu này thì chính bản thân anh cũng cảm thấy mềm yếu và bất lực.
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc một cái thật sâu, khàn giọng nói: "Ngày nào em cũng suy nghĩ, nếu như em có thể bắt được Tử Diễm sớm hơn, biết đâu sẽ có rất nhiều người không bị làm hại."
Nhậm Diệc quở trách: "Anh đã nói rất nhiều lần rồi, em đừng cái gì cũng tự ôm đồm nữa. Kẻ thù ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng, chúng ta đang đối đầu với một tổ chức tà giáo đã cắm rễ biết bao nhiêu năm trời, em đã làm rất tốt rồi. Người vô tội chịu thương vong là do lỗi lầm của kẻ đã gây ra, chứ không phải do lỗi của em."
Đôi môi của Cung Ứng Huyền khẽ run rẩy.
Nhậm Diệc nói khẽ: "Ứng Huyền, anh cũng có rất nhiều lúc mệt mỏi chán chường, khi không cứu được người khác, hay là khi phải nhìn nạn nhân chết ở trước mặt mình. Mỗi người lính cứu hỏa đều phải trải qua sự đau khổ tự trách và bất lực mới có thể trở thành một người lính cứu hỏa chín chắn. Mỗi khi đối mặt với những người lính trẻ tuổi đang tự hoài nghi về chính mình, anh thường nói với họ câu nói mà đội trưởng của anh đã nói với mình. So với những người chúng ta không thể cứu được, thì số người được cứu còn nhiều hơn. Em cũng thế, em chỉ nhìn thấy những người em không thể cứu được, nhưng em có biết mình đã cứu được bao nhiêu người không?"
Cung Ứng Huyền nhỏ giọng nói: "Lúc nào anh cũng an ủi em."
"Anh an ủi em và cũng đang cổ vũ em, bởi vì tất cả những gì anh nói đều là sự thật."
Cung Ứng Huyền cảm động nhìn Nhậm Diệc, có bao nhiêu lời khen ngợi hay huân chương đi nữa thì so ra cũng kém hơn một câu an ủi và động viên của người này.
Hắn còn đang muốn nói gì đó thì điện thoại lại reo lên, là Đàm Hạo Thuần.
"A lô, tra được chưa... Cái gì? Tại sao trước đó không phát hiện ra?"
Cúp điện thoại, sắc mặt của Cung Ứng Huyền vẫn khó coi như cũ: "Camera giám sát ở tầng 12 bị rớt mạng mấy lần, nội dung bị thiếu. Bởi có nhiều camera quá, lúc trước không chú ý kỹ vào tầng này, nên không phát hiện ra."
Nhậm Diệc đã sớm đoán được kết quả này: "Bạch Diễm đã chơi chúng ta một vố rồi, có lẽ đang đợi chúng ta quay về để chế giễu chúng ta một phen, đi thôi?"
Cung Ứng Huyền lặng lẽ nắm chặt tay Nhậm Diệc.
"Ngay cả lúc này, anh cũng không sợ hãi." Nhậm Diệc nói: "Em có biết vì sao không? Bởi vì lần nào em cũng có thể biến nguy hiểm thành bình an, lần nào em cũng có thể dẫn anh an toàn quay trở về, lần này sẽ không là ngoại lệ."
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc với ánh mắt đầy cảm kích. Nhậm Diệc luôn nói hắn đã cứu anh vô số lần, nhưng cách nói này cũng không hoàn toàn chính xác.
Bọn họ vẫn luôn cứu rỗi lẫn nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook