Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
-
Chương 154
Cái tên này hoàn toàn xa lạ với Cung Ứng Huyền. Hắn biết Nhậm Diệc đang nói về ai, song ấn tượng lại rất mơ hồ, bởi vì đó là một người vô cùng, vô cùng bình thường, không đáng chú ý.
Ở lần đầu tiên hắn hợp tác với Nhậm Diệc điều tra vụ cháy ở quán bar Góc Nhìn Thứ Tư thì Trương Văn xuất hiện với tư cách là trợ lý của Nhậm Diệc, hơn nữa sau này cậu ta cũng tham gia vào điều tra phần lớn vụ án.
Nhậm Diệc không ngừng cố gắng nhớ lại chàng trai trẻ tên Trương Văn kia, rồi những lời cậu ta nói, những việc cậu ta làm, đến cả bề ngoài và tính cách của cậu ta, nhưng càng suy nghĩ thì lại càng mơ hồ. Sở dĩ đó là một người không có gì đặc biệt và đáng để ghi nhớ, đi trên đường túm đại một người cũng giống y chang, ngay cả tên cũng chung chung như vậy. Trong công việc, biểu hiện của cậu ta cũng thường thường, cần mẫn và giản dị, không nói nhiều, cũng không năng nổ cho lắm.
Kiểu người trẻ tuổi nhìn qua có vẻ thật thà, thậm chí là hơi hiền lành quá mức kiểu đó vốn không thể khiến người ta nghi ngờ bất cứ điều gì. Nếu không xâu chuỗi từng việc một lại với nhau như thế, ngay cả bóng dáng của người này cứ xuất hiện hết lần này tới lần khác trong những chuyện đó thì anh vẫn không mảy may nghi ngờ.
Cung Ứng Huyền lấy điện thoại di động ra: "Em lập tức kêu Thái Cường điều tra người này, anh biết về cậu ta được bao nhiêu?"
Nhậm Diệc lắc đầu: "Không nhiều, một người rất bình thường không đáng chú ý, không nằm trong biên chế, là một nhân viên làm theo hợp đồng. Cậu ta là người ở đâu, học ngành nào, tuổi tác bao nhiêu, anh cũng không biết nữa."
"Đánh giá của những người khác về cậu ta ra sao?"
Nhậm Diệc suy nghĩ: "Không nghe ai nói gì cả, em cũng từng gặp cậu ta rồi, chắc em cũng có ấn tượng, nhìn cậu ta chẳng có vẻ liên quan gì đến tà giáo cả."
"Cậu ta thật sự là người mang lại cảm giác tồn tại rất thấp, có thể khiến người ta thả lỏng cảnh giác, nhưng nếu lần lượt tham gia vào điều tra từng vụ án thì không thể nào tránh hẳn bị nghi ngờ."
Nhậm Diệc cau mày thật chặt: "Anh, thật ra anh vẫn không tin cậu ta là nội gián lắm. Nếu thật sự cậu ta chính là nội gián, vậy thì anh đã nhận ra quá muộn."
"Không muộn một chút nào cả, nếu thật sự chính là cậu ta, thời gian bị giết của Vương Mẫn Đức đã trở nên hợp lý rồi."
Nhậm Diệc rầu rĩ nói: "Đúng vậy, lúc xảy ra vụ án ở tiểu khi An Gia, anh cũng không hài lòng về kết quả điều tra của phòng điều tra hỏa hoạn. Anh cho rằng bọn họ sơ suất nên mới không phát hiện ra dấu vết phóng hoả. Nếu cậu ta có cơ hội ra tay với hiện trường và kết quả của phòng điều tra hỏa hoạn, thì phải điều tra lại tất cả những vụ án cậu ta đã từng tham gia điều tra. Thậm chí, thậm chí là tài liệu lúc trước anh đến trung đoàn tìm kiếm cũng là do cậu ta sắp xếp giùm anh. Em nói xem, cậu ta có động đến báo cáo điều tra vụ nhà em không..."
Vẻ mặt Cung Ứng Huyền âm trầm nói: "Chờ chính cậu ta tới nói cho chúng ta biết đi."
Nhậm Diệc không khỏi siết chặt nắm tay, anh nện một đấm thật mạnh lên trên bức tường, nhưng còn lâu mới có thể hả giận.
"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền nâng mặt Nhậm Diệc lên: "Bây giờ không phải là lúc để tự trách. Chưa nói đến chuyện tên Trương Văn này có thật sự là kẻ tình nghi hay không. Ngay cả là có đi chăng nữa, anh không phát hiện ra cũng không phải là lỗi của anh. Cậu ta ở trong tối, còn anh ở ngoài sáng, hơn nữa anh cũng là lính cứu hoả chứ không phải cảnh sát."
"Anh chỉ cảm thấy... Nếu chúng ta có thể trao đổi về chuyện này sớm hơn, biết đâu anh đã nhận ra cậu ta sớm hơn một chút."
"Vậy thì càng không phải lỗi của anh." Cung Ứng Huyền cúi đầu xuống, khẽ hôn lên chóp mũi Nhậm Diệc: "Tại em khiến chuyện này trở nên nhạy cảm."
Nhậm Diệc nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của Cung Ứng Huyền: "Cũng không phải là lỗi của em, nếu không có em, anh cũng chẳng biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi nữa." Anh cười cười: "Sao em lại tài giỏi đến vậy chứ."
Cho dù nghe lời khen ngợi của Nhậm Diệc đến bao nhiêu lần, Cung Ứng Huyền vẫn cực kỳ thoải mái, sống lưng của hắn cũng vô thức dựng thẳng lên.
"Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì đây?"
Cung Ứng Huyền nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: "Em đang chờ thiết bị, còn anh thì vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, ở đây nhiều cảnh sát như vậy, không phiền anh phải làm gì đâu."
"Em chưa nghe Bạch Diễm nói gì sao? Hắn ta bảo chắc chắn chúng ta phải quay lại tìm hắn, nên rất có thể con tin đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm khó lường, anh không thể nào bỏ mặc được. Hơn nữa nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra, biết đâu anh sẽ có sức phán đoán hơn các em." Nhậm Diệc nói: "Em đừng lo lắng cho anh quá, đúng là cơ thể anh không khoẻ lắm, nhưng một chút ốm đau thực sự không tính là gì."
Cung Ứng Huyền bất mãn nói: "Anh cứ luôn bướng bỉnh như thế, anh có hiểu được tâm trạng của em lúc nhìn anh đi vào khách sạn không!"
Nhậm Diệc lập tức hôn hắn một cái, vỗ về: "Đừng nóng mà, em muốn giận anh thì đợi chúng mình cứu con tin ra, bắt Bạch Diễm lại đã." Anh nhìn đồng hồ: "Từ lúc anh vào khách sạn tới giờ đã sắp nửa tiếng rồi, anh thật sự rất lo lắng, rốt cuộc vì sao hắn ta lại kéo dài thời gian vậy chứ."
"Em lo rằng đây là một cái bẫy, nếu hắn ta vẫn giữ ý định muốn chết thì chắc chắn đang kéo dài thời gian cho kẻ khác, đồng bọn của hắn ta ấy." Cung Ứng Huyền nhìn thoáng qua điện thoại: "Chị Ngôn đã đến khách sạn, đi thôi, chúng ta xuống lầu."
Hai người chạy xuống lầu, toàn bộ khách sạn đều bị cảnh sát phong tỏa, mấy chiếc xe cứu hỏa đã đậu bên ngoài, đang chờ lệnh.
"Đội trưởng Khưu." Nhậm Diệc kêu lên từ phía xa.
Khưu Ngôn nhíu mày nhìn anh: "Anh còn đang nằm viện mà sao lại chạy ra ngoài?"
Nhậm Diệc vội vàng ra hiệu "suỵt", đồng thời liếc nhìn Cung Ứng Huyền, hắn nặng nề hừ một tiếng.
Khưu Ngôn ho nhẹ một cái: "Tình huống ở bên trong sao rồi?"
Hai người kể lại tất cả chuyện đã xảy ra trong nửa tiếng này cho Khưu Ngôn nghe một lần.
"Thái Cường đã lấy được địa chỉ của Trương Văn từ bên trung đoàn Hồng Võ, bây giờ đang trên đường đi. Chỗ ở của Trương Văn khá gần với phân cục nên chắc sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Tiểu Đàm đã đi xem camera giám sát ngày hôm nay của khách sạn, vẫn giống như mấy hôm trước, không phát hiện ra ai khả nghi."
"Hắn ta mà mang theo chất hoá học khả nghi hoặc bắt cóc con tin thì không thể nào camera không quay lại được, lẽ nào lại bị hacker thao túng?"
Khưu Ngôn lắc đầu: "Không thể nào, sau khi chúng ta bao vây Bạch Xích Thành, Tiểu Đàm vẫn luôn chú ý đến hình ảnh trên camera giám sát của khách sạn, một khi có hacker xâm nhập hoặc chỉnh sửa, chắc chắn cậu ấy sẽ biết."
"Nhưng lúc nãy Bạch Xích Thành vẫn thấy được hình ảnh theo dõi trên điện thoại di động cá nhân mà." Nhậm Diệc nói.
"Hai chuyện đó không giống nhau." Cung Ứng Huyền giải thích: "Muốn thấy được hình ảnh giám sát trên điện thoại di động thì chỉ cần chia sẻ thêm một thiết bị ngoại vi* là được. Bất kỳ ai biết được mật mã internet của khách sạn thì sẽ có thể thao tác trên máy chủ của camera trong phòng điều khiển của khách sạn ngay. Với cả, biết đâu chiếc điện thoại đó không phải là của Bạch Xích Thành, mà là của bảo vệ hoặc nhân viên quản lý, nên hắn ta có thể quan sát camera."
*Thiết bị ngoại vi của máy tính (thiết bị đầu cuối máy tính) là một thiết bị phần cứng điện tử hoặc điện cơ được sử dụng để nhập dữ liệu vào, và hiển thị hoặc in dữ liệu ra từ một máy tính hoặc một hệ thống điện toán. (Theo Wikipedia)
Khưu Ngôn cũng nói: "Có thể xem camera khác với chỉnh sửa nội dung của camera, vì có vết xe đổ lần trước ở sân vận động Hồng Lâm nên Tiểu Đàm vẫn luôn trông chừng camera giám sát, nội dung camera không bị qua tay ai cả."
"Vậy đồng bọn của hắn ta chắc sẽ không bốc hơi như không khí chứ?"
Cung Ứng Huyền nói: "Hôm nay đồng bọn của hắn ta rời khỏi khách sạn nhưng vẫn chưa quay lại, người bọn em theo dõi cũng mất dấu rồi, tên này có năng lực phản trinh sát rất chuyên nghiệp. Cho nên, hắn ta nói mình có đồng bọn ở trong khách sạn khiến em rất nghi ngờ, trừ phi đồng bọn của hắn ta không chỉ có một tên."
Nhậm Diệc lo lắng hỏi: "Vậy chất hoá học thì sao? Không phải em nói rất có thể hắn ta đã mua rất nhiều nguyên liệu hoá chất à, nếu mang những thứ đó vào khách sạn thì sẽ bị phát hiện ra chứ."
"Chắc chắc số lượng không nhiều lắm, bên này đã kiểm tra hết rồi, nhưng nhỡ có người mang vào một số lượng nhỏ thì rất khó kiểm tra, không thể nào lục soát túi của từng khách được."
"Vậy con tin bị bắt cóc đâu?" Nhậm Diệc hỏi, "Khắp nơi trong khách sạn đều gắn camera, nếu có người bị bắt cóc đưa đến chỗ nào đó thì chắc chắn có thể phát hiện ra điều khác thường."
"Đang đối chiếu kiểm tra từng nhân viên, ban nãy lúc sơ tán lộn xộn quá, nếu bị bắt cóc khi đó thì trong lúc nhất thời không thể tra ra liền được." Khưu Ngôn nhìn di động một chút: "Thiết bị sẽ lập tức đến đây, chỉ điều được hai máy ở quanh đây thôi. Nếu chỉ kiểm tra chất nổ ở mỗi cửa thang máy từng tầng, mỗi tầng có hai cái thang máy, thì ước tính sẽ mất từ một tiếng rưỡi tới hai tiếng."
"Quá chậm, chúng ta không biết Bạch Xích Thành thật sự muốn gì, nên phải giành giật từng giây từng phút." Cung Ứng Huyền suy nghĩ: "Em có cách rồi. Đại học X gần đây có khoa hóa học, mình hãy đi qua chỗ đó mượn bọn họ vài thứ. Để em liệt kê danh sách ra. Chúng ta không cần kiểm tra hết tất cả chất hoá học, mà chỉ cần kiểm tra chất trên người Bạch Xích Thành là đủ rồi. Phải nhanh chân lên, tranh thủ về trong nửa tiếng."
"Được rồi, chị đi sắp xếp người."
Lúc này, điện thoại di động của Khưu Ngôn reo lên: "Là Thái Cường." Chị ấn chế độ loa ngoài: "A Cường, cậu tới rồi sao?"
"Tới rồi, cậu ta không có ở nhà. Em xem camera thì phát hiện ra tối hôm qua cậu ta không trở về nhà, lần cuối cùng xuất hiện là buổi sáng ngày hôm trước." Thái Cường nói: "Em định vào đó xem thử. Bởi vì sau khi xem camera giám sát, bảo vệ nói cậu ta mỗi ngày đều ăn mặc như một nhân viên đi làm bình thường. nhưng lại không giống người đi làm tí nào, thời gian ra ngoài và về nhà hoàn toàn không có quy luật."
"Được, vậy lúc đó quay video lại để chị xem trong phòng cậu ta có cái gì."
"Để em đi hỏi quản lý tài sản xem có chìa khoá không, nếu không có thì em đi tìm nhân viên chữa cháy tới mở khoá." Đầu dây điện thoại bên kia có tiếng mấy người nói chuyện, Thái Cường còn nói: "Ấy, không cần nữa, bên chỗ quản lý tài sản có chìa khoá rồi, chờ bọn em vào lại nói sau nhé."
Sau khi cúp máy thì dụng cụ Cung Ứng Huyền cần cũng đã tới, hắn phân chia cho mấy viên cảnh sát để bắt đầu đi kiểm tra từ tầng trên xuống tầng dưới. Thiết bị đo lường quang phổ khối di động ion này cũng tương tự với thiết bị lục soát xe container chở chất nổ ở sân vận động Hồng Lâm lần trước. Thật ra nguyên lý của bất cứ dụng cụ đo lường nào cũng là dùng phản ứng hoá học để phân loại các chất hoá học, chỉ là dụng cụ càng lại càng nhanh và toàn diện hơn.
Cung Ứng Huyền kéo Nhậm Diệc sang một bên: "Bây giờ chúng ta còn một chút thời gian, em cần anh hãy kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh, Bạch Xích Thành với Nhạc Tân Cốc cho em nghe một lần, nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
"Chuyện nhỏ thôi. Sau khi ở bên em, anh cảm thấy hình như mình đã thông minh hơn rồi. Mỗi lần tiếp xúc, anh đều chú ý nhớ kỹ những gì bọn họ nói, và quan sát cả nét mặt nữa."
Cung Ứng Huyền điềm nhiên nói: "Ở bên cạnh người thông minh thì chắc chắn sẽ thông minh lên thôi, có căn cứ khoa học đàng hoàng đó."
Nhậm Diệc mỉm cười: "Em nói gì cũng đúng hết."
Ở lần đầu tiên hắn hợp tác với Nhậm Diệc điều tra vụ cháy ở quán bar Góc Nhìn Thứ Tư thì Trương Văn xuất hiện với tư cách là trợ lý của Nhậm Diệc, hơn nữa sau này cậu ta cũng tham gia vào điều tra phần lớn vụ án.
Nhậm Diệc không ngừng cố gắng nhớ lại chàng trai trẻ tên Trương Văn kia, rồi những lời cậu ta nói, những việc cậu ta làm, đến cả bề ngoài và tính cách của cậu ta, nhưng càng suy nghĩ thì lại càng mơ hồ. Sở dĩ đó là một người không có gì đặc biệt và đáng để ghi nhớ, đi trên đường túm đại một người cũng giống y chang, ngay cả tên cũng chung chung như vậy. Trong công việc, biểu hiện của cậu ta cũng thường thường, cần mẫn và giản dị, không nói nhiều, cũng không năng nổ cho lắm.
Kiểu người trẻ tuổi nhìn qua có vẻ thật thà, thậm chí là hơi hiền lành quá mức kiểu đó vốn không thể khiến người ta nghi ngờ bất cứ điều gì. Nếu không xâu chuỗi từng việc một lại với nhau như thế, ngay cả bóng dáng của người này cứ xuất hiện hết lần này tới lần khác trong những chuyện đó thì anh vẫn không mảy may nghi ngờ.
Cung Ứng Huyền lấy điện thoại di động ra: "Em lập tức kêu Thái Cường điều tra người này, anh biết về cậu ta được bao nhiêu?"
Nhậm Diệc lắc đầu: "Không nhiều, một người rất bình thường không đáng chú ý, không nằm trong biên chế, là một nhân viên làm theo hợp đồng. Cậu ta là người ở đâu, học ngành nào, tuổi tác bao nhiêu, anh cũng không biết nữa."
"Đánh giá của những người khác về cậu ta ra sao?"
Nhậm Diệc suy nghĩ: "Không nghe ai nói gì cả, em cũng từng gặp cậu ta rồi, chắc em cũng có ấn tượng, nhìn cậu ta chẳng có vẻ liên quan gì đến tà giáo cả."
"Cậu ta thật sự là người mang lại cảm giác tồn tại rất thấp, có thể khiến người ta thả lỏng cảnh giác, nhưng nếu lần lượt tham gia vào điều tra từng vụ án thì không thể nào tránh hẳn bị nghi ngờ."
Nhậm Diệc cau mày thật chặt: "Anh, thật ra anh vẫn không tin cậu ta là nội gián lắm. Nếu thật sự cậu ta chính là nội gián, vậy thì anh đã nhận ra quá muộn."
"Không muộn một chút nào cả, nếu thật sự chính là cậu ta, thời gian bị giết của Vương Mẫn Đức đã trở nên hợp lý rồi."
Nhậm Diệc rầu rĩ nói: "Đúng vậy, lúc xảy ra vụ án ở tiểu khi An Gia, anh cũng không hài lòng về kết quả điều tra của phòng điều tra hỏa hoạn. Anh cho rằng bọn họ sơ suất nên mới không phát hiện ra dấu vết phóng hoả. Nếu cậu ta có cơ hội ra tay với hiện trường và kết quả của phòng điều tra hỏa hoạn, thì phải điều tra lại tất cả những vụ án cậu ta đã từng tham gia điều tra. Thậm chí, thậm chí là tài liệu lúc trước anh đến trung đoàn tìm kiếm cũng là do cậu ta sắp xếp giùm anh. Em nói xem, cậu ta có động đến báo cáo điều tra vụ nhà em không..."
Vẻ mặt Cung Ứng Huyền âm trầm nói: "Chờ chính cậu ta tới nói cho chúng ta biết đi."
Nhậm Diệc không khỏi siết chặt nắm tay, anh nện một đấm thật mạnh lên trên bức tường, nhưng còn lâu mới có thể hả giận.
"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền nâng mặt Nhậm Diệc lên: "Bây giờ không phải là lúc để tự trách. Chưa nói đến chuyện tên Trương Văn này có thật sự là kẻ tình nghi hay không. Ngay cả là có đi chăng nữa, anh không phát hiện ra cũng không phải là lỗi của anh. Cậu ta ở trong tối, còn anh ở ngoài sáng, hơn nữa anh cũng là lính cứu hoả chứ không phải cảnh sát."
"Anh chỉ cảm thấy... Nếu chúng ta có thể trao đổi về chuyện này sớm hơn, biết đâu anh đã nhận ra cậu ta sớm hơn một chút."
"Vậy thì càng không phải lỗi của anh." Cung Ứng Huyền cúi đầu xuống, khẽ hôn lên chóp mũi Nhậm Diệc: "Tại em khiến chuyện này trở nên nhạy cảm."
Nhậm Diệc nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của Cung Ứng Huyền: "Cũng không phải là lỗi của em, nếu không có em, anh cũng chẳng biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi nữa." Anh cười cười: "Sao em lại tài giỏi đến vậy chứ."
Cho dù nghe lời khen ngợi của Nhậm Diệc đến bao nhiêu lần, Cung Ứng Huyền vẫn cực kỳ thoải mái, sống lưng của hắn cũng vô thức dựng thẳng lên.
"Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì đây?"
Cung Ứng Huyền nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: "Em đang chờ thiết bị, còn anh thì vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, ở đây nhiều cảnh sát như vậy, không phiền anh phải làm gì đâu."
"Em chưa nghe Bạch Diễm nói gì sao? Hắn ta bảo chắc chắn chúng ta phải quay lại tìm hắn, nên rất có thể con tin đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm khó lường, anh không thể nào bỏ mặc được. Hơn nữa nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra, biết đâu anh sẽ có sức phán đoán hơn các em." Nhậm Diệc nói: "Em đừng lo lắng cho anh quá, đúng là cơ thể anh không khoẻ lắm, nhưng một chút ốm đau thực sự không tính là gì."
Cung Ứng Huyền bất mãn nói: "Anh cứ luôn bướng bỉnh như thế, anh có hiểu được tâm trạng của em lúc nhìn anh đi vào khách sạn không!"
Nhậm Diệc lập tức hôn hắn một cái, vỗ về: "Đừng nóng mà, em muốn giận anh thì đợi chúng mình cứu con tin ra, bắt Bạch Diễm lại đã." Anh nhìn đồng hồ: "Từ lúc anh vào khách sạn tới giờ đã sắp nửa tiếng rồi, anh thật sự rất lo lắng, rốt cuộc vì sao hắn ta lại kéo dài thời gian vậy chứ."
"Em lo rằng đây là một cái bẫy, nếu hắn ta vẫn giữ ý định muốn chết thì chắc chắn đang kéo dài thời gian cho kẻ khác, đồng bọn của hắn ta ấy." Cung Ứng Huyền nhìn thoáng qua điện thoại: "Chị Ngôn đã đến khách sạn, đi thôi, chúng ta xuống lầu."
Hai người chạy xuống lầu, toàn bộ khách sạn đều bị cảnh sát phong tỏa, mấy chiếc xe cứu hỏa đã đậu bên ngoài, đang chờ lệnh.
"Đội trưởng Khưu." Nhậm Diệc kêu lên từ phía xa.
Khưu Ngôn nhíu mày nhìn anh: "Anh còn đang nằm viện mà sao lại chạy ra ngoài?"
Nhậm Diệc vội vàng ra hiệu "suỵt", đồng thời liếc nhìn Cung Ứng Huyền, hắn nặng nề hừ một tiếng.
Khưu Ngôn ho nhẹ một cái: "Tình huống ở bên trong sao rồi?"
Hai người kể lại tất cả chuyện đã xảy ra trong nửa tiếng này cho Khưu Ngôn nghe một lần.
"Thái Cường đã lấy được địa chỉ của Trương Văn từ bên trung đoàn Hồng Võ, bây giờ đang trên đường đi. Chỗ ở của Trương Văn khá gần với phân cục nên chắc sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Tiểu Đàm đã đi xem camera giám sát ngày hôm nay của khách sạn, vẫn giống như mấy hôm trước, không phát hiện ra ai khả nghi."
"Hắn ta mà mang theo chất hoá học khả nghi hoặc bắt cóc con tin thì không thể nào camera không quay lại được, lẽ nào lại bị hacker thao túng?"
Khưu Ngôn lắc đầu: "Không thể nào, sau khi chúng ta bao vây Bạch Xích Thành, Tiểu Đàm vẫn luôn chú ý đến hình ảnh trên camera giám sát của khách sạn, một khi có hacker xâm nhập hoặc chỉnh sửa, chắc chắn cậu ấy sẽ biết."
"Nhưng lúc nãy Bạch Xích Thành vẫn thấy được hình ảnh theo dõi trên điện thoại di động cá nhân mà." Nhậm Diệc nói.
"Hai chuyện đó không giống nhau." Cung Ứng Huyền giải thích: "Muốn thấy được hình ảnh giám sát trên điện thoại di động thì chỉ cần chia sẻ thêm một thiết bị ngoại vi* là được. Bất kỳ ai biết được mật mã internet của khách sạn thì sẽ có thể thao tác trên máy chủ của camera trong phòng điều khiển của khách sạn ngay. Với cả, biết đâu chiếc điện thoại đó không phải là của Bạch Xích Thành, mà là của bảo vệ hoặc nhân viên quản lý, nên hắn ta có thể quan sát camera."
*Thiết bị ngoại vi của máy tính (thiết bị đầu cuối máy tính) là một thiết bị phần cứng điện tử hoặc điện cơ được sử dụng để nhập dữ liệu vào, và hiển thị hoặc in dữ liệu ra từ một máy tính hoặc một hệ thống điện toán. (Theo Wikipedia)
Khưu Ngôn cũng nói: "Có thể xem camera khác với chỉnh sửa nội dung của camera, vì có vết xe đổ lần trước ở sân vận động Hồng Lâm nên Tiểu Đàm vẫn luôn trông chừng camera giám sát, nội dung camera không bị qua tay ai cả."
"Vậy đồng bọn của hắn ta chắc sẽ không bốc hơi như không khí chứ?"
Cung Ứng Huyền nói: "Hôm nay đồng bọn của hắn ta rời khỏi khách sạn nhưng vẫn chưa quay lại, người bọn em theo dõi cũng mất dấu rồi, tên này có năng lực phản trinh sát rất chuyên nghiệp. Cho nên, hắn ta nói mình có đồng bọn ở trong khách sạn khiến em rất nghi ngờ, trừ phi đồng bọn của hắn ta không chỉ có một tên."
Nhậm Diệc lo lắng hỏi: "Vậy chất hoá học thì sao? Không phải em nói rất có thể hắn ta đã mua rất nhiều nguyên liệu hoá chất à, nếu mang những thứ đó vào khách sạn thì sẽ bị phát hiện ra chứ."
"Chắc chắc số lượng không nhiều lắm, bên này đã kiểm tra hết rồi, nhưng nhỡ có người mang vào một số lượng nhỏ thì rất khó kiểm tra, không thể nào lục soát túi của từng khách được."
"Vậy con tin bị bắt cóc đâu?" Nhậm Diệc hỏi, "Khắp nơi trong khách sạn đều gắn camera, nếu có người bị bắt cóc đưa đến chỗ nào đó thì chắc chắn có thể phát hiện ra điều khác thường."
"Đang đối chiếu kiểm tra từng nhân viên, ban nãy lúc sơ tán lộn xộn quá, nếu bị bắt cóc khi đó thì trong lúc nhất thời không thể tra ra liền được." Khưu Ngôn nhìn di động một chút: "Thiết bị sẽ lập tức đến đây, chỉ điều được hai máy ở quanh đây thôi. Nếu chỉ kiểm tra chất nổ ở mỗi cửa thang máy từng tầng, mỗi tầng có hai cái thang máy, thì ước tính sẽ mất từ một tiếng rưỡi tới hai tiếng."
"Quá chậm, chúng ta không biết Bạch Xích Thành thật sự muốn gì, nên phải giành giật từng giây từng phút." Cung Ứng Huyền suy nghĩ: "Em có cách rồi. Đại học X gần đây có khoa hóa học, mình hãy đi qua chỗ đó mượn bọn họ vài thứ. Để em liệt kê danh sách ra. Chúng ta không cần kiểm tra hết tất cả chất hoá học, mà chỉ cần kiểm tra chất trên người Bạch Xích Thành là đủ rồi. Phải nhanh chân lên, tranh thủ về trong nửa tiếng."
"Được rồi, chị đi sắp xếp người."
Lúc này, điện thoại di động của Khưu Ngôn reo lên: "Là Thái Cường." Chị ấn chế độ loa ngoài: "A Cường, cậu tới rồi sao?"
"Tới rồi, cậu ta không có ở nhà. Em xem camera thì phát hiện ra tối hôm qua cậu ta không trở về nhà, lần cuối cùng xuất hiện là buổi sáng ngày hôm trước." Thái Cường nói: "Em định vào đó xem thử. Bởi vì sau khi xem camera giám sát, bảo vệ nói cậu ta mỗi ngày đều ăn mặc như một nhân viên đi làm bình thường. nhưng lại không giống người đi làm tí nào, thời gian ra ngoài và về nhà hoàn toàn không có quy luật."
"Được, vậy lúc đó quay video lại để chị xem trong phòng cậu ta có cái gì."
"Để em đi hỏi quản lý tài sản xem có chìa khoá không, nếu không có thì em đi tìm nhân viên chữa cháy tới mở khoá." Đầu dây điện thoại bên kia có tiếng mấy người nói chuyện, Thái Cường còn nói: "Ấy, không cần nữa, bên chỗ quản lý tài sản có chìa khoá rồi, chờ bọn em vào lại nói sau nhé."
Sau khi cúp máy thì dụng cụ Cung Ứng Huyền cần cũng đã tới, hắn phân chia cho mấy viên cảnh sát để bắt đầu đi kiểm tra từ tầng trên xuống tầng dưới. Thiết bị đo lường quang phổ khối di động ion này cũng tương tự với thiết bị lục soát xe container chở chất nổ ở sân vận động Hồng Lâm lần trước. Thật ra nguyên lý của bất cứ dụng cụ đo lường nào cũng là dùng phản ứng hoá học để phân loại các chất hoá học, chỉ là dụng cụ càng lại càng nhanh và toàn diện hơn.
Cung Ứng Huyền kéo Nhậm Diệc sang một bên: "Bây giờ chúng ta còn một chút thời gian, em cần anh hãy kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh, Bạch Xích Thành với Nhạc Tân Cốc cho em nghe một lần, nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
"Chuyện nhỏ thôi. Sau khi ở bên em, anh cảm thấy hình như mình đã thông minh hơn rồi. Mỗi lần tiếp xúc, anh đều chú ý nhớ kỹ những gì bọn họ nói, và quan sát cả nét mặt nữa."
Cung Ứng Huyền điềm nhiên nói: "Ở bên cạnh người thông minh thì chắc chắn sẽ thông minh lên thôi, có căn cứ khoa học đàng hoàng đó."
Nhậm Diệc mỉm cười: "Em nói gì cũng đúng hết."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook