Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
Chương 93: Phiên Ngoại Số VI

Editor: Hannah Lúc trước công khai hẹn hò rình rang ầm ĩ, khi cầu hôn cũng ầm ĩ rình rang. Đường Vực dùng hành động của mình cắt xén bằng sạch “hoa đào” xung quanh tôi.

Không sao, em cũng chỉ cần anh. Anh phải luôn luôn, luôn luôn thích em như thế nhé.

_ “Nhật ký Tiểu Đường Tâm” _

Đầu tháng ba, Đường Vực đi công tác mấy ngày, Đường Hinh mỗi ngày đều tự lái xe đi làm, về nhà. Trưa hôm đó, Hàn Tiêu Tiêu tự nhiên thèm ăn, mua hai viên kem Haagen-Dazs. Đường Hinh cũng muốn ăn, Hàn Tiêu Tiêu liền chia cho cô một viên.

Hai người vừa xúc kem vừa buôn chuyện. Hàn Tiêu Tiêu hỏi: “Cô với sếp tổng quay phim phóng sự thật à?”

Đường Hinh gật đầu: “Thật mà.”

Hàn Tiêu Tiêu hưng phấn nói: “Tôi có được quay không? Dù sao trong công ty tôi cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô mà, không muốn phỏng vấn bạn bè cùng công ty à?”

Cũng định quay một ít.

Cô gật đầu, đáp: “Chỉ cần cô đồng ý thì không thành vấn đề.”

Hai mắt Hàn Tiêu Tiêu sáng rực: “Không vấn đề, không vấn đề, còn trợ lý Cao thì sao?”

Đường Hinh ăn một miếng kem, cái thìa nhỏ còn trên môi cô, cô nói: “Không phải cô nói muốn buông tay à?”

Hàn Tiêu Tiêu bĩu môi: “Tôi nhìn lại những người xung quanh, cảm thấy anh ấy nghiêm túc như vậy lại khá đáng yêu. Người đàn ông như thế sẽ không lăng nhăng ngoại tình, nói thế nào đi nữa cũng là trợ lý đặc biệt từ trong vạn người chỉ chọn ra được một của sếp tổng, dù là nhân phẩm hay bằng cấp đều rất tốt.”

Đường Hinh: “……”

Cô lại không thể nào phản bác được. Cao Hằng dù xét bằng cấp hay nhân phẩm đúng là đều rất tốt, đối với Đường Vực lại trung thành như vậy, đối với vợ mình hẳn là cũng thế nhỉ?

Chạng vạng ngày mùng 07 tháng 3, Đường Vực đi công tác về, vừa xuống máy bay đã thấy có tin nhắn WeChat của Đường Hinh.

Nữ đại gia: “Em mời mấy người bạn về nhà ăn lẩu, anh xuống máy bay thì về sớm chút nha.”

Nữ đại gia: “Gọi cả trợ lý Cao tới nha.”

Nữ đại gia: “Nhớ nha!”

Sau đó còn có một loạt icon tình yêu, trái tim.

Gọi Cao Hằng đi làm gì?

Đường Vực liếc nhìn trợ lý của mình, lạnh nhạt nói: “Lát nữa cậu đi với tôi đi.”

Cao Hằng tưởng có công việc gì, gật đầu nói: “Vâng.”

Đường Vực trả lời tin nhắn của Đường Hinh.

Đường Vực: “Ừ, một tiếng rưỡi nữa về đến nhà.”

Một tiếng rưỡi nữa là 7 giờ, còn sớm.

Đường Hinh bảo dì giúp việc đun nước lẩu và chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn xong xuôi, chỉ chờ mấy người họ tan làm tới đây, vừa kịp giờ. Hết giờ làm, mấy biên kịch đều đi theo Đường Hinh, vốn Hoàng Tư Nghệ còn khá ngại ngùng nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất được đến nhà sếp tổng, không đi thì thật đáng tiếc!

Về đến nhà mới 6 rưỡi, Đường Hinh mời mọi người ngồi. Hàn Tiêu Tiêu nhỏ giọng cảm thán: “Nhà sếp tổng bài trí vừa khiêm tốn, vừa xa hoa lại có phong cách.”

Đường Hinh nghiêm trang nói: “Cũng là nhà tôi nữa đó.”

Hàn Tiêu Tiêu vội nói: “Đúng đúng đúng, bà chủ Đường.”

Còn không phải à?

Hai ngày nữa sẽ đi đăng ký rồi còn gì.

Trước đó khi Đường Hinh nói với họ về chuyện trong nhà có lắp máy quay, mọi người đều không ngại, còn vui vẻ vì có thể được lên phim. Một lát sau Vưu Hoan và Đường Đinh Đinh cũng tới. Vưu Hoan giờ rất bận rộn, sau khi phim chiếu xong, nhãn hiệu nhỏ của cô được nhiều người biết đến. Hơn nữa Đường Hinh và Đường Đinh Đinh sẵn lòng trợ giúp cho cô tiếp xúc với giới giải trí, làm quen với không ít đại tiểu thư cùng nữ minh tinh, việc làm ăn cực kỳ phát triển.

Mọi người nhìn thấy Đường Đinh Đinh thì rộn ràng kêu lên: “Có thể chụp ảnh, ký tên không?”

Trước đây là đồng nghiệp, có thể thường xuyên gặp mặt nhưng giờ cô ấy đã là đại minh tinh rồi, sau này độ nổi tiếng ngày càng cao, muốn gặp mặt một lần cũng không dễ.

Đường Đinh Đinh cười nói: “Được nha.”

Khi bọn họ còn đang chụp ảnh, Đường Vực mở cửa nhà, mọi người vừa thấy lập tức yên tĩnh trở lại, trở nên câu nệ hơn. Cao Hằng lúc này mới biết hóa ra là đồng nghiệp cùng liên hoan, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh được ăn cơm liên hoan ở nhà sếp tổng…

Đường Đinh Đinh cười, gọi: “Anh.”

Đường Vực ừ một tiếng, nhìn mọi người đang rất giữ kẽ, khẽ cười nói: “Hôm nay mọi người đều là khách, không cần câu nệ, cứ chơi vui vẻ nhé.”

Hàn Tiêu Tiêu vội nói: “Cảm ơn sếp tổng.”

Đường Hinh ở trong bếp pha nước trái cây, nghe thấy có người gọi “sếp tổng”, trong tay còn cầm dao gọt hoa quả cùng quả cam cũng chạy ra xem. Đường Vực quay đầu nhìn thấy cô, cởi áo khoác treo lên một bên cánh tay, xắn tay áo bước tới, cúi đầu nhìn cô: “Cầm dao như thế rất nguy hiểm, đã nói với em bao nhiêu lần rồi.”

Đường Hinh làm mặt quỷ với anh, à một tiếng.

Anh đi vào rửa tay, cầm lấy quả cam và con dao trên tay cô, thành thạo gọt vỏ, đưa cho cô.

Hai người đứng trong phòng bếp rộng rãi sáng ngời, nhất cử nhất động đều lọt vào ánh nhìn của mọi người. Đường Hinh cho quả cam vào vắt, quay đầu nhìn anh, hỏi: “Anh có mệt không?”

“Không mệt.”

“Nếu anh không thích ăn lẩu em sẽ làm món khác cho anh. Ăn bò bít tết được không? Lần trước anh dạy em làm em biết cách rồi, hai ngày nay anh không có ở nhà, em đã thử làm rồi.”

“Không cần phiền phức thế đâu, ăn lẩu cũng được.” Anh dừng lại một chút rồi nói: “Bò bít tết để lần sau.”

“Hì hì, vâng.”

*****

Mọi người lặng lẽ vây xem một lúc, có người cảm thán: “Không ngờ đời này tôi còn được uống nước cam do chính tay sếp tổng vắt.”

Hàn Tiêu Tiêu: “Đúng vậy, không ngờ còn được tới nhà sếp tổng ăn lẩu.”

Hoàng Tư Nghệ: “Thế này có là gì, trợ lý Cao chắc đã tới ăn rồi phải không?”

Mọi người nhìn về phía Cao Hằng.

Cao Hằng đẩy gọng kính lên sống mũi, nói: “Chưa từng, đây là lần đầu tiên, đều là nhờ phúc của bà chủ tương lai đấy.”

Lời này đúng là nịnh hót.

Đường Đinh Đinh cười ha hả, quay đầu hỏi Vưu Hoan: “Chị Hoan à, sao hôm nay chị không mang theo rượu?”

Trước đây mỗi lần qua nhà Đường Hinh ăn cơm, Vưu Hoan đều sẽ mang theo rượu nhưng lần này lại không có. Vưu Hoan lười nhác dựa vào ghế sô-pha, hất cằm hướng về phía tủ rượu đối diện: “Bên kia có nhiều loại rượu danh tiếng như thế, chị đây còn mang rượu tới làm gì?”

Đường Đinh cười, nói: “A, suýt chút nữa quên mất. Khi anh trai em bài trí lại căn hộ này có để thêm rượu vào tủ, rượu người ta tặng đều bày ở đó.”

Anh trai cô trừ lúc đi xã giao thì đều không uống rượu, thuốc lá cũng hút rất ít, chỉ thỉnh thoảng hút một điếu để giải tỏa tâm trạng, trong sinh hoạt cá nhân cũng rất có nguyên tắc, trước giờ rượu người ta tặng đều cất trong kho nhà họ Đường. Trong nhà cũng không có ai uống rượu, ngày thường nếu có khách mới có thể mở chai. Đường Đinh Đinh nhìn Vưu Hoan, nói: “Mấy ngày nữa em đem rượu qua cho chị, trong nhà có rất nhiều.”

Vưu Hoan cũng không khách khí, đáp: “Được thôi.” Lại ghé đầu lại gần, hỏi: Nghe nói em cùng với đạo diễn Lục, hả?”

“……”

Mặt Đường Đinh Đinh đỏ lên, sợ bị người khác nghe thấy được, cô cúi đầu nói nhỏ: “Không… Chỉ là anh ấy đối với em cũng tốt.”

Vưu Hoan bình phẩm: “Có điều so với em thì hơi già.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Cô cãi: “Anh ấy mới có 32 tuổi, cũng đâu có già, nhìn ngoại hình vừa trẻ vừa đẹp trai.”

Vưu Hoan xoa đầu cô nhóc, nói: “Đẹp trai, đẹp trai, cũng không già. Lớn tuổi một chút sẽ biết chiều chuộng.”

Đường Đinh Đinh: “……”

Thế rốt cuộc là già hay là không già???

Dì giúp việc đem nước mơ chua ra, rót ra cốc cho từng người để trên bàn sau đó mời mọi người ra ăn cơm. Nồi lẩu uyên ương hai ngăn vừa mới mua, vừa đủ cho 10 người, đũa, thìa, muôi đều đủ cả, ngày mùa đông cùng tụ tập bên nồi lẩu rất hợp không khí.

Đường Hinh ép mấy cốc nước trái cây, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ: “Ai muốn uống không?”

Hàn Tiêu Tiêu giơ tay: “Tôi với trợ lý Cao uống.”

Cao Hằng: “……”

Anh chưa từng nói muốn uống, anh còn muốn uống chút rượu mà.

Đường Hinh rót cho họ hai cốc, để lại cho mình một cốc. Đường Vực sờ vào cốc, thấy hơi lạnh, hạ giọng nói nhỏ: “Em uống ít đồ lạnh thôi.”

Hôm đó cô không kìm được ăn một cúp kem với Hàn Tiêu Tiêu, làm cho hai ngày trước khi “thời kỳ” đến bị đau bụng cả ngày. Cô thành thật vâng một tiếng: “Em uống một nửa thôi, được không?”

Đường Vực khẽ ừ một tiếng.

Mọi người theo phản xạ nhìn về phía hai người họ. Đường Vực thản nhiên dựa vào lưng ghế, một tay để trên lưng ghế Đường Hinh, cả người thả lỏng, không giống hình tượng mà mọi người vẫn thấy khi ở công ty. Hàn Tiêu Tiêu cầm cốc nước trái cây đứng lên, cười tươi, nói: “Trước tiên, chúc sếp tổng và Đường Hinh tân hôn vui vẻ.”

Những người khác cũng đứng lên theo: “Chúc sếp tổng và Đường Hinh tân hôn vui vẻ.”

Hoàng Tư Nghệ khẽ mỉm cười, nói: “Cảnh cầu hôn đó tôi cũng đã xem, rất lãng mạn.”

Đường Hinh đột nhiên hơi ngượng ngùng, mặt ửng đỏ. Đường Vực rụt lại cánh tay đang để trên lưng ghế cô, cầm cốc nước trái cây, chạm cốc cùng mọi người, nói ngắn gọn: “Cảm ơn.”

Có lời mở đầu này, không khí trên bàn cơm cũng thoải mái hơn.

10 giờ tối, Đường Hinh tiễn khách xong xuôi, xoay người ôm lấy Đường Vực, ngửa đầu nhìn anh: “Vừa rồi đông người quá, anh đi công tác về, em còn chưa kịp ôm.”

Đường Vực ôm cô ngồi lên sô-pha, tay xoa xoa bụng cô: “Còn đau à?”

Cô lắc đầu: “Không đau.”

Đường Hinh ngồi trên đùi anh, cúi đầu muốn hôn anh. Đường Vực quay mặt đi, thản nhiên tựa vào lưng ghế, lạnh nhạt nhìn cô, hỏi: “Khi nãy Hoàng Tư Nghệ nói thế là có ý gì?”

“……”

Đường Hinh thật muốn bóp chết Hoàng Tư Nghệ. Mấy hôm trước có một nam nhân viên IT bỗng nhiên tặng cô một bó hoa, nói rằng anh ta đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ anh ta không để ý xem tin tức, cô cũng ít khi lộ diện nên anh ta không nhận ra cô, không biết cô đã có chồng chưa cưới.

Lúc ấy Hàn Tiêu Tiêu có ý tốt nhắc nhở: “Cô ấy sắp kết hôn rồi!”

Anh chàng IT kia ngây ra: “Nhưng mà cô ấy đâu có đeo nhẫn.”

Chiếc nhẫn kim cương to như thế, cô đi làm phải đánh máy tính rất ít khi đeo, làm thế có phần rêu rao quá.

Cuối cùng anh chàng kia cực kỳ tiếc nuối liếc nhìn cô, tủi thân nói: “Thôi được rồi, xin lỗi cô.”

Hoàng Tư Nghệ khi nãy đem chuyện này ra trêu chọc cô.

Đường Hinh ôm cổ anh, cằn nhằn: “Từ sau khi công khai yêu đương, bao nhiêu ‘hoa đào’ xung quanh em đầu bị anh chặt phá hết rồi, làm gì còn cái gì nữa…”

“Diệt cỏ nữa là xong…”

“……”

Hai con mèo chạy tới hóng hớt, ngồi bên đùi Đường Vực, có ý đồ bò lên, đẩy Đường Hinh ra. Đường Hinh xoa người chúng, quay đầu nhìn rồi nói: “Khi nào chúng mình chụp ảnh cưới, có thể đem theo hai con mèo không? Em thấy nhiều người chụp ảnh cưới cũng mang theo thú nuôi, còn trang điểm rất đẹp nữa.”

Ngón tay Đường Vực đang vuốt ve mặt cô, thản nhiên nói: “Em thích là được.”

Đường Hinh vui vẻ lấy điện thoại ra, “Em gửi tin nhắn cho chị Hoan đã.”

“Gửi cái gì.”

“Cho anh xem nha.”

Nữ đại gia: “Chị Hoan à, có thể thiết kế hai bộ quần áo cho Bánh Bao Cuộn và Cục Bông được không? Mình dùng để chụp ảnh cưới [icon đáng yêu].”

Đường Vực: “……”

Lúc ấy Vưu Hoan còn đang lái xe, nửa tiếng sau mới trả lời: “Cút, chị đây mà phải thiết kế quần áo cho mèo à?”

Tiếp theo lại gửi một tin nhắn.

Là địa chỉ một cửa hàng thời trang cho thú nuôi.

*****

Sáng ngày mùng 29 tháng 3, Đường Hinh thức giấc lúc 8 rưỡi. Đường Vực không nằm bên cạnh, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, anh dùng khăn tắm quấn quanh người, cơ bụng hiện ra rõ ràng, một nửa đường nhân ngư ẩn giấu dưới lớp khăn tắm. Tóc anh vẫn còn ướt, cả người cực kỳ gợi cảm.

Sáng sớm đã được thưởng thức cảnh đẹp như vậy, hai mắt Đường Hinh lập tức sáng lên, ôm chăn ngồi dậy nhìn anh chăm chú: “Sáng sớm anh đã vận động à?”

Đường Vực có thói quen tập thể hình, anh dậy từ sớm rồi sẽ tập chạy, một tuần ba lần tới phòng tập thể hình, cho dù đi công tác bên ngoài cũng sẽ tập ở phòng tập của khách sạn. Ngày hôm đó liên hoan gia đình, đàn ông nhà họ Đường đều có dáng người rất đẹp, toàn là “giá treo quần áo di động”.

Đương nhiên, người đẹp nhất chắc chắn là Đường Vực.

Cô đứng trên giường, duỗi tay với anh.

Đường Vực mỉm cười, lại gần ôm lấy cô.

Đường Hinh giống như con gấu koala đu lên người anh, tay sờ mái tóc hơi ẩm của anh. Anh vừa cắt tóc hôm qua, gọn gàng sạch sẽ, đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc bén, rõ nét. Cô cười thỏa mãn: “Chỉ cần tưởng tượng sau này mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy khuôn mặt này là em đã cực kỳ thỏa mãn rồi.”

Đường Vực véo mông cô, khẽ cười nhắc nhở: “Còn chưa chính thức đâu.”

“……”

Anh bế cô đến phòng tắm, buông cô ra, thúc giục: “Đi rửa mặt đi.”

Đường Hinh vui vẻ đi rửa mặt.

Chờ đến khi cô ra, Đường Vực đã mặc áo sơ-mi trắng cùng quần tây đen, dáng người cao lớn vững vàng. Anh hơi cúi đầu, đang chọn nút cài tay áo. Cô bước tới, mở một tủ quần áo khác, lấy ra từ bên trong một cái hộp nhỏ, trong đó là nút cài tay áo mà cô mới mua.

Đường Vực cụp mắt nhìn cô, nhận lấy từ tay cô, nghiêm túc cài tay áo. Cô cười rạng rỡ, nói: “Được rồi. Anh chờ em… nửa tiếng!”

Cô cũng chọn một chiếc áo sơ-mi trắng mặc bên trong, sau đó quay đầu nhìn anh, nói: “Anh đừng nhìn, em phải thay quần áo.”

Đường Vực dựa vào tủ quần áo, nhìn cả người cô từ trên xuống dưới, điềm nhiên cười: “Người em có chỗ nào anh chưa nhìn đâu.”

“……”

Giống nhau à?

Ngày thường vẫn phải giữ chút cảm giác thần bí mới tốt. Nếu có ngày nào đó cô có thể tùy tiện thay quần áo trước mặt anh, khi đó có lẽ hai người đã kết hôn được rất nhiều năm rồi phải không? Cô đẩy anh ra: “Anh chờ bên ngoài đi.”

Đường Vực dở khóc dở cười, ra khỏi phòng.

40 phút sau, cô gái trang điểm tinh tế xinh đẹp bước ra phòng khách, cười khanh khách nhìn anh: “Đi thôi.”

Ra tới cửa, thay giày xong, cô bỗng nhiên căng thẳng.

“Đường Vực, anh mang theo hộ khẩu chưa?”

“Mang rồi.”

“Chứng minh thư thì sao?”

“Cũng mang rồi.”

“Còn thiếu gì không?”

Đường Vực hơi buồn cười, ôm lấy cô, dắt cô ra cửa: “Thiếu người.”

Ảnh chứng nhận hôm qua hai người đã thuê nhiếp ảnh gia chụp xong rồi. Đường Hinh cúi đầu nhìn những tấm ảnh kia, thấy Đường Vực vẫn ăn ảnh hơn, cô quay đầu nhìn anh, hỏi: “Đường Vực, em có xinh đẹp không?”

Những lời này lúc trước khi cô tỏ tình với anh đã từng hỏi.

Sau khi ở bên nhau, cô lại chưa từng hỏi anh.

Đường Vực đảo tay lái, xoay một vòng rồi mới thản nhiên đưa tay cọ cọ vào má cô, đáp: “Xinh đẹp.”

Hôm nay Cục Dân chính không đông lắm, khi họ đến vừa đúng 10 giờ. Hai người đi lấy số, chỉ cần chờ 5 số là xong. Hiện giờ còn chưa bật lò sưởi nhưng trong nhà vẫn ấm áp, hai người cởi áo khoác ra, ngồi trong góc chờ đợi.

Tuy là lặng lẽ khiêm nhường nhưng vẫn có người liên tục nhìn qua, hiển nhiên là đã nhận ra Đường Vực.

Đường Hinh mới lộ diện ba lần, một lần là khi khai máy quay phim, một lần là buổi công chiếu phim nhưng nếu nhận ra Đường Vực thì cũng có thể đoán chắc người bên cạnh anh chính là Đường Hinh. Chờ tới khi số của hai người được gọi, hai người liền đứng dậy, đi qua một đôi tình nhân, có người điện thoại chụp ảnh.

Tách tách…

Ngại quá, quên không tắt âm thanh.

Đường Vực quay đầu lạnh nhạt nhìn về phía chỗ cô gái đó ngồi, cô gái xấu hổ nói: “Tôi sẽ xóa ảnh…”

Anh ừ một tiếng rồi nắm tay Đường Hinh đi.

Khi điền tờ khai, Đường Hinh không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn anh. Đường Vực cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Mau viết đi.”

Đường Hinh đáp dạ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu điền vào tờ khai, khẽ nhoẻn miệng cười.

Đường Vực điền xong thì quay đầu nhìn cô. Đường Hinh: “Điền xong rồi!” Vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh, cô hơi sững người, tờ khai trên tay bị cầm đi, Đường Vực cầm lấy đưa cho người phụ trách.

Người phụ trách tuổi còn rất trẻ, nhìn Đường Hinh với vẻ hâm mộ, nhanh chóng làm xong thủ tục.

Hai cuốn sổ đỏ được giao đến tay bọn họ: “Chúc mừng hai người.”

Đường Hinh không nhịn được nghẹn ngào: “Cảm ơn.”

Đường Vực cúi đầu hỏi: “Em muốn chụp ảnh không?”

Sau khi đăng ký kết hôn đều phải chụp ảnh, Đường Hinh gật đầu, đương nhiên là muốn chụp rồi!

Ra khỏi Cục Dân chính vừa lúc ánh mặt trời lên, bầu trời xanh thăm thẳm.

Đường Hinh quay đầu nhìn Đường Vực, cười rạng rỡ, nói: “Chúc mừng anh đã cưới được một cô vợ xinh đẹp.”

Hóa ra khi nãy cô cố ý hỏi là vì thế?

Đường Vực bật cười: “Ừ, đây là vinh hạnh của anh.”

Hai người trở lại xe. Đường Hinh nói muốn chụp ảnh đăng lên WeChat. Cô chỉ chụp mặt bìa, Đường Vực duỗi tay đem mở quyển sổ ra, lộ ra chứng nhận đăng ký kết hôn của hai người, nói: “Chụp phần này này.”

“Hả?” Cô chớp chớp mắt, “Có được không? Em tưởng anh không thích khoe ân ái cũng không thích lộ mặt?”

Đường Vực nhắc nhở cô: “Lúc trước em nói bạn trai em không có mặt, giờ đã kết hôn rồi, đã có mặt mũi rồi.”

“……”

Anh vẫn còn nhớ chuyện này cơ à?

Cô cười ha ha, chụp ảnh xong liền đăng lên WeChat.

Nữ đại gia: “Kết hôn rồi [icon vui vẻ].”

Đăng kèm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.

Trong nháy mắt mọi người đều ùa vào chúc mừng.

Đường Đinh Đinh: “Oaaa! Chúc mừng anh trai chị đâu! Sớm sinh Tiểu Đường Đường nha!”

Vưu Tiểu Hoan: “Phù dâu đã định.”

Minh Tiểu Chủ: “Haha, chúc mừng nha.”

Hàn Tiêu Tiêu: “Huhuhuhu, sao tôi lại muốn khóc thế này? Cô đã lấy chồng rồi mà tôi tới bạn trai còn chưa theo đuổi được!”

Lục Chi Hành: “Chúc mừng.”

Hoắc Thần Đông: “Chúc mừng.”

Đường Vực hiếm khi đăng bài trên WeChat, không có dòng đề tự, chỉ đăng một tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn.

Đăng bài xong, Đường Hinh quay đầu nhìn anh, nói: “Ừm… Chúng mình có phải tới công ty không?”

Đường Vực: “Ăn cơm trưa xong rồi đi.”

“Thế giờ mình đi đâu? Mới 10 rưỡi thôi.”

“Em muốn đi đâu?”

“Đi dạo một chút, ngày mai về nhà ăn cơm, em muốn mua cho mẹ ít đồ.”

Xe vừa mới lăn bánh, Đường Hinh chợt nhớ tới việc đăng Weibo báo với fan. Lúc trước khi chuyện cầu hôn gây náo động, fan sách của cô đã gửi rất nhiều tin nhắn và bình luận, bảo cô đăng Weibo nhiều vào, khoe ân ái nhiều vào.

Vậy thì khoe một chút đi.

Cô lấy điện thoại, đăng nhập tài khoản VIP “Đường Tâm”.

Đường Tâm: “Tôi kết hôn rồi [icon khát khao].”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương