Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
-
Chương 92: Phiên Ngoại Số V
Editor: Hannah Đường Vực, em không sinh Đường Đường đâu, em tranh không lại với con bé!
Em không sinh, không sinh đâu!
_ “Nhật ký Tiểu Đường Tâm” _
Hoắc Thần Đông muốn theo Đinh Đinh gọi “chị dâu” à?
Đường Hinh liếc nhìn Đường Đinh Đinh sắc mặt tự nhiên, cười tủm tỉm nhìn Hoắc Thần Đông, nói: “Anh nhỏ tuổi hơn Đường Vực một chút, gọi ‘chị dâu’ cũng không sai, cứ gọi đi, dù sao em nhỏ tuổi hơn anh, người thiệt cũng là anh.”
Hoắc Thần Đông: “……”
Anh ta theo phản xạ nhìn Đường Đinh Đinh.
Đường Đinh Đinh bật cười, hai mắt cũng “cười”, nói: “Đúng vậy, còn ít hơn những ba tuổi đấy.”
Cô ấy có thể bình tĩnh cười nhạo anh, nói đùa với anh như khi còn nhỏ, Hoắc Thần Đông nhìn cô, cười ảo não nói: “Em cũng cười anh à?”
Đường Đinh Đinh nói: “Không phải nha, ý em là anh cũng không còn trẻ nữa. Anh trai em cũng sắp kết hôn rồi, anh cũng để ý chút đi.”
Nói xong, cô cũng không nhìn anh ta, quay đầu bám lấy Đường Hinh: “Ai da, chúng ta đi vào thôi, đứng ngoài lạnh chết đi được.”
Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài, gió thổi qua làm cô lạnh đến phát run, Đường Hinh cũng giục cô: “Nhanh vào thôi, đừng để bị cảm.”
Đường Vực biết Đường Đinh Đinh có lẽ đã thực sự buông tay rồi, không cần anh phiền lòng nữa. Anh quay đầu nhìn Hoắc Thần Đông đang thẫn thờ, nói: “Đinh Đinh nói rất phải, đều đã sắp 30 tuổi rồi, đừng để chuyện gì cũng chậm hơn tôi một bước.”
Nếu Hoắc Thần Đông tỉnh ngộ sớm một chút, có lẽ còn kịp.
Đường Đinh Đinh thích anh ta đã nhiều năm như vậy, người sáng suốt đều biết, chỉ cần anh ta chặt đứt những mối quan hệ dây dưa bên mình, muốn theo đuổi Đường Đinh Đinh không khó, chỉ là sẽ gặp phải chút gian nan từ phía người lớn bên nhà họ Đường.
Nhưng mà có đáng không?
Có đôi khi ai đó hỏi, có đáng không, chỉ có bản thân mình từ tận đáy lòng biết rõ nhất.
Nếu là người khác, Đường Vực ít nhiều gì cũng sẽ hỏi han quan tâm tới Hoắc Thần Đông nhưng chuyện này lại liên quan đến Đường Đinh Đinh, anh sẽ không hỏi nhiều.
Ba người đi vào, chỉ để lại Hoắc Thần Đông một mình. Anh đứng hứng cơn gió lạnh, cụp mắt, trái tim như đang để đầu gió, lạnh căm căm.
Anh cả Đường Minh năm nay 36 tuổi, những năm trước sinh nhật chỉ tổ chức đơn giản cũng không sao nhưng năm nay là năm bổn mạng, bà nội Đường Vực nói muốn người nhà cùng ăn một bữa cơm cho vui vẻ. Đường Minh có hai đứa con đều rất đáng yêu. Mấy người họ vừa đi vào đã bị hai đứa nhỏ vây quanh. Đường Vực khom lưng bế bé con hơn hai tuổi, hạ giọng hỏi: “Tiểu Đào Đào, có ngoan không?”
Đào Đào rành rọt trả lời: “Chú trẻ ơi, con rất ngoan mà, còn ngoan hơn anh trai nữa.”
Cô nhóc mới chỉ gặp Đường Hinh một lần nhưng đã nhớ rõ đây là thím trẻ. Cô bé chớp chớp đôi mắt to, ngượng ngùng nhìn Đường Hinh. Đường Hinh cười với cô nhóc, cũng bắt chước cô nhóc chớp mắt, áp mặt lại gần, sợ bị người khác nghe thấy sẽ chê cười, thì thầm cực kỳ khẽ: “Gọi thím trẻ đi.”
Đào Đào ngượng ngùng che mặt, cái đầu nhỏ vùi vào lồng ngực Đường Vực, không dám nhìn Đường Hinh.
Lần trước gặp mặt, Đường Vực đã biết cô nhóc này hay ngượng ngùng nhưng không nghĩ lại ngượng ngùng đến thế. Cô thấy buồn cười liền hỏi: “Sao lại thẹn thùng thế kia? Ôm cô một cái nhé?”
Đào Đào túm lấy cổ áo Đường Vực không buông, lặng lẽ nhìn cô.
Đường Vực xoa cái đầu nho nhỏ của cô bé, khẽ bật cười.
Đường Hinh nhìn cô nhóc ôm chặt lấy cổ Đường Vực, lại quay ra nhìn Đường Vực. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen tuyền rất tôn dáng, dáng người hiện ra rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn ra đường nét cơ thể.
Hình ảnh người đàn ông ôm bé gái nhỏ so với ôm mèo còn đẹp mắt hơn, vì khi anh ôm mèo không có sự dịu dàng và kiên nhẫn như lúc này.
Đường Hinh bỗng nhiên có cảm giác vị hôn phu của mình bị cướp mất. Cô hơi sợ hãi, Đường Vực thích con gái như vậy, nếu sau này cô thực sự sinh Đường Đường, chẳng phải con gái sẽ cướp mất chồng cô à? Cô linh cảm mình sẽ giành không lại đâu…
Không biết Đường Vực nói gì với Đào Đào mà trong lúc Đường Hinh còn đắm chìm trong nỗi bi thương vì “bị con gái cướp mất chồng”, trong vòng tay cô đột nhiên ùa đến một cảm giác ấm áp, mềm mại. Cô nhóc kia ôm lấy cổ cô, giọng nói trẻ thơ vang lên: “Thím trẻ”.
Tim Đường Hinh tan chảy rồi.
Huhuhu, con gái đáng yêu như thế này, cô “đấu” sao lại đây!
Không muốn sinh Đường Đường đâu.
Đào Đào có một anh trai 5 tuổi, tên là Hạo Hạo.
Hạo Hạo đứng cạnh Đường Đinh Đinh nhìn một lúc rồi lễ phép chào: “Thím trẻ”.
Giọng nói của bé trai rất vang rất rõ ràng, mọi người đều nhìn về phía này khiến Đường Hinh hơi luống cuống. Còn chưa kết hôn mà, gọi nhỏ nhỏ chút cô còn có thể đồng ý, gọi to trước mặt nhiều người như thế làm cô hơi ngượng ngùng.
Bà Tăng Uyển cười, giúp cô giải vây: “Hinh Hinh, qua bên này ngồi đi con.”
Đường Hinh xoa đầu cậu nhóc, nói: “Đi chơi đi.”
Đào Đào được Đường Hinh ôm, rất ngoan ngoãn.
Bản năng người mẹ trong Đường Hinh trỗi dậy, không kìm được lấy cho cô nhóc một miếng bánh điểm tâm, giữa chừng lại bị Đường Vực cầm lấy, cắn hơn một nửa, nói: “Ăn khá ngon, hơi ngọt.”
Đường Hinh kêu a một tiếng, vừa định nói không phải lấy cho anh ăn đâu, giây tiếp theo, nửa cái bánh còn lại đã bị nhét vào miệng cô, là vị mà cô thích.
Đường Vực véo eo cô, nói nhỏ bên tai cô: “Sắp ăn cơm rồi, không thể cho con bé ăn cái này đâu, nếu không lát nữa con bé sẽ không ăn cơm.”
Đường Hinh miệng còn đang phồng lên, trợn mắt với anh: Không nói sớm…
Đường Vực lặng lẽ cười cười.
Hai người cúi đầu, liền đối mặt với Đào Đào đang lúng liếng đôi mắt to, nhìn hai người họ với niềm khao khát mong đợi, bé con cũng muốn ăn. Đường Hinh chưa từng phải đối phó với đứa nhỏ hay ngượng ngùng thế này, nếu bình thường cô đã nói dối con bé rồi.
Những đứa trẻ hay thẹn thùng thường tương đối nhạy cảm, cô sợ nói sai điều gì sẽ làm đứa bé tổn thương.
Đường Vực véo má cô, hạ giọng nói: “Sắp ăn cơm rồi, con còn bé, ăn bánh rồi thì lát nữa ăn cơm không ngon nữa. Đợi lát nữa ăn cơm xong còn ăn bánh sinh nhật của bố con, muốn ăn bánh kem hay là muốn ăn cái kia?”
Đào Đào tủi thân nhìn bố mình rồi lại nhìn Đường Hinh miệng còn đang nhai.
Đường Hinh: “……”
Đào Đào mếu máo, nỉ non: “Con muốn ăn bánh kem.”
Đường Vực: “Ăn cơm xong sẽ ăn.”
Đào Đào: “Vâng.”
Thế là dỗ dành xong.
Đường Hinh nuốt miếng bánh xuống, nhìn Đường Vực, nói nhỏ: “Em không biết anh lại biết dỗ trẻ con đấy.”
Đường Vực dựa vào ghế sô-pha, điềm nhiên nhìn cô: “Dù sao trẻ con cũng dễ dỗ hơn em.”
Đường Hinh: “……”
Cô lườm anh, cô khó dỗ bao giờ?
Vợ Đường Minh cười cười, lại gần bế Đào Đào đi. Đào Đào được mẹ bế thì hoạt bát hơn một chút, vừa cười vừa nói: “Mẹ, người thím trẻ thơm quá.”
Chị dâu lớn véo má con bé, cười hỏi: “Người mẹ không thơm à?”
Đào Đào kêu lên: “Mùi hương không giống nhau.”
Mọi người đều bị con bé chọc cười.
Khi dì Trương gọi mọi người đi ăn cơm, Hoắc Thần Đông mới vào nhà, nhìn dáng vẻ của anh ta có vẻ đã hút không ít thuốc lá nhưng vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. Sau khi mọi người ngồi xuống, có người nhìn thấy nhẫn trên tay Đường Hinh, chị dâu thứ hai nhìn thấy nhẫn của Đường Hinh, cười hỏi: “Viên kim cương này là viên thắng đấu giá lần trước sao?”
Đường Đinh Đinh lúc ở nhà đều rất vui vẻ, cô cười, nhanh miệng đáp lời: “Không phải đâu, viên kia dùng làm vòng cổ rồi, viên này còn xịn hơn.”
Đường Hinh: “……”
Chị dâu thứ hai nhìn chằm chằm tay Đường Hinh một lúc, nhìn như thể chờ viên kim cương mọc hoa luôn. Chị dâu cả thản nhiên bảo: “Thích thì cứ nói đi, đòi chồng em mua cho.”
Chị dâu thứ hai: “……”
Cô bĩu môi, cúi đầu dặn đứa con ba tuổi ngoan ngoãn ăn cơm.
Đường Hinh cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Sản nghiệp của nhà họ Đường rất lớn. Ông Đường Hải Minh có ba anh em trai, ông là con thứ ba, em trai Đường Hải Trình gia nhập quân đội, vì nhiệm vụ mà bị liệt ở chân, đối với gia sản không có hứng thú nên giữ một vị trí trong trường quân đội, đã 42 tuổi nhưng còn chưa có vợ. Ông cả và ông hai có tổng cộng bốn người con trai và một người con gái, ngoài ra còn có Đường Vực và Đường Đinh Đinh. Tính ra người nhà họ Đường vẫn “dương thịnh âm suy”.
Nói cách khác, trên Đường Hinh còn có bốn người chị dâu. Từ lúc sáng Đường Đinh Đinh đã nói với cô: “Chị dâu cả tính tình tốt nhất, rất dịu dàng. Chị dâu thứ hai khá thích đua đòi, nhìn thấy chị có thứ gì quý sẽ thèm muốn ngay. Chị dâu thứ ba còn đang đi học, chưa muốn có con, vẫn luôn bị thúc giục, ốc còn không mang nổi mình ốc, học kỹ thuật hình ảnh. Chị dâu thứ tư còn nhỏ hơn em hai tuổi, cũng đang còn đi học… Bình thường cả nhà liên hoan nhiều nhất là mỗi tháng một lần, gia sản từ lâu đã chia ra, cũng không còn lợi ích gì để tranh giành, đòi chia chác.”
Hôm nay chỉ có ba người chị dâu, chị dâu thứ tư còn phải đi học nên không tới.
Bà Tăng Uyển nhìn Đường Vực, dịu dàng nói: “Còn hai ngày nữa là tới tháng ba rồi, mẹ sợ các con đều bận, mấy ngày nay không rảnh qua nhà được. Ngày mùng 09 tháng 3 đăng ký kết hôn xong, nếu các con không muốn về nhà ăn cơm cũng không sao, mấy ngày sau về cũng được.”
Đường Vực đáp vâng một tiếng.
Đường Hinh cũng đáp theo anh.
Sau khi ăn xong, đến lúc cắt bánh, ba đứa nhóc vây quanh cái bánh sinh nhật hát bài hát chúc mừng. Anh cả Đường Minh vỗ vai Hoắc Thần Đông, hạ giọng nói: “Gần đây không thấy cậu có tin phong lưu đào hoa gì, muốn ổn định rồi à?”
Hoắc Thần Đông lặng người một lúc, ánh mắt hướng về phía Đường Đinh Đinh, cười đáp: “Cũng muốn rồi.”
Đường Minh thở dài nói: “Cậu đừng nghĩ tới Đinh Đinh nữa. Nếu là 1-2 năm trước thì còn có thể. Giờ con bé đã thay đổi hoàn toàn rồi, cậu không nhận ra à? Thế nên người ta nói rất có lý, phụ nữ khi có sự nghiệp là lúc hấp dẫn và tự tin nhất.”
Lại nói, ông Đường Hải Minh và bà Tăng Uyển tuy rằng không dị nghị nhiều về cuộc sống cá nhân của Hoắc Thần Đông nhưng chắc chắn không thích anh ta trở thành con rể mình.
Đúng vậy, mấy cô gái anh theo đuổi trước kia nhìn càng ngày càng lóa mắt.
Hoắc Thần Đông cười, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Một lúc sau, anh ta rời đi.
Đường Vực đi theo anh ta ra ngoài. Hai người dừng bước ngoài cửa, Hoắc Thần Đông phủi phủi áo khoác, lấy từ trong túi ra một bao thuốc, quay đầu hỏi Đường Vực: “Hút một điếu không?
Đường Vực rút ra một điếu thuốc từ trong bao. Hoắc Thần Đông lại đưa tay giơ cho anh cái bật lửa, rồi cúi đầu châm một điếu cho mình. Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước, nói: “Tôi biết cậu muốn nói gì. Trước đây tôi không dám đụng vào cô ấy, vì chính tôi cũng sợ một ngày nào đó tôi sẽ làm cô ấy tổn thương. Tôi cũng cảm thấy Đinh Đinh rất khác biệt, từ nhỏ tới lớn tôi cũng rất thương cô ấy, khi còn nhỏ coi cô ấy như em gái mình, so ra có thể kém hơn người anh ruột là cậu nhưng cũng chẳng kém hơn là mấy, thế nên tôi không đành lòng, cũng không dám.”
“Giờ cô ấy đã trưởng thành rồi, ở trong giới này lâu rồi sẽ thấy nhiều loại quy tắc…” Anh ta cúi đầu, cười tự giễu, “Có lẽ giờ cô ấy cũng thấy tôi chướng mắt rồi.”
Cho nên, ai nói gì cũng không có tác dụng.
Quan trọng là cô ấy không cần anh nữa.
Đường Vực dựa vào cột, hít mấy hơi thuốc, khói thuốc phả ra, anh nhìn vào trong nhà, nói: “Con bé trưởng thành thật rồi.”
Hoắc Thần Đông buông thõng tay, quay đầu nhìn Đường Vực, chưa bao giờ nghiêm túc như thế, nói: “Nếu tôi nói, tôi có thể làm theo yêu cầu của cậu, cậu còn giữ lời như trước không?”
Đường Vực gõ cho tàn thuốc rơi, nhìn anh ta, đáp: “Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, bây giờ Đinh Đinh đã có chủ kiến của con bé, tôi cũng không thể chỉ tay bảo con bé phải làm gì. Giờ con bé thực sự đã không còn như trước nữa nhưng so với trước đây lại vui vẻ hơn, đó mới là điều quan trọng nhất.”
Thế nên, đừng dễ dàng phá tan thế giới nhỏ mà cô ấy vất vả lắm mới gây dựng được.
Có một số chuyện, qua rồi cứ để qua đi.
*****
Hoắc Thần Đông đi rồi, Đường Vực dụi điếu thuốc, ném vào thùng rác.
Vừa quay đầu, anh đã thấy một cái đầu thò ra từ sau cánh cửa, vẫy tay với mình.
Đường Hinh cầm áo khoác của anh đi ra, nói nhỏ: “Em thấy anh chỉ mặc áo len đi ra ngoài, sợ anh bị lạnh nên cầm áo khoác ra cho anh, không phải cố ý nghe lén đâu.”
Anh duỗi tay, ôm cô vào lòng, cúi đầu hỏi: “Em đã nghe hết rồi à?”
Đường Hinh gật đầu: “Vâng, không biết nói thế nào. Biết đâu bây giờ Dê con béo lại thích ai đó rồi…” Cô không dám nói, “ai đó” kia rất có thể là Lục Chi Hành, sợ Đường Vực không đồng ý. Cô cảm thấy Lục Chi Hành khá tốt mà, là người đáng tin cậy, sẽ biết chiều chuộng.
Đường Vực lại không tiếp tục truy hỏi. Anh không phản đối Đường Đinh Đinh yêu đương, chỉ cần đối phương là người tốt, đối với con bé tốt, đừng để bị tổn thương là được.
Cô gái trong lòng rướn người lên, cố gắng choàng áo khoác lên người anh, nói nhỏ: “Đừng để bị ốm.”
Đường Vực cười, nói: “Anh đã 2-3 năm nay không bị ốm rồi.”
“Phủi phui, phủi phui, mấy câu này không nói linh tinh được, nói xong sẽ bị xui xẻo…” Cô vội vàng che miệng anh, “Anh ốm rồi lây cho em thì biết làm sao?”
Anh hôn vào lòng bàn tay cô, kéo tay cô xuống, lười nhác mặc áo khoác, cụp mắt nhìn cô, nói: “Nếu ốm thật thì sẽ không chạm vào em đâu, yên tâm đi.”
“……”
“Em chờ anh ở đây, anh vào chào một tiếng rồi mình đi về.”
“Em đi với anh.”
Chào hỏi xong, hai người lên xe, rời khỏi nhà lớn họ Đường.
Đường Hinh mở nhạc, là bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” phiên bản của Trương Quốc Vinh. Phiên bản này cô nghe bao nhiêu lần đều không chán, cô rì rầm hát theo, hát không đúng nhịp nghe ra rất buồn cười.
Đường Vực dừng tay lái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười cười.
Ngay sau đó…
“Không được cười!”
“Anh không cười.”
“Anh có cười, em nhìn thấy đấy.”
Nơi ngã tư đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày nói: “Ừ, anh cười đấy, thì sao? Cười em đáng yêu cũng không được à?”
“……”
Cô cắn môi, nhẫn nhịn nhưng miệng vẫn mỉm cười.
Về đến khu nhà, đỗ xe xong xuôi, Đường Vực ôm lấy vai cô, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Có mệt không?”
Đã 11 giờ rồi, cô lắc đầu nhưng nhịn không được ngáp một cái. Cô che miệng, mắt cũng đầy nước, mơ màng nói: “Vâng, hơi buồn ngủ…”
“Về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.”
“Thật à?”
Cô chớp chớp mắt, không tin lắm. Từ lúc hai người ở bên nhau, trừ những ngày đặc biệt ra thì về cơ bản đêm nào cũng “làm”, có đôi khi còn lăn qua lộn lại tới nửa đêm không ngừng nghỉ.
Tóm lại, cô không tin.
Đường Vực nhấn nút thang máy, thản nhiên nói: “Không tin cũng được.”
“……”
Về đến nhà, Đường Hinh tắm rửa trong phòng ngủ chính. Đường Vực cầm quần áo sang phòng tắm khác. Đường Vực tắm xong xuôi, Đường Hinh vẫn chưa xong.
Anh vào phòng làm việc giải quyết mấy tài liệu rồi mới nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Đường Hinh ngồi trước gương trang điểm bôi kem. Anh dựa vào đầu giường nhìn cô, chờ mất nửa tiếng mới thấy cô chậm rãi bò lên giường, vừa lên giường đã bị anh xoay người ôm lấy.
12 giờ đêm, căn phòng tối om, chỉ có âm thanh của tiếng thở.
Xong việc, người cô mềm nhũn nằm trong lòng anh, không động đậy nổi, mơ màng nói: “Đường Vực, em không muốn sinh Đường Đường đâu, em muốn sinh con trai cơ.”
Anh khựng lại, hơi rướn người, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Vì sao?”
Cô nói nhỏ: “Sinh Đường Đường rồi, em sợ em tranh không lại với con bé.”
“Sinh con trai đi, để anh tranh giành em với con trai, thế tốt hơn.”
“……”
Đường Vực im lặng một lúc rồi bật cười: “Em cũng lo xa thật đấy.”
Cô buồn ngủ, nhắm mắt lại nhưng vẫn nói: “Ai bảo anh thích Đường Đường thế, còn chưa sinh mà đã đặt tên rồi…”
Anh xoa đầu cô, ôm cô ngủ, hạ giọng nói: “Không có em thì sao có Đường Đường hả? Yên tâm đi, em tranh được mà, anh cho em đi cửa sau.”
Em không sinh, không sinh đâu!
_ “Nhật ký Tiểu Đường Tâm” _
Hoắc Thần Đông muốn theo Đinh Đinh gọi “chị dâu” à?
Đường Hinh liếc nhìn Đường Đinh Đinh sắc mặt tự nhiên, cười tủm tỉm nhìn Hoắc Thần Đông, nói: “Anh nhỏ tuổi hơn Đường Vực một chút, gọi ‘chị dâu’ cũng không sai, cứ gọi đi, dù sao em nhỏ tuổi hơn anh, người thiệt cũng là anh.”
Hoắc Thần Đông: “……”
Anh ta theo phản xạ nhìn Đường Đinh Đinh.
Đường Đinh Đinh bật cười, hai mắt cũng “cười”, nói: “Đúng vậy, còn ít hơn những ba tuổi đấy.”
Cô ấy có thể bình tĩnh cười nhạo anh, nói đùa với anh như khi còn nhỏ, Hoắc Thần Đông nhìn cô, cười ảo não nói: “Em cũng cười anh à?”
Đường Đinh Đinh nói: “Không phải nha, ý em là anh cũng không còn trẻ nữa. Anh trai em cũng sắp kết hôn rồi, anh cũng để ý chút đi.”
Nói xong, cô cũng không nhìn anh ta, quay đầu bám lấy Đường Hinh: “Ai da, chúng ta đi vào thôi, đứng ngoài lạnh chết đi được.”
Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài, gió thổi qua làm cô lạnh đến phát run, Đường Hinh cũng giục cô: “Nhanh vào thôi, đừng để bị cảm.”
Đường Vực biết Đường Đinh Đinh có lẽ đã thực sự buông tay rồi, không cần anh phiền lòng nữa. Anh quay đầu nhìn Hoắc Thần Đông đang thẫn thờ, nói: “Đinh Đinh nói rất phải, đều đã sắp 30 tuổi rồi, đừng để chuyện gì cũng chậm hơn tôi một bước.”
Nếu Hoắc Thần Đông tỉnh ngộ sớm một chút, có lẽ còn kịp.
Đường Đinh Đinh thích anh ta đã nhiều năm như vậy, người sáng suốt đều biết, chỉ cần anh ta chặt đứt những mối quan hệ dây dưa bên mình, muốn theo đuổi Đường Đinh Đinh không khó, chỉ là sẽ gặp phải chút gian nan từ phía người lớn bên nhà họ Đường.
Nhưng mà có đáng không?
Có đôi khi ai đó hỏi, có đáng không, chỉ có bản thân mình từ tận đáy lòng biết rõ nhất.
Nếu là người khác, Đường Vực ít nhiều gì cũng sẽ hỏi han quan tâm tới Hoắc Thần Đông nhưng chuyện này lại liên quan đến Đường Đinh Đinh, anh sẽ không hỏi nhiều.
Ba người đi vào, chỉ để lại Hoắc Thần Đông một mình. Anh đứng hứng cơn gió lạnh, cụp mắt, trái tim như đang để đầu gió, lạnh căm căm.
Anh cả Đường Minh năm nay 36 tuổi, những năm trước sinh nhật chỉ tổ chức đơn giản cũng không sao nhưng năm nay là năm bổn mạng, bà nội Đường Vực nói muốn người nhà cùng ăn một bữa cơm cho vui vẻ. Đường Minh có hai đứa con đều rất đáng yêu. Mấy người họ vừa đi vào đã bị hai đứa nhỏ vây quanh. Đường Vực khom lưng bế bé con hơn hai tuổi, hạ giọng hỏi: “Tiểu Đào Đào, có ngoan không?”
Đào Đào rành rọt trả lời: “Chú trẻ ơi, con rất ngoan mà, còn ngoan hơn anh trai nữa.”
Cô nhóc mới chỉ gặp Đường Hinh một lần nhưng đã nhớ rõ đây là thím trẻ. Cô bé chớp chớp đôi mắt to, ngượng ngùng nhìn Đường Hinh. Đường Hinh cười với cô nhóc, cũng bắt chước cô nhóc chớp mắt, áp mặt lại gần, sợ bị người khác nghe thấy sẽ chê cười, thì thầm cực kỳ khẽ: “Gọi thím trẻ đi.”
Đào Đào ngượng ngùng che mặt, cái đầu nhỏ vùi vào lồng ngực Đường Vực, không dám nhìn Đường Hinh.
Lần trước gặp mặt, Đường Vực đã biết cô nhóc này hay ngượng ngùng nhưng không nghĩ lại ngượng ngùng đến thế. Cô thấy buồn cười liền hỏi: “Sao lại thẹn thùng thế kia? Ôm cô một cái nhé?”
Đào Đào túm lấy cổ áo Đường Vực không buông, lặng lẽ nhìn cô.
Đường Vực xoa cái đầu nho nhỏ của cô bé, khẽ bật cười.
Đường Hinh nhìn cô nhóc ôm chặt lấy cổ Đường Vực, lại quay ra nhìn Đường Vực. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen tuyền rất tôn dáng, dáng người hiện ra rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn ra đường nét cơ thể.
Hình ảnh người đàn ông ôm bé gái nhỏ so với ôm mèo còn đẹp mắt hơn, vì khi anh ôm mèo không có sự dịu dàng và kiên nhẫn như lúc này.
Đường Hinh bỗng nhiên có cảm giác vị hôn phu của mình bị cướp mất. Cô hơi sợ hãi, Đường Vực thích con gái như vậy, nếu sau này cô thực sự sinh Đường Đường, chẳng phải con gái sẽ cướp mất chồng cô à? Cô linh cảm mình sẽ giành không lại đâu…
Không biết Đường Vực nói gì với Đào Đào mà trong lúc Đường Hinh còn đắm chìm trong nỗi bi thương vì “bị con gái cướp mất chồng”, trong vòng tay cô đột nhiên ùa đến một cảm giác ấm áp, mềm mại. Cô nhóc kia ôm lấy cổ cô, giọng nói trẻ thơ vang lên: “Thím trẻ”.
Tim Đường Hinh tan chảy rồi.
Huhuhu, con gái đáng yêu như thế này, cô “đấu” sao lại đây!
Không muốn sinh Đường Đường đâu.
Đào Đào có một anh trai 5 tuổi, tên là Hạo Hạo.
Hạo Hạo đứng cạnh Đường Đinh Đinh nhìn một lúc rồi lễ phép chào: “Thím trẻ”.
Giọng nói của bé trai rất vang rất rõ ràng, mọi người đều nhìn về phía này khiến Đường Hinh hơi luống cuống. Còn chưa kết hôn mà, gọi nhỏ nhỏ chút cô còn có thể đồng ý, gọi to trước mặt nhiều người như thế làm cô hơi ngượng ngùng.
Bà Tăng Uyển cười, giúp cô giải vây: “Hinh Hinh, qua bên này ngồi đi con.”
Đường Hinh xoa đầu cậu nhóc, nói: “Đi chơi đi.”
Đào Đào được Đường Hinh ôm, rất ngoan ngoãn.
Bản năng người mẹ trong Đường Hinh trỗi dậy, không kìm được lấy cho cô nhóc một miếng bánh điểm tâm, giữa chừng lại bị Đường Vực cầm lấy, cắn hơn một nửa, nói: “Ăn khá ngon, hơi ngọt.”
Đường Hinh kêu a một tiếng, vừa định nói không phải lấy cho anh ăn đâu, giây tiếp theo, nửa cái bánh còn lại đã bị nhét vào miệng cô, là vị mà cô thích.
Đường Vực véo eo cô, nói nhỏ bên tai cô: “Sắp ăn cơm rồi, không thể cho con bé ăn cái này đâu, nếu không lát nữa con bé sẽ không ăn cơm.”
Đường Hinh miệng còn đang phồng lên, trợn mắt với anh: Không nói sớm…
Đường Vực lặng lẽ cười cười.
Hai người cúi đầu, liền đối mặt với Đào Đào đang lúng liếng đôi mắt to, nhìn hai người họ với niềm khao khát mong đợi, bé con cũng muốn ăn. Đường Hinh chưa từng phải đối phó với đứa nhỏ hay ngượng ngùng thế này, nếu bình thường cô đã nói dối con bé rồi.
Những đứa trẻ hay thẹn thùng thường tương đối nhạy cảm, cô sợ nói sai điều gì sẽ làm đứa bé tổn thương.
Đường Vực véo má cô, hạ giọng nói: “Sắp ăn cơm rồi, con còn bé, ăn bánh rồi thì lát nữa ăn cơm không ngon nữa. Đợi lát nữa ăn cơm xong còn ăn bánh sinh nhật của bố con, muốn ăn bánh kem hay là muốn ăn cái kia?”
Đào Đào tủi thân nhìn bố mình rồi lại nhìn Đường Hinh miệng còn đang nhai.
Đường Hinh: “……”
Đào Đào mếu máo, nỉ non: “Con muốn ăn bánh kem.”
Đường Vực: “Ăn cơm xong sẽ ăn.”
Đào Đào: “Vâng.”
Thế là dỗ dành xong.
Đường Hinh nuốt miếng bánh xuống, nhìn Đường Vực, nói nhỏ: “Em không biết anh lại biết dỗ trẻ con đấy.”
Đường Vực dựa vào ghế sô-pha, điềm nhiên nhìn cô: “Dù sao trẻ con cũng dễ dỗ hơn em.”
Đường Hinh: “……”
Cô lườm anh, cô khó dỗ bao giờ?
Vợ Đường Minh cười cười, lại gần bế Đào Đào đi. Đào Đào được mẹ bế thì hoạt bát hơn một chút, vừa cười vừa nói: “Mẹ, người thím trẻ thơm quá.”
Chị dâu lớn véo má con bé, cười hỏi: “Người mẹ không thơm à?”
Đào Đào kêu lên: “Mùi hương không giống nhau.”
Mọi người đều bị con bé chọc cười.
Khi dì Trương gọi mọi người đi ăn cơm, Hoắc Thần Đông mới vào nhà, nhìn dáng vẻ của anh ta có vẻ đã hút không ít thuốc lá nhưng vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. Sau khi mọi người ngồi xuống, có người nhìn thấy nhẫn trên tay Đường Hinh, chị dâu thứ hai nhìn thấy nhẫn của Đường Hinh, cười hỏi: “Viên kim cương này là viên thắng đấu giá lần trước sao?”
Đường Đinh Đinh lúc ở nhà đều rất vui vẻ, cô cười, nhanh miệng đáp lời: “Không phải đâu, viên kia dùng làm vòng cổ rồi, viên này còn xịn hơn.”
Đường Hinh: “……”
Chị dâu thứ hai nhìn chằm chằm tay Đường Hinh một lúc, nhìn như thể chờ viên kim cương mọc hoa luôn. Chị dâu cả thản nhiên bảo: “Thích thì cứ nói đi, đòi chồng em mua cho.”
Chị dâu thứ hai: “……”
Cô bĩu môi, cúi đầu dặn đứa con ba tuổi ngoan ngoãn ăn cơm.
Đường Hinh cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Sản nghiệp của nhà họ Đường rất lớn. Ông Đường Hải Minh có ba anh em trai, ông là con thứ ba, em trai Đường Hải Trình gia nhập quân đội, vì nhiệm vụ mà bị liệt ở chân, đối với gia sản không có hứng thú nên giữ một vị trí trong trường quân đội, đã 42 tuổi nhưng còn chưa có vợ. Ông cả và ông hai có tổng cộng bốn người con trai và một người con gái, ngoài ra còn có Đường Vực và Đường Đinh Đinh. Tính ra người nhà họ Đường vẫn “dương thịnh âm suy”.
Nói cách khác, trên Đường Hinh còn có bốn người chị dâu. Từ lúc sáng Đường Đinh Đinh đã nói với cô: “Chị dâu cả tính tình tốt nhất, rất dịu dàng. Chị dâu thứ hai khá thích đua đòi, nhìn thấy chị có thứ gì quý sẽ thèm muốn ngay. Chị dâu thứ ba còn đang đi học, chưa muốn có con, vẫn luôn bị thúc giục, ốc còn không mang nổi mình ốc, học kỹ thuật hình ảnh. Chị dâu thứ tư còn nhỏ hơn em hai tuổi, cũng đang còn đi học… Bình thường cả nhà liên hoan nhiều nhất là mỗi tháng một lần, gia sản từ lâu đã chia ra, cũng không còn lợi ích gì để tranh giành, đòi chia chác.”
Hôm nay chỉ có ba người chị dâu, chị dâu thứ tư còn phải đi học nên không tới.
Bà Tăng Uyển nhìn Đường Vực, dịu dàng nói: “Còn hai ngày nữa là tới tháng ba rồi, mẹ sợ các con đều bận, mấy ngày nay không rảnh qua nhà được. Ngày mùng 09 tháng 3 đăng ký kết hôn xong, nếu các con không muốn về nhà ăn cơm cũng không sao, mấy ngày sau về cũng được.”
Đường Vực đáp vâng một tiếng.
Đường Hinh cũng đáp theo anh.
Sau khi ăn xong, đến lúc cắt bánh, ba đứa nhóc vây quanh cái bánh sinh nhật hát bài hát chúc mừng. Anh cả Đường Minh vỗ vai Hoắc Thần Đông, hạ giọng nói: “Gần đây không thấy cậu có tin phong lưu đào hoa gì, muốn ổn định rồi à?”
Hoắc Thần Đông lặng người một lúc, ánh mắt hướng về phía Đường Đinh Đinh, cười đáp: “Cũng muốn rồi.”
Đường Minh thở dài nói: “Cậu đừng nghĩ tới Đinh Đinh nữa. Nếu là 1-2 năm trước thì còn có thể. Giờ con bé đã thay đổi hoàn toàn rồi, cậu không nhận ra à? Thế nên người ta nói rất có lý, phụ nữ khi có sự nghiệp là lúc hấp dẫn và tự tin nhất.”
Lại nói, ông Đường Hải Minh và bà Tăng Uyển tuy rằng không dị nghị nhiều về cuộc sống cá nhân của Hoắc Thần Đông nhưng chắc chắn không thích anh ta trở thành con rể mình.
Đúng vậy, mấy cô gái anh theo đuổi trước kia nhìn càng ngày càng lóa mắt.
Hoắc Thần Đông cười, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Một lúc sau, anh ta rời đi.
Đường Vực đi theo anh ta ra ngoài. Hai người dừng bước ngoài cửa, Hoắc Thần Đông phủi phủi áo khoác, lấy từ trong túi ra một bao thuốc, quay đầu hỏi Đường Vực: “Hút một điếu không?
Đường Vực rút ra một điếu thuốc từ trong bao. Hoắc Thần Đông lại đưa tay giơ cho anh cái bật lửa, rồi cúi đầu châm một điếu cho mình. Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước, nói: “Tôi biết cậu muốn nói gì. Trước đây tôi không dám đụng vào cô ấy, vì chính tôi cũng sợ một ngày nào đó tôi sẽ làm cô ấy tổn thương. Tôi cũng cảm thấy Đinh Đinh rất khác biệt, từ nhỏ tới lớn tôi cũng rất thương cô ấy, khi còn nhỏ coi cô ấy như em gái mình, so ra có thể kém hơn người anh ruột là cậu nhưng cũng chẳng kém hơn là mấy, thế nên tôi không đành lòng, cũng không dám.”
“Giờ cô ấy đã trưởng thành rồi, ở trong giới này lâu rồi sẽ thấy nhiều loại quy tắc…” Anh ta cúi đầu, cười tự giễu, “Có lẽ giờ cô ấy cũng thấy tôi chướng mắt rồi.”
Cho nên, ai nói gì cũng không có tác dụng.
Quan trọng là cô ấy không cần anh nữa.
Đường Vực dựa vào cột, hít mấy hơi thuốc, khói thuốc phả ra, anh nhìn vào trong nhà, nói: “Con bé trưởng thành thật rồi.”
Hoắc Thần Đông buông thõng tay, quay đầu nhìn Đường Vực, chưa bao giờ nghiêm túc như thế, nói: “Nếu tôi nói, tôi có thể làm theo yêu cầu của cậu, cậu còn giữ lời như trước không?”
Đường Vực gõ cho tàn thuốc rơi, nhìn anh ta, đáp: “Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, bây giờ Đinh Đinh đã có chủ kiến của con bé, tôi cũng không thể chỉ tay bảo con bé phải làm gì. Giờ con bé thực sự đã không còn như trước nữa nhưng so với trước đây lại vui vẻ hơn, đó mới là điều quan trọng nhất.”
Thế nên, đừng dễ dàng phá tan thế giới nhỏ mà cô ấy vất vả lắm mới gây dựng được.
Có một số chuyện, qua rồi cứ để qua đi.
*****
Hoắc Thần Đông đi rồi, Đường Vực dụi điếu thuốc, ném vào thùng rác.
Vừa quay đầu, anh đã thấy một cái đầu thò ra từ sau cánh cửa, vẫy tay với mình.
Đường Hinh cầm áo khoác của anh đi ra, nói nhỏ: “Em thấy anh chỉ mặc áo len đi ra ngoài, sợ anh bị lạnh nên cầm áo khoác ra cho anh, không phải cố ý nghe lén đâu.”
Anh duỗi tay, ôm cô vào lòng, cúi đầu hỏi: “Em đã nghe hết rồi à?”
Đường Hinh gật đầu: “Vâng, không biết nói thế nào. Biết đâu bây giờ Dê con béo lại thích ai đó rồi…” Cô không dám nói, “ai đó” kia rất có thể là Lục Chi Hành, sợ Đường Vực không đồng ý. Cô cảm thấy Lục Chi Hành khá tốt mà, là người đáng tin cậy, sẽ biết chiều chuộng.
Đường Vực lại không tiếp tục truy hỏi. Anh không phản đối Đường Đinh Đinh yêu đương, chỉ cần đối phương là người tốt, đối với con bé tốt, đừng để bị tổn thương là được.
Cô gái trong lòng rướn người lên, cố gắng choàng áo khoác lên người anh, nói nhỏ: “Đừng để bị ốm.”
Đường Vực cười, nói: “Anh đã 2-3 năm nay không bị ốm rồi.”
“Phủi phui, phủi phui, mấy câu này không nói linh tinh được, nói xong sẽ bị xui xẻo…” Cô vội vàng che miệng anh, “Anh ốm rồi lây cho em thì biết làm sao?”
Anh hôn vào lòng bàn tay cô, kéo tay cô xuống, lười nhác mặc áo khoác, cụp mắt nhìn cô, nói: “Nếu ốm thật thì sẽ không chạm vào em đâu, yên tâm đi.”
“……”
“Em chờ anh ở đây, anh vào chào một tiếng rồi mình đi về.”
“Em đi với anh.”
Chào hỏi xong, hai người lên xe, rời khỏi nhà lớn họ Đường.
Đường Hinh mở nhạc, là bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” phiên bản của Trương Quốc Vinh. Phiên bản này cô nghe bao nhiêu lần đều không chán, cô rì rầm hát theo, hát không đúng nhịp nghe ra rất buồn cười.
Đường Vực dừng tay lái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười cười.
Ngay sau đó…
“Không được cười!”
“Anh không cười.”
“Anh có cười, em nhìn thấy đấy.”
Nơi ngã tư đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày nói: “Ừ, anh cười đấy, thì sao? Cười em đáng yêu cũng không được à?”
“……”
Cô cắn môi, nhẫn nhịn nhưng miệng vẫn mỉm cười.
Về đến khu nhà, đỗ xe xong xuôi, Đường Vực ôm lấy vai cô, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Có mệt không?”
Đã 11 giờ rồi, cô lắc đầu nhưng nhịn không được ngáp một cái. Cô che miệng, mắt cũng đầy nước, mơ màng nói: “Vâng, hơi buồn ngủ…”
“Về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.”
“Thật à?”
Cô chớp chớp mắt, không tin lắm. Từ lúc hai người ở bên nhau, trừ những ngày đặc biệt ra thì về cơ bản đêm nào cũng “làm”, có đôi khi còn lăn qua lộn lại tới nửa đêm không ngừng nghỉ.
Tóm lại, cô không tin.
Đường Vực nhấn nút thang máy, thản nhiên nói: “Không tin cũng được.”
“……”
Về đến nhà, Đường Hinh tắm rửa trong phòng ngủ chính. Đường Vực cầm quần áo sang phòng tắm khác. Đường Vực tắm xong xuôi, Đường Hinh vẫn chưa xong.
Anh vào phòng làm việc giải quyết mấy tài liệu rồi mới nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Đường Hinh ngồi trước gương trang điểm bôi kem. Anh dựa vào đầu giường nhìn cô, chờ mất nửa tiếng mới thấy cô chậm rãi bò lên giường, vừa lên giường đã bị anh xoay người ôm lấy.
12 giờ đêm, căn phòng tối om, chỉ có âm thanh của tiếng thở.
Xong việc, người cô mềm nhũn nằm trong lòng anh, không động đậy nổi, mơ màng nói: “Đường Vực, em không muốn sinh Đường Đường đâu, em muốn sinh con trai cơ.”
Anh khựng lại, hơi rướn người, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Vì sao?”
Cô nói nhỏ: “Sinh Đường Đường rồi, em sợ em tranh không lại với con bé.”
“Sinh con trai đi, để anh tranh giành em với con trai, thế tốt hơn.”
“……”
Đường Vực im lặng một lúc rồi bật cười: “Em cũng lo xa thật đấy.”
Cô buồn ngủ, nhắm mắt lại nhưng vẫn nói: “Ai bảo anh thích Đường Đường thế, còn chưa sinh mà đã đặt tên rồi…”
Anh xoa đầu cô, ôm cô ngủ, hạ giọng nói: “Không có em thì sao có Đường Đường hả? Yên tâm đi, em tranh được mà, anh cho em đi cửa sau.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook