Hầu Gái Quái Dị
-
Chapter 1: Triệu hồi
chương 1 Triệu hồi
Trong một lâu đài xiêu vẹo, có một căn phòng cũ kỹ, bụi băm, xây hoàn toàn bằng đám được dùng để thực hiện những nghi lễ gì đó.
Một vòng tròn phép thuật méo mó nguệch ngoạc đã được vẽ trên sàn nhà.
"Thành công rồi!"
Giọng một cô bé vang lên. Trong cái nơi có vẻ giống lâu đài của một mụ phù thủy xấu xa trong truyện cổ tích thế này, trông cô bé giống một tù nhân hơn là người sinh sống ở đó.
Cô bé khoảng 5 tuổi, tóc bạch kim và mắt tím, mặc một bộ váy tuy cũ kỹ nhưng rõ là thuộc về tầng lớp quý tộc.
Cô bé săm soi cái thứ trông có vẻ giống một con slime nhỏ nằm giữa vòng phép. Cô vươn tay về phía nó, và nói thật nhẹ nhàng...
- này, ngươi sẽ là....
tách
tách
Từng giọt nước lạnh lẽo rơi trên má, tôi lờ đờ mở hai mí mắt nặng trĩu, và nhìn thấy một cái trần nhà xa lạ... đùa tí, không phải mớ kịch bản ai cũng biết đâu, chỉ là một đầu trời đầy mây mù thôi.
Khoan đã...sao tôi lại nằm đây ngủ nhỉ...?
Nếu tôi đang nằm trên một bãi cỏ mềm mại dưới nắng vàng và gió thoảng thì có khi tôi sẽ ngủ gật thật thoải mái.
Nhưng vấn đề ở đây là, tôi đang nằm trên một cái gì đó rất cứng và nhiều góc cạnh. Từ cái xe đạp rỉ sét và cái tủ lạnh cũ xì bên cạnh, thì tôi có vẻ đang nằm ở bãi rác tự phát gần trường.
À giờ tôi nhớ ra rồi... tôi tới để hoạt động ngoại khóa, hay chính là dọn dẹp cái bãi rác này.
Từ trường nhìn ra đây, bạn sẽ thấy một cái bờ hố cao khoảng vài mét. Và vì tự nhiên có cái hố ở đó, nên người dân quanh vùng cứ hồn nhiên quăng vô TV hay tủ lạnh hỏng của họ. Và giờ nó đã trở thành một bãi rác tự phát.
Mấy người đó nghĩ cái quái gì thế không biết...
Mặc dù tôi không đánh giá cao việc nhà trường bắt học sinh đi dọn rác nhưng thực sự thì nhìn mấy đứa học sinh vứt vỏ chai hoặc vỏ hộp cơm của chúng xuống đó còn vô học hơn. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như này thì bao giờ cái hố mới hết rác?
Và tất nhiên những con zời vất rác cũng chả bao giờ tham gia dọn dẹp. Và cuối cùng những học sinh nghiêm túc phải hứng đủ.
...mà tiện thể...mị là ai ấy nhở?
- N-này, hình như làm vậy là hơi quá rồi đấy?
- Cậu nói gì vậy, cậu cũng đồng ý mà Denko?
- N-Nhưng, ý tớ là...
- C-cậu ta chết chưa?
- Không thể nào...
- Này, chuồn khỏi đây thôi.
- Nhưng mấy đứa mình sẽ bị nghi ngờ...
- Vậy cậu có cách nào khác hả?
- Người đẩy cậu ấy là Botan mà?!
- N-Nhưng Hina cũng bảo tớ đẩy còn gì...
À rồi...giờ tôi nhớ được một ít rồi
Tôi bị cái đám con gái đang đổ lỗi cho nhau trên kia đẩy rơi xuống đây.
Chúng đang tìm mọi cách chối tội chứ không đứa nào nghĩ đến gọi y tá hay cứu thương. Không một đứa nào cả.
Cái bờ đá cao khoảng... năm mét nhỉ? Nếu dưới này là mấy thứ rác vụn vụn thì có thể chúng sẽ cản được phần nào lực rơi. Nhưng đây là sau khi bọn tôi đã dọn dẹp, cho nên những gì còn lại chỉ là những thứ bự chà bá mà mấy đứa học sinh không bê nổi. Túm váy lại, là tôi bị đẩy từ độ cao 2 tầng nhà, xuống một đống sắt cục, và hạ cánh bằng đầu hoặc bằng lưng.
Đúng, quá đủ để giết người. (and yep, she died,lol)
Nếu một người rơi xuống từ độ cao đủ để lộn nửa vòng, thì cú rơi đó nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tiếp đắt bằng chân thì chắc chắn sẽ gãy xương, và có thể được bonus thêm vài cọc sắt gãy ra từ mấy cái xe đạp rỉ.
- Ô mưa rồi
- Về đi các cậu
- Thôi nàoooo, cứ về lớp như bình thường thôi. Tớ nghĩ chả có ai muốn ra đây tìm khi đang mưa đâu.
- ...nhưng nếu có ai đó thấy cậu ta thì sao?
- T-Ta sẽ nói là chỉ chọt nhẹ một cái rồi cậu ta cứ thế tự ngã xuống! Chỉ là tai nạn thôi!
- ...Mấy cậu đi đâu đấy?
kà bòm *tiếng sét đánh
- Á x 3,14
Một tia sét to đánh xuống đúng lúc đó, và 3 đứa con gái đồng thanh hét lên. Chúng hét vì tia sét, chắc chắn là không phải do tôi tỉnh dậy, bò lên từ dưới cái hố và nói chuyện với chúng. Ai lại hét tướng lên khi bạn cùng lớp hỏi một câu chứ? Ai lại phũ vậy.
- Kamishiro-san!? (white god - thần màu trắng :v)
À đúng... đó là tên tôi... nhỉ? Đúng hơn là họ tôi.
Ba đứa mới đẩy tôi xuống giờ nhìn tôi với một chút tội lỗi, một chút nhẹ nhõm, và phần lớn là sợ hãi.
- ...s-sao lại...
- C-Cậu chưa chết sao?
- Máu
- Không phải lỗi của tớ
- KHÔNGGGGGGGGG!
- Này, khoan...
Chưa kịp nói hết câu thì cả ba đứa đã vắt chân lên cổ chạy về trường.
- Gì vậy trời...Tôi bực mình lẩm bẩm.
Chúng làm như tôi nên chết đi luôn ấy. Bất lịch sự.
Cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, nước mưa làm tóc tôi ướt nhẹp. Tôi vô thức đưa tay lên vuốt tóc và cảm thấy một thứ chất lỏng đặc hơn nước mưa nhiều.
Nhìn kỹ thì có vẻ tóc tôi thấm đẫm máu, và với lượng máu này chắc chắn không thể là một vết thương nhỏ rồi.
Ầy, giờ thì hiểu rồi. Chả trách. Bất cứ nữ sinh trung học bình thường nào cũng sẽ phát khiếp khi thấy cảnh nảy. (nói cách khác nữ chính của chúng ta không "bình thường" :v)
Trời ngày càng tối. Giờ thì thành mưa rào luôn rồi, nước bắt đầu biến đất khô thành bùn.
Đằng nào tôi cũng ướt rồi, dùng cơn mưa coi như vòi sen bất đắc dĩ để rửa trôi máu luôn vậy, rồi quay về phòng thay đồ nữ đổi đồng phục sau.
Quay về tòa nhà, bỏ qua giầy trong nhà - bẩn i như tôi lúc này và bước thẳng về phòng thay đồ năm hai.
Tôi không gặp ai trên đường đi, lớp trên và lớp dưới chắc vẫn đang trong tiết học.
May mắn là tôi đang mặc đồng phục thể dục để hoạt động ngoại khóa.
cái này: https://imgur.com/rHq9KfK
chứ hăm phải cái này: https://imgur.com/hRHB4M9
Tôi mà mặc đồng phục đi dọn dẹp là phải mặc cái áo đỏ cực kỳ bắt mắt này về rồi.
Sau khi chắc chắn không có ai ở phòng thay đồ ngoài tôi, tôi móc trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ.
...ký ức bắt đầu rõ ràng hơn rồi.
Tôi mở tủ của mình, không cần phải kiểm tra, nhầm thế nào được, chỉ có tủ của tôi mới bẩn vầy thôi.
Chắc là ba đứa kia làm vì tôi mới xóa đống chữ chúng viết bậy lên xong. Mức độ chẻ kon của chúng thực sự đáng kinh ngạc theo một cách nào đó.
Lấy khăn lau từ tủ ra, gỡ mãi tóc bện dài đến ngực, và lau sạch nước còn bám trên tóc.
- Sao mình lại để thế này nhỉ?
Tóc mái của tôi dài đến tận mũi trông y như cái rèm cửa màu đen vậy.
...à đúng rồi, "tôi" để nó dài thế vì "tôi" từng không muốn ai nhìn thấy mắt mình.
Sau khi lau khô thì tóc mái chỉ vừa đủ che đi mắt tôi nên cũng không quan trọng lắm.
Nhưng với "tôi" bây giờ thì nó rất là khó chịu.
Nhìn quanh, ồ may quá, có một bộ đồ may vá có ai đó bỏ quên và tôi tìm thấy thứ mình cần trong đó. Nhỏ, những vẫn xài tốt.
xoẹt
Tóc rơi lả tả xuống sàn.
Tôi không phải thợ cắt nên chỉ xén phẳng phần tóc mái được thôi (mái ngố). Nhưng nhìn vẫn đẹp hơn khối cái rèm của di động lúc trước.
Xong phần tóc tai rồi, giờ thay đồ thôi. May là đồ lót vẫn còn khô.
Nhanh chóng thay sang đồng phục bình thường (đồng phục cơ bản cho nữ sinh trung học, chả có phần nào có thể gọi là "dễ thương" cả)
là cái này: https://imgur.com/9pdFcO9
và nghía mình một cái qua tấm gương lớn đặt trên tường.
- Ồ... vậy là mặt mình trông như vầy.
Đèn điện bắt đầu kêu xẹt xẹt và chớp tắt liên tục.
Trong gương, tôi thấy một đứa con gái với tóc đen sáng bóng và mắt màu đỏ thẫm, ý như một con búp bê vô cảm,
thiếu đi tất cả những thứ làm cô ta được xếp bên phải thung lũng kỳ lạ.
Hiệu ứng thung lũng kỳ lạ: http://tiny.cc/r84qfz
Nghe như đang tả ai đó chả liên quan nhưng đó đúng là tôi.
xẹt đùng *tiếng sét đánh :v
Một tia sét giáng xuống kèm tiếng nổ inh tai. Đèn điện tắt ngúm, và một cặp mắt màu máu lập lòe sáng lên cùng với nụ cười được bóng tối che đậy.
--------------Truyện của tác giả Haru no Hi-------------
Thị trấn này không hẳn là thành thị, cũng không phải nông thôn. Nó nằm cạnh một thành phố trực thuộc trung ương và giáp với đường quốc lộ, nhưng cũng vì thế nó là nơi người ta chỉ đi ngang qua chứ ít khi đến và ở lại.
Thị trấn cũng không thiếu người ở, nhưng hầu hết đều là những gia đình lớn tuổi và rất ít người trẻ tuổi.
Tất cả những đứa trẻ cách trường trong vòng 30 phút đi bộ gộp lại cũng chưa đủ một lớp cho một khối lớp. (khối lớp 1, sẽ gồm lớp 1a, 1b ấy)
- Cô giáo lại đến muộn. Và cũng vừa hết tiết sinh hoạt rồi.
Ginko, lớp phó, một cô bé với tính cách quyết đoán thấy được qua ngoại hình, lầm bầm.
- Tớ nghĩ cô ấy lại kéo dài buổi họp giao ban nữa rồi...
Fua, một cô bé đeo kính nhút nhát, trả lời.
Ginko nghĩ về cô giáo chủ nhiệm của họ, một bà cô lỡ thì, không hiểu sao luôn cực kỳ hăng hái khi bắt học sinh làm "lao động công ích", làm cô bé còn nghi ngờ bà cô đang tham gia vào một giáo phái mờ ám nào đó (có thể là hiệp hội ̶n̶̶â̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶ự̶̶c sưởi ấm trái tim của Yuru lắm)và gật đầu thở dài, đồng ý với Fua.
Tuy nhiên, cô bé vẫn hiểu tại sao bà cô lại muốn chúng làm việc. Chính là vì cái lớp này.
Năm hai, lớp 1 - đằng nào cũng chỉ có 1 lớp nên đánh số trông có vẻ hơi ngu - nhưng điều đang nói là, dù lớp chỉ có mười bảy người,đều đã học năm nhất cùng nhau, lại cực kỳ thiếu đoàn kết.
Tám học sinh nam không có vấn đề. Họ chơi với nhau hoàn toàn bình thường.
Một phần là vì họ không tám nhiều, nhưng chủ yếu là nhờ Sei và Hao, hai anh đẹt zai làm thủ lĩnh đã gắn kết họ lại với nhau.
(Mặc dù tên họ nghe hơi dị - "Thánh bào - áo của thánh" và "Dực vương - vị vua có cánh")
Mặt khác, cũng chính là vì hai anh đẹt zai này làm chín học sinh nữ bị chia rẽ.
Ba nữ sinh chủ động theo đuổi hai cháu và ngầm phá nhau.
Ba người khác chỉ dám nhìn từ xa, chủ yếu ngồi nói xấu sau lưng và bắt nạt người khác để giải tỏa cảm giác thất bại của mình.
Ginko và Fua, hoàn toàn ngoài cuộc, không hề muốn dính vào cái mớ hổ lốn kia.
Và cuối cùng, một cô bé bị tất cả nữ sinh xa lánh.
Nhìn qua thì, trông các nữ sinh có vẻ hòa hợp. cả khối chỉ có mười bảy người, cũng chả có lớp khác để mà chuyển đi, cho nên họ có vẻ khá "khăng khít", kiểu thế. Hiện tại cả lớp đều gọi nhau bằng tên thật, không phân biệt nam hay nữ.
Chỉ có cô bé bị xa lánh là ngoại lệ.
Năm nhất, Ginko và Fua đã từng nghĩ sẽ mời cô ấy vào nhóm của mình. Những trước khi họ kịp làm điều đó, hai anh đẹt zai đã tiếp cận cô bé, không rõ là vì thương hại hay nghĩa vụ (mà sau này chúng ta đều biết là vì bị thu hút), và từ đó số phận bất hạnh của cô bé bắt đầu. Ngoài Ginko và Fua, mọi nữ sinh khác đều coi cô bé không tồn tại.
Mặc dù Ginko không nghĩ tình hình hiện tại là ổn tí nào, nhưng nếu cô tiếp tục thi hành kế hoạch ban đầu, thì có khi tình hình sẽ còn phức tạp hơn bởi có zời mới biết hai anh đẹt zai sẽ làm gì sau đó.
Còn khoảng một năm rưỡi nữa cho tới khi tốt nghiệp, chênh lệch vài tuần gì đó. Một điều chắc chắn là cô không hề muốn làm điều gì đó gây thêm sóng gió nữa, để rồi phải chịu đựng chừng đó thời gian nhìn lớp chia thành hai chiến tuyến khi không còn lớp nào khác để chuyển sang.
- Hôm nay có vẻ yên lặng nhỉ. Fua nói
- Ừ. Ginko trả lời khi nhìn quanh lớp.
Mọi người đều đã thay áo khoác thể dục về đồng phục, ngoại trừ ba đứa hay đi bắt nạt. Họ đang thì thầm gì đó, trông có vẻ khá sợ sệt.
Nói mới nhớ, cô ấy đâu rồi...? Cô ấy là người duy nhất chưa trờ lại lớp.
'...mà tên thật của cô ấy là gì...?'
Xẹt đùng *vẫn là tiếng sét đánh :v
"Kya!" "Waah!" "Eep!"
Một tia sét lại giáng xuống, lần ngày khá gần ngôi trường, và toàn bộ bóng điện vụt tắt, vài học sinh hét lên.
Mưa tầm tã trút xuống. Bầu trời ngày đang tối đen. Ai đó nuốt nước bọt, im lặng phủ xuống gian phòng *menacing ゴゴゴゴ
- Ara, có chuyện gì vậy?
Giọng một cô bé nhẹ nhàng vang lên ở cửa lớp, lại làm cho vài tiếng hét nữa vang lên. Cửa mở ra từ khi nào vậy?
-...Kamishiro-...san? Sei, một trong hai anh đẹt zai, thì thầm. Giọng cậu chứa đầu sự bối rối như mọi học sinh khác trong lớp.
Cô bé ấy, Kamishiro, mục tiêu bắt nạt vì dòng máu lai nửa Nhật Bản, nửa Thổ Nhĩ Kỳ của mình. Nó thể hiện rõ trên đường nét khuôn mặt, cũng như màu mắt của cô bé... và trẻ con là những sinh vật có thể dễ dàng chối bỏ những ai trông không giống chúng, cho dù khi lớn lên, chắc chắn không một ai có thể rời mắt khỏi cô bé.
Cô bé là kiểu người yên lăng. Ngay từ khi còn bé, cô đã nhận ra mình khác biệt với những người xung quanh,
và từ đó cô luôn luôn cúi đầu để giấu đi mặt mình.
Nhưng lúc này, cô bé ấy không còn cúi đầu nữa. Giờ đây cô tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác biệt, một nụ cười vui vẻ đến đáng sợ đang nở trên môi cô.
Như thể cô ấy đã chết và tái sinh vậy...
lại tiếng sét đánh tiếp nhưng to và dài hơn :v
Tiếng sét inh tai chói lòa kèm theo cơ số tiếng hét từ các học sinh. Cửa kinh vỡ toang, ánh sáng tràn ngập gian phòng.
Đám học sinh tiếp tục hét trong hoảng loạn và sợ hãi ngoại trừ một cô bé, tên Kamishiro, một nét ngạc nhiên thoáng qua trên mặt cô.
Rồi sau đó cô mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại chấp nhận sau khi biết điều gì đang xảy ra.
- Thành công rồi!
- Chúng ta đã làm được!
- Ếếếếế nhìn kìa! Họ là con người!
Những tiếng hoan hô đồng thời vang lên pha lẫn vài tiếng thở phảo từ những học sinh của học viện ma thuật khi thấy một đám cô cậu bé hiện ra từ trong vòng phép triệu hồi khổng lồ.
Với họ, đây là năm thứ năm và là năm học cuối (tau tưởng 7 năm chứ nhể :v), năm mà họ đủ mười lăm tuổi. Những đứa trẻ quý sờ tọc với ma lực mạnh mẽ triệu hồi những sinh vật có linh trí từ những chiều không gian khác và lập khế ước với chúng, gọi là "Công sự".
Lễ triệu hồi là một phần trong chương trình giảng dạy, với những học sinh có ma lực đủ mạnh để thực hiện nghi lễ, cộng sự mà họ tự mình triệu hồi sẽ là bằng tốt ngiệp từ phù thủy trở thành 'ma đạo sư’. Trong giới quý tộc, ma đạo sư cũng là một loại danh vọng.
Có rất rất nhiều chiều không gian với đủ mọi giống loài để triệu hồi.
Đã có những lần họ triệu hồi được rồng, hay nguyệt lang, và cơ số những con thú huyền thoại khác sở hữu cả sức mạnh và tri thức; và còn có cả những lần họ triệu hồi được elf - yêu tinh, hay dwarf - người lùn và các loại bán nhân tộc khác không hề tồn tại ở thế giới này.
Và đó là những lần triệu hồi an toàn. Có những năm họ triệu hồi ra những con quái vật như Orge, hay Troll. Và đó là lí do cho không khí căng thẳng rồi sau đó là nhẹ nhõm của đám học sinh.
Và giờ, cảm giác nhẽ nhõm của các ma đạo sư tập sự dần trở thành những tiếng hô hào hứng phấn khởi. Dù sao thì, lần triệu hồi này đã gọi tới được con người, sinh vật có bề ngoài giống hệt họ.
Theo thông tin chưa được chứng thực thì những thế giới có con người sinh sống cách nơi này rất nhiều không gian, cho nên triệu hồi thành công con người là cực kỳ hiếm hoi. Hơn nữa, những người được triệu hồi thường sở hữu những ma thuật hùng mạnh, theo truyền thuyết họ chỉ xuất hiện mỗi vài thế kỷ.
- phù...
Trong lễ triệu hồi năm nay, số học sinh có ma lực đủ mạnh để tham gia là mười bảy.
Trong số đó có một cô bé có vẻ ngoài bình thường với tóc bạc và mắt tím tên Sharon. Cô đang cố thư giãn ngón tay đang nắm chặt cây trượng phép đến trắng bệch, thở ra một hơi, dù vẫn còn rất căng thẳng.
Có vẻ thế nào đó mà mình đã làm được...cô nghĩ.
Sharon không giỏi điều khiển ma lực của mình. Nếu nghi lễ triệu hồi thất bại, chắc chắn cô sẽ là tâm diểm chỉ trích. Là con gái một hầu tước, cô không thể chịu đựng thêm nỗi nhục nữa.
Sự hào hứng dần lắng xuống, và khi đám học sinh nhớ về những gì cần tlàm tiếp theo, không khí khẩn trương lại bao trùm.
"Khế ước" được nhắc tới lúc nãy là một nghi lễ khá gần với lời nguyền nô lệ mà theo luật chỉ được dùng cho những đối tượng nguy hiểm như phạm nhân hay quái vật.
Những sinh vật có linh trí được triệu hồi tới cũng giống như tách chúng khỏi môi trường sống bình thường, nên tất nhiên, rất hiếm khi chúng thân thiện với người sử dụng :v
Có thể chúng sẽ hoảng sợ vì thay đổi môi trường đột ngột. có thể chúng sẽ rên rỉ buồn bã. Hoặc có khi chúng sẽ phát cuồng và xông lên táng sml mấy tml gọi chúng ra.
Nghĩa là không chỉ những học sinh cảm thấy căng thẳng, mà cả những kỵ sĩ đứng gần đó, được quốc gia phân công bảo vệ con trai và con gái của những quý tộc quyền lực, cũng đang nín thở chờ đợi.
Với những học sinh triệu hồi ra những loài có trí thông minh giống người, nếu không hoàn thành được Khế ước, hoặc không được đối phương lựa chọn, sẽ là nỗi nhục của gia đình, và là vết nhơ trong tiểu sử của chính mình.
Với tư cách là quý tộc, họ phải cho phía bị triệu hồi thấy giá trị của mình, và thuyết phục chúng trở thành cộng sự và hầu cận cho mình, và họ có một năm cho tới khi tốt nghiệp để làm điều đó. Sau một năm đó những ứng cử viên cộng sự sẽ được vương quốc thuê làm việc.
Những ai không được chọn sẽ không có cơ hội thứ hai triệu hồi cộng sự cho mình.
Kết quả nghi lễ năm nay là những cô cậu cùng lứa tuổi với người triệu hồi. Dựa theo màu tóc đen thì có vẻ họ cũng cùng thuộc một bộ tộc.
Đột ngột bị triệu hồi làm họ hoảng sợ và cực kỳ bối rối. Có một cô bé trông như sắp khóc tới nơi nữa.
Về phía học sinh trường ma thuật thì có vài người ngập ngừng không dám lên tiếng do cảm thấy có lỗi.
Người đầu tiên cất tiếng sẽ gây được ấn tượng, nhưng cũng có rủi ro sẽ nhận lấy ác cảm từ phía bị triệu hồi. Ai sẽ nhận rủi ro đây?
Bầu không khí ngày càng căng thẳng khi trong tâm trí đám học sinh tràn ngập những suy nghĩ về cách tiếp cận tốt nhất và cách ngăn cản đối thủ.
Trong khi đó, Sharon thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, quét mắt về đám học sinh bị triệu hồi, tìm xem liệu có ai đó chịu phục vụ cho người như mình không.
Luật chỉ cho phép một người được triệu hồi sinh vật có linh trí từ thế giới khác một lần duy nhất, không hơn. Lí do có lẽ là, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất một liên kết linh hồn có thể hình thành, và Cộng sự chọn cũng như được chọn bởi người triệu hồi sẽ giúp chủ nhân của mình đạt tới tiềm năng lớn nhất.
Và Liên kết linh hồn càng mạnh thì càng có nhiều khả năng họ được chọn.
Nhưng Sharon không cảm thấy gì ngoài lo lắng về những thông tin đó.
'...nếu không có ai chọn mình thì sao...'
Sharon đã phạm một sai lầm lớn khi còn nhỏ. Một sai lầm làm lần triệu hồi này không còn là lần đầu tiên.
Khi mà không khí ngày càng căng thẳng, Joel, học sinh trường ma thuật và là hoàng tử thứ hai của vương quốc, quyết định làm tấm gương cho những người còn lại.
Nhưng ngay trước khi cậu định bước ra, một cô bé đi ra từ phia bị triệu hồi, bước đi rất bình tĩnh và điềm đạm.
Phía học sinh quý tộc nuốt nước bọt, bị thu hút về phía cô, bởi vẻ đẹp kỳ lạ, chỉ có thể sinh ra từ sự kết hợp của hai dòng máu khác biệt, từ hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau. Họ chìm đắm vào mái tóc cô, đen bóng như hắc diện thạch; làn da cô, mềm mại, mượt mà như nhung, và đôi mắt, ẩn sâu ý chí mạnh mẽ dưới một màu đỏ thẫm đầy mê hoặc.
Khi mọi người vẫn còn say đắm trong vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp của con búp bê tinh xảo nhất, cô bước tới, không hề để tâm tới những kị sĩ đáng ra phải bảo vệ những học sinh quý tộc. Cô hướng thẳng tới phía hoàng tử Joel... và yên lăng bước ngang qua cậu (tất nhiên, chúng ta đang đọc truyện về những cô bé dễ thương, dăm ba đồng chí hoàng tử cũng chỉ là nhân vật phụ thoy :Đ), thay vào đó, cô dừng lại trước mặt Sharon đang đứng ở phía xa nhất đám học sinh quý tộc. Cô cầm mép váy và nhún người một cách thanh lịch đầy kinh nghiệm nhưng cũng rất cutoe.
- Xin chào tiểu thư, kể từ lúc này em xin được phục vụ cho người, xin hãy gọi em là Fleurety.
Năm 893 theo lịch vương quốc, tháng đầu tiên của mùa thu, câu chuyện về một nữ phản diện vụng về và cô hầu gái đến từ thế giới khác bắt đầu.
Note:
- Hội sưởi ấm trái tim của Yuru hiện chưa có trong bản dịch eng, tau đọc raw thì tau biết thôi.
- Lai Thổ Nhĩ Kỳ thì có lẽ là 1 cách giải thích qua loa cho màu mắt đỏ, vì chắc chưa ai thất Nhật lai thổ Nhĩ Kỳ bao giờ :v
- Hầu tước là hạng thứ 2 từ trên xuống (dưới công tước) không tính vua và hoàng hậu trong thứ bậc quý tộc kiểu châu âu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook